Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23;

"Quý ơi"

Quý đang chơi game cùng Bâng, thấy em người yêu gọi thì vứt máy đấy chạy lại chỗ em liền mặc cho Lai Bánh gào thét vì bị Quý bỏ rơi.

"Cá kêu Quý hả?"

"Quý có thích ăn bún bò không? Chiều Quý đi ăn với em đi"

"Quý thích lắm á. Hay tẹo mình đi luôn cũng được"

"Ê xạo chó nha mày. Bữa tao rủ mày đi ăn cái đó mày chả chê nó đéo ngon còn gì?"

Lai Bánh vừa bị Quý bỏ rơi đâm ra ấm ức, nghe lỏm thấy đôi uyên ương kia định rủ nhau đi ăn bún bò mà nhớ ra bữa mình cũng rủ thằng Quý đi ăn đúng cái đó mà nó dài mồm chê lên chê xuống.

"Ủa Quý không thích bún bò hả?"

"Không Quý thích mà. Thằng Lai Bánh xạo á. Quý thích bún bò lắm luôn"

"Ê ê tao còn cái clip mày ngồi ngoáy lộn cái tô bún lên nè, cái mỏ còn chê lên xuống làm tao phát ngại với chủ quán luôn. May cho mày là chủ quán hiền á chứ không gặp phải tao thì mày đã không còn răng mà nhai cơm rồi con đĩ ạ"

Nghe Lai Bâng mách Cá, Quý chỉ muốn vả vô cái mỏ của khứa đội trưởng này vài cái. Cái mỏ của Lai Bánh báo quá trời báo. Quý đã bảo là thích rồi nó còn cố vạch trần Quý cho bằng được.

Thật ra không phải là Quý không thích ăn bún bò, Quý là loại dễ ăn dễ nuôi, chỉ là lười một chút xíu thôi. Nhưng mà kể cả Quý có không thích ăn cái gì, chỉ cần Cá đút cho Quý là Quý lật mặt liền. Vậy là sau này nếu ai muốn rủ Quý đi ăn đi chơi cái gì thì nhớ phải rủ em bồ của Quý đầu tiên nha, còn không thì Quý không thích đâu.

"Ài, Quý không thích ăn thì thôi chúng mình đi ăn cái khác nhé. Quý đâu cần phải nhất quyết theo ý em như thế"

"Nhưng mà Quý thích mà. Cá thích gì Quý cũng thích hết. Chỉ cần Cá đút cho Quý ăn thôi là Quý thấy ngon liền"

Quý ôm lấy eo em, dựa đầu lên vai em nũng nịu mà dụi dụi. Em người yêu của Quý cũng không biết nên tin Lai Bánh hay tin anh người yêu mình nữa vì Quý lật mặt nhanh lắm, với em thì nói một kiểu, với mọi người thì nói kiểu khác chẳng biết lối nào mà lần.

"Thế Quý thích ăn gì em dẫn Quý đi ăn"

"Đi ăn bún boà"

"Quý có thích ăn cái đó đâu"

"Quý thích mà. Cá thích gì Quý cũng thích mà"

Lai Bâng nheo mắt nhìn cặp gà bông trước mặt mình mà ngán ngẩm. Tại cái thằng Quý này mà Khoa dạo này hay học theo mấy cái trò của nó lắm nhé. Cũng cứ đòi đi ăn theo Lai Bánh cơ mà bụng dạ thì yếu chứ có giống thằng top laner kia đâu. Với lại vừa nãy đang chơi game, Quý đi support cho Bâng chơi ad mà em bồ của nó ới nó phát là nó bỏ Lai Bâng giữa bầy địch liền nên Bâng phải trả thù nó.

Bâng liếc nhìn thằng Quý đang ôm em bồ của nó với vẻ mặt hưởng thụ, sung sướng hơn bao giờ hết còn đứa em trai tên Cá của Bâng thì lại chẳng quan tâm, tay cầm điện thoại lướt lướt tra địa chỉ ăn bún bò. Lai Bâng nở nụ cười hiểm ác, cái mặt tối lại lò dò đi tới chỗ đôi uyên ương đang ôm ấp nhau.

Quý có cái mũi thính lắm, đánh hơi được tất cả mọi mùi mà mùi nguy hiểm từ Lai Bánh thì lại càng rõ. Quý đưa ánh mắt dò xét lên người khứa đội trưởng đang tiến lại gần, ôm em bồ chặt hơn một xíu giống như sợ bị thằng đội trưởng cướp mất. Không biết Lai Bâng đang nghĩ gì nhưng mà mùi nguy hiểm lồ lộ như thế thì Quý phải đề phòng.

