26;
"Quý lại cắn móng tay nữa rồi!"
Quý giật mình, ngước lên đằng trước thấy em bồ của anh đang càu mày nhìn anh với ánh mắt không hài lòng. Em đã dặn anh đừng có mà cắn móng tay nữa mà bởi vì móng tay rất là lắm vi khuẩn, cứ cắn vô rồi đau bụng thì sao?
"Nhưng mà Quý cũng không có cố ý mà..."
Anh bị em người yêu mắng thì cái mặt xị xuống ngay, anh cũng đâu có cố ý đâu mà cái tay hư của Quý cứ tự ý dâng móng tay lên miệng Quý đó chứ. Qua em cũng mắng Quý, doạ là nếu Quý cứ cắn móng tiếp sẽ không hôn Quý nữa ấy vậy mà nay cái tay hư này làm phản báo hại Quý rồi.
Quý đưa tay nắm lấy góc áo của em người yêu đang đứng trước mặt anh mà giật giật, đôi mắt ngước lên đầy ý cầu xin em người yêu đừng có giận anh mà. Nhưng mà Cá thì không có ý định sẽ tha cho Quý đâu. Cái tật cắn móng tay này của Quý có từ bao giờ mà bây giờ nó trở thành cái hành động có thể thực hiện trong vô thức luôn rồi. Cứ ngơi ra một xíu là lại thấy anh người yêu của em đưa tay lên cắn móng, cụt hết cả móng tay rồi nè.
Em có thể yêu chết cái vẻ trẻ con của Quý nhưng mà cái này thì không nha.
"Cá đừng giận mà. Cái tay của Quý nó trái lời Quý á chứ Quý không có cố ý cắn móng đâu"
"Vậy là Quý không kiểm soát được hành vi của mình hả?"
Quý gật đầu lia lịa thể hiện sự đồng ý. Thì đúng rồi, anh còn chẳng biết mình cắn móng lúc nào và bao giờ cơ, đến khi nhận ra thì chẳng còn tí móng tay nào nữa rồi.
Cá thở dài, bây giờ để chữa được cái tật xấu này của anh người yêu chắc chỉ còn mỗi một cách nữa thôi. Em cầm tay phải của Quý lên, đan những ngón tay của mình vào giữa ngón tay anh, rồi nắm thật chặt bàn tay trắng trẻo xinh đẹp đó, chẳng nói chẳng rằng cứ thế ngồi bên cạnh anh rút điện thoại ra mà lướt lia lịa.
Quý cũng ngạc nhiên lắm, đột nhiên Cá của Quý lại muốn nắm tay Quý thế này. Anh còn tưởng em giận mà cạch mặt anh vài ngày nữa chứ.
"Cá, sao Cá nắm tay Quý vậy?"
"Sao? Em không thể nắm tay người yêu của em hả Quý?"
"Không, ý Quý không phải thế mà. Chỉ là, tự nhiên hôm nay Cá chủ động nên Quý ngạc nhiên thôi"
Quý cười tươi lắm, mấy khi được em người yêu chủ động âu yếm thế này đâu. Bình thường toàn là do anh chủ động, đôi lúc còn bị em khước từ nữa làm anh tủi thân lắm. Nay được em chủ động nắm tay thế này, cứ vui vẻ dựa đầu lên vai em mà cười mãi thôi. Tay em mềm lắm, sờ vào rất thích và cho dù cái nóng của tiết trời mùa hè trên mảnh đất Sài Gòn này có làm phiền việc nắm tay của cả hai thì anh cũng chắc chắn không chịu buông tay em đâu.
"Em làm vậy để ngăn cản Quý cắn móng tay đó. Quý cắn móng có một tay thôi à vậy cho nên từ giờ cho đến khi Quý bỏ được cái tật đó thì em sẽ thả cho tay Quý tự do"
.
Lai Bâng vừa mới đi đâu đó về thấy hai đứa kia đang ngồi trên sofa nắm tay nhau ríu rít nói chuyện gì đó tự dưng thấy bức trong người. Ủa bôh trời còn chưa đủ nóng hả mà sao chúng nó lại còn làm vậy? Hoặc là do Lai Bánh vừa mới phải khổ cực vất vả ngoài đường kia chứ hai đứa này ngủ dậy thì nằm chơi chứ có làm gì đâu mà nóng.
