[7] Tùng Cúc
Hiện tại thì tui đã remake lại một chút cốt truyện từ mấy chap đầu, sẽ còn tiếp tục sửa vì lộ trình tui mới tới lại chap 4 QAQ.
Cảm ưn mí bà đã lun ủng hộ tui nha iuuu.
.
.
.
Thằng La Từ thức dậy, tâm trí mới mẻ sảng khoái và thoải mái đến nỗi phủ sạch toàn bộ ký ức đêm qua như mấy thằng trai phố cạy két tủ của mẹ đi đánh lô về bị bắt tại trận lại ô vô tư lắc đầu.
Đón chào một ngày mới sau giải tỏa căng thẳng và yêu đời với sức sống trở lại dưới nắng ấm áp và nạn nhân của vụ án mạng nó gây ra lại như bốc hơi không dấu vết, thằng này không vội. Kinh nhiệm phủi tay lay mắt khi thấy con gái nhà người khác ôm bụng bầu đến tìm nó đã được tôi luyện đến cảnh giới quan huyện cũng nhìn chỉ biết uống trà.
Nhưng lần này khác hơn chút, là con hầu ở phủ nhà thông. Nên La Từ đang liệu cơm gắp mắm sao cho xử lý một cấp độ khác của tình huống nó chưa gặp bao giờ này.
Ở phủ nhà nó thì thân sinh nó nhắm mở cho qua, con gái nhà người ta thì giở bài tiền trao cháo múc, gái làng chơi thì xong việc rồi. Chứ giờ gặp kiểu trường hợp mới này nó chưa biết làm thế nào. Nhưng cứ thử đi đã.
Nó ra cửa buồng, mở xoạch banh cửa ra như cái ổ then mắc nợ kiếp trước nó mấy đời. Kéo con Khởi La đang bế bồng bát cháo đậu xanh qua chỗ thằng Phan Nhân.
Phải nói, con bé La này, nó dính thằng Nhân kinh khủng. Bởi lẽ chắc nó là được thằng Nhân nhặt về nên ư quý thằng anh hai của Từ lắm. Cơm cháo gì đáng ra đi bưng hầu anh cả trong nhà trước rồi mới đến sau.
Thế mà cái con này, ứ a ứ ẩm gì cứ sống chết ra hầu ấp thằng Nhân trước, đến lạ. Nhà thì mẹ Vi Lã cũng kêu "thôi nó thích cứ để nó qua, đằng nào nó cũng đầu óc không nhạy như thường lắm". Mà anh cả Táp Gia thấy cũng gật đầu cho luôn? Ấy thế mới lạ, trật tự tung hết cả lên. Rồi nó là công tử út nên cũng không ngoáy sâu vào làm gì. Cứ vậy mà hoa lụa rượu chơi thôi.
"Này, mày lại đây. Tao bảo, gớm cái con này, chân mày lắp lô cốt gì hay sao."
Con Khởi La xíu thì té ngã bởi cú kéo cổ như kéo đồ quay sợi của thằng Từ, nó vẫn ngơ ngác bê bập cháo. Quay ra.
"Sao thế cậu, cậu biểu con ạ."
"Không gọi mày chắc tao gọi vong, mà mày cũng thường khác gì vong. Nhanh, tao hỏi, cái thằng Tư, đâu rồi, sáng giờ mày thấy không?"
"Anh Tư ạ, con không thấy, sớm chị Hy sang chơi, nói con sao thấy cái anh gì chạy qua cổng còn xém ngã vào người chị, chắc anh Tư đó. Mà không biết sao làm gì, gần trưa rồi không thấy về"
Báo hại nó thay cả phần sức đàn ông nhọc việc nặng, đốn củi với chiết cái cây sấu cả mớ thô ráp hết cả tay. Phải xong mới được ăn cơm, làm giờ mang bữa phụ cho cậu hai của nó lệch gần nửa khắc.
"Ô, ghê thế hả. Con thỏ này nhanh chân ghê, mà mới nói, gần trưa rồi hả con kia."
"Dạ vâng cậu, gần quá luôn, cuối giờ Ngọ rồi, hai khắc nữa là sang giờ Mùi rồi ạ."
(Giờ Ngọ (Từ 11 - 13h):Giờ Mùi (Từ 13 - 15h))
"Chết, muộn ghê. Mày đang xong chưa, hầu thằng hai tao xong qua đây có việc cho mày."
