Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

°4°

Laville kéo cả nhóm đến một quán ăn nhỏ bên góc đường, nổi tiếng với món mì cay ngon khó cưỡng. Anh chọn bàn sát cửa sổ, vừa ngồi xuống đã vươn tay ra quàng lấy cổ thằng bạn, miệng bắt đầu phun ra mấy câu gạ gẫm theo thói quen:

"Em zai ăn gì để Daddy bao nào?"

Mặt Thorne hiện rõ hai từ "buồn nôn", cậu ta xanh mặt quay sang Allain nháy mắt cầu cứu. Nhưng Allain không những không cứu, còn lấy khăn trải bàn chấm nước mắt, biểu cảm 'Ôi không tôi đã mất người yêu rồi.'

Sau vài phút ồn ào, mọi người rốt cuộc cũng ổn định chỗ ngồi. Thorne cầm cuốn menu lên, lật từng trang một, thời gian trôi qua vài phút, mặt thằng chả càng lúc càng căng như dây đàn, khiến Laville bên cạnh tò mò.

"Sao đấy? Không hợp gu bé cưng à?"

"Bớt đi mày. Chẳng qua toàn món cay thôi."

Lúc này Laville mời "à" một tiếng. Nhớ ra rồi, nếu để xếp hạng những thằng ăn cay dở nhất thì anh xin bếch thằng Thorne lên top ông cố nội.

Còn đang định mở miệng trêu thêm vài câu, anh bỗng bị Allain cắt ngang, giọng đầy ý vị, hướng tới ai không hướng, hướng tới đúng người ngồi đối diện anh- Thằng tân sinh viên.

"Zata thấy quán này hợp khẩu vị không?"

Zata không đáp, chỉ lấy thực đơn lên xem. Không ai để ý trong khoảnh khắc ấy, bàn tay Zata thoáng run nhẹ.

Thorne liếc nhìn Zata, ánh mắt sắc bén nhận ra điều bất thường. Cậu ta nhướn mày, đang định lên tiếng thì Laville đã cười ha hả, vỗ vai Zata một cái rõ mạnh, mồm bắt đầu xoen xoét như cái máy.

"Ôi trời, đừng nói với anh là chú mày cũng không ăn cay nổi nhé?"

Zata đặt cuốn thực đơn xuống, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng giọng nói có chút chậm rãi hơn bình thường, "Không phải... chỉ là tôi ít khi ăn đồ cay."

"Thế thì hay rồi." Allain nheo mắt, đôi môi nhếch lên, "Vậy để tôi chọn món giúp cậu nhé? Đảm bảo hợp khẩu vị."

Một lát sau, món ăn được bưng ra, tô mì cay đỏ rực trước mặt Thorne đang bốc hơi nghi ngút, cậu ta thật sự không biết có phải hoa mắt hay không mà thấy luồng khí nóng hầm hập bẻ cong cả không gian xung quanh. Thorne cầm đũa lên, hít sâu một hơi, định thử sức nhưng Laville đã nhanh tay chặn lại.

"Ê, không được đâu. Bé cưng mà ăn vào là tối nay anh phải đưa đi cấp cứu đấy."

Allain lập tức bật cười, không khí chợt nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhưng trong lúc Thorne đang hầm hầm muốn ụp cả cái bát mì lên đầu Laville kia, ánh mắt Zata lại vô tình chạm phải ánh mắt Laville. Một khoảnh khắc thoáng qua, ngay lập tức cả hai liền đánh mắt ra chỗ khác.

Allain chống cằm nhìn Laville và Zata, khóe môi nhếch nhẹ như vừa phát hiện ra điều gì thú vị, "Hai người nhìn nhau kiểu gì đấy? Tôi có đang làm bóng đèn không vậy?"

"Vụ gì vụ gì? Ai cướp bồ ông hả?" Thorne ngứa mồm đế thêm một câu.

"Xàm loz vừa thôi hai bố."

...

Trong lúc mọi người đang tập trung vào bữa ăn, Laville bỗng giật mình, ánh mắt vô tình liếc vào điện thoại. Anh chợt nhớ ra- chết tiệt, còn cái deadline chưa chạy! Cái cảm giác cả người như bị sét đánh ngang tai, khiến Laville suýt cắn ngay vào lưỡi.

Thorne bỗng dừng lại, đặt đũa xuống và nhìn Laville chằm chằm.

"Laville này..." Thorne nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại có phần nghiêm túc.

Laville nhướn mày:

"Gì thế? Đừng nói là cay quá rồi muốn bỏ cuộc nha?"

"Không phải chuyện đấy." Thorne nhấn giọng, nghiêng người về phía Laville, khẽ thì thầm đủ để anh nghe thấy.