"Chúng mày không thấy nóng à?"
"Nóng gì? Nay trời mát mà cha?"
"Mát cái đầu mày á Quý, trời 38 độ mà kêu mát. Thằng Cá hộ anh cốc nước cái coi"
Lai Bâng ngồi thụp xuống cái ghế đối diện hai đứa top-mid nhà mình, muốn uống xíu nước nhưng mà lười rót ghê tại cái bàn thì rộng, cái bình với khay cốc ở bên tít thằng Cá kìa, lại còn có mấy thứ đồ lởm chởm làm chướng ngại vật nữa nên Lai Bánh kêu đứa em rót dùm cốc nước và xem hai đứa chúng nó làm gì kìa.
Cá nghe anh đội trưởng kêu thì lười biếng bĩu môi, định kệ mẹ ông anh có chân có tay tự làm nhưng rồi nhớ tới cái vụ em báo Lai Bánh gọi điện cho lão lúc lão đang cân hai lại thấy tội lỗi mà cầm lấy cái bình. Cơ mà giờ em mới nhận ra cái điều bất tiện ở đây là em chỉ còn một tay thôi, tức là khi em định thả tay Quý ra để cầm cái cốc lên thì lại bị Quý nắm lại giật về, tay còn lại của Quý lật cái cốc lên giúp em để cho em rót nước nữa chứ. Ủa thế là không định thả thật đấy à?
"Chúng mày làm gì đấy? Bớt khùng điên cái coi?"
"Rót nước hộ mày nè khùng điên cailon nè Lai Bánh. Nhờ vả lại còn ý kiến nữa"
"Ý là đcm Quý thả tay thằng Cá ra coi mày".
Quý nheo mắt nhìn Lai Bánh rồi nở nụ cười mà Lai Bánh chẳng hiểu vì sao nó cười.
"Mày khùng hả Quý?"
"Có mày khùng ấy"
"Hai người cũng hề"
.
Khoa lật đật chạy xuống nhà tìm đồ ăn thấy cảnh tượng lạ lắm hai anh top-mid nhà mình tự dưng nay chúi đầu vào nhau không biết để làm gì bèn tò mò lại gần thấy hai ảnh đang chơi game mà chơi mỗi người một tay luôn mới kì chứ.
"Hai anh có trò mới à? Lạ thế?"
"Đây là cách để hiểu người yêu hơn á Khoa. Kiểu mỗi đứa điều khiển một bên, phải hiểu ý nhau và tâm hồn phải đồng điệu thì mới chơi hay được em hiểu không?"
Khoa ngớ người ra, bộ hai cái người này hết trò để chơi rồi hay gì? Nắm tay nhau cả ngày rồi bày trò khùng điên nữa. Em có chết cũng không muốn chơi thử kiểu đó với Lai Bánh đâu.
"Hai anh chơi vui. Đừng cãi nhau nha"
"Yên tâm, không cãi nhau được đâu, hai đứa anh đồng điệu mà"
"Sao nói thấy gớm quá vậy Quý?"
"Ủa chứ Quý nói đúng mà có sai chỗ nào đâu"
Vừa nãy nói thì mạnh miệng thế nhưng mà vài phút sau khi Khoa quay trở lại phòng, cái tiếng the thé của Quý và Cá đã vọng lên làm phiền cậu rồi.
"Quý đi đâu thế? Nãy di chuyển lên trên là né được skill của nó rồi mà Quý!"
"Là do em dùng chiêu sai ấy chứ sao Cá trách Quý? Nếu Cá combo đúng thì đã thắng rồi!"
"Em combo đúng rồi tại vì Quý cứ di chuyển lung tung mới bị trượt combo đó!"
"Không có nha, Quý hết chịu nổi Cá luôn đó, con này chiêu 3 đến chiêu một rồi chiêu hai này nè..."
Quý chỉ chỉ vào cái điện thoại, nơi màn hình hiện lên chữ màu tím ngắt và cũng là nguyên nhân khiến cả hai diễn ra cuộc xung đột này. Anh cứ say sưa nói mãi mà chẳng để ý em bồ trước mặt mình đã rời khỏi cuộc tranh luận và im lặng, cũng chẳng thèm nghe anh nói.
Là Cá sai nên Cá biết điều không tranh luận vô ích nữa hả?
