Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Thế giới tôi được sinh ra, vốn dĩ đã rất tàn nhẫn.

Những kẻ sống ở vùng đất thánh, tay yếu chân mềm, pháp thuật cao siêu, đẹp đẽ thuần khiết, được gọi là thần tộc, hậu vệ của các vị thần. Bởi xuất thân như vậy, họ đã trở thành những kẻ đứng đầu trong tầng lớp xã hội.

Hạ phàm, những con người bình thường, xuất thân bình thường, chiếm số đông nhất. Họ luôn sống trong cơ cực bần hàn, khổ đau bệnh tật và bị thần tộc bỏ mặt không để tâm, thậm chí còn bị coi rẻ chà đạp. Bởi thế từ rất lâu, họ đã gầy dựng biết bao nhiêu cuộc kháng chiến lật đổ thần tộc để đòi lại sự công bằng.

Cuối cùng, thấp hèn nhất dưới đáy xã hội, mang trong mình sức mạnh quỷ dữ, thể lực phi thường, một người có thể sánh với mười người, chính là những chiến binh quỷ xuất thân từ vùng đất xám. Khi xưa họ cao ngạo vì sức mạnh của mình, bành trướng khắp nơi, sớm đã phạm thượng chúa trời mà bị tước đoạt sự tự do, giờ đây dù là họ vẫn sở hữu sức mạnh vô đối, nhưng lại phải làm nô lệ cho cả thần tộc và hạ phàm.

Còn tôi, thuở ban đầu tôi vẫn luôn tự hào rằng mình được sinh ra tại vùng đất thánh, mang trong mình dòng máu thần tộc cao quý nhất thế gian. Tôi cứ ngỡ rằng tôi đã là kẻ hạnh phúc, nào ngờ cái gọi là thần tộc vị tha luôn yêu hòa bình ấy, thực chất cũng chỉ là một con quỷ đeo hai chiếc mặt nạ.

Tôi tuy bất hạnh vì đã mất cha từ nhỏ, nhưng tôi vẫn còn mẹ, một thần tộc dòng dõi cao quý. Dù vậy, tôi không như bao đứa trẻ thần tộc khác, chúng đều học được ma pháp từ các thiên sứ, riêng tôi thì chỉ như một người hạ phàm không hơn không kém. Vốn dĩ thần tộc đã thể lực yếu đuối, nay tôi còn không học được ma pháp, chẳng khác nào sản phẩm bỏ đi. Và thật vậy, cái thứ thần tộc luôn hô vang một lòng vị tha bao dung cho mọi tội lỗi, lại phán định mẹ tôi sinh ra một quỷ dữ, và trục xuất mẹ con tôi rời khỏi vùng đất thánh. Dẫu vậy, tôi vẫn không ghét bỏ mẹ tôi hay đổ lỗi cho mẹ, chỉ ngẫm rằng do thiên ý đã định, ắt không thể chối cãi.

Lưu lạc nơi hạ phàm, mẹ đã bỏ rất nhiều công sức, thậm chí là nguy hiểm, để có thể vừa che giấu thân phận và vừa kiếm kế sinh nhai nuôi nấng tôi. Cuộc sống của chúng tôi tất nhiên là nghèo khổ cơ cực, bởi chúng tôi đều là thần tộc cao quý, được người hầu kẻ hạ, ăn uống no say đã quen, nay phải chật vật với cuộc sống hạ phàm thật sự rất khốn khó. Nhưng riêng tôi, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, vì có mẹ kề bên chung sống với tôi, dẫu tôi không được đến trường lớp, phải sống chui sống nhủi che giấu thân phận và cùng phụ mẹ kiếm tiền qua ngày. Có lẽ bởi những yếu tố cơ khổ ấy, mà tôi lại càng thêm yêu quý mẹ tôi hơn, dần dần tôi đã chẳng để tâm đến cái gọi là thế giới bên ngoài nữa, tôi chỉ cần có mẹ là đủ.

Ngỡ rằng chỉ có mẹ luôn luôn hiện diện trong tầm mắt tôi, thì bỗng một ngày kia, người đó đã xuất hiện, người đó đã phá đi chiếc lồng tôi tự tạo dựng nên để ẩn mình, và kéo tôi ra khỏi đó, đến với cái thế giới tàn khốc đã cướp đi sự tự do của mẹ con tôi.

"Em cứ quấn quýt bên mẹ hoài như thế thì em sẽ không trưởng thành được đâu."

Ngày đầu tiên tôi gặp người đó, là khi tôi giúp mẹ công việc phụ quán ở thị trấn. Ngài tên là Hayate, một thiếu gia xuất thân cao quý từ một gia tộc nhẫn giả có tiếng trong thị trấn, lớn hơn tôi chừng hai tuổi. Vì trong mắt tôi luôn chỉ biết có mỗi mẹ, nên tôi không để ý mấy đến những vị khách ghé đến hàng quán dùng bữa, kể cả là khách quen hay thậm chí là bà chủ, tôi còn chẳng nhớ mặt. Đến khi nghe ngài kể thì tôi mới biết, rằng ngài đã ghé nơi đây thường xuyên cũng gần hai tuần nay rồi, và ngài luôn chú ý đến bóng dáng tôi lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau mẹ. Cho nên bây giờ, ngay lúc tôi đến phục vụ bàn ăn của ngài, ngài đã giữ tay tôi lại và nói ra những suy nghĩ của ngài không chút e dè, bất ngờ thay ngài còn biểu lộ thái độ lo lắng cho tôi, dù rằng tôi và ngài còn chưa hề gặp nhau, cũng như chưa quen biết nhau.

"À, ta xin lỗi vì đã chen vào chuyện riêng tư của em, chắc đã khiến em thấy khó chịu rồi. Ta cũng thật bất lịch sự."

Sau khi đã thành công níu tay tôi lại để nói chuyện, ngài đã đột ngột thả tay tôi ra, với sự rối bời khó xử lảng tránh ánh mắt của tôi. Dù là vừa rồi ngài nói câu đó như một người chững chạc, nhưng hành động và biểu cảm của ngài hiện tại thật trẻ con, cũng chỉ toàn ra gió ta đây người lớn để dạy bảo tôi. Nhưng chỉ như vậy, tôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc, trước kia ở vùng đất thánh, những sự quan tâm tôi nhận được đều nhuộm một màu giả tạo, và từ khi bị trục xuất đến nơi đây, ngoài mẹ ra cũng chẳng có ai để tâm đến một đứa nhóc bần hèn như tôi. Ngài là người đầu tiên nói những lời đó, biểu lộ sự quan tâm chân thật dành cho tôi, cũng kể từ ấy, tôi đã sớm coi ngài như một phần trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi.

"Em ... cảm ơn anh ... đã quan tâm ..."

Tôi nở nụ cười ngượng ngùng, nhỏ giọng trả lời ấp úng, kì thực cảm thấy lạ lẫm và chút mắc cỡ. Rồi tôi giương mắt nhìn sang ngài, thấy ngài cũng trở nên đỏ mặt ăn nói lấp bấp, làm tôi khó hiểu và càng khó xử hơn. Bọn tôi cũng chỉ là lũ nít ranh nhỏ tuổi, ấy thế lại làm cái bầu không khí này, thật xấu hổ muốn chết. Ngài cúi đầu bối rối trong giây lát, thì ngài ngẩn mặt nhìn thẳng vào tôi, nhẹ nhàng giới thiệu.

"Ta tên là Hayate, còn em?"

