Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Accidently Blue Rain (H)

*Note : Short H Scene*

Đôi khi, cơn mưa ngang qua mang tới cảm giác mát lạnh kia,

Chính là điều kì diệu làm thức tỉnh trái tim hoang dại của những kẻ tìm kiếm "tình yêu".

Màn mưa rơi nặng hạt liền mấy đợt suốt từ sáng đến giờ và không có dấu hiệu ngừng lại. Tiếng mưa liên tục vang lên rõ rệt ở bên ngoài thềm Gaming House, từng lượt càng lúc càng mạnh thêm, thậm chí còn có cả tiếng sấm nổ một tiếng to phía chân trời xa kia nữa. Tuy là cơn mưa mở màn cho mùa thu sắp tới, nhưng nó thậm chí còn mạnh hơn cả mùa hè khi mà cả bầu trời phủ kín toàn những một màu trắng ngọc như muốn tẩy đi sự trong xanh vốn có. Không biết có phải do mây buồn vì điều gì đó không, song, mưa vẫn bao trùm cả lên trên Bangkok còn đang hối hả và tấp nập với dàn người đang lúi húi che mưa với chiếc ô cầm tay. Mái hiên đọng lại tiếng giao kết giữa kim loại và hạt mưa cứ như đang khiến những người đứng trú dưới đó hưởng thụ âm thanh của đầu mùa thu. Không rộn ràng hay nóng bỏng như mùa hè đã qua, mà chỉ có tiếng mưa làm tâm hồn trở nên thanh thoát và nhẹ nhàng...

Moowan hôm nay không có ở trong phòng của mình tập luyện, anh đã ngồi lên trên ghế sofa ngoài phòng khách cũng được khoảng gần hai tiếng với chiếc điện thoại trong tay. Bởi vì trời đang mưa, vừa chơi game vừa nghe tiếng mưa rơi thì còn gì bằng so với ở trong căn phòng nóng kín bưng. Hiếm lắm mới có thời tiết lý tưởng để anh dễ bề tận hưởng như lúc này, Moowan nhẹ nhàng vén màn lên và hé cửa sổ ra một chút, làn gió lạnh khẽ thổi vào trong làm không gian trở nên mát mẻ đến lạ. Cả Gaming House hôm nay đều đã đi ra ngoài từ trước đó, cốt là để xem sân đấu như thế nào chứ cũng không có gì quan trọng cho lắm, Moowan khi đó chỉ vùi vào trong chăn mà ngủ, mặc cho Markky, TaoX hay AlmondP gọi anh đến mức muốn phá cửa xông vào.

Cho dù vậy, anh vẫn bò dậy chơi game sau khi nơi đây chẳng còn một ai nữa...

Giờ vẫn còn sớm sủa, nhưng Moowan lại lười biếng nằm lăn xuống sàn cầm điện thoại lên chơi ván tiếp theo mà chẳng thèm đi ăn sáng. Anh cứ như chủ nhân của cả cái Gaming House này khi anh chỉ có một mình, thỉnh thoảng đối với những khoảnh khắc như vậy, Moowan chỉ cười to một tiếng và cảm thấy như vậy là đủ để khiến anh có thể thư giãn...

Bất chợt, trận đấu đang căng thẳng thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, Moowan nhăn mặt lại tỏ vẻ khó chịu và định hủy cuộc gọi ngay tắp lự, nhưng cái tên hiển thị trên màn hình khi ấy đã làm anh ngưng lại đôi chút...

Moowan mở cửa ra, trước mặt anh là Kim toàn thân ướt sũng với cái túi đựng đồ còn đang xách ở trên tay. Kim ngẩng đầu lên nhìn anh, nhe răng cười :"Làm phiền đến cậu rồi Moowan! Hôm nay tôi đãng trí quá nên để quên chìa khóa!" 

Sau khi cả hai đều đã yên vị ở trong phòng khách, Kim đặt túi lên trên bàn rồi ngồi bệt xuống đất hít một hơi sâu. Moowan vội lấy chiếc khăn khô từ trong tủ phòng tắm và đưa cho Kim, bảo rằng để lâu thì anh ta sẽ bị cảm lạnh, chưa kể còn ảnh hưởng đến cả trận đấu sắp tới đây nữa. Thiếu đi anh thì lấy đâu ra người đi đường giữa phù hợp, đã vậy chức vô địch cũng sẽ rất khó để mà thể vươn tới, có khi giải nhì còn khó giật huống chi... Nghĩ đến đây, Moowan liền quay đi chỗ khác, không nén nổi tiếng thở dài.

