/6/
Lorion đứng trước cửa phòng đã được cài then, nhìn thẳng nghĩ ngợi, không rõ Bright trong đấy đang làm cái gì. Trước đó hắn nói với cậu là bận chuyện ra ngoài một lúc sẽ trở lại, vậy mà "một lúc" của hắn đã thành vài tiếng đồng hồ. Nguyên do là hắn quá mệt mỏi bởi sự đả kích của lũ thuộc hạ nên đã về phòng riêng của mình nghỉ ngơi, hắn cũng cứ đinh ninh là sẽ chợp mắt"một lúc", và hắn ngủ quên lúc nào chẳng hay.
"Chậc! Xem ra mình đúng là tuổi già lú lẫn rồi."
Bright bị hắn cưỡng ép về đây, đương nhiên cậu sẽ đứng ngồi không yên, nom nóp lo sợ. Hắn vì lũ thuộc hạ phản chủ kia mà nhất thời mệt mỏi bỏ rơi cậu, chỉ sợ giờ này cậu đang ngồi run cầm cập ở góc nào đó, phòng bị có kẻ hại mình. Trong đầu Lorion đã tưởng tượng rõ dáng vẻ lo lắng của cậu ngay lúc này.
"Bright, ta xin lỗi vì đã đi quá lâu. Em thế nào rồi?"
Hắn chưa muốn mở cửa, đứng ngoài nói lớn vào trong nhằm tránh làm Bright kinh sợ, nhưng tình thế ngược lại hắn mới là kẻ đáng lo lắng. Người bên trong không lên tiếng, không động tĩnh, im ắng thất thường. Lorion sớm hoảng loạn còn tưởng rằng Bright đã tìm được cách trốn thoát, nên đã rần rần mở cánh cửa chạy vào kiểm tra. Và cũng chỉ được vài giây hắn liền khựng lại suýt mất đà, ngỡ ngàng trông thấy một thiên thần nhỏ nằm ngủ miên man, cuộn mình trong chăn ấm.
"Haizzz, nhóc con này, em đừng dọa ta sợ thế chứ."
Gã chúa tể thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng trách Bright nhẹ nhàng vì chẳng muốn đánh thức cậu, đồng thời hắn cũng tìm ra được một thú vui khác. Lorion đi chậm ngồi vào cạnh giường, quan sát gương mặt ngủ say của Bright, tựa chìm vào một giấc mơ êm đềm. Bàn tay hắn không cưỡng lại được, nhè nhẹ đưa ra ôm ấp bên má hồng hào, sờ đến thích mê.
Đã bao lâu rồi hắn mới được nhìn ngắm Bright ngủ như thế này? Cậu vẫn đẹp không đổi, một nét đẹp mỹ lệ khiến người ta chẳng nỡ đánh thức cậu dậy. Chính vì thế mà Lorion bức rức trong lòng, tâm tính chợt trẻ hóa như đứa con nít làm nũng, đổi thế nằm tựa sát bên cậu, kề sống mũi đôi bên chạm nhau. Hắn cọ cọ kèm cái môi bĩu lên hờn dỗi, trượt ngón cái bên gò má hồng của Bright, thổn thức thì thầm.
"Bright à, em đừng ngủ nữa. Không có em bên cạnh, ta buồn lắm."
Dẫu vậy đối phương vẫn không có động tĩnh, Lorion cũng chẳng đánh thức Bright làm gì, lợi dụng thời cơ ngàn vàng này để vuốt ve âu yếm, hay đơn giản chỉ là quan sát cậu ở cự ly gần, đủ khiến hắn mãn nguyện. Khoảng vài phút nằm đó ngắm mỹ nhân say ngủ, Lorion có để ý qua thứ hắn lo ngại về Bright lúc mới gặp mặt, nhưng hắn chưa có cơ hội dò hỏi. Vết tích hoa văn vàng dưới mắt trái của cậu, hay nói đúng hơn là thứ đại diện cho sức mạnh kế thừa từ Edras, nó đã biến mất.
