3. Nakroth Pov
Tôi là Nakroth, năm nay vừa tròn 20 tuổi hiện đang học ở SNU-sinh viên năm 2. Tôi là con trai một của tập đoàn nổi tiếng Hyosung, là một trong những nhà sản xuất xe máy lớn nhất Hàn Quốc , nổi tiếng với các dòng xe địa hình, xe thể thao và xe cruiser. Cũng bởi vì là con một nên cha mẹ tôi chiều chuộng tôi lắm không để tôi phải thiếu thốn bất cứ thứ gì, tôi được bọc trong nhung lụa, lớn lên với sự cao sang quyền quý thường được đi tham gia vào các sự kiện lớn cùng cha mẹ để mở mang tầm mắt. Cuộc sống như mơ thế này thì ai mà chả thích đúng không? Ừ, có tôi không thích nó, ý là không thích sự giàu có ấy nó mang lại cho người ta cảm giác hạnh phúc đồng nghĩa cũng mang lại cho người ta cảm giác bị cô lập và tôi chính là kiểu người như thế.
Hồi còn học cấp 2, tôi bị bạo lực học đường chỉ vì nhà quá giàu, tôi bị cô lập bởi các bạn cùng lớp. Chúng chửi tôi, mắng tôi, đánh tôi, nhốt tôi trong nhà vệ sinh và xối nước lên người tôi và còn làm nhiều chuyện khác nữa. Lúc nào về nhà cũng trông bộ dạng thê thảm, mẹ có hỏi tôi tại sao thì tôi cười thật lớn, giống kiểu sảng khoái ấy rồi đáp rằng con chỉ là đi chơi đá bóng với các bạn rồi té thôi mẹ ơi, con không sao đâu. "Con có sao mẹ ạ, con đau lắm" Bạn hỏi tôi tại sao lại không nói ra sự thật á? Mất mặt lắm, nếu tôi nói ra thì mọi người sẽ biết con trai của một tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc bị bạo lực học đường, bị cô lập thì sẽ ra sao đây? Cha mẹ tôi sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt nào. Nên vì thế tôi chấp nhận im lặng để cho qua mọi chuyện, tôi tự nhủ rằng hãy cố gắng chịu đựng rồi 3 năm cấp 2 này rồi cũng sẽ qua thôi ,tôi luôn giữ vững niềm tin đó.
Và nó qua thật, tôi sống rồi, vậy là tôi sẽ không còn gặp lại những người đã từng bắt nạt tôi nữa, cuộc đời tôi chính thức sang một trang mới, niềm hy vọng được kết bạn mới ở trường trung học phổ thông ơi hãy chờ tôi!
Vài ngày sau đó thì tôi có nhận được giấy báo nhập học và đúng như dự tính, tôi đậu rồi. Tôi đậu vào trường Seoul Foreign School trực thuộc Viện Khoa Học và Công nghệ Hàn Quốc (KAIST) ,chuyên đào tạo học viên có năng khiếu về khoa học, công nghệ ấy, đỉnh không! Tôi nói với cha mẹ, ông bà vui lắm, vui đến mức mà sắp mở nguyên một bữa tiệc thật là lớn để mời hết tất cả những anh chị em họ hàng cô bác người quen hay thậm chí là cả cổ đông của cha tôi đến tham dự và chúc mừng tôi ấy. Ôi trời, may mà tôi đã ngăn cản kịp, tôi nói rằng không cần làm lố quá đâu con chỉ muốn một bữa tiệc chúc mừng nhỏ với cha mẹ ở một nhà hàng nào đó là được rồi, và biểu cảm của cha mẹ tôi lúc ấy thật sự...haha cười chết mất, ổng bả khóc luôn rồi còn, mẹ thì sụt sịt khóc bên vai cha còn cha vì vỗ bem bép vào vai tôi nói con lớn thật rồi, cha sẽ làm theo ý con tối nay chúng ta ăn ở Yong Su San con nhé huhuhu! Vui quá đi, cảm giác như thế này thích thật đó, tôi nói lớn:
-Cha mẹ, con thật sự vui quá đi, con yêu cha và mẹ rất nhiều! Ấy chết, ổng bả lại khóc nữa kìa nhưng mà vui quá đi mất tôi không thể nào ngừng nhớ về khoảnh khắc này được, nó như là một chiếc kim lớn đâm sâu vào trái tim tôi.
