°8°
[NHIỆM VỤ MỚI: THU THẬP DÂU TÂY CHO NGƯỜI BÁN HÀNG]
Laville vẫn chưa từ bỏ ý định truy tìm giới tính thật của Cánh Cụt. Anh thề với lòng mình rằng phải tranh thủ mọi cơ hội để moi được một chút manh mối.
Và may mắn thay, cơ hội ấy cuối cùng cũng đến khi cả hai nhận nhiệm vụ hái dâu tây cho một NPC bán hàng ngoài chợ.
[Yêu cầu nhiệm vụ: Thu thập 20 quả dâu tây hoang dã từ cánh đồng phía Tây.]
Laville hí hửng, "Đi hái dâu là nhiệm vụ dành cho những người chơi nhẹ nhàng như tôi nè."
Cánh Cụt chẳng buồn ngẩng đầu: "Mau đi."
"Rồi rồi~" Laville cười, lon ton đi theo sau.
Cánh đồng phía Tây nhuộm một màu đỏ mọng, bụi dâu mọc kín lối đi. Trong lúc Cánh Cụt chăm chú hái dâu, Laville len lén lại gần, giả vờ nói chuyện vu vơ, "Ê Cụt, lúc cậu tạo nhân vật á, cậu chọn nhân vật nam hay nữ vậy?"
"Không nhớ." Cánh Cụt đáp cụt lủn, vẫn không rời tay khỏi đám dâu.
"... Cậu bị trí nhớ cá vàng hả?" Laville nhíu mày.
Cánh Cụt không trả lời.
Laville liền bày trò khác. Anh bỗng trượt chân một cái 'bịch', ngồi bẹp xuống bên cạnh rồi rên rỉ, "Ui da... tự nhiên đau chân quá... hay cậu cõng tôi nha?"
Cánh Cụt liếc sang như thể đang nhìn sinh vật lạ: "Tự đi."
"Nếu tôi là con gái thì cậu có cõng không?"
"... Cậu không phải."
"Nhưng nếu tôi là thì sao?"
"Không quan trọng."
Laville nhặt một quả dâu ném về phía Cánh Cụt cho hả giận. Cậu ta nghiêng đầu né nhẹ một cái, quả dâu bay thẳng vào bụi cỏ phía sau.
"Cậu phiền ghê á!!" Laville phồng má hét lên.
"Cậu cũng vậy."
Laville hậm hực quay đi.
...
[NHIỆM VỤ MỚI: ĐƯA THƯ CHO CÔNG CHÚA BÍ ẨN]
Vừa hoàn thành nhiệm vụ hái dâu xong, Laville liền mở bảng nhiệm vụ mới.
[Nhiệm vụ: Đưa thư cho công chúa sống ở tầng 2 của tòa lâu đài.]
"Biết đâu công chúa này lại là NPC đẹp rụng rời như cô ban nãy..."
Cánh Cụt vẫn dửng dưng như cũ.
Trên đường đi, Laville không ngừng luyên thuyên đủ thứ chuyện, nào là game này đồ họa đẹp quá, NPC cũng đẹp điên, bầu trời mĩ lệ không kém. Nhìn mà muốn bún tùm lăm.
Đột nhiên anh dừng lại, làm Cánh Cụt đi sau theo quán tính va vào lưng Laville. Anh quay ra, cúi xuống, hạ thấp mình để ngang hàng với cái kiện tướng đang nhăn mày khó chịu kia, "Hay là... biết đâu chính cậu là công chúa?"
"...?"
Anh đưa hai tay ra định nựng má Cánh Cụt nhưng ngay lập tức bị hất ra. Cánh Cụt lùi dài về sau, tay thủ thế trước mặt hòng ngăn chặn hành vi đồi bại của cái tên Sai Đẹp Chiêu kia, mắt trợn tròn: "Kinh tởm Hentai Biến thái Súc vật."
"Hahaha." Laville giơ hai tay lên, "Nhỡ đâu ngoài đời cậu là nữ, còn là thiên kim tiểu thư, như nữ chính trong phim ấy. Ngoài lạnh lùng, trong yếu đuối-"
Cánh Cụt bất lực đến bật cười: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
...
[NHIỆM VỤ MỚI: ĐƯA TRẺ LẠC VỀ LÀNG]
Trên đường về sau khi hoàn thành nhiệm vụ thư từ, hai người bắt gặp một đứa bé NPC ngồi khóc thút thít bên bờ suối.
