Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kẹo (H)

"Em luôn là viên kẹo ngọt ngào của tôi."

"Em luôn là viên kẹo độc nhất mà tôi được nếm qua."

"Em luôn là viên kẹo chỉ một mình tôi có được."

Florentino vừa thì thầm những lời nói đường mật đầy dụ dỗ, vừa đùa nghịch lớp vải mà Thorne đang mang trên mình. Cậu nhóc vốn tinh tường, thông minh, nay bỗng dưng trở thành vật cưng trong chiếc lồng vô hình mà Florentino đã tạo dựng nên, để mặc sức cho tên quý tộc kia tùy ý tiêu khiển cậu. Cậu gần như không dám rời xa Florentino dù chỉ nửa bước, thậm chí còn được hắn đeo lên cổ một chiếc xích mang tên "Thorne" được khắc trên bảng vàng tinh xảo. Cậu không nhớ mình đã nhu nhược bao lâu, để rồi đến mức không dám cầm súng lên bắn vỡ sọ cái tên khốn nạn này; nhưng bây giờ, cậu tự cảm thấy thương, cảm thấy tiếc cho chính bản thân mình. Những sự hối hận trên giọt nước mặt lăn dài trên khuôn mặt đỏ hồng của cậu, cũng đã đủ để hiểu Thorne luôn mong muốn có điều ước; rằng mình có thể quay ngược thời gian, trở lại là một "Thorne" lanh lợi, tinh ranh, một chút thôi cũng được. Nhưng từ lúc được chính bàn tay của Flo gắn chiếc xích cổ lạnh ngắt đó vào,

Cậu đành cúi đầu chấp nhận Florentino... như một người chủ thực sự...

"Em lại khóc đó sao, Thorne nhỏ bé đáng yêu của tôi?"-Florentino hỏi, hắn để ý đôi mắt vần đỏ còn hơi sưng mọng vì nước mắt kia. Không lúc nào ở cạnh Flo là Thorne không khóc; dẫu cho hắn chưa làm gì quá đáng lên cậu, nhưng không hiểu sao, dòng lệ trong mắt cậu cứ tuôn ra, để rồi cạn khô trên má mà chưa kịp lau đi. Chính bản thân Thorne cũng chẳng biết, do cậu, hay do tên kia... có gì đó khiến cậu như vậy...? Những lúc nhớ tới câu hỏi ấy, cậu chỉ làm nó nhanh chóng bị quên lãng bằng cách chìm vào giấc ngủ, cậu đã quá mệt mỏi vì phải đi tìm câu trả lời, khi cậu đã nhanh chóng phiêu lãng trong cơn mơ dài... trong vòng tay của Florentino.

Không thấy Thorne trả lời mình mà chỉ im lặng cúi đầu xuống, Florentino lại nâng mặt cậu lên, hôn lên đôi đồng tử đã khép :"Đừng buồn nữa mà, em không muốn chơi đùa thêm với tôi ư ?"

Thorne vẫn không nói gì, nhưng cậu cảm nhận được cơ thể cậu đang sát gần với hơi thở của hắn hơn; lòng bàn tay không biết từ khi nào đã chạm lên vòng eo gầy kia rồi được siết lại, Thorne nghiến răng kêu đau, Florentino lại cười nhếch mép. Hắn bắt đầu lấy tay còn lại cưỡng ép cậu ngẩng cổ lên lần nữa, bóp má cậu rồi hút lấy toàn bộ sinh khí từ bờ môi kia. Thorne mở to mắt muốn nghẹt thở, cậu cố gắng đẩy hắn ra; song, càng vùng vẫy, hắn ta càng ghì chặt hơn và hôn cậu mạnh hơn. Bản thân Thorne vốn chẳng coi cái điều kinh tởm này là "hôn", bởi vì nó chẳng hề ngọt ngào một chút nào, cậu chỉ cảm thấy mùi máu rỉ ra từ môi mình, sợi bạc đầy sự trói buộc được kéo ra với đồng tử đờ đẫn nhìn vào hướng vô định. Florentino lại đẩy lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu lần nữa, Thorne phải tiếp tục quấn chặt lấy lưỡi hắn, vết máu mùi kim loại hòa lẫn với nước bọt chảy trong miệng đến mức chảy ra ngoài và nhỏ xuống, cậu nhăn mặt lại, nhưng không thể khép miệng vào vì quá thiếu không khí; dẫu cho điều đó đã được thực hiện không biết bao nhiêu lần, ấy vậy mà Thorne vẫn chẳng thể chấp nhận nổi.