Kim vừa lau lau tóc vừa cười khúc khích :"Haha chắc chắn chưa đến mức đó đâu! Moowan đừng lo lắng quá! Cũng tại tôi đòi về sớm giữa chừng ấy chứ, còn không là tôi ở lại với mọi người rồi! Nếu cậu hỏi về đống đồ kia thì là do họ bảo tôi tiện đường mua hộ thôi."

"Chà... Thế thì được, bảo sao có một mình cậu về trong khi họ vẫn còn ở nơi đó..."-Moowan quay qua nhìn về phía cửa, đúng là chẳng có ai khác trở về ngoài Kim. Anh nhẹ trách Kim :"Nhưng sao cậu không gọi tôi ra đón chứ? Tôi đang ở đây mà!"

"À thì..."-Kim dừng lại rồi để yên tay ở trên đầu, lúng túng ngước mắt hướng sang bên cửa sổ "Khi tôi hoàn tất danh sách đồ cần mua rồi, tôi cũng định gọi thêm một đợt đi Taxi nữa. Cơ mà vì đây là chỗ mình hay ghé qua nên phần đường cách Gaming House cũng không xa lắm, tôi đang chạy thật nhanh thì bỗng dưng trời mưa to thêm; cuối cùng là đến lúc đứng ngoài cửa mới nhận ra mình để chìa khóa trong phòng riêng..."

Mải mê nghe Kim kể về cuộc hành trình của mình, Moowan mở to đôi mắt ra nhìn Kim; màn mưa nặng hạt khi ấy đã bám dính lên trên lớp quần áo và cả mái tóc của anh ta. Cái đầu vàng nhẹ được thấy thường ngày giờ còn đang lấm tấm vài giọt mưa còn đang đọng trên từng ngọn tóc, cứ mỗi lần Kim cúi xuống lắc lắc đầu để làm khô đầu nhanh hơn thì nó nhanh chóng rơi xuống sàn. Bộ quần áo như đang dần co lại chặt hơn làm cho cơ thể của Kim nổi lên từng đường khối rõ rệt, Moowan chăm chăm nhìn vào nó mà không nén được nước bọt. Phần ẩn giấu bên trong anh ta cũng đều nổi lên xuyên qua lớp đồ mỏng đó như muốn phơi bày toàn bộ ra trước mắt hắn, từ thứ lồ lộ trên ngực cho tới hạ bộ, khỏi cần nói hắn cũng tự mường tượng ra chúng thật sự như thế nào nếu như màng bảo hộ được gỡ xuống. Càng chăm chú nhìn vào đầu ngực nhỏ nhô lên khỏi mặt áo cùng chiếc quần bên dưới ôm lấy thứ quan trọng, Moowan càng không khỏi dời mắt, trái tim man dại trong anh bỗng dưng khơi dậy ngọn lửa tình mà không hề báo trước. Moowan nhẹ nhàng liếm mép, xem chừng anh đã biết mình phải làm gì để cho bản thân anh có thể giữ lại cái "ngòi châm" đang hiện hữu ngay trước mắt, trong khi đây là điều mà anh đã muốn làm từ rất lâu rồi...

"Kimsensei, lại đây tôi bảo."-Moowan ra hiệu, Kim nghe xong thì liền lồm cồm ngồi dậy; anh bước đến chỗ Moowan và ngồi đối diện anh ta, hỏi :"Chuyện gì vậy, Moowan?"

"Cậu xoay lưng lại đi để tôi giúp cho, dầm mưa lâu vậy cũng mệt ấy chứ!"-Kim nghe xong thì làm theo lời hắn ta nói, Moowan nhếch mép một cái, hắn với tay lấy chiếc khăn từ Kim và bắt đầu lau đầu cho anh. Kim cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì, chỉ khúc khích cười khẽ khi lần đầu Moowan chủ động giúp anh một việc gì đó. Anh định quay sang để nói lời cảm ơn thì bỗng dưng toàn thân đều đã bị cứng đơ lại, và điều này càng khiến anh sững sờ hơn khi...

Moowan vòng tay ra và ôm lấy anh từ sau lưng...

