01 : Laville x Zata [ r16 ] Say
Laville : Xạ thần tinh vệ
Zata : Sự giả tinh hệ
OOC
Lặp từ
----------------------
Tửu lượng của Laville phải gọi là rất cao, điều này thì ai cũng biết trừ Zata ra vì anh chưa bao giờ uống với hắn được bữa nào nếu có thì cũng bỏ về giữa chừng.
Cũng vì cái sự thiếu hiểu biết này đã đem lại cho anh một thứ không mấy là êm đềm.
Chả là hắn dạo này để ý dạo này trông anh như người mất hồn vì lượng công việc mà Zata phải đảm nhiệm quá lớn nên định mời anh một bữa coi như để anh nghỉ ngơi sau nhưng chuỗi ngày bị dl dí.
Ban đầu là anh nhất quyết không đi nhưng vì Laville cứ năn nỉ hoài nên anh cũng yếu lòng mà chấp nhận dù gì thì những tuần lễ qua anh đã hành hạ cái thân tàn này nhiều rồi, đến lúc để cho nó nghỉ ngơi thôi.
--------------------------------
" T..tôi không uống nổi nữa đâu... Laville..."
" Thiệt tình, không ngờ mới uống được vài lon mà anh đã say khướt như vậy rồi.. "
Hắn vừa cầm lon bia lên vừa lắc lắc xem bên trong có còn chút nào không nhưng quay lại thì thấy anh đã gục ngay trên bàn, tay thì vẫn cầm lấy lon bia.
" chu choa.., anh gục luôn rồi Zata.. "
" đừng có ngủ gục chứ?, dậy đi nào "
Lavalle vừa nói vừa lấy tay lắc người Zata tỏ vẻ muốn gọi anh dậy nhưng hình như anh ngủ say quá rồi nên hắn cũng chỉ bất lực mà cõng anh về.
--------------
Giờ đã hơn nửa đêm, trời thì tối om chỉ có lác đác vài tia sáng nhỏ nhoi của nhũng cột đèn đường, ở ngoài giờ không một bóng người chỉ còn mỗi hình ảnh có một cậu thanh niên đang cõng người bạn nhậu đã say bí tỉ về nhà.
Laville đang cõng Zata đi trên vỉa hè tối om thì chợt nhớ lại hồi con nhỏ anh cũng cõng hắn đi như vầy.
Lúc còn bé hắn được mọi người gọi với biệt danh là " thỏ con " đơn giản vì hắn rất nhát gan, cũng tại Laville rất nhát nên việc hắn bị nhưng đứa khác bắt nạt và trêu đùa cũng không phải là chuyện quá mới mẻ gì.
Mỗi lần như thế Zata đều đến để bảo vệ hắn. Zata lúc đó cũng nhát nhưng cũng sợ nhưng chưa bao giờ anh bỏ hắn một mình.
Nhưng cuối cùng cả hai đều te tua như xơ mước mà trở về. Hắn lúc nào cũng được anh cõng về nhà, vừa đi hắn vừa hỏi anh
" Sao lúc nãy mày không bỏ tao mà chạy đi, lúc đó nếu mày chạy thì giờ đã không te tua như vầy giống tao rồi! "
Laville nói với giọng gắt gỏng nhưng tay vẫn bám chặt vảo cổ của đối phương
"Te tua thì đã sao chớ, tôi với cậu là bạn và đã là bạn thì không được bỏ nhau rồi!, với cả cậu nhát lắm tôi phải bảo vệ cậu"
" Đồ ngốc, lo cho tao vừa thôi! "
Cuối cùng thì cả hai vẫn nói chuyện cười đùa với nhau suốt trong quãng đường còn lại.
Nhưng đó là chuyện của 20 năm trước, bây giờ tới lượt hắn bảo vệ anh cũng đã tới lượt hắn cõng anh.
" này Zata, anh còn nhớ hồi tôi và anh còn nhỏ xíu anh cũng cõng tôi như vầy không? "
" H.. Hức.. "
" Anh dậy rồi sao Zata? "
" Laville...tôi.. lạnh quá.. "
" Tôi biết, nhưng cố gắng chút nữa đi sắp về tới nhà rồi "
" ừm, n-nhanh..lên "
Không biết có phải là Laville được buff sức mạnh gì hay không mà sau khi nghe được câu thúc dục của Zata hắn lại hăng sức hơn bao giờ hết, chạy nhanh như ngựa, lao như điên về nhà vì chỉ sợ người sau lưng hắn bị cảm lạnh.
Ad - " Simp lỏd cmnr "
Về đến nhà Laville chạy thẳng một mạch vào phòng rồi lại dịu dàng đặt anh xuống chiếc giường của hắn. Còn mình thì đi đóng cửa để tránh gió lùa vào nhưng tự nhiên hắn lại tiện tay khóa trái cửa, đáng lẽ chỉ cần đóng thôi mà cần gì phải khóa thế không?
Từ từ tiến lại gần rồi nhẹ nhàng sờ vào mái tóc màu tím của anh rồi lại đưa lên mũi hít lấy hít để mùi hương của anh. Hình như Zata lại ngủ thiếp đi rồi, tiếc thật đấy hắn muốn xem xem khi anh say rượu thì biểu cảm sẽ như thế nào mà giờ người thì ngủ mất rồi.