"Mày có thấy 'người yêu' của mày..." Thorne làm dấu ngoặc kép với tay khi nói từ 'người yêu', "...hình như đang có tình ý với Zata không?"

Laville thật sự đã cắn vào lưỡi, anh ho sặc sụa, mặt mày đỏ bừng. Phía đối diện, Zata nhíu mày khó hiểu, còn Allain thì điềm tĩnh húp một ngụm coca, như thể câu nói trên chẳng liên quan gì đến mình.

"Mày... Mày nói gì cơ?" Laville vội vàng hỏi, mắt trừng lớn lớn đến độ muốn rớt ra ngoài.

"Tao nói đúng mà. Mày xem, ánh mắt Allain cứ liếc qua Zata mãi." Thorne lén chỉ tay về phía Allain, làm như đang phát hiện ra bí mật động trời.

Laville ngay lập tức lắc đầu, quàng tay lôi cổ thằng bạn trời đánh của mình lại, "Sao mà thế được. Anh ấy chỉ mới gặp thằng tân sinh viên chưa đến một tiếng đâu đấy."

"Nhưng lũ nữ sinh cũng mê thằng nhóc đó như điếu đổ dù chỉ mới liếc qua một lần mà-"

Anh liền nhét một đũa mì cay vào miệng Thorne, hòng chặn họng tên có trí tưởng tượng phong phú này lại trước khi nó có vạ mồm lần nữa.

Đến khi rời quán, Laville đề nghị cả bọn đi dạo cho tiêu cơm. Nói là đi dạo nhưng Laville lại không chịu yên. Anh nhanh tay rút điện thoại ra, mở game Realm of Vyria, bật vào phần sảnh chờ. Ánh sáng tím mộng mơ từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt anh cùng với bản nhạc du dương quen thuộc, khiến Zata bên cạnh phải nhíu mày:

"Anh lại chơi game à?"

Laville vừa chăm chú nhìn màn hình vừa trả lời hờ hững:

"Ừ, anh phải xem xem Cánh Cụt đã online chưa."

Câu nói này khiến Allain và Thorne đằng trước lập tức quay lại.

"Cánh Cụt? Ai cơ?" Thorne tò mò.

"Đồng đội siêu oách của tao." Laville chống hông khoe mẽ, giọng đầy tự hào, "Cậu ta gánh tao mới một trận thôi. Mà đánh hay vãi luôn ý."

Allain hơi phì cười, "Siêu oách mà tên nghe dễ thương thế. Cậu ta chơi vị trí gì?"

"Mới thấy chơi pháp sư." Laville đáp, ngón tay lướt trên màn hình để vào danh sách bạn bè, nhưng rồi rất nhanh chóng thất vọng vì Cánh Cụt chưa chấp nhận lời mời kết bạn, "Nhanh, mạnh, lạnh lùng. Kiểu vừa đánh vừa dọa team địch lẫn team mình, một thằng pick chín thằng sợ, nhưng chẳng nói gì đâu."

Thorne bày ra vẻ mặt hứng thú, "Nghe giống Vtuber Soái ca bò tuôi trong giới thế. Chắc cậu ta ngầu lắm?"

Laville bĩu môi, mặt hơi xị xuống, "Ngầu thì ngầu, nhưng khó gần. Tao nhắn tin riêng cũng chẳng chịu trả lời nhiều. Cứ con mẹ nó 'bận học' với 'offline'. Người ta gọi là lạnh lùng vô đối."

Suốt quãng đường Zata đều im lặng, bấy giờ mới cười nhạt, cậu nhìn Laville đầy trêu chọc, "Anh mà chịu được người lạnh lùng á? Lạ đời thật."

Laville lườm Zata nhưng không phản bác, vì cậu nhóc nói đúng. Laville vốn là kiểu người nói nhiều, hướng ngoại, chỉ cần không khí trầm xuống là anh sẽ tìm mọi cách khuấy động.

"Tao nghĩ cậu ta không phải là cao thủ thì cũng là streamer nổi tiếng gì đó, nhưng không chịu nhận thôi."

"Cậu ta có hay chơi vào giờ cố định không? Biết đâu lần tới tao gặp được thì sao." Thấy kèo ngon là Thorne liền sấn tới.

Laville lắc đầu tỏ vẻ mình cũng chịu.

Sau nửa tiếng hóng gió, Laville tạm biệt mọi người, định về ký túc xá làm nốt phần việc quan trọng là chạy nốt cái bài Vật lý chết tiệt. Nhưng khi tách nhóm, anh chợt nhận ra mình và Zata lại đi cùng một đường. Nghĩ chắc là trùng hợp thôi, anh cũng chẳng để tâm lắm, chỉ khẽ nhún vai rồi tiếp tục bước đi. Mà vì đường càng lúc càng hẹp, Laville có vô tình chạm vào cổ tay Zata. Một giây ngắn ngủi, cả hai đều cứng đờ. Ánh mắt Zata trầm xuống, nhưng rất nhanh đã giật tay về, bỏ đi trước mà không nói một lời.