"Dạ cậu."
Tuy con La dính cậu Nhân của nó là thế, sóng não hai đứa này lại cũng khá hợp nhau. Thằng Từ chê con La đầu óc vấn đề nhưng hay nói chuyện với nó nhiều nhất và bằng cách nào đó con La cũng hiểu, thế là trong nhiều năm tụi này cứ một hai câu là hiểu nhau muốn làm gì ngay.
Con Khởi La vừa đi, thằng này lại gãi đầu lững thững vào phòng chân trước đá chân sau. Chắc hơi lo do làm điều bất chính mà chưa biết ăn nói sao, tưởng thằng Tư cứ dù có tránh mặt nó trốn đâu thì cũng không lâu được cũng chỉ quẩn quanh trong cái nhà này thôi nên sớm ra có gì phủ đầu là xong. Ai ngờ, nhưng đúng là nó không trốn mãi được, sẽ phải về giáp mặt "mợ ba" nó thôi.
Nó đang nghĩ kế sách ứng phó sao cho linh hoạt, định giở trò cũ ra chủ tớ này kia nhưng nghĩ thằng anh vớ vẩn có lần tòm tèm là xanh mặt. Nhưng thằng Tư khác ông anh chồng Đạc, nên không biết nó ngựa đi đường cũ là không.
Câu trả lời gián định luôn là không vì mới định bước ra cửa xuống làm hớp chè cháo cho lấp dạ thì "chồng" nó là cậu Nhĩ đúng lúc từ phía viện của Táp Gia đi qua. Hỏi hết đứa này đến đứa kia, sáng giờ thấy thằng Phỉ Tư đâu không.
Mày chơi ngu rồi Từ ạ, thằng La Từ tự nhẩm trong đầu. Nhận ra không quá muộn, nó quên tuy bà cả không nhen nhóm mặn mà lắm mấy con hầu. Nhưng thằng cáo già này nó nhớ, lanh lắm, chú ý các quan hệ và các tiểu tiết nhỏ. Nó hiểu sơ một cách bóng gió là cậu công tử bột Duy Nhĩ "chồng" nó này, rất để tâm hay coi thằng Tư là hầu thân cận. Rất gần và được cậu ta để ý, đôi khi thân mật mà nó nhìn thấy hơi quá mức, có thể là ứa gan luôn.
Nhìn ngứa hết cả mắt, thật đấy.
Ừ nhưng sao nó thấy khó chịu nhỉ? Bỏ qua việc đó một bên, bắt đầu thật sự lươn lẹo luồn lách tìm cách thoát tội. Vô tình một cách cố tình xuất hiện đúng trọng tâm trước mặt Duy Nhĩ vô cớ mà có thể là trùng hợp như không có dấu hiệu sắp xếp.
Bắt đầu như hoa trạng nguyên xòe lá sát tấp người ta, tơi nớp chào hỏi cười đùa thân thiết dù từ lúc vào phủ tầm 2 tháng thì đây là lần thứ hai nó gặp Duy Nhĩ chỉ sau đêm mới cưới về vậy.
"Cậu Hai, em chào cậu. Các con nó cơm nước sửa soạn cho cậu chưa? Gần trưa rồi nắng nóng, oi thế dễ ốm, hay cậu qua viện làm ván cờ cầm chơi xơi nước?"
Nhĩ thấy hơi bất ngờ và có phần cảm giác mơ hồ hơi bài xích "mợ ba" này, rõ ràng vẻ ngoài rất lãng tử hào nhoáng, cái vẻ sắc xảo mặn mà trái ngược hoàn toàn với Táp Gia. Nhưng lại bất định và mang lại cảm giác con người ta lạc trong hào hoa đến lạ.
"Mợ ba, mời xin tôi nhận nhưng giờ chưa lúc đẹp giờ qua. Dạo mấy nay ở phủ mợ thế nào, tôi cũng chỉ tiện qua đường hỏi thăm mợ chút. Tôi có việc chưa phải ung dung lắm, phải đi ngay."
Nhĩ nói nửa thật nửa không, thật đúng nó có việc là tìm thằng Phỉ Tư, còn không là nó không muốn tiếp xúc quá lâu với nguyên do làm thằng Phỉ Tư mất tích mà không biết là La Từ.