Rồi ngày nhập học cũng đã đến, tôi được cha mẹ chở đi đến trường thật ra thì tôi có nói là con tự đi được nhưng mà ông bà muốn tận mắt thấy ngôi trường tôi đang học ra sao thì tôi cũng đành chấp nhận. Tới nơi rồi thì tôi bước xuống xe, nghe mẹ dặn dò thêm nhiều thứ rồi tiện tay bà ấy chụp cho tôi bức hình làm kỷ niệm nữa chứ, mẹ thiệt tình. Tôi chào tạm biệt cha mẹ và đợi khi xe nhà đi được một khoảng thì tôi hít một hơi thật sâu quyết tâm tôi bùng dậy rồi nhanh chóng bước vào cửa trường, vừa đi tôi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh công nhận trường vừa to vừa đẹp, có sân bóng rổ, bóng chuyền, bể bơi nữa chứ thật không uổng công mình chăm chỉ đèn sách, thật là một cảm giác yomost! Dạo quanh các khuôn viên trường thì tôi cũng đã tìm thấy lớp của mình, mở cửa bước vào chọn cho mình một chỗ gần cửa sổ để tiện ngắm nhìn phong cảnh thì có một khứa nào đó lại bắt chuyện với tôi
-hey, chào cậu nha tui là Murad, t-tui..
-Sao cậu lại bắt chuyện với tôi?
-Hả? Chắc là vì cậu đẹp trai đấy, cậu tên gì?
-......... Narkorth
-Narkorth à, giúp đỡ tui trong năm học mới này nhé
Ngày đầu tiên nhập học cũng không quá tệ nhỉ, gặp và kết được bạn mới còn phải gọi là siêu đẹp trai nữa, cậu ấy còn chủ động ngồi kế mình nữa chứ, có lẽ nào đây là định mệnh ư? Murad à, tôi lỡ yêu cậu mất rồi!!! Vào học rồi, lớp tôi đang bắt đầu làm quen với nhau, cô giáo cho chúng tôi 2p để trò chuyện và hiểu nhau hơn để bắt đầu tiết học mới.
🔔!! Chuông cũng đã kêu báo hiệu đã đến giờ giải lao, tôi vươn vai để giãn cơ sau 2 tiết học dài dăng dẳng thật là mệt quá đi~
-Nè Narkorth, làm quen thêm bạn mới nữa đi. Tôi giới thiệu nhé, đây là Enzo, Hayate, Bijan, Zanis, Zata và cả Laville nữa. Bọn họ đều là bạn cùng tiến của tôi thời còn khóc nhè tới giờ đó haha.
Nhờ Murad giới thiệu nên họ cũng nhanh chóng tới chào hỏi tôi rồi rủ tôi cùng xuống căn tin và đây cũng là lần đầu tiên tôi có nhiều bạn đến thế, cũng là lần đầu tiên có người chủ động chào hỏi và bắt chuyện và cũng là lần đầu tiên rủ tôi xuống căn tin chung. Thật sự quá là vui rồi, lòng tôi như đang muốn nổ tung vì sung sướng vậy đó. Sau giờ giải lao thì chúng tôi cũng nhanh chóng trở về lớp để học tập, thời gian cứ thế thấm thoắt thôi đưa, cả bọn người chúng tôi đều đã trở nên rất thân thiết, tụi tôi luôn dính với nhau dù bất cứ đâu. Hễ cứ mỗi lần tan trường là chúng tôi đều rủ nhau đi ăn, karaoke, hay thậm chí là ngủ qua đêm tại nhà một đứa nào đó nữa, nó thật sự rất vui đấy. Bọn tôi đã thực sự thức tới sáng để có thể ngắm bình minh đó mặc dù cả bọn đứa nào đứa nấy mặt mày đều lờ đơ hết trơn, tụi tôi còn rủ nhau làm nhiều trò nữa thật sự là có kể đến ngày mai cũng chả hết nổi, tôi ước gì chúng tôi sẽ gắn kết như thế này với nhau mãi thôi, luôn chỉ có nhau như thế là quá đủ với tôi rồi. Nhưng có lẽ, ông trời thật sự luôn muốn tôi cô đơn. Đó là một buổi chiều nắng nhẹ vào năm cuối cấp, nhóm chúng tôi vẫn còn đang lang thang ngoài đường vì không biết đi đâu chơi thì bỗng nhiên Murad đã lên tiếng rằng:
-Ê tụi bây, tao nói này ra thì có vẻ hơi bất ngờ nhưng mà tao thật sự đã có người yêu rồi đó!
