Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ánh sáng giữa đêm tối

Nakroth ; skin mặc định

Zephys : siêu việt

Thể loại, hiện đại =''.)



Ở đường hẻm nhỏ, một người đàn ông trưởng thành đang đánh một thằng nhóc nhỏ dưới đất dẫm đạp nó không thương tiếc, trên người ông ấy còn cầm cả con dao sắc lẹm, một cậu bé đi ngang đường thấy vậy liền kêu gào kêu cứu, trong lúc đó nhóc nhỏ với đôi mắt ruby đỏ đã tìm thấy ánh sáng đời mình, cậu nhóc chói lóa với đôi mắt tím tựa như một viên ngọc kiêu sa, đưa tay đến mặt của nakroth mà cười nhẹ.

- tốt rồi đi thôi nào...


Sau 20 trở đi, nakroth vẫn sống như vậy, vẫn sống với ông bố đầy nghiện ngập và đánh đập nhưng nakroth đã chống trả, trên đường nakroth đi làm, đang cầm cốc cafe thì bất chợt tiếng gọi với đằng sau.

- ai giúp với tôi bị cướp túi mất rồi

Nakroth nhìn sang thì thấy một cậu nhóc tầm cỡ 6 tuổi đang cầm chiếc túi xách mà lo lắng chạy, không chần chừng  nakroth nắm lấy cổ áo của nhóc đó giật lại chiếc túi rồi thả nhóc ấy đi còn không quên nhắc.

- đừng trộm nữa

- cảm ơn anh, làm phiền anh rồi..

Đằng sau phát ra tiếng nói nhẹ nhàng, nakroth vừa quay ra sau thì liền như thấy ánh sáng rực, vẫn với đôi mắt tím đầy kiêu sa, vẫn với nụ cười tỏa nắng, zephys vuốt nhẹ tóc rồi gật đầu cảm ơn nhưng giây sau lại buồn rười rượi, nakroth liền hỏi.

- sao vậy

- tại, cây gậy của tôi nó gãy mất rồi, nếu không có nó tôi không về được

Nakroth có chút bất ngờ, thì ra là mù rồi, tiếc thay cho đôi mắt đẹp ấy, đầy tỏa sáng, zephys lúc này có chút bối rối nhưng vẫn mở lời.

- anh có thể dẫn tôi về được không

- được

Trên đường về cả hai lại không nói với nhau câu gì, chỉ lặng lẽ mà đi, còn nakroth thì hắn đang nhìn mặt trời của hắn rồi, vừa đến cửa, nakroth liền buông tay định rời đi nhưng zephys đã nắm lại rồi nói.

- vào uống chút nước đi, cảm ơn anh đã đưa tôi về

Nakroth có chút ngập ngừng nhưng vẫn bước vào, vừa đi vào đã gặp ngay anh trai zephys, tulen cau mày nhìn nakroth mà không nói nên lời liền rời đi, zephys mời nakroth vào phòng rồi tận tay rót nước cho hắn, nakroth nhấp một ít rồi nói.

- sao cậu lại dễ dàng đem tôi về, không sợ tôi giết cậu à

- vì tôi biết anh sẽ không giết tôi, chỉ là tôi muốn làm bạn với anh.

- làm bạn?

- lần đầu gặp tôi đã cảm giác chúng ta đã gặp ở đâu đó rồi, nên tôi muốn làm bạn với anh, được chứ?

- ừ

Bỗng zephys ngồi dậy rồi đi qua chỗ đầy sách rồi cầm một cuốn sách về biển khơi đem xuống đưa vào tay nakroth, ngồi cạnh hắn, zephys nở rộ ra nụ cười.

- anh đọc cho tôi có được không?

- được

Nakroth ngồi đọc cho zephys nghe về cuốn sách đó, zephys thích thú lắm luôn cười mà thôi, anh muốn thấy biển cả, với dòng nước xanh mát với những loài cá siêu đẹp và đầy hình dạng, nakroth đang luyên khuyên thì cảm giác có vật gì tựa vào mình, thì ra zephys đã ngủ đo từ khi nào, nakroth lúc này có thể nhìn rõ vào mặt zephys đúng là xinh đẹp và đầy màu sắc, luôn luôn tỏa sáng, nakroth đưa tay vuốt ve mặt zephys, ngay lúc ấy zephys giật mình giật dậy.

- xin lỗi anh, tôi ngủ quên mất.

- cậu có muốn thấy biển không?

- nhưng mắt tôi, với lại biển lại rất xa nơi này

- không sao chúng ta sẽ đi thủy cung, tôi sẽ diễn tả cho cậu..

