Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Just Friend

"Chào em, hôm qua em ngủ có ngon giấc không ?"

"Ừm... trừ việc em thức đêm tới tận hai, ba giờ sáng vì vài ván game thì em ngủ ngon lắm..."

"Chà... nhìn em kìa, đi rửa mặt chút đi, em cứ như con mèo lười biếng vậy đấy!"

Em nhìn tôi cười khẽ rồi tung tăng bước chân vào phòng tắm không chút do dự, tôi cũng chỉ đưa tay che miệng nhìn theo bóng hình em từ từ dời khỏi tầm mắt. Em vẫn luôn vô tư như vậy, lúc nào cũng như hoàng tử nhỏ trước mặt mọi người với khuôn mặt tươi cười. Tôi nói vậy không phải vì tôi ghen với em, nói đúng hơn là tôi càng thêm yêu thương em mới đúng, bởi vì tôi chẳng bao giờ muốn thấy em phải buồn cả, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt đó xịu xuống, chắc chắn tôi sẽ cố gắng để làm em vui trở lại. Vốn dĩ, em không nên làm khuôn mặt hồn nhiên của em thành kẻ buồn bã, 

Mà có lẽ, hôm nay sẽ là lần đầu tiên em làm điều đó...

Em bước ra với chiếc áo sơ mi trắng còn đang ướt ở trên người mà không phải là đồng phục của BAC, mái tóc chưa được sấy khô, em bảo rằng hôm nay trời nắng nên muốn để như này cho mát. Tôi nhếch mép cười một tiếng, em cũng cười theo rồi kéo tay tôi ra ngoài mái hiên nhà Gaming House ngồi. Giờ vẫn còn sáng sớm đương mọi người còn đang say ngủ, không khí cùng làn gió trong lành khẽ lướt qua khi mặt trời vừa mới lóe lên trên tầm mắt, chúng tôi ngồi im lặng nhìn lên trời cùng nhau khi lưng còn tựa vào tường. Thỉnh thoảng lắm mới có giây phút chúng tôi được ở cạnh nhau như lúc này, tuy thật yên bình và nhẹ nhàng biết bao, nhưng có điều... đây chính là ngày cuối cùng tôi được ngồi bên nhau như thế này...

Kim thấy tôi ngồi trầm ngâm một lúc lâu, em liền quay sang hỏi :"Moowan? Sao... trông anh buồn vậy...?"

Tôi bối rối gãi gãi đầu :"Có gì đâu, haha...! Chỉ là... nếu như em rời khỏi đây thì cả Gaming House sẽ buồn lắm đây!"

Kim ngả đầu lên vai tôi nói giọng thỏ thẻ :"Liệu... đây có phải là quyết định tồi không anh... Em... đã khiến mọi người còn phải tất bật làm một bữa tiệc chia tay cho em nữa..."

Tôi nghe xong liền thở dài, lặng lẽ đưa tay còn lại xoa đầu em, vuốt mái tóc em thật chậm, bởi lẽ đây là lần cuối tôi được chạm trực tiếp vào em như này. Em bình thường thích được tôi xoa đầu lắm, cứ mỗi lần em cảm thấy mất hứng thú y rằng tôi là người em tìm đến đầu tiên, nhưng đấy cũng chỉ là vài lần hiếm hoi mà thôi, hầu như em hài lòng với mọi thứ và có thể giải quyết vấn đề của riêng mình; một phần em cũng sợ phiền đến người khác nữa. Em lo rằng nếu như bản thân lan điều tiêu cực truyền sang người khác, chẳng phải nỗi buồn bên trong em sẽ tăng lên với cảm giác tội lỗi? Thỉnh thoảng em nhắc lại điều đó trong lúc tôi vuốt ve mái tóc vàng của em với giọng buồn buồn, còn nói thêm là cũng vì em nên tôi mới phải ngồi đây làm điều vô nghĩa, mỗi lần như vậy tôi đều khích lệ em rằng :

"Bản thân anh cũng cảm thấy vui khi được an ủi em, đừng nghĩ việc tự mình giữ lấy những cảm xúc tiêu cực là điều tốt, càng làm như vậy sẽ càng khiến em trở nên ghét bản thân mình mà thôi! Và anh không phiền khi em bảo anh làm điều này đâu, bởi nếu như nó làm cho em cảm thấy tốt hơn, thì anh vẫn luôn ngồi ở đây đợi em!"