-Á đù, cô gái may mắn nào đã vớ phải anh chàng đẹp trai này vậy ta. Hayate nhanh chóng đáp lời
-Ừm, hỏng phải con gái~
-Trời đụ, nay bài đặt chơi say gex nữa, nhưng mà nói coi ai dị tụi tao cũng biết rồi ( Bijan )
-Mày biết đéo gì, tao đã nói là ai đâu?
-Biết mày bê đê chứ đâu, mặt mày hiện lên hẳn 2 chữ đó luôn mà hahaha. Mà thôi nói đi là ai vậy?
-Ừ-ừm là cái thằng sao đỏ trường mình á
-Gì? Thằng Tulen á hả, vcl thằng đó tính khó như quỷ mà mày cũng thích được nữa, pla pla pla......
Gì đây? Cậu ấy có người thích rồi à? Sao không phải là tôi? À mà quên nữa, mình có tư cách gì đâu chứ không phải chỉ là bạn thôi sao cậu ấy thích ai thì là quyền của cậu ấy, mày làm gì có quyền ngăn cấm chứ. Rốt cuộc thì cũng chỉ tới đây thôi.
-À mà này Nakroth, cậu cũng đừng lại gần tôi nữa nhé, kiểu thân mật quá ấy tại vì người yêu tôi hay ghen!
-À, ừm sẽ không làm thế nữa....
-Oke, vậy hôm nay mình đi đâu chơi đây cả nhà iu~
-Xin lỗi mọi người nhưng hôm nay tôi không đi đâu, mẹ tôi mới gọi kêu về rồi. Tôi không biết tại sao tôi lại từ chối nữa, rõ ràng là mẹ có điện đâu, chân tôi nhanh chóng bước đi vượt qua từng người một, mặt tôi cuối xuống chẳng dám ngước lên nhìn nữa vì tôi sợ sẽ không kìm được những giọt nước mắt đang sắp trực trào ra. Chân tôi bước nhanh hơn, cảm giác như cơ thể như muốn rã ra từng món, về đến nhà tôi chạy ngay lên phòng khoá chốt cửa rồi ngồi bệt xuống, cổ họng tôi ngẹn lại, tôi khóc, không biết nữa cảm giác khó thở vì khóc quá nhiều làm đầu óc tôi trở nên mụ mị dần đi rồi dần thiếp đi lúc nào không hay. Khi mở mắt ra thì cũng đã hơn 10h, tôi nhớ lại những lời nói của cậu ấy, những lời nói xé nát trái tim bé nhỏ của tôi rồi tôi lại khóc, chắc có lẽ vì quá yêu nên thành ra tôi chẳng thể nào ngưng suy nghĩ về nó được. Khóc nhiều quá chắc mai mắt sưng mất, không biết nên nói với mẹ ra sao nữa....
Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, sáng hôm sau thì tôi có nhắn cho cô chủ nhiệm xin nghỉ học vì đầu tôi đau như búa bổ, lết xuống nhà với cái thân tàn ma dại mẹ thấy tôi xuống liền hoảng hốt nói rằng ai làm tôi ra như thế này thì tôi liền cười nói chỉ là hôm qua tôi có xem mấy bộ ngôn tình lãng mạn nên thành ra khóc nhiều qua nên sưng mắt thành ra như thế, còn bồi thêm câu con đã xin cô chủ nhiệm nghĩ hôm nay rồi. Mẹ nhìn tôi rồi nhìn bố rồi cả 2 nhìn nhau cười khà khà nói tôi đã lớn rồi nay còn biết khóc vì tình cảm nữa chứ, hên ghê á nếu ổng bả mà biết tôi thất tình chắc còn cười ác nữa... chắc hôm nay ở nhà phải ráng làm sao cho hết sưng mắt để mai còn đi học nữa.
