"Khoa ổn không em?"
Khoa thấy tiếng Lai Bâng vang lên bên tai mình, giữa những hỗn tạp âm thanh, giữa những cảm giác buồn bực và tiếc nuối. "Đã gần chạm đến vậy rồi cơ mà", em ngây ngốc nhìn về phía Bac đang vui sướng bá vai nhau cùng nâng cúp, họ đã rất cố gắng để chạm đến ước mơ của họ cũng là ước mơ của em, của SGP và hơn tất cả, đó là ước ao bao lâu của người em yêu.
"Em ổn mà, người cần nói câu đấy là em mới phải đó Lai Bánh"
Khoa thở dài, chuyển tầm mắt mình trở về với hình bóng người em thương, anh ấy đã rất cố gắng, nỗ lực hơn bất cứ ai hết để chạm đến nó, vậy mà... em lại chẳng thể giúp anh nắm lấy.
"Anh thua hoài riết quen rồi, từ lúc nào không biết nữa, anh tự nhận thấy mình giống như viên gạch lót đường cho những kẻ vĩ đại".
Nói đoạn, Bâng vỗ mạnh vào lưng em, nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể
"Nhưng anh tin là một ngày đẹp trời nào đó đồng đội của mình có thể cầm viên gạch này và chọi cho những kẻ vĩ đại đó một cú đau điếng luôn!"
Đứng trước sự kiên cường của anh, những nụ cười cùng những niềm an ủi mà anh dành cho tụi em ấy, em cảm thấy mình thật nhỏ bé, anh à.
Đúng rồi, anh là đội trưởng cơ mà, anh phải luôn tỏ ra thật mạnh mẽ, thật đáng tin tưởng, là bức tường vững chắc cho cả team dựa vào cũng như bảo vệ những người đồng đội của mình khỏi miệng lưỡi sắc nhọn của những kẻ antifan.
Đứng sau lưng anh, nhìn anh gồng mình lên hứng chịu tất cả mà không hề thở than, không thể rơi nước mắt, em càng thương anh nhiều hơn anh à.
"Em xin lỗi. Vì đã không thể giúp anh chạm được vào nó"
"Việc chúng ta không thể vô địch không phải là lỗi của em, càng không phải mọi người không chơi hay, chúng ta thiếu một chút may mắn và phải công nhận rằng BAC quá mạnh... Chúng ta đã rất cố gắng, đến được đây, anh đã không còn gì để nuối tiếc nữa rồi..."
"Nhưng em...!"
Bâng bỗng giật lấy bàn tay em, nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh ngắt vì cái lạnh cùng những áp lực vô hình khiến em giật mình quay lại và vô tình va phải mắt dịu dàng của anh.
Khoa rùng mình, muốn vùng vẫy thoát khỏi ánh mắt của đối phương nhưng không thể. Đã bao lâu rồi em chưa nhìn thẳng vào mắt anh như bây giờ, có lẽ từ khi anh từ chối lời tỏ tình của em chăng?
Đôi mắt anh như biển cả, bí ẩn và đong đầy những thứ khó có thể diễn đạt biến em trở thành một con cá nhỏ giữa lòng đại dương bao la mênh mông cô độc không lối thoát.
"Đừng nói gì cả, ra nhận tiền rồi về nhà nào."
Giọng nói đặc trưng của Bâng kéo em trở về với thực tại ồn ào. Em lắc đầu nhìn xung quanh đã thấy mọi người nối đuôi nhau đi ra ngoài và Bâng kéo tay em nhẹ như kéo trôi một cái phao trên mặt hồ vậy, em chỉ biết trôi theo bước chân của anh thôi.
Khoa không hề thích tư thế thụ động này tí nào, em chưa bao giờ để cho bất kì ai bắt em theo ý họ. Nhưng với Bâng thì khác, suy cho cùng, anh đã kéo em chạy theo anh từ rất lâu rồi.
______________
Tìm đồng râm ship Bâng x Khoa, Jiro x Cá ạ 😔 cầu xin các vị hãy hiện diện chứ em cô đơn lắm rồi ạ 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com