Không để cho cậu có thời gian kịp thở thêm, Florentino lục lọi trong túi quần, lấy ra một thứ tròn tròn được bọc trong miếng giấy bạc; hắn vuốt vuốt vài cái bằng ngón tay, một viên sô-cô-la tròn trĩnh được phủ đường hiện ra trước mắt. Hắn cầm xích kéo cổ Thorne lại, cầm viên kẹo và nói một cách chậm rãi :"Há miệng ra nào cưng,

Kẹo mà em thích đây."

Cậu nheo mắt lại, từ từ mở to miệng để hắn đút sô-cô-la mà không hề do dự hay ra sức phản kháng. Thật sự thì cậu chỉ mong chóng cho điều này kết thúc, bởi nếu trái ý hắn thêm lần nữa hắn sẽ tiếp tục đối xử tàn nhẫn hơn với cậu. Còn nhớ những ngày đầu cậu về đây, cương quyết chống lại những thứ hắn đem đến gây tổn hại cho bản thân, cuối cùng cậu lại bị hành hạ thân dưới cho đến khi mệt lử. "Chấp nhận... chỉ thêm một viên nữa thôi... chỉ cần kẹo... mình sẽ không cảm thấy đau đớn... như khẩu súng của mình vậy..."-Thorne nhủ thầm, viên kẹo đặt trên lưỡi nhanh chóng được nhai nhuyễn ra và trôi tuột xuống cổ họng Thorne, Florentino hài lòng vuốt cằm cậu "Ngoan lắm" và xoay lưng cậu hướng về phía mình. Thorne bắt đầu cảm thấy cơ thể bỗng dưng giật nhẹ, càng lúc càng nóng bừng lên, da thịt chảy mồ hôi long lanh dưới ánh đèn vàng mờ của trần phòng khách. Thorne biết điều này thể nào cũng sẽ đến, tâm trí cậu sẽ mờ dần và chìm đi, cậu không còn đủ tỉnh táo để có thể kiểm soát cơ thể mình. Đôi mắt Thorne đờ đẫn giương lên nhìn lại Florentino, vẻ đắm đuối càng lộ rõ hơn khi miệng cậu há ra thở dốc cùng nước miếng chảy đến ướt cằm.

"Chà... Em cứng quá rồi này..."-Florentino thở dài, nhưng bản thân không giấu nổi phấn khích. Thứ kẹo hắn cho cậu ăn luôn có hiệu nghiệm tức thì, càng khiến hắn yên tâm hơn về việc Thorne sẽ không giở trò ác trước mặt hắn. Hồi trước thì mảnh kính vỡ, trước đó nữa thì là cái compa, nhưng giờ thì hắn đã thật sự làm chủ cơ thể cậu. Hắn chưa kéo lớp vải mỏng trên cậu xuống, mà vuốt ve thứ cạ vật nhỏ kia được bọc bên ngoài váy. Chỉ cần chạm vào thôi cũng cảm nhận được đầu ô cứng ngóc lên như dựng lều bên dưới, một sức sống trần trụi dễ dàng đụng tới khi không có sự bảo hộ của quần lót; hắn nhẹ nhàng bọc xung quanh cạ vật và vuốt khẽ. Thorne rưng rưng, bấu chặt vào đùi Florentino mà chịu đựng, hắn luôn vậy, luôn trêu chọc trên lòng kiên nhẫn của cậu khi cơn hứng tình phát tác từ kẹo ngày càng lên cao. Đầu ô hồng hàng đang dần rỉ chất lỏng từ đầu lỗ nhưng cậu thì không khỏi ngứa ngáy, Thorne nghiến răng kèn kẹt, mồ hôi túa ra càng nhiều khi cái lưỡi của Florentino liếm từng giọt trên da thịt cậu. Cảm giác nhớp nháp xen lẫn sự chậm rãi đến khó chịu khiến cho Thorne không thể chịu đựng thêm nổi, cậu buộc phải thốt lên :"Làm thì làm cho xong đi, tên khốn nạn đáng khinh !"

