Giấc mơ trên lưng sóng | Billow
"Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau
Một người khẽ cười người kia cũng dịu nỗi đau
Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê
Dìu tôi đi lúc quên lối về
Quãng đời thanh xuân sao em cho tôi giữ lấy...."
—-𓆝𓆝𓆝—-
Biển đêm,
như một con thú đang thở nhẹ.
Tôi ngồi đó – trên xác một con tàu cũ, gỗ mục nát lẫn mùi rong rêu, phủ ánh trăng xanh xao. Mặt nước phản chiếu hình dáng méo mó của tôi: kẻ không còn hoàn toàn là người, cũng chẳng phải quái vật. Chỉ là một linh hồn đang trôi dạt, sống nhờ những mảnh ký ức chưa chịu tan.
Tôi từng căm ghét biển – nơi đã cướp đi nhân tính của mình. Nhưng giờ, tôi lại sợ nếu biển ngừng hát, tôi sẽ chẳng còn nghe thấy giọng em trong gió nữa.
Tôi là Billow – kẻ đã không còn được gọi là "người". Tôi sống dưới đáy đại dương, lang thang giữa những cơn bão và xác tàu mục nát. Một sát thủ biển sâu, bị nguyền rủa bởi khế ước với một hồn ma hải quái. Không ai muốn đến gần tôi. Họ sợ ánh mắt tôi phát sáng trong bóng tối, sợ tiếng bước chân không vọng lại từ cát, sợ cả những lời thì thầm của sóng khi tôi đi qua.
Còn em – y/n – là nắng. Là cơn gió mỏng manh lọt qua tấm lưới trần trụi của biển cả. Là con người duy nhất không gọi tôi là quái vật. Em là giấc mơ mà tôi từng không dám mơ đến – một phép màu đến từ bầu trời, rơi xuống giữa biển khơi hoang vắng.
————
Tôi nhớ như in, ngày hôm đó.
Cơn bão ập đến dữ dội. Mặt biển cuồng loạn, bọt trắng táp vào những tảng đá răng cưa, như đang nuốt chửng cả bầu trời.
Tôi chỉ định ghé vào đảo đá tránh cuồng phong. Nhưng rồi tôi thấy em — trôi giữa những mảnh vỡ của con tàu.
Chiếc váy trắng bị nhuộm xám bởi nước biển. Mái tóc dài bết lại, tay chân co quắp, vùng vẫy yếu ớt.
Tôi đã đứng yên.
Tôi đã định mặc kệ.
Lý trí la hét: "Đừng dính líu. Mày không thể cứu ai. Mày là quái vật."
Nhưng rồi trong một giấy ngắn ngủi...ánh mắt em nhìn tôi.
Nó chỉ... nhìn tôi như một điều gì đó còn xót lại trên thế gian này.
Không phải quái vật. Cũng không phải ác mộng.
Mà là... một người.
Tôi lùi lại nửa bước. Tôi thấy tôi—phản chiếu trong mắt em. Không méo mó. Không đáng sợ.
Chỉ là một kẻ cô đơn đứng trước một người đang cần được cứu.
Và rồi—chân tôi bước.
Không phải theo lý trí. Mà theo một bản năng lạ lùng
Tôi muốn được thấy ánh mắt ấy... sống sót.
Tôi lao xuống nước.
Cơn sóng quật ngược tôi ra xa, nhưng bàn tay em—tuy yếu ớt—lại níu vào tôi như níu lấy hy vọng cuối cùng.
Tôi kéo em vào hang đá.
Lạnh.
Nước chảy ròng ròng từ mái tóc em, rớt xuống lồng ngực tôi như từng giọt tội lỗi.
Em ho sù sụ. Tôi không biết làm gì, chỉ biết ngồi bên cạnh, nhìn em co ro run rẩy.
Tôi nhóm lửa. Dưới ánh lửa chập chờn, em nhìn tôi lần nữa.
Mắt em mở lớn, rồi... nhỏ lại.
Miệng khẽ hỏi, khàn giọng :
"Anh... là người, đúng không?"
"...."
Tôi không đáp.
Không dám.
Tôi... không còn hoàn toàn là người. Nhưng em vẫn nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ đó.
Em rụt rè nói tiếp, run run
"Cảm ơn... vì đã không để tôi chìm."
Tôi quay mặt đi. Lòng bàn tay siết chặt.
"Tôi không chắc... cứu cậu là điều đúng."
"Tôi không phải người tốt."
Em bật cười khẽ, mặc cho cả người vẫn run lẩy bẩy
"Tôi cũng chẳng phải người tốt. Hồi bé từng ăn trộm bánh cá của bà ngoại đấy."
"Cũng chẳng chìm đâu. Nên... giờ mình huề nhé?"
Tôi quay lại nhìn em. Mắt em cười. Dù môi tím tái vì lạnh.
Tôi... không cười được.