Laville nhanh nhẹn nhận nhiệm vụ mới rồi cúi xuống dỗ dành, "Nè nè, đừng khóc nha bé con. Anh đẹp trai này sẽ đưa bé về nhà liền nè~"
Cánh Cụt im lặng đứng khoanh tay phía sau.
Đứa bé ngẩng đầu, nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi ngước mắt nhìn Cánh Cụt đầy mong chờ: "Chị ơi, cõng em đi được không?"
Laville đứng hình.
"... Adu, không ngờ đấy."
Cánh Cụt nhún vai, không đáp lại.
Laville nghiêng đầu, "Có khi nào-"
Cậu cõng đứa bé lên lưng rồi quay đầu bước đi, không thèm nghe Laville nói hết câu.
"Ê chị ơi em cũng muốn được cõng!" Laville hét với theo, giậm chân đầy ấm ức.
"Vl nói thế thì chịu."
...
Laville cứ bước đi bên cạnh Cánh Cụt, mồm mép thao thao bất tuyệt.
"Thật sự luôn á, tôi chưa gặp ai hợp gu như cậu. Cậu cứ tưởng tượng mà xem, nếu ngoài đời cậu thật sự là con gái, biết đâu tôi với cậu lại có duyên phận trời ban ấy chứ."
Cánh Cụt vẫn im lặng, cõng đứa trẻ trên lưng, không thèm đếm xỉa đến mấy cái mơ tưởng linh tinh Laville đang vẽ ra.
Laville càng nói càng hăng, "Không phải tôi ba hoa đâu. Kiểu, cậu cũng hay online khuya nè, cũng thích làm nhiệm vụ cùng tôi, còn chẳng ngại mấy trò trẻ con nữa. Nếu cậu là con gái thì tôi thề sẽ tán cậu tới cùng luôn!!!"
"Trai thì sao?"
"Hả-"
Cánh Cụt không nói gì nữa.
Laville cười tủm tỉm, xáp lại gần, huých nhẹ tay Cánh Cụt, "Làm sao? Sợ là con trai thì sẽ không có cơ hội được tôi theo đuổi à? Không phải lo. Trai gái quan trọng đéo gì, sướng là được."
"Nếu cậu là con gái thì báo trước một tiếng đi, tôi lập kế hoạch cua luôn nè."
Cánh Cụt cuối cùng cũng chat: "Thì ra cậu là thể loại thấy ai cũng quất à?"
"Ơ đâu. Oan uổng cho thiếp quá."
"Im đi."
"Ôi trời, sao khó dò thế không biết?"
Nhưng ngay khi Laville còn đang huyên thuyên, một luồng khí đen bỗng xuất hiện từ gốc cây bên đường.
"Grrrrrrr..."
Từ lòng đất, rễ cây bắt đầu trồi lên, ngay lập tức quấn chặt lấy chân ba người.
Laville chưa kịp phản ứng thì một nhánh cây vọt ra, cuốn lấy eo anh, nhấc bổng lên không. Cánh Cụt cũng bị tóm gọn, làm đứa bé tuột khỏi lưng sợ hãi hét toáng lên cầu cứu.
[BOSS PHỤ: CÂY MA QUÁI]
[Nhiệm vụ mở rộng: Tiêu diệt Cây Ma Quái để tiếp tục hành trình.]
"Sao mấy cái nhiệm vụ tầng hai toàn gài bẫy thế?!"
Cánh Cụt bình tĩnh hơn nhiều, chỉ liếc bảng trạng thái rồi nói: "Đừng hoảng. Xử lý nhanh."
Laville vùng vẫy, "Cậu nói dễ nghe quá he. Tôi bị trói như bánh tét thế này thì đánh thế nào được."
Cánh Cụt không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nghiêng cổ tay. Một ánh sáng xanh lập tức lóe lên trong lòng bàn tay cậu ta. Laville mở to mắt, "Adu. Cậu có kỹ năng chém gió à?"
"Không."
"Vậy là gì?"
"... Tự nhìn."
Vừa dứt lời, một thanh kiếm dài bọc lửa xanh hiện ra từ hư không. Cánh Cụt xoay người, dễ dàng cắt đứt rễ cây đang trói mình, sau đó nhanh chóng chém xuống nhánh cây đang giữ Laville. Anh rơi cái 'bịch' xuống đất, lăn hai vòng như quả bóng.
Cánh Cụt không thèm liếc cậu một cái, chỉ cúi xuống bế đứa trẻ lên, nhảy ra khỏi phạm vi tấn công của Cây Ma Quái.
Laville lồm cồm bò dậy, giương súng lên, bắn liên tục, "Game dễ thôi."