Lorion bắt đầu ngờ vực hoang mang, hắn chậm rãi ngồi dậy nhìn chằm chằm vào Bright hệ trọng, trở về sự lạnh nhạt thường nhật. Hành động của hắn nhẹ nhàng nhất có thể, nhằm tránh làm Bright thức giấc, miệng hắn vừa xin lỗi và tay vừa mon men vào gỡ vài chiếc cúc áo phần trên, cởi bỏ lộ ra bên vai gợi cảm trắng trẻo như mời gọi hắn. Thế nhưng đây không phải là lúc Lorion giở trò, hắn đang xác thực vài thứ, chính là những hoa văn vàng có còn trên cơ thể cậu không.
Không có gì cả. Nếu vậy nghĩa là em ấy ... đã trở thành một người bình thường?
Không những bình thường, mà còn yếu đuối, và còn rất nhiều yếu tố khác làm Lorion vô cùng lo sợ, càng chẳng muốn để Bright tự tại ở ngoài kia. Cậu không còn sở hữu sức mạnh của Edras, chính là không thể tự bảo vệ được mình khỏi bóng tối. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh một kẻ nào đó cướp mất Bright đi, Lorion đã chịu không nổi mà dẫn đến tức giận.
"Này, ta đánh giá cao sự manh động của ngươi đấy Lorion."
Bỗng dưng Bright đột ngột tỉnh giấc từ khi nào, đánh động hắn bật khỏi dòng suy ngẫm, và hắn thì giật mình nhìn lại người mình yêu đang vô cùng khó chịu. Cậu cau hết cả hai chân mày lườm lườm chỗ cái tay hư đốn của Lorion, hàm ý nhắc nhở hắn lấy ra. Nhưng hình như hắn mặt dày hơn cậu nghĩ, không lấy tay ra đã đành, còn mò mẫm đùa nghịch cơ thể của cậu.
"A! Tên bệnh hoạn! Dù có là phu thê với nhau đi nữa, ngươi cũng không được phép manh động khi chưa có sự cho phép từ ta."
"Ồ."
Lorion làm ra cái biểu cảm vờ như ngạc nhiên để trêu đùa cậu, thực chất là hắn nắm thóp được điểm nhược cậu sơ ý để lộ ra, chớp lấy thời cơ thâm dò tâm ý gian xảo của đối phương.
"Em nói em không biết gì về quá khứ của chúng ta, thế thì sao em biết chúng ta là phu thê?"
Chết con mẹ mình rồi! Cái mồm lanh chanh này!
Đang khó chịu Bright liền thay đổi trong tích tắc, hoảng loạn quên luôn việc cài lại cúc áo, cứ để hở bên vai trần trưng ra trước con mắt ham muốn của Lorion. Cậu không ngừng ra sức giải thích và làm lơ chuyện này đi.
"Thì ... thì trên tấm bia mộ đó! Có khắc thông tin của ngươi kia mà!"
"Thế cũng lạ thật." Lorion tiếp tục bắt bẻ: "Em nói em không phải người ta tìm kiếm, nhưng vừa rồi em vô thức tự nhận chúng ta là phu thê. Nói vậy là ... em đang giả vờ mất trí?"
"Không có!" Chàng thiếu niên nạt lại, bắt đầu loạn trí: "Ta đúng là Bright, nhưng cũng không phải là Bright ..."
"Hả? Em nói cái gì thế?"
"Ta có giải thích ngươi cũng không hiểu. Nói tóm lại ... ngươi đừng cố tỏ ra thân thiết với ta."
Ở cái thời đại này, chuyện kiếp trước kiếp sau nói ra chắc người ta cũng tin, nhưng chuyện xuyên không nhập xác thì khó có ai thông nổi, vì nó quá trừu tượng. Chưa tính tới việc danh phận kiếp trước của Bright quá lớn, kẻ nào cũng xem cậu đích thực chết đi sống lại, tin soái cổ cậu chính là đệ nhất thánh giả, nên dù giải thích thì cá chắc cũng chẳng ai tin, có khi họ còn cho rằng cậu bị điên.
"Đừng thân thiết? Em nói lời cảnh báo đó với ta thực chất cũng vô dụng thôi."
"Ý ngươi là gì? Ối!"