Florentino giả điếc, ấy vậy mà cũng lại có một chút sự "cảm thương", hắn không mở miệng ra mà chỉ nhếch mép. Tiểu tử nhỏ nhắn trong tay mình cuối cùng cũng chịu chửi rủa, nãy giờ hắn không được nghe giọng cậu mà chỉ có mình hắn nói, hắn không thích bị coi là vô hình trong mắt người khác; quan trọng hơn, hắn rất ghét việc người đối diện cố tình lờ mình đi. Trong đầu hắn đã định bụng nếu sau sự trêu chọc hắn tạo ra mà Thorne nhất quyết không lên tiếng, e là hắn sẽ phải cho cậu chơi với xô trứng được cất ở góc phòng bếp. Nhưng lúc này, nhận thấy vẻ yếu đuối tội nghiệp hiện lên trên gương mặt đỏ gay của cậu, hắn bèn đưa tay còn lại vào miệng cậu, còn bàn tay nắm giữ cột trụ khi nãy luồn vào dưới lớp váy Thorne. Cậu khép đùi lại run run nhưng chưa thỏa đáng, khi cậu không kịp bất ngờ thì đã có cú đâm sâu vào bên trong của cậu. Thorne không kịp hét lên, mắt cậu mở to lộ giãn cả tròng mắt, ngón tay khô khốc không được bôi trơn giờ đang tung hoành bức vách bằng thịt mềm. Thorne chỉ thấy rõ ràng không chỉ có 1 ngón, mà nó đã được tăng dần lên, bên dưới đã tiết ra dịch ruột không biết từ bao giờ, ấy vậy mà lúc đâm vào lại khô kể cả khi đã được ăn kẹo. Chẳng lẽ cơ thể Thorne đã biết phản ứng với chỉ mình Florentino? Tại sao thân dưới cậu lại dễ dàng hiến dâng lên hắn như miếng thịt thấm đẫm nước và sự ham muốn? Cậu vẫn muốn chối bỏ hiện thực dù cho đã chạy trốn nó rất nhiều lần?

"Ahh... ahh... Đau quá.. ưm... ư... !"

Thorne cắn môi dưới, cắt ngang suy nghĩ dang dở kia đi, ngón tay không ngơi nghỉ đến mức có thể nghe thấy tiếng nước mơ hồ từ bên trong hố sâu. Hắn thật tàn nhẫn khi liên tiếp đâm vào sâu bên trong Thorne, ép cậu mở miệng ra mới tay còn lại, cái tên quý tộc như hắn càng hăng máu lên khi nghe thú cưng rên rỉ. Âm thanh ướt át chẳng mấy nhẹ nhàng cứ như vậy mà vang lên khắp gian phòng trống phủ kín bởi bóng tối, chỉ có ghế, cậu và Florentino. Cứ miên man giữa những điều vẩn vơ, thì từng cú gẩy lên của đầu ngón tay kéo Thorne trở về thực tại; cậu bắt đầu mút lấy tay Florentino ở trong miệng, một bên mắt cậu đã dần nhỏ ra giọt lệ đến ướt cả mi. Thorne dần phát ra thêm nhiều âm thanh tục tĩu, câu chửi rủa xen lẫn chữ cái của sự cực khoái, cảm giác như phải có tới 3 ngón tay đang đâm tới tấp ở bên trong khoang thịt. Từng cú đẩy đưa là dịch nhờn trắng trong cứ phủ kín đầu ngón, đùi cậu run đến mức không thể khép lại, Florentino thích thú tăng tốc độ thêm nữa, đến mức tầm nhìn của Thorne dần khép lại, không còn thiết tha đến trời đất như thế nào, chỉ có tiếng quả đào bị tàn phá đến mức bị dập ra thành nước...

"Hức ! Ư... hưm... hư... Làm... hah... ơn... hah... hahh..."