Càng nhìn anh hắn lại càng thấy thích thú, đã rất lâu hắn không quan sát anh một khoảng cách rõ ràng như thế, trông anh thật xinh đẹp như những cô thiếu nữ tuổi mới lớn vậy cộng thêm làn da có phần đỏ ửng lên vì rượu khiến hắn không khỏi kích thích. Mặc dù đã hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua hắn đã ngắm anh rất nhiều nhưng dường như hắn muốn nhiều hơn nữa. Muốn anh là của riêng một mình hắn chăng?
Nhưng nếu ngủ rồi thì không phải làm việc thiện có phải dễ hơn không?
Hắn từ từ luồn tay vào chiếc áo Hoddie ngoại cỡ mà anh đang mặc bắt đầu sờ mò khắp cơ thể, đầu tiên là những múi bụng săn chắc nhưng dạo gần đây anh có vẻ bận với cả ăn uống không điều độ nên chỗ này hình như có chút mỡ thừa rồi.
Kế tiếp hắn không ngần ngại gì mà trực tiếp tấn công đến vòng 1 to tròn kia, hai bàn tay hư hỏng cứ nắn rồi lại bóp mạnh bầu ngực khiến cho người ở dưới phải rên lên vì đau.
- ha...ha..đ...đau quá....nh...nhẹ..thôi...
- này Zata, chỗ này của em mềm thật đấy nó khiến tôi muốn bóp nó mãi thôi.
Hắn đổi xưng hô rồi.
Xoa bóp chán, hắn lại vạch áo anh lên rúc đầu vào vú bên trái mà cắn rồi dùng lưỡi trêu đùa như thể hắn đang ngậm một viên kẹo vậy.
Tay còn lại của hắn cũng tích cực xoa , nắn xong rồi lại kéo lên kéo xuống không ngừng nghỉ.
- đ...đau...
Zata từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy cảnh có một thằng đầu hồng nào đó đang không ngừng trêu đùa với hai nhũ hoa của mình thì không khỏi bàng hoàng mà hét lên.
- LAVILLE!!! CẬU ĐANG LÀM GÌ ĐẤY?!!
Vừa nghe đượng giọng nói gắt gỏng và có chút ngại ngùng của anh thì hắn liền ngẩng mặt lên, mắt híp lại miệng thì cười tươi mà hỏi han anh
- ôi Zata, em tỉnh rồi sao?
BỎ CÁI TAY CỦA CẬU RA KH..khỏi..n..ngực...của...tôi..đi...ha~ahhhhh!!
Bất ngờ hắn cắn mạnh lên ngực trái của anh, khiến anh không chịu nổi mà rên lên rõ to.
Xong phần ngực hắn tiền từ từ mò xuống chiếc quần đùi vướng víu kia mà quăng ra xa để lộ rõ cặp đùi trắng nõn không vết muỗi đốt nhưng chỉ sau vài phút nữa thôi cặp đùi trắng ấy sẽ chi chít những dấu hôn dâm dục.
Nhẹ nhàng đặt hai chân của anh lên vai mình rồi lại dữ dội mà thọc hẳn 3 ngón tay vào hậu huyệt đáng thương kia.
- AHHH..R... RÚT....RÚT.. NÓ.. RA ĐI..
Cơn đau bất chợt ập đến khiến anh khóc nấc lên hai tay thì bám chặt vô ga giường.
Hắn mặc kệ những tiếng van xin yếu ớt của anh mà đâm không ngừng vào cái lỗ kia khiến Zata đau đến nỗi nói không ra nói thở cũng không ra hơi mà cứ ú ớ theo lực đẩy thô bạo kia.
Hắn chơi anh bằng ngón tay cho đến khi anh ra thì hắn mới từ từ rút 3 ngón tay kia ra.
- Thiệt tình, em ra mà chả nói anh tiếng nào hết thế Zata?
Hắn nghiêng đầu vẻ mặt thì không chút tội lỗi nào còn giọng nói thì chả khác nào như đang trêu trọc anh.
- Đ..đồ..khốn..c...cút..đi
- Nhưng đây là nhà của anh, sao mà anh cút được?
Anh im lặng không đáp.
Hắn cũng không quan tâm anh có trả lời hay không, hắn chỉ quan tâm là anh sắp là của hắn, của riêng mình hắn.
Mặc kệ anh đang nằm hấp hối ở đấy hắn kéo khóa quần xuống để lộ rõ ra " người anh em" đã chào cờ từ bao giờ, nhẹ nhàng đặt nó trước cửa huyệt rồi lại đâm một phát lút cán vào bên trong.
Anh như mất nửa cái mạng sau cú đâm dữ dội ấy của hắn, mắt anh trợn trắng như cá chết, miệng không ngừng rên lên vì đau.
Sau đó hắn bắt đầu màn " tra tấn" miệng dưới của anh.
/ Cắt/
- Bí quá nên cắt tại đây, lần sau tui bù cho..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com