/8/
"Dậy đi Bright."
Lorion gọi lần một, cậu không dậy, nói đúng ra là không chịu dậy, cuộn mình ru rú trong chăn ấm, nhất quyết không ló mặt.
"Ngủ nhiều quá không tốt đâu."
Lorion nhắc nhở lần hai, như rằng đàn gãy tai trâu, người nọ vẫn không có phản ứng. Bất quá thì Bright nhích lùi vào trong, coi như đối phương không tồn tại. Một Bright ương bướng thế này Lorion lần đầu trông thấy, cũng rất dễ thương, nhưng cũng gây khó chịu khi bị cậu làm lơ như thế. Hắn tức mình, không muốn bữa sáng hắn cất công đem cho cậu bị nguội lạnh, nên đành triển chút vũ lực, túm chăn lật con sâu ngủ kia tỉnh dậy.
"Em dậy ngay cho ta!"
"Làm cái gì vậy hả?!"
Cuối cùng Bright cũng chịu dậy, trưng ra bản mặt khó coi như lời chào buổi sáng dành cho Lorion. Cậu hất tay hắn ra, ngồi ghì trong chăn, trùm đầu ló bản mặt giận dữ quay đi chỗ khác.
"Lần nào cũng vậy. Em không thể cư xử như một người trưởng thành được hay sao? Cũng chỉ là nhốt em có hơn ba ngày."
"Nhốt có hơn ba ngày? Nói nghe ngọt xớt dễ sợ. Bốn bề chung quanh là tường, ngươi muốn biến ta thành một kẻ tự kỷ hay sao?"
Bright tuông một tràn lời càu nhàu, xong hừ mạnh một cái, hất mặt đi không ngó ngàng gì đến Lorion nữa, mặc xác hắn thế nào. Lorion nhớ rằng cậu trước kia là người chịu được sự gò bó, mặt trái này của cậu hắn thật không thể ngờ tới. Nhưng như vậy hắn càng hiểu thêm cậu, càng biết được nỗi lòng thật sự của cậu, một kẻ yêu tự do.
"Em đừng giận ta nữa. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó."
"Không quan tâm."
Cái gã mang biệt hiệu pháp sư nam châm lẫy lừng thiên hạ, đang phải khó xử với một Bright cứng đầu đã và đang lơ đẹp hắn, coi hắn như không khí. Bright chẳng màng nhìn Lorion, nghênh nghênh bản mặt nơi đâu đó, miễn sao không để hắn đập vào tầm mắt là được.
Lorion toát mồ hôi chưa biết nên làm thế nào, hay nói đúng ra là không biết làm gì. Đời nào hắn xuống nước dỗ ngọt một ai đó, nhưng đây là Bright, người yêu của hắn, hắn đâu thể vì lòng tự tôn để cậu vô tình với hắn như vậy. Quá khứ xưa kia tồi tệ thế nào, Lorion tuyệt không muốn đi lại lối mòn cũ, càng không muốn trở thành người xa lạ trong mắt Bright. Hắn đã đánh mất cậu một lần, hắn không muốn mất cậu thêm lần nào nữa.
"Em đừng như thế, sau này em sẽ rõ thôi. Nào, em mau dùng bữa sáng đi."
Một kẻ lạnh lùng vô tình lại có thể vì một ai đó trở nên dịu dàng, Lorion cười gượng không hề nổi giận gì với Bright, cầm khay thức ăn thơm ngon buổi sáng đưa cho cậu. Chàng thiếu niên vẫn làm mặt chán ghét, không nhìn là không nhìn, tiếp tục một chuỗi câu trả lời ngắn gọn khó ưa của mình.
"Không ăn."
Lorion chật vật, nhíu mày đượm buồn vì bị phũ phàng, lời nói như nài nỉ đáng thương: "Bữa ăn quan trọng, dù em có giận ta, em cũng nên để ý đến sức khỏe của mình chứ."
"Không đói."
"Bright, em có thôi cứng đầu hay không?" Hắn mệt mỏi quan sát sự lạnh nhạt của đối phương, giọng trầm lặng: "Ta đã nói là có lí do riêng, nên ta không thể để em ra ngoài."
"Không biết."
Tình hình càng trở nên xấu đi, khiến Lorion vừa mới tự nhủ không được nổi giận với Bright, giờ hắn cũng phải khó chịu đành đối chất một cách nghiêm túc.