Bất thình lình gã chúa tể kia chợt nắm hai cổ tay Bright ghì chặt xuống đệm, áp sát mờ ám, biểu cảm gương mặt hắn nham nhở dám chắc tính làm những chuyện không sạch sẽ, cậu nhận ra thì đã quá muộn. Tên Lorion khỏe vô cùng, bắp tay to hơn cậu nhiều, dễ dàng áp chế cậu. Trong khi Bright cho rằng Lorion quá mạnh thì hắn lại đang ngạc nhiên, vì hắn còn chưa vận đến nửa sức lực.
Em ấy yếu quá, tay chân cũng mảnh khảnh hơn xưa. Đây là hệ quả sau khi không còn sức mạnh của Edras ư? Haha, vậy thì càng tốt, ta sẽ dễ dàng giam cầm em hơn.
Đó là suy nghĩ của Lorion, còn Bright thì ...
Bắp tay vận bao nhiêu calo mà khỏe khiếp thế?! Vận động viên thể hình à?!
"Buông ra! Ngươi muốn làm gì?!"
Thấy Bright tái mặt lo sợ, Lorion càng thêm hưng phấn, nụ cười dần lệch lạc đi mở đầu một câu nói trước khi chuẩn bị ào tới hành sự.
"Đã là phu thê với nhau, thì làm cái chuyện này cũng rất đỗi bình thường mà. Em sao phải cự tuyệt ta như thế? Chỉ phí sức thôi."
Ngỡ đâu sẽ được ngắm thêm sự giãy nãy tuyệt vọng từ Bright, Lorion bất ngờ bởi cậu đột ngột làm thinh kì lạ. Bright tuy có hoảng nhưng chí ít vẫn giữ được sự bình tĩnh, cứ nhìn chăm chăm vào đôi mắt Lorion. Kể ra cậu tự thấy mình quái đản khi biết bản thân sắp bị cưỡng bức mà lại chịu yên thế này.
"Sao vậy?" Lorion dù cho ngạc nhiên nhưng vẫn phải giấu, cười ngạo nghễ như mọi khi: "Chấp nhận số mệnh rồi ư?"
Bright giải thích vô tư: "Làm chuyện này đối với ta không phải quá to tát, vì ta là con trai nên cũng không mất mát gì."
"Em ... em có biết mình vừa nói gì không?"
Lorion đã hơi giận dữ hỏi gặn lại, nhưng Bright vẫn mặc cho qua, thậm chí còn hồn nhiên nói thêm vào một điều tưởng hiển nhiên.
"Vấn đề là ở ngươi đó. Ngươi nên làm cái chuyện này đối với người mình yêu thật lòng, đừng có tùy tiện như vậy."
Lorion im lặng, Bright thì vẫn vô tư không để tâm lời mình nói đã chọc tiết hắn thế nào. Thình lình hắn siết mạnh cổ tay cậu, hằn cả vết đỏ, vô cùng đau đớn. Hắn dùng hơn phân nửa sức lựa hành hạ Bright, không thèm nghe người bên dưới la đau quằn quại.
"Ah! Đau! Đau quá! Lorion! Ngươi muốn siết nát tay ta à?! Đau!"
"Đau sao?" Hắn ta trầm giọng đáng sợ, trừng mắt đe dọa Bright: "Em cũng vừa mới đâm một nhát sâu trong tim ta đấy."
"Ta đã đá động gì đến ngươi?! Ta chỉ nói là-"
Lorion cắt lời, gầm lên phẫn nộ: "Không phải ý đó! Ta đang muốn nói tới ý trước của em! Làm chuyện này đối với em không có gì to tát sao?! Ý của em là dù bị kẻ nào cưỡng bức em cũng đều chấp thuận theo ư?!"
"Ta chưa hề nói ta chấp nhận những kẻ khác! Ư! Đau!"
"Haha! Được! Được!"
Lorion cười nhạo một cách ngờ nghệch, pha lẫn chua xót, vì tức giận không quan tâm mình đã làm Bright đau như thế nào, thậm chí còn tiếp tục dã thú của mình. Hắn kề sát mặt Bright, thì thầm đáng sợ.