Tôi cũng chả hiểu nổi mình, tự dưng lại cảm thấy càng xấu hổ hơn cả ngài, cái mâm nhôm tôi cầm để dâng trà khi nãy, tôi cầm nó lên che mất nửa khuôn mặt của mình, để giấu cái biểu cảm ngốc nghếch tôi đang biểu lộ hiện tại. Tuy nhiên, đó không chỉ là ngốc nghếch không thôi, mà còn có cả niềm hạnh phúc của một đứa trẻ con ngây ngô như tôi.

"Enzo ... ạ ..."

Hai tuần ngài thường xuyên ghé qua hàng quán này chỉ để nhìn ngắm tôi, ôm ấp bao nhiêu dũng khí ngài mới có thể mở lời làm quen với tôi vào ngày đó. Tôi nghe ngài kể lại mà cảm thấy nực cười, và cảm thấy ấm áp nữa, vì ngài nói rằng ngài thấy tôi cô đơn lạc lõng, ngài buồn vì tôi cho nên ngài muốn đem tới cho tôi một niềm vui mà bao đứa trẻ con nào cũng phải có. Kể từ dạo ấy đến những ngày sau, mỗi ngày ngài đều đến kéo tôi đi chơi, mẹ cũng rất vui mừng khi tôi đã có một người bạn kết thân, đến nỗi rơi lệ hạnh phúc, mẹ thậm chí còn an tâm giao tôi cho ngài.

Ngài đã dẫn tôi đi ngao du khắp nơi trong thị trấn, đến những chỗ tôi chưa bao giờ biết đến. Những trò chơi, kẹo vặt, bánh trái, ... ngài đều bỏ tiền dành hết tất cả cho tôi, ngài không bao giờ để tôi buồn lo bất cứ khoảnh khắc nào. Quả thật tôi đã rất vui, bao buồn khổ quá khứ lẫn thực tại tôi đều quên hết, ngỡ rằng cả thế giới này đã ngưng động, chỉ còn mỗi tôi và ngài. Bàn tay tôi được ngài nắm chặt không buông, ngài dẫn lối cho tôi đến với vùng ánh sáng tươi mới trong cái thế giới tàn nhẫn này, dần dần tôi đã cười nhiều hơn, tôi đã cảm nhận được niềm vui tuổi thơ mà bất kì đứa trẻ con nào cũng đáng được nhận.

"Hayate ... từ khi được gặp anh ... em vui lắm ... em thích anh ..."

Trên một ngọn đồi cỏ thơm, lộng gió buổi chiều, tôi đã lấy hết dũng khí để nói những lời đó, thật sự vô cùng xấu hổ với chất giọng khe khẽ của tôi. Thứ tình cảm trẻ con này tôi không biết nó là gì, tôi không thể xác định được nó đến từ đâu, tôi chỉ biết rằng được bên cạnh ngài, tim tôi đập liên hồi, và vô cùng hạnh phúc. Tôi đã nhắm tịt mắt vì sợ rằng ngài có thể sẽ ghê tởm tôi, hoặc hiểu sai lệch lạc theo một kiểu nào đó, vừa nghĩ đến những điều tiêu cực mà khiến tôi suýt khóc.

"Enzo, em đừng sợ. Ta ... là người thích em trước tiên mà, nên ta mới chủ động làm quen với em."

Tôi cảm nhận được hơi ấm bàn tay ngài bao bộc lấy tay tôi, đôi mắt tôi chậm chạp khẽ mở, trông thấy nụ cười dịu dàng của ngài dành cho tôi vô cùng ấm áp. Tim tôi như rung hồi xúc động, tôi hạnh phúc đến vỡ òa, nhỏ lẻ vài giọt lệ quang, tôi được ngài ôm vào lòng vỗ về, như cơn sóng nhỏ dỗ dành bờ cát êm dịu. Tôi cũng cười theo ngài và ôm lại hơi ấm đó, tâm trí sớm đã không còn tồn đọng không gian xung quanh, chỉ còn biết mỗi ngài mà thôi. Tôi thích ngài, vô cùng thích ngài, nên tôi tin tưởng ngài và sẵn sàng trao cả cuộc sống này dành cho ngài.

"Hayate này, em có một bí mật luôn muốn nói cho anh biết, và chỉ mỗi anh biết thôi. Nhưng em sợ rằng anh ... sẽ ghê tởm em, sẽ không còn đến gặp em nữa."

Viễn cảnh ngài nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt, ngài quay lưng bỏ tôi lại sau lưng, tôi sợ nó vô cùng, sợ đến nỗi mà vai run bần bật, nước mắt trào nơi khóe mi ngày một nhiều hơn. Ngài vội vàng lau khuôn mặt ướt thẫm của tôi, hướng khuôn mặt của tôi nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của ngài, mỗi một chút dịu dàng sợ rằng sẽ làm đau tôi. Và ngài mỉm cười đượm buồn, một nụ cười an ủi cho số phận tăm tối của tôi.

"Em là thần tộc đúng không? Ta vốn biết ngay từ đầu rồi. Nhưng ta không hề coi rẻ em hay khinh ghét em, cho nên em đừng sợ, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu."

Tôi mở tròn đôi mắt kinh ngạc, như rằng chưa thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe được. Làm sao mà ngài đã biết trước? Tôi đã giấu kĩ bí mật ấy, cắn răng chẳng dám mở miệng với ai, thế nhưng ngài đã biết được. Ngài phì cười vì dáng vẻ bất ngờ của tôi, ngài liền đưa tay xoa xoa mái đầu của tôi đến rối xù, rồi ngài khẽ nâng niu vài sợi tóc thỏ thẻ với tôi.

"Ta cũng chỉ đoán thôi, vì em mang tất cả đặc tính của một thần tộc. Mái tóc vàng, làn da trắng, thể chất yếu đuối. Nhưng Enzo này, dù em có là ai đi chăng nữa thì ta vẫn thích em. Kể cả phải phản bội cả thế giới này, hay hi sinh bất cứ thứ gì, ta vẫn sẽ đến bên và chở che cho em."

Tôi bất động nhìn ngài, nghe từng lời chân thành ấy mà vừa hạnh phúc, vừa đau rát trong tim. Thế gian này thật sự có người sẽ chấp nhận tôi, có người sẽ vì tôi mà hi sinh tất cả sao? Tôi ngỡ ngàng vẫn chưa dám tin vào, nhưng tâm tôi vẫn mù quáng dựa vào lòng ngài bật khóc nức nở, chấp nhận trao cả số phận này cho ngài định đoạt. Có thể sau này ngài sẽ bỏ rơi tôi, cũng có thể ngài sẽ phản bội tôi, tương lai nhiều rủi ro không đoán trước được điều gì, ấy vậy mà lúc này tôi chấp nhận đặt sự tin tưởng tuyệt đối vào ngài, không chút nghi hoặc. Tôi chỉ nghĩ rằng, cuộc sống của tôi đã quá đau khổ rồi, tôi chỉ muốn có một chỗ dựa, được ai đó bảo vệ cho tôi dẫu chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi.

Buổi đêm hôm đó, tôi ngồi kế bên mẹ tôi đang đan len một bộ áo mới dành cho mùa đông, tôi đã kể lại chuyện giữa tôi và ngài, ngoại trừ việc tôi tiết lộ thân thế của mình, kiểu nào mẹ tôi nghe cũng sẽ nổi giận trách mắng tôi. Mẹ nở nụ cười hiền hậu, đã tạm ngưng công việc chỉ để xoa xoa mái đầu của tôi, với hơi ấm lan tỏa khiến tôi lâng lâng như ru ngủ.