Lai Bâng ngồi xuống bên cạnh Cá, rất tự nhiên khoác vai đứa em như ngày cả hai vẫn đang còn ế chảy dãi trước cái ánh mắt muốn cắn người đến nơi của anh người yêu Cá.

Lai Bánh có thấy biểu cảm của Quý hiện giờ không?

Đương nhiên là có.

Thế Lai Bánh sẽ làm gì? Rụt tay lại và tránh xa em bồ của Quý hai mét?

Đéo nhé.

Lai Bâng hất cái mặt thách thức về phía thằng Quý, không những không muốn rời đi mà còn ngồi sát vào đứa em của mình, ghé đầu xem chung cái màn hình điện thoại nhỏ xíu, chỉ chỉ lướt lướt thân mật lắm.

"Đi ăn bún bò thì anh đi với nha, Cá"

"Ừa, vậy thì Lai Bánh rủ cả Khoa với anh Rin đi chung đi."

Top laner của nhà S thiếu điều muốn lao vào cắn xé cái thằng đội trưởng của mình. Ai đời người ta đi hẹn hò mà sao nó lại đòi đi theo. Mà Cá thì lại dễ dụ, nghe Lai Bánh nói cũng gật đầu lia lịa kêu rủ thêm người nữa.

Và sau đó chính là màn đấu mắt bắn suy nghĩ của hai anh 01ers nhà S với nội dung "Sao mày không rủ bồ mày đi mà phá tao hoài vậy mày?" cùng với "để tao chống mắt lên coi chúng mày có dám tình tứ trước mặt cả team hay không?"

.

Ờm thì, sau cùng trả lời cho lời thách thức của Lai Bâng đó chính là màn phát cơm chó huyền thoại được lấy cảm hứng từ trend tà tưa của Hậu Hoàng, cái trend nó cổ tới mức muốn mang vô trưng bày ở viện bảo tàng mà chúng nó còn cố lôi lên cho bằng được.

"Nè Cá iu ơi, Quý muốn ăn bún boà"

"Oke Quý há miệng raaaaa"

"Aaaaaa"

Có ai bây giờ có thể cứu được Lai Bánh không ạ? Chiều nay, chỉ có mỗi mình Lai Bánh đủ rảnh để đi ăn cùng với hai đứa vô tri này. Khoa kêu ẻm không thích đi, còn Red thì tối ngày chỉ có Mẹc, Mẹc, Mẹc. Lai Bánh buồn lắm nhưng Lai Bánh chẳng làm gì được cả, Lai Bánh chỉ biết buồn và ăn cơm chó thôi.

"2 đứa bay có thể giữ một chút thể diện cho tao được không?"

"Ủa, Lai Bánh hong có bồ nên Lai Bánh buồn đúng hong? Để Quý đút cho Lai Bánh nha Lai Bánh"

Quý thắng kèo thì sung sướng lắm. Trời ơi, Quý có thể thua Lai Bánh về bất cứ khoản nào nhưng riêng cái khoản dụ, nịnh, làm nũng người yêu thì Bâng gọi Quý là ống cố nội nha.

.

Khoa nằm lì trong phòng cả ngày nay, nếu có ra ngoài thì cũng chỉ ăn mấy miếng cơm rồi lại chui vào phòng tiếp. Lai Bánh của cậu chiều nay đi ăn với Quý và Cá rồi. Cậu cũng không hiểu nổi anh bồ tại sao chỗ người ta hẹn hò mà Bâng cứ lách vô cho cố làm chi rồi lại vác cái mặt ỉu xìu về nhà như bây giờ nè.

"Lai Bánh đi ăn vui không?"

"Ứ vui"

"Sao lại không vui? Bộ bún bò không ngon hả?"

"Không, tại vì anh không có người đút cho ăn"

Khoa bật cười, lớn cái đầu rồi mà còn đòi có người đút cho nữa. Có phải là Cá và Quý lại giở trò vô tri nữa rồi đúng không?

"Lai Bánh 22 tuổi rồi đó Lai Bánh"

"Thì sao? Sao thằng Quý cũng 22 tuổi mà nó được đút đó thôi".

"Thế anh biến thành anh Quý đi rồi anh Cá đút cho anh"

"Sao bé Khoa lại không đút cho anh?"

Lai Bánh gục đầu lên đùi của em người yêu, làm nũng em để được em đút. Con người ấy, tham lam lắm, thấy người khác có cái gì là mình cũng phải có cái đó à. Thế nên Lai Bánh không thể thua kém bạn bè được, nhất là thằng Quý nữa. Lai Bánh phải đòi em đút cho bằng được cơ.

"Lai Bánh trẻ con quá"

"Anh chỉ trẻ con với mỗi Khoa thôi"

"Được rồi, mai em dẫn Lai Bánh đi ăn, em mớm cho Lai Bánh từng miếng một nha"

.