Khi đến ký túc xá, Laville đứng khựng lại, ngẩn người một lúc. Đối diện phòng anh, là phòng của Zata.

Vl đời ơi, cảm giác như cả thế giới này đang chơi đùa anh vậy.

Laville nhìn chằm chằm vào tấm lưng vừa khuất sau cánh cửa của căn phòng đối diện, anh thở dài, không biết phải làm sao, rồi quyết định vờ như chẳng có chuyện gì. Dù sao thì, ký túc xá này cũng đủ lớn, chắc chắn sẽ không phải gặp nhau quá thường xuyên đâu he.

Đóng cánh của phòng lại, Laville tụt giày vứt áo quăng túi sang một bên, tót ngay vào phòng tắm. Nước nóng xoa dịu phần nào sự mệt mỏi, nhưng tâm trí anh vẫn còn lơ lửng ở chín tầng trời. Viễn cảnh mỗi sáng đi học sẽ phải chạm mặt Zata ở phòng đối diện cứ lởn vởn trong đầu mãi không .

"Quên bố mất. Thằng nhóc đó học chiều cơ mà, mình học sáng. Lo làm đéo gì hahaha."

Tắm xong, tóc còn nhỏ nước, anh lê thân đến bàn học, ngồi vào bàn với vẻ mặt hết sức miễn cưỡng. Đống bài tập Vật lý đại cương đã trễ deadline vẫn nằm đó như một lời nhắc nhở. Laville chống cằm, lật vội vở ghi chép, nhưng chỉ mới đọc được hai dòng, đầu anh đã muốn bốc khói, mặt mày đau khổ như thể bị ai ép phải quỳ xuống xưng anh gọi em ngọt sớt với thằng tân sinh viên kia vậy.

Ngay lúc đó, điện thoại sáng lên.

[Cánh Cụt🐧: Onl game không?]

Laville nhướn mày, tin nhắn từ người mà anh thức đến 3 giờ sáng để đợi rep thì 9 rưỡi tối mới thấy xuất hiện.

Một bên là đống bài tập đáng ghét, một bên là trận game hấp dẫn.

Một giây...

Hai giây...

[Đã xem]

Cuối cùng, Laville vươn tay, bật máy tính. Bài tập có thể đợi, nhưng game thì không.

Màn hình tải game sáng rực, âm nhạc quen thuộc vang lên. Laville nhấp vào danh sách bạn bè, thấy Cánh Cụt đã lập phòng chờ. Anh chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều, vào thẳng.

[Bạn đã tham gia đội]

Dòng chat hiện lên ngay khi Laville vừa vào phòng:

Cánh Cụt🐧: "Chậm thế ông già?"

Laville ngả người ra ghế, cười nhạt, "Tắm rửa tí mà cũng bị cằn nhằn, đúng là Cánh Cụt nhỏ mọn. Cậu để tôi chờ suốt từ hôm qua đến giờ mà tôi còn chưa than vãn gì đâu."

Cánh Cụt🐧: "Bớt nói đi, vào trận."

Trận đấu bắt đầu, Laville pick ngay con xạ thủ skin lòe loẹt, hiệu ứng chói mắt, Cánh Cụt cũng nhanh chóng khóa tướng. Hai người chẳng cần bàn bạc nhiều, cứ thế mà chơi, như thể đã quá hiểu nhau.

Vừa vào trận, Laville mới để ý- Cánh Cụt không còn chơi Pháp sư nữa mà pick sát thủ.

"Gì đây? Hôm nay lại gánh team à?"

Cánh Cụt🐧: "Hôm nay lười bảo kê mấy thằng tay ngắn."

Đụ má...

Trận đấu diễn ra khá suôn sẻ, vẫn là [Cánh Cụt 🐧] gánh team còn [Sai quá, Sai đẹp chiêu] đã bớt feed đi chút. Sau khi chơi cùng vài trận, có lẽ đã không chịu được sự kém cỏi của anh, Cánh Cụt nhắn, câu từ vô cùng ảo não: "Sao thế? Chưa xem qua bản đồ thế giới à?"

"Chưa. Quên mất hehe."

Cánh Cụt nhìn Laville một lúc rồi bắt đầu giải thích: "Thế giới này có nhiều tầng khác nhau, mỗi tầng sẽ có độ khó và thử thách khác nhau. Cậu mới chơi, tất nhiên là chỉ có thể làm nhiệm vụ ở tầng một thôi."