"Enzo à, thế gian này tuy tàn nhẫn nhưng cũng rất xinh đẹp. Cho dù là Hayate sẽ phản bội con sau này, nhưng mẹ tin chắc rằng rồi cũng sẽ có ai đó thật lòng đến với con, và sẽ bảo vệ cho con cả cuộc đời."

"Thật sao mẹ?"

"Thật chứ, mẹ tin chắc vào điều đó đấy. Nhưng mà theo mẹ thấy thì ... nhóc Hayate đó thật sự rất thích con mà, như cái cách người chồng quan tâm đến vợ."

Trò chuyện với mẹ một hồi, kết quả tôi trở thành trò đùa của mẹ, bị trêu chọc đến xấu hổ tột cùng, mẹ cứ đem ngài ấy ra trêu tôi mãi riết.

"Mẹ à, tụi con còn bé tí, làm gì mà thích như kiểu mẹ nói chứ."

"Tương lai làm sao nói trước được điều gì, có thể lắm."

"Mẹ này thiệt tình."

Dù là thế nào, khoảnh khắc bên mẹ tôi lúc này là hạnh phúc nhất, tôi chỉ ước rằng mẹ có thể ở mãi với tôi, nếu có quyền năng thì tôi sẽ hóa thời gian ngưng động, để tôi được sống cùng mẹ mãi mãi thế này thôi. Có mẹ và Hayate, tôi không còn thấy lạc lõng trên thế gian này nữa.

Nhưng vẫn có một sự thật tôi không thể chối bỏ, rằng thế gian này thật sự rất tàn nhẫn. Tôi không thể ngờ được rằng, cái đêm tôi nói chuyện với mẹ, nhìn mẹ đan cho tôi chiếc áo len ấy, lại chính là cái đêm cuối cùng tôi được ở bên mẹ.

Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, trong màn đêm khuya khoắt, tôi tự hỏi có thể là ai, dạo này chỉ mỗi Hayate hay ghé qua để gặp tôi mà thôi, nhưng ngài chưa bao giờ tới nhà tôi vào cái giờ quá khuya này. Mẹ bình thản đặt chiếc áo len đan dở trên bàn, nhẹ nhấc ghế đứng lên, qua phía ấy mở cửa đón khách vào. Tôi đang mải mê sờ sờ bộ áo thì nghe những tạp âm hỗn loạn từ bên ngoài, kèm theo tiếng hét hoảng hốt của mẹ tôi.

"Bắt hai mẹ con ả lại!"

"Các người muốn làm gì?!"

Có khoảng ba người đàn ông dữ tợn cầm dao đến làm dữ mẹ tôi, một gã đã khóa tay khống chế được mẹ. Tâm quan tôi chợt hóa băng bất động, sự hỗn loạn lẫn sợ hãi dâng trào trong tôi một cách rối mù, chỉ chăm chăm vào mẹ tôi đang vùng vẫy đáng thương hòng muốn cản chúng lại. Nét mặt mẹ kinh sợ nhìn về phía tôi, cơ miệng há to gào thét.

"Chạy đi Enzo! Mau chạy đi con!"

"M-Mẹ?"

Mẹ tôi thể chất yếu đuối, tất nhiên đến một tên còn không thể làm được gì, nói chi đến ba tên, ngoài việc vùng vẫy trong bất lực nhìn một tên khác đang dần tiến gần về phía tôi, với bàn tay lực lưỡng đáng sợ, như rằng có thể bóp nát cả đầu của tôi. Nét mặt mẹ tôi trở nên dữ tợn, chẳng màng bản thân dùng chân đạp vào tên phía trước, cựa quậy chống trả tên đang khóa tay ở phía sau. Thái độ cứng đầu ấy của mẹ, đã dấy lên sự phẫn nộ từ một tên không thể kiềm chế được bản thân, gã trở nên hung hăng tàn khốc.

"Con khốn kiếp!"

"Này! Đừng!"

Trong tiếng hô vang ngăn cản của lũ đồng bọn, cái gã muốn bắt tôi khi nãy đã bỏ mặc ngoài tai, dữ tợn cầm con dao giết mẹ tôi. Âm thanh cấm phập giá xuống, tôi kinh động chỉ thấy được bóng lưng hắn che mất mẹ tôi, chốc lát hắn rút dao ra thì những tia máu bắn phụt ra sàn đỏ thẫm, thân thể yếu đuối của mẹ ngã xuống với bên cổ lênh láng máu tươi đổ tràn.

"Enzo ... mẹ ... xin lỗi ..."

Mẹ thì thầm rất khẽ, khẽ đến nỗi tôi không nghe rõ được, nước mắt mẹ trào ra cùng nét mặt đau đớn khôn xiết, cảnh tượng đẫm máu rát lòng khiến tôi sợ hãi cứng người, đến hét cũng không hét nổi. Nước mắt tôi tràn ra chứng kiến mẹ dần thoi thóp, đến khi trút hơi thở cuối cùng vẫn rưng rưng đồng tử nhìn về phía tôi, và nhắm tịt. Tôi chẳng nghe rõ bọn người kia ẩu đả cái gì nữa, tôi ngồi thụp xuống trong tuyệt vọng, thần trí vô hồn đã chẳng nghĩ đến việc kêu cứu hay tẩu thoát.

Phải rồi, thế gian này vốn rất tàn nhẫn. Đây là số phận tôi phải nhận lấy từ khi được sinh ra, tôi không có quyền phàn nàn hay oán hận về nó, tôi phải chấp nhận, phải buông thả để ông trời trừng phạt tôi.

"Tại sao mày lại giết cô ả?! Tao đã dặn là bắt sống hai mẹ con rồi mà?!"

"Nhưng ả cứ cứng đầu cứng cổ! Ả làm tao khó chịu! Nếu ả chịu ngoan ngoãn thì cũng đâu đến nỗi!"

"Mày bị điên rồi! Ả đáng giá rất nhiều tiền đó mày biết không?!"

Tôi chỉ nghe bọn chúng cãi vã với nhau như thế, rồi mệt mỏi mà chìm vào hôn mê, chả màng đến số phận của tôi thế nào, số phận của tôi ra sao nữa. Đến khi tôi đã tỉnh dậy, tôi nhận ra bản thân đang bị trói hai tay ở sau, trong một khu rừng u ám không rõ nơi nào, bọn chúng để tôi nằm trên một thảm cỏ, còn chúng thì ngồi chung quanh hút thuốc, phả khói dị mùi ngộp thở.

"May là nhà của hai mẹ con thằng nhóc này ở tách riêng với khu dân cư, nên chúng ta cũng dễ hành động được một phần."

Bọn chúng vẫn mãi nói chuyện phiếm, chắc là chưa nhận ra tôi đã tỉnh táo. Đến nơi hạ phàm với bàn tay trắng, mẹ con tôi chẳng thể đủ tiền để thuê nổi một căn nhà trong thị trấn, thậm chí là khu ổ chuột, nên chúng tôi đành chấp nhận sống đơn độc gần một bìa rừng hoang sơ không ai lui tới. Không ngờ đây cũng là một phần sắp đặt của ông trời, khiến tôi phải lâm vào thảm cảnh này. Có lẽ đây là lũ buôn người, nên đã nhắm ngay vào chúng tôi chỉ có một người mẹ và một đứa con nhỏ yếu đuối, thật dễ bề hành động.