"Ôi cậu Nhĩ, cậu lạnh nhạt với em thế. Em đùa cậu thôi, chả là ở đây còn vài cái chưa tiện, nhưng vô hình chung thì các con nó chăm chỉ tử tế, phòng ốc khang trang. Đúng ở chỗ người giỏi có tài như cậu, em sợ không đủ mà sao xin ơn cho lại~"
Lại thế rồi cái thằng mặt thớt này, nó thừa biết tiếp theo Duy Nhĩ sẽ phản ứng thế nào. Kéo dài việc giữ chân cậu ta ở lại, còn lợi hơn cho đống mồm mép kéo kẹo của cậu ta sau này.
"Mợ ba có khiếu quá. Nhưng sao thế, còn chỗ nào làm mợ không thoải mái? Có điều gì khiến mợ phiền lòng sao?"
Thằng Nhĩ nói với tông giọng nghiêm túc không rõ thưởng phạt, trái ngược với cái kiểu cà thơi nũng nịu không ra nũng nịu nhìn lố lăng mà lịch sự khó hiểu của La Từ.
Cậu ta đứng dừng lại một lúc, mấy đứa hầu cũng biết điều lui xuống một bên cho cậu mợ nói chuyện. Y như dự tính, thằng Từ lối kéo Nhĩ sang đứng góc hành lang, bày tỏ như than thân trách phận.
"Khổ nỗi, buồn cho em quá cậu. Cậu nhìn xem đây này! Ai đời đâu.. thanh niên trai tráng, tuổi trẻ sức lớn vốn lẽ đi tay gang chống trời. Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, bao ước mong hy vọng.. rồi hoài bão."
"Thế mà liệu việc chi.. chỉ vì hai anh có nợ mà đâu nào, lỡ mình đấng nam nhi lại giam hãm bốn phía phòng the như kim ốc tàng kiều thế! Cậu hai..., cậu thương em với. Em ở như thế, bứt rứt, khó chịu.. không đành lòng.."
Mồm nửa câu trai tráng với đấng che trời, phận nam nhi nhưng thằng này thiếu nước phất khăn hồng voan thiếu nữ nhỏ bé lao vào lòng người ta khóc lóc ỉ ôi thảm thiết hơn cả Thúy Kiều bán mình chuộc cha đến nơi, dù cái người nó đang kể khổ có khi còn đứng không bằng ngực còn còi hơn gấp nửa so với nó.
Diễn hơi lố nhưng được cái Nhĩ thật sự là người tốt, không thật sự khiến nó Sơn Tinh đuổi cũng không xuống núi giả vờ vỗ vai vỗ đầu dịu về cậu ta.
Dù làm vậy hơi khó khi Nhĩ phải kiễng chân muốn chết xoa cái thằng voi vật to gấp đôi cậu thế này.
"Thôi thế này đi, tôi cũng hiểu cho mợ. Tiếc cái cả ba anh em chuyến này khó được thế quá, hay giờ, cậu có gì buồn tủi hay cần gì cứ nói với tôi. Tôi lên nhà để xin mẹ sắp xếp, cứ gì tôi đáp ứng được các mợ thì tôi sẵn cho."
Ở với Táp Gia trong buồng săn sóc cậu ta cả đêm qua mới ốm dậy, cũng tâm sự qua lại vài câu thì hiểu sơ về các anh em trong nhà. Cũng được Gia kể cho nghe cậu cóc này cũng tay ăn chơi, không lạ gì phong cách cậu ta thiếu đứng đắn và hơi... kỳ dị.
Qua đó cũng hiểu cho gánh nặng mà Táp Gia phải gánh vác với hai em nơi nhà người, không muốn để người ta phiền lòng thêm. Nhĩ quyết định âm thầm giúp chút gì đó.
Thằng Từ thì còn gì để nói, như mở cờ trong bụng sau hát cải lương mấy câu mà tên "chồng" này cũng mềm lòng cho được, dễ dãi quá. Được nước làm tới, Từ xào liền tay lưỡi không xương nhiều đường lắt léo cho một tràng.
"Ôi thật á, đúng là chỉ có cậu hiểu em. Cậu hai là nhân từ nhất~ Chuyện là, bữa buồn chán bị giam lỏng quá nọ em lén trốn nhà lên chợ cho khuây khỏa tí, về hơi muộn sợ khuya mà em sợ bà cả phát hiện mắng quá, lỡ bà đánh em như anh Nhân thì chết. Em chỉ dám kể cho cậu thôi, cậu giữ bí mật cho em nhá!"