Zephys liền vui vẻ gật đầu, ngày hôm sau nakroth đến như đã hẹn đưa zephys đi thủy cung, lúc đầu tulen không đồng ý nhưng lại thấy nụ cười zephys đã trở lại nên không ngăn cản nữa, đến thủy củng, cả hai đứng đó mà nhìn vào, nakroth cầm tay zephys sờ vào mảnh kiếng rồi nói.

- ở trước là một con sứa, một chiếc đầu tròn và còn mặc đầm

- mặc đầm?

- bé bự đến rồi là cá voi.luôn luôn to lớn..

Nakroth và zephys cứ thế ở đấy cho đến chiều, nakroth đưa zephys ra công viên để thoáng mát, zephys ngồi trên ghế mà cười tươi nói.

- cảm ơn anh nhiều, lần đầu tôi được diễn đến tận như thế..hửm

Nakroth kề mặt sát vào zephys khiến anh đỏ mặt nhưng lại gục đầu xuống vai zephys, anh thấy nakroth như thế là luống cuống hỏi.

- sao vậy ạ, anh mệt sao

- ừm

Nakroth ôm zephys, cảm giác thật là ấm áp, với mùi hương của zephys nữa rất dễ chịu, cứ như đang xoa dịu tâm hồn nakroth vậy, bỗng điện thoại nakroth kêu lên. Nakroth liền chộp lấy rồi nhìn vào rồi nói.

- để anh đưa em về.

- à ừ dạ vâng.

Zephys đi theo sau, vừa về đến nhà thì trời cũng đã tối, zephys đi vào rồi, quay ra sau rồi nói.

- anh hôm nay có trăng không ạ

- ừm có, là trăng rầm..

- em thích ngắm trăng lắm, nhưng em chẳng thấy, nó rất đẹp sao ạ

- ừm, em vào đi

Nakroth chờ zephys vào rồi mới rời đi, hắn về nhà với người bố say rượu của nakroth, ông bố vừa thấy nakroth thì liền lao vào mà đánh đập, ông ấy con nói.

- mày, tao biết mà, mày là thứ đồng tính dơ bẩn, hôm qua tao thấy mày với thằng nào đấy đi chung với nhau.

- ông im đi

- mày còn chưa báo hiếu cho rão thì đã đi theo trai, haha thằng con bất hiếu..

- tôi nói ông im đi

Trong phút chốc, nakroth đã lỡ tay cầm hẳn mộ chai bia trên bàn đập mạnh vào đầu lão, khiến lão chết trong chớp mắt, trời bỗng nhiên mưa rất nhiều, bây giờ nakroth thấy ghê tởm mình, không dám đối diện với mặt của zephys, đôi tay dơ bẩn này sau có thể chạm vào bông tuyết trắng muốt đó được không thể vấy bẩn được, nhưng nakroth vẫn muốn gặp zephys, người đã cứu hắn với đêm tối mù mịt, người có đôi mắt tím cứ tưởng tối nhưng lại rất sáng, vừa ấm áp vừa kiêu sa, người như nakroth sao có thể xứng được chứ, nakroth dưới trời mưa đi lại nhà zephys nhìn vào hướng cửa sổ nơi phòng zephys thì thấy đang mở cửa sổ, vương tay ra ngoài hóng mưa mà nằm dài trên đó cười nhẹ, nakroth bàn tay nhóm máu, muốn chạm vào tay zephys nhưng chẳng dám bỗng zephys giật mình ngồi dậy ưỡn cả người ra khỏi cửa sổ rồi nói.

- là anh sao, anh đến rồi sao

Nakroth chỉ im lặng không nói gì, bỗng zephys chồm ra khiến người anh sắp ngã nakroth không còn cách nào khác đi lại đỡ zephys nhưng lại vô tình đụng vào khiến nakroth ngay lập tức lùi xa, mùi máu tanh liền xộc lên mũi zephys, nhưng zephys chẳng sợ mà liền nhào lại ôm nakroth vào lòng, nakroth cứng đờ người nói.

- em không sợ anh sao?

- em yêu anh, không sợ

- anh có thể yêu em sao, anh có tư cách đó ư, anh đã nhóm máu đôi bàn tay này, còn vấy bẩn cả em, em không sợ sao.

- mãi mãi không, vì em yêu anh mà

Nakroth ôm zephys vào lòng, zephys chấp nhận anh vấy bẩn mình chẳng sợ mà bước lên, nakroth cứ như thấy được ánh sáng ôm lấy mà chẳng dám buông lần nào nữa, sợ lại đánh mất, con người đầy xinh đẹp nhiều màu sắc hà cớ nào lại rơi vào tay của nakroth, đôi tay dơ bẩn, lối sống ích kỷ, đúng ích kỷ vì chẳng muốn nhường zephys cho ai, ánh sáng đã phát ra trong đêm tối, đủ sáng để có thể soi thấy đường đi, đủ có thể biết mình là ai, đủ để biết chính mình là ở đâu....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com