11;
Gần đây, Quý và Lai Bánh tương tác trên stream hơi nhiều. Tất nhiên cả hai người họ chỉ nghĩ rằng đây là những hành động bình thường của một đôi bạn thân, nói đúng hơn là "cực âm" và "cực dương" nhưng "giang cư mận" thì không nghĩ vậy.
Quý mới phát hiện ra rằng sau những lần tương tác cùng đứa đội trưởng trên live stream đó, các fan đã nhiễm nhiên gán ghép anh với Lai Bánh mặc cho người thương của anh vẫn sờ sờ ở đây, trong cái Gaming house này.
Quý hỏi Lai Bâng, cậu ta lại bảo rằng mấy chuyện cỏn con này cậu ta bị suốt, từ cái hồi mới đi đánh giải cơ, còn dửng dưng tiếp tục live stream mặc kệ những lời Quý nói. Quý bất lực, anh tự hỏi liệu người anh thương có ghen với khứa đội trưởng này không nữa nhưng có một điều chắc chắn đó là Khoa giống như sắp lao vào bóp chết anh đến nơi rồi, chỉ là cậu không thể hiện ra mặt thôi.
Thế là sau mấy vụ nghịch ngu trên live stream, Quý rén Khoa hẳn. Trong cái nhà này, đến Quý cũng biết Khoa thích Lai Bâng nhiều đến mức nào, lâu đến mức nào. Vậy mà giờ tự nhiên lòi đâu ra khứa top laner ngang nhiên được đồn là bồ của Lai Bâng, hỏi xem có tức không. Thế là bao nhiêu tình nghĩa anh em gây dựng đổ sông đổ bể hết.
Quý lủi thủi vác cái mặt buồn hiu của mình lết vào phòng Cá mặc xác anh Zeref đang nằm ườn trên giường nhắn tin với người yêu, ngó xem em người yêu của mình đang ngồi ở góc nào rồi lao vào lòng em đòi em ôm.
Quý rất thích ôm em người yêu của anh, sơ hở là đòi em ôm suốt ngày suốt đêm không bao giờ chán. Đúng hơn là Quý yêu thích cái mùi hương bạc hà thoang thoảng vương trên làn da, vùi trong mái tóc của cậu mid laner nhà SGP, cái mùi khiến anh cảm thấy thoải mái và dễ chịu vô cùng. Nhưng Cá nhà ta đâu phải dễ dãi mà có thể cho anh người yêu ôm suốt ngày được. Thế nên mặc cho Quý chẳng phải người dễ dỗi, dù bị ai ghẹo mấy thì ghẹo, cũng chẳng tỏ ra phiền lòng nhưng hễ bị em người yêu trêu một xíu là lăn ra dỗi em liền khiến em phải chạy đi dỗ người anh lớn hơn một tuổi và khi đó Quý lại yên tâm ôm lấy em người yêu của mình mà không bị em phàn nàn một tiếng nào hết. Quý dù có ngây thơ ngốc nghếch nhưng cũng biết chớp thời cơ làm nũng người yêu đó nha.
"Cá làm gì á?"
Quý hỏi trong khi vòng tay qua eo em người yêu, kéo em lại gần để bản thân có thể dễ dàng dựa vào vai em
"Cho anh xem với đi"
"Nào, Quý. Anh Zeref đang trong phòng mà làm cái gì vậy?"
"Ứ ừ, anh Zeref bận nhắn tin với người yêu có để ý đâu, cho anh ôm xíu đi mà. Anh mệt quá"
Cá nhìn anh người yêu lại dở cái trò giương đôi mắt cún lên làm nũng mình, biết là Quý chỉ có một trò đấy xài đi xài lại hoài nhưng chẳng bao giờ em thoát được khỏi cái ánh mắt đấy.
"N-nhưng m-"
"Nãy Lai Bánh la anh hoài luôn á"
Lai Bánh la anh nhưng anh cũng có vừa đâu, chửi lại người ta hoài kìa. Cũng có má nào chịu má nào đâu mà giờ lại tỏ vẻ ấm ức dữ vậy? Cá đã định nói thế đó nhưng trước sức hấp dẫn của khuôn mặt ngây thơ đang cố tỏ vẻ buồn bã cùng đôi mắt cún đang hướng về phía mình, Cá chỉ biết thở dài để mặc cho anh người yêu ôm lấy mình. Quý thấy em không có đuổi nữa thì hí ha hí hửng, ôm lấy em chặt hơn, mạnh dạn vùi đầu vào hõm cổ em tham lam vơ vét hết mùi hương bạc hà của sữa tắm còn vương lại trên da thậm chí còn để lại vài dấu hôn mờ lộ liễu ngay hõm cổ của em nữa chứ.