Nhĩ gật đầu, chăm chú cậu ta kể chuyện bịa không hề gượng mồm mà diễn như thạo nghề không nghi ngờ.
"Xong rồi, em lén trèo tường qua anh Nhân thấy định qua đỡ mà thấy các con nó kiểm tra mà cũng ngại. Đành chỉ em về qua bếp mà lấy ít chè bắp con La nó nấu còn thừa dưới đó mà ăn, ai đâu, tự dưng lúc đó cái Tư nó đi qua."
Khúc này thằng Từ thấy Nhĩ bắt đầu chăm chú mà xuôi xuôi tai rồi, như kể chuyện cổ tích mà viết án báo quan. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thằng ranh quen thói dân chuyên này lại thạo việc dụng người đỡ ta quá.
"Em vội quá mới trốn sang gần cái phòng để đồ hồi môn của bà cả mà ra bị Tư nó thấy, em sợ quá, em sợ quá cậu ơi. Lỡ Tư nó hiểu nhầm, nghĩ em lén trộm đồ bà đem đi bán mà mách bà thì sao. Sáng giờ tìm không thấy con nó để giải thích, em sợ quá, cậu ơi, cậu giúp em với. Cũng là do chân tay khó chịu muốn ra ngoài một chuyến thôi, ai ngờ đâu cớ sự ra như vậy..."
Càng về cuối giọng nó càng hạ xuống đi, như thủ thỉ đáng thương mà vô tội đến ngây thơ vô cùng. Nhĩ như bị thằng này chơi bùa mà cũng tin tin, nửa vì nghĩ cho Tư nửa vì đỡ nhọc lòng Táp Gia.
Thằng Từ thừa biết sự lươn lẹo của nó một mũi tên trúng hai con nhạn lúc này, Nhĩ dính bẫy chắc kèo luôn.
Vừa từ thủ phạm trộm đồ mẹ chồng đi bán còn ăn nằm bừa bãi với hầu cận của chồng thật thành cô vợ nhỏ ham chơi bị cầm tù đáng thương ra ngoài bị bắt hiểu nhầm về rón rén sợ bị trách tội.
"Trời, nếu vậy thật thì thua thiệt mợ ba quá. Vậy đi, mợ cứ yên tâm về nghỉ ngơi. Việc này cứ để tôi sắp xếp. Mợ chớ lo, nghĩ nhiều ảnh hưởng sức khỏe. Từ giờ mợ cứ thích ra ngoài lúc nào cũng được, để tôi xếp cho mợ thêm cái phủ phía Đông cho khuây khỏa bớt, không gian thoải mái hơn chút, sau có gì khó chịu mở cứ nói tôi nhé."
Thành công mỹ mãn, mày giỏi quá La Từ ơi.
Thằng này đắc ý, kiểu gì cậu công tử bột này cũng nói vài câu xuôi xuôi con thỏ con cho mà xem. Giờ mà còn lãi luôn cả cái biệt viện to đùng gần mấy chỗ con hầu làm việc thế kia.
Tha hồ mà ngắm trộm tia mấy em mà không ai cấm, mà đúng hơn là tiện trêu con thỏ con trong vòng tay dễ hơn đến không tưởng.
Nhĩ chào tạm biệt mấy câu, cũng gần chập tối. Chưa thấy tung tích gì của thằng Phỉ Tư, đành đi về ngồi đợi mấy đứa đi tìm nó trở về.
Nãy giờ hai người phía xa sau hành lang nói chuyện cũng không ít thời gian, Táp Gia định đi sang kiếm tìm Duy Nhĩ thử món chè hạt sen cậu ta mới nấu. Bỗng thấy cậu hai đứng nép mình bên cạnh cột đình, bên cạnh là thằng em quý tử đầu trắng khóc lóc dựa dẫm xà nẹo gì đó với cậu hai. Chỉ thấy Duy Nhĩ đưa tay từ trong vạt áo ra xoa đầu vỗ vai người đó thật dịu dàng.
Táp Gia cứng đờ.
Ánh mắt khóa sâu vào hình ảnh phía đằng xa, van tim dễ đứt của cậu ta mới đêm qua được ấm lên một chút, vậy mà.. sáng nay.