Không. Quý mới sai. Quý sai vì Quý nói Quý hết chịu nổi em rồi.
"Em hiểu Quý nói gì đúng không? Cá?."
"..."
"Cá ơi?"
"..."
"Quý không chịu nổi thì khỏi chịu đi! Chịu chi cho mệt!"
Nói rồi em đứng phắt dậy, mặc kệ cái khuôn mặt ngơ phảt biết của Quý, toan rời đi cho bõ ghét nhưng lại bị kéo lại. Cá quên mất, em vẫn còn đang nắm tay anh cơ mà.
"Thả ra!"
"Không thả!"
"Đừng để em nói nhiều"
"Quý cũng không muốn nói nhiều"
Cá giận dỗi vùng vằng giật tay mình ra khỏi cái nắm tay của anh nhưng Quý cũng chẳng vừa, em càng vùng vằng Quý nắm càng chặt. Để xem em giãy dụa được nhiêu lâu?
"Quý đừng quên em khoẻ hơn Quý đấy. Đến lúc bị đau tay đừng có mà khóc"
"Cá thì mạnh miệng lắm, Cá khoẻ hơn Quý thì có sao? Cá khoẻ hơn nhưng ngày đó Cá có đủ mạnh để nói ra câu đó với Lai Bánh hay không, có đè được Quý không hay là lúc nào cũng bị Quý đè đến mứ-..."
"Quý!"
Khuôn mặt Cá đỏ bừng lên, em đưa ánh mắt giận dỗi về phía anh người yêu của mình khiến Quý phải dừng lại giữa chừng. Anh cũng có hơi thái quá mất rồi, em người yêu trước mặt cũng chẳng còn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh nữa mà cứ đứng cúi gằm mặt xuống chẳng muốn nhìn anh bồ của mình chút nào.
Quý biết mình quá lời, anh nhẹ nhàng kéo em lại gần, muốn ôm lấy em nhưng em chẳng nhúc nhích, cứ đứng im vậy thôi khiến anh phải đứng dậy lại gần em để ôm em. Quý cúi xuống, cố gắng để nhìn thấy khuôn mặt em lúc này mà cũng chỉ thấy cái đỏ ửng thôi, chẳng nhìn được vào mắt em đâu. Thế là anh đưa tay nâng cằm em lên, lại bị em từ chối giật ra, tự động lùi lại một bước.
"Quý xin lỗi. Quý biết lỗi rồi"
"..."
"Cá ơi? Quý biết Quý sai rồi"
"..."
"Phúc? Phúc của Hận ơi? Phúc nghe thấy Hận nói không Phúc?"
Em người yêu của Quý giận thiệt rồi. Giờ thì Quý hết dỗ.
"Jiro bỏ tay Cá ra đi"
"Ơ? Quý biết lỗi rồi mà, Phúc ơi. Đừng như thế với Quý mà! Làm ơn đi Phúc!"
Nghe em người yêu đột nhiên đổi cách xưng hô là Quý cuống lên liền. Quý không mê nổi nếu em gọi Quý là Jiro đâu, em nói giống như Quý và em của gần một năm trước vậy, xa lạ lắm.
"Phúc...?"
"Không chịu nổi thì Cá giải thoát cho Jiro tìm người không bắt Jiro chịu nè, sao Jiro không bỏ tay Cá ra? Nếu không thích thì chỉ cần bỏ tay ra là được mà cần gì phải lôi chuyện đó ra?"
"Quý xin lỗi em... Lỗi của Quý... Đừng bỏ rơi Quý mà..."
.
Red nheo mắt nhìn hai đứa top-mid nhà mình mặc dù ăn cơm nhưng vẫn nắm tay nhau cơ mà cũng chẳng nói với nhau câu gì, cứ lẳng lặng ăn thôi làm cho cái không khí căn phòng căng thẳng lạ thường.
"Hai đứa hôm nay bày trò mới hả? Trông có vẻ vui nhỉ?"
"Dạ"
Red nghe Quý đáp cụt lủn mà rén ngang. Thường nó được Cá cho nắm tay là vui lắm kia mà, ai hỏi tới cái mỏ nó cũng tía lia này nọ mà nay lạ thế, chẳng muốn nói chuyện gì luôn.
