14;
Có ai thắc mắc là cái buổi showmatch vừa rồi Quý lại cầm Elsu không vậy?
Do Quý bị Bâng bắt làm vậy hả?
Không. Chẳng ai bắt được Quý cái gì hết.
Vậy là do Triết muốn thử đi top, Quý nhường Triết hả?
Không nốt. Quý chẳng nhường ai cả, Quý cũng không thích nhường ai. Sao Quý phải nhường Triết chứ? Quen biết gì nhau à?
Chỉ đơn giản là, Quý muốn ngồi cạnh em người yêu của Quý, Quý muốn được em quan tâm hơn thôi. Bởi Cá hay xuống gank bot hoài mà và mid thường sẽ quan tâm đến cánh dưới hơn là cánh trên á.
Nghe Quý đòi đi ad, Bâng sốc lắm. Cái mỏ của khứa đội trưởng cứ há hốc ra đến mức sắp chạm đất đến nơi còn em người yêu của Quý thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lối chơi lao đầu vô chỗ chết của Quý là hợp đi ad dữ chưa?
Cả team phản đối gay gắt lắm. Ai đời lại để cái ông chuyên bị dâng lên làm đồ hiến tế gánh sát thương vật lý đầu ra của team? Cả team hết lời khuyên Quý, cả em người yêu cũng khuyên Quý là Quý đi top đi, Quý đừng báo team nữa nhưng Quý không chịu. Quý muốn ngồi cạnh em cơ, muốn được em xuống gank cơ. Sau cùng thì Bâng cũng đành bó tay chịu trói để thằng Quý chơi xạ thủ.
Triết thì cũng chỉ cười trừ, cậu không có ý kiến gì cả, nếu Quý muốn chơi thì Triết cho Quý chơi. Cơ mà theo như cậu thấy, anh trai top laner này không phải là muốn chơi xạ thủ đâu mà là vì một lí do khác đấy.
Kết quả thì ai cũng biết rồi đó. Quý bắn Elsu dở tệ, sau trận bị khứa đội trưởng chê hoài. Quý chẳng quan tâm đến Lai Bâng, Quý kệ nhưng Quý cũng ấm ức lắm, bình thường Cá của anh sẽ xuống bot gank cho xạ thủ cơ mà hôm nay em lại chạy long nhong đi đâu ấy, để anh một mình bơ vơ tại bot.
Quý không chịu, Cá chẳng thương anh gì cả. Thế là lúc ra về, ngồi trên xe cùng nhau mà Quý im re, chẳng nói gì, về nhà cũng thế, cũng không thèm trò chuyện cùng em.
Cá nhìn anh người yêu bình thường cái mỏ liến thoắng, cứ hễ bên cạnh em là cái mỏ lại ríu rít hết chuyện này đến chuyện khác mà nay lại im re, cái mỏ chu lên không cả thèm nhìn em nữa. Biết ngay là dỗi rồi. Cơ mà dỗi gì thì em không có biết.
"Quý của em mệt hả?"
Không có tiếng trả lời. Thật là dỗi rồi. Cá mím môi ngăn cho mình không cười, nhìn anh người yêu lúc dỗi là một trong những thú vui của em. Quý dỗi em dễ thương lắm, như một đứa trẻ con, cái má phồng lên, cái mỏ thì méo xẹo, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi rồi ấy. Quý thì không dễ dỗi người khác nhưng chắc chắn bị em trêu hoặc bị em bỏ rơi là sẽ dỗi em liền. Được cái anh người yêu của em dễ dỗi nhưng cũng dễ dỗ.
"Quý, em cũng mệt nè, Quý ôm em đi."
"..."
"Quý, em thèm Quý hôn. Quý hôn em được không?"
"..."
"Quý, hay tối nay chúng ta ra ngoài, khuây khỏa một chút nha"
Giọng em như mật ngọt rót bên tai, Quý cố lắm mới từ chối được cái đề nghị hôn của em đấy cơ mà đến câu thứ ba thì anh chịu hết nổi rồi.