Lâu rồi, rất lâu rồi, tôi chưa thấy ai cười với mình như thế. Không có sợ hãi. Không có toan tính. Không có ánh nhìn soi xét như thể tôi là một điều gì sai lệch giữa thế giới này.
Và trong lồng ngực tôi, cái gì đó như vừa mềm lại.
.
Tôi gom rong biển mềm, đưa cho em. Chỉ vào miệng mình — một cách vụng về.
Em hiểu. Nhận lấy.
"Cảm ơn..."
Rồi em ăn. Như thể việc tôi cứu em là... chuyện bình thường.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, ánh lửa phản chiếu lên vách đá ẩm. Em lim dim mắt, mí mắt run nhẹ.
Tôi thấy đầu em gục dần về phía gối cát.
Không.
Đá chỗ đó cứng lắm.
Tôi rón rén... nhấc đầu em lên. Đặt một viên đá lán hơn dưới gáy.
Em không tỉnh. Nhưng khóe môi... khẽ cong.
Tôi nhìn xuống tay mình, nước vẫn nhỏ giọt.
Tôi... không biết nói những điều dịu dàng. Chỉ biết sợ em nằm đá cứng, sẽ đau.
Giữa đêm bão, có hai kẻ lạc nhau giữa thế gian.
Một người không biết mình là gì. Một người chẳng màng đối phương là ai.
Chỉ là... họ đã ngồi cạnh nhau, sưởi ấm nhau bằng chính sự cô đơn.
—-
Em không hỏi tôi là ai. Không hỏi vì sao cơ thể tôi phát sáng trong đêm, hay vì sao tôi không ngủ. Em chỉ nói chuyện – đôi khi là với chính mình – và tôi lắng nghe.
Nhưng đôi lúc tôi cảm thấy thật đau đầu...Sao em có thể nói liên tục không ngừng nghỉ được vậy nhỉ?
Nhưng tôi không phàn nàn em đâu, tôi thích nghe giọng em lắm.
Chúng tôi cùng sống trên đảo hoang ấy – ngày bắt cá, đêm đốt lửa.
Em ngồi khoanh chân trên cát, tóc rối tung vì gió biển, tay ôm một con sao biển khô.
"Anh có tên không?"
Tôi gật đầu.
"Uii tên anh là gì thế?!"
"Billow."
"Wao wao waoo ngầu quá sáaaaa!!"
"???"
Tôi không hiểu hết, nhưng tôi gật.
.
Một lần em trèo lên đá cao, tay giơ cao một con cá bé xíu.
"Hôm nay là em săn được chứ không phải anh nha!"
Tôi chống cằm nhìn em, ánh trăng đổ lên tóc em lấp lánh như rong biển đêm.
"Em giỏi."
Em khựng lại, mặt đỏ lên.
"Anh vừa khen em hả?!"
Tôi lúng túng quay mặt đi, nhưng miệng khẽ mỉm – tôi đã cười. Dù chỉ một chút.
.
Một buổi sáng em rủ tôi ra bãi đá. Em vẽ tên mình lên cát bằng cành san hô.
"Đây là tên em nè. Anh nhớ không? Nhớ rồi mai mốt còn... tìm em."
Tôi ngồi xuống, cầm cành san hô, cẩn thận tô lại từng nét. Nhưng tôi viết ngược.
Em nhìn, bật cười lớn.
"Trời ơi, Billow viết tên em thành...tiếng gì luôn kìa!"
Tôi nghiêng đầu, khó hiểu.
Em nhìn tôi, ánh mắt ánh lên thứ gì đó rất nhẹ — như sóng vỗ nhẹ vào tim.
Tôi... không biết đáp lại thế nào. Chỉ ngồi yên, nghe ngực mình đập nhanh hơn một nhịp.
.
Một lần em bị vỏ sò cứa vào tay, máu chảy đỏ tươi trên làn da trắng. Tôi hoảng loạn – không phải vì máu, mà vì sợ em sẽ tan biến như người cũ. Tôi băng vết thương bằng rêu mềm, run rẩy giữ bàn tay em sát ngực mình, lắng nghe nhịp đập em hòa vào tôi.
"Anh đang sợ hả?"
Tôi gật.
"Sợ em chết?"
Tôi gật.
Em cười, lấy ngón tay chạm nhẹ lên trán tôi.
"Ngốc thế. Em còn chưa sống đủ để chết mà."
"Nhưng mà, rêu dính nước biển đắp vào vết thương như thế đau nha...xót em"
Tôi hoảng loạn, nắm chặt tay em không biết phải làm gì....Trong khi đó, em thì cười ha hả.
Sao em đau mà em lại cười vậy?
.
Buổi tối hôm đó, em nằm co trong lòng tôi, ngón tay nghịch mấy lọn tóc ẩm mặn.
"Anh có hay mơ không?"
Tôi lắc đầu.
"Vậy em mơ thay anh nha."
Làm sao có thể?
Tôi không hiểu.
Em nhắm mắt, thì thầm.