Và sau khi tôi dứt lời, em ngay lập tức trở lại làm tia nắng vàng trên khuôn mặt dưới bàn tay tôi.

Đôi khi tôi nghĩ em chỉ cần một lời nói thôi cũng đủ để có thể khiến tâm trạng thay đổi ngay tắp lự, nhưng điều đó hiện hữu trong não tôi dễ dàng bị em đọc được, như hiện tại đây, em lại tinh nghịch đưa tay lên chọc vào mũi tôi :"Em chỉ cười khi người làm em cảm thấy tốt hơn là anh thôi, Moowan!"

Tôi cũng cười hì hì đáp lại :"Có gì đâu, Kimsensei cứ nói quá!" rồi bỗng dưng trầm giọng xuống :"Vả, chắc chắn sẽ có một ngày em..."

"Phải tự yêu lấy bản thân, em nói đúng chứ ?"-Em ngước lên nhìn tôi xong thở dài, dẫu vậy, Kim vẫn nói tiếp bằng một giọng vui vẻ "Cơ mà anh đừng buồn về điều đó, em phải thật lấy làm vinh dự khi được là người anh quan tâm nhất trong đội!"

Tôi nghe xong thì chỉ im lặng, song, trái tim tôi thúc giục bản thân không nên để cho cái miệng ngậm lại như thế nữa khi mà thời gian ngày càng trôi đi. Kim giờ và kim phút cứ thi nhau chạy trên đồng hồ làm cho não tôi ngày càng thêm rối rắm. Đến tận khoảnh khắc này mà tôi vẫn chưa thể bày tỏ được cảm xúc thật của mình với em, càng chẳng biết nói sao khi tôi đã lỡ yêu mất em. Tôi thừa nhận tôi yêu em, yêu em nhiều lắm! Tôi yêu mọi thứ trên cơ thể em, từng đường nét nhỏ nhắn dưới cái ôm của tôi, yêu cả cặp kính luôn luôn ở trên mắt em kể cả khi em ngủ quên. Nhưng bây giờ thì sao? Tất cả đều dường như mảnh gương vỡ từ ngày em nói chuyện riêng với quản lý, tôi vô tình nghe thấy tất cả, song, em và ngài ấy cũng đều thông báo và công bố ngay trong tối hôm đó. Tôi đã cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ, một cú mộng du chẳng muốn lặp lại, có điều nó không phải diễn ra thành vòng lặp mà nó đã chấm dứt ngay lập tức, và điều tệ nhất trong đời tôi chính là không thể ngờ tới việc em quyết định ra đi đột ngột như hiện tại...

Tôi lắc đầu không muốn để cảm xúc mình buồn thêm nữa, tôi vẫn lặng lẽ vuốt ve mái tóc em và ngắm chân trời, chỉ trong vài tiếng nữa thôi, ngay khi mọi người thức giấc, em cũng sẽ chẳng còn trong vòng tay tôi nữa...

Tôi tự hỏi, không biết liệu em có cảm thấy tôi quan trọng trong thế giới quan của em hay không sau bao nhiêu chuyến đi mà chúng tôi đi cùng nhau...

Liệu em có cảm nhận được tình cảm của tôi sau ngần ấy thời gian, kể cả khi tôi chẳng thể mở lời...?

Liệu... em có... thật sự...

Thích tôi...?