"Này, làm sao mày biết được mẹ con nó là thần tộc? Dù đúng là nó mang giống đặc điểm, nhưng chưa kiểm tra máu thì đâu thể chắc-"

"Mày yên chí đi. Hồi chiều ở ngọn đồi gần đây, tao tình cờ nghe thằng nhãi này tiết lộ với thằng bạn của nó, nên không thể sai được."

"Hahaha! Mày cũng hên thật nhỉ?"

Cái gì? Tôi mở căng cả mắt, kinh sợ nhìn lũ người man rợ kia cười vang với nhau, như rằng đang hưởng thụ một cuộc vui. Lòng tôi tựa bị nanh cào xé, đau đến thấu ruột, máu chảy nóng phừng với sự bàng hoàng không sao tả hết, cả cơ thể cứng đơ với những giọt nước mắt trào ra dữ dội. Là tôi, chính tôi đã giết mẹ của mình, là tôi không nghe lời mẹ mà đi tiết lộ cho người khác biết. Nếu vậy thì tôi có đáng để sống không cơ chứ? Tôi có đáng để mẹ ra sức bảo vệ? Để rồi mẹ bị chúng giết hại như vậy?

Tôi đã giết mẹ mình, tôi đã trở thành một kẻ sát nhân, tôi chỉ thầm muốn chết ngay lúc này. Cơ thể tôi thả lỏng, mi mắt tôi khép hờ, chắc là với đôi đồng tử vô hồn u ám, tôi tuyệt vọng trong tiếng cười đùa hả hê của bọn buôn người, và chỉ muốn được chết lập tức. Tôi phải xuống dưới đó, xuống nơi Hoàng Tuyền để tạ lỗi với mẹ tôi, dẫu rằng cái tội này có dập đầu bao nhiêu lần cũng chẳng thể cho qua hết.

"Ê, thằng nhóc tỉnh rồi kìa."

"Được đấy, ngay lúc tao đang cần giải quyết."

"Mày bệnh rồi. Nó còn con nít, lại là con trai nữa."

"Còn không phải tại mày giết mẹ nó à? Chứ nếu không thì tao-"

"Thôi thôi, được rồi. Vậy thì làm vừa phải thôi, không thì mày sẽ khiến nó mất giá giống như mấy ả mày đã làm.

"Biết rồi mà."

Đầu óc của tôi đã sớm chìm vào mơ hồ, đã chẳng rõ điều gì sẽ xảy đến với tôi nữa, mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm. Một gã đột ngột đến che khuất tầm nhìn trước mắt tôi, bằng nét mặt ghê tởm theo từng hơi thở phì phò gớm ghiếc. Tay gã nâng lấy cằm của tôi, ngón cái vuốt ve bên má, bàn tay còn lại của gã đã mơn trớn vào trong lớp áo của tôi từ bao giờ.

"Dòng dõi thần tộc có khác, đến cả con trai còn đẹp hơn cả mấy ả điếm rẻ tiền. Lớn lên ắt có tiềm năng rồi."

Hắn liếm mép nham nhở, tay vạch mạnh chiếc áo mỏng manh của tôi ra, rồi gã cúi xuống mơn trớn hết vùng cổ trườn xuống ngực, bằng đầu lưỡi ghê tởm của gã. Dẫu vậy tôi không phản kháng, hay cảm thấy sợ hãi, đầu óc tôi trống rỗng kì lạ, cơ thể tôi buông lỏng, tầm nhìn thì mờ nhạt hướng lên bầu trời đầy sao ẩn sau tán lá thưa, cảnh tượng đẹp đẽ ấy vẫn luôn tỏa sáng trong cái thế giới tàn nhẫn này.

Mẹ, có lẽ mẹ đã sai rồi. Thế giới này chẳng có cái gì là tốt đẹp cả, vị thần may mắn đã quay lưng lại với tôi, người bỏ rơi tôi thoi thóp hơi tàn, sống không bằng chết, bị lăng nhục hơn cả một con súc vật vô tri vô giác. Nếu mẹ đã không còn, thì tôi còn sống làm gì nữa, mục đích sống duy nhất của tôi đã mất, chẳng còn gì ngăn tôi không thể tìm đến cái chết. Bờ môi tôi trở nên mấp máy, cơ hàm tôi run run với bộ răng trắng, mang ý định cắn lưỡi tự sát, tôi thà chết còn hơn phải sống chịu nỗi dày nhục này suốt cả cuộc đời.

Kì lạ thay, hình ảnh người mẹ quá cố của tôi lại không xuất hiện, ấy vậy mà lại là Hayate, hình ảnh luyến tiếc cuối cùng ẩn hiện trong đầu tôi lại là ngài. Nghĩ đến đây, khóe mi tôi chợt rơi vài giọt nước mắt, đau xót cho người mà tôi thầm thương hết mực. Nếu có kiếp sau được gặp lại Hayate, tôi muốn được ở bên ngài, trở thành hậu phương của ngài, và lại được ngài ôm trong vòng tay thêm một lần nữa.

Tôi thực sự ... thích Hayate ... hơn những gì tôi nghĩ.

"Vĩnh biệt anh, Hayate."

Xoạt!

"Aaaa!!!"

Trước khi tôi chuẩn bị tự sát, thì chợt vang lên hỗn loạn tạp âm ồn ào của lá cây xào xạc, của tiếng người la hét, có vài tia ấm nóng bắn vào má tôi, và một cảnh tượng kinh hãi hiện diện trước mắt. Cái gã có ý định làm nhục tôi, bị một con dao găm xuyên qua cổ từ phía sau, máu của gã từ đó bắn tia vào mặt tôi ấm nóng, giọng gã vừa rồi hét thanh, nay yếu ớt đến khô khốc, cùng đôi bàn tay run run cứng ngắc quều quào trong không khí.

"Thằng khốn nạn! Mày chết đi!"

Tôi kinh ngạc vì giọng nói vang lên sau gã, mang âm sắc căm phẫn tột cùng như muốn phanh thây gã, rất đỗi quen thuộc. Con dao cắm sâu trong họng gã được rút ra mạnh bạo, máu theo đó trào ra nhiều hơn, và gã đổ gục sang một bên nằm chết thoi thóp, để lộ bóng hình của người đã cứu tôi, của người mà tôi ngỡ ngàng không thể ngờ tới.

"Hayate ..."

Nét mặt ngài căm phẫn, một biểu cảm mà tôi chưa bao giờ chứng kiến trước đây, nó làm tôi choáng ngợp cả tâm trí, le lói trong tôi một chút hi vọng nhỏ nhoi lấp mờ sự u ám bủa vây tôi mới vừa nãy. Ngài cầm con dao đẫm máu, biểu cảm có bi có phẫn, có cả sợ hãi, tôi nhìn thấy rõ tay ngài đang run lên, khóe mắt ngài cũng đã đọng vài giọt nước mắt không rõ biểu lộ cho thứ cảm xúc gì. Sợ hãi ư? Hay ngài đang giận dữ? Dù sao ngài cũng giống như tôi, một đứa trẻ còn chưa đến cái tuổi vị thành niên, nên sợ hãi có lẽ sẽ hợp lí hơn.

