Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Bước đầu trở thành anh hùng

Thời khắc giao mùa, đất trời bước sang tháng ba, nhiệt độ ngày càng nóng lên. Người dân Athanor sau bao ngày tuyết phủ kín đường cuối cùng cũng nhìn thấy mặt trời, nhanh chóng đổi cách ăn mặc từ quấn vải kín mình thành những bộ quần áo ngắn mát mẻ.

Ngoài trời ánh nắng gay gắt, nóng như chảo lửa, người đi đường ngày càng thưa thớt, hẳn chẳng ai muốn ra ngoài chịu trận dưới thời tiết này.

Ở một góc hẻo lánh sâu bên trong con ngõ âm u chẳng mấy ai biết đến ngược lại lại có một thư viện sáng sủa, từng tấm kính cửa sổ lấp lánh tia nắng phản chiếu, sách được sắp xếp phân loại ngăn nắp, nguyên vẹn, khác hẳn với thư viện thành phố, đọc xong là bạ đâu vứt đấy, không có quy củ.

Thư viện tuy nhiều người nhưng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, bởi những thành viên Hội Ám Hoàng đã quen với cách làm việc nhìn mặt đoán ý.

Gần cửa sổ có một nam nhân toàn thân y phục trắng, cả tóc và da cũng là màu trắng như tuyết, nhưng nhìn vào chẳng thấy mát mẻ, chỉ thấy nóng bức. Trời này còn mặc áo dài tay và áo khoác dày cộp cứ như đang ở Bắc Cực, tuy nhiên không người nào để ý, ai ở đây cũng biết tên biến thái Stuart đó nổi tiếng là khác người.

Stuart ngắm cảnh ngoài cửa sổ, cảnh vật không có bóng người đi lại, yên bình hòa hợp, ánh nắng chiếu nhẹ qua cửa kính, lấp lánh như pha lê, không gay gắt như trưa hè, không âm u như trời đông, đây là kiểu thời tiết y thích nhất.

Ngón tay dài mảnh khảnh lật sách, từng trang được lật nhẹ nhàng không nghe thấy tiếng là đủ hiểu chủ nhân nó biết quý trọng sách đến thế nào. Môi nhẹ mấp máy, khẽ ngân nga ca khúc nào đó y cũng không nhớ tên.

"Stuart!"

Stuart nghe tiếng gọi, quay đầu lại thấy một người tóc đen tướng mạo bình thường, hình như là người đồng nghiệp đã nhiều lần nói chuyện với y, hắn mỉm cười thân thiện:

"Bây giờ tôi có việc phải đi gấp, chút nữa điểm danh hộ tôi nhé! À phải rồi, đây là hồ sơ, là nhiệm vụ ngài Quillen an bài cho cậu, giữ cẩn thận vào đấy."

Stuart nhận lấy, không nói gì mỉm cười, gật đầu cảm ơn, khóe mắt hẹp để lộ đồng tử đỏ sắc bén như dao đâm thấu tâm trí người kia, khiến hắn nhột nhạt, gượng gạo cáo từ quay người ra cửa.

Đi trong con hẻm u tối, người đó lẩn nhanh vào một cái ngách cụt nhỏ, cẩn thận nhìn lại một lần nữa, lắng nghe xung quanh. Sau khi chắc chắn rằng không có ai bám theo. Tim đập thình thịch, hắn móc ra một cái máy nhỏ trong túi, hạ thấp giọng nhất có thể:

"Báo cáo, Hội Ám Hoàng có động thái đáng ngờ, cử người đi phòng vệ. Còn nữa, đã tìm ra căn cứ thật sự của nhà sưu tầm, y ở..."Cạch.

Tiếng lên nòng súng sắc đanh phía sau làm hắn ngưng bặt. Có cảm giác lành lạnh sau đầu như bị một thứ kim loại dí vào, máu trong người cũng như ngừng chảy, giọng nói châm biếm đặc trưng ngâm nga bên tai:

"Tại sao ta cứ thấy ngươi đáng nghi, tại sao cứ bắt chuyện với ta? Thì ra là để moi thông tin, ài, xấu tính thật đấy..."

