Chương 4
Kaine cô đặc máu thành huyết kiếm và áp sát Stuart. Richter cũng lao vào tấn công hắn. Tuy bị hai người bao vây nhưng Stuart vẫn có thể tránh đòn một cách dễ dàng, miệng không ngừng lảm nhảm:
- Ayo, em trai à, đã lâu rồi mới có thể trùng phùng, chưa kịp tâm sự mà đã muốn đánh nhau rồi à?
Hắn đang nói thì Kaine nhân lúc hắn sơ hở liền lao tới. Stuart lập tức lao sang một bên để tránh, tuy nhiên do bị bất ngờ nên hắn vẫn bị chém trúng một vết bên tay phải, máu từ đó rỉ ra.
- Nghiêm túc đi, nếu ngươi không muốn chết sớm. - Kaine lạnh lùng nói.
- À...Được thôi. - Stuart nở nụ cười quỷ dị, đôi mắt mở to trông vô cùng đáng sợ.
Kaine cố gắng áp sát hắn, chỉ cần hắn sơ hở một lần nữa thôi là cậu có thể tung đòn kết liễu. Nhưng Stuart rất biết giữ khoảng cách, cậu với Richter hợp sức lại vẫn không sao tiếp cận được hắn.
- Stuart, ta có một điều muốn hỏi ngươi. Rốt cuộc...trước đây, ngươi có thật sự vui khi ở bên ta không?
Stuart không cười nữa, buông ra hai từ tàn nhẫn, khiến lòng cậu đau nhói:
- Không hề.
- ... Đi chết đi! - Kaine tức giận điên cuồng nói. Đúng vậy, thà là ngươi chết đi, chứ ta không muốn ngươi hủy hoại những kỉ niệm đẹp ngày xưa của hai ta nữa. Những kỉ niệm mà ta đã vô cùng trân trọng...
Cho dù, khi giết hắn, có lẽ cậu sẽ cảm thấy hối hận. Vì dù căm hận hắn đi nữa, cậu cũng không thể quên kí ức về hắn khi hai người còn bé. Dù đã giết gia đình cậu đi nữa, hắn cũng đã từng là người mà cậu yêu thương nhất...
Những đường vân đỏ thẫm trên cơ thể cậu bắt đầu hình thành, lan tỏa. Có vẻ như khi Kaine tức giận thì nó sẽ xuất hiện.
Stuart bật cười man rợ:
- Ahaha! Đúng vậy, bung nở đi nào! Ngươi càng oán hận, đau khổ, thì ta lại càng thỏa mãn!
Nhân lúc Stuart không chú ý, Richter nhảy đến gần vung kiếm chém hắn. Stuart giật mình né tránh, lưỡi kiếm của Richter chỉ sượt qua cổ hắn. Stuart quan sát tình hình, đây là tầng thượng, cũng không có nhiều chỗ cho hắn bay nhảy, thôi để hôm khác vậy, dù sao thời gian của hắn và cậu cũng vẫn còn nhiều.
Đoàng! Kaine cảm thấy cơ thể mình đau nhói.
- Kaine, cậu có sao không? - Richter hỏi cậu vẻ lo lắng, Stuart đã bắn trúng ngực Kaine, thành công cầm chân ông lại.
- Có lẽ, cuộc tâm sự hôm nay của hai ta đến đây thôi nhỉ, vì dù sao ngươi cũng không còn tâm trạng chơi đùa với ta nữa. Tạm biệt nha. - Stuart nói xong liền biến mất.
Kaine một tay che vết thương lại, cố ngăn máu đang rỉ ra, một tay đập mạnh xuống đất đầy căm phẫn, uất ức không nói nên lời. Khốn kiếp, cậu lại để hắn chạy mất rồi.
Tại sao lần nào...lần nào cũng như vậy?
-------------------------------------
- Tôi nghĩ cậu nên lấy vợ đi Kaine ạ. Để còn có người chăm sóc vết thương cho chứ. Yên tâm, cậu muốn lấy ai, chỉ cần nói một tiếng thôi, tôi làm mai mối cho. Cậu đẹp trai thế kia, ai mà không thích cho được, không lo bị từ chối đâu. - Violet vẫn như mọi khi, ngồi liến thoắng với Kaine.
- ... Không cần. Vết thương có chút xíu thôi mà, không cần người khác giúp đâu. - Kaine nói, cậu bất giác mỉm cười nhẹ. Nói đến chuyện lấy vợ, trong đầu cậu vang lên một giọng nói trẻ con:
- Anh Stuart, sau này em sẽ sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ anh. - Kaine tự tin, nói.
- Như vậy sao được. Sau này em còn phải lấy vợ nữa chứ, làm sao mà biết lúc nào anh cần em giúp mà bảo vệ đây?