Laville gật gù, vẫn chưa hoàn toàn hiểu, "Tầng một là sao?"

"Nhiệm vụ ở tầng một như bắt thỏ, bắn cung, hay tìm đồ vật đơn giản. Càng lên cao, thử thách càng khó. Tầng hai sẽ là những nhiệm vụ như đối phó với lũ quái vật, giải cứu NPC, còn tầng ba, bốn thì phức tạp hơn nữa, có thể gặp những boss cực kỳ mạnh."

Laville xụ mặt, "À... vậy có nghĩa là tôi phải bắt thỏ với bắn cung cả ngày à? Buồn quá."

Cánh Cụt nhướng mày, "Đừng coi thường tầng một, cậu phải hoàn thành những nhiệm vụ cơ bản trước khi lên cao. Nếu không sẽ không thể vào những dungeon hay chiến đấu với boss được."

"Vậy những người mà chúng ta vừa chơi ở chế độ PvP, họ đều rank cao hơn tôi à. Thảo nào khó ăn thế."

Cánh Cụt thật sự bất lực với độ ngu của tên Sai đẹp chiêu này lắm rồi.

Hai người họ quyết định xuống Tầng thấp nhất giúp Laville kéo cái rank thấp tè của mình lên cho đỡ nhục.

...

Nhiệm vụ: Bắt một con thỏ.

Nghe đơn giản, nhưng không ai ngờ rằng một con lại biến thành một bầy.

Laville và Cánh Cụt đứng trên đỉnh đồi, gió thổi nhẹ qua, trước mặt họ là một bầy thỏ hoang với ít nhất cũng phải mười con đang nhởn nhơ gặm cỏ. Đủ loại màu: trắng, xám, nâu, đen... Con nào cũng béo tròn, tai dựng đứng, mắt chớp chớp láo liên nhìn bọn họ.

Cánh Cụt khoanh tay, tin nhắn được gửi đến: "Cậu tính sao? Định đuổi từng con một à?"

Laville hí hửng, tay siết chặt cái túi nhỏ đựng mấy quả dâu dại, "Không cần đuổi. Tôi có chiến thuật."

Nói rồi, Laville cúi xuống, tung những quả dâu ra giữa bầy thỏ. Đúng như dự đoán, bọn thỏ tò mò đánh hơi, nhảy lại gần. Rồi như thể phát giác được cái bẫy, chúng dè dặn ngửi đống dâu, nhác thấy tiếng loạt xoạt ở bụi cỏ bên cạnh, bọn thỏ liền dựng tai chạy biến. Hai tên kia bắt đầu cuộc rượt đuổi với bầy thỏ. Chúng lao vun vút qua những bụi cỏ, quẹo trái rồi quẹo phải, khiến Laville suýt trượt chân ngã lăn vài vòng. Trong khi đó, Cánh Cụt chẳng thèm dùng sức nhiều, cậu triệu hồi một cái bẫy băng ngay phía trước. Nhưng con thỏ nhanh trí, nhảy một phát qua chướng ngại vật, để lại Cánh Cụt trừng mắt nhìn trong sự tức tối.

Chưa kịp để cậu ta chộp lại, một con thỏ phản ứng cực nhanh, xoay một vòng rồi phóng vọt qua đầu Laville, khiến anh không kịp hãm lại mà đâm sầm vào kẻ đang cố đuổi theo lũ thỏ kia. Anh ngã lăn lông lốc, kéo theo cả Cánh Cụt. Hai người lăn như hai cục bông lăn xuống chân đồi, bụi cỏ bay tứ tung. Vừa dừng lại, Laville ngã nằm đè lên Cánh Cụt, hai kiện tướng bị hành đau đến nổ đom đóm mắt.

Còn bầy thỏ đã vây quanh họ, xếp thành một vòng tròn, đôi mắt đỏ chớp chớp nhìn hai tên con người đang lăn lóc trên thảm cỏ.

...

Laville duỗi thẳng tay chân, thả mình xuống đám cỏ xanh mềm mại, miệng lầm bầm:

"Mệt quá... Ai nghĩ cái nhiệm vụ bắt thỏ này lại khó vậy chứ..."

Bên cạnh, Cánh Cụt cũng nằm xuống, dáng vẻ cũng không khá hơn anh bao nhiêu. Cậu ta khoanh tay sau đầu, mắt nhìn lên bầu trời trong vắt. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi qua, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng rọi xuống, khiến cảnh vật xung quanh như phủ một lớp ánh sáng dịu dàng.