Qua ngày hôm sau thì tôi vẫn đi học bình thường, chỉ có đều khi vừa mới bước vào lớp tôi đã yêu cầu Bijan đổi chỗ với tôi, đã hứa với lòng rồi sẽ không còn dính dáng gì với tên đó nữa nên tôi đã tự tách bản thân mình ra khỏi nhóm, không trò chuyện với Murad nữa cũng chẳng còn những cử chỉ hành động thân mật như trước, tôi biến mình thành người xa lạ cảm giác như bản thân chẳng tồn tại. Tôi vẫn nói chuyện với nhóm bình thường trừ Murad ra thôi, rồi thời gian cứ thôi trôi mãi trôi mãi cho đến khi tôi tốt nghiệp. Vậy là xong 3 năm, tốt nghiệp rồi thì đường ai nấy đi, tôi có hỏi mấy đứa bạn thì có đứa bảo sẽ đi làm sớm vì nó chán cảnh học hành, đứa thì sẽ tiếp tục hành trình,... Hỏi cho có lệ thôi chứ đằng nào cũng có gặp mặt nữa đâu, nhưng vẫn mong sao mọi người vẫn thành công trên con đường mình đã chọn nhé. Dù sao thì chúng ta cũng đã từng là nhóm bạn rất thân mà!
Sau cái sự kiện đó, tôi cũng chẳng còn dễ bị tổn thương nữa, ai làm gì tôi thì tôi cũng mặt kệ, cũng chả thèm dính vào ba cái chuyện yêu đương vớ vẩn ấy nữa, tôi chăm chỉ trao dồi bản thân, rèn luyện để mạnh mẽ hơn, tôi tập gym và ăn uống theo chế độ để có cơ bụng đồng thời giúp tăng chiều cao nữa và nó thật sự hiệu quả. Từ 1m67 tôi đã tăng lên hẳn 1m85, phải gọi tôi bây giờ là siêu đẹp trai ấy chứ nhìn trông gương khác hẳn cái thằng oắt con hồi cấp 3 ấy chứ chẳng đùa. Rồi thời gian lại thấm thoắt thoi đưa, tôi cũng đã nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường đại học mình yêu thích, thông báo cho cha và mẹ biết xong thì đợi tới ngày nhập học thôi.
Và đây, cuối cùng Narkoth ta đã chính thức trở thành tân sinh viên của trường đại học hàn đầu Hàn Quốc. Lúc mới đầu nhập học, tôi đã tự nhủ với lòng là sẽ không tin bất cứ một cái gì gọi là tình yêu hay tình bạn hết và tôi làm thật. Kiểu mới đầu vô thì mọi người thường hay bắt chuyện rồi làm quen các thứ ấy còn tôi thì không, tôi ngồi im ru một chỗ nhìn người khác kiếm bạn đồng hành ấy, tôi nói là ráng đi có 4 năm chứ nhiêu đâu. Và tôi không làm được, thật là là được 1 năm là lúc vô học và bây giờ trở thành sinh viên năm 2 ấy. Lúc về nhà thì tôi cứ nằm gác tay lên trán suy nghĩ mãi về vấn đề này và biện pháp cuối cùng tôi đưa ra chính là:
-Mẹ, con quyết định rồi, con sẽ thuê một vệ sĩ
-Tại sao?
-Tại vì từ đầu năm học tới giờ con chưa có quen được ai chung khoá hết á, với lại mẹ nghĩ đi nếu thuê một vệ sĩ thì chẳng phải họ vừa bảo vệ con khỏi nguy hiểm vừa có thể làm bạn với con hay sao, theo sát 24/24 luôn mà.
-Ừm, mà con nói là con không kết bạn được sao? Sao lại thế ?
-Dạ, à thì tại mấy người đó con không ưa mắt lắm...
-Được thôi, mẹ tôn trọng quyết định của con dù sao thì con cũng đã lớn nhưng mà con đã biết thuê ở đâu chưa?
-Cái này mẹ không cần lo, chỉ cần mẹ nói với bố cho con ít tiền để thuê thôi ạ hehe
-Thằng quỷ nhỏ tối ngày bào tiền, được rồi để mẹ nói bố cho nha
Và đó là biện pháp của tôi, thấy sao quá thông minh đúng không nên bây giờ tôi mới có mặt ở chỗ này nè. Mà công nhận ông bác đó giới thiệu cho tôi một anh chàng nhìn hài thiệt ấy chứ, nhỏ con thế này không biết làm ăn được gì không mà cái mỏ cứ tía lia vậy mà làm lính đánh thuê được mới hay, chửi tục thì chắc số1 luôn quá. Nhìn biểu cảm anh ấy mắc cười thiệt á chứ.
___________________
Ọt ẹt phần này dài nên ngâm hơi lâu, chắc cũng có vài phần bủh bủh lmao nên ae cứ góp ý nhé🤝
À mà tui thêm nhạc tại thấy nó hợp với bối cảnh sao sao á, thôi kệ mịa nó đi🥀🥀🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com