Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16;

Một ngày hiếm hoi Lai Bâng không phải chứng kiến hai đứa top - mid nhà mình quấn quýt bên nhau. Bâng lạ lắm, hôm nay hai đứa mỗi đứa một góc, đứa nào đứa đấy im re mỗi người một việc, tự hỏi có phải là hai cái đứa này dỗi nhau cái gì không mà hôm nay không khí căng thẳng như vậy.

Bâng hỏi Red, Red lắc đầu không biết.

Bâng sán lại gần Khoa, thì thầm với em người yêu, em cũng nói rằng Quý và Cá còn chưa từng mâu thuẫn nói chi dỗi nhau đến mức không ai thèm nhìn mặt ai thế này.

Đến nước này thì với tư cách là một đội trưởng mẫu mực, Bâng thấy mình phải là người đứng ra tìm hiểu và giải quyết xung đột này. Lai Bánh hùng hổ đứng phắt dậy khiến Khoa bên cạnh giật mình cái đùng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn anh người yêu của mình xông xáo chạy tới chỗ Cá.

"Cá, nay em trai của anh buồn quá vậy em? Anh cho tiền dẫn bồ đi chơi công viên cho vui chút xíu đi nè"

Lai Bánh lò dò chạy tới chỗ Cá, thấy đứa em mới xong ván game là lao vào bá cổ em liền, cái mồm liến thoắng cả lên còn không kịp nhìn rõ thứ cảm xúc hiện lên trên mặt Cá lúc bấy giờ.

Cá không đáp, cũng không quan tâm đến anh đội trưởng đang kẹp cứng lấy cổ mình vẫn tiếp tục công việc còn dang dở. Bâng không rõ, tại sao đứa em lại giận lây sang anh mất rồi. Bâng biết nếu còn nán lại một lúc nữa thì anh sẽ là đứa chịu đòn. Đành để Cá trở lại trạng thái vốn có, lật đật chạy sang chỗ thằng bạn báo của mình.

"Mày với thằng Cá dỗi nhau à? Sao mà căng quá vậy? Nó dỗi thì mày dỗ nó đi chứ, thằng Cá mà dỗi đến mức này là mày dễ niệm lắm đấy"

"Bọn tao chia tay rồi."

"Hả?"

Bâng đơ ra trước câu trả lời của thằng Quý, mặt nó không dính nổi chút cảm xúc còn chẳng nhìn Bâng cứ chăm chú vào màn hình điện thoại. Thấy nó dửng dưng như vậy, Bâng vẫn không tin. Mới hôm qua chúng nó còn quấn lấy nhau như sam mà hôm nay đùng một cái chia tay thì ai mà tin được.

"Hôm qua. Hôm nay bọn tao không còn là người yêu nữa"

"Haha Quý biết đùa ghê"

"Tao không đùa. Bọn tao bây giờ chỉ là đồng đội thôi"

.

Người bắt đầu câu chuyện giữa cả hai là Quý.

Còn người kết thúc câu chuyện này là Cá.

Quý không hiểu tại sao mọi chuyện đang diễn ra rất bình thường Cá lại đòi chia tay với anh.

Tất nhiên là anh đồng ý. Anh không thể ép buộc em nếu em không muốn, cũng chẳng dám hỏi tại sao em lại đột ngột quyết định như thế. Bởi lẽ anh sợ câu trả lời của em sẽ là "không đến vì tình yêu thì đơn giản sẽ vì chán mà rời đi"

Quý và em đến với nhau không vì tình yêu. Anh và em tìm đến đối phương với mong muốn người kia sẽ là niềm an ủi cho những nỗi đau của mình.

Ngày lộng gió hôm ấy, Quý gặp em ở một góc công viên, nơi có băng ghế đã phủ bụi cùng những cành hồng đã lâu không được tỉa tót cẩn thận lấn chiếm hết chỗ ngồi. Hiển nhiên, một nơi để cho những cặp tình nhân tìm đến để yêu nhau thì những chỗ lộn xộn và hẻo lánh như thế sẽ chẳng có ai thích thú.

Mặc dù đã trở thành đồng đội với nhau được vài tháng nhưng anh vẫn chưa có cơ hội nói chuyện cùng midlaner của đội tuyển mình, có chăng cũng chỉ là những lúc call team gọi nhau combat. Quý nghĩ, đây là lúc thích hợp để làm quen với thành viên trong đội. Và kì lạ thay, cuộc nói chuyện ngày hôm ấy đã vô tình kéo em và anh lại gần nhau. Những tâm hồn rạn nứt đồng điệu tìm đến nhau và an ủi cho nhau.

Họ đã trò chuyện với nhau rất nhiều. Chia sẻ cho nhau những nỗi đau, những bí mật mình nắm giữ.