"Có lẽ... cậu cần được sưởi ấm đấy..."-Moowan thì thào vào tai Kim bằng một giọng nói nhẹ nhàng, thậm chí còn phả hơi thở gợi tình truyền đến anh. Cảm giác lạ lẫm đến với anh thật bất ngờ khiến Kim không kịp phản ứng , anh đỏ bừng mặt với cái miệng há ra mà không thể thốt nên lời khi trí óc anh còn đang hỗn loạn về mặt cảm xúc. Cái ôm của Moowan ngày càng xiết chặt lấy cơ thể mỏng manh của anh, xiết chặt cả tâm hồn anh nữa; không phải là anh không thích khi bị anh ta ôm, mà là vì anh chưa từng nghĩ tới chuyện Moowan làm điều này với mình. Đúng là trước đây hay hiện tại, Moowan đều ôm tất cả mọi người và đặc biệt ôm lâu với những người mà anh ta thật sự quý mến. Kim nhớ lại khi ấy mình cũng được ôm, nhưng là ôm ở trước ống kính với mục đích "Fan Service" hay đại loại vậy, còn ở hiện tại là một cái ôm từ một "Moowan" hoàn toàn khác. Đây... chẳng phải là kiểu mà các cặp tình nhân hay áp dụng trên phim ảnh sao? Kim tự hỏi rồi nhìn vào tình cảnh hiện tại : Đầu Moowan dựa vào gáy của Kim cùng với vòng tay ấm áp không chịu rời ra; có lẽ, điều này đúng là từ trong phim bước ra thật, đã vậy còn là ngay lúc này. Kim xấu hổ đến mức muốn đào hố chôn mình, anh với tay ra định thoát khỏi hắn thì lại bị hắn kéo vào lòng. Dẫu cho ấm áp thật nhưng Kim chỉ cảm thấy khuôn mặt mình ấm lên với trái tim đập nhanh không ngừng nghỉ, cứ mỗi lần cảm nhận được nhịp tim Moowan qua bờ lưng, Kim càng thêm bối rối; đôi mắt ngây dại của anh cứ nhắm lại rồi mở ra như vẫn không thể tin đây là sự thật, nhưng điều gì không rõ ràng thì anh đã được tận mắt chứng kiến ngay lúc này, và quả đúng là cánh tay đầy những hình xăm của hắn ta. Vậy điều này cũng... chẳng thể là mơ được nữa, mà có mơ thì... chưa chắc đã muốn tỉnh dậy...

Moowan thấy điều đó thì chỉ cười, anh đưa lưỡi liếm lên trên cổ cậu rồi lan đến vai, Kim nghiến răng và cố gắng không để cho âm thanh khó nghe lọt ra khỏi miệng mình. Nhưng Moowan vẫn chưa chịu thua, bởi hôm nay hắn sẽ không dễ dàng để cho Kim chạy thoát, mà muốn cái ngòi châm đáng mến này phải làm theo ý mình mới thôi. Để cho cánh tay Kim ngừng cử động, hắn đành tiếp tục giọng nói thều thào kiêm chậm rãi thốt ra từ miệng :"Đừng rời đi khi toàn thân còn đang lạnh chứ, Kimsensei..."

Chưa dừng lại ở đó, tuy vòng tay Moowan nới lỏng ra một chút và cơ thể Kim không còn bị ôm chặt cứng như hồi đầu nữa, nhưng ngay sau đó anh giật nảy mình khi bất chợt bị bàn tay của tên kia nắm lên trên một phần ngực. Moowan trở lại điệu cười ranh mãnh, khi phần ngực đó hoàn toàn được bao bọc bởi tay anh, anh ta bắt đầu di chuyển lên trên ngực trái của Kim một cách từ từ và chậm rãi; Kim há miệng ra và hà hơi một tiếng ngắt quãng, anh đang dần cảm thấy sức nóng bên trong mình ngày càng dâng trào đến mức muốn lao ra ngoài, điều này thật sự không đúng đắn khi họ còn đang ở trong Gaming House, hay nói đúng hơn là ở nơi lộ liễu như phòng khách này! Tâm trí anh thôi thúc mình phải vùng dậy để ngăn Moowan tiếp tục lấn tới mà không thể, cái khoái cảm trên da thịt qua từng đầu ngón tay đều như đang chống lại anh và chẳng thèm để ý đến sự chỉ huy của bộ não. Đầu ngực nhú lên trước đó giờ đã đứng thẳng lên đương lúc ngực đang bị nắn bóp một cách liên tục, Kim xấu hổ chỉ muốn che đậy nó lại, nhưng đôi mắt anh giờ đây chỉ đang đờ đẫn nhìn lên trên trần cùng với tứ chi mềm nhũn trong vòng tay Moowan. Lòng bàn tay hắn ta vô tình chạm được điểm cứng của anh, Moowan liếm mép rồi chép miệng một tiếng :"Xem ra... đến cả bản thân cậu... cũng không thể kiểm soát nổi điều này nhỉ? Đúng là vị "thầy" mới lớn mà..."