"Mơ là mai này tụi mình sống trên một con tàu nhỏ, đi khắp biển, bắt cá, hát nhảm... Được không?"
Tôi không trả lời. Nhưng tôi đã khẽ siết em vào lòng. Như thể, dù chỉ một lần, tôi tin giấc mơ ấy là thật.
Giữa hoàng hôn kéo dài như thở than của sóng, có hai kẻ vô danh tìm thấy nhau nơi rìa thế giới.
Một kẻ không biết mình còn là người.
Một kẻ chẳng quan tâm điều đó.
Nhưng rồi...
Không có gì là mãi mãi.
Cũng chẳng có gì là lâu dài.
Chỉ là ngày đó đến sớm hơn tôi tưởng.
Cánh buồm trắng của con tàu cứu hộ nhấp nhô dần phía chân trời, mang theo hình bóng em. Mắt tôi không thể rời khỏi bóng dáng đó, từng bước đi của em dường như kéo theo cả hồn tôi. Em quay lại, ánh mắt ấy sao mà... sao mà khiến trái tim tôi rối bời đến vậy.
"Billow."
em khẽ gọi, một lần nữa khiến tôi sững lại.
Tôi không muốn nhìn em. Không muốn nhìn thêm nữa. Nhưng tôi không thể rời mắt, dù có cố gắng đến thế nào.
Em dừng lại một chút, như thể đang tìm kiếm câu trả lời từ tôi. Câu hỏi không nói thành lời. Lời nói chưa thốt ra, nhưng tôi lại hiểu, em đang hỏi tôi có muốn em ở lại không.
Tôi im lặng. Trái tim không đập, nhưng lồng ngực nặng như chì. Em đến gần, cầm tay tôi.
Ánh mắt em nhìn thẳng vào tôi — không sợ hãi, không do dự.
"Nói một lời thôi, em sẽ ở lại."
Tôi phải nói gì? Rằng tôi sợ mất em đến mức từng đêm không dám ngủ? Rằng tôi yêu em nhiều hơn cả biển cả này? Rằng tôi thèm được ở bên em đến tận kiếp sau? Không. Tôi không thể nói điều đó. Tôi là Billow — là nguyền rủa, là sát thủ.
Tôi siết chặt bàn tay em... rồi đẩy ra.
"Đi đi"
"Tại sao?". - Em khựng lại
Em lắp bắp không thành lời, chắc em sốc lắm khi nghe tôi nói thế.
Nhưng em ơi,
Xin hãy hiểu cho tôi.
Khi tôi vừa thốt ra câu đó, tôi đã muốn quay lại và nói lớn lên rằng tôi không muốn em rời đi. Tôi không muốn nói lời đó. Nhưng nó đã bật ra như một lời nguyền.
Đôi mắt em nhìn tôi,
buồn bã.
"Về đi. Tôi chưa từng cần em."
"Tôi cứu em vì nhất thời. Ở lại bao lâu nay, cũng chỉ là để giết thời gian. Em tưởng mình là gì cơ chứ?"
Em bước một bước lại gần.
"Vậy sao anh lại ôm em mỗi đêm?"
Tôi nuốt nghẹn. Không thể trả lời. Em tiếp tục, giọng run nhẹ
"Sao anh lại sợ em đau, tại sao anh luôn bảo em phải cẩn thận, anh bảo sợ em chết.... Tất cả đều là giả dối à?"
"Tôi mệt rồi. Em phiền quá. Về với thế giới của em đi. Đừng khiến tôi phải thấy mặt nữa."
Em im lặng một lúc....
Chỉ để thấy, em rút tay về, bước đi về phía tàu. Không quay mặt lại, không níu kéo nữa.
Và rồi — tiếng máy tàu nổ giòn, xé toạc không gian. Tôi đứng giữa cơn gió, một mình. Mặt biển phẳng lặng như không hề chứng kiến chuyện gì.
Em đi rồi.
Em mang theo cả trái tim tôi đi rồi.
—-
Đêm nay,
tôi lại ngồi đây.
Sóng vẫn thì thầm tên em giữa gió. Tay tôi nắm vỏ sò trắng – thứ em từng cười, gõ vào trán tôi và nói
"Billow mà biết cười là đáng yêu lắm luôn á. Cười thêm lần nữa được không?"
Lúc đó tôi không cười. Nhưng hôm nay, tôi khẽ cong môi – chẳng biết có giống cười không – chỉ biết tim mình thắt lại, rồi mềm ra như cát ướt.
Con tàu chở em rời đi khi bình minh lên. Gió biển hôm đó mang theo mùi mặn, và mùi tóc em – thoảng nhẹ như có như không....
Tôi còn nhớ em đã hỏi tôi một câu rằng:
"Nếu mai tụi mình không còn thấy nhau nữa...Anh có nhớ em không?"
Lúc đó tôi chỉ im lặng, không nói không rằng gì hết.
Nhưng bây giờ...
Nhớ.
Rất nhớ
Anh nhớ em.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com