Nhưng khác tôi, ngài dũng cảm hơn nhiều, cả gan một mình xông vào đây cứu tôi, bàn tay chấp nhận nhuốm máu giết chết một mạng người. Không giống như tôi, với bản lĩnh thấp hèn vẫn chưa dám đứng lên, đến cả mở miệng cảnh báo tôi cũng không thốt ra được. Tôi mở to mắt thấy một tên ở sau ngài, chuẩn bị giá xuống một cú đấm thật mạnh, vậy mà tôi lại cứng họng vào ngay lúc này.

"Đằng ... đằng ... sau ..."

Giọng tôi ngắt quãng yếu ớt, thốt lên thều thào khiến ngài không nghe rõ, kết quả ngài đã bị gã đấm mạnh vào đầu, ngã ập xuống đau điếng quằn quại. Tôi vẫn cứ ngồi bất động ra đấy, mở căng con mắt nhìn ngài bị gã ta hành hung, quật ngài vào một thân cây, ra sức chửi rủa, gã phẫn nộ bóp lấy cổ ngài. Gã còn lại giữ lấy tôi ngồi dậy, cười nham nhở bóp khuôn cằm tôi, ép tôi phải chứng kiến mạng sống của ngài dần héo mòn đi trong sự đau đớn.

"Mày nhìn đi, đó chính là kết quả của những kẻ muốn giải cứu cho mày. Nên là tốt nhất từ đây trở về sau, mày khôn hồn thì sống trong tủi nhục đi. Mày kết thân với ai, kẻ đó đều sẽ chết. Trong cái thế giới này, chỉ có kẻ giết và kẻ bị giết."

Tôi sợ hãi, tôi bất lực, tôi không biết phải làm gì, tôi run rẩy cả người, đau xiết nhìn ngài khó nhọc từng hơi thở, yếu ớt kéo tay gã ra trong vô ích. Khoảnh khắc đó tôi nguyền rủa thứ huyết mạch chảy trong mình, dòng máu của thần tộc bị nguyền rủa. Nếu tôi mạnh mẽ hơn, tôi học được ma pháp như bao đứa trẻ thần tộc khác, thì mẹ tôi sẽ không bị đày tới hạ phàm, Hayate cũng sẽ không bị vạ lây vì tôi. Lời nói của gã khi nãy, in mạnh trong đầu tôi, thực sự cắt đứt sợi chỉ hi vọng mỏng manh, để lại nỗi tuyệt vọng buông lơi tất cả. Phải, thế giới này rất tàn nhẫn, chỉ có kẻ giết và kẻ bị giết, đây mới chính là sự tuần hoàn thật sự, ai thắng làm vua, ai thua làm giặc. Và tôi, không chỉ là giặc, mà còn là một nô lệ, không có quyền được sống.

Tôi ... có tội với ngài, Hayate.

"Thả ... Enzo ra ..."

Vào khoảnh khắc thập tử nhất sinh, vậy mà ngài vẫn nhớ đến tôi, trừng mắt căm phẫn ra lệnh cho cái gã đang giữ tôi. Tôi đã định khép mắt, cúi mặt bỏ cuộc, thì ngài lại vực tôi dậy một lần nữa. Tôi ngẩn đôi mắt chứa chan lệ ấm, ngỡ ngàng trông thấy ngài đang trao cho tôi một ánh nhìn dịu dàng của những ngày trước đây. Đó không chỉ là sự ân cần dành cho tôi, sâu trong ánh mắt đó, còn có cả thứ dũng khí mãnh liệt truyền đến tâm trí mơ hồ của tôi.

Em phải sống, Enzo!

Em không được bỏ cuộc!

Thế giới này, là giết hoặc bị giết, em phải là người làm chủ cho sự tự do của mình!

Sự u ám bủa vây tôi chợt bị xóa nhòa, có một thứ ánh sát kì lạ từ trong tôi tỏa ra xua tan tất thảy kẻ thù vô hình chung quanh. Dù cảnh vật quanh tôi vẫn u ám, vẫn nhuộm máu me, nhưng cơ thể tôi lại rực sáng, không thứ gì có thể vấy bẩn đến tôi nữa. Thế giới này rất tàn nhẫn, là giết hoặc bị giết, thì tại sao tôi phải chấp nhận trở thành kẻ bị giết? Mà không dám đứng lên cầm lấy con dao đó, đoạt lại sự tự do của mình? Có chăng vì tôi yếu đuối ư? Tôi không biết câu trả lời, tôi không hiểu nổi mình, tôi không thấu được sự luân chuyển sâu xa của thế gian này.

Hiện tại, tôi chỉ biết, tôi phải cứu Hayate, phải cứu ngài bằng mọi giá.

Mạch máu trong tôi chợt tuần hoàn với tốc độ kinh khủng, các giác quan đều khai sáng cực điểm, nhạy cảm hơn bao giờ hết. Hơi thở của tôi nặng nề, cơ thể tôi thả lỏng bình tĩnh, mọi cơ bắp siết căng co lại mạnh mẽ, chuẩn bị cho một thứ sức mạnh kinh khủng chợt bộc lên dữ dội. Tôi có thể cảm nhận được bản thân tôi ngay lúc này đây, có thể làm được mọi thứ, không còn gì có thể cản trở được tôi nữa.

Tôi trừng mắt tựa thú dữ đã chốt được con mồi, răng tôi nghiến lại ken két rõ to, khiến cả gã đang giữ tôi cũng phải rùng mình. Và tôi vận lực bắp tay, gồng mạnh tách đứt được sợi dây thừng bó buộc cổ tay tôi. Thậm chí tôi còn không để cho hắn ta kịp giật mình, tôi mau chóng xác định được tình hình, cực nhanh rút được con dao từ bao da đeo hông của gã, một nhát chí tử đâm xuyên cổ họng từ phía trước, giống như cách Hayate đã làm với gã kia.

"Agh ..."

Gã chỉ kịp thều thào tiếng nhỏ, tôi liền rút vội con dao ra để máu phụt thấm đỏ gương mặt, thấm đỏ bộ áo trắng của tôi. Không một động tác dư thừa nào, tôi quay lại xử lí ngay cái gã đang sắp giết được Hayate, một nhát phi găm thẳng sau ót, dù lực không mạnh đến nỗi xuyên rạch cổ họng, nhưng cũng đủ khiến gã ngã oằn xuống đau đớn quằn quại. Tôi bắt gặp ánh mắt Hayate nhìn tôi, vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, run run đến rùng mình, những mặt biểu cảm khiến lòng tôi đau thắt, có lẽ ngài không nghĩ tôi trở nên thế này, có lẽ ngài không nghĩ tôi sẽ máu lạnh như thế. Nhưng tôi không để tâm, tôi chỉ muốn bảo vệ ngài, dù cho phải đánh đổi bất cứ thứ gì đi chăng nữa.

"Mày tránh xa tao ra! Mày tránh ra!"

Tôi lạnh lùng bước đến cái gã đã khóc thét, bò lết bất lực sợ hãi tôi như một con quái vật. Tôi phẫn nộ bịt miệng gã đè oằn xuống, ngồi trên người gã với bàn tay còn lại siết chặt cán dao, đến nỗi mạch máu nổi một đường dài trên làn da. Gã đã thẳng tay giết người, chắc hẳn đã rất nhiều chứ không chỉ riêng gì mẹ tôi, thế thì tại sao gã lại không nghĩ họ cũng như gã lúc này, cũng sợ hãi mà cầu xin gã chứ. Tự dưng tôi chợt chần chừ, vì biểu cảm đáng thương của gã, tay tôi run rẩy không thể dứt điểm, tôi tự hỏi, bản thân tôi đã gián tiếp giết chết mẹ, làm vạ lây đến Hayate, và mới vừa rồi cũng đã giết người, thì tại sao hiện tại tôi lại chần chừ một cách giả tạo như thế này chứ?

