[3] Phận hồng mai
.
.
.
- Bà ơi... bà ơi, con xin bà. Con xin bà tha cho mợ... hức... bà ơi...
Tiếng khóc nấc lanh lảnh bên ngoài giậu tre sân sau nghe mà đinh tai nhức óc, giọng con Khởi La nó khàn đi gần như nuốt cục đá thô trong miệng.
Dưới hè sân, cậu hai của nó đang bị người của nhà bà phú cầm cổ đè xuống, giáng những đòn roi nặng nề vào tấm lưng thẳng tắp vốn được nâng niu cả chục năm trời.
Chát
Chát
Tiếng roi không ngừng cùng tiếng móc mỉa thậm tệ không cho ai mặt mũi cay nghiệt xé trời đêm của người đàn bà gần quá tuổi trăng xế, cả nhà chẳng ai dám lên tiếng thêm lúc này. Vì chỉ khi thêm một câu bà ta lại một nước làm tới phạt Phan Nhân thêm mà thôi.
- Hức... hức bà ơi... con xin bà...
- Sao cái con nhãi này, chậc, đau đầu quá. Mày phận con hầu kẻ hạ, nhà cậu mày nuôi ăn mày bao năm sao lại không phân biệt được đâu là lông công, đâu là lông ngỗng thế?
Thế rồi bà ta ra hiệu cho kẻ hầu dừng tay, oán độc nói.
- Thương chủ mày quá nhỉ? Hay cho mày chung với chủ mày, con này trông mặt mũi thế kia... Cũng biết chủ tớ đôi bay với mấy cái ô hợp không tách rời rồi.
Nói rồi, bà ta đích tay cầm roi. Bảo người ở lôi con La. Lần này con La nó hoảng, nó sợ lắm, hãi thì thôi rồi, đưa mắt cầu cứu hai cậu của nó. Mồm mắt mũi cứ như nước đê về làng, ú ớ sở cầu xin tha cho cậu hai của nó. Bị kéo lê thê như con phốc mà vẫn kiên trì, trông thê thảm vô cùng.
- Không mà.. ư hức.. bà ơi.. cậu con, cậu con không phải như thế.. hức... không phải thế bà ơi.
Thằng Nhân thì khỏi nói, đầu nó lúc này đang lên kế hoạch giết người giấu xác sao cho hoàn hảo, con La là cái đứa con gái sống khó biết nhìn sắc mặt người lại tình nghĩa đầu ơn đuôi trọng. Cái gì nó cho là phải thì nó cứ thế theo, trong cái ánh mắt vô hồn mà người ta gán với cái mác khù khờ của nó. Thằng Nhân chạm vào cái ánh mắt đó của nó khi được người ta vứt lủi thủi trong thùng rác mà chưa biết, nó đã nhìn thấy một thứ gì đó.
Không phải một số phận đáng thương.
Nó như nhặt về ban đầu nuôi như con chó con mèo chạy quanh nhà cho vui. Sau dần làm con hầu kẻ hạ, nhưng sau lần này. Đứa con gái hờ này của nó, sẽ làm được nhiều thứ. Rất nhiều điều.
Bà ta giáng xuống một đòn thật mạnh vào lưng Phan Nhân, lại quay ra chỗ con La dưới sự chứng kiến của tất cả.
- Không phân biệt được đâu là công, đâu là ngỗng. Được, nhà mày không dạy được. Tao dạy.
- Nói, trước mặt mày. Đây là công hay ngỗng?
Con Khởi La ú ớ, không hiểu chuyện gì. Mỗi tiến triển khiến Táp Gia bên cạnh ngày càng đen mặt đi.
- D-dạ... là cậ- là, là mợ hai ạ!
Nó sốt sắng, không hiểu sao bà cả lại muốn nó nói cậu hai của nó là công hay ngỗng. Chưa kịp nghĩ gì, dưới cái lo sợ của nó. Một tiếng quất chát tai được giáng xuống. Nó hoảng hốt, lại định mở khẩu hình miệng xin bà, cúi mặt khóc lóc.
- Mày không cần khóc, im, ngẩng mặt lên.
- Tao hỏi lại lần nữa? Là công hay ngỗng?
Con La nước mắt đầm đìa, cố trả lời theo những gì trí não nhỏ bé của nó nhớ và hiểu nhất.
- D-dạ.. là.. cậu hai ... cậu hai là.. là con công ạ...
Chát. tiếng roi vụt ngang trời.
Khởi La khóc lớn hơn, trong ánh mắt nó thật sâu, thật lâu nhưu có một điều gì đó điên loạn, hỗn tạp bị ngủ quên phủi bụi như một lớp màng đã giăng lối mở ra đang trỗi dậy. Một thứ gì đó giống với nó hơn là những gì đang là nó nhưng không phải nó, ám ảnh.
- Sai rồi, con này ngu. Mày bị mù, mù lắm biết chưa. Thế mà sao tao nuôi cho ăn cho dạy, hả?
Bà ta không tiếc lời chua ngoa độc đoán chửi đổng cả lên, Táp Gia cau mày tay ghim chặt lấy thân quạt. Cuống tre chịu áp lực gần như sắp gẫy đến nơi cơ hồ vang lên răng rắc, Lan Đạc từ sớm đã bị người áp chế mang đi.
Táp Gia đen mặt, giờ khắc này không thể nhìn nổi sắc mặt nhăn đến thần quỷ bất phân. Khó coi cực điểm, căm tức đến mây nhưng đây là địa bàn của nhà họ Lạp. Cãi lý vô dụng còn có khi chuốc ngược thêm phiền toái, tiền khoản vay nhà họ chạy còn chưa hết. Lại càng đau chịu cái số phận làm dâu con nhà người.
Cảm giác khiến Táp Gia cay đắng nhất luôn là bất lực, lần đầu khi nhìn thấy mẹ ôm cha cầm giấy cáo quan trên thành. Lần thứ hai là lần nhìn nhà người ta bắt nạt em trai mà đứng im chịu nhục.
Ấy cái thế, thằng La Từ nó ngược lại hoàn toàn với anh cả của nó. Thằng này sắp điên tiết đến nơi, sắp chửi điên hết cả lên rồi. Nó lẩm bẩm với anh cả nó, tuy thường ngày nó và anh hai hay cãi nhau om đầu chóe lửa. Nhưng huyết thống trong sự đúng đắn, là điều gì đó, mãnh liệt.
Thì thầm trong đầu, khẽ nói vào tai Táp Gia.
- Mẹ cái con già đanh mỏ chua ngoa, hôm nay em phải cho nó biết mùi tiết gà xắt rằm thiếu nửa canh có mùi thế nào.
Gia không cười, không nói, đứng lùi một bước.
Nạp Khắc La Từ không phải kẻ vô dụng, sự đồng ý từ anh cả của nó. Quyết định đứng về phía ba anh em nó.
- OÁIIII!
-???
-???
Bât ngờ, một tiếng thét khác khiến mọi người ngẩn ra. Cả bà cả lẫn mọi người trong sân đều quay ngược lại.
Thằng La Từ đang kéo cổ một thằng hầu lên cao, đè nó xuống đất. Không nói không rằng mà ăn một cái thụp vào bụng một cách sâu hoắm, đau đớn. Nó không dừng lại, cho đến khi bà cả vừa định mở miệng. Thằng điên này khoái chí cười.
- Chết, là con quên. Chưa nói với nhà mình, thằng oắt này đêm qua vốn là đêm "vợ chồng" chúng con đầu ấp tay gối chung vải lụa son. Vậy mà.. phận út như con chỉ có thể tới lượt sau cùng để hầu hạ cậu Nhĩ đây, nên đành trong phòng chăn đơn gối chiếc chờ các anh xong chuyện.
Nó nói một cách thẳng thừng, không kiêng nể ai. Nghe giống kể tội mất phần nhưng lại xoáy sâu vào cái bia Duy Nhĩ làm mục tiêu như giễu cợt, dù Nhĩ thật sự hơi bất ngờ có tiếng không có miếng chịu trận vì không muốn cục diện rối thêm.
- Thế mà, nói như mẹ cả. Cái thứ lăng loàn vô phép ăn nằm bừa bãi phải được dạy dỗ đúng không? Thằng hầu này, giữa đêm dám vào phòng riêng mợ ba đêm cậu nó mới cưới. Thế có phải là đáng "dạy lại" không ạ?
Thằng này điên rồi, đếm đúng số lần cây roi mấy ấy san phẳng lưng thằng hai như cái chiếu trước mặt sân gia giáng đủ xuống thằng hầu, kéo nó lên dọa.
-Nói, phải mày đêm qua vào phòng "mợ" không?
Thằng hầu run sợ, đúng là đêm quá nó vào, nhưng là vào xem theo lệnh của bà cả để báo tin.
-Mày không dám nhận à, hay vật nhìn không ra vật, người nhìn không ra người đây?
- Để mợ học bà cả, "dạy" lại mày cách nhìn người hay vật nhé?
Lúc thằng Từ định dã man xuống tay tiếp, túm áo thằng hầu xấu số lên.
- ĐỦ RỒI!
Duy Nhĩ nói lớn.
Tất cả mọi thứ dừng lại, trò kịch đã có người đặt ngang dấu chấm.
- Mọi thứ đến đây là đủ rồi, đừng để mọi thứ mọi thứ quá xa. Mẹ, chuyện anh Đạc thì hỏi cho rõ anh Đạc. Còn mợ Từ, chuyện chưa rõ đúng sai, nhưng mợ mới tới ngày hai xin giữ phải phép!
Tất cả im lặng, người có tiếng nói đáng tin nhất trong bao tháng ngày tại gia nơi đây đã lên tiếng.
Bà cả nhìn nó, im lặng.
Trông nó giống hệt như ông phú nhà nó ngày xưa.
.
.
.
Cũng từ cái ngày ấy, Phan Nhân được chuyển hẳn đến phòng sau khi tạm thời chuyện của nó chưa được "giải quyết". Không còn đứa nào cơm bưng nước rót nữa, sống còn phải chăm chui chăm lủi hơn con nợ cuối chợ huyện với cái phòng chờ không chăn nệm.
Nhưng nhiêu đó đủ để nó nhìn rõ cái gì mình cần cầm đến, cái gì mình cần vứt bỏ đi.
------------
- Tư, lên cậu gọi mày.
Cậu Nhĩ gập sổ con lại, tháo kính xuống. Bàn tay vẩy đi ngọn đèn dầu nổ tí tách cạn, dặn dò Phỉ Tư mấy câu.
Lại cầm theo một bọc túi gấm sậm màu không rõ cất trong vạt áo rồi đợi thằng Tư đi, đồng hồ điểm lúc canh ba hiu hắt. Trăng sáng vằng vặc phủ mờ sương lối đi, chậm rì rì bước xuống thềm thang. Hướng gian phòng phía Đông đi tới.
Cạch.
- Nửa đêm trăng kéo quá tai, cậu hai qua phòng có chuyện hỏi chăng?
Mở cửa, bóng dáng cao hơn Duy Nhĩ một cái đầu. Tóc trắng bạc phủ mềm mại hơn suối nước tùy tiện không buộc phủ xuống qua vai hông, mắt ưng sáng quoắc mang đậm khí chất lanh lợi thông minh. Nhìn đẹp hơn tất cả bức tranh thủy mặc Duy Nhĩ từng nhìn từ trước đến giờ.
- Cậu hai?
- Cậu vào trong chớ trời lạnh gió độc, hoảng cái ngã bệnh không hay.
Tiếng nói trầm thấp mới đưa Duy Nhĩ về hiện thực, ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống một chút. Lại che vẻ khó xử trong đáy mắt, hướng Táp Gia đặt vào lòng bàn tay ấm áp của người nọ rồi cất giọng đều đều.
- Mợ đưa cái này cho mợ hai, tôi đi sợ không tiện. Các con nó giờ này đi ngủ hết rồi, mợ ra cửa gian sau phía Nam. Cạnh kho củi, mang cho mợ hai tấm chăn tệp gối.
- Cậu đây có lòng anh em tôi xin nhận, trời trở gió lạnh. Cậu Nhĩ cũng nên trở về nghỉ ngơi.
- Vậy phiền mợ rồi.
- Vâng.
Tiếng bước chân xa dần, Táp Gia nheo mắt lại. Đợi cậu ấm kia hỏi đến thì thằng La Từ đã ba chưa bốn cẳng chạy đến mang thuốc thang chăn gối từ sớm rồi, con Khởi La cũng lén lút dấu phần cơm của nó mè nheo mãi được mà không ăn. Đem cho cậu hai của nó dù chẳng được mấy cọng rau với bát canh nguội.
- Chuyện sáng nay.. là mẹ tôi không nói lý, xin cậu bình tĩnh lại. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với vấn đề.
Nghĩ đến, Táp Gia tay để lên bàn. Bàn tay nắm chặt, các ngón tay găm sâu vào da thịt. Đợi đến khi mặt trời đổi màu, áng mây nhuộm sắc. Cũng là lúc Táp Gia giải tỏa hết thảy những gì hắn đủ thấy sự khinh miệt tê dại trong cái nơi trời đất không dung như cái nhà này.
_
_
_
_
_
Sớm lên, những chuyện củi lò khói khăn vẫn tiếp tục được diễn ra như thường. Cả phủ trên dưới con hầu kẻ chạy vẫn tấp nập ra vào, như tất cả những chuyện xảy ra tối qua chỉ là một thước phim. Duy Nhĩ trằn trọc cả tối qua đến hai cái quầng thâm trên bọng mắt như bôi tro đen ngòm lên, cậu cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi mà chẳng hiểu sao ngủ chẳng ngon như thường ngày được.
-Cậu Nhĩ ơi.
.
-Cậu Nhĩ ơi?
Thoáng cái mơ màng, Duy Nhĩ nhìn lên. Vẫn là cái bóng dáng đêm qua mà làm cậu hai đây mất cả ngủ, Táp Gia nhìn xuống hiền dịu mềm mại. Đôi mắt tĩnh như biển hồ kia nhìn thẳng vào Duy Nhĩ khiến ai đây phải lẫng nhịp đập một pha.
Duy Nhĩ thấy đầu mình hơi đau rồi.
- À... vâng. Tôi đây, mợ cả sớm ra sương lạnh lắm. Có cần các con nó mang cái tà ra thêm không?
- Phiền tâm tư cậu đây, tôi ổn. Cậu Nhĩ chút nữa lại lên tỉnh cái chuyến phải không?
Duy Nhĩ nhìn lên, chiều cao chênh lệch khiến làn gió chẳng hay cố ý hoặc cố tình lùa qua làn tóc tuyết trắng mềm mại kia lại vuốt ve gò má cậu đây lần nữa. Táp Gia cúi xuống, vẫn ánh mắt tưởng chừng như nhìn say đắm bạn đời khiến người ta chìm sâu vào mà chờ đợi câu trả lời.
- Vâng, mợ có việc nhờ chăng?
Rút kinh nghiệm chiến đấu với lụa mềm ngọc thơm thì ý chí và tinh thần thép của Duy Nhĩ đã khôi phục sớm hơn, cậu ta khoát vạt tà khỏi chạm xuống bậc hiên. Ngẩng đầu lên nhìn rõ người vợ kia của mình.
- Vâng ạ... chẳng lại phiền cậu quá, tính đến ở thềm son được 7 ngày đếm tròn không thừa chẳng thiếu, đếm cái ngày về thăm mẹ cũng sợ hơi xa. Xin phép cậu hai đây nếu có tiện đường đi lên tỉnh, qua nhà bà thông tiện đưa hộ tôi vài thứ.
Táp Gia nghiêng đầu, nhún người xuống tiếp sáp đến gần Duy Nhĩ hơn. Cái hương dịu ngọt của hoa cỏ phả vài mũi y sì như đêm qua khi đứng trước thềm cửa phòng người ta xộc thẳng lên não của Duy Nhĩ, cái mùi gần như khiến cậu ta say mê trong vô thức.
- Này thì chuyện cân đường hộp sữa, mợ cứ đưa tôi. Trên đường đi tôi đưa qua cho.
- Vâng, cảm ơn ạ.
Vạt áo màu xám bạc che nửa khuôn mặt tinh xảo kia lấp ló nụ cười huyền diễm cùng mí mắt xinh đẹp dài sắc mĩ miều, Duy Nhĩ cứ bị cuốn theo nó mà theo bản năng muốn xách áo nhanh chân chạy đi làm ngay luôn. Mặc dù biết có gì đó không đúng nhưng cậu đây chỉ muốn đáp ứng lập tức.
Nhìn Táp Gia, nghĩ tới Phan Nhân, lại thấy cậu út La Từ. Vốn chỉ là làm cho có, nhưng những điều này xảy đến với cậu ta. Không phải vô hình.
Táp Gia đưa cho cậu Nhĩ cái hộp gói gọn gàng trong túi gấm bằng hai tay, ngón tay thon dài của người cầm bút chạm đến nhau cứ cỗ điện nhỏ gây giật. Tuy rằng cò khó xử, nhưng ẩn sâu dưới lớp mặt lạnh tanh đó lại như có ai đó e thẹn ửng hồng cố giấu qua làn tóc mai khẽ động.
.
.
.
.
- Anh, anh... Ô anh ơi.
- Gì?
La Từ quay ra, tay chân táy máy mồm năm miệng mười chọc ngoáy anh nó như ngày thường.
- Hôm qua vừa đúc cái hàng "nóng" về, thế làm cách nào để đưa cho mẹ hở anh?
- Tao đưa rồi, sáng nay.
- Uầy? Anh đỉnh vậy, quá nhanh luôn. Nhưng sao anh đưa bằng cách nào, con Khởi La vẫn đang dưới bếp mà?
Lúc này trên khóe môi xinh đẹp kia nhếch lên một nụ cười, hướng ánh mắt về tường cao rào lớn.
- Tao nhờ cậu hai mang đi rồi.
- Liều thế anh, thế "chồng" tụi mình có hỏi gì không?
Nói đến "chồng" thằng Từ cứ như nhím xù gai, mỉa mai chắc thiếu bà cả một hai tông giọng, còn nhại điệu bộ đó trông nom hết sức nực cười.
Táp Gia đảo mắt liếc thằng lom dom mỏ miệng hớ hênh kia một cái, nó cứng lưng đứng im như phỗng.
- Không.
Nói rồi lại nhớ đến cái ánh mắt bị mình mê hoặc mà nghe theo răm rắp, tuy hơi dụng lợi nhưng có lẽ là phương pháp cuối cùng của họ rồi.
- Này nghĩ anh là ai thế?
Nó cười khúc khích một cách ngả ngớn, quàng vai bá cổ như thể anh nó như một người hùng hay tượng đá được khắc về sau một chiến công.
Nhìn qua nắng treo cao đỉnh đầu, không biết cuộc sống tạm bợ như cây bèo lá rụng của anh em chúng nó sẽ như thế nào hay trôi về đâu. Để đảm bảo cả 3 còn đủ ăn đủ mặc, nó vẫn định đấu tranh cho đến cùng.
Nghĩ đến, thằng La Từ cụp mắt. Nó hạ quyết tâm ra ngó cái giếng đầu làng, trèo xuống mò mẫm.
.
.
.
.
.
Chớp mắt cái nắng gắt ban trưa kéo lên, Khởi La bặm bụi hết cả người nó lởm chởm rơm tro như vừa hí hoáy cả sáng xuống bếp.
- Gì đây, mày đói quá trốn cậu mày làm con hát diễn rong kiếm tiền à?
Khởi la nó bừng hết cả khóe mắt ấm ức không chịu được, nó cứ ư ư muốn nói cả câu chỉnh tề còn không ra nổi. Đứng bặm bặm chân xuống gạch thềm lại càng pha trò trêu chọc quái đản của La Từ càng thêm thú vị.
- Êu khóc, khóc, khóc đi. Con này lớn tướng mà mày kêu khóc như cậu hai mày sắp vứt xó mày nữa có phỏng?
Thằng khốn này còn lè lưỡi trợn mắt ngoác tai chọc cho con bé ngơ ngơ kia chực chờ khóc to hơn nữa.
Ngay cái lúc con Khởi La sắp khóc toáng hết lên đến nơi thì Táp Gia đi qua, mới dẹp được cái đám nhóc này.
- Mày lại cái gì nữa La Từ, bắt đầu giở trò rồi đấy.
Nói cái, Táp Gia quay sang Khởi La tro nồi dính gần hết mặt.
- Cả sáng con làm gì mà cả người bẩn hết, cậu gọi mãi không thấy thế hả?
Nó bắt đầu dụi dụi mắt, ngước cái mặt bộc chực ăn vạ lên lắp bắp mấy câu.
- Cậu... cậu... sinh... sinh nhật... cậu hai...
Nớ cứ nói lắp mãi chẳng được cả câu, nhưng dường như hai con người kia đã quen mà hiểu ý nó muốn nói là gì.
Hôm nay là sinh nhật Phan Nhân.
Nó cặm cụi cả buổi dưới bếp để nấu chè bắp cho cậu hai thích nhất.
- Ừ, mày không nói tao cũng suýt quên béng đi mất.
Con Khởi La sắp khóc nhưng lần này là sắp khóc vì vui, vui vì còn cậu cả vẫn nhớ sinh nhật cậu hai nhà nó. Cứ nhúc nhúc cái đầu lên vó đống vải thô vào vạt quần, nó sắp phấn khích đến nhảy cẫng lên mà quên cả cái mặt nó khó coi đến mức nào.
- Nào, giờ đi cùng hai cậu mày xuống kho. Chạy cho nó cẩn thận vào nghe chưa?
La Từ gõ đầu con Khởi La một cái, nó như được bật nút mà chạy một lèo xuống bếp. Lật đật mà ôm cái nồi bé bé lạch bạch giấu dưới cái áo nâu bám tro chạy đến, hai cậu nó chờ đấy sẵn. Bắt đầu nhìn đông ngó tây xuống chạy qua phòng kho.
Thầm mừng nghĩ bụng, đi quá cái vó chum đựng nước. Nó rút cái vộc gỗ vắt nước ao mà múc một gáo thật trong, thật sạch. Rồi đặt vào một bông sen tinh khiết xinh đẹp nở to nhất vào chính giữa như cậu hai của nó, hí ha hí hửng bê long đong cái bát nước trong tay.
.
.
.
.
Cạch... Cạch..
Cóoch...
Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, ba cái bóng dấp dáng từ lớn đến nhỏ thay nhau dẫm qua đống rơm lải tải dưới đất đi vào. Tiếng bước chân đương như đánh động con người đang dựa đầu vào khung dệt gỗ nằm ngủ.
- Ê ê, anh Nhân. Êu, êu anh Nhân siêu cấp đẹp trai ơi.
La Từ là thằng ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt anh nó trước, nhằm gọi Phan Nhân dậy theo cái kiểu của nó. Đằng sau vẫn là Táp Gia đang đứng cùng con Khởi La xách cái nồi chè thơm phức đi vào.
-...?
- Dậy dậy anh Nhân, coi coi con La nó làm gì cho anh này.
Thằng La Từ lom dom kéo Phan Nhân dậy, đôi mắt kia lim dim mở ra quan sát tình hình hiện tại.
Bóng sáng mập mờ cùng cái mùi nhà chứa củi ẩm ẩm mốc mốc khó ngửi vô cùng, cái thân thể tàn dại dưới bó rơm vẫn cố nhích người lên thẳng đứng như cây trúc tùng dưới trời đông bão tuyết.
- Mấy giờ rồi anh?
- Bấm quá nửa giờ Ngọ rồi.(tầm 11h30-12h30 trưa)
- Kia không sợ trễ giờ cơm à? Sao ở đây hết thế.
Phan Nhân lẩm bẩm, nó ngáp một cái rồi quay sang con Khởi La.
- Sao, con La làm sao.
Con Khởi La giật mình một cái, một tay đặt bát nước đựng bông hoa nó mới hái trộm bên đầm bà về. Tay kia vì lọ nhọ kéo cái ngồi bé bé hun hun trong tay mà vụng về khoe mẽ như đứa trẻ con cần mẹ yêu.
Nó mới được nhìn qua có tí mà đã phấn kích đến gần như nhảy cẫng lên, chân bước chân chạy suýt ngã đến chỗ cậu nó ôm cái nồi con con.
- Cậu... cậu... hai... sinh nhật cậu hai..
Nó bưng cái nồi chè còn âm ấm lên trước mặt cậu nó, Phan Nhân cũng ngỡ ngàng vì chính cậu cũng quên mất ngày mình ra đời trong phút chốc.
- Này, mày lấy bắp với mật ở đâu thế. Không sợ đứa khác nó phát hiện tố bà à?
(Thời gian này giá thành của mật mía rất cao nên thường tính theo ...cân/...lượng. Nói chung là rất đắt, để mua mật cũng phải đợi giữa hoặc nửa tháng/ đầu tháng 2 hằng năm phơi đường mía xong các con thương mới ủ pha mật bán 1 lần trong năm)
Con Khởi La nó lắc lắc đầu, nó cứ chìa chìa nồi chè ra cho Phan Nhân. Lại cái tật nói lắp của nó trả lời cậu
- Mật... mật... m-mật này.. là... là mật... mật...nhà... con.. con không lấy... con không lấy... của bà...
Phan Nhân ngước lên, nhìn vào ánh mắt Táp Gia như có câu trả lời. Cậu quên mất đồ hồi môn đưa qua còn vài đồ dùng được, cất hết vào trong cái hầm kho riêng. Đến giờ vẫn chưa động vào, khéo khi sợ mất vài thứ nhưng may có con La trông mấy ngày nay.
- Tội mày quá con, cần gì mà lụi thụi như thế vì cậu hả.
Đôi tay gầy gò ấy vẫn cố vươn lên như cành liễu mỏng, phất phất phủi đi những vết tro dơ đen ngòm trên đuôi mắt long lanh như chứa cả đầm sen của con La. Nâng niu mà vuốt mặt khắc gi chân dung thuần khiết của nó.
- Chúc anh Nhân tuổi mới đỡ nhan mày càng ngày càng đẹp trai cao chạy xa bay qua trời Tây cuỗm vợ nhé. Hehe.
Thằng La Từ là đứa lên tiếng trước, nó đang cố pha trò lạc quan trong cái hoàn cảnh khốn khổ tù đày để đánh lạc sang hướng tốt hơn. Nhìn cổ tay cổ chân anh nó bầm dập, nó cũng không phải thằng vô tâm.
Liếc mắt nhìn trộm phản ứng của Phan Nhân, nó còn tiện tay cốc con La Từ một cái như pha trò thường ngày trước đây hồi còn trong phủ.
- Ừ, cảm ơn mày.
Con La thì hấp tấp khới lới mang nồi chè lên với cái muỗng xỉn, đang lấy khăn lau lau cái vỉa nồi bám nhọ mà đúc cho cậu nó. Nhưng Phan Nhân ngăn nó lại, muốn tự tay thưởng thức tấm chân tình nhỏ nhoi của đứa con đi theo hầu mình cả chục năm.
Phan Nhân cầm cái muỗng gỗ múc miếng chè lên đến miệng, khóe mắt nó cũng bắt đầu rưng rưng. Con Khởi La bên cạnh thì cứ chăm chăm sáng mắt nhìn cậu nó nếm xem tay nghề của nó, nó vẫn mong mỏi từ lâu nấu được nồi chè ngon cho cậu hai.
Từ nhỏ, cậu nó luôn thích ăn chè. Mà khổ cái mấy dịp được cho ăn, nó cố chạy hết nay đây mai đó hết năm này qua năm khác, cứ có dịp phu nhân mua được cân mật lại bắt đầu tập nấu chục mẻ chè rồi nhưng toàn thất bại. Hồi ấy trong thành tìm một chỗ bán chè bắp còn khó hơn mò kim đáy bể, khổ nỗi cái cậu hai nó chỉ ăn được loại chè ấy thôi. Không ăn được các loại khác.
Cho đến khi sang tận nhà người ngói lạ, nó vẫn hy vọng lần đổ công sức này nó nấu thành công.
- Khởi La lần này nấu được chè cho cậu rồi à?
Phan Nhân gắng nở nụ cười yếu ớt, thở khó khăn hơn để hưởng thụ hạnh phúc êm đềm ngăn ngủi.
Con Khởi La khỏi nói, nó đã bắt đầu nhảy cẫng lên vui sướng lắp bắp vài từ rời rạc rồi.
- Khoan... Phan Nhân. Em bệnh rồi à...?
Táp Gia là người nhạy bén nhận ra điều đó nhanh nhất, em cậu bắt đầu ho sù sụ. Muỗng chè chưa đến miệng đã bắt đầu chân tay run rẩy.
- Quái lạ, rõ ràng qua em đưa thuốc cảm cho ảnh rồi mà. Tận tay đưa luôn.
La Từ bắt đầu hơi bối rối, đầu nó như tơ vò rồi luống cuống hết cả tay chân giống con Khởi La. Tình hình bắt đầu không ổn khi Phan Nhân ngã nằm xuống mê man, bắt đầu lẩm bẩm.
- Không ổn rồi, đưa nó lên trạm xá trên tỉnh người ta xem xem như nào.
Cả ba toát hết mồ hôi, trong khi Phan Nhân vẫn đang trong thời hạn phạt không ra khỏi nhà kho. Con La là đứa luống cuống kích động nhất khi bắt đầu lã chã khóc, cái tiếng ức ớ của nó vừa hay pha nhãng tiếng bước chân nữa vừa hay đến.
- Cái gì đấy? Cái gì mà như khóc tang cha chết mẹ ở kia kia.
Cái tiếng chanh chua độc quen thuộc ấy đến gần, vải nhung bọc hài màu tím sẫm đang tiến về phía nhà kho.
- Continue -
__________________________________
Comeback part-time=))
Góp ý văn minh, lịch sự nếu bạn cảm thấy chưa hợp lý hoặc thắc mắc các chi tiết trong truyện.
Nhận xét theo cảm nhận của bạn, cmt phản hồi cho tôi có động lực nào.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp
Vui lòng không reup, repost , đạo idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.
_ Lunas Soraphie (Berig) _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com