1. Không có lần 2 đâu !
"Cái đồ ngốc Moowan..."-Kim vừa ra khỏi phòng vừa cúi đầu xuống điện thoại, không quên đưa tay còn lại lên xoa xoa mặt mình. Từ sau cái khoảnh khắc mà mình bị tấn công bất ngờ hiện hữu trên tài khoản Tik Tok của tên đó, Kim không khỏi muốn tìm tới Moowan mà đấm cho hả giận! Nếu như là về một vấn đề khác mà không có Moowan, chắc có khi Kim đã không nghiêm trọng hóa đến mức giải quyết bằng nắm đấm từ tay mình; nhưng với vấn đề "hôn má" anh và đăng chiếc video đó lên Tik Tok thì thật không thể chấp nhận được! Đã vậy... chưa kể còn là ngay trước con mắt sững sờ của Markky...
Nghĩ đến đây, Kim nheo mắt lại với khuôn mặt không thể nào giận dữ hơn...
Từ sau khi cái Video đó được đăng tải gần 1 tiếng trước, đã không biết bao nhiêu lượt thả tim đồng tỉ lệ thuận với số lượt xem lại nhiều đến như vậy. Kim nhìn xong thì không khỏi đỏ bừng mặt khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của mình bị quay lại, trong đó còn có cả Markky với biểu hiện không kém gì anh. Anh nhớ lại lúc Moowan chạm vào mặt mình, anh đã tự nhận thấy có điều gì đó không ổn rồi, nhưng ngay sau đó là 1 cảm giác lạ lẫm truyền tới tận trí não anh, là một đôi môi! Dù cho nó lướt qua nhanh thật, nhưng cho đến lúc này, anh vẫn chẳng thể quên đi được nó, cảm xúc trong nội tâm anh lẫn lộn giữa việc xấu hổ hay tức giận, giữa việc ép Moowan xóa Video hay đấm vào mặt Moowan một cái, thật khó xử! Làm gì thì làm nhưng cớ gì lại hôn người ta, tên ADL đó là đồ đần chắc? Thế không lẽ những lần mà hắn kéo anh vào những điệu nhảy theo trend và lặp lại một cách ngốc nghếch kia vẫn chưa đủ hay sao? Cả đời chắc có khi Kim chưa từng một lần trải nghiệm hôn là như thế nào, và đã định về sau là tạm thời chưa nghĩ tới về vấn đề này, cơ mà... đây là lần đầu tiên anh được trải nghiệm cảm giác "được hôn" là như thế nào. Dẫu cho nó chỉ là 1 khoảnh khắc ngắn thôi, nhưng cũng khiến Kim phải suy ngẫm không ít khi từ lúc bước ra khỏi phòng tập trung, anh vẫn chỉ cầm điện thoại đứng quanh quẩn và đi đi lại lại trước cửa phòng. Vào khoảng thời gian dài trong quá khứ, Moowan cũng chỉ có những mức thân mật giới hạn đối với toàn thể những người trong đội, và khoảnh khắc nào họ có với nhau, thì đều có sự hiện diện của hắn ta. Kim hầu như cũng không để tâm nhiều đến cánh tay hắn đã ôm bao nhiêu người, anh chỉ biết rằng, nếu như người quan trọng trong đời Moowan bước đến bên hắn, chắc hẳn người đó sẽ là người cười nhiều nhất; bởi chẳng ai có thể ngồi yên nổi mỗi khi Moowan cao hứng lên và kéo theo toàn bộ người trong đội làm cùng. Không chỉ riêng gì vài dịp quan trọng như sinh nhật, Vlog,... mà còn nhiều khoảnh khắc khác nữa, và Kim nhận thấy rằng, tình cảm mà Moowan lan tỏa đến họ cũng giống như chia tình cảm thành nhiều miếng nhỏ và tạo thành một liên kết lớn vậy. Kim khi đó đã nói như vậy với Moowan trong sinh nhật lần thứ 20 của hắn, và đáp lại anh là cái nhe răng cười tươi như mọi khi, cùng với cử chỉ đồng tình rằng hắn cũng đã từng nghĩ như vậy, POPS BACON TIME chính là nơi mà khiến họ từ những con người lạ lẫm trở thành những mảnh không thể thiếu ở nơi đây.