"Hiểu rồi, chỉ cần ta nói ra là được chứ gì. Thế thì ta sẽ nói, đổi lại em phải ngoan ngoãn dùng bữa sáng."
"Không nghe."
Lorion nổi cáu, mặc kệ hành động hung hăng tiếp theo của hắn có thể khiến Bright ngày càng xa lánh hắn hơn. Bờ vai chàng trai bị hắn túm chặt mạnh bạo, ép cậu xoay người lại bắt buộc phải trực diện nhìn thẳng, đồng thời cũng gầm giọng đe dọa.
"Thôi cái trò trẻ con đó đi! Em đừng để ta phải dùng tới vũ lực! Hãy nghiêm túc nói chuyện với ta!"
"Không quen."
Nhưng Bright chả có gì là sợ, thậm chí còn làm ra biểu cảm thách thức trên gương mặt, nhướng một bên mày tỏ vẻ coi thường hắn. Lorion kì này cứng họng, chính hắn mới bị cậu dọa ngược lại, chậm rãi bỏ vai cậu ra, lo sợ trông thấy cậu lần nữa quay đi không nhìn mặt hắn.
"Ta ... ta xin lỗi. Là lỗi của ta, khiến em chịu thiệt thòi. Nhưng mà ..."
Dù xin lỗi thành tâm, với vẻ mặt đáng thương là thế, nhưng Lorion vẫn cố ngụy biện cho bằng được, đưa ra hàng loạt chứng cứ thuyết phục rằng hắn không hề muốn hành hạ cậu.
"Ít nhất ta vẫn cho em được ăn uống thịnh soạn, được giường đệm ấm áp, đôi khi cũng có ra ngoài. Sao em cứ phải làm khó ta như thế?"
Bright nghe thế cáu tiết, đã chịu nhìn mặt hắn, nhưng là vô cùng giận dữ: "Này này, ta cho ngươi nói lại lần nữa. Ngoài cái phòng này với cái phòng tắm ra, ngươi đã đưa ta đi được chỗ nào khác hả? Còn phải nói, chỉ là đến phòng tắm, thế mà ngươi cũng phải bịt mắt ta lại, đến nơi rồi thì đứng đó nhìn chằm chằm vào ta. Người ta nói tắm là thời gian thư giãn, nhưng ai mà thư giãn nổi với ánh mắt tà đạo đó của ngươi chứ?"
Lorion bị biện tội vô số điều, gặp Bright đang hóa quạu, chỉ biết cúi đầu cam chịu chứ đừng nói đến một câu giải thích. Kẻ đối diện không chịu yên, mối thù cũ ba ngày trước cũng lôi ra chỉ trích Lorion.
"Nụ hôn đầu của ta ngươi còn dám cướp! Thì có cái gì ngươi không dám nữa?! Đấy! Ngươi nói đi! Ngươi bảo ta ngoan ngoãn nghe lời ngươi thế quái nào được!"
Bright trợn mắt dữ tợn gườm một Lorion tội lỗi không dám lên tiếng hay ngẩn mặt, hắn chỉ đành lí nhí biện luận thêm một điều.
"Nụ hôn đầu của em ... đã bị ta cướp mất từ hai mươi năm trước rồi."
"Ta nói nó là nụ hôn đầu thì nó là nụ hôn đầu! Cấm có cãi!"
"Nhưng sự thật-"
"Im!"
Ngón tay Bright một phát chỉ thẳng mặt, Lorion câm như hến, lập tức tuân theo mệnh lệnh từ đệ nhất "phu nhân" Bright, không dám hó hé nửa lời, hay nói đúng ra là bất lực chả biết phải làm gì hơn, sợ phật lòng gây thêm hiềm khích với người yêu thì lại khổ. May thay cho hắn là Bright dẫu ương bướng, nhưng chí ít vẫn chịu lắng nghe. Cậu khoanh tay im lặng, tiếp tục quay mặt làm ngơ, nhưng kì thực đang chú tâm nghe lời hắn giải thích.
