Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

brightZata (1)

Một số lưu ý:

- Năng lượng hỗn mang trong cơ thể Zata bùng phát mạnh mẽ khi vô tình tiếp xúc với nguồn sức mạnh bóng tối của Veera. Sau đó không kiểm soát được nên bị ảnh hưởng lớn bởi loại sức mạnh này, dẫn đến mất trí nhớ và Veera nhân cơ hội dụ dỗ hắn gia nhập phe hỗn mang.

- Bright được cho là người có năng lượng ánh sáng (?) lớn nhất, đến nỗi có thể thanh tẩy bóng tối trong người Zata.

- Bối cảnh ở đây là sau khi cuộc chiến kết thúc, cả Bright và Zata cùng một số thành viên của hai phe khác đều đã chết, bao gồm cả 3 người đứng đầu của Vực Hỗn Mang, Rừng Nguyên Sinh và Tháp Quang Minh. Và được hồi sinh ở một thế giới song song.

- mọi người nhất trí kí vào 1 bản hiệp ước hòa bình. Chung sống thoải mái.

.... - Bright và Zata phải ở chung phòng vì Ilumia cho rằng Bright có thể kiểm soát được Zata dù Zata không ưa gì Bright lắm.

- content là cuộc sống sau khi chết, nên việc ở nhân giới chúng ta không bàn tới.

- sau khi được thực thể kia ( cụ thể là Đan ) hồi sinh, Laville bị mất sắc tố nên từ tóc, lông mày, lông mi hay đầu ngón tay đều trở nên trắng bệch...

DÀI TẬP, 4 CHAP

______________________

Zata nhàm chán nằm trên ghế sofa, tay gác lên trán thở dài.

Sau khi chết, bằng một thực thể kì lạ nào đó mà hắn được sống dậy, cảm giác bị kéo từ quỷ môn quan trở về khiến hắn không khỏi rùng mình khi nhớ lại. Nhưng vấn đề là căn bệnh mất trí nhớ của hắn vẫn không chữa dứt được, hắn vẫn quên vài thứ mà hắn cho là nó khá quan trọng. Ilumia, Tel'Annas, Volkath, Veera, Aleister, Tulen, và vài người khác có tới thăm hắn và điều bất ngờ là Zata nhớ được tất cả bọn họ. Riêng duy nhất.... Bright.... Hắn không nhớ được một tí thông tin gì của người này, hắn chỉ nhớ cảm giác đánh một sống một còn với y thuở chiến kia. Lúc đó hắn sơ ý để bị thần quang của Ilumia đánh trúng, đau đớn truyền thẳng tới đại não khiến hắn choáng váng mất mấy giây, đổ mồ hôi lạnh không thể di chuyển, khi ấy hắn vô tình nhìn lướt qua Bright, dù y không chịu ảnh hưởng của thần quang nhưng trong đáy mắt rõ ràng nổi lên một tia sững sờ, vẻ mặt lo lắng còn khó coi hơn hắn. Đến lúc hắn thanh thỉnh thì Bright vẫn nhìn hắn với ánh mắt đó. Ánh mắt thương sót và đau đớn như món đồ chơi mình thích bị nhẫn tâm xé rách......

" ê, nhích người sang chút đi "

Âm thanh từ phía sau kéo hắn khỏi mạch suy nghĩ. Zata đưa mắt liếc sang thì thấy Bright đang khoanh tay nhìn mình, hắn thở dài, ngồi thẳng dậy kéo cái laptop tới gần mình rồi mở bộ phim mà Terri giới thiệu cho hắn. Trực tiếp lơ luôn sự hiện diện của Bright.

Bright không lạ gì tính tình khó chịu này của hắn nên cũng mặc kệ, ngồi xuống kế bên hắn rồi lấy một sấp giấy ra cẩn thận xem xét.

Hắn nghiêng đầu về phía Bright, nhìn vào tờ giấy trên cùng Bright đang cầm. Giấy xét nghiệm? À là bệnh tình của hắn.