"Anh Moowan..."-Kim nói khẽ :"Thật sự...Anh luôn là người nhắc nhở em những điều phải tự chăm sóc bản thân, hay là vài thứ nhỏ nhặt thường ngày... Em không biết phải nói sao nữa, nhưng mà khi đó em đã nhìn anh..."-Kim hạ giọng, em lại hướng mắt lên nhìn tôi, ánh mắt đầy sao tràn ngập một niềm hi vọng mà tôi chẳng thể đoán ra được đó là gì. Nhưng dường như trong lòng tôi khấp khởi một tia sáng le lói chiếu qua tim, rằng đây sẽ là điều tôi luôn muốn và luôn nghĩ tới chăng? Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của em, tuy chưa cần đi đến kết luận thì tôi vẫn chắc mẩm một điều, một câu trả lời tôi đã mong đợi bấy lâu...

"Nói tiếp đi, Kimsensei, anh đang nghe đây..."-Tôi khẽ giục bởi tôi chẳng thể ngồi im thêm được nữa. Em lại cười :"Chẳng có gì quan trọng đâu anh, em nói vớ vẩn ấy mà!"

"Còn đỡ hơn việc em và anh cứ giữ im lặng mãi trong lúc thời gian vẫn không ngừng trôi như hiện tại!"

Em nghe xong, chợt hiểu, em lúng túng bặm môi lại, rồi lại khẽ rướn cổ lên và thì thầm vào tai tôi :"Em đã nhìn anh... 

Là một người vô cùng tuyệt vời..."

Cảm giác như bản thân tôi buồn vui lẫn lộn, chưa kể còn có gì đó thiếu thiếu giữa lời nói ngắt quãng...

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hoàn toàn được quyền trách em, và đây chính là lúc, để tôi quyết định để em ra đi trong hối hận, hay là ra đi một cách nhẹ nhàng. Tôi chẳng biết lời nói đó có là sự thật hay không, song, tôi nhất quyết phải nói với em cho ra nhẽ. Em cũng chỉ mới thốt ra thôi mà, giả dụ rằng thái độ của em thay đổi sau khi tôi bày tỏ thì sao? Em đang bày trò đợi tôi nói ra trước chứ không phải vì em coi tôi như là người bình thường đúng chứ? Trong lòng tôi giờ bùng lên như lửa đốt, câu nói lúc trước tôi đã gạt đi và bỏ ngoài tai khi một mực tin tưởng rằng em sẽ chấp nhận tình cảm của tôi, sau ngần ấy thời gian, sau bao nhiêu khoảnh khắc mà chúng tôi hiếm hoi tự tạo dựng nên; trông tôi sẽ thật thảm hại nếu như tôi nhìn em quay gót đi mãi trong khi con tim này vẫn còn đang khóa kín. Và... sắp rồi... sắp đến thời khắc cuối cùng rồi... Chúng tôi đang đứng trên cùng một con đường, nơi mà tôi đi ở ngã rẽ bên phải, còn em sẽ đi ngã rẽ bên trái, không biết nó còn sẽ uốn gập đến đâu, chúng tôi có còn gặp nhau ở những giao lộ mà chúng tôi đã từng đi hay không, nhưng...

Tôi thở dài một tiếng rồi đặt mạnh tay lên bờ vài em, đẩy em ra và để khuôn mặt em nhìn thẳng vào mắt tôi. Em mở to nhãn cầu nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên khi đây không còn là giao tiếp anh mắt thông thường nữa, tôi hít một hơi sâu và cố trấn tĩnh cho tim mình không được đập nhanh :"Kimsensei... Anh..."

"Vâng...?"

Nhưng có lẽ, miệng tôi lại không làm được điều đó khi nó vẫn còn đang ấp úng...

"Anh... Anh..."

Chết tiệt! Nói ra đi chứ thằng ngốc!

"Anh cảm thấy... không khỏe...?"-Kim hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng, em đưa tay chạm lên má tôi và xoa xoa giống đứa con nít "Nếu là vậy thật thì..."

Tôi bối rối ngắt lời em :"Không phải anh mệt mỏi hay gì đâu! Chỉ là anh... anh..."

