Zephys x Nakroth :Thế thân? (1)
Từ khi nhìn mặt Nakroth lần đầu tiên, Zephys rất bất ngờ, thậm chí là ngờ vực nhìn chằm chằm vào cậu rất lâu. Vì cậu giống quá, rất giống cô gái mà hắn từng yêu và chấp nhận hi sinh, sa đọa vì cô. Giống từ mái tóc trắng dài, làn da trắng sứ đến những đường nét thanh tú trên khuôn mặt. Nhất là đôi mắt đỏ rượu, trong veo như viên pha lê, sắc lạnh tựa dao sẽ rực lửa khi tức giận - đôi mắt luôn nhìn hắn dịu dàng, đôi mắt mà hắn rất yêu, đôi mắt mà hắn luôn nhớ nhung...
- Đẹp lắm à?
- Hả, ừ đẹp l- khoan đã, tại sao cậu lại hỏi tôi như vậy chứ?
- Cậu đang nhìn tôi chằm chằm một cách rất bất lịch sự đấy
Nakroth vừa nói, vừa lấy mũ giáp đội lên đầu mình. Tên đần kia lúc này mới nhận ra, hắn sắp dán sát và khuôn mặt cậu rồi. Vội vàng lùi xa với biểu cảm hoảng loạn, Zephys bối rối biện minh:
- T-tại cậu giống quá chứ bộ! Tóc trắng này, mũi cao này, mắt đỏ nữa, cả khuôn mặt đều giống! Giống một cách vô cùng kì lạ, chỉ là đường nét nam tính hơn một chút... Nhưng nhìn chung là rất rất giống!
- Giống ai mới được?
Đang chìm trong vô vàn suy nghĩ rối rắm, nghe thấy câu hỏi cộc lốc ấy, hắn khựng lại, đờ người nhìn lên cậu đã đứng dậy từ bao giờ. Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng ấy, mất một lúc lâu hắn mới có thể cất lời:
- Giống... cô ấy, cô ấy-
Chẳng đợi Zephys nói hết câu, Nakroth đã cầm chắc vũ khí- đôi song kiếm hai lưỡi hình lộc giác, xoay vòng nó trong tay :
- Giống cô gái cậu yêu chứ gì? Tôi không quan tâm, đứng dậy cầm vũ khí đi, chúng ta đấu luyện tiếp
Zephys hơi ngây ngốc lại nhìn cậu, nhưng cậu vẫn thản nhiên. Hắn muốn nói gì đó, miệng hé ra khép lại, không âm thanh nào phát ra, rồi nhanh chóng làm theo lời cậu nói.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ sau trận giao đấu đầu tiên - cũng là lần gặp mặt đầu tiên của họ, sau đó hai người tiếp tục giao đấu nhiều lần nữa vừa là để luyện tập vừa so tài nhau xem ai là kẻ mạnh hơn, nhưng kết quả luôn là hòa. Lâu dần, giữa hai người nảy sinh một tình bạn khá gần gũi, vì mỗi lần đánh nhau xong họ đều ngồi lại trò chuyện khá lâu, vừa rồi chính là một trong số đó. Chính thế nên Nakroth mới biết rằng vẻ bất cần của Zephys chỉ là bề ngoài, và biết rằng hắn từng yêu một người rất giống cậu.
Dù quen biết nhau cũng lâu, tình bạn khá sâu sắc nhưng đây lại là lần đầu tiên Zephys thấy mặt cậu. Trước đó Nakroth hầu như không bao giờ bỏ mũ giáp ra khỏi đầu mình. Điều đó đã gợi lên sự tò mò trong hắn, ban đầu khi tình bạn mới thành hình, dù rất muốn nhưng hắn không hỏi. Dần dần sau khi thấy cậu đã quen với những trò cà trớn của mình, hắn mới hỏi, mà hỏi kiểu:
- Khuôn mặt cậu có cái gì đó bí mật không muốn người khác biết hay sao mà cứ đội mũ mãi thế? Hay cậu có đầu quái vật? Hay là có sẹo? Không sao đâu, cứ cho tôi thấy đi, tôi sẽ không chê bai hay ghét b-
Hắn chưa lảm nhảm hết câu thì đã bị cậu đánh cho một trận nên thân, cho chừa cái mồm lắm chuyện.
Cái mồm hắn mà chừa trong 1 lần như thế thì Vực Hỗn Mang làm gì có kẻ nào so tài với Laville ở Tháp Quang Minh. Zephys không những không chừa, mà hắn còn bám dính lấy Nakroth hỏi nhiều hơn, đương nhiên đều bị đánh cho tơi bời nhưng tên này dai như đỉa, cứ đòi nằng nặc bằng được. Thấy quá phiền phức, cậu nghĩ rằng hay cho hắn nhìn 1 lần rồi nín, nên mới cởi mũ giáp ra rồi nhận lại câu là "Giống nàng ấy". Nakroth ghét bỏ trong lòng, thầm nghĩ mình sẽ không trở thành thế thân của bất kì ai và sẽ chẳng bao giờ cởi mũ trước mặt hắn nữa.