Cá thích Lai Bâng. Chuyện đó chỉ mình anh biết. Quý đã nghe em kể về những bí mật của bản thân, về chuyện em, Yiwei và Khoa cùng thích Lai Bánh nhiều như thế nào. Về chuyện em tự dằn vặt vì nghĩ mình là lí do Yiwei rời đi mặc cho em chẳng làm gì có lỗi. Em thích Lai Bâng nhưng em chọn lùi lại phía sau nhìn người đó cùng Khoa tác thành một đôi.

Cá biết Quý không thể nào dứt bỏ được hình bóng của người cũ. Người đã gieo cho anh bao thương nhớ, rồi bỏ lại anh cùng với tất cả mọi thứ họ đã từng gây dựng. Quý yêu người đó, yêu đến mức từng thói quen, sở thích của người đó đều được anh giữ cả trong lòng, giấu vào nơi sâu nhất trong trái tim.

Cả hai đều hiểu những mối quan hệ như thế này, dễ đến rồi cũng dễ đi. Khi người ta hoàn toàn dứt bỏ được những bóng ma của quá khứ và tiếp tục tìm kiếm tình yêu của mình, họ cuối cùng sẽ hai người hai ngả.

Vốn dĩ đã dự trước được điều đó. Nhưng tại sao khi bắt gặp ánh mắt của anh hướng về người đó dịu dàng tới vậy, trái tim em lại không khỏi nhói đau.

Quý vẫn yêu người đó, cho dù anh nói rằng mình đã quên từ lâu. Giây phút người đó tìm đến anh, mỉm cười chào anh. Đáy mắt anh khi ấy đã rung động. Tất thảy những yêu thương, những dịu dàng của anh như dành hết cho khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà người đó trở về và lao vào vòng tay của anh. Cá chứng kiến điều đó, tự nhủ rằng mình hoàn toàn ổn với tất cả những gì đã nhìn thấy nhưng khoé mắt lại không khỏi đỏ ửng lên và nước mắt bắt đầu che mờ tầm nhìn trước mặt.

Cá đã tự nhắc nhở mình rằng người em thích là Bâng chứ không phải anh. Thế mà sau khoảng thời gian bên nhau ấy, Quý đã nhiễm nhiên đá đít Bâng ra khỏi tâm trí em và độc chiếm nó mất rồi.

Đến lúc nhận ra thì quá muộn nhỉ?

Anh vẫn yêu người cũ còn em thì lại trót phải lòng anh.

Ánh mắt của anh đối với em chưa từng dịu dàng đến vậy, chưa từng dao động đến vậy, chưa từng hạnh phúc đến vậy. Đến một chút yêu thương của anh, em cũng không có nữa cơ mà, thế thì em lấy tư cách gì để níu giữ anh lại với tư cách là "người yêu" của anh?

Đến cả cái danh "người yêu" cũng chính là do em tự đặt cho mình thì lấy đâu ra tư cách để ghen với người ta?

Vậy nên em quyết định rời bỏ. Em sẽ không cố chấp ngu ngốc như Lai Bâng. Tự ôm lấy mối tình đó, tự làm mình đau khổ.

Quý của em sớm muộn cũng sẽ tìm được người anh thực sự yêu, dù không phải người đó nhưng cũng chắc chắn sẽ không phải là em. Em vốn dĩ chỉ là một vật thế thân an ủi tâm hồn rạn nứt của anh sau một mối tình đổ vỡ, giống em cũng từng coi anh như vậy.

"Chúng ta chia tay nhé"

"..."

Cá nằm trong vòng tay anh, vừa nói, vừa đưa tay lên vuốt ve mái tóc của anh rồi lại ôm lấy khuôn mặt anh ngắm nhìn cho thật kĩ để lưu lại tất thảy những lưu luyến cuối cùng của anh dành cho mình vào tiềm thức.

Quý không đáp. Anh chỉ nhìn em, nhìn em chằm chằm không nhúc nhích.

Và khi đó em đã hiểu, việc không cho mình hi vọng là quyết định đúng đắn của em.

"Sau này, nếu anh cảm thấy tâm hồn mình cần được an ủi. Anh vẫn có thể tìm đến em, em vẫn ở đây, giúp anh vượt qua nỗi đau đó."

Sau cùng, em vẫn chẳng đủ can đảm để nói lời yêu với bất cứ ai. Dù là Bâng hay Quý, em đều không lựa chọn bày tỏ lòng mình, tự ôm lấy thứ tình cảm này và chết cùng nó.


Em sẽ không nói yêu anh đâu, bởi em sợ, nếua nói ra rồi em sẽ trở nên ích kỉ mà muốn níu giữ anh cho riêng mình.

Chia tay tại đây, có lẽ là cách giải quyết tốt nhất cho chúng ta. Chuyện của chúng ta hôm nay chỉ là chuyện sớm muộn thôi, làm sớm một chút cũng không sao đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com