" sao ngươi phải quan tâm tới vấn đề của ta như thế, nhỉ? "

Zata buộc mồm nói ra suy nghĩ trong đầu, song lại ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng kim của Bright. Y cũng không né tránh hắn, chỉ là, không có câu trả lời. Không gian cứ thế chìm vào im lặng, bốn mắt nhìn nhau không ai nói một câu đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập.

Cuối cùng Zata bỏ cuộc, hắn không rảnh để đấu mắt vô nghĩa thế này với Bright, cảm xúc của Zata đa dạng hơn y một chút, nên ngồi lâu trên ghế liền cảm thấy buồn chán. Mà với tình trạng hiện tại hắn gần như không thể ra ngoài một mình, bắt buộc phải có Bright đi cùng. Vì để phòng trừ bóng tối trong hắn bộc phát có thể làm hại đến mọi người nên Ilumia, Volkath và Tel'Annas đã thống nhất, cài vào cổ hắn một con chip phát nổ. Nếu hắn mất kiểm soát liền nhấn công tắc từ xa kích nổ. Zata cảm thấy tính mạng bị đe dọa trầm trọng nên cũng không dám hành động gì quá nhiều.

" Bright " - Zata thì thầm gọi y, chán nản nằm dài trên sofa nhìn trần nhà.

" ra sân tập huấn đi "

Lúc này Bright đã chú ý đến hắn. Y đảo mắt một vòng, suy nghĩ nhanh một lượt rồi thỏa hiệp, dù gì Zata cũng có cảm xúc của con người, không thể ép hắn sống theo khuôn khổ của y được.

" Được, nhưng chỉ có thể coi, không thể động vào "

" ta hứa! " - Zata lập tức lên tinh thần, ít ra cũng đỡ hơn là nằm lì trong phòng.

Bright đứng dậy mở cửa ra ngoài, thuận tay lấy chiếc áo khoác trên móc, Zata cũng nhanh chóng bám theo y.

Bây giờ đang là đầu xuân, gió trời có hơi lạnh, đối với con chim ưng quen ngủ trên cây như hắn thì chút khí này không là gì cả, nhưng ánh nắng chiếu vào mắt khiến hắn khó chịu nheo mắt lại. Bright đi song song luôn chú ý đến biểu tình của Zata, nghĩ là hắn lạnh liền cởi áo khoác của mình ra phủ lên đầu hắn. Zata có chút sững lại, nhưng 2 năm sống chung với Bright nên cũng không mấy bất ngờ như lần đầu.

Hắn im lặng tiếp tục tiến về phía trước, đầu mê mang suy nghĩ về việc lần đầu đi chung với Bright, lúc đó là mùa đông, trời cực lạnh, Bright cũng khoác áo cho hắn. Nhưng lúc đó mới được hồi sinh, còn bị cưỡng ép cấy chip kích nổ vào cơ thể làm Zata vô cùng ghét bỏ thế giới này, hắn nắm lấy áo khoác của y vứt đi một xó còn buông lời mỉa mai. Zephys đi ngang thấy thế thì độc mồm nói thêm mấy câu, dẫn đến Zata gần như bộc phát sức mạnh, sát khí nổi lên muốn giết người, may mà con chip lúc đó vang lên tiếng bíp bíp chói tai kèm theo một cơn giật điện nhỏ khiến hắn nhất thời tê cứng não bộ mà không làm gì cả. Tí thì bị nổ banh chành như Hiroshima.

Mãi suy nghĩ nên Zata bị tuột lại phía sau, Bright đi đằng trước cách hắn những 4m, quay đầu lại mới thấy Zata đang cuối mặt xuống nhìn mũi giày suy nghĩ gì đó, bước từng bước nhỏ xíu như trẻ con. Y bất lực sải bước lại phía hắn, nắm lấy bàn tay hắn kéo đi.

Zata giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ, nhìn thấy tay mình bị bàn tay lớn hơn nắm chặt mà lòng nổi lên cảm xúc vi diệu. Hắn thở dài, chỉ biết cố gắng vươn chân ra đuổi theo Bright. 