Hắn khó nhọc nuốt nước bọt, mắt nhìn trân trân vào khoảng không, miệng mở ra một lúc lâu, muốn nói mà lời lẽ không thoát ra được, như bị chặn tắc nghẽn dưới cổ họng. Cơ thể bất giác run rẩy dưới sự đe dọa của kẻ thấp hơn hắn một cái đầu. 

Hai người cứ thế đứng trong con hẻm nhỏ, một kẻ như bị hóa đá, không dám quay lại, càng không dám phản kháng, lòng hắn thầm mong Stuart kết thúc mạng mình luôn đi, phải chịu sự uy hiếp tựa có tựa không của y là cực hình lớn nhất.

Đoàng!

"Tiếc thật, ta cứ nghĩ mình sẽ có một người bạn..."

Cái lỗ nhỏ giữa trán từ từ rỉ máu, cơ thể của người lính tội nghiệp cũng theo đà đổ gục xuống. Khẽ lắc đầu, thở dài, Stuart nhẹ nhàng vén mớ tóc lòa xòa bên tai lên, áp bộ đàm vào, đột nhiên cảm thấy buồn cười:

"Alo~?"

Rầm! Nghe thấy thanh âm đùa cợt quen thuộc, Richter tim đập thót một cái vội vàng tắt máy.

"Mẹ nó chứ, thằng khốn Stuart!"

Lẩm bẩm chửi một tiếng xả giận, Richter ngả người ra sau dựa vào ghế, quơ lấy chai rượu bên cạnh tu ừng ực, uống xong đập mạnh chai xuống bàn như phát tiết. Còn không à, kế hoạch cả nhóm cất công lập ra suốt nửa năm trời, bị một mình Stuart phá hỏng, giờ muốn sử dụng phương án tương tự cũng khó.

Richter hừ một tiếng trong miệng, ông không phục, mang danh thợ săn quỷ mà bị một thằng nhóc con đùa cợt đến thế, 800 năm qua của ông coi như uổng phí rồi.

..........

Trời âm u, gió thổi lồng lộng, nhưng lại là gió nóng. Mây mù đen kịt che kín bầu trời, bụi lẫn cát bay toán loạn khắp nơi, không trách được, biên giới gần Vực Hỗn Mang là nơi có thời tiết bất ổn nhất, huống hồ đây là nơi những kẻ bị ánh sáng đào thải ẩn náu.

Đây là chỗ duy nhất họ được chấp nhận.

Một người thanh niên nhuộm tóc vàng khè, lấc xấc khoảng mười chín hai mươi tuổi nghênh ngang đi dạo, vừa như có mục đích vừa như không, ngày càng tiến đến gần mép vực sâu hoắm.

Sấm sét chợt nổi lên đùng đùng, làn mây âm u cuồn cuộn, gió cuốn lại thành cơn lốc xoáy nhỏ hung hãn, thiên nhiên nổi trận lôi đình, kẻ chán sống nào dám đến đây?

Người thanh niên tỏ vẻ bất cần đời, hếch mặt khiêu khích; nghe tiếng gió rít bên tai, chớp mắt xuất hiện ba sinh vật màu đỏ to lớn như chiếc xe tải, móng tay dài ngoằng, hàm răng dài sắc nhọn, làn da sần sùi như vỏ quýt phơi khô, ngoại hình thì không phải nói, xấu xí vô cùng, là điển hình của loài quỷ hay được người ta kể đến.

Lúc này người thanh niên mới tái mặt sợ hãi, vội vàng quay người bỏ chạy, nhưng sự sợ hãi làm hai chân gã nhũn ra, chạy không bao lâu ngã uỵch. Ba con quỷ không cần hơn hai bước đã đuổi kịp, vung cánh tay nặng nề lên cao chuẩn bị đập xuống.

Một tiếng súng âm vang, con quỷ ré lên đau đớn lùi lại, một cô gái tóc ngắn xinh đẹp nhảy tới, trước mặt nó, giơ hai cây súng dài bắn liên tiếp như vũ bão.

"Này! Xạ thủ thì lùi lại!"