Bầy thỏ nhỏ nhắn lông xù xì nhảy nhót xung quanh hai người, đôi khi lại ghé sát hít hít quần áo Laville. Một con thỏ trắng tinh thậm chí còn leo lên bụng anh, nằm cuộn tròn ngủ ngon lành.

"Ê, Cánh Cụt." Laville khẽ gọi.

"Gì?"

"Cậu có thường xuyên đến những nơi thế này không?"

Cánh Cụt hơi nghiêng đầu nhìn Laville, ánh mắt dưới mái tóc lòa xòa che khuất một chút cảm xúc ít ỏi của kiện tượng này.

"Ở tầng 3 sẽ không còn những nơi đẹp đẽ hoặc nhiệm vụ cho cậu cơ hội được thoải mái như này nữa đâu."

Laville cười tủm tỉm, giơ tay lên, ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ tay, tạo thành những vệt sáng lấp lánh.

"Nghe vất vả thế. Mà nằm thế này cũng thú vị phết nhỉ. Nếu lúc nào cũng có thể như vậy thì tốt quá."

Cánh Cụt không đáp. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hoa dại thơm ngát. Laville lim dim mắt, cảm giác như thời gian đang chậm lại, mọi thứ đều yên bình đến lạ.

Anh không biết rằng, người nằm cạnh mình đã từng rất lâu rồi không có một giây phút nào thực sự thả lỏng như vậy.

Một lúc sau, mấy con thỏ xung quanh bắt đầu nghịch ngợm hơn. Chúng không chỉ quanh quẩn bên Laville nữa mà còn nhảy nhót về phía Cánh Cụt.

Một con thỏ xám nhỏ rón rén leo lên cánh tay cậu ta, ngửi ngửi một chút rồi nhảy tọt lên ngực. Cánh Cụt cau mày, định gạt nó xuống, nhưng Laville lập tức túm lấy tay cậu.

"Khoan khoan khoan! Đừng đuổi nó đi." Laville ngồi bật dậy, cầm lấy cổ tay của người vừa định hất con thỏ đi.

Cánh Cụt khó chịu, "Tại sao?"

Kiện tướng Laville chắp tay cầu xin, "Nhìn này, nó thích cậu đấy. Cậu có biết cảm giác được động vật yêu thích quý giá cỡ nào không? Nó chọn cậu rồi đó."

Cánh Cụt liếc xuống con thỏ xám bé nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trên người mình, mắt đen tròn long lanh nhìn cậu như thể tìm kiếm sự chấp thuận. Cậu mím môi, nhưng vẫn kiên quyết:

"Không thích. Động vật chỉ gây phiền phức thôi."

Laville ôm ngực như bị tổn thương, "Đúng là tàn nhẫn! Một con thỏ nhỏ bé thế này thì làm phiền được gì chứ? Này này, hay cậu thử để một con lên đầu đi, nhìn chắc dễ thương lắm luôn đó."

Cánh Cụt làm mặt quỷ, "Không???"

"Đi mààààà! Một lần thôi, một lần thôi mà!" Laville chắp tay năn nỉ, mắt chớp chớp đầy mong đợi. Như thể muốn thêm phần nũng nịu, anh thả mấy cái emoji bắn tim tung tóe, không thì cũng là mấy cái emoji cute hình kiện tướng của mình.

Cánh Cụt nhìn Laville, rồi lại nhìn con thỏ. Cuối cùng, như thể hết cách với cái người dai như đỉa này, cậu thở dài, vươn tay nhấc bổng con thỏ lên, đặt nhẹ nó lên đầu mình.

Laville há hốc miệng, sau đó cười phá lên, "Aaaaa! Cánh Cụt đội thỏ kìa. Nhìn cậu dễ thương quá đi mất!"

"Cười đủ chưa?" Sắc mặt cậu như muốn đồ sát cả gia tộc.

"Chưa chưa chưa! Đợi tý, chờ xíu." Laville vội vàng mở giao diện chụp ảnh trong game, lia lia chụp lấy chụp để.

Bầy thỏ xung quanh cũng bắt đầu hưởng ứng, có vài con thậm chí còn hớn hở nhảy nhót xung quanh Cánh Cụt, như thể vừa tìm thấy một cái ổ mới.

Cánh Cụt mím môi, hối hận vì đã nghe theo Laville. Nhưng khi thấy cậu nhóc kia cười toe toét như vậy, trong lòng lại có một cảm giác là lạ, không hẳn là khó chịu.

"Nhìn Cánh Cụt giống mẹ thỏ ghê."

... Rút lại lời vừa nãy đi vậy.

Sau khi nằm lăn lộn với bầy thỏ một lúc, Laville bật dậy, vươn vai đầy hào hứng.

"Cánh Cụt, đi làm nhiệm vụ tiếp không? Tôi thấy mình tràn đầy năng lượng rồi!"