"Ê Chim!"

"Nói gì nói nhanh lên đi Hải, tao đang combat"

"Chim đút cơm cho tao ăn đi"

Thằng Bớt nghe thấy thằng bồ kêu nó đút cơm cho mình thì giật nảy mình đơ ra một lúc, đến lúc hoàn hồn mới nhận ra con Omen mình đang chơi đã lên bảng từ bao giờ.

"Hải học đâu ra cái tính trẻ con đó thế?"

"Nay tao thấy có hai đứa làm vậy dễ thương lắm"

"Vô tri chứ dễ thương quái gì?"

"Vô tri dễ thương mà. Chim cũng vô tri đó thôi"

"Hải chê tao vô tri hả?"

Quang Hải cứng đờ người, lỡ lời nói em người yêu mình vô tri làm nó lại giở cái giọng giận dỗi ra rồi.

"Tao có chê Chim đâu. Tao kêu Chim dễ thương "

"Xạo chó quá nha Hải, tai tao không có điếc đâu nha. Làm theo luật đi"

Thế là Quang Hải ngậm ngùi lấy điện thoại ra, bấm chuyển khoản cho em người yêu của mình 5 xị rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi con chim.

"Thế đủ chưa?"

"Oke đủ rồi nha. Iu Hải thế không biết"

"Nói lại đi Hải bank thêm 5 xị nữa nè"

Hiếu ngẫm nghĩ một hồi, nghĩ mình nói thì cũng chẳng có hại gì bèn thuận cái mỏ chu lên trước mặt anh người yêu.

"Iu Hải nhất trên đời!"

.

Nếu có ai hỏi nhà S và nhà V là xạ thủ và đường giữa của họ đang ở đâu. Chỉ có đúng một câu trả lời, đó là ở bên nhau.

Ở bên Red, Maris thấy yên bình hẳn. Vốn dĩ cậu cũng chẳng phải là người yêu chuộng cái sự yên tĩnh nơi góc quán cà phê nhỏ này đâu nhưng cậu lại yêu chuộng cái sự yên tĩnh của anh.

Red dưới nắng vàng thật đẹp. Làm thế nào để cậu có thể lột tả hết sự xinh đẹp của anh nhỉ?

"Em định cứ nhìn anh mãi thế à?"

"Em tự hỏi tại sao anh Nam lại đẹp đến thế ạ?"

Red phì cười, cái đứa nhóc này bắt đầu biết sử dụng cái mỏ của mình rồi đấy. Không biết được ai huấn luyện cho mà giờ cái mỏ của Maris dẻo quẹo như kẹo dẻo rồi, lại còn ngọt nữa.

"Anh đâu có đẹp đến thế chứ"

"Thật mà, anh đẹp lắm, đẹp như vậy thì mặc đồ cưới chắc còn đẹp hơn"

"Sao em đã nghĩ đến chuyện cưới xin rồi vậy?"

"Tại anh Hân dặn em cưới vợ là phải cưới liền tay"

Chà, đứa trẻ này có phải sợ anh chạy mất không mà sao gấp gáp quá vậy nè. Red nhận thấy đây không phải là một câu đùa giỡn, anh thấy trong ánh mắt của cậu người yêu chính là sự kiên định và cả những niềm mong chờ. Đứa trẻ trước mặt thực sự rất muốn bên anh.

Và điều đó khiến anh cảm thấy có lỗi.

Red nhấp một ngụm cà phê, cố nén cái cảm giác tội lỗi đang trào dâng trong tâm trí. Có lẽ anh nên đáp lại cậu bằng một câu bông đùa thay vì từ chối.

"Vậy thì đến nhà anh hỏi cưới đi. Lai Bánh gả anh cho em thì anh sẽ chịu"

"Hứa nha"

Red ngập ngừng, đôi mắt của người đi đường giữa cứ thu hút anh và từng hành động cử chỉ và lời nói của cậu đều cho thấy cậu rất nghiêm túc về chuyện này.

Móc ngoéo chỉ là trò chơi của trẻ con thôi đúng không? Nó còn chẳng có gì để ràng buộc lời hứa. Red đưa ngón tay út sát lại gần ngón út của người kia, chợt thấy kí ức xưa cũ ào ạt tràn về khiến anh bất giác run lên. Anh đang cảm thấy sợ.

"Anh hứa..."

Red cũng đã từng hứa với một người khác như thế, cũng cái móc ngoéo như thế, nhưng lời hứa thì mãi mãi là lời hứa còn người thì chẳng còn thấy tung tích nơi đâu.

Trò móc ngoéo chỉ là trò trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com