"Enzo, em đừng sợ, cứ ra tay đi."

Tôi bức ra khỏi dòng suy nghĩ, hoang mang nhìn qua một Hayate cũng đã bình tĩnh, không còn mang biểu cảm sợ hãi với tôi nữa. Mặc kệ tiếng gã ta la hét không rõ lời, tôi bần thần lắng nghe từng lời ngài nói, từng lời khuyên nhủ ngài dành riêng cho tôi.

"Sự nhân từ là một thứ xa xỉ, em không thể tùy tiện trao cho kẻ khác. Thế giới này là giết hoặc bị giết, nếu em không chiến đấu, em sẽ chết, và kể cả sau khi chết, em cũng không thể được tự do."

Ngài trao cho tôi một ánh nhìn kiên định, cũng là một sự chở che quan tâm dành cho tôi, giúp tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Tôi thở dài một hơi nhẹ nhõm, ngẫm nghĩ những gì ngài đã nói. Đối với tôi, lời khuyên ấy vẫn còn thiếu, nếu tôi không dám chiến đấu, không thể trở nên mạnh mẽ, thì chết vẫn chưa đủ, tôi sẽ không thể bảo vệ được những gì mà tôi yêu quý, tôi sẽ không thể bảo vệ được ngài, người đã yêu thương tôi, người đã vì tôi suýt chút mất đi mạng sống.

Tôi ... phải đứng lên, và chiến đấu.

"Aaaaaa!!!"

Phập!

Màn đêm thanh tịnh đẫm máu, vi vu những đợt gió lạnh xuyên thấu da thịt, trong buổi đêm lấp lánh những vì tinh tú ảo mộng. Tôi thơ thẩn ngồi trên một tảng đá nhìn ngắm bầu trời ấy, nắm chặt chiếc áo khoác Hayate đã choàng cho tôi, lắng nghe những tiếng bước chân xột xoạt quanh mớ xác chết kia, cùng vài tiếng cự cãi giữa Hayate với các vị trưởng bối trong gia tộc nhẫn giả đã kéo đến đây ứng cứu.

"Thằng nhóc ngu ngốc này! Ta đã dạy nhóc là không được hành động một mình kia mà!"

Một vị trưởng bối tóc trắng cao to, dáng vẻ thanh thoát cùng đôi mắt nhắm nghiền, hiện đang vô cùng tức giận đã cốc đầu Hayate to tiếng dạy dỗ. Tôi nghe sơ qua hình như ngài ấy tên là Tachi, còn có cả một vị trưởng bối khác bị khuyết tật một tay tên là Ryoma, đang bận giải quyết những cái xác chết đẫm máu.

"Nhưng đó là bọn cầm thú! Không đáng để làm người! Ta không thể chịu đứng yên một chỗ được! Ta mà trễ một chút thì chúng đã ... đã ... với Enzo ..."

Ngài Tachi tặc lưỡi, cũng không thể trách được Hayate, nhưng mà quả thực theo tôi nghĩ, là ngài đã quá nôn nóng không đợi các thành viên trong gia tộc tới ứng cứu, bởi ngài vừa rồi cũng đã suýt chết. Nhưng ngài Tachi không bỏ qua dễ dàng, vẫn tiếp tục trách mắng vị tiểu thiếu gia bồng bột ấy.

"Đừng nói như thể là nhóc đã đúng! Nếu không phải nhờ Enzo, thì nhóc đã chết từ lâu rồi!"

Hayate lúc này đã cứng hàm, không có lí do gì để biện giải nữa, tôi ngồi đây vẫn quan sát nhất cử nhất động của ngài, với không một lời oán trách hay suy nghĩ tiêu cực nào, tôi cho rằng là do lỗi ở tôi đã vạ lây đến Hayate, ngài chẳng sai một chút nào cả. Tôi thấy ngài bực tức mím môi, có lẽ là chưa bỏ cuộc, vẫn muốn cự cãi nữa, rồi ngài chợt biểu lộ nét mặt xót xa khiến tôi bất ngờ, mang theo một chất giọng nghẹn ngào khôn xiết.

"Nhưng mà ... ta ... chỉ muốn cứu em ấy ... càng sớm càng tốt thôi."

Câu này nặng nề bao nhiêu cảm xúc, làm cho lòng tôi khẽ nhói đau cũng như ấm áp, tầm mắt tôi cũng đã thoáng vài tầng sương mỏng kiềm nén xúc động. Tôi thấy ngài Tachi cũng đã bất động, nhìn tôi thở dài kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng, tôi không rõ ngài ấy dành nụ cười đó cho ai, nhưng nó cũng đã khiến lòng tôi trút được một chút mỏi mệt của cuộc sống này.

"Nhóc tên gì?"

Ngài Ryoma sau khi thu dọn xong những cái xác chết, ngài đã đột ngột đến gần hỏi tôi, giúp tôi bật khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Tôi rụt rè nhìn ngài, đang cúi xuống hỏi tôi bằng sự thân thiện quen thuộc với một đứa trẻ con, tôi phản ứng chậm chạp như thường lệ, lựa lời nên nói phải như thế nào, ấp a ấp úng lâu lắc, và Hayate lẫn trưởng bối Tachi từ xa bước đến gần tham gia cuộc trò chuyện, ngài đã thay tôi giới thiệu.

"Em ấy tên là Enzo. Sao hả? Huynh muốn làm gì em ấy?"

"Thằng này, nói chuyện có phép tắc một chút."

Tachi gõ nhẹ đầu Hayate đôi lời nhắc nhở, tôi vẫn thẩn thở nhìn ngài phản ứng gay gắt lại với vị trưởng bối trong tộc. Tôi hiện tại đã về lại là chính tôi của trước kia, hèn nhát, yếu đuối, cái ý chí muốn sống mãnh liệt vừa rồi không hiểu sao tự dưng biến đâu mất, để lại sự vô hồn trong tôi không chút tia hi vọng sống còn. Giờ đây tôi đã chẳng còn nhà, tôi đã chẳng còn mẹ, tôi nên biết đi về đâu? Tồn tại thế nào? Tôi sống cũng trở nên vô nghĩa.

Ngài Ryoma không biết vì cái gì, mà toát mồ hôi nhìn tôi có chút e sợ, ngài vẫn tiếp tục dò hỏi: "Thế ... nhóc thuộc tộc nhân nào?"

Hayate có lẽ vì biết tôi sợ câu hỏi này nhất, nên ngài đã tranh ra đứng trước che chắn cho tôi, như sợ rằng tôi sẽ bị ai đó làm tổn thương một lần nữa. Ngài gầm gầm gương mặt dữ tợn, hục hặc tỏ vẻ khó chịu với hai vị trưởng bối.

"Em ấy là người thần tộc. Nên mới bị bọn buôn người đấy chú ý tới. Sao? Giờ mấy người biết em ấy là thần tộc, mấy người sẽ làm gì? Thanh trừng em ấy à?"