Tiếng gọi trầm ấm quen thuộc làm cô gái sực tỉnh, thoáng cười vì sự hiếu chiến thái quá của bản thân, cô nhảy bật lại đằng sau, hai tay vẫn không ngừng bóp cò. Quả nhiên con quỷ sau giây choáng váng vì phát súng đầu tiên liền bất chấp xông lên, giẫm mạnh chân vào nơi cô vừa đứng.

"Chậc chậc, Violet, xạ thủ mà xông lên trước cả đồng đội thì dở rồi!"

Dứt lời, người đàn ông cầm thương phóng lên, nguồn năng lượng tỏa ra hòa thành hai tia sáng lấp lánh quay quanh vũ khí, ông đâm mạnh vào giữa ngực con quỷ, cơ thể nó bắt đầu rạn nứt. Ông mím môi gồng mạnh chân cố trụ vững trên người sinh vật đang vùng vẫy điên loạn, rung chuyển trời đất. 

Bên cạnh, người thanh niên vừa lên tiếng gọi cô gái đang phóng những thanh kiếm đẫm sắc đỏ vào một con quỷ khác, vừa tự mình chém vô số nhát vào nó, trầm mặc giữ tâm thái giống thường ngày, không khẩn trương không chậm rãi, có chút cô lập với những người đồng đội đằng kia.

Con quỷ còn lại do hai người khác quyết chiến, họ phối hợp rất ăn ý, nhanh như con thoi liên tục tấn công tứ phía khiến nó không kịp trở tay. Đột nhiên cánh tay to như thân cây của nó quẹt trúng một người, người đó lẩm bẩm một tiếng nghe như tiếng chửi, song tiếp tục tấn công như không có chuyện gì, người còn lại thấy thế cười khoái chí:

"Kém thế! Con quái vật này to xác nên chậm như rùa, thế mà cũng để bị đánh trúng!"

"Được, chờ tí nữa nó đập cậu bẹp dí, tôi sẽ đứng bên cạnh nói đáng đời." Người kia hừ lạnh. 

"Hừ, tôi chết rồi, tôi ám cậu cả đời, đảm bảo không cô nàng nào dám lại gần cậu!"

Rồi, lại cãi nhau rồi, đây là tật xấu của tuyệt đại đa số lính đánh thuê, đánh cứ đánh, cãi cứ cãi, vừa đánh vừa cãi lại là sở trường, những người đã quen với không khí sôi nổi của Công hội chẳng thể giữ cái mồm yên lặng ngay cả khi chiến đấu.

Không bao lâu sau, ba con quỷ đã bị xử lý, hai người bọn họ đỡ gã thanh niên cùng trở về. Violet nhìn thấy gã vẫn còn run lẩy bẩy vì sợ, không kìm được phá lên cười:

"Sợ đái ra quần rồi hả? Ha ha ha, ai bảo khi không mò ra Vực Hỗn Mang, đáng đời!"

Dứt lời cô ngả đầu ra sau, kéo lấy tay chàng trai nãy giờ không nói chuyện:

"Kaine, lúc nãy tí chết, cảm ơn cậu nha!"

Chàng trai tên Kaine liếc Violet qua khóe mắt:

"Không cần cảm ơn, lần sau đi đứng cho cẩn thận vào, già đầu rồi mà như mấy thằng ranh mới ra trận."

"Này này! Kaine, ga lăng lên tí, nói chuyện với con gái mà lạnh lùng thế à, còn có gì không vừa ý sao?"

Kaine cười trừ không đáp. Ai bảo cậu không vừa ý, rất vừa ý là đằng khác, Kaine thích mấy nhiệm vụ đi cứu người khỏi lũ quỷ hơn là ám sát được an bài, việc này khiến cậu có cảm quan người hùng hơn, giống như, bằng một cách nào đó thực hiện mơ ước của mình, dù vẫn còn chưa hoàn thiện, nhưng hẳn đây là bước đầu cho lý tưởng năm xưa.

Tưởng tượng ra cảnh có người bị quái vật tấn công, la hét sợ hãi, mình đột nhiên xuất hiện như người hùng giải cứu họ giống trong phim nhỉ? Oa, tuyệt thật, mới nghĩ đến đã thấy ngầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com