Dứt lời, hắn nhanh chóng lấy tay còn lại lật lớp áo của Kim lên và đắp cả hai bàn tay lên trên ngực anh. Kim hoảng hốt không thốt nên lời, đã vậy còn thở nặng nề hơn khi Moowan đang tùy hứng nhào nặn bộ ngực trần của mình không chút ngơi tay. Đầu nhũ hoa giờ đã dựng đứng hẳn lên sau khi bị xoa bóp quá nhiều với một màu đỏ hồng, hắn khum hai ngón tay lại rồi kẹp vào đầu ngực Kim và vuốt nó ra, Kim không nén nổi nữa liền thốt ra một tiếng rên vang cả căn phòng. Điều này thật sự vượt quá giới hạn và cần phải dừng lại ngay, nhưng đấy là anh vẫn không từ bỏ suy nghĩ đó trong khi chính bản thân anh lại đang tận hưởng cảm xúc như hiện tại đây; chưa kể Kim chỉ càng muốn nhiều thêm nữa. Ngón tay Moowan không ngừng vân vê quanh đầu ngực ẩm ướt của anh, thỉnh thoảng còn đùa nghịch chúng bằng cách gẩy với ngón trỏ làm cho Kim chẳng biết nghĩ gì ngoài việc rên lên từng đợt cùng hơi thở nặng nề và ngắt quãng. "Nhạy cảm vậy sao, Kimsensei...? Tôi muốn xem vẻ mặt của cậu hiện như thế nào lắm..."-Moowan thỏ thẻ vào tai anh mà vẫn chưa ngưng việc trêu chọc núm ngực anh. Còn riêng Kim chẳng muốn quay lại nhìn mặt cái tên ADL tàn bạo kia, càng muốn xóa đi kí ức đang diễn ra ngay lúc nào, vậy mà hắn cứ tùy ý đụng chạm lên phần nhạy cảm làm anh thấy xấu hổ hơn là muốn nhảy lên và đấm hắn ta một cái. Song, anh cứ mặc kệ lời nói của Moowan và chẳng thèm ngoảnh đầu lại dù cho miệng anh không ngừng há ra thở từng cụm khó nhọc...

"Chà... Kimsensei hôm nay lạ quá nha..."-Moowan tạm thời dừng tay lại, bởi hắn đã nhanh chóng để ngón tay lăn trườn từ bụng Kim xuống đến tận phần cạp quần. Kim hốt hoảng đập mạnh vào tay hắn và cố đứng dậy, anh không ngừng vùng vằng :"Cậu mới là người lạ ấy! Cậu có thật là Moowan không vậy ?" rồi lại bị hắn kéo xuống ngồi vào lòng trở lại.

"Đừng như vậy mà... Chỉ là tôi muốn được là người đầu tiên gần gũi với cậu nhất thôi..."-Moowan cất giọng điệu gợi tình thêm một lần nữa khiến cơ thể Kim lại nhũn ra. Moowan không để anh kịp phản ứng đã ngay lập tức cho thẳng bàn tay vào trong quần anh; Kim hét lên rồi cắm móng tay lên cánh tay đầy hình xăm của hắn :"Đừng... đừng làm điều kì quặc này nữa... Moowan..!"

Moowan bỏ ngoài tai những lời van xin vô nghĩa từ miệng Kim, hắn tiếp tục mò mẫm ở phần đũng quần anh và vô tình chạm đến điểm nhạy cảm nhất. Thay vì vuốt ve nhẹ nhàng ở bên ngoài thì hắn chọn cách nhanh nhất, khỏi cần nói cũng biết ngay sau cú nheo mắt đầy ẩn ý kia là một ngón tay đâm vào bên trong cái lỗ thịt nhỏ bé đó. Kim không chịu nổi cơn đau điếng liền hét lên, lần đầu tiếp xúc thứ cảm giác sai trái này giống như việc thua cuộc trước những kẻ vô danh, hay thậm chí là còn hơn cả thế. Hậu huyệt mẫn cảm liên tục bị những cú đẩy của ngón tay làm cho nó trở nên dần sưng đỏ, dòng lệ từ trong Kim bắt đầu chảy ra ngoài khóe mắt cùng với cái nhìn đờ đẫn hướng về phía xa xăm. Cơ thể anh chìm sâu vào từng lượt rút ra rút vào chẳng mấy nhẹ nhàng từ Moowan và không thể phản kháng, mặc cho anh đã thốt ra những âm thanh của sự khoái lạc bay bổng đến tận chân trời. Cơn mưa ngoài kia vẫn không dứt đương trong phòng còn đang ẩm ướt với tiếng rên ngắt quãng từ miệng Kim, không gian giờ ngập tràn sự dâm đãng giữa hai người hòa với màn bọt trắng xóa qua lớp cửa kính không được buông rèm, bóng đèn đang dần chập chờn và tắt hẳn đi, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng khi ánh sáng của bầu trời đang chiếu lại từng khoảnh khắc riêng tư của họ...