Những ký ức tuổi thơ của cậu ta ùa về như một thước phim tua chậm, tay vẫn bưng chắc khớp căng cứng khay đựng bát chè. Đứng như đóng đinh tại chỗ nhìn khung cảnh đó, phải thôi, đằng nào trong ký ức của cậu ta thì Duy Nhĩ là một đứa trẻ rất năng động, thích những thứ linh hoạt, sáng tạo.
Một kẻ lập dị ít nói, trầm tĩnh bình thường không chút thú vị như hắn làm sao có chỗ đứng trong tim người ta mà đòi gõ cửa đây. Dù đây cũng không phải lần đầu.
Không biết qua bao lâu, cả khi Nhĩ rời đi. Gia vẫn đứng ở đó.
Vậy thì lần này, coi như cậu ta sẽ là người âm thầm bảo vệ tình yêu và cuộc đời êm ấm của Nhĩ đi. Như vậy là đủ rồi.
.
.
.
Ở một chỗ, con La sau khi trở lại phòng chờ đứng trước cửa đợi mãi chẳng thấy thằng Từ đâu, đến tận cả vài canh sau mới thấy nó vào phòng hý hoáy kéo con La vào chung làm cái gì đó.
.
.
.
Từ sớm, Phỉ Tư đã rời nhà. Không dám lên trạm y xá ở tình, lén lút tới một phòng khám tư nhân qua chỗ người quen trước đây giới thiệu, mò đến tìm ông thầy thuốc già.
Ở đây đa phần khám chữa theo phương pháp Đông y xưa ông cha truyền dạy, không mấy nhộn nhịp như y học Tây Y mới vào thuốc nang khởi xướng đông người như trên xá. Nên chỗ ở đây toàn khách quen hoặc các mối trong làng cũ thỉnh thoảng mới ghé, cũng yên tĩnh hơn bên ngoài rất nhiều.
Bước vào, căn phòng vừa đủ khô thoáng hơi nồng mùi thuốc dược lá được gói bọc theo tá mà phơi khô quanh nhà. Ông thầy già mà mắt vẫn sáng dưới chòm râu mày cũng hơi ngả bạc. Nhìn lên Phỉ Tư.
"Trai trẻ à? Ngồi đi, đưa tay trái đây."
Phỉ Tư tính từ chối nhưng cổ tay được được chạm mạch bởi đầu ngón tay hành y già cỗi kia, dò xem gì đó.
'Thận không hư, cũng không lây nhiễm.. có điều.. sao xuất huyết nhiều thế?"
Tư ngớ cả người cả ngày mới ú ớ được vài câu.
"Dạ.. cháu... cháu..., cháu muốn tìm thuốc bôi hay uống để dưỡng thương thôi ạ.. cháu thân con hầu, làm việc lơ là, sơ xảy nên bụng chảy máu do đẽo cũi nó quệt qua thôi ạ."
Ông thầy thuốc già nhìn qua nửa câu nó cúi như gà mổ thóc mà bịa chuyện thì thôi khỏi. Sống hơn nửa đời người hành y thì nhìn cái mà không biết làm sao ông cháu này bị thương thật mà không vạch vết thương ra mà ý ới gọi ông ta ra chữa chứ.
Chảy máu do thương tật thì dễ, còn ông ta nói xuất huyết đương nhiên là ý chỉ xuất huyết trong.
Nhìn nét mặt câu tạ mới lớn, nom ngoài đẹp mã vậy. Cũng hiểu là vừa trải qua chuyện gì, lương y là danh không đễ xuyên tạc, ông ta thấy Phỉ Tư không muốn nói chuyện tế nhị nên cũng không vạch trần cậu trai.
'Rồi cậu đợi đấy, tôi kê đơn cho. Từ sau chú ý chút, hơn nữa giờ lắm nhà quyền quý quen đàn áp lòng dạ không biết thật ta, những chuyện xảy ra như vậy cũng không phải hiếm có. Thân làm hầu đi nữa cũng nên biết bảo vệ ít nhất thân thể mình một chút.'
Vị lương y có tuổi nói bóng gió sâu xa, nhắc nhở cậu ta một chút rồi lục lọi ngăn kéo, lấy cái cân chuông đo đạc vài lạng thuốc băm ra. Sắc dầu vào lọ rồi thêm một phần tổng hợp lá bọc nhiều thứ thuốc.