Khe hở bị giãn ra theo cường độ không ngơi nghỉ của tay Florentino, càng lúc bức tường bên trong đều mềm và nhũn ra mời gọi, Florentino muốn cho cả bàn tay mình vào trong, nhưng vì lo Thorne không thể chơi được nữa, hắn đã bỏ ngay ý định đó đi. Hắn vẫn còn muốn được nghe giọng điệu van xin từ chiếc cổ nhỏ xinh đẹp, được nhìn thấy vẻ dâm dục sau chiếc gọng kính vàng, đôi môi đầy sự ngọt ngào đó, hắn sẽ nuốt trọn. Hơi ấm tỏa ra cùng mồ hôi làm chiếc váy của Thorne thêm sự trong suốt đế mức nó bám dính lấy trên người cậu; sự hấp dẫn thị giác không hề nhẹ khi Florentino để ý đến cái lỗ sưng đỏ đang bị chơi không ngừng nghỉ cùng với đôi núm vú dựng đứng lên. Florentino liếm mép, di chuyển ngón tay đã ướt đẫm nước bọt cậu lăn xuống đầu vú đỏ hồng, môi kề sát môi cậu mà hôn. Thorne nheo mắt đảo lưỡi mình dưới ánh mắt đầy sự khốn nạn của kẻ đối diện, cầu khấn chuyện này mau chóng kết thúc đi; ấy vậy mà mông cậu lại đang hút lấy ngón tay quỷ quái kia, chưa kể còn nhận thấy sự hiện diện khác nguy hiểm hơn ở đũng quần chưa mở của Florentino.

Cơn co giật cuối cùng rồi cũng lên đến đỉnh điểm, cậu nhỏ của cậu căng cứng như sắp trào ra; cậu dứt khỏi miệng Florentino với cái miệng vương đầy nước dãi: "Ah... ưm... sắp... sắp... hưm... ra rồi... !"

"Thật là dâm đãng... Thorne nhỏ bé đáng yêu của tôi à..."-Florentino nói một cách đầy sự quyến rũ, dẫn dắt cơn cực khoái của cậu đẩy lên cao trào hơn nữa. Thorne, bấy giờ mới lấy lại một chút sự tỉnh táo, nhớ lại cái thứ gọi là "kẹo" kia, thực chất, cậu biết rõ đấy chẳng phải là "kẹo. Cậu thích kẹo thật, nhưng...

"Kẹo... kẹo là nguồn cơn... của sự việc...

Kẹo... đã đẩy mình vào thế giới này..."

Viên kẹo sô-cô-la phủ đầy đường,

Chứa thuốc...

Đáng ra cậu không nên nhận lấy thứ này từ tên quý tộc

Mang tên Florentino Fragrance...

Để rồi bản thân mình bị làm nhục trong phòng riêng của hắn

Mà vĩnh viễn không thể thoát ra...

Dòng thuốc lan tỏa trong cơ thể vẫn chưa dứt, kể cả khi cậu đã làm ướt đẫm tay và quần Florentino bằng tinh, dịch của mình...

Cậu vẫn phải ngủ với hắn

Trong vòng tay hắn

Cùng cái xích cổ được khắc tên "Thorne"


"Giờ thì... nâng mông em lên nào,

Con đĩ của mình tôi."

-END-

P/s: 

Konichiwa beauty-chan, cảm ơn các độc giả đã đọc đến dòng cuối này :Đ Tôi lại xuống núi sau hơn 1 năm ngủ yên trong lòng gỗ xưa rồi đâyyyy

Aisss lâu lắm rồi mới quay lại wattpad, vẫn xinh đẹp như xưa, còn tôi thì sai đẹp chiêu đến mức không nhìn thấy trời luôn rồi *cười* Dạo này cũng là vì tình hình chơi VPN bất ổn quá, đổi app liên tục vì trên lap bị lỏ, nhưng giờ không sao rồi, có ra thêm fic thêm chap không mới là vấn đề ha kk.

Hôm nay tui sẽ bắt đầu viết về con thuyền khá là underrated (but this is my fav af :3) nên mong mọi người đọc và ủng hộ <3

Tôi sẽ cố gắng hơn trong chap mới !

-22:30-18/05/2025-

-JW

-Fan Bồn Lình Top 1 Zuka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com