"Vốn dĩ ta không định khiến em tổn thương, nhưng là chính em nhất quyết muốn khiêu khích ta. Nếu đã vậy, ta sẽ làm tình với em mỗi ngày, để trong mắt em chỉ biết đến mỗi mình ta."
"Ngươi điên rồi! Lorion! Ngươi là đồ cầm thú! Ưm!"
Bright la hét thì liền im bặt, đôi môi đã bị Lorion chặn lại bằng một nụ hôn, mắt cậu mở căng vẫn chưa tiếp nhận xong thông tin đang diễn ra. Gã kia được nước lấn tới, thấy Bright im im còn ghì xuống cho nụ hôn thêm sâu, tách môi cậu luồng chiếc lưỡi vào trong khoan miệng càn quét. Thiếu niên bị kinh ngạc, mới giây lát đã rươm rướm vài giọt nước mắt, khổ sở đẩy Lorion ra cự tuyệt bất lực.
"Ah! Ưm!!!"
Cậu đẩy hắn không nổi vì ngày càng yếu sức, hơi thở gấp gáp, ấm nóng như làn xung điện kích thích sự nhạy cảm. Lorion dứt nụ hôn này xong liền ghì thêm một nụ hôn mới, điên cuồng hút hết mật ngọt, đùa nghịch đầu lưỡi rụt rè bên kia mạnh bạo. Hắn thật sự muốn bóp nghẹt cậu, gần như chàng trai sắp bất tỉnh thì hắn mới chịu dừng lại, đầu môi nối với nhau một sợi chỉ bạc dài. Bright nằm thở hổn hển, mặt đỏ au, vươn dịch bọt ở khóe miệng, yếu sức bất động. Lorion vì mỹ cảnh đó càng thêm thú tính, thở hộc như sói hoang thèm mồi, đã nắm chặt đôi vai trần của Bright, miệng há to ham muốn cắn thật mạnh vào phần cổ trắng.
"Không được!" Bright nhìn ra ý định đó, chút sức tàn nổi dậy ngăn cản: "Ngươi mà dám cắn, ta sẽ ... A!!!"
Tiếc rằng Bright không làm được, cậu la lên một tiếng đau xót, cảm nhận cái nhói nhói ở bên cổ, từng cái răng của hắn ghim chặt vào tựa đinh đóng cột. Lorion cắn phập đổ máu, quá đau đớn đối với Bright đến nỗi nhỏ lệ, mọi thứ đang dần tệ đi. Tuy nhiên, tệ ở đây không phải vì Lorion tiếp tục mạnh bạo, mà là vì cậu sắp hết giữ được sự bình tĩnh. Cái hình tượng điềm đạm ban đầu, Bright quyết định vứt bỏ mẹ hết, từ một đứa tưởng chừng yếu đuối đã ngoi lên hành lại tên kia.
"Lão già dê khốn kiếp!"
Bright cắn răng, giận dữ một cú húc gối cực thốn vào "vị huynh đệ" bên dưới của Lorion, có hiệu quả tức khắc khiến hắn ta ngưng ngay cuộc vui đang làm, thay vào là ôm lấy "vị huynh đệ" đau điếng, lăn quay xuống sàn thoi thóp như cá mắc cạn, đến nỗi thanh âm còn kẹt trong cổ họng, ú ớ vài tiếng sợ hãi nhìn lên Bright.
"Em ... cùng là đàn ông với nhau ... sao có thể ... dùng thủ đoạn hèn hạ đó ... của đám đàn bà?"
"Hừ! Hèn với chả hạ! Là ngươi bức ta vào bước đường cùng! Còn ra vẻ nạn nhân với ta?! Được! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết hèn hạ là như thế nào!"
Bright săn săn hai ống tay áo, làm vẻ giang hồ xóm chợ, nói là làm. Cậu cố tình ngồi phịch xuống bụng Lorion cho hắn thêm đau, nắm lấy cổ áo Lorion lôi ngỏm mặt lên lắc lắc, bàn tay kia siết lại thành đấm thẳng cho một phát. Tình thế vừa nãy giờ đã đảo lộn đáng sợ, không biết ai mới là nạn nhân thật sự.