Cánh Cụt vẫn yên lặng di chuyển quanh thân cây to uỳnh. Một nhát, hai nhát, cậu ta chém gọn từng nhánh rễ đang trườn bò trên mặt đất như thể đã quá quen với mấy thứ này.
Laville liếc sang mà lác mắt, "Ngầu quá bạn tôi ơi. Cậu chắc chắn là dân cày casual giống tôi không đó?"
"Ừ."
Laville cong môi cười.
Cây Ma Quái gào lên, nhanh lẹ tung ra chiêu cuối. Những nhánh rễ lớn hóa thành gai nhọn, quét ngang mặt đất, nhắm thẳng Laville mà lao tới.
"Vãi c-"
Chưa kịp buột miệng phun ra câu chửi thề thì một thân ảnh đã lao tới, kéo Laville vào lòng rồi nhảy bật lên cao. Những gai nhọn vụt qua ngay bên dưới chân, tý thì đâm nát hai cái cẳng Laville thành hai miếng phô mai bằng thịt.
Cả hai hạ xuống một nhánh cây cao, Laville vẫn còn ôm cổ Cánh Cụt cứng đơ như tượng.
"C- còn sống à? Tôi chưa đầu thai hả?..."
Cánh Cụt chẳng phản ứng, chỉ đưa tay chỉnh lại mũ áo cho đứa bé đang run lẩy bẩy trên lưng.
Laville tựa đầu vào vai cậu ta thở phào, rồi...
"Ê lúc nãy cậu ôm tôi á... cậu có cảm giác gì không?"
"...?"
"Ý là, nếu là con gái, cậu sẽ đỏ mặt chứ?"
"Không."
"Vậy là cậu là con trai chắc luôn rồi đúng không?"
Cánh Cụt im lặng mất vài giây, rồi chat: "Ai ra luật chỉ có con trai mới đỏ mặt vì con gái?"
Laville như muốn nổ não, "Cậu đừng có lập lờ nữa. Cứ úp úp mở mở vầy riết tôi đổ cậu thiệt bây giờ."
Cánh Cụt nhìn anh, mặt không biểu cảm: "Đừng."
"Tại sao?"
"Phiền."
"Ớ." Laville mở choàng mắt rồi trượt chân, rớt khỏi nhánh cây.
May sao không mất máu. Anh lồm cồm bò dậy, mắt long lanh như chó con bị bỏ rơi, "Cậu lạnh lùng vậy ai mà chịu nổi chớ..."
"Ai bắt?"
Kìa tôi muốn chịu mà, muốn cưa đổ cậu nữa kìa.
Sau một trận chiến căng thẳng với Cây Ma Quái, Laville và Cánh Cụt cuối cùng cũng đưa đứa trẻ về lại ngôi làng nhỏ giữa rừng rậm.
Người mẹ NPC chạy từ trong nhà ra, nước mắt giàn giụa, ôm chầm lấy con trai:
"Con trai của mẹ! May quá... Cảm ơn hai cháu nhiều lắm."
Bà quay sang hai người, không ngừng cúi đầu cảm tạ: "Hai cháu chắc mệt rồi, ở lại ăn cơm với bác nhé. Coi như bác cảm ơn đã giúp đỡ."
Laville còn đang định nói gì đó thì Cánh Cụt đã xoay người, có vẻ muốn từ chối. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Laville đã nhanh như chớp chen vào, "Dạ được chứ ạ. Tụi con đói lắm rồi."
Cánh Cụt liếc xéo cậu ta một cái. Laville chỉ cười hì hì, nháy mắt tinh nghịch.
Bên trong căn nhà gỗ đơn sơ, bàn ăn nhỏ đã được dọn sẵn. Mâm cơm tuy đơn giản nhưng ấm cúng: thịt nướng vàng ruộm, rau xào xanh mướt, bát canh bốc khói nghi ngút.
Laville ngồi xuống, mắt láo liên, "Game này đầu tư ghê nhỉ, đồ ăn trông bắt mắt quá."
Đợi mọi người sửa soạn đầy đủ, anh tự nhiên như thể hai người thân quen dữ lắm, gắp một miếng thịt bỏ vào bát Cánh Cụt. Cậu ta có vẻ rất bất lực với kiểu bám riết này của Laville nên cũng chả thèm phản ứng lại, gắp lên ăn luôn.
Được một lúc Laville đặt bát đũa xuống, chống tay lên má, mặt nghiêng sang dõi theo từng động tác của cậu. Anh cứ thế dùng đôi mắt hình trái tim bắn về phía Cánh Cụt. Cậu ta cảm nhận được ánh nhìn rợn người từ phía Laville, không cần quay sang mà chat: "Hốc đi nhìn cái gì?"