"Mấy ngày nay ta ở bên ngoài, cố gắng sắp xếp nhằm đảm bảo sự an toàn cho em. Nào là kiểm tra phòng ốc, rồi răng đe bọn ngu xuẩn kia chớ có động vào em. Nhưng kì thực nói chuyện với lũ ấy như nước đổ đầu vịt, khiến ta đau cả đầu. Chỉ khi đã chắc chắn mọi thứ an toàn thì ta mới dám để em ra ngoài."
Tự dưng cậu chàng kia có chút xao động, làm mặt khó ưa nhưng phải ráng kìm sự động lòng dành cho Lorion. Nói về chăm lo cho cậu thì chắc không ai qua mặt được hắn, từ lúc về đây đến giờ cậu đều là được hắn chiếu cố nâng đỡ, ngoại trừ cái khi ngày đầu cưỡng hôn ra thì những thứ khác luôn đâu vào đó. Tuy nhiên ngẫm sâu hơn nữa Bright chẳng thích chút nào, còn khó chịu đằng khác. Cũng chỉ là vì cậu mang ngoại hình giống với tiền kiếp của mình, chứ hắn nào có lo cho cậu thật lòng.
Lại phải nhắc đến chuyện tiền kiếp, Bright có giải thích thế nào thì lũ ngu ngục ở đây cũng chả thông, riêng Lorion là không thừa nhận chứ không phải là hắn không hiểu. Vì mấy nguyên do đó Bright đành chịu chấp nhận danh phận của mình, một đệ nhất thánh giả trở về từ cõi chết và đã mất đi trí nhớ. Cái này nghe còn hư ảo hơn chuyện của cậu, người chết làm sao có thể sống lại? Nhưng lũ ở đây đều tin sái cổ.
"Bright? Em có nghe ta nói không vậy?"
Cậu tất nhiên là có nghe Lorion nói, nhưng bề mặt vẫn ra vẻ thờ ơ phớt lờ hắn, cho hắn thêm phen lo sốt vó. Chàng trai dửng dưng đáp lại, làm kiểu hờn dỗi, đểu giọng mỉa mai.
"Nói như là quan tâm đến ta lắm, còn chả biết bao giờ mới chịu thả ta ra."
"Ngày mai."
Đột ngột Lorion đáp lời ngay tức khắc, như tốc độ một thằng main chính chờ rep tin nhắn của người yêu, làm Bright phải quay quắc nhìn hắn bàng hoàng, đôi mắt thì gườm gườm hoang mang. Thấy đối phương đã chịu chú ý tới mình, Lorion có chút vui, nhưng cũng chỉ được vài giây lại quay về lo lắng, do vì Bright đang dùng cặp mắt nghi ngờ tỏ vẻ không thể tin tưởng nổi. Hắn rối ren giương bàn tay lên cao, xin thề với trời đất.
"Ta hứa với em, chắc chắn là ngày mai. Nếu ta không thực hiện được lời hứa, sang ngày tới ta sẽ từ bỏ chiếc ghế chúa tể này, mãi mãi là thường dân, trở thành nô lệ phục tùng em đến suốt cuộc đời, sang cả kiếp sau."
Bright ớn lạnh xua tay liên hồi: "Thôi thôi, ta chê. Hứa gì không hứa, lại hứa những điều vớ vẩn."
Thấy Bright tái mặt lại bắt đầu quấn chăn quay đi làm lơ, Lorion buồn tiu nghỉu như chú cún con sụp cả tai, nhưng bộ mặt hắn vẫn dày dặn, quyết không bỏ cuộc bám theo Bright, lấy tay níu níu chăn người nọ, cố gắng nài nỉ, dùng cái giọng đáng thương nhất làm siêu lòng người ta.
"Bright, em đừng giận ta nữa mà. Ta chỉ lo lắng cho em thái quá thôi, ta đâu hề đối xử tệ với em."
"Hừ! Bỏ tay ra, đừng có mè nheo."
"Bright à ..."
"Đừng dùng chiêu hóa cún với ta! Ta không có mềm lòng đâu."
"Em nỡ lòng nào bỏ rơi ta như thế sao?"
"Ngươi ... đừng có làm cái mặt đó! Với lại ta chưa hề muốn chứa ngươi thì lấy đâu ra lí do bỏ rơi ngươi?!"
"Ta đã làm tất cả để từ ngày mai trở đi, em có thể ra ngoài an toàn. Giờ em lại lạnh nhạt với ta như thế, ta buồn lắm."