"Xàm sỡ này! Dê cụ này! Tưởng ta yếu thì muốn làm gì thì làm à?! Nói cho ngươi biết! Càng yếu là càng hèn hạ! Dù là thủ kế đê tiện nhất ta cũng lấy ra để đề phòng ngươi!"
"Dừng ... dừng lại ... Bright ... em ... sẽ phải trả giá ..."
"Trả giá? Ta đánh ngươi không thấy đường về luôn đấy, còn trả giá với ta?"
Lorion bị từng cú đánh "yêu thương" từ Bright cho bầm dập nhừ tử, gương mặt soái ca mau chóng hóa thành bao cát cho cậu luyện tập xả tức. Nếu không phải bị Bright chơi kế hèn, thì giờ này kẻ nằm dưới van xin hắn phải là cậu mới đúng. Tuy bị đấm đau là thế, trong lòng Lorion lại thấy nhẹ nhõm, chí ít thì cậu còn phản kháng, đê hèn cũng được, miễn sao cậu đừng dễ dãi với bọn đàn ông khác.
"Ta đánh! Ta đấm! Ta cắn chết nhà ngươi!"
"Hả? Cắn cái gì? Ư!"
Lorion ngỡ ngàng chưa thông câu nói vừa rồi thì đã cảm nhận một cơn đau rát ập vào ngay cổ, là chính Bright cúi xuống cắn phập bật máu giống như cái cách Lorion đã làm với cậu. Vẫn chưa đủ hả dạ, Bright còn nghiến nghiến mãi không nhả, cho Lorion chịu cơn đau dai dẳn.
"Em mới đúng là kẻ điên! Em định cắn ta đến chừng nào?! Em cũng đâu phải là chó?!"
Bright ngóc đầu dậy, răng miệng còn vươn chút máu và trừng Lorion hung dữ, hệt một con ma cà rồng vừa mới dùng bữa. Cậu lấy tay quẹt miệng, day day qua lại sạch sẽ như muốn dằn mặt Lorion, còn nghênh cái mặt hống hách ra chẳng coi hắn ra gì.
"Bộ chưa thấy chó điên cắn người à? Thế thì để ta làm mẫu thêm lần nữa!"
Bright chống cự thì hắn cũng vui thật đấy, nhưng mà kiểu này hình như quá lố rồi. Đến hắn còn phát sợ thì nói chi đến mấy thằng đàn ông khác? Trông thấy mặt hung dữ này của Bright đã mất hết hứng thú làm tình rồi.
"Em ... bỏ cái trò đó ngay."
Ngay lúc gay go nhất, và tuyệt vọng nhất với một Lorion bị "trọng thương" đang phải gồng gượng trước "mõm sói" Bright, bên ngoài đẩy ào mạnh cánh cửa đập đùng vào vách, một hạm đội hóng chuyện "nhỏ" đã xuất hiện, dẫn đầu là Iggy. Ý định ban đầu chỉ đứng ngoài nghe ngóng, nhưng nghe một hồi thấy có gì đó sai kịch bản nên bọn chúng mới xông vào tính giải cứu Lorion.
Ùa vào đã thấy cảnh tượng rất chi là ... phi lí, kẻ đi săn lại trở thành kẻ bị săn và ngược lại. Bright mặc áo trễ vai, ngồi trên bụng Lorion túm kéo hắn bạo lực, mặt mày gã nằm dưới cũng te tua như cái mền rách. Nhìn kiểu nào cũng ra một hiện trường ẩu đả, quan trọng hơn chính Bright là kẻ trên cơ.
Iggy thấy sư phụ mình thương tích trầm trọng, liền chịu không nổi, hung dữ lấn lên vài bước chỉ thẳng mặt Bright, quát: "Ngươi dám đánh sư phụ ta?!"
"Có gì mà ta không dám?!" Bright đang điên máu nên giọng điệu cũng không thua kém. Iggy bị kẻ thù coi thường nên càng hống hách hơn, tìm muôn cớ định tội Bright.