Cá có tay phải, tuy cầm đũa được, xúc được, tự ăn được nhưng thiếu mất tay trái cũng là điều bất tiện, đôi lúc lại vô thức đưa cái tay đang nắm tay Quý kia lên giữ lấy cái bát mà bị Quý nắm chặt không cho buông lại thở dài mặc kệ cái bát. Quý thì dùng tay trái ăn cơm, đến cầm đũa còn chẳng nổi chứ đừng nói là ăn cơ mà nó vẫn cố chấp nắm tay Cá cho bằng được, nhất quyết không chịu thả. Con Cá thì không thích nắm tay nhưng Quý thì lại không cho thả. Từ bao giờ Quý đã đoạt được cái quyền tự quyết định ôm ấp nắm tay từ tay Cá vậy?
Red cảm nhận thấy có điều chẳng lành trong cái không khí giữa hai đứa này, chắc chắn là cãi nhau cái gì rồi chứ không thể nào mà hai đứa này nó lại im lặng đến như thế được.
"Cá thả cái tay Quý ra cho nó ăn cơm kìa, trông nó từ nãy đến giờ tội quá chừng"
"Ảnh có cho em làm vậy đâu hả Rin? Anh nói ảnh thả tay em ra đi là em thả liền luôn á"
"Quý mày thả tay nó ra đi cho nó ăn cơm"
"Không đâu! Thả ra Cá chạy mất"
"Cá thì làm gì có chân mà chạy? Mà con cá này còn chẳng biết bơi nên không lo đâu. Thả ra đi"
"Cá sẽ bay đi đó"
Red cũng bất lực ngang vì cái sự vừa vô tri lại vừa cứng đầu của con báo này mất thôi.
.
Cá và Quý đấu mắt với nhau trước cửa phòng tắm cũng gần nửa tiếng rồi nhưng chẳng có má nào chịu thua má nào hết, cứng đầu cứng cổ như nhau.
"Bỏ ra cho người ta đi tắm"
"Quý vào tắm cùng em"
"Không! Jiro bỏ ra!"
"Không bỏ! Quý không cho em gọi Quý là Jiro nữa!"
"Sao lại không được? Tên Jiro không gọi Jiro thì gọi gì?"
"Gọi là Quý hoặc Hận!"
"Không thích! Bỏ ra!"
"Gọi đi rồi bỏ"
"Nguyễn Quốc Hận!"
"Gọi Hận chi?"
"Nguyễn Quốc Hận bỏ tay Cá ra"
Quý nghe em gọi tên mình không khỏi sướng rơn trong lòng, biết chắc rằng em cũng đã nguôi nguôi cơn giận rồi chứ vẫn còn giận thì có đến tết sang năm con cá cứng đầu này cũng chẳng chịu nghe lời anh.
"Gọi lại lần nữa đi"
"Không thì sao? Làm gì được nhau?"
Cá vênh mặt lên thách thức, gì chứ bây giờ em không gọi thì Quý làm gì được em? Đứng đây nắm tay nhau mãi à? Oke Quý thích vậy thì Cá chiều luôn, Cá yanglake chẳng sợ đứa nào, Quý là cái gì? Là bồ em thôi chứ có phải bố em đâu mà em sợ. Quý thì cũng chẳng phải dạng vừa, mafia đồ đó ở đấy mà thách thức Quý nữa.
Lời vừa dứt, Cá bị anh bồ đẩy mạnh vào trong nhà tắm, lưng suýt đập vào cái bồn rửa mặt nhưng được anh nhanh tay đỡ lấy. Quý từ từ kéo cửa phòng tắm lại, nhẹ nhàng chốt cái cạch rồi thả tay em ra. Lúc này Cá mới đánh hơi được mùi nguy hiểm đang ở gần, ngước lên nhìn con báo hiền lành đang hiện nguyên hình thú dữ chuẩn bị lao vào cắn xé chú cá nhỏ để thoả mãn cơn đói của nó.
Cá nhanh chóng nghĩ cách chạy thoát, chỉ cần mở được chốt cửa là xong rồi bèn tìm cách lách người để ra sau lưng anh nhưng bị hai tay anh gì chặt lên bồn rửa mặt chặn lại. Quý ngày càng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, hai bên Cá đều bị chặn lại không thể thoát được bèn ưỡn người ra sau né tránh cái động chạm từ anh nhưng nào có được, Quý nắm lấy gáy em, lôi em lại gần mình rồi nhanh chóng chiếm lấy bờ môi của em người yêu, thô bạo cắn mút bên ngoài nhưng lại rất tinh ranh không đưa lưỡi vào trong mà chỉ mơn chớn bờ môi em thôi. Quý cứ nhấp nhả, hôn lại ngừng, lại hôn rồi lại ngừng khiến em không theo kịp mà mỗi lần cánh môi được thả ra lại không ngừng thở gấp lấy dưỡng khí, khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ bừng lên trông thấy.