"Này đây, thường dân lấy 5 hào thôi. Bên trên là thuốc uống, một ngày hai lần sáng trưa sau ăn, lọ dưới bo lại là thuốc bôi với khăn lá đồ sát trùng cậu về tự làm nhé, mỗi ngày một lần."
Phỉ Tư rối rít cúi đầu cảm ơn, nhanh chóng đi về thuốc thang sơ cứu chuẩn bị, mới vừa thay thuốc rửa tẩy trong một góc tối xong định xuống sân sau cũng đã chập tối. Qua xem đống lửa nồi thế nào mà ban sáng co Khởi La nó làm phần thay hết rồi. Đang định bụng sang hỏi cậu Nhĩ nước nôi tắm rửa gì chưa để nó đi đun.
Đi chưa đầy vài bước, người nó đang tìm lại tìm gặp nó luôn.
Nhĩ đứng xa vẫy tay gọi cậu ta lại gần, sáng nay đang khó hiểu vì sao Táp Gia vốn mới đêm qua nhẹ nhàng ấm áp vợi cậu ta chấp nhận lời mời rủ đi chơi mát thủy đình lại lạnh nhạt từ chối. Làm thằng Nhĩ có chút buồn, khoong hiểu sao có chỗ nào chọc nhầm vào khiến Gia không vui.
Lại tiện gặp thằng Tư, cũng tiện việc mợ ba của nó ra ngồi tâm sự.
Trong nhà sau anh hai nó đi du học, có mỗi thằng Tư là đứa thật thà, nhanh nhẹn tháo vát còn giỏi việc nhà cửa. Duy Nhĩ thương cậu ta lắm, hầu hạ theo sau cũng đã lâu, vốn Nhĩ cũng không đơn giản coi cậu ta chỉ là con hầu.
Mà đối với Nhĩ, Tư như một đứa trẻ lẳng lặng bầu bạn và hiểu nó theo một số khía cạnh nào đó trong những đêm cô đơn thiếu vắng sự kết nối, tình cha và những đứa trẻ vui chơi cùng tuổi không hiểu cái sâu sắc của nó.
"Tư! Mày đi đâu sáng giờ, cậu lo mày sốt cả vó. Bao đứa đi tìm đấy mày có biết không?"
"Dạ cậu, việc gấp quá, con xin lỗi cậu. Dạ cậu hai ăn uống tắm rửa gì chưa, để con xuống-"
"Thôi thôi lo vặt cái gì, con La thay mày với mấy đứa chia nhau ra xong hết rồi. Mày lên đây, vào cậu dặn mày vài câu."
Phỉ Tư nghe vậy cũng yên lòng, vội cất đống thuốc nó nhanh giấu sau lưng vào tạm cạnh cái mái hiên che chuồng chó lấp sau bụi lưỡi hổ. Đi theo cậu hai nó lên buồng.
Lên phòng, hai chủ tớ cùng ngồi bật đèn đóng gió. Tư được cậu nó cho phép ngồi xuống cái nệm còn Nhĩ cậu ta vẫn ngả lưng lên cái ghế quen thuộc. Hướng nói với thằng Tư.
"Cậu nghe rồi, việc đêm qua, mày với mợ ba."
"D-da!... Dạ.. con.. con với mợ ba, dạ cậu ơi tha lỗi cho con.. con không cố ý! Cậu nghe con với."
Thằng Tư hoảng sợ, cậu hai biết chuyện của nó rồi. Mà truyền đến tai bà cả, bà đánh chết nó mất, mợ hai là thân chủ còn bị vậy, với tư cách là thằng hầu như nó, có mà chết không toàn thây.
"Hả? Sao cái gì? Tự mày kêu bà cả rồi hả? Sao, vội thế?"
Cả hai cùng hoảng sợ, lo sốt vó, nhưng mỗi người một con đường nghĩ một câu chuyện riêng không đúng lắm.
"À dạ chưa ạ.. cậu cho con suy nghĩ thêm.. con, lúc đó con hoảng quá.."
"Thôi, không nói bà cả là tốt rồi. Mày làm cậu phách rời gớm lắm cơ. Làm cậu cứ tưởng..."
Lần nữa, cả hai thở phào một hơi, nhưng dường như câu chuyện đang đi theo một chiều hướng nào đó rất lạ.