Lát sau đã tới nơi, sân tập lúc này chỉ có lát đát vài người, hắn đảo mắt một vòng nhìn quanh rồi dừng lại ở tiểu đội ánh sáng đằng kia đang tụm đầu lại thì thầm to nhỏ gì đó. Đầu xanh đầu hồng đầu trắng nhìn chả khác gì vườn hoa hồng đầy màu của Ilumia.

Bright kéo hắn đi qua đó, y cười nhẹ chạm tay vào vai Laville khiến cậu giật bắn người thét lên. Mọi ánh mắt liền đổ dồn vào cậu.

Laville ngại ngùng gãi đầu, nhìn hai người còn đang tay trong tay vô cùng mùi mẫn. Zata phát hiện ánh nhìn kì quái của Laville đang phóng tới liền nhận thức được vấn đề, vội vã gạt tay Bright ra nhưng y vẫn nắm chặt lấy tay hắn không chịu nhả.

" hai người từ khi nào lại tốt đến thế nhỉ? "

" mới đây, nhưng mọi người đang nói gì đấy? "

Nói đến đây thì Rouie giơ tay che miệng cười khúc khích, còn Terri thì cao hứng nói to, tiến lên phía trước tiện tay đập cái bốp vào lưng Laville đang đỏ bừng mặt đứng bất động. Da Laville trắng bốc, vậy nên vệt đỏ trên mặt vô cùng nổi bật.

" Laville nhờ tụi em chỉ cách vẽ chân mày đấy!! Anh ta bảo mặc dù mình có nhưng nó như lẫn vào da nhìn xấu quắc nên muốn làm nó đẹp hơn! "

.....

Zata quay mặt nhìn qua chỗ khác vờ như không quan tâm nhưng bờ vai run nhẹ của hắn đã bán đứng hắn. Ngay sau đó, hắn vô ý để lọt một tiếng cười, đẩy sự xấu hổ của Laville lên đỉnh điểm, cậu ngượng tới nỗi giấu mặt sau lưng Rouie chả dám ngước lên nhìn đời nữa.

" cười cái mẹ gì?! ai chả muốn mình đẹp hả??? "

Bright nhìn thấy người kia cười tâm tình trở nên tốt hơn một chút, Zata rất ít khi cười, lúc nào cũng chưng ra vẻ mặt chớ tới gần. Nhưng ở lâu chung với hắn, y mới nhận ra là Zata có một nụ cười rất dịu mắt. Không phải tỏa sáng như ánh mặt trời giống Teeri hay Laville, cũng không phải nụ cười yêu kiều xinh đẹp của Veera hay nụ cười mỉa mai trêu ngươi như Aleister. Zata thuộc kiểu trầm lặng, cơ nhiệt hắn lúc nào cũng thấp hơn người thường, nụ cười hắn cũng thế, luôn mang lại cảm giác thư thái mát mẻ cho người đối diện. Lâu ngày Bright nhận ra nhìn Zata cười cũng là một cách để kìm chế lửa giận hay stress. Tiếc là hắn ít khi cười.

Nhưng mà, tự dưng nhìn thằng con trai khác cười mà mình thấy thoải mái thì nó có kì quá không? Bright giật mình với suy nghĩ của mình, ừ nhờ? Zata mà biết y nghĩ gì chắc hắn sẽ nhìn y với ánh mắt khinh thường mất....

" ê, ngây ngốc cái gì? Có đi tiếp không? "

Zata nói chuyện phiếm với bọn Laville một chút thì tạm biệt nhau. Lúc hắn quay lại thì bắt gặp cái vẻ mặt lúc xanh lúc trắng lúc đỏ của Bright khiến hắn không khỏi thắc mắc, lay lay người y mấy cái gọi tỉnh.

" à ừ... Còn muốn đi đâu nữa không? "

Zata suy nghĩ thoáng một chút, mắt đảo quanh nhìn trời nhìn đất rồi cuối cùng hướng tới nhà ăn mà đi. Bright cũng tiếp bước theo sau hắn.