"Nhìn cậu ăn trông đáng yêu ghia." Laville híp mắt, người ngoài nhìn vào cũng có thể tưởng tượng được cái đuôi vô hình đang vẫy vẫy.
"..."
Người mẹ NPC ngồi kế bên nhìn hai người diễn cảnh tình thương mến thương chói mù mắt chó thì mỉm cười:
"Hai đứa xứng đôi ghê! Bạn nam thì nhiệt tình mà bạn nữ lại lạnh lùng quá trời."
"...???"
Laville suýt sặc nước canh, còn Cánh Cụt đặt ngay bát đũa xuống, ngước khuôn mặt bàng hoàng lên đối mặt với người mẹ.
"Không phải, bác nhầm rồi. Bọn cháu-"
Tin nhắn chưa kịp soạn xong thì Laville thì như bắt được trò vui mới, liền gật gù hùa theo:
"Bác nhìn chuẩn ghê! Bọn con đúng là một cặp thiệt đó~"
"Không phải."
Người mẹ NPC cười tươi như hoa:
"Ngại gì nữa con gái, bác nhìn là biết mà."
Laville vươn tay đặt lên đầu Cánh Cụt mà xoa xoa. Với chiều cao khiêm tốn của kiện tướng, Cánh Cụt rụt cổ lại nom càng nhỏ bé, làm dấy lên cái bản năng bảo vệ phái yếu của đồn ang bên trong thanh niên Laville.
"Nhìn cậu như vậy làm tôi muốn cắn má cậu một miếng quá."
Cánh Cụt lườm Laville, tay gạt bàn tay đang xoa xù tóc mình ra, ánh mắt như thể đang cân nhắc nên đánh người bằng đũa hay bằng chén.
Laville cố nhịn cười, nhưng môi cứ giật giật. Nhìn thấy mặt Cánh Cụt đang giật giật y chang vậy, anh càng không chịu nổi.
Thế là Laville giả vờ dịu dàng, tay đặt lên vai Cánh Cụt, giọng ẻo lả hết mức, "Bảo bối à, ăn thêm miếng nữa đi, đừng giận mà~"
Cạch!
Cánh Cụt vơ lấy một cái bát gõ thẳng vào đầu anh.
"Rồi rồi, tôi không trêu nữa!" Laville giơ hai tay đầu hàng, nhưng mắt vẫn long lanh như sắp khóc vì cười, "Nhưng mà này... tôi bắt đầu nghi cậu là con gái thật rồi đó nha."
...
Sau bữa cơm đầy 'hiểu lầm', Laville và Cánh Cụt chào tạm biệt mẹ con nhà NPC rồi rời khỏi làng. Trời đã tối hẳn, bầu trời trong game được lập trình cực kỳ chân thực, với ánh trăng sáng vằng vặc và những ngôi sao lấp lánh trải dài.
Laville vươn vai, hít một hơi thật sâu, "Aaaa, bầu trời đẹp ghê á. Nhưng mà giờ đi đâu đây?"
Anh mở bản đồ, nhìn quanh khu vực gần đó. Cánh Cụt cũng mở giao diện game ra xem: "Tìm điểm lưu."
Laville liếc sang, "Cậu thoát game hả? Giờ mới có tí thử thách mà."
Cánh Cụt chẳng thèm trả lời, tiếp tục lướt tìm địa điểm gần nhất. Laville nhìn quanh, rồi đột nhiên mắt sáng rỡ khi thấy một ngôi nhà nhỏ trên cây cách đó không xa. Nó nằm trên một cái cây to, có thang dây dẫn lên, bên trong ánh đèn vàng ấm áp le lói.
"Ê ê, kia kìa! Có chỗ nghỉ chân rồi!" Laville hào hứng chạy tới. Anh leo lên thang dây trước, khi lên đến nơi thì reo lên, "Ê, nhà này nhìn ấm cúng ghê."
Bên trong chỉ có một cái bàn gỗ, một cái ghế dài, một chiếc giường nhỏ và cửa sổ hướng ra cánh đồng. Laville phấn khích chạy quanh kiểm tra. Cánh Cụt leo lên sau, quét mắt nhìn xung quanh rồi đánh giá ngắn gọn: "Ổn."
Laville bật cười, "Cô bạn khó tính ghê. Có chỗ nghỉ là tốt rồi. Cậu thử nhìn kìa, vừa thoáng mát, vừa ấm cúng. Ngủ ở đây một đêm cũng lãng mạn phết."