Ngài không hề giấu giếm điều gì cả, thẳng thừng nói rõ thân thế của tôi, sẵn sàng thái độ động thủ tới bất kì ai muốn tìm cách hãm hại tôi. Quả nhiên hai người kia bất động ngỡ ngàng, chắc có lẽ là muốn thanh trừng tôi, một thần tộc vốn là kẻ thù của hạ phàm. Nhưng tôi không bất bình vì hành động của Hayate, tôi chỉ nghĩ rằng bản thân đã mất tất cả, chịu đủ mọi cơ khổ của thế gian, thì giờ có phải gánh thêm cũng chẳng làm sao.

"Được rồi, ta không hề nói sẽ làm hại Enzo, ta chỉ là khó tin thôi."

Ryoma vẫn còn ngẩn người chưa định hình hẳn, dù rằng câu nói vừa rồi chắc như đinh đóng cọc. Hayate vẫn chắn trước tôi phòng hờ, giọng hầm hừ hạch sách: "Khó tin cái gì?"

"Thần tộc vốn thể chất yếu đuối, mà cậu bé này chỉ với thân hình nhỏ con của một đứa nhóc bảy tuổi, giết được hai người trưởng thành ... không phải rất khó tin sao?"

"Đúng thật."

Ryoma đưa ra vài kết quả ngài điều tra được từ những cái xác chết, khẳng định: "Vết đâm do nhóc Enzo này gây ra, rõ là dùng lực rất mạnh và sâu hơn cả thiếu gia nữa."

Đúng vậy, thật sự chính tôi cũng rất khó tin, tôi cũng không thể nghĩ được mình có thể làm được những chuyện kinh khủng như vậy. Nhưng vấn đề đó cũng chẳng đáng để tôi bận lòng, nó không có ý nghĩa, còn đáng khiến tôi dằn vặt lương tâm. Nếu tôi thực sự mạnh đến mức ấy, thì tại sao ngay lúc bọn chúng ra tay với mẹ, tôi lại cứng đơ như trời trồng, chỉ biết nhìn mẹ chết trong đau đớn. Vì sao tôi lại có động lực? Vì sao tôi không thể buông bỏ hi vọng? Vì Hayate ư? Tôi mệt nhoài nhìn ngài, tia hi vọng nhỏ nhoi phụt sáng trong lúc tuyệt vọng đó, ngài đang bảo vệ tôi, tỏa sáng rực rỡ, kéo tôi khỏi hố sâu vô tận.

"Em ấy đang phải chịu một cú sốc rất lớn, mấy người đừng có làm khó em ấy nữa được không?"

Hayate dùng cái uy của một thiếu gia, gằn giọng ta lệnh nghiêm túc, khiến hai vị trưởng bối giật mình e sợ, tạm thời im lặng không hạch sách thân thế của tôi nữa. Ngài trở lại bên tôi, nắm lấy bàn tay ốm yếu của tôi run run, một cách nâng niu dịu dàng. Tôi thật sự rất thích hơi ấm này của ngài, và không chỉ là hơi ấm, mà tất cả những gì của ngài, cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu tạm quên đi những cơ khổ nơi thực tại.

"Enzo, em sao rồi? Lạnh lắm ư? Tay em đang run đây này."

Tôi nhẹ lắc đầu coi như lời phủ nhận, cảm giác ấm áp ngài trao cho tôi chỉ khiến tôi dễ chịu trong chốc lát, thực tại tàn nhẫn kia lại ùa về lấp mờ tâm trí vô hồn của tôi. Tôi đờ đẫn ánh mắt nhìn vào khoảng vô định, sự tuyệt vọng lại khiến tôi muốn tìm đến cái chết một lần nữa, cảnh quang chung quanh tôi dần tối đi, như thể rằng tôi sẽ chìm vào cơn ác mộng mãi không hồi kết.

"Em ... không còn nơi để về ... em ... đã mất tất cả ... vậy thì em ... còn sống vì mục đích gì nữa chứ?"

Giọng tôi khàn đặc cất lên những suy nghĩ tuyệt vọng, tôi thậm chí còn cảm nhận rõ cái chết đang đến gần tôi. Những con quỷ vô hình, những thiên thần tội lỗi, tất cả đều bảo tôi phải chết đi, tôi không đáng để sống trong cái thế giới này. Nhưng ngài đã cầm con dao đó lên, xua đuổi bọn chúng khỏi tâm trí tôi, thắp lên ánh đèn xua đuổi màn đêm đang bủa vây tôi. Ngài nhíu mày đau lòng vì câu nói ấy, bàn tay ngài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt vô hồn của tôi, ân cần như bao ngày hạnh phúc vừa qua.

"Vậy em hãy sống vì ta, đến với ngôi nhà của chúng ta đi. Ta chắc chắn sẽ không để em phải đói khổ, hay bị tổn thương thêm lần nào nữa. Ta sẽ luôn ở bên để bảo vệ cho em."

"Sinh mệnh là thứ tạo hóa tuyệt vời do cha mẹ tạo ra cho chúng ta, em phải trân trọng nó, phải trở nên mạnh mẽ để tồn tại trong cái thế giới tàn nhẫn này. Nên là ... xin em đừng suy nghĩ đến cái chết nữa."

Nụ cười của ngài thật ấm áp, nó khiến tôi hạnh phúc đến nỗi lã chã cả nước mắt, trong đôi bàn tay âu yếm từ ngài. Tôi cảm thấy có lỗi với mẹ, khi mà tôi định vứt đi mạng sống này, do mẹ đã hi sinh để bảo vệ cho tôi. Từ bây giờ, tôi sẽ không nghĩ quẩn nữa, tôi phải sống vì mẹ, vì Hayate, những người đã liều mạng để cho tôi được sống lại thêm một lần nữa.

"Hayate ... hức ... đừng bỏ rơi em ..."

"Được rồi, nín đi nào. Ta sẽ không bỏ rơi em đâu."

Cả tôi lẫn Hayate ôm chầm lấy nhau thật lâu, trong tiếng khóc nức nở trẻ con của tôi vang vọng cả khu rừng tăm tối, nhuộm máu tanh ô uế dưới bầu trời tinh tú lấp lánh. Thế giới này tuy tàn nhẫn nhưng cũng rất xinh đẹp, vì tôi đã gặp được ngài, người đã ban cho tôi một sự sống mới, tuy rằng cũng chẳng hề êm ấm, nhưng vẫn rất hạnh phúc. Lúc ấy tôi chỉ ước rằng, tôi cùng ngài sẽ chung sống vui vẻ, không lo âu phiền muộn, tôi được ngài ôm ấp trong vòng tay, bảo bọc yêu thương không còn sợ bất cứ điều gì nữa.

Nhưng không, tôi đã sai, cái mộng tưởng hạnh phúc đó bị phá vỡ hoàn toàn khi tôi lần đầu bước vào dinh thự của gia tộc Hayate, tôi lại biết thêm một sự thật tàn nhẫn. Cha mẹ ngài đã tử trận với thần tộc cũng cách đây không lâu, nên ngài mới đau buồn trốn tịt ra ngoài giải sầu, rồi mới tình cờ gặp tôi và va phải ánh mắt của tôi. Thân ngài nhỏ tuổi, lại là thiếu gia, mang trọng trách gánh vác gia tộc trong tương lai, áp lực đến với ngài là vô cùng lớn, chưa kể còn có bọn thù trong giặc ngoài, đang lợi dụng tình thế hiểm nghèo này để âm mưu hại ngài đoạt vị, do ngài còn quá nhỏ.

"Thiếu gia, ngài mang tên nhóc Enzo đó về liệu có ổn không? Nó là thần tộc, sau này ắt sẽ tạo phản đấy."