"Lưỡi nhỏ của em đâu rồi?"
"Đừng có mà làm càn...ah...ưm..."
Em vừa mở miệng ra nói được một câu, lại ngay lập tức bị Quý dồn dập tấn công vào khoang miệng nhỏ, khám phá mọi ngóc ngách, trút hết không khí của em nhưng lại còn chẳng buông tha mà thả em ra để em được cấp thêm dưỡng khí.
Cá bị Quý hôn đến choáng váng, cả người mềm nhũn ra chỉ còn có thể đứng vững bằng cách vịn vào bồn rửa mặt, cố gắng tránh khỏi nụ hôn dồn dập của anh người yêu.
"Em gọi Nguyễn Quốc Hận lần nữa đi"
"Không-...ưm...!"
"..."
"Giờ thì sao?"
"Đã bả-...ưm!"
Quý không buông tha cho em, cứ nhấp nhả từng chút một, trêu đùa chơi trò đuổi bắt cái lưỡi nhỏ của em một hồi lại thả em ra hỏi em một câu rồi lại tiếp tục dồn ép em đến bao giờ em chịu đưa ra câu trả lời theo đúng ý anh thì thôi. Sau cùng thì người chịu thiệt vẫn là Cá vì anh bồ của Cá kia có mất gì đâu, vừa được hôn người yêu, vừa không bị ép đến mức mềm nhũn cả chân tay thế này. Cố chấp thêm làm gì khi mà người trước mặt cũng cứng đầu như em? Cá chớp thời cơ nghỉ giữa chừng mà anh nhân nhượng để cho em kịp thở một chút mà cất tiếng gọi tên anh theo đúng như ý anh bồ.
"H-hận"
"Hả? Em nói đi"
Thấy Cá cứ ngập ngừng làm tốn thời gian quá, nhưng anh cũng biết tỏng em chẳng chịu nổi nữa rồi nên doạ em thêm miếng để em làm việc đó nhanh hơn một xíu nè.
"Không nói thì tiếp tục nào"
"Đ-đừng..."
"Em nói đi, Quý nghe em nói"
"Nguyễn Quốc Hận...t-tha em..."
"Làm thế từ đầu có phải ngoan không?"
Quý cười nhẹ nhìn em âu yếm đưa tay vuốt mấy lọn tóc dài bị rơi xuống chọc vô mí mắt em lên. Em quay mặt sang chỗ khác, tránh cho anh thấy được khuôn mặt đỏ bừng của mình hiện giờ. Quý cũng chẳng bắt nạt em nữa, nhẹ nhàng hôn chóc lên má em một cái rồi mở cửa phòng tắm ra rời đi nhưng đi một nửa đường, sực nhớ ra điều gì lại quay đầu trở về phòng tắm, nắm lấy tay em mà phụng phịu.
"Quý xin lỗi. Cá tha lỗi cho Quý nha"
"Nếu em nói không thì sao?"
"Thì Quý hôn em tiếp"
"Được rồi, được rồi em tha thứ cho Quý."
"Quý yêu em"
"Em cũng yêu Quý"
.
Anh người yêu của em kêu em cứ tắm đi rồi anh lấy quần áo vứt vô cho em thế mà cho đến tận lúc em tắm xong rồi vẫn không thấy anh đâu, đành bực dọc quấn khăn ra ngoài tìm quần áo đã thấy anh bồ của mình nằm dài trên chiếc giường đã được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, cả người khoác độc một cái áo choàng tắm, miệng ngậm bông hoa hồng giả không biết lấy đâu ra mà hướng về phía em như đã chờ đợi từ lâu.
"Quý làm cái trò gì đấy?"
"Ênm đệnp léăm!"
"Cailozque gì vậy Quý!?"
.
Sau đó...mà cũng không còn sau đó nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12h đêm mới có điện ạ tin đc ko :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com