Cánh Cụt liếc Laville một cái nhưng không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế, mở bảng trạng thái kiểm tra nhân vật.
Laville ngồi khoanh chân trên giường, chống cằm nhìn Cánh Cụt, "Nè, tôi hỏi thiệt nha... Cậu không phải là con gái thiệt đó chứ?"
Cánh Cụt dừng tay một chút, rồi lạnh lùng đáp: "Không."
Laville bĩu môi, "Cậu nói gì tôi cũng không tin nữa đâu. Biết đâu ngoài đời cậu là nữ mà giả nam vào game thì sao?"
Cánh Cụt không thèm trả lời, chỉ đưa tay gỡ con thỏ nhỏ vẫn đang bám trên áo mình từ lúc ở tầng 1. Con thỏ này quá lì lợm, ôm mãi không chịu rời.
Laville thấy thế thì bật cười, "Haha, không lẽ thỏ con nhìn ra bản chất cậu là con gái nên mới bám hoài đó?"
Cánh Cụt ném cho Laville một ánh nhìn đầy sát khí.
"Thôi thôi, đùa tí thôi mà. Cậu đừng có giận."
Sau một hồi chọc ghẹo, Laville cũng mệt, ngả người xuống giường, duỗi người một cách thoải mái.
"Haizzz, hôm nay đi nhiệm vụ lăn lộn dữ ghê. Mệt quá đi mất..."
Anh nhìn lên trần nhà, ánh mắt lơ đãng, "Công nhận game này cũng thú vị phết ha. Cảm giác cứ như một thế giới khác vậy..."
Cánh Cụt không đáp, chỉ lặng lẽ tựa vào thành ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo không khí yên bình. Có lẽ, đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà Laville cảm thấy thư giãn đến thế.
...
Laville nằm dài trên giường, tay cầm bảng vật phẩm lướt lướt kiểm tra chiến lợi phẩm sau một ngày làm nhiệm vụ.
"Ừm... được vài bình máu, ít vàng lẻ, cành cây ma quái... Hm? Cái này nhìn hơi xịn nha, không biết ghép được vũ khí gì không ta?"
Cậu vừa lẩm bẩm vừa kéo danh sách xuống, mắt bắt gặp một thông báo nhỏ lóe lên ở góc màn hình.
[Cánh Cụt 🐧 đã gửi tin nhắn cho bạn.]
Laville sững lại, "Hơ... Cụt nhắn tin cho mình?"
Đây là chuyện hiếm lắm luôn. Bình thường người kia toàn kiểu trả lời cụt ngủn: "Ừ", "Không", "Đi." Vậy mà giờ lại chủ động nhắn riêng? Gì đây trời?
Laville tò mò mở tin nhắn ra.
[Cánh Cụt 🐧]: "Tôi là nam."
Laville tròn mắt, "..."
Bầu không khí xung quanh như ngưng đọng trong tích tắc. Anh chớp mắt mấy cái, nhìn chằm chằm dòng chữ như thể nó là bug game.
"Khoan... cái gì? Cái này là... đang đùa hả!?"
Chưa kịp phản ứng thêm gì, một tin nhắn thứ hai lại đến.
[Cánh Cụt 🐧]: "Đừng hỏi lại."
Laville ngớ người trong ba giây, rồi...
"Pfff- "
"HAHAHAHAHA!"
Laville trước màn hình cười muốn đập vỡ bàn phím, "Giấu kĩ quá ta, vậy là tôi lại cua trúng trai giả gái hả? Trời ơi lại đi theo vết xe đổ của Thorne rồi."
Bên kia không có phản hồi.
Laville lau nước mắt, cố nén cười, vỗ tay qua voice:
"Thôi được, được. Tôi tạm tin là cậu là nam. Nhưng mà nè, nếu tôi phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào, tôi sẽ điều tra tới bến luôn đó."
Vẫn không có hồi âm. Cánh Cụt như đã lặn mất tăm sau hai tin nhắn để đời ấy.
Laville thở hắt ra, lẩm bẩm khi ngả người trở lại giường, "Nam thiệt hả trời... Ai mà ngờ..."
Còn phía bên kia màn hình, trong bóng tối lặng lẽ của căn phòng kí túc chật chội, Zata ngồi lặng thinh, cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng của mình, rồi khẽ thở dài.
Một tiếng thở nghe rất khẽ. Nhưng nếu Laville nghe được, có lẽ anh sẽ hết dám trò chuyện thân mật hay đùa giỡn vượt mức pickle ball như thế nữa.
____
13/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com