Từ trong nhà tắm bước ra, tôi tình cờ qua dãy phòng khách bắt gặp Hayate đang trò chuyện với sư muội đồng môn Airi, cô ấy kịch liệt phản đối việc ngài đưa tôi về nơi đây. Tôi đứng lặng bên ngoài nghe trộm, muốn biết rằng liệu Hayate sẽ phản ứng thế nào, liệu ngài có đang giả tạo thương hại tôi hay không. Dù rằng suy nghĩ tiêu cực là thế, nhưng tôi vẫn luôn hi vọng rằng ngài sẽ bảo vệ tôi.

"Enzo sẽ không làm vậy, muội đừng có hạch sách với em ấy nữa."

"Nhưng-"

"Không nhưng nhị gì cả. Lòng ta đã quyết thì muội có cản cũng vô ích."

Tôi thầm mỉm cười hạnh phúc, bàn tay ôm bên ngực siết chặt kìm hãm nhịp tim đập nhanh ngay lúc này. Quả nhiên Hayate đã bảo vệ cho tôi, thật sự rất đáng để tôi vực dậy sống tiếp vì ngài. Giờ đây tôi không để tâm đến bất cứ điều gì, tôi chẳng quan trọng ai kì thị hay hạch sách với tôi, chỉ cần Hayate là đủ. Khi tôi định cất bước rời đi, ngài Ryoma đột ngột xuất hiện báo cáo kết quả kiểm định với Hayate, trước đó ngài Ryoma đã lấy máu của tôi để điều tra về vấn đề thân thế.

"Thiếu gia, quả nhiên đúng như ta và Tachi dự đoán. Nhóc Enzo đó đích thực là con lai, hay nói đúng hơn là một bán thần."

Đồng tử của tôi mở rộng căng cứng, cái sự thật ấy khiến tôi chết lặng đến nghẹt thở cả lồng ngực. Mẹ tôi luôn bảo tôi là một thần tộc, điều đó ghim thẳng trong tâm trí tôi mãi mãi không phai, làm sao có thể sai được? Tôi ôm lấy khuôn mặt mình, hoảng loạn đến nỗi đứng cũng không vững, loạng choạng khụy gối đôi chút, tôi nhớ lại vài điều kì lạ trước đây tôi không có lời giải, giờ nó lại hợp lí vô cùng. Lí do mẹ tôi dù là thần tộc nhưng bị ghẻ lạnh, lí do tôi không thể học được ma pháp, lí do vào lúc thập tử nhất sinh trong tôi lại có một thứ sức mạnh điên rồ trỗi dậy.

"Kết quả không hề sai, Enzo mang hai dòng máu trái ngược nhau, thần tộc và quỷ tộc."

"Quỷ tộc?!"

Giọng Hayate thất thanh kinh ngạc với kết quả kiểm nghiệm của Ryoma, đánh động vào tâm trí chết sững của tôi, như thể chưa chấp nhận được sự thật này. Ra là vậy, mẹ đã phạm phải điều cấm kỵ mà yêu một nam nhân quỷ tộc, vốn là nô lệ của nhân loại, cho nên mẹ đã giấu tôi xuyên suốt không dám nói ra. Dù cho sự thật tàn nhẫn như vậy, dù cho mẹ chính là tội đồ, nhưng tôi vẫn không hề trách mẹ điều gì cả, chỉ trách thế gian tàn nhẫn, khiến cho cuộc tình của mẹ trở nên bi thảm hơn bao giờ hết, cha đã chết chắc cũng vì mẹ mà thôi.

Tuy nhiên, sự thật đó lại khiến tôi mạnh mẽ hơn, bàn tay tôi siết chặt thoát khỏi sự chết lặng vừa rồi, môi tôi mím chặt mang trong mình một sự kiên định mãnh liệt. Nếu đích thực tôi mang sức mạnh của quỷ tộc, tôi sẽ trau chuốt nó, mài giũa nó ngày một lớn mạnh dần, mạnh hơn bất cứ ai. Tôi vốn luôn yếu đuối muốn được Hayate bảo vệ, nhưng thời khắc này tôi không được ích kỉ như vậy, tôi mới là người phải bảo vệ cho Hayate, giúp ngài kế thừa ngôi vị cũng như nâng cao vị thế của gia tộc này. Đây mới chính là sứ mệnh, mục đích sống duy nhất của tôi.

"Phải mạnh mẽ lên."

"Mình phải trở nên thật mạnh."

"Mạnh hơn bất kì ai khác."

Tôi đã tự mình gặp ngài Tachi, với sự lạnh lùng kiên quyết, để tạo nên bàn đạp thực hiện sứ mệnh quan trọng của đời mình.

"Ngài Tachi, xin hãy dạy tôi trở nên mạnh mẽ."

Lần đầu tiên trong cuộc đời của đứa trẻ bảy tuổi như tôi, tôi đã biết chiến đấu là như thế nào. Tôi được cầm vũ khí, được chỉ dẫn vận dụng, được huấn luyện võ thuật khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Bàn tay yếu đuối mềm mại của tôi dần chai phồng xấu xí, cơ thể không tì vết của tôi bắt đầu để lại những vết sẹo lòi lõm. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, tôi đã trở thành một chiến binh tàn bạo khét tiếng cả một vùng, là tay sai đắc lực của thiếu gia Hayate, một con chó trung thành. Tôi mặc kệ người ngoài đồn đoán thế nào về tôi, bây giờ tôi chỉ biết mỗi Hayate, sẽ không có bàn tay dơ bẩn nào có thể chạm vào ngài được nữa.

Xoạt!

Và hôm nay, tôi lại giết thêm một mạng người, bằng chiếc liềm xích đã rướm không biết bao nhiêu giọt máu tanh. Số người tôi đã giết nhiều đếm không xuể, tôi còn chẳng thể nhớ mặt bọn chúng, mùi vị của máu tanh dần trở thành thứ mỹ vị quen thuộc đối với tôi. Tất cả chính là những kẻ hằng đêm, hằng giờ luôn tìm cách giết hạ Hayate, tôi theo mệnh lệnh của Tachi bảo vệ ngài bằng mọi giá. Ban ngày tôi kề bên ngài tuần hành với vỏ bọc điềm đạm, ban đêm tôi hóa thành quỷ dữ bảo vệ từng giấc mộng êm đềm của ngài. Vòng lặp liên tục không hồi kết, Hayate cũng không biết tôi đã thay đổi đến mức này, ngài chỉ biết tôi mạnh mẽ hơn trước, ngài luôn yên tâm nở nụ cười ấm áp với tôi.

"Hãy tha cho tôi! Xin hãy tha mạng!"

Phập!

Cho nên tôi phải bảo vệ nụ cười ấy bằng mọi giá, bằng bất cứ giá nào. Tôi nghiến răng đâm xuyên đầu kẻ thù, tên cuối cùng trong đêm hành quyết này. Tàn cuộc chỉ còn lại tiếng máu chảy nhơ nhớp, bốc mùi tanh tưởi, những cái xác vươn đầy mảnh thây không toàn vẹn, còn tôi cũng chẳng khá hơn là bao, màu máu đỏ thẫm y phục, dính bệt vài tia máu bên má tôi. Tôi đã trở thành kẻ sát nhân máu lạnh đáng khiến ai cũng phải ghê sợ.

Tôi tự hỏi, nếu Hayate biết được mặt trái này của tôi, ngài sẽ như thế nào.

Hẳn là ngài cũng sẽ kinh sợ tôi như bao kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com