"Ừ thôi, chưa thưa là tốt. Mày nghe cậu dặn này, mợ ba mày tính tình khẩu khí hơi phóng khoáng một chút. Không thích kìm kẹp với hay vụng, mày có gì suôn bớt nhắm mở mà cho qua đỡ hỏng đôi bề khó nan. Con là đứa hiểu điều, cậu tin tưởng mày mới nhờ, sau cứ thấy mợ ba có gì buồn chán thỉnh thoảng ghé hầu bầu chuyện cho mợ khuây chơi, biết chưa?"
"Dạ vâng.. con nhớ rồi thưa cậu."
Nhĩ thở phào, Tư cũng thở nhưng không nhẹ. Chuyện của nó và mợ ba, nói sao thì thôi thân nó phận hầu chịu thiệt thay chủ cũng lẽ thường tình, nhưng nhớ đến lời ông thầy sáng nay nói. Nó cũng do dự, mong là mợ ba nó chỉ là lúc đấy bức bối khó chịu trong người, tiện nó qua nên giải tỏa chút thôi. Mợ không nói chuyện nó không gợi là được rồi.
Còn việc thường xuyên qua đó thì...
"Thôi đấy, mà sáng nay mày đâu mà sao về muộn thế hả?"
'Dạ không việc chi, con thấy đồ trong nhà chả hiểu sao mấy nay bánh sữa cứ vơi đi, nên lên chợ huyện đúng ngày nay mối họ về đông, phải chen xíu thôi ạ."
Mối về thì thường thằng nhanh nhẹn hoạt bát như Tư cũng đi nửa ngày là về, chắc có chuyện gì mới lâu như vậy. Thôi cũng muộn, không quấy thằng Tư nhiều. Nhĩ hỏi nó mấy câu nốt thôi.
'Này Tư, cậu hỏi mày. Nếu một ngày mày để ý người nào đó, đang tìm hiểu hoặc gần cận người ta mà họ cũng đón nhận đang yên lành lại cắt ngang là do vì sao?"
"Dạ cậu với mợ cả có chuyện sao ạ?"
Cái thằng, nó thật mà thẳng quá. Nhĩ không biết nói sao, Tư nó nổi tiếng xưa nay thật thà ai hỏi gì nói đấy nghĩ gì là khai luôn.Nhĩ hơi trắng mặt, nhưng cũng giả ho vài cái, lại nói.
"Ừm.. không, chỉ là, muốn hỏi để biết thôi. Lỡ sau này xảy ra thì còn mò đường xử lí."
Quái lạ.. chẳng lẽ cậu hai để ý ai khác ngoài các mợ? Cậu hai có người thương? Nó sắp đón thêm mợ tư sao?
Nhìn là biết thằng Tư có mấy suy nghĩ không đúng, nhưng Nhĩ cũng im lặng để thôi, chờ nó trả lời.
"Thì.. theo con nghĩ, chắc là mình hơi dồn dập, hay đối phương chưa kịp chuẩn bị tới tiếp mình thôi ạ.."
Không hiểu sao khi nói đến khúc này hình ảnh của mợ ba như phóng đại ập thẳng vào tiềm thức của nó trong đầu.
Nhĩ nghe thế, cũng gật gù đầu. Dù gì trong lúc ánh mắt Táp Gia nhìn cậu, không hẹn mà như viết lên hai chứ "tự nguyện" to như muốn nổ sập đè lên người cậu ta luôn. Cũng đâu phải cậu ép buộc hay có thái độ không chuẩn mực với người ta, Duy Nhĩ đã dành cả chiều trong lúc đợi Tư về mà dò nghĩ lại cơ mà.
"Rồi, cậu hiểu rồi. Mày chen chợ sớm về cũng mệt rồi đúng không? Về buồng nghỉ đi, cái La để nước sẵn cho rồi đấy."
'Dạ con xin cậu ạ, cậu chu đáo quá."
Quái lạ, không hiểu Tư nó xin cái gì, là cái La tự đến tìm cậu ta và báo cậu ta gặp Tư về nhà thì cứ về tắm, nó nấu nước chẻ củi xong hết rồi.
Không lẽ... cái La nó để mắt tới thằng Tư?
Vậy là đêm nay có nhiều căn phòng sáng đèn với những bộ óc không ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
Lunas Soraphie, chúc bạn đọc vui vẻ, cmt và ủng hộ cho tui có thêm động lực nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com