"Hai đứa chúng mày, biết anh mày đang yêu xa nên cố tình thả cơm chó cho anh mày nghẹn chết đúng không?"
Anh Zeref bây giờ mới lên tiếng, anh chịu hết nổi với cái thúng cơm chó hai đứa này thả ra vương vãi khắp cái phòng này rồi. Từ ngày hai đứa nó yêu nhau, anh thường xuyên là người bị đuổi ra khỏi chính căn phòng của mình để nhường chỗ cho con báo nào đó.
Zeref có tức không?
Tức chứ!
Zeref có cay không?
Cay lắm!
Thế có làm gì được không?
Đéo thể làm gì được luôn.
Biết mình là người yếu thế uy nhất trong cái căn phòng này, Zeref đành ôm cục tức chạy khỏi phòng, không quên gửi lại ánh mắt "quân tử mười năm trả thù chưa muộn" cho hai đứa em đang trưng cái bộ mặt ngây thơ nhìn mình.
"Thấy chưa, anh Zeref dỗi rồi kìa."
Cá bĩu môi với anh người yêu, không ngại lên án người vừa làm tổn thương người già đang ôm mình kia nhưng có vẻ anh chẳng để ý lắm đâu, chỉ mải mê nhắm mắt hưởng thụ cái hơi ấm từ người anh thương thôi à. Những lúc như thế này, Cá bỗng dưng thấy Quý của em sao mà giống em bé thế, khuôn mặt trắng non nớt búng ra sữa, nụ cười ngờ nghệch ngốc nghếch, thêm cả cái tính trẻ con nữa thì có chỗ nào của anh giống một người đã đón sinh nhật những hai mươi hai lần không?
"Quý biết Quý giống gì không?"
"Anh giống gì á?"
Quý ngẩng đầu lên nhìn Cá, ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời một cách rất tự nhiên
"Giống người yêu của Cá đó"
Câu trả lời của Quý khiến Cá không nhịn được mà bật cười. Người yêu của em, người sẽ không bao giờ ngần ngại nói yêu em, người sẽ không bao giờ để em buồn dù chỉ một chút, là người trẻ con và dễ thương vô cùng, và cũng là người vô cùng dịu dàng nữa mặc cho trên live stream cái mỏ của anh chẳng hề dịu dàng tẹo nào bởi anh đã để giành hết những điều đó dành riêng cho em người yêu của anh rồi.
Bởi vì Quý cứ dễ thương như thế nên em lúc nào cũng muốn trêu chọc anh đấy.
"Nhưng mà em thấy anh giống bồ của Lai Bánh hơn mà. Thấy dạo này có hai anh tuyển thủ nào đấy thương nhau ghê gớm lắm, nổi rần rần trên mạng xã hội kìa."
Nghe thấy vậy, Quý hậm hực quay qua dỗi liền. Lần này không phải là kiếm cớ để được ôm em đâu mà lần này Quý dỗi thật đó. Anh thương em bao nhiêu mà em lại đi kêu anh thương khứa trẩu Lai Bánh. Biết là em chỉ đùa anh thôi nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu lắm. Khoa không ngần ngại ghen với anh, bảo vệ bằng được sự trong trắng của crush mình còn em thì còn chẳng hề chú ý, lại còn cảm thấy rất vui vẻ nữa chứ. Thế là Cá hết thương Quý rồi à?
"Khoa ấy, ẻm thấy mấy cái tin này tỏ vẻ ghen tị dữ lắm, từ đó đến nay thấy anh là mặt tối lại liền. Nhưng sao Cá chẳng thấy ghen tị chút nào sao?"
Đấy, cái mặt méo xẹo cùng đôi mắt rưng rưng lại trưng ra rồi đấy.
"Cá không thương anh nữa à?"
"Em có thương Quý mà. Thôi nào, em đùa thôi mà, em thương Quý của em nhất."
Cá lại không đành lòng để anh người yêu ấm ức, lại đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt anh, dịu dàng hôn nhẹ lên chóp mũi người nọ.
"Quý thương em nhiều như nào thì em thương Quý nhiều vậy đó"
"Vậy thì Cá làm lại đi"
"Làm lại gì?"
"Hôn anh, chỗ này, chỗ này, cả chỗ này cũng thiếu nữa."
Quý chỉ lên môi mình, rồi lại lên hai má, tiếp tục lên trán đòi em hôn mình nhiều hơn. Ai bảo Quý ngốc thì xin lỗi Quý đi nhé, Quý rất là nhiều mánh khóe để khiến em người yêu chiều mình đó nha.
"Và phạt em phải cho anh ôm đến hết đời đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com