Về phần Zephys, khi nhìn thấy mặt cậu, hắn nhớ về Rosenburg - ân nhân cứu mạng hắn, là người hắn thầm thương trộm nhớ, là người hắn nguyện hi sinh để bảo vệ. Rồi tên này nhận ra một điều quan trọng, rằng không chỉ ngoại hình mà Nakroth và nàng ấy giống nhau từ cách ăn nói, tính cách đến phong thái. Dù vậy, Zephys vẫn thấy rằng cậu rất khác với nàng ấy, điểm khác biệt ấy hơi mơ hồ, nhưng hắn sẽ nhất quyết tìm ra.
Kể từ lần đó, Zephys lại bám dính lấy Nakroth hỏi này hỏi nọ, hễ cứ rảnh là lại đến tìm. Dĩ nhiên là cậu bơ đẹp, không quan tâm hắn vì thấy rất phiền. Con đỉa kia nào có chịu thua, cứ bám lấy người anh rồi lảm nhảm hỏi đủ thứ, thậm chí hỏi nhiều cái nhạy cảm khiến cậu tức giận.
Vì chuyện đó hai người đã xảy ra một cuộc cãi vã khủng khiếp, suýt cầm vũ khí xiên nhau thật nếu không có Verra ngăn lại. Xong thì Zephys biết mình sai, muốn tìm gặp cậu để xin lỗi nhưng không như những lần trước, cậu tránh mặt triệt để, xua đuổi và nói rằng sẽ giết hắn nếu hắn cố tình tìm đến lần nữa.
Hắn một lần nữa đến tìm cậu, lần này không ỉ ôi xin cậu tha thứ mà tỏ vẻ bất cần nói:
- Chúng ta đấu một trận đi, Nakroth
Cậu im lặng nhìn hắn
- Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của chúng ta, ngươi phải tung hết sức
Cậu vẫn im lặng, nhưng đã cầm lấy vũ khí. Đó là lời chấp nhận từ cậu, Zephys hiểu.
Trên đường đi đến bãi tập, hắn không nói không rằng, Nakroth chưa bao giờ thấy hắn im lặng như vậy. Bầu không khí ngột ngạt khiến cậu suýt mở miệng để xua nó đi, nhưng may đã kịp kìm lại.
- Bắt đầu đi
Zephys đứng giữa bãi tập, khung cảnh hoang tàn đằng sau như làm phông nền tôn thêm sự ngang tàn bất cần của hắn, trong đôi mắt ấy Nakroth dường như nhìn thấy nét buồn sâu thẳm. Nhưng không có thời gian quan tâm chuyện ấy nữa.
Cả hai người cùng lúc xông vào nhau.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Sau đó thì sao?
- Đương nhiên là bọn nó đánh nhau một trận ra trò, tôi thấy khá thú vị nên không ngăn nữa
Natalya im lặng, chờ cô ả nói tiếp:
- Cảnh tượng lúc đó vô cùng tuyệt vời! Khói bụi mờ mịt, đất đá văng ra khắp nơi, hai đứa nó đánh như thể muốn giết chết đối phương vậy!
- Nhưng không hề có ai chết?
- Đúng vậy, tôi thấy khá t- vui vì không mất thành viên nào
- Không phải cô định nói tiếc đấy chứ?
Veera lảng tránh ánh mắt của Natalya, tiếp tục:
- Lúc đấy vũ khí chúng kề vào cổ nhau rồi, thế mà chả hiểu sao cả hai đều dừng lại
- Trận đấu kết thúc?
- Vẫn tiếp tục mà, chỉ là hơi khác chút
- Khác cái gì mới được kia?
- Thì chúng nó thi uống rượu- mặt Natalya hiện đầy dấu chấm hỏi, sau đó to tiếng với nhau và tiếp tục trận đấu trong... ờ... một không gian riêng tư!
- Không phải là đầu độc đấy chứ
- Tôi nghĩ là không, hai thằng đấu cái khác
Nhìn khuôn mặt gian tà của Veera, Natalya nhấp ngụm trà, thở dài:
- Rồi, tại sao chúng nó cãi nhau?
- Lý do á? Do thằng Zephys bảo mặt thằng Nakroth xinh như con gái, xong thằng Nakroth nói lại là ngực thằng kia to hơn bất kì người phụ nữ nào nó từng gặp. Thế là chúng nó xiên nhau!
Natalya đã bị sặc, sống lâu như ả lần đầu thấy có chuyện hài thế. Gắng gượng lắm ả mới ngưng cười được để nói:
- Hai thằng trẻ trâu
- À thì, cũng không trẻ trâu lắm...
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com