Tai Quý đỏ hết cả lên, quay ngoắt lại thấy em người yêu đang cười đắc ý khiến Quý đã ngượng càng ngượng nữa. Vốn khi em nói vậy, Quý nghĩ anh sẽ mềm lòng mà nhẹ nhàng với em đêm nay nhưng sau khi nhìn thấy cái vẻ mặt đắc thắng của em người yêu, Quý đổi ý rồi.
Cá cũng không có cố ý bày ra cái vẻ mặt gợi đòn khi mà anh người yêu đang dỗi vậy đâu cơ mà tại Quý tự dưng quay ngoắt lại khiến em giật mình chưa kịp nghiêm túc trở lại đó chứ. Mới nãy thì còn cười được nhưng giờ thì hết cười rồi nha. Với vốn hiểu biết của em về loài báo này, em chắc chắn rằng đêm nay em không xong với anh rồi.
Quý híp mắt lại, đôi môi vẽ lên đường cong hoàn hảo không rõ ý đồ, tay anh đưa lên vuốt ve khuôn mặt em rất dịu dàng nhưng cũng khiến Cá không rét mà run.
"Chính là do em mời tôi chứ không phải do tôi đòi đó nha"
"D-dạ. Quý à, em đùa có xíu. Hay mình để khi khác..."
"Nhưng mà rõ ràng em vừa nói muốn cùng tôi khuây khỏa một đêm mà. Cần tôi giúp em nhớ lại không?"
Quý từ từ ép em người yêu xuống giường, hai tay chống hai bên thân em không cho em chạy còn Cá chỉ biết thuận theo nằm nghiêng người để bảo vệ bản thân.
Hơi thở của Quý phả vào tai em khiến người em bất giác run lên, nhắm chặt mắt lại. Anh thấy người bên dưới chưa kịp làm gì đã bị doạ sợ, mặt tai đỏ hết cả lên lại thích thú muốn trêu chọc em.
"Sao em cứ dễ thương mãi thế? Cứ dễ thương như thế thì tôi biết phải làm sao với em đây?"
"Phúc, hay khỏi ra ngoài đi. Chúng ta giải quyết tại đây luôn. Tôi sợ tôi không thể đợi được đến lúc đó đâu."
Nếu có ai hỏi Quý có ghét Lai Bâng không. Quý của ngày xưa sẽ nói là sẽ suy nghĩ nhưng sau hôm nay chắc chắn sẽ trả lời là có. Bởi vì thằng đó đéo bao giờ lựa đúng lúc để kiếm chuyện cả. Và bây giờ, ngay khi anh đang chuẩn bị cúi xuống hôn em thì thằng Lai Bánh từ đâu đạp tung cái cửa xông vào.
"Thằng Quý với thằng Cá đâu? Nãy bảo về đi team 5 mà trốn đâu mất rồi mấy con đĩ này!"
À thì, Lai Bánh cũng không có cố ý đâu. Đến lúc Bâng nhận ra mình vừa gây ra một tình huống khó xử như thế nào mới luống cuống xin lỗi rồi vọt lẹ.
Trời đất ơi, Bâng thề lần sau khi vào phòng ai đó sẽ gõ cửa, đặc biệt là khi vào căn phòng đó. Cái mặt thằng Quý lúc hắn xông vào, nó đáng sợ thực sự. Hắn chưa bao giờ thấy khứa top cười như thế với hắn như lúc đó. Cảm giác như nó sắp lao vào bóp chết Bâng ngay tại chỗ vậy.
Một lát sau, Bâng thấy Cá đi xuống nhà với khuôn mặt đỏ ửng và thằng Quý lẽo đẽo theo sau đứa em của mình. Có vẻ như Quý đã trở lại làm Quý bình thường rồi nhưng Bâng có cảm giác Quý vẫn đang nhìn hắn với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Túm cái quần lại thì tất cả những lời chê bai thằng Quý như là nó ngốc, nó ngơ, nó báo thì Bâng xin rút lại hết. Và cũng xin luôn cái vị trí cuối chuỗi thức ăn bởi Bâng bây giờ đã biết thằng Quý mà giận thì cũng không kém gì Khoa đâu.
Đáng sợ thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com