"Ý tôi là, Moowan, cậu là người chia sẻ tình cảm kia mà! Có khi chính cậu lại là... nói sao nhỉ... nghĩa là... ừm... phần tim của anh chia đều cho mọi người, nên mới tạo nên mái nhà như bây giờ chứ! Xin lỗi nếu như tôi nói hơi khó hiểu..."-Kim vừa nói vừa cười rồi gãi gãi đầu, trên mặt hằn lên một vệt đỏ nhẹ với đôi má hơi hồng hồng lên, Moowan thấy vậy cũng chỉ ngây người nhìn anh một lúc, xong lại nheo mắt quay qua chiếc bánh sinh nhật có cái hình nộm mô phỏng anh đang ngồi trên nó. Ngọn nến tuy vậy mà vẫn chưa thể cháy ngay bây giờ khi chưa phải lúc, nhưng một khi anh muốn dập tắt nó thì anh phải ước, cũng giống như mấy đứa trẻ con coi điều ước tuổi mới là thứ linh nghiệm. Nghĩ đến đây, anh lại quay sang Kim, mái tóc vàng nhạt khẽ rung rinh theo nhịp gió mùa hè tựa tính cách ngây thơ của anh, Moowan khẽ nuốt nước miếng một cái, xong lại quay mặt đi chỗ khác.
Bởi... Moowan chưa từng dám thổ lộ với Kim rằng...
Hắn luôn luôn dành cho Kim mảnh tim to nhất...
Quay trở lại hiện tại, bấy giờ Kim mới có thể chấm dứt cái vòng lặp đằng trước cửa phòng khách, và thay vào đó, anh lại đứng ở nơi mà cái tên ADL kia trú ngụ. Kim ngẩng đầu lên nhìn bảng tên, xong cúi xuống thở dài một tiếng khó nhọc, đôi bàn tay trái nắm chặt lại và chuẩn bị gõ lên trên thân cửa, đầu óc không ngừng suy nghĩ mông lung :"Chỉ là cái thơm má, chỉ là cái thơm má, chỉ là cái thơm má! Tỉnh lại đi, Kimsensei !!!"
Nhưng điều đó quả thật càng khiến Kim xấu hổ hơn, mà còn chẳng còn cách nào khác ngoài việc tìm Moowan, anh lắc lắc đầu thêm cái nữa rồi toan gõ cửa. Bỗng dưng, Kim cảm thấy phần cổ tay mình có phần cứng lại như có lực gì đó tác động vào, mà đây không còn là cảm giác nữa khi đây thật sự là cổ tay anh đã bị ghim với một nguồn sức khiến người ta cảm thấy đau đến khó chịu. Kim giật mình muốn rụt lại nhưng không được, càng không muốn tận mắt nhìn chủ nhân của cánh tay đó là ai, có điều, những thứ ngoài mong đợi luôn là những thứ không mời mà đến, hay nói cách khác, ở trong tình cảnh như hiện tại, thì... điều mình không muốn... lại càng phải giải quyết... Kim nuốt nước bọt ực một tiếng rồi hít một hơi thật sâu, anh thở dài, run run quay mặt sang phía sau...
Và... chưa cần đợi Kim quay sang nhìn, ngay lập tức đã có tiếng nói thì thào qua vành tai anh :
"Kimsensei... có việc gì tìm đến tôi hả...?"
