Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27;

"Thôi Quý đi sang ở với Lai Bánh đi"

"Cá đuổi Quý à?"

"Đúng rồi, em vừa đuổi Quý đấy Quý đi giùm em"

Nói xong Cá đóng cửa cái rầm để mặc Quý cùng cái vali tội nghiệp vừa bị em vứt ra ngoài như chủ của nó một mình nơi hành lang lặng ngắt. Quý đứng thẫn thờ hồi lâu, cố load xem mình có làm gì có lỗi với em người yêu hay không mà bị em xua đuổi thế này. Red vừa mới từ đâu về, định vô phòng thấy con báo đứng chắn hết cửa rồi mới thắc mắc hỏi chuyện mà nó ấm a ấm ức cái gì kéo vali đi ngay chẳng trả lời anh.

.

"Tấn Khoa đi chơi với anhhhh"

"Lai Bánh tự chơi đi, mệt lắm em chỉ muốn ở nhà thôi"

"Mất công qua đây rồi mà em lại cứ ở lì trong này là sao hả?"

Lai Bâng lay lay tay Tấn Khoa giở cái giọng mè nheo ngọt xớt mía lùi làm nũng em bồ nhưng mà Khoa không có chút nào cho thấy rằng cậu có thể lung lay. Gì chứ ba cái trò của Lai Bánh cậu nắm trong lòng bàn tay, dụ cậu đâu có phải dễ.

Mặc kệ cái đôi uyên ương đang làm nũng nhau trong phòng, Quý hậm hực kéo vali vào, ném cái bụp nó vào trong góc phòng mà thả mình xuống giường khiến cho Lai Bánh đang làm nũng em bồ mà bị Quý đè lên người không thương tiếc, cái khuỷu tay của anh cũng không yên mà thụi cho Lai Bánh một cú đau điếng vào bụng.

Lai Bâng kêu oai oái, cố thoát khỏi cái sức nặng từ thằng bạn không quên để lại những lời yêu thương ngọc ngà dành cho đứa bạn thân mà lỡ để nhiều quá nên Quý cọc, hai đứa lại quay ra đánh nhau.

Khoa khó hiểu nhìn Quý, không biết ai chọc cho Quý quạo nữa mà ngẫm đi ngẫm lại thì còn ai ngoài em người yêu của Quý nữa?

"Ủa anh Quý sao xách vali sang đây vậy? Không phải anh ở chung với anh Cá à?"

"Không, Cá đuổi anh, Cá nói là không muốn ở chung với anh"

Nghe Khoa hỏi, Quý như vớ được vàng liền đá Lai Bâng ra một bên mà mon men lại gần đứa út kể tội con cá đã đối xử tệ bạc với anh như thế nào. Cứ nói một câu, Quý lại rút một tờ giấy mà xì mũi mặc cho chẳng có xíu nước mũi nào nhưng nó tăng thêm tính biểu cảm cho câu chuyện nên Quý cứ làm mặc cho Lai Bâng ở bên cạnh bĩu môi chê con đĩ này làm quá.

"Thì bữa đó làm có một lần à, sau đó...à làm gì còn sau đó nữa"

"Thôi khóc gì khóc hoài zậy mày. Tao bị Khoa bỏ rơi suốt đã khóc miếng nào đâu".

"Mày xứng đáng bị như thế còn tao thì không"

"Thôi anh Quý đừng buồn tí qua phòng em ngủ em kể chuyện cho anh nghe"

"Ơ Khoa? Còn anh?"

"Anh ngủ một mình đi Lai Bánh"

Kẻ bị bỏ rơi vẫn là Lai Bâng và cũng chỉ có một mình Lai Bâng mà thôi. Thế quái nào mà Khoa lại khoái chọc Bâng đến thế nhỉ? Lại thêm thằng Quý chuyên gia hùa theo khiến Lai Bâng bất lực rơm rớm nước mắt quay ra dỗi chui vào góc phòng. Bé người yêu nhìn anh bồ cuộn tròn u ám một góc không khỏi thích thú mà mang điện thoại ra lưu lại khoảnh khắc này. Thế là Khoa lại có thêm một tấm hình dễ thương của Lai Bánh trong thư viện của mình rồi, mai cậu phải set hình nền điện thoại mới được.

Quý bĩu môi, thế mà nó vừa nói với Quý là bị Khoa bỏ rơi suốt có làm sao đâu. Hoá ra thằng này chuyện gì cũng chỉ biết mõm. Quý chọc chọc vào mông Lai Bâng xem thằng chả có còn sống không hay là khóc đến mất nước mà từ giã cõi đời rồi.

"Ê Khoa ơi nó không động đậy"

"Ủa thiệt hả? Để em coi."

Khoa cười cười lại gần anh bồ của mình, vắt thân mình qua người anh cố gắng nhìn thấy cái khuôn mặt ấm ức vì bị bỏ rơi của anh bồ lưu vào tâm trí để mấy nữa còn có đồ chọc Lai Bánh của cậu nữa chứ.

"Lai Bánh?"

"..."

"Trái đất gọi Lai Bánh?"

"..."

"Lai Bánh bơ em hả? Lai Bánh hết yêu em rồi"

"Em chả thương anh thì có"

Khoa tựa cằm lên tay anh người yêu, chu mỏ giận hờn như muốn dỗi ngược anh bồ khiến đôi má phúng phính cả lên. Cậu cứ nằm như thế một lúc lâu, Lai Bâng của cậu bèn thấy làm lạ mà ngoái qua thì đã bắt gặp cái dáng vẻ đáng yêu muốn chết này của em bồ rồi. Bâng muốn nựng Tấn Khoa quá mà lỡ dỗi em rồi, bây giờ quay xe thì Lai Bