[6] Liễu Điều
.
.
.
Chiều về, con cò đục nước gọi con sáo. Nước nông nước đục ngoắng mấy bã lá khô gói cả một mùa hè.
Bên hiên nhà, Nhĩ vẫn bộ the xanh trúc thẳm hoà với gió cũ hẹn hôn mây trời. Nó ngồi gõ vắt điếu thuốc tây hun hờ đầu khói bên cái đình thủy tạ trong sân sau, đã rất lâu nơi này khi xưa từng là cái chuồng bò bẩn hôi hám. Từ khi được sửa lại, cái ổ bò gà bên góc nóc chân tường nay đã thành cái rọ tre để thức ăn nuôi cá.
Nó vẫn nhớ thuở nhỏ nó có một người bạn hay bóng dáng của ai đấy, lập loè chập làm một thân ảnh với anh nó. Đầu tóc trắng bạc phơ như ông bụt nhưng đôi mắt là cả bầu trời nhốt biển trên cao vời vợi, người kia nó nhớ hay gọi là Dực Vũ, gọi tắt là Dực. Nghĩa là, cánh của mây trời.
Người đó nó không nhớ rõ, chỉ là một đứa trẻ lang thang chân lấm tay bùn và là hầu cận của bà cô bên nội có lần khi cha còn sống về chơi. Đứa nhỏ đó cũng chẳng cao hơn Nhĩ là mấy, nhưng nó nhớ rằng nó và người ấy từng có những ước nguyện cao vời vợi ở cái nơi trọc tre này.
"Này, Dực, Dực là người tớ quý nhất với cả anh hai và mẹ tớ đó."
"Ừm, Nhĩ, Dực cũng nghĩ vậy."
Đứa trẻ kia rất kiệm lời, đôi mắt như hải ưng tự do đeo phải xiềng sắt phận làm con hầu kẻ ở cũng chẳng mất đi cái phong thái thiếu niên ca hành phiêu diêu giữa trời quang. Ngũ quan có phần mềm mại lại cứng cáp , như ưng điểu hoá thành người trong hình hài của đứa trẻ mới lớn lên.
Ngọc trong bùn vẫn cứ là ngọc sáng, ý chí và sức mạnh ánh sáng có đi qua địa ngục của màn đêm vẫn cháy rọi.
Cậu bé Dực kia cũng vậy, là đứa trẻ có chút rụt rè có lẽ do thời gian dài được đối xử không quá tốt. Nên những ngày tháng đầu tiên với Nhĩ cũng có chút khó khăn, ngày đầu tiên gặp nhau, nó nhìn thấy Duy Nhĩ gọi người ta một tiếng.
"Cậu hai."
Tiếng nói mờ ảo, chân dung cũng mờ ảo trong tuổi thơ đã phai tàn.
Đôi bạn nắm tay nhau, rõ ràng Dực nhìn thấy Nhĩ trông giống con gái nhưng vẫn đủ biết đó là con trai. Còn thằng Nhĩ thì ngược hẳn rồi, lúc đó Dực với đôi mắt sáng và tóc dài ngang vai một chút. Nhĩ trực tiếp coi người ta là con gái để chơi cùng luôn.
"Nhưng cậu ơi... em là con trai mà... Sao cậu tặng em váy...?"
Dực có chút cảm thấy ủy khuất, rất nhiều lần giải thích rằng nó là con trai nhưng thằng Nhĩ đầu cứng như sập đáu thì ứ nào chịu nghe. Vẫn dúi vào tay cái Dực cái bộ váy yếm với áo quây lụa trông rất đẹp, nói rằng nếu Dực không nhớ sinh nhật mình thì lấy ngày hai người lần đầu gặp nhau ra đặt.
Dực mặt đỏ lựng, thằng Nhĩ vẫn khoái chí cười.
Hai đứa trẻ cùng dưới gốc đa, từ bé thằng Nhĩ rất thích thơ ca. Hay đọc lỏm sách trong mấy tập sách dạy chữ của ông Đồ, thời đó còn khó khăn lấy đâu ra thư viện nên nó cũng rất chăm chỉ viết chữ. Hỏi xem cuối giờ ông đồ còn tập thơ Nôm hay Hán Nôm nào không.
Thế là về dưới gốc đa, do cái tính thích ngêu nga mấy câu còn sai với tam sao thất bản của thơ gốc nên chẳng ai chịu nghe mà hay bỏ qua nó, coi như trẻ con thích ngẩn tò mấy câu học lỏm chẳng đi đến đâu. Nhĩ lại vớ được Dực - đứa không hiểu nổi chữ là gì nữa là thơ. Nhưng nó ngồi yên dưới gốc cây nghe thằng Nhĩ ba hoa chích choè vẫn vỗ tay khen hay, nên Nhĩ coi là cuối cùng vẫn đã có người hiểu mình nên càng quý Dực hơn.
Cũng không phải không lý do mà Nhĩ cố chấp coi Dực là con gái, do người nó có chút gầy vì không được nuôi tốt nên dáng cao dong dỏng và da có phần sậm lại khác gì mấy cái sào tre. Nhĩ chỉ nghĩ là do con gái chưa đến tuổi dậy thì nên khác lệch với các bạn gái cùng chang lứa chút, chứ Dực tính cách dịu dàng trầm tĩnh còn có đôi mắt đẹp như vậy. Chắc chắn là con gái chứ còn sao vào đây được nữa.
Chỉ là chắc nhà họ cố nói với Dực nó là con trai cho dễ nuôi thôi. Thật đấy.
Dực thấy Nhĩ vui vẻ, nó cũng không nói gì. Vẫn ngày tháng hai tâm hồn khác lạ lạc lối gặp nhau với những vần thơ, nghe Dực thổi sáo rồi bám xem hai đứa tìm được mồi cám lạ nào ném cho vào ổ gà ngỗng lẫn lộn oàng oạc nghe điếc cả tai.
Mấy hôm bà cả ra cho bọn bò gà ăn chúng nó no cơm chán chè không chịu nhai đồ thừa, giác quan phụ nữ nghi ngờ rồi bắt tại trận hai đứa. Mỗi đứa lằn mông mấy vệt nhớ đời, nhưng hai chúng nó lại nằm dưới ánh nắng nhìn vào mắt nhau cười.
"Dực lớn lên chắc chắn sẽ trở thành thiếu nữ xinh đẹp, Nhĩ sẽ lấy cậu làm vợ."
"///"
Dực im lặng, không nói gì. Bên trong nó chưa bao giờ chết đi sống lại khao khát nó trở thành một đứa con gái đến thế, có thể lớn lên chăm lo và bảo vệ cho Nhĩ cả đời. Là ước vọng lớn nhất của nó, Dực đỏ bừng hai tai lặng lẽ lầm lũi cúi mặt gật đầu.
Nhĩ cười.
Nụ cười của mùa hạ in sâu vào trong đầu đứa trẻ năm ấy, nhìn thấy hướng dương kéo mặt trời về nơi tăm tối với chuỗi ngày bạo ngược chỉ có đòn roi và cơm thừa phải tranh với chó để ăn.
"Dực đợi tớ nhé, sau này lớn lên. Tớ sẽ kiếm siêu nhiều tiền mua cho Dực siêu nhiều váy đẹp, mua sập luôn tiệm bánh rán của chú Bân đầu ngõ. Cho cả hai tụi mình mỗi ngày đều ăn bánh rán no luôn."
Đứa trẻ với đôi đồng tử sắc vàng với mái tóc bạch kim, chợp mắt như nhìn thấy ánh dương của cuộc đời mà lặng thầm đặt xuống những quyết định rẽ lối cả con đường của nó về sau.
Nụ cười ấy, nụ cười của hướng dương. Nó quyết làm kẻ canh giữ bầu trời ôm lấy bông hoa trời giữ cho sắc xuân không phai nhạt đấy.
"Vâng, em chờ."
.
Nhĩ thở dài, ngồi đã từ sáng với cái mùi thuốc phai nhạt như đưa nó về mẩu ký ức chắp vá đã mờ dần đi.
Đóng sách bút, lần cuối cùng nó gặp lại trúc mã của nó là khi cha nó rời đi. Chỉ còn nó, anh hai và mẹ cùng những tháng ngày sau tiếp còn ngươi kia bặt vô âm tín một cách đột ngột. Nếu tính tới thời điểm này, Dực đã chắc chắn lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp ôn hoà điềm tĩnh.
Ai nhìn chắc chắc cũng muốn lấy nàng làm vợ.
Đáng tiếc...
Giọt mực đen chấm lửng dưới thiếp văn thơ, vẫn như lời hỏi vang vọng dưới gốc đa năm ấy tại sao người vĩnh viễn không quay trở về.
"Xin lỗi cậu, Nhĩ không giữ được lời hứa nữa rồi."
Cá lùa ngậm thân sen về, nước trong trải lòng giọt lệ cuống tim. Màu mi mắt buổi sớm xưa đã hoá thành trang giấy trắng bỏ ngang khổ.
Lau nước mắt, thu xếp đồ đạc để quay về phòng. Cái bóng hoàng hôn năm ấy ôm trọn hai đứa trẻ, một đứa cầm tay đứa kia lén vào phòng mẹ trộm lựa váy vóc. Giờ đây chỉ còn tơ hồng đứt đoạn, một mình bóng áo the xanh trở về biệt viện.
Ngồi trong phòng, im lặng và cô đơn như nao ngày đang ăn mòn dần với trái tim và linh hồn trống rỗng của Nhĩ.
Giờ Hợi chỉ còn nửa khắc, mợ cả đi đã được hơn hai ngày. Phủ viện còn duy nhất Nhĩ với thằng Tư cùng mấy con hầu ở nhà, căn viện im ắng đến lạ. Ai cũng đã mỗi nơi một việc, như từ nhỏ lớn lên. Tiếng ru của màn đêm im lặng, từ lúc Dực không còn xuất hiện trong cuộc đời nó nữa. Nó đã luôn lớn lên trong cảnh thoạt nhìn như thiếu gia bao người xung quanh quấn lấy, nhưng chỉ nó biết ngọn nến trong tim duy nhất đã dập tắt từ lâu.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa.
Quái lạ, đêm rồi. Có lẽ thằng Tư bê lên con ít canh gừng giữ ấm, chạm vào khung thanh cửa rồi rút ra. Cánh cửa như gỡ lấy một món quà, một tông giọng ấm áp như ôm lấy cả con người ta.
"Cậu hai, em về rồi."
Thình thịch.
Là Táp Gia, lần này thật sự là Táp Gia. Vẫn là ánh trăng của màn đem phủ lấy sương vai trên lọn tóc bạch kim mềm mại. Làm cơn đói khát cảm xúc nhung nhớ từ ý ức hoài niệm đem con người trước mắt hoá làm một với Dực, người con gái năm đó Nhĩ hứa sẽ cưới về làm vợ.
"Cậu hai? Cậu sao thế? Em về không khiến cậu vui sao?"
Tà áo đen, đôi tay to lớn như mang một làn gió ấm đặt lên trán mỏng tanh của Nhĩ.
"Chết rồi, cậu ơi, cậu ở nhà sao để cảm thế. Các con! Các con nó đâu, lên đây!"
Nhĩ mơ màng, lần cuối nó lập loè ánh mắt ngã vào vòng tay của một người đàn ông cao lớn ôm nó vào lòng. Âm giọng trầm khàn có chút hốt hoảng, vải lụa mềm với nhiệt độ dễ chịu như ngã vào một giấc mơ cũ quen thuộc với mùi hương của mùa hè.
Chết rồi, có lẽ sáng nay do ở chơi đình quá lâu. Nó bị trúng gió, trúng luôn cả giấc mơ từ thuở han bé đòi sống lại ùa về.
"Cậu hai ngốc quá, em đi rồi. Ở nhà sao cũng không biết chăm chút cho mình cơ chứ."
Tiếng thì thầm, nhẹ đặt cái hôn lên bờ môi cả đời cho là xa xỉ, ước mơ cao vợi được lén lút thực hiện ngay trước mắt.
Dực, Dực Vũ. Người con gái mà nó mỗi đêm ngày trộm nhớ nhung da diết.
Rõ ràng đang ở ngay bên cạnh nó đây mà.
.
.
Nhĩ chưa bao giờ thất hứa, nó đã giữ lời hứa. Mà nó không biết.
Dực Vũ, đứa con trai chấp nhận làm con gái để Nhĩ vui. Thằng hầu bẩn thỉu thấp hèn ngày ấy bước chân lại vào thép ngói vàng son với cái thân phận làm dâu, lén lút làm vợ của người nó dùng cả đời yêu thương nhất.
Phải nói là nặng lòng.
"Em yêu cậu lắm, cậu Nhĩ, em yêu cậu lắm Nhĩ. Tiếc là... em chẳng đủ để cậu yêu em."
Đứa nhỏ tóc trắng xơ xác ngồi trong góc phòng kho củi, đốt lấy tro củi khập khiễng trên người đầy vết thương có lẹo xẹo viết vài nét chữ không ra chữ mà Nhĩ hay khắc ở gốc cây. Nó không biết sao nhưng Nhĩ nói đó là tên của nó.
Căn phòng kho đó, nó tập viết tên một người nửa đời.
Đứa nhỏ năm xưa ấy là Táp Gia, nói đúng hơn là Dực, Dực Vũ.
Đôi mắt của bầu trời, màu tóc của áng mây.
Quyết tâm có bị đánh đập trong căn phòng đầy chuột bọ và rắn rết, nó ôm mộng thầm nghĩ. Sau này sẽ trở thành một tác gia vĩ đại học rộng hiểu nhiều, thi quan thi đình để mỗi ngày viết thơ cho Nhĩ đọc chơi.
Nó quyết tâm trở thành một đứa con gái dịu dàng, công dung ngôn hạnh mà khéo léo học cả mọi thứ đàn ông trên thế gian này ghẻ lạnh - may dệt, nấu nướng, bện hoa.
Cả những ấp ủ chỉ xoay quanh ánh dương trong ngày hè ngắn ngủi - Duy Nhĩ.
"Em yêu cậu, em yêu cậu lắm Nhĩ ơi. Cậu chờ em nhé."
Đứa nhỏ bẩn thỉu trong căn phòng, bệnh tật lở loét khắp người. Nó chỉ có biết đi vác củi chặt mía chân tay bẩn thỉu, lặt kho cõng phân lợn. Sao biết được mấy cái cao vời vợi như thơ văn chữ mài là cái gì.
Ấy thế mà, vì cái gì nhảy trong lồng ngực ấy nhỉ.
À, là yêu.
Cái thứ thầm lặng thúc đẩy cũng như giết chết con người.
- Oái oăm! Mả cha cái con nghiêjt súc dị tật, có gánh đống nước về mà không xong. Ôi dời ơi làng nước ơi.. tao phải phá đất ông Công cướp chồng bà Mẫu mới húi cái con hủi như cái thằng con hoang ghẻ này về nhà.
- Bực hết cả mình, nuôi con Cán nó còn bớt tốn cơm hơn mày, biết thân biết phận mà làm cho tốt, không là cái chân sau của mày khỏi đứng mghe chưa?"
- Ối, cô Ba. Tòi đâu ra cái con chó con thiu thỉu này cô bác nhặt đâu về thế, gớm mắt quá. Bao đứa ngoài chợ kia, sao không chọn đứa nào tươm tất tí."
- Dào ơi bác cứ ngoáy đúng chỗ đau, con cò bệnh này là do chị tôi bán nên nhận cho có. Chứ thằng tốn cám này trưa sáng mòn mẹn mãi cái đống rơm cọ rận cũng có xong đâu, phí tiền. Đập chết nó còn lời ra tiếng vào, đau hết cả đầu."
- Bớ cô, cô Ba xinh người phải uất thế, hay thế này, cô bán cho tôi. Ba đồng, tôi về cho nó lót đệm cho lợn, ba cái giống đấy trâu đưa cho tay còn gãy mà chăn. Thôi đấy, nghe được xuôi chiều tôi qua."
Cái gì?
Nó không hiểu, nó đã rất cố gắng. Nó sẽ rời xa nơi này mãi mãi sao?
Nó đã cố làm tốt để được ở lại, một thoáng viển vông nó nghĩ Nhĩ lớn lên sẽ vẫn còn nhớ nó từng ở nhà cô nội để tìm sang. Nó đi rồi thì ai nói với Nhĩ chứ.
Cũng phải thôi, thân là con hầu thằng ở. Kiếp chó nằm nắng còn sướng không lại, nó sao lại dám tơ tưởng con nhà quý gia cơ lại.
Nhưng giấc mơ của nó, nó còn chưa lớn lên trở thành một thiếu nữ để Nhĩ cưới mà.
Ở góc chuồng chó cũ, nó ngồi khóc. Ngày đi nó bần hèn cúi thấp đầu xuống đầu tóc bù rù, níu gót chân cô Ba xin cho nó ở lại dù cuối cùng người ta vẫn chỉ vứt nó đi như tấm giẻ rách.
Nó chịu được, bao căm hờn sỉ nhục thống khổ nó chịu được. Nhưng làm ơn ít nhất cho nó được ở lại, ngắm nhìn bóng lưng của người kia lần nữa.
Ở lại nơi ổ rơm đầy tro có chữ tên tự của một người, ở lại nơi bẩn thỉu hôi hám nó từng hão huyền bồng bột định cắt đi thứ quý giá nhất để làm một đứa con gái. Ở lại nơi gặm đủ đòn roi bạo bệnh và chửi rủa để làm tin cho người kia quay trở lại.
Nhưng cuối cùng, chẳng ai ngoảnh lại. Khi đôi mắt nó bắt đầu nhìn vầng sáng như quáng gà. Khóc lâu đến mức về sau mắt nó vốn đẹp mãi mãi chỉ có thể nhìn rõ người trong màn đêm.
Không, còn ước mơ của nó, còn ước mơ muốn học chữ thi hương thi đình. Bàn tay máu me bấy dạng trong căn phòng còn nhìn không rõ nữa, không...không...không thể nào. Nó không thể kết thúc tất cả ở đây.
- Thằng Dực, thằng Dực, con chó bẩn mau cút ra đây!!! Mẹ kiếp, gan mày to bằng trời!
Tiếng vọng chua ngoa, đanh đá của bà cô gần tam tuần với cây roi mây chan chát quen thuộc. Giáng những đòn tróc xương vầy da xuống tấm lưng gầy gò của thiếu niên tóc trắng, nó nức nở nuốt tiếng khóc vào trong.
- Tổ sư cha mày, con chó đực, mày ra đây, mày ăn gan gấu hổ gì mà thằng mắt toét láo lếu dám ăn trộm bút của ông cả? Hả? Hả? Hả mày? Con chó hoang bẩn thỉu này, mày tưởng mày sắp được ăn cám nhà khác là máy giở cái thói bần hèn của mày ra hả?"
Từng tiếng "hả?" Là từng đòn roi được đưa xuống, trong tiếng chửi rủa. Nó không được thanh minh, nó thấy ông cả để quên bút ở sau hè, nghĩ là ông vứt đi nên nó mới nhặt. Nhưng ai lại đi tin lời của một thằng hầu.
Hôm đấy, nó bò không nổi theo chủ mới. Dây thừng buộc thắt lưng còn nhuốm máu và mùi hôi thối của những vết thương lở loét đã phân hủy.
- Khiếp quá, cái thằng ma ốm này. Không phải lấy lòng cô Ba vừa xinh vừa giỏi thì ông đây cũng không tuồn mày về nhà đâu.
Trong cái dại của mờ đi vì kiệt sức, nó chỉ nhớ có rất nhiều tiếng chửi rủa. Nhưng tâm nó không còn nghe được nữa vì cái đau vật lý lẫn tâm hồn đã mài mòn.
Nó nhớ Nhĩ.
Nhưng giấc mơ vàng son này đã lụi tắt, nó sắp được chuyển đến địa ngục mới. Nơi không còn nhìn thấy chữ để viết tên cậu, do mắt nó đã bị tổn thương, ban ngày nhìn người ta qua những cái bóng mờ loà và âm thanh. Chỉ có thể nhìn rõ người ta hơn chút vào đêm trăng thanh vắng.
"Em yêu cậu."
Tiếng nói cứ văng vẳng trong đầu.
Cố lên, nó chịu được. Dực chịu được, vì nó yêu Nhĩ, nó cần Nhĩ. Nó muốn được Nhĩ ở bên.
Trên đường đi, sỏi đá sát vào da thịt. Vết thương lan khắp dọc tủy não. Đôi mắt mù loà chỉ còn tiếng đám trẻ vén vanh.
"Mày nghe gì chưa, có cậu nào nhà bà Lạp đầu tiên trong làng mình được sang Tây học đấy!"
"Uấy! Sang Tây! Sang Tây cơ à, sướng nhá. Nhà tao mà có điều kiện, thì thèm quá."
"Ừ, còn bảo, thấy sang đó ở lấy vợ đẻ con định cư luôn. Cũng đúng, qua đó thì mần gì cái giếng làng, phải tao, tao cũng bển sất."
"Ừ, ừ. Đúng đúng."
...
"Em yêu cậu, em yêu cậu. Sao cậu không chờ em?"
...
"Em đã rất yêu cậu mà?"
"Là em sai sao? Sao cậu lại bỏ em đi? Là cậu nói cậu sẽ chờ em.."
Dưới màn đêm ngày hôm đó, ánh sáng cuối cùng đã tuyệt vọng bị giết chết một cách thảm thiết. Vỡ vụn.
Là cậu đã không cần em nữa.
Trái tim đã chết, linh hồn vỡ tan buộc lại những mảnh đẹp đẽ của thiếu niên tan tành. Gói lại, chôn xuống gốc đa năm ấy
Là lỗi của em, là em không đủ tốt. Khiến cậu chán, không còn yêu em nữa.
Đứa nhỏ tên Dực năm ấy, qua muôn vàn bể khổ. Chết đi không biết bao nhiêu lần, lớn lên được bán vào một gia đình khá khẩm hơn có người phụ nữ đức hạnh tên Vi Lã. Đổi tên thành Táp Gia.
.
.
.
"Này, cậu, cậu hai."
Duy Nhĩ mơ màng chợp mắt, đầu đau như búa bổ còn mắt lẹp xẹp như ắp mấy cái tổ ong. Ngồi bên giường có người đàn ông trầm tĩnh với mái tóc bạc, người cậu ta đón về trông rất giống người bạn nhỏ năm đó.
"Cậu hai bị cảm rồi, ngất xuống. Làm tôi sợ hồn phách xuất đi chơi."
Bàn tay to lớn nhưng không thô kệch, như đã quen với việc chăm sóc người khác. Khuấy bát cháo đậu đỏ thơm lừng rắc ít mè đen, bên cạnh là bát thuốc trà lá với miếng mứt cam làm dịu vị.
"Tôi sơ suất, lo mợ. Giờ còn khuya, mấy việc chân tay vậy cứ để các con. Mợ đi thăm thân gia đường dài về còn qua chu đáo, phu nhân Vi Lã hay mẹ tôi đều tự hào có con hiền dâu thảo."
Nhĩ thở phào, cười. Không biết sao, mỗi lần bên cạnh Táp Gia lại cho nó cảm giác an toàn quen thuộc đến lạ, không chút đề phòng.
"Cậu, cậu còn ngồi được không, để tôi đỡ dậy. Uống chút nước giải nhiệt cho bớt nóng."
Táp Gia đỡ người Duy Nhĩ dậy, bóng lưng mềm mại được nơi tựa là bàn tay ấy qua mảnh vải lụa. Chạm vào cậu ta, cả hai như có luồng điện đi qua không hẹn mà cùng đỏ mặt.
Đôi môi khô khốc được cẩn thận đút nước cháo rồi lau đi, thành thục cho cậu ta uống thuốc bà chạm miếng mứt cam làm bớt đi vị the đắng nơi đầu lưỡi.
Đốt ngón tay dài cứng kia như mang mê lực, chạm vào bờ môi. Như kéo đi cả tâm hồn, một cái chạm của sợi dây định mệnh.
"Này mợ, tôi hỏi, sao mợ biết tôi thích ăn mứt cam thế?"
"..."
Táp Gia có chút sững nguời, cứng lưng. Đánh chết không nói ra do hồi nhỏ thấy Nhĩ ngày xưa thấy có lái buôn qua làng, giãy dụa đòi lăn vật ra bảo mẹ mua cho cái thứ bắt mắt phủ đường là mứt cam.
"À, chuyện, nãy tôi xuống quấy cho cậu bát cháo. Cái Tư nó lên, mách cho, đúng lúc tôi mang lên cho cậu dùng một ít."
"Này, cháo còn đang nóng. Cậu ăn chút đi cho ấm bụng."
Có bảo gà gáy tiếng mèo còn dễ tin.
Duy Nhĩ biết thừa, nhưng không vạch trần. Cái Tư nào mà biết nó thích mứt cam, cái loại kẹo chỉ có hồi xưa mẹ biết mà canh đợi con buôn qua làng mua. Đến anh nó còn không biết, nay mẹ nó không có nhà, thằng Tư nào ở đây.
Kỳ lạ.
"Mợ cả, mợ có biết.. Phù Vân là gì không?"
"..."
"Dạ em không." - tiếng nói Táp Gia rất muốn nói ra, như rất lâu về trước thiếu niên toả sáng như loài hoa lạ dưới gốc đa tìm về.
.
.
.
.
.
La Từ đi về, vào phòng. Chân vắt chéo hài guốc khăn lụa gì nó vứt sạch ra hết. Cái tiết trời như muốn gieo bạo bệnh lúc nóng lúc mưa lại nồm thế này, có mà bố nó ở đây cũng chửi đổng cũng chẳng ngoa.
Sức tráng trai trẻ, đúng cái tuổi xuân rực rỡ hừng hực như mã đáo phải làm trai ở rể cho nhà người khác. Cục tức ấm ức này sao thằng tay chơi lão làng như Từ chịu nổi.
Giận cá chém thớt, hậm hực. Ban sáng tay chân thươn thướt bán của trộm vật cho lẹ xong đã tối mịt bận rã rời có kịp thăm em đào em hồng nào đâu, tức tối, nó chửi thề một câu. Thô bạo xé rách cả áo lột trần hết thân trên ra.
Cơ thể thằng này không cao như Táp Gia, mà nó thuộc dạng, công tử săn chắc múi nào ra múi nấy còn chiều cao, gớm cái vòng tay vừa đủ đủ ôm mấy cô vừa lòng. Thấp hơn Phan Nhân đúng nửa cái đầu, bảnh tỏn với cơ ngực nam tính chết ngất, quấn cái khăn như khố dài quang hông rồi hừng hực đi xuống.
Ra bàn, chân tay nó loạng choạng. Hớp cốc nước lạnh, chè cháo gì để từ sáng ở đây đắng nghét. Thua xa mỹ tửu lầu hoa quen thói nhăng bạt.
Lững thững cởi trần với tấm lưng cao kều từ tìm ra sân sau, nó định bụng đã phải rơi xuống cái cảnh múc nước giếng lạnh toát mà tắm chứ hết công tử Bạc Liêu. Lọc cọc tiếng xô nước giữa đêm, đổ ầm xuống người.
"Ô oái!!! Mẹ kiếp nước giếng ở thằng nào đây nhổ đá xuống à!!?"
Nó chửi đổng, da quen lụa quý cũng đỏ hết cả lên như sắp bỏng lạnh. Tiếng gọi lớn thu hút thằng Phỉ Tư dọn đêm cuối ngày đi qua, nó bê đống xô đi qua mà sững người.
Làng nước ơi, mơ ba còn phải nói. Thân thể cường tráng đủ khúc như vẽ tượng còn trông cứng bảnh hơn cả nó!
Bất ngờ, nó làm rơi cả cái xô xuống.
Mắt thằng La Từ chuyển qua đấy, thế là chúc mừng con thỏ con vào mồi chính của bẫy. Thằng Từ biết chọn nạn nhân hoàn hảo của nó đêm nay là ai rồi.
"Ối, em cưng của mợ. Sao canh ba treo đỉnh còn rón rén đi đâu đây? À, hay, lại gần đây rình xem mợ tắm thế này? Mợ biết em thích xem mợ tắm thì cứ nói mợ, vào phòng mợ, có mà.. cho em xem thoả thích luôn. Sao phải lén lút đứng ngó làm gì~?"
Để mà nói, dưới bóng trăng, một cái thân thằng đàn ông lực lưỡng cao kều mồm mép tép ngảy cởi trần ướt sũng dê xồm phản cảm đến kinh người. Thằng Từ nghĩ nó vẫn có sức hút khi xưng mợ như anh cả Táp Gia của nó.
Thằng Phỉ Tư thì hoảng thôi rồi, như sấm đánh giữa trời quang. Chết đứng chôn chân tại chỗ luôn, hồi sau thằng La Từ trêu đến nỗi súyt tụt khố dưới ra nó mỡi hãi hùng đỏ mặt cúi xuống. Cây ngay vẫn sợ chết đứng, nó là bị bắt đứng cho chết cả người luôn!
"Mợ! Mợ! Mợ tha con, lỗi con, lỗi con, mợ ơi. Con chỉ là bê đồ ngang qua, không cố ý xem mợ tắm, con xin mợ, đừng mách bà cả! Con xin mợ!"
Nhìn mợ hai là thằng Phan Nhân của nó chịu trận đòn, thằng Tư không phải chưa ăn trận nào nhưng cứ đụng đến các mợ là nhừ tử. Nó thảm thiết sợ xin như con chuột chũi lấm lét cúi đầu thiếu nước đục xuống sân mà lạy thằng La Từ, thằng này không nghĩ sao đứa nhỏ này nghiêm trọng vậy. Cũng tem tém.
"Rồi rồi, gớm, mày làm ghê quá. Tao có phải thiên kim kiều nữ gì đâu, không mách là không mách là được chứ gì."
"Với, mợ về khuya. Muốn tắm thì ới con một tiếng, con đi pha nước cho mợ. Đêm giếng lạng, mợ cảm thì chết."
Nụ cười mất nhân chủ của thằng Từ lại giương lên lần nữa, bán thân trần trụi của nó áp sát Phỉ Tư vào vách tường như ngày đầu gặp mặt. Vếu nó thiếu điều sắp làm tắc thở thằng hầu đến nơi, cười hỏi
"Ô, em, em lo cho mợ đấy hả? Cưng thế, nhưng mợ thích ở đây để bị cảm đấy? Sao~, tắm ở đây không phải cho em dễ đi qua, rồi, ngó vào ngắm à? Hả~?"
Phỉ Tư bị người đàn ông lực lưỡng ép sát vào, mặt nó như trái cà chua tươi mới hái. Nhìn lên không được mà nhìn xuống con hàng khủng không xong, do nước ước chảy xuống cách rãnh cơ bụng còn quấn khố cả lúc khi tắm. Thằng Tư nhìn vào chỗ nào của mợ nó cũng đều toang.
"D-dạ.. dạ... Con không có, mợ tha con. Con đi nấu nước cho mợ đây ạ."
Khỏi nói phản ứng của nó làm La Từ khoái chí thế nào, cố chuồn đi thì bị thằng này bắt chạm sát với từng múi cơ như điêu tạc bởi nước lạnh trên cơ thể đầy sức hút của nó.
"Mợ ơi... Mợ đừng trêu con.. mợ đứng đây nữa là cảm đó..."
"Ồ vậy sao? Em lo cho mợ như thế, chút nữa nấu nước xong mang lên phòng mợ. Tắm cho mợ, nghe chưa?"
Phỉ Tư cũng chỉ nghĩ theo quán tính mà ba chân bốn cảng chạy đi khỏi vòng tay của mợ nó, chỉ là mợ ba đi cả ngày về mệt tắm không đúng còn cảm. Nên nó đi thôi, thề, nó không dám thừa nhận lúc trong vòng tay mợ ba khiến tim nó run rẩy thế nào.
Cái thằng đàn ông không đứng đắn.
Trong lúc La Từ lên phòng, đợi thằng Tư mang đun nước tắm. Đâu biết ở góc sân, có ánh mắt khác ngoài chúng nó thu hết cảnh đã thấy vào lòng.
.
.
.
.
.
Cộc cộc
"Mợ, mợ ơi, con mang nước ạ."
Thằng La Từ mở cửa, nó vẫn chưa chịu mặc cái áo tử tế đàng hoàng vào.
Tiếng cửa gỗ vừa đóng, then còn cài vào cho chắc. Phỉ Tư vẫn không biết mà đen nước ấm mới pha vào trong phòng đây, sau rèm.
Nó pha nước đủ, đổ vào cái vạc lớn cũng phải chứa được hơn hai người. Hơi nóng nước như hun nhiệt độ phòng lên cao với mùi thơm của cúc và nhài trộn trong nước tắm còn thoang thoảng.
"Con thử nước đủ ấm xong rồi mợ, mợ vào được rồi ạ. Mợ có-..."
"M-mợ..?"
Thằng Phỉ Tư lần nữa như chết tại chỗ.
Mợ nó thoát y như không có ai trong phòng, cái gì nó không dám được thấy nhất cũng thấy xong. Định khăn gói chuồn lẹ trước khi thảm hoạ đến, mà đời đâu cho ai lối cửa thông bao giờ.
"Này, em. Em đi đâu đấy? Quay lại cho mợ."
"Mợ bảo thế nào?"
"D-dạ... Con.. con... con ở lại tắm cho mợ ạ.
"Giỏi, lại đây."
Phỉ Tư muốn đầu thai
Ngồi trong bồn là người đàn ông trẻ căng tràn sức sống, hàng họ gì ẩn hiện qua mặt nước đều là hàng hiếm nhìn phát không cần sinh lời. Hấp dẫn khó tả, vắt chéo chân với cái nét rất tình, khóe mắt hay cái rãnh miệng nó như được trời sinh ra ưu ái. Điệu này, cái lý mà bao cô từ tiểu thư cao quý đến gái làng chơi đều muốn vứt bỏ đi cái tôn danh của mình, bên nó.
"Nhanh chân lên, lại đây, em sợ à?"
Sợ, rất sợ, phải nói là sợ tụt quần.
La Từ cười khúc khích, đã đến lúc nó lấy lại oai phong món nghề để quên bấy lâu rồi.
"Em ngoan, đừng sợ, tới đây, mợ thưởng cho?"
Phỉ Tư hết chỗ chui đầu xuống, đầu hàng tiến lại gần. Đâu biết ác quỷ đang chờ đợi nó.
Ùmmmmmm.
Tiếng nước văng ra, lần nữa nó lại ngồi trên người đàn ông không đáng tin loã thể. Lồng ngực căng tràn sức trẻ, bên dưới rục rịch thứ uy mãnh bị kìm nén lâu không dùng.
Dang tay dựa vào thành bồn, ngả lưng rồi thở dốc.
"Em cưng biết không, em dễ thương lắm. Mợ trước đây chưa từng gặp ai đáng yêu như em."
Thở ra một tiếng đầy ngựa đực, trong làn nước hun La Từ như thú săn mồi ôm thóp Phỉ Tư lại trong lòng. Như hổ vằn đùa với dê trước khi ăn thịt nó.
Rít một hơi thật sâu trên cổ thằng hầu, Từ cười đục khàn như dục vọng lâu ngày không được giải toả tìm thấy vật kịp thời. Sảng khoái.
"Đừng sợ, yên nào, mợ không làm hại em~ "
Chó sủa còn đáng tin hơn đàn ông khi hứng tình.
"Mợ... m-mợ ơi... đừng... đừng trêu con thế... con xin mợ .."
Thằng Phỉ Tư như cá nằm trên thớt, sợ hãi như còn mồi đáng thương cầu cứu. Những ngón tay rang mãnh luồn theo cổ gáy nó, chạm xuống eo.
Cơn gợn lạnh sống lưng trượt xuống, nước nóng đổ mồ hôi lạnh.
"Em làm việc cả ngày cũng mệt rồi, tắm với mợ chút nhé?"
La Từ lập tức như thay đổi thành con người khác, một con thú dữ không xích. Không ngọt ngào dẻo mép hay tinh quái như mọi ngày, Phỉ Tư quay đầu lại, nó hoàn toàn sợ khủng khiếp. Mợ của nó, trong ánh mắt chỉ toàn dục niệm nguyên thủy của dã thú, không có tính người.
Lạnh lùng, kéo thân thế của nó sát lại về phía trước làm nó đau. Mỉm cười lộ ra nanh sắc cắn một cái thật đau điếng vào da cổ nó.
"Này, thỏ con biết không. Không biết mình rất ngon miệng, cứ đi quẩn quanh trước mặt sói đói. Có ngày không được toàn thây đâu đấy."
Nói rồi, La Từ lạnh giọng. Không thương tiếc đè mạnh cổ tay thằng Tư xuống bồn chế trụ, nâng hông đứa nhỏ xấu số được nó chọn lên hôm nay. Tàn bạo chiếm đoạt, một cách rất hung dữ.
Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên của Phỉ Tư không thể thấy mặt trời.
.
.
Mệt quá, tui nghĩ tui sắp cạn lửa để end bộ này rồi.
Lunas Soraphie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com