"..."
Bright đông cứng trong thế chỉ tay vào Lorion chửi mắng, thật sự bị cọng bún mặt dày này làm cho bối rối không nói nên lời. Cơ hàm cậu khựng ngắc, miệng úp úp mở mở định nói gì đó rồi cũng đành thôi không nói, vì không thể nói được, càng bị sự cún hóa của Lorion làm dao động tâm can nên bỏ cái tay đang chỉ trỏ xuống luôn. Lorion đã thành công mè nheo được cậu người yêu bé nhỏ. Và như được nước lấn tới, hắn bê mâm thức ăn ra, tử tế ân cần thổi một thìa canh nóng, dâng tận miệng cho người yêu hưởng thức, vẫn hoài nài nỉ.
"Đừng giận dỗi nữa. Ta hứa chắc ngày mai là ngày mai. Giờ thì em nghe lời ta, mau dùng bữa sáng đi."
Sự tử tế của Lorion làm Bright càng thêm ớn lạnh, tái mét nhìn hắn như thứ sinh vật lạ lùng nào đó rớt từ đĩa bay ra. Kế hèn ăn vạ đó từ hắn luôn có tác dụng khiến cậu mềm lòng, bằng chứng là dù gườm bằng cặp mắt khó ưa, nhưng Bright vẫn há mồm để hắn cưng chiều đút cho cậu từng thìa canh ấm, được phục vụ từ a tới z, chuẩn đặc ân dành cho quý phu nhân. Lorion coi hành động im lặng đó của Bright chính là sự chấp nhận, lòng vui mừng khôn xiết.
"Ăn xong ta sẽ cắt tóc giúp cho em, nó dài quá rồi, sẽ gây cản trở sinh hoạt hằng ngày của em."
"Cũng đâu vướng víu lắm." Bright cầm đuôi tóc vẫy vẫy, làm trò đủ mọi hình thức như đứa con nít.
"Thế em muốn thành công chúa tóc mây à? Cũng chả có tên hoàng tử nào đến cứu em nổi đâu, vì ta đã là hoàng tử của em rồi."
"..."
Không lẽ giờ cậu đi bụp hắn giống mấy đứa trẻ trâu, mặt dày đã đành, câu nào hắn nói ra cũng có mùi thèm đòn. Bright tức nhưng phải kiềm lại, không thể hành sự như mấy đứa con nít để Lorion cười vào mặt. Lầm bầm miệng rủa vài câu, Bright nhận được cái nhếch mép trên cả khó ưa của hắn, cậu gườm gườm ghim hận không muốn dây dưa nhiều, điềm nhiên ngồi trước tấm gương đồng làm vật thí cho nhà tạo mẫu tóc tập sự.
"Coi chừng cái tay của ngươi làm hỏng tóc của ta."
"Em không nên đe dọa với người giúp mình như thế chứ. Nhỡ là kẻ khác, như thằng nhóc Iggy chẳng hạn, nó sẽ không thẹn mà cắt trụi tóc của em."
"Hừ!"
Lần này coi như cậu đuối lý, đành làm mặt khó ưa trong sự hả hê của Lorion thành công lấn át cậu. Một tấm da mỏng bao toàn vai tránh tóc rơi vào người, Bright quan sát mọi hành động của Lorion trong gương, nhìn thấy nụ cười hắn nhẹ nhàng, cảm nhận bàn tay hắn nâng niu chải chuốt mái tóc ở sau. Hắn không phải đùa nghịch, cứ thích mê chạm vào tóc Bright như là tiếc nuối không nỡ cắt, rồi hắn cũng đành hạ quyết tâm và cầm chiếc kéo trên tay. Tiếng "tách tách" âm vang đều đặn, lưỡi kéo cắt từng đường cẩn thận, những sợi tóc rơi rụng xuống sàn ngày một nhiều.
"Em muốn ngắn tới đâu?"
"Ngang lưng."
"Thế cũng hơi dài đó."
"Vậy ngươi hỏi ý ta làm cái gì?"
"Rồi rồi, ta chỉ trêu em chút, cần gì phải nghiêm trọng đến vậy."