Cánh Cụt vẫn đang ngồi xếp bằng, con thỏ xám nhỏ ngoan ngoãn cuộn tròn trên đùi cậu, dường như không có ý định rời đi: "Làm gì?"

Laville mở bảng nhiệm vụ, mắt sáng lên khi thấy một nhiệm vụ mới bật ra, "Ê ê ê, có nhiệm vụ 'Cứu mèo trên cây' này. Chắc dễ lắm, đi làm đi."

Cánh Cụt nhíu mày: "Cứu mèo?"

"Ừ. Chắc chỉ cần leo lên cây rồi ôm nó xuống thôi. Nhiệm vụ này còn ghi là 'Tăng thiện cảm với NPC', nghĩa là mình có thể lấy điểm thưởng đấy." Laville háo hức chỉ tay vào bảng nhiệm vụ.

Cánh Cụt không nói gì, nhưng cũng đứng dậy theo Laville.

Cả hai đến một khu làng nhỏ, nơi có một bà lão NPC đang đứng lo lắng bên gốc cây cổ thụ. Bà vừa thấy họ liền mừng rỡ chạy tới, "Ôi trời ơi, hai bạn trẻ. Con mèo Mimi của bà leo lên cây rồi mà không chịu xuống. Các cậu có thể giúp bà được không?"

Laville vỗ ngực tự tin, "Bà cứ để đó cho cháu."

Anh ngước nhìn lên tán cây, quả nhiên thấy một con mèo trắng béo ú đang ngồi vắt vẻo trên cành cây cao nhất, đôi mắt vàng nhàn nhã nhìn xuống như đang khinh bủy- kiểu 'chúng sinh bình đẳng, bố mày thượng đẳng'.

Laville xoa cằm, "Ừm... Cứu mèo thì đơn giản thôi. Để tôi trèo lên hái nó xuống." Nói xong, Laville hùng hổ ôm lấy thân cây, định trèo lên. Nhưng chưa kịp leo được hai bước, anh đã bị trượt tay, rớt xuống đất bịch một cái.

Cánh Cụt khoanh tay, nhìn anh như nhìn một thằng ngốc.

Laville xoa mông, lầm bầm, "Cái cây này trơn quá... À đúng rồi, dùng phép thuật đi."

Anh mở túi đồ, lôi ra một quyển sách kỹ năng sơ cấp, niệm một câu thần chú đơn giản. Một luồng gió nhẹ thổi qua, bế con mèo từ trên cây xuống.

Nhưng ngay khi vừa chạm đất, chưa kịp để anh tóm lấy mông nó, con mèo lại chạy mất hút.

"Ê nó chạy kìa! Đuổi theo mau."

Thế là hai người lao đi rượt mèo, bầy thỏ trên người cũng nhảy cẫng lên như thể đang tham gia một cuộc đua trong vườn thú. Sau một hồi dí lên dí xuống, cuối cùng Cánh Cụt cũng tóm được con mèo. Cậu nhấc nó lên bằng một tay, lạnh lùng nhìn nó giãy giụa.

Laville thở hồng hộc, "Cánh Cụt, cậu... cậu giỏi quá đi."

Cánh Cụt liếc mắt: "Cậu vô dụng quá thì có."

Laville cười toe, "Không sao, tôi có cậu rồi mà. Hehe."

Cánh Cụt im lặng, không phản bác. Cậu chỉ đặt con mèo ngoan ngoãn vào tay NPC, hoàn thành nhiệm vụ.

Hệ thống thông báo: "Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ cứu mèo. Nhận được 500 EXP, 20 vàng."

"Tuyệt! Đi làm nhiệm vụ tiếp theo thôi!"

Cánh Cụt thở dài. Cậu bắt đầu có dự cảm rằng ngày hôm nay sẽ còn rất dài...

...

Nhiệm vụ tiếp theo: Giúp bà lão tìm kính lão bị mất.

Laville đọc bảng nhiệm vụ mà phì cười, "Nhiệm vụ tầng một dễ phết. Hồi nãy bắt thỏ, rồi cứu mèo, giờ đi tìm kính lão."

Cánh Cụt vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như tiền, trên tay ôm con thỏ nhỏ lông xù.

Hai người đi tới nhà của bà lão NPC thứ hai. Bà đang ngồi trước hiên nhà, vẻ mặt lo lắng. Vừa thấy họ đến, bà lập tức than thở:

"Ôi chao, các cháu ơi, bà già rồi nên hay quên quá! Bà nhớ là lúc sáng còn đeo kính, mà giờ chẳng thấy đâu nữa. Hai cháu có thể giúp bà tìm không?"