"Ngươi ... ngươi không biết tốt xấu như vậy còn dám ngang nhiên?! Sư phụ ta không muốn mà ngươi cứ ép người muốn làm chuyện đồi bại đó? Coi kìa, ngươi cố tình mặc áo trễ vai để quyến rũ sư phụ ta, còn xé áo của người nữa."
Lời định tội vô căn cứ chỉ mới lướt sơ qua hiện trường, được đại đa số bọn thủ hạ phía sau gật đầu đồng ý, đều cho là Bright quyến rũ Lorion. Bị cáo bất đắc dĩ kia làm thinh đáng sợ, lườm dò xét từng người một, đủ khiến ai cũng rợn sống lưng. Zephys e hèm gượng gượng phía sau, thì thầm nhỏ vào tai Iggy.
"Tên nhóc ngươi quá vô lý rồi đó. Là phong cách của lão Lorion thích để áo hở ngực, chứ ai nào xé."
"..."
Những kẻ còn lại nghe vậy, phì cười gượng ép, còn phải cố nhịn để Iggy đỡ phải nhục trước mặt Bright. Bảo sao đối phương lại làm thinh, bởi đó là lời định tội quá sức ngang ngược và vô lý lẽ. Iggy đỏ au mặt tức sôi máu, quê không chịu được, mặc kệ lũ đồng đội chó má phía sau, tiếp tục làm khó Bright, đưa ra ngay phán quyết không cần bằng chứng.
"Nói tóm lại là nhà ngươi cưỡng ép sư phụ của ta làm tình cùng ngươi!"
"Nói cái gì?!!!!"
Bright gầm lên phẫn nộ, quá đột ngột đủ nhấn chìm cả căn phòng vào sông băng, tên nào tên nấy đều cảm thấy nổi hết da gà, lạnh buốt sống lưng, đặc biệt là Iggy bị sốc nhiều nhất. Chưa bao giờ họ trông thấy mặt trái này của Bright, năm xưa dù có tức giận thế nào đi chăng nữa, cậu ta cũng không bao giờ nổi phừng như đứa trẻ con.
Bị Bright dọa nạt là thế, Iggy mới đầu chết sững nhưng sau đó lại trở về bản tính kiêu căng, quyết hơn thua cho bằng được.
"Đừng tưởng là ta sợ ngươi!"
Iggy xoay người tung một cước vào Bright, cậu ta né đòn một cách dễ dàng và tiếp tục đối diện với cú đá khác, nhưng lần này Bright chặn lại bằng tay, siết chặt giữ yên gây khó khăn cho Iggy không thể di chuyển được. Dẫu vậy Bright không hề đánh trả, còn nhếch cười khiêu khích Iggy, bằng cái ngoắc tay cùng ánh nhìn "bố cân mười thằng như chú", chẳng nói lời nào nhưng đã thành công chọc giận đối thủ.
"Tên! Khốn! Kiếp! Ta đánh chết ngươi!"
Iggy để cơn giận làm mù mắt, giơ cao một cước chuẩn bị bổ vào đầu Bright, với cái gót giày cao như vậy, sức sát thương chắc chắn là chí mạng. Cậu nhóc không biết hành động của mình trực tiếp gây sát thương lên sư phụ yêu quý, Bright rời chỗ ngay lập tức, cái gót giày kia tất nhiên điểm ngay bụng Lorion, thốn đến cùng cực, ai chứng kiến cũng đều nhăn mặt xót dùm cho hắn ta, nhất là Bright - người đã tung chiêu vào "vị huynh đệ" trước đó.
Amen. Không sao không sao, chúa phù hộ ngươi, Lorion.
"Sư phụ!" Iggy tá hỏa nhận ra đã muộn, trông thấy sư phục mình ôm bụng quằn quại.
"Ta xin lỗi! Sư phụ! Ta không cố ý đánh người đâu!"
Tên nhóc chạy lại đỡ Lorion, hoảng hốt hỏi không ngừng, nhưng vẫn đanh đá tiếp tục gườm Bright đổ mồ hôi tội lỗi góc kia, có vẻ đã nguôi giận không còn tính toán với Lorion nữa. Iggy nghiến răng đau đớn, đợi Zephys đỡ sư phụ thay cho mình, tiếp tục sấn tới Bright giải quyết bằng vũ lực.