Bright cáu kỉnh ngồi yên trước tấm gương, càng nhìn chính mình mà càng thấy bực. Sao bản thân lại giống tình cũ của Lorion đến như vậy? Cậu ghét điều đó, cho dù là tiền kiếp của mình và cậu có thể đang buông lời tự vả, nhưng cậu quyết không thừa nhận cậu và vị thánh giả kia là cùng một người.
Vừa chải chuốt lại bộ tóc đã tỉa xong cho Bright, Lorion nhìn qua gương thấy mặt mày người yêu đanh lại tức tối, không rõ cậu đang khó chịu vì điều gì. Chẳng lẽ cậu giận hắn? Lorion khá bất ngờ vì phát hiện thêm cái tính khí mới của Bright, đó là thù dai. Cậu hiện tại và khi xưa đúng thật khác một trời một vực, thế nhưng trong thâm tâm Lorion luôn có niềm tin rằng cậu chính là người hắn thương nhớ ròng rã mấy năm trời.
"Tới đây cũng đã vài ngày rồi, nhưng em lại ít khi nở nụ cười với ta."
Lorion đột ngột nói câu đó, khi đang nhìn hình ảnh người yêu phản chiếu trong tấm gương. Về Bright thì cậu có bất ngờ, tuy nhiên lại giấu giẹm đi, làm mặt bình tĩnh đến thờ ơ vô tâm, lạnh giọng bóc bẻ.
"Ở đây như bị cầm tù, làm sao ta có thể cười hồn nhiên cho nổi. Sao hả? Bộ ngươi muốn thấy ta cười lắm sao?"
Thiếu niên trưng ra nụ cười nhếch mép như đáp lại, tuy cũng không gọi là xấu nhưng nó làm mất hình tượng mỹ nam của Bright, khiến cậu giống một kẻ hắc hóa hơn. Lorion không phản ứng gì như là đượm buồn hay tội lỗi, hắn ngược lại đưa tay ra trước mơn trớn từng ngón dưới cằm Bright, nhẹ nâng mặt cậu lên, để hắn cùng cậu tự chiêm ngưỡng vẻ đanh đá của bản thân.
"Không. Ta lại thấy em không cười thì càng đẹp hơn."
Một câu trả lời cùng cái nhếch mép mờ ám, đủ khiến một Bright đang giữ bình tĩnh cũng phải rùng mình, biểu hiện trên nét mặt. Tên này có phải điên rồi không? Chả có ai lại muốn người mình yêu trưng ra bộ mặt lạnh suốt ngày, nên Bright bắt đầu sinh nghi về mối quan hệ thật sự giữa Lorion và tình cũ. Thuở trước còn tưởng đâu hắn đối với vị thánh giả kia tình sâu nồng đậm, nên hắn mới cư xử dịu dàng với cậu như thế. Nhưng câu trả lời ấy khiến cậu liên tưởng đến cái khác, liệu rằng cái người đệ nhất thánh giả đó có thật sự hạnh phúc khi ở cùng Lorion?
Mang trong đầu mớ suy nghĩ đó, Bright bạo dạn dám hỏi Lorion một câu, một câu hỏi khiến hắn phải bất động trong vài phút.
"Rốt cuộc vì sao năm xưa ta lại chết?"
Lorion đột ngột thay đổi sắc khí qua ánh mắt, từ một cái nhìn ấm áp đã chuyển thành lạnh lẽo, lạnh đến ghê người. Bright toát mồ hôi cảm thấy không ổn, ngoái lại nhìn lên hắn, cũng bắt gặp hắn đang nhìn mình chằm chằm. Đúng là cậu đã hỏi một câu tế nhị rồi, chạm vào nỗi đau hơn hai mươi năm của hắn.
Lorion vẫn giữ nguyên sắc khí đó, băng lãnh đáng sợ, dứt khoát khẳng định: "Vì bạo bệnh."
Đơn giản thế sao? Tiền kiếp của cậu lại yếu ớt như thế, là điều cậu cảm thấy thật khó tin. Và cho dù Lorion làm cái bản mặt nghiêm túc đó, Bright vẫn có cảm giác hắn đang gian dối, muốn cất giấu một bí mật không kể cho cậu biết. Bright quay mặt đi, im lặng coi như tạm chấp nhận, không dây dưa nhiều nữa, mà cũng vì Lorion làm biểu cảm ấy nên cậu đã mất hứng hỏi chuyện. Cậu đang mong chờ đến ngày mai, có thể được ra ngoài, và cậu sẽ tìm hiểu thêm về quá khứ của tiền kiếp mà không cần phải dựa dẫm vào Lorion.