"Anh cứ bình tĩnh mà nói thôi, có gì thì... mình gửi tin nhắn cũng được mà... chúng ta còn dùng mọi nền tảng xã hội, hay thậm chí cả số điện thoại..."

"Nhưng điều này thật vô nghĩa nếu như anh không nói trực tiếp với em!"-Tôi gắt "Kể cả khi chúng ta gặp lại nhau trên sân đấu, chúng ta cũng không thể đứng cùng nhau trên cùng một sân nữa, khi đó em là... đối thủ của anh mất rồi !"

Em run rẩy với đôi mắt tựa như sắp khóc :"Điều này... quan trọng vậy sao..."

Tôi lúng túng trấn an em :"Anh xin lỗi, chỉ là... nó là một thứ... rất khó nói..."

"Vậy... anh nói đi... em không sao đâu mà... em cũng... đợi anh nói ra thôi..."-Kim nói rồi khẽ cười một tiếng. Tôi không thể níu giữ được nụ cười ấy lâu hơn được nữa, tôi càng không thể làm nó biến mất khỏi khuôn mặt của em, và cuối cùng...

"Anh... anh...

Anh vẫn mong...

Chúng ta... sẽ mãi mãi...

Là bạn tốt cho đến cuối đời này..."

Rốt cuộc... 

Kẻ ngu ngốc và nhát chết...

Vẫn chính là tôi...

"Ahaha... vâng! Em cũng vậy...!"

Em vui vẻ đáp lại tôi rồi gật đầu cái rụp, nhưng là với một giọng điệu buồn và trầm, em không nói thêm gì nữa ngoài việc im lặng sau câu nói ấy; mái tóc vàng rủ xuống vài sợi lưa thưa như chấp nhận điều tôi vừa thốt ra...

Ngay sau khi mọi người trong Team bừng tỉnh giấc, em khom người đứng dậy và kéo lấy tay tôi trở lại phòng ăn, bỗng dưng tôi cảm nhận được, cái nắm tay cuối cùng đó lạnh đến lạ...

Sau bữa sáng ngày hôm nay, em chính thức rời khỏi nơi đây, nơi mà đã từng là ngôi nhà của em...

Em nở nụ cười rạng rỡ tới mọi người, mặt ai nấy đều cố gắng cười đáp lại và vẫy vẫy tay chào tạm biệt em,...

Chỉ có riêng tôi... không dám nhìn em lần nữa...

Khi không thấy tôi tiễn em cùng Team, em hiểu, em kéo cái va li nhỏ của mình ra khỏi đây và khép cửa Gaming House lại...

Tiếng bước chân nhỏ dần, xa dần, đến khi khuất cả tầm mắt...

Tôi đứng ngẩn ngơ trước căn phòng trống đã từng đề biển tên em và bước vào trong, không còn đồ đạc, không còn tiếng cười, không còn em...

Nỗi cô đơn trong tôi ngày càng lớn dần khi phải đối mặt với sự thật, dẫu cho điều tôi mong em quay về vẫn chỉ tồn tại trong trí óc...

Tôi nằm lên trên chiếc giường mà em đã từng tựa lưng rồi hướng nhìn lên trên trần nhà mà chẳng thể chợp mắt, càng không thể nhớ những gì tôi đã nói...

Ánh nắng của mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, trải lên trên chỗ tôi đang nằm giờ đây như bao trùm lấy ý thức tôi...

Là tất cả những điều tôi giữ trong lòng và những câu nói tôi chẳng thể thổ lộ...

Just Friend-Potsu

-END-

P/s : Một chiếc Short ngẫu hứng...

Mà kể ra cũng ngược đời, đang mưa thì cho tình còn đang nắng thì cho gáo nước lạnh, buồn cười nhỉ :)))))

*mà thôi, buồn tí đi cho đời thêm vui nhó >:>>>>

-11:33-16/08/2023-

-JW-









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com