"Tên khốn! Hôm nay ta nhất định phải ăn thua đủ với ngươi!"
"Iggy! Thôi ngay!" Lorion chợt hét ầm lên, giận dữ ngăn không cho tên đệ tử đả thương người mình yêu.
"Nhưng mà sư phụ! Hắn-"
"Câm! Các ngươi đi ra ngoài hết cho ta!"
Bọn thuộc hạ nhìn nhau hoang mang, quá khó hiểu cho sự si tình của Lorion, bị Bright hành cho như thế mà vẫn quyết bảo vệ cậu cho bằng được. Iggy khựng người ức chế, buộc phải tòng mệnh, trước khi đi hắn quay lại lườm Bright cảnh cáo thêm lần nữa, rồi mới hất tóc bỏ đi một mạch cùng mọi người. Trong khi đó Veera, cô nàng vừa mới tới hóng chuyện lại mỉm cười ranh ma, lắc đầu thở dài dùm cho Iggy tội nghiệp.
"Hây, tên Lorion đó đích thực máu M rồi."
Căn phòng mau chóng được trả về sự yên bình vốn có, là yên bình đến chết chóc, nhất là Bright sau khi chứng kiến màn bảo kê uy quyền của Lorion, nên cậu đang khá gượng gạo và tội lỗi cho hành động của mình. Lorion loạng choạng đứng dậy, giữ khoảng cách nhìn Bright một cái, đã thấy cậu làm mặt hối lỗi quay đi, chỉ thế cũng đủ khiến hắn dịu lòng, một hành động rất dễ thương.
"Ta không sao, em đừng lo. Một lát sẽ có người đem bữa tối đến cho em, bây giờ ta về lại phòng riêng đây."
"Ờ ..."
Có chỗ nào là không sao chứ? Lorion nói vậy càng khiến cậu áy náy. Đợi hắn rời đi thì cậu ngả người ụp mặt xuống đệm, lăn lăn khó chịu vì thứ cảm xúc mới mẻ trỗi dậy.
Ngay trong căn phòng của Lorion tối hôm đó, Veera được chỉ định tới thoa bông băng thuốc đỏ cho lão chúa tể, chủ yếu những vết bầm là chính. Nàng ta làm phần việc của mình nhưng cũng không quên khịa Lorion.
"Được thê tử đánh là phúc khí ba đời của nhà ngươi rồi. Ít ra ngươi không bị hắn làm lơ."
"Đừng có trêu ta, ngậm miệng lại làm việc đi."
"Haha, ngươi thật dễ nổi nóng."
Im lặng vài giây, Veera đem cái uẩn khúc không chỉ của riêng nàng, mà cả vực Hỗn Mang nói chung, hàm ý hỏi Lorion.
"Sao rồi? Người tên Bright đó là thật, hay chỉ là kẻ mạo danh?"
Lorion không nói gì, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ cái gì đó miên man, mãi một lúc mới trả lời: "Người thật."
"Người thật sao? Ta lại thấy không giống lắm."
Veera lấy một ít thuốc tẩm lên bông băng, mỉm cười nói bóc bẻ: "Tên này quá trẻ con, hành động lỗ mãng. So với Bright điềm đạm trưởng thành năm xưa, thật sự quá khác biệt."
Nàng nhìn qua Lorion trở nên trầm lặng, chắc ngẫm hắn đang suy nghĩ lại, liền mượn gió đẩy thuyền với lời lẽ ẩn ý sự hệ trọng.
"Ta biết là ngươi giữ hắn lại vì nhung nhớ người xưa, nhưng trước khi làm điều gì đó ngươi cũng nên nghĩ đến lợi ích chung của tập thể."
Lorion biết ý Veera muốn nói, là trường hợp có kẻ cài nội gián mang dung mạo giống y hệt Bright thăm dò thông tin, vậy thì chả khác nào Lorion giữ một quả bom nổ chậm. Nhưng không, hắn dám chắc đó là Bright, dù không phải là Bright thì hắn luôn có cảm giác cậu không hề mang ý đồ hại hắn.