"Bright, những mưu tính em vừa nghĩ ra trong đầu, tốt nhất em nên dẹp bỏ đi. Ta biết em đang nghĩ gì đấy."
Bright giật mình, nhợt nhạt vài giọt mồ hôi e sợ tỉnh hẳn từ tiềm thức, hoang mang tột độ, lại ngẩn mặt nhìn hắn càng thêm sợ hãi, trông cái điệu bộ độc đoán của hắn. Không thể coi thường Lorion, hắn nắm cậu trong lòng bàn tay, cậu chả khác nào bị giam cầm trong một chiếc lồng do hắn tạo nên, mọi đường đi nước bước của cậu e là vô cùng khó khăn. Chật vật là thế, nhưng với ước muốn trở về tương lai mãnh liệt, Bright vẫn tin sẽ có cách nào đó giúp cậu thoát khỏi đây.
Đột ngột Lorion nhếch mép cười, nắm lấy khuôn cằm cậu vuốt ve, chìm đắm với vẻ đẹp sắc sảo mê hoặc của cậu, khiến hắn không thể dứt ra được. Hắn nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn, không mãnh liệt, không nồng say, nhưng chứa chan sự dịu dàng ấm áp, xua đi không khí nghẹt thở, xua đi phần nào căng thẳng cho Bright. Và nụ hôn này cũng khiến cậu như tan chảy đến nỗi không phản kháng, theo vô thức nhắm nghiền đôi mắt cùng cảm thụ.
Mình ... bị sao vậy? Mình không hề yêu hắn, mình chỉ là kẻ thay thế, nhưng sao mình lại cảm thấy dễ chịu?
Tích tắt vài giây ngắn ngủi, Lorion chủ động dứt nụ hôn, nhưng vẫn giữ cái khoảng cách vỏn vẹn vài li này, khuôn mặt gần kề nhau chạm sống mũi, và bàn tay hắn đã di chuyển lên ôm nhẹ bên má hồng, nhìn thẳng vào đôi đồng tử vàng kim bên dưới.
"Bright, ta có một lời khuyên dành cho em. Có những chuyện mà em không phải muốn biết là biết được. Em hãy cẩn trọng, đừng đi quá phận của mình."
Có thể coi đây là một lời răng đe chăng? Không, nó chắc chắn là như vậy. Bright gần như đã đoán đúng một phần, Lorion đang giấu một bí mật nào đó về quá khứ của cậu, còn những thứ khác chỉ khi nào khai thác được thì Bright mới có chính xác câu trả lời. Bây giờ cậu đành tạm ngoan ngoãn nghe lời hắn vậy, đến khi đã lấy được lòng tin, cậu nhất định sẽ phản công, vạch trần được sự thật.
"Được rồi, mọi chuyện đến đây thôi. Tối nay ta lại đến đây gặp em. Rồi ngày mai như đã hứa, ta sẽ cho em tự do, nhưng chỉ trong phạm vi pháo đài này thôi."
"Thế mà cũng gọi là tự do."
Bright bĩu mỗi cộc cằn, chỉ khiến Lorion phì cười với bộ dáng hết sức trẻ con từ cậu. Có vẻ biết bản thân đã quá hà khắc, nên Lorion không muốn làm khó cậu nữa, xoa xoa mái đầu người yêu tựa dỗ dành, miệng cười xòa hiền dịu.
"Ta đi đây."
Bóng người lực lưỡng bước ra, cửa phòng đóng lại, Bright đứng bần thần tại chỗ, đang định hình lại những điều quái đản xảy ra vừa rồi. Chàng trai vò đầu thôi tạm cho qua, không nghĩ nhiều nữa, hướng đến chiếc giường chỉ muốn nằm phịch xuống mộng mơ. Cậu nhìn chăm chăm mảnh rèm phía trên, với họa tiết đồng hồ cổ điển hàng số La Mã, nó gợi đến hành trình vượt xuyên thời gian của cậu, càng khiến cậu dần hình thành thêm một suy nghĩ lệch lạc mới.
"Nếu quay lại nằm trong cỗ quan tài đó lần nữa, liệu mình có thể trở về được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com