Nhận thấy cái lỗ thịt hồng hào kia đang dần trào ra thứ chất lỏng nhớp nháp, Moowan khẽ ngoắc ngón tay lên, Kim giật nảy người rồi ưỡn lưng ra đằng trước với khuôn mặt không thể nào che giấu nổi sự dâm dục bên trong mình...

"Hah... ahh... Moowan... Moowan... đau..."-Kim thút thít, anh khẽ đưa tay lên che miệng và không dám mở mắt ra nhìn. Moowan rướn người hôn lên trên má anh :"Đừng sợ... thả lỏng nào..." rồi tiếp tục hành động của mình, có vẻ như tiếng nước sền sệt kia đang dần rõ rệt, hắn nhanh tay đưa đẩy vào bên trong Kim một cách mạnh bạo khiến Kim không kịp kìm lại nhịp thở và rên ngày càng gấp gáp. Anh há to miệng cùng với cái lưỡi thè ra thấm đẫm nước bọt :

"Ngưng... ngưng lại đi... Ahh... Tôi sắp... sắp..."

"Ra đi nào, Kimsensei...!"

"Ahh... hức...! ... ahhh!"-Kim rên lớn, ngay lập tức, "cậu nhỏ" của Kim cũng bắn ra một dòng tinh dịch nhỏ cùng với lỗ thịt ướt đẫm thứ chất lỏng dâm dục. Kim ngả người lên vai Moowan thở hắt một tiếng, rồi hắn khẽ cười rồi rút ngón tay ra, thậm chí hắn còn ghẹo Kim ra nhiều thật, nhưng Kim bỗng dưng cảm thấy có gì đó chưa thỏa mãn, đến bây giờ anh mới chịu nhìn sang Moowan :"Vậy... thế là... hết rồi phải không...?"

Hắn đáp lại bằng cái nhe răng tinh quái :"Chưa đâu...

Chúng ta sẽ tiếp tục...

Trong phòng riêng của tôi...

Làm ở đây, e rằng vài phút nữa chúng ta sẽ bị phát hiện mất...!"



"Hừm... không thể ngờ là tại vì TaoX mà chúng ta trì hoãn cả giờ đi về!"

"Nhưng cũng may vì điều đó mà trời lại dễ dàng để có thể trở về Gaming House hơn ấy chứ, mà về sớm lại thành ra chẳng biết làm gì..."

"A, đồ của em! Anh Kimsensei cũng mua cho tất cả mọi người đủ luôn này!"

"Ồ... có điều chúng đều ở trong cái túi ướt sũng, chắc Kim lại lội mưa về đây mà... Cơ mà sao cậu ta lại đòi về bằng được nhỉ..."

"Có cái khăn tắm ở dưới nền này, chắc là Kim lau xong rồi về phòng chứ cũng không có gì nghiêm trọng đâu ha!"

"Thế còn Moowan thì sao, chắc lại đang say giấc nồng nhỉ, cái tên này đúng là chẳng biết giờ giấc gì cả!"

"Kệ đi, thể nào nó lại chẳng mò dậy, còn cố tình nữa thì cho nhịn một hôm cũng được mà! Có nhịn thì chắc nó cũng không thèm đụng đến việc nhấc người dậy đi ăn đâu"

Tuy cơn mưa rào đầu thu đã đi qua và để lại mảng trời nắng vàng nhẹ...

Nhưng bên trong căn phòng của Moowan...

Vẫn là một màn mưa mát lạnh phủ kín da thịt của cả hắn và người "thầy" mà hắn yêu...

"Biết tại sao tôi lại đòi về giữa chừng không ?

Bởi vì tôi luôn muốn được ở bên cậu và mãi mãi trở về với cậu mà thôi,

Dù cho trời có trớ trêu như thế nào đi chăng nữa !"

-END-



P/s : Đáng ra mình đã post từ hôm qua do bên Hà Nội mưa to rứa thần kkk 

Và... khum có gì đâu... mong hôm nay mưa tiếp :)))

(Mình đã lập cả dàn cầu mưa và cái bàn thờ để mong mây đen lại tới và bây giờ nó đến thật, còn có mưa hay không thì không biết, chỉ toàn gió là gió thôi hà :)))

Cảm ơn các bạn đã đọc đến dòng cuối cùng !

Mình sẽ cố gắng hơn trong Chap mới !

-18:11-12/08/2023-

-JW

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com