"Nếu hắn là kẻ mạo danh, thì hắn phải giả vờ cho giống tính cách điềm đạm của em ấy chứ. Đằng này hắn lại giở ra hết mặt trái như vậy, thì có khác nào tự đào mồ chôn."
Veera im lặng không nói, có vẻ như cũng dần bị khuất phục. Và Lorion không dừng lại tại đó, hắn tiếp tục nói, biện giải cho sự trong sạch của Bright.
"Em ấy trái với năm xưa, tính tình trẻ con lỗ mãng, là do khả năng cao em ấy bị mất trí nhớ. Bright sinh ra không có tuổi thơ, quá chững chạc so với độ tuổi của mình, nên tất nhiên em ấy sẽ điềm đạm trưởng thành hơn. Khi bị mất trí nhớ rồi, thì Bright không khác nào mảnh giấy trắng tinh, sự hồn nhiên thuần túy của em ấy tất nhiên sẽ thể hiện ra hết."
Lorion vừa kể, vừa mang một gương mặt nhẹ nhõm chứa chan niềm vui, như đang ùa về quá khứ nhớ lại khoảng thời gian hắn cũng giam cầm cậu ở chốn vực Hỗn Mang này. Chỉ tiếc là khi đó, hắn bội bạc với cậu hơn nhiều, vì lòng tham sức mạnh mà bào mòn sự sống của cậu. Giờ đây hối hận, ông trời đã cho hắn thêm một cơ hội được gặp lại Bright, hắn thề sẽ không để cậu chịu thiệt thòi, dùng quãng đời còn lại chở che cho cậu.
"Ngươi thật sự rất yêu Bright. Thật khiến ta nể phục."
"Ngươi quá khen."
Veera phì cười, uẩn khúc đã không còn, nàng chấp nhận sự thật không hỏi gì thêm nữa. Sơ cứu đã xong, nàng cất đồ nghề trong chiếc hộp nhỏ chuẩn bị rời đi, chợt sực nhớ lại chuyện quan trọng khác nên nàng liền thắc mắc.
"Phải rồi. Phía Quang Minh và các thế lực khác không ngừng tra vấn về danh thế thật sự của người tên Bright này, họ cần lời giải thích từ phía chúng ta. Và nếu như ngươi đã chắc chắn đây là Bright mà chúng ta biết, thì tại sao ngươi lại hạ lệnh ra thông cáo trái sự thật, nói rằng hắn không phải là đệ nhất thánh giả Bright?"
Lorion nhếch miệng cười, một cách mờ ám, đưa tầm mắt lạnh nhạt rợn người về phía Veera, từng câu từng chữ thốt lên bao hàm sự oán hờn nhiều năm.
"Ta đang muốn biết, rốt cuộc năm đó, Bright chết là do thiên ý, hay là có kẻ đứng sau lưng?"
Veera trở mặt nghiêm trọng: "Chuyện đã qua hai mươi năm, ngươi vẫn nghi có kẻ đứng sau lưng? Nếu thế không phải ngươi đã vô tình chỉ đích danh Ilumia rồi sao? Cô ta là người trực tiếp ra lệnh tuẫn táng Bright."
"Ilumia chỉ là kẻ quá tôn sùng tín ngưỡng, không đáng lưu tâm. Cái quan trọng ở đây, là có kẻ đã lợi dụng sự tôn sùng đó của ả để hại Bright vào chỗ chết."
Đến đây Veera cũng đã ngầm đoán được mục đích thật sự của Lorion, nên nàng đã dần nhoẻn miệng cười thâm hiểm có ý đề cao âm mưu của hắn ta. Bởi đây mới chính là nguyên nhân dù Lorion không được quá sùng bái như Volkath, nhưng hắn vẫn được nhiều người nể trọng.
"Bản thông cáo giả đó, ta cá chắc sẽ khiến bọn hãm hại sau lưng Bright tự lòi ra cái đuôi cáo của mình, và cũng khiến chúng không khác gì như đang ngồi trên đống lửa."
"Chúa tể thánh minh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com