Laville lập tức nhận nhiệm vụ, rồi bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh, "Dễ mà! Kính lão thì chắc chắn rơi đâu đó gần đây thôi."

Anh bắt đầu lục lọi mấy bụi cây gần đó, nhưng tìm mãi chẳng thấy gì. Trong khi đó, Cánh Cụt không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng đặt con thỏ xuống đất rồi bước vào trong nhà bà lão.

Vài giây sau, cậu bước ra, cầm theo một chiếc kính lão đặt ngay trên đầu bà NPC.

Cánh Cụt điềm tĩnh đưa kính cho bà lão, còn lịch sự gật đầu một cái.

Bà lão cầm lấy, bật cười, "Ôi trời ơi, hóa ra kính của bà vẫn trên đầu nãy giờ! Già cả rồi lú lẫn quá, cảm ơn các cháu nhiều nha."

Laville: "..."

Laville: "Ủa??? Vậy mà nãy giờ tôi lục tung cả khu vườn. Cậu tìm thấy nhanh vậy?"

Cánh Cụt nhìn Laville như thể cậu là đứa trẻ con: "Cậu không quan sát kỹ."

Hệ thống thông báo: "Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ tìm kính. Nhận được 300 EXP, 10 vàng."

Laville gãi đầu cười ngượng, "Ha ha... thôi kệ, dù gì cũng xong nhiệm vụ. Cảm ơn nha, Cánh Cụt."

Cánh Cụt không đáp, chỉ bế lại con thỏ nhỏ của mình. Laville lén nhìn cảnh tượng đó, lại cảm thấy tên này đáng yêu quá đi.

"Ê, nhiệm vụ tiếp theo là gì đây?" Laville mở bảng nhiệm vụ, đọc lớn.

"Dẫn đàn vịt lạc về chuồng."

Cánh Cụt: "..."

Laville sáng rực mắt: "Cái này vui nè! Đi thôi, Cánh Cụt."

...

Nhiệm vụ tiếp theo: Dẫn đàn vịt lạc về chuồng.

"Đi bắt vịt thôi nào."

Nhìn tên Sai đẹp chiêu hào hứng vỗ tay bôm bốp, miệng chạy hết công suất, Cánh Cụt không khỏi thở dài, vẫn ôm con thỏ trong tay, vẻ mặt không có chút hứng thú, nhưng vẫn lẳng lặng đi theo Laville.

Hai người đến một cánh đồng nhỏ gần bờ sông, nơi đàn vịt lạc đang lạch bạch đi lung tung. Một ông bác nông dân NPC đứng cạnh chuồng vịt, vò đầu than thở:

"Ôi chao ôi! Lúc sáng tôi quên đóng cửa chuồng, thế là tụi nó chạy tứ tung. Mấy cậu giúp tôi gom chúng nó lại được không?"

"Oke bác trai. Cho cháu năm phút."

Anh nhảy phốc vào bầy vịt, dang tay ra định lùa tụi nó về, "Nào nào nào, vịt ơi về nhà đi nào."

Nhưng vừa thấy anh lao đến, đàn vịt lập tức chạy tán loạn.

"Ê ê ê đừng chạy! Lại đây nào, cục cục cục- Ối!"

Chưa kịp nói hết câu, Laville đã bị một con vịt béo đạp cho một cú vào chân rồi phóng đi mất. Đám còn lại cũng ù té chạy, mỗi con một hướng. Laville choáng váng đứng dậy, mặt méo xệch, "Hả?? Sao tụi mày không nghe lời bổn vương?"

Cánh Cụt khoanh tay khinh bỉ, "Cậu làm chúng nó sợ."

Laville không chịu thua, lại hí hửng chạy theo, lần này còn dang hai tay ra như cánh chim, cố gắng vây tụi nó lại, "Cục cục cục, nghe lời đi màààà."

Kết quả?

Đàn vịt vẫn chạy tán loạn, còn Laville thì hết hơi, vừa đuổi vừa la um sùm.

Đằng sau, Cánh Cụt vẫn bình tĩnh đứng một chỗ, mắt nhìn lũ vịt lộn xộn trước mặt. Cậu cúi xuống, bế con thỏ nhỏ trên tay lên cao.

Bầy vịt thấy con thỏ, đột nhiên đứng khựng lại. Cánh Cụt nhẹ nhàng đặt con thỏ xuống đất. Con thỏ lông xù giật giật cái mũi, nhảy lạch bạch vài bước. Và không hiểu vì sao, đàn vịt bắt đầu đi theo nó.

Laville: "???"

Laville: "Hả?"

Anh há hốc mồm nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mắt: con thỏ nhỏ xíu nhảy nhót nhẹ nhàng, còn cả đàn vịt bel thì ngoan ngoãn đi thành hàng ngay ngắn phía sau nó. Cánh Cụt chỉ cần bước đi bình thản, không cần tốn một giọt mồ hôi nào mà tụi vịt tự động theo sau.