- Vậy thì em không lấy vợ nữa, mãi mãi ở bên cạnh anh, sẽ không để anh gặp bất cứ nguy hiểm gì, sẽ luôn cho anh được an toàn. - Cậu ôm anh, nói một cách chắc chắn.
- Em nói vậy khác gì coi anh là kẻ yếu đuối? Hơn nữa, bây giờ nói thì hay lắm, đến lúc thấy một cô nàng xinh đẹp nào đó, lại bỏ anh đi bám theo người ta, lúc đấy thì còn nhớ gì đến anh nữa. - Stuart cười khẩy.
Kaine bĩu môi:
- Sẽ không có chuyện đó đâu, không ai có thể đẹp hơn anh.
- Uả Kaine, sao tự dưng cậu lại cười một mình thế? Trông ngốc không chịu nổi. Đang tơ tưởng cô gái nào à? - Violet nhìn sắc mặt cậu, mỉm cười trêu chọc.
- Hả? Làm...Làm gì có. - Kaine giật mình, dứt tâm trí khỏi dòng hồi tưởng kia.
- Ừm, nếu muốn lấy vợ thì cứ nói. Tôi sẽ kiếm cho cậu một cô thật hoàn hảo luôn. Xinh đẹp, hiền lành, đặc biệt là sẽ chăm sóc và đối xử với cậu thật tốt.
- Tôi đã bảo là không cần mà. - Kaine nói, hơi khó chịu
- Tôi bảo vậy thôi. Làm gì mà quạu thế? - Violet cười hi hi.
Mãi mới dứt được khỏi cô nàng phiền phức này, Kaine bỗng thấy hơi buồn ngủ, cậu muốn về nhà. Trên đường về, cậu nghĩ đến lời Violet nói.
Một người vợ xinh đẹp? Không cần, không ai có thể mang vẻ đẹp lung linh, tinh tế như Stuart.
Một người vợ hiền lành? Không cần, không ai có thể nở nụ cười dịu dàng và rạng rỡ như anh Stuart ngày ấy của cậu. Khi anh cười, cảm giác như hàng vạn ngôi sao trên trời như đang tô điểm cho vẻ đẹp của anh, khi ấy, cậu chỉ muốn thời gian ngừng lại, để được nhìn ngắm anh.
Một người vợ chăm sóc cho cậu? Càng không cần, không ai có thể đối xử tốt với cậu hơn anh Stuart.
Anh hoàn hảo như vậy, tại sao cậu phải lấy vợ chứ? Mãi mãi ở bên anh là được rồi.
Một mặt cậu nghĩ như vậy, nhưng mặt khác cậu lại muốn giết Stuart càng sớm càng tốt. Nếu không, hắn sẽ gây nên bất hạnh cho nhiều người khác nữa. Mỗi khi hắn giết một người, cậu có cảm giác như đó là lỗi của cậu.
Cậu vô cùng khó chịu vì hai dòng cảm xúc mâu thuẫn này.
Cậu đi qua một góc phố, thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị cái gì đó. ''Phải rồi, cũng sắp đến lễ hội pháo hoa rồi nhỉ?'' Kaine nghĩ. Có lần, Stuart bảo muốn đi thử lễ hội này. Nhưng muốn đi phải có người lớn đi cùng, mà anh ấy thì không có ai đưa đi. Cậu đã cười, nói với anh ấy: ''Anh đừng buồn, sau này, chúng ta sẽ cùng đi lễ hội với nhau.''
Cậu cũng không hiểu, quanh cậu có rất nhiều người quan tâm đến cậu, đáng lẽ cậu nên cảm thấy may mắn, vui vẻ mới đúng chứ? Tại sao cậu vẫn cứ cảm thấy trống vắng, cô đơn, tại sao cậu cứ nghĩ miên man về kí ức bên người ấy, người mà đã không còn ở bên cậu nữa.
Nhưng, đến hôm nay là đủ rồi, cậu sẽ không còn nhớ gì về kỉ niệm ngày xưa nữa.
Đã đến lúc để buông bỏ, thứ gì qua, đã qua rồi. Stuart ngày xưa không còn nữa, đối với cậu, người anh hiền lành điềm tĩnh đó đã chết rồi, bây giờ hắn chỉ là một tên ác quỷ biến thái, cuồng sát kinh tởm, vô nhân tính mà thôi.
Cậu hận hắn, vô cùng hận hắn. Vì hắn mà bao người vô tội đã phải giã biệt cuộc đời, bao gồm cả gia đình của cậu. Cậu cảm thấy cần phải có giải pháp để chống lại các chiêu trò của hắn, không thể như thế này được, nếu không mãi mãi vẫn sẽ là một kết quả tương tự, đó là luôn để hắn chạy thoát.
Về đến nhà, Kaine xé bông uất kim hương của Stuart ra từng mảnh, bất giác nhếch mép:
- Lần tới gặp lại, ta sẽ giết ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com