.....

Gần giữa trưa nhưng ở nhà ăn không có mấy người. Bình thường đa số sẽ chọn tự nấu ở nhà hoặc là những thực thể không cần ăn, như Tulen chẳng hạn?

Zata chọn một chỗ khuất tầm nhìn ngồi xuống. cứ im lặng như thế chống cằm nhìn ra cửa sổ. Đến khi Bright quay lại cùng phần cá hồi áp chảo của y, Zata liếc nhìn một chút rồi gục đầu xuống bàn, dự định ngủ một chút đợi y ăn xong rồi sẽ tiếp tục đi lòng vòng trang viên, chán rồi thì về nhà.... Dù sao hắn cũng không được động vào sân tập, mỗi ngày đều nhàm chán như thế, đến nỗi đôi khi Zata muốn trở thành một con chim nhỏ để có thể tự do bay lượn mà không bị kiểm soát quá nhiều.


Bright nhìn Zata lười nhác nằm dài ra bàn thì không khỏi nhớ đến trước đây lúc còn ở Cung Điện Ánh Sáng, đôi lúc Bright đi tới sân huấn luyện của đám tân binh sẽ bắt gặp một Zata tập luyện miệt mài, hắn gần như bị cuốn vào trong trận đấu, tưởng tượng mấy con hình nộm là kẻ thù mà liên tục xả chiêu vào đấy, đến mức chúng hư nát bét mới thôi, trong ấn tượng của y, Zata là một người rất nghiêm túc, giữ kỉ luật, ngoan ngoãn lễ phép, lễ nghi đầy đủ, có chuyện cũng không làm ầm lên mà nghiêm túc suy nghĩ lại vấn đề, là đứa trưởng thành nhất trong tiểu đội ánh sáng. ấy vậy mà giờ lại thấy một Zata dễ quạo, dễ nổi nóng, có phần lười biếng, đa dạng cảm xúc làm Bright cảm thấy tam quan như bị bóp méo.


" hóa ra ngươi cũng không giống với tưởng tượng của ta lắm... " - y cảm thán một câu, không ngờ lại gợi lên hứng thú của hắn.


" thế ta trong mắt ngươi là người như nào? "


Bright xoa cằm suy nghĩ một chốc, rồi gật đầu nở nụ cười tươi nhìn thẳng vào mắt hắn: " lễ nghi, có trên có dưới, biết nắm bắt tình hình, nghiêm túc, chăm chỉ... dễ nuôi? có lẽ thế "


"...... thế ý ngươi là bây giờ ta hoàn toàn mất nết khó tính đa đoan cục súc khó nuôi? "


Bright vỗ tay một cái, gương mặt chưa bao giờ thiếu đánh hơn


" chứ sao nữa? đúng hết rồi đấy! "


..... mẹ thằng dở người khó ưa


hắn cười khẩy, liếc muốn lủng mặt Bright, găn giọng đáp trả hơn thua " thế hóa ra ngươi cũng không giống tưởng tượng của ta lắm "


" như nào? " - Bright vẫn còn vui vẻ vì chọc được hắn dựng cả lông tơ lên liền lập tức lạnh mặt nhìn thẳng vào mắt hắn.


tên này chọc người ta được mà không cho người ta chọc lại à?


" hah, lúc gặp ngươi ở chiến trường, nhìn ngươi tỏa sáng ( đúng nghĩa đen cả nghĩa bóng ) ta tưởng ngươi đàng hoàng tử tế như mấy cha tu sĩ cơ, không ngờ ngươi thèm đòn đến vậy "


" sao ngươi biết ta thèm đòn? muốn thử không? ta cho ngươi cảm nhận cảm giác đó "


nụ cười châm biến trên môi Zata đông cứng lại, từ từ, ngươi không cảm thấy lời này hơi ái muội à?


TBC

_________________


có lẽ vẫn có vài chỗ thắc mắc, nhưng các chap sau sẽ giải thích rõ hơn. 

có thể sẽ có R18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com