Trong khi đó Laville thì chạy muốn đứt hơi, rượt đuổi đến sắp khóc mà tụi nó chẳng thèm nghe.

Hệ thống thông báo: "Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ dắt vịt về chuồng. Nhận được 400 EXP, 15 vàng."

Ông bác nông dân vui vẻ cảm ơn, còn Laville thì ôm đầu quỳ gục xuống đất, cảm thấy cuộc đời quá bất công.

Cánh Cụt nhẹ nhàng bế lại con thỏ nhỏ của mình, nhìn Laville thảm hại mà chẳng buồn an ủi.

***

Sau một buổi tối ham vui, Laville cảm thấy trò chơi này thật sự thú vị hơn anh tưởng. Nhưng quan trọng hơn là duma Cánh Cụt thật sự quá hợp gu anh rồi!!!

Mặt ngoài thì lạnh lùng, nhưng lại dễ thương vãi cả ra khi ôm thỏ. Làm nhiệm vụ thì giỏi, lại còn luôn có cách giải quyết gọn gàng. Laville thề là anh chưa bao giờ gặp ai chơi game có phong cách 'lạnh lùng nhưng đáng yêu' như vậy.

Vậy nên Laville thật sự muốn biết Cánh Cụt online vào lúc nào để còn mặt dày bám theo.

Sau khi thoát game, anh lập tức mở khung chat, lướt xuống danh sách. Nhưng mà cái đờ mờ hờ nhà nó, Cánh Cụt vẫn chưa accept anh, đã vậy còn offline nữa rồi chứ.

Laville lăn qua lăn lại trên giường, cái chăn mềm quấn quanh người như một kén tằm, nhưng đầu óc thì vẫn còn vương vấn trận đấu vừa nãy. Ngón tay vô thức rê trên màn hình điện thoại, dừng lại ở danh sách bạn bè trong game.

[Cánh Cụt – Ngoại tuyến]

"Hở? Sao lại off rồi..." Laville bĩu môi, có hơi tiếc nuối. Nhưng không sao, anh sẽ ráng canh thời gian để biết lịch online thất thường của người ta.

Laville tắt đèn, vùi mặt vào gối, nhưng thay vì ngủ ngay, anh lại cười khẽ.

"Đánh cặp với người ta có một trận mà mình bị cuốn dữ vậy ta? Cũng chỉ là làm mấy nhiệm vụ vặt vãnh mà cũng chịu đi theo mình luôn."

Dù trong game hay ngoài đời, hiếm khi Laville thấy ai hợp với mình đến thế.

"Ngầu quá... cậu ta ngầu thật đấy."

Anh nghĩ miên man một lúc, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong khi phòng anh đã tắt lửa tối đèn, chui vào chăn ấm nệm êm mà ôm ấp hình ảnh vị chiến hữu trong game cứ coi như là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' kia đi, đối diện là căn phòng số 521 cũng có người đang gác tay lên trán, đôi đồng tử vàng kim nhìn chằm chằm vào khoảng không u tối.

Zata vẫn chưa ngủ. Trong tay cậu, màn hình điện thoại sáng rực giữa bóng tối, nổi bật nhất là biểu tượng quen thuộc của Realm of Vyria- tựa game đang hot dạo gần đây.

Cậu khẽ cụp mắt, nét mặt thoáng vẻ mệt mỏi, rồi chậm rãi thở ra một hơi dài, tựa như muốn gạt bỏ thứ gì đó khỏi suy nghĩ.

"Sai đẹp chiêu... Laville..."

Cái tên này, dù chỉ mới xuất hiện vỏn vẹn hai hôm nay, lại lặp đi lặp lại trong đầu cậu không cách nào xóa đi được.

Ngón tay vô thức siết nhẹ mép chăn.

Bên tai, cậu như vẫn còn nghe rõ giọng nói tươi sáng của người kia:

"Không sao, tôi có cậu rồi mà. Hehe."

Zata chớp mắt. Trong phút chốc, cậu bất giác nhận ra mình đang cười nhẹ.

Ngay lập tức, cậu giật mình, đưa tay che miệng, hàng mày hơi nhíu lại như thể vừa làm chuyện gì không nên làm.

"Lạ thật."

Cậu không muốn nghĩ nhiều nữa. Nhưng dù có nhắm mắt lại, cậu vẫn cảm giác ánh sáng ấy còn vương vấn trong đầu- tựa như vệt sáng từ một viên đạn vừa bắn ra, để lại dấu vết không thể phai mờ trong tâm trí.

____

16/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com