"Ối !"-Kim giật mình và khẽ thốt lên, nhưng vài giây sau anh kịp thời đưa tay còn lại của mình lên che miệng. Chủ nhân của bàn tay kia cùng với giọng nói khi nãy, không ai khác chính là cái người đang đứng trước mặt anh-Moowan. Kim ngước mắt lên nhìn, xong cúi đầu xuống, anh không dám đối mặt thẳng với hắn ta, cái khí thế mạnh mễ khi trước của anh trong phút chốc đã bay biến đi gần hết; bởi vì đang trong tình thế khó xử như là bị đối phương ghì tay lên trên tường như thế này, Kim chẳng biết làm gì tiếp theo. Moowan nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế của họ với khuôn mặt trầm ngâm thường ngày, đôi mắt sắc lẹm kia vẫn nhìn chăm chăm vào mái tóc vàng của Kim không chút lay động, kể cả khi có vài sợi tóc bay ngang qua trước mắt anh, thì anh vẫn không có động thái gì là dời đi cả. Kim bấy giờ ngượng đỏ cả mặt, trên sống mũi đã xuất hiện vết hằn màu hồng thấy rõ, thậm chí còn nổi qua lớp mắt kính của anh, lần này còn khó xử hơn cả lúc Moowan hôn lên má anh nữa! Họ cứ như vậy mà đứng im lặng trước cửa phòng Moowan cũng phải gần mười phút rồi chứ không ít, trong lòng Kim tự thúc giục rằng đã đến lúc phải mở lời trước, nếu như hai người tiếp tục giữ yên tư thế đáng xấu hổ ở cái chỗ hành lang này, thể nào người trong Team cũng thi nhau đồn đoán rồi hô hoán, khi đó có giải thích với ban huấn luyện viên với mọi người sẽ vô cùng mệt mỏi; chưa kể bản thân Moowan cũng sẽ liên lụy không ít. Kim nghĩ đến đây, lại thở dài thêm tiếng nữa, anh quyết định nhìn lên Moowan một lần nữa; song, khuôn mặt hắn lại áp gần mặt anh chỉ khoảng độ 2 cm. "Gần quá!"- Kim tự thốt lên trong lòng, anh rất muốn đẩy Moowan ra mà lại không được, cổ tay anh gần như tê dại dần dần cho đến khi anh cảm thấy có đàn kiến bò trên từng sợi lông tơ. Cái tên ADL kia vẫn nhìn vào mắt anh, hơi thở còn có phần khó nhọc, Kim có thể cảm thấy từng cụm hơi nhỏ từ trong miệng Moowan khẽ thở ra khiến tim anh đập càng lúc càng mạnh hơn, Kim tự cảm thán trong đầu rằng đây còn là điều nằm ngoài dự đoán nữa! Càng không để cho điều tồi tệ xảy ra nhanh hơn, Kim trấn tĩnh lại bản thân và cố gắng mấp máy môi, dưng lại bị tên kia cướp lời nói trước :
"Cậu đến tìm tôi vì cái Video trên Tik Tok chứ gì?"
Kim nghe xong, lập tức mím môi lại và gật nhanh cái đầu, không quên nhếch khóe lên tạo thành nụ cười gượng. Moowan liền nheo mắt lại rồi nói với giọng chậm rãi :
"Hừm... Thôi cũng được, dù sao tôi cũng chỉ có ý định trêu cậu chút xíu, cơ mà điều này lại khiến cậu tìm cả vào phòng tôi thì hơi..."
Đương lúc Kim chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, thì ngay sau đó,
Không phải chỉ có mình cổ tay anh mất đi cảm giác,
Mà là cả cơ thể anh đều đã bị vòng tay còn lại của tên ADL kia ôm lấy...
Kim bây giờ không thể che giấu đi cảm xúc trong lồng ngực nữa, anh run run môi với vẻ mặt đỏ ửng tựa hoa râm bụt mùa hè :"M... M... Moowan! Cậu làm cái trò... gì vậy?"
Moowan, vẫn cái điệu cười mỉm tinh nghịch thường ngày, anh cất tiếng :"Không có gì là miễn phí, đưa 5000 Baht thì tôi gỡ liền !" và ghì lấy eo Kim chặt hơn. Kim vẫn không khỏi sững sờ kiêm chút sợ hãi, anh mấp máy :
"5000 Baht ??? Bình thường tiền lương tuyển thủ hầu như chi tiêu vào những việc quan trọng, chưa kể vài khoản phí phát sinh trong Gaming House, và... tôi nghe không nhầm đó chứ, 5000 Baht lận ?"
"Đổi chút tiền lương với việc không còn xấu hổ về việc tôi "đánh dấu chủ quyền" cậu nữa, cậu thấy thế nào?"-Moowan vẫn tiếp tục giọng nói đầy mùi cám dỗ đó, như thể đang cố gắng lôi kéo Kim vào cơn bối rối không thể không phân vân được hơn. Kim chẳng biết nên nghĩ gì hơn, và thêm một lần nữa, anh thở dài :"Còn... điều kiện khác không vậy...?"
"Tôi biết thể nào cậu cũng sẽ hỏi câu đó mà..."-Dứt lời, Moowan đưa bàn tay đang giữ cổ tay của Kim, cầm cổ tay anh ta và đưa nó áp lên mặt mình. Song, hắn liền đưa ngón trỏ lên cằm của Kim với đôi mắt tỏ vẻ gợi tình; Kim sợ hãi không cất lên thành tiếng, thay vì tiếc thương cho cái cổ tay bị nắm giữ lâu, thì anh lại run rẩy trước con quái vật mang danh "ADL" ngay trước mắt. Cơ thể cũng chẳng thể di chuyển được nữa, Moowan mạnh hơn anh, càng cố hắn càng ghì chặt, Kim không còn cách nào khác, ngoài việc cứ để cho việc "tồi tệ" mà anh đã nghĩ ra từ trước đó được đà lấn tới. Anh cất giọng khe khẽ :"Trước đó thì... Cậu bỏ tôi ra đã được không, như thế này... chẳng phải là chúng ta đang ở nơi công cộng sao? Cậu không sợ có người đi qua nhìn thấy chúng ta à...?"
"Đấy là khi cậu nhanh chóng chấp nhận điều kiện này..."-Moowan thở dài, anh tiếp "Cậu chỉ cần nhắm mắt lại như Video là được, ngay sau đó tôi sẽ xóa Video."
Lần này Kim liếc mắt sang một bên ngờ vực :"Để cậu tiếp tục quay thêm Video thứ hai ư..."
"Không, không có đâu!"-Moowan nhe răng cười híp mắt lại "Có điều cậu chấp nhận làm theo không đã."
Kim thở dài thườn thượt, anh cũng muốn chấm dứt điều này thật nhanh trước khi tin đồn từ những người anh em trong Gaming House đồn thổi ra xa hơn. Từ chuyện bé xé ra to, như này cũng không nên, anh đành khép đôi mi lại :"Tôi phải giữ thế này trong vòng bao..."
Ngay sau đó, có lẽ là một điều mà sau này anh sẽ chẳng bao giờ muốn nhớ tới...
Khi anh cảm nhận được...
Đó là một bờ môi ấm áp đặt lên trên đôi môi còn đang ngơ ngác của anh...
Kim bàng hoàng mở mắt ra, song người đó càng quấn lấy môi anh chặt hơn không muốn rời xa dù chỉ một chút...
Có điều...
"Chúng ta đang vui mà Kimsensei...!"-Moowan cười và định chạy lại chỗ Kim nhưng bị anh ta ngăn lại.
"Cậu điên rồi, Moowan! Suýt nữa... cậu làm tôi cảm thấy muốn khóc đấy!"-Khuôn mặt Kim bấy giờ méo xệch sau khi bị lấy đi gần như hết dưỡng khí, nhưng rồi lại đưa tay lên chùi miệng. Anh lườm Moowan một cái xong lại thở dài, người cúi gập xuống tựa người trải qua hàng vạn thứ kinh khủng trên đời, có điều không kinh khủng bằng việc bị bạn thân lấy mất nụ hôn đầu...
"Thôi nào! Kimsensei! Tôi đã bảo xóa là xóa rồi mà!"-Moowan giơ điện thoại lên cho Kim xem, khi Kim nhìn vào thì tay hắn lại giật chiếc điện thoại về "Tôi đùa đấy, cảm ơn vì nụ hôn nhé, Kimsensei!" và chạy ra ngoài phòng khách; Kim không nhịn nổi cười, anh đứng dậy chạy đuổi theo Moowan. Cứ nghe thấy có tiếng bước chân ồn ào ở bên ngoài là toàn bộ những người đang luyện tập không thể tập trung nổi. Họ ra ngoài và đập vào mắt họ là cảnh Kim và Moowan tranh giành nhau chiếc điện thoại. Cho đến khi hai người để ý có người đang nhìn họ, họ mới dừng lại, nhưng Moowan thì... "Này, biết gì không, Kimsensei..."
"Đừng nói nữa Moowannnn !!!"
-END-
P/s : Hài hái, It's me, JW !
Thời gian của mình ngủ đông cũng... đã lâu... hiện tại thì mình đang đu couple mới, lần này không chỉ là các Char AOV, mà là tuyển thủ nha !!! Tất nhiên là những phần truyện dang dở mình vẫn đang trong quá trình viết, và cũng chân thành cảm ơn mọi người khi mọi người đến giờ vẫn còn ủng hộ mình, mình vui lắm ! Kì nghỉ hè tuy vậy mà cũng sắp kết thúc, mình cũng chúc các bạn quay trở lại trường học, cũng như công việc của mình được thuận lời nè >:3 !
Và không biết có ai thích Moowan x Kimsensei ngay sau giải APL 2023 giống mình khum nhỉ... :3 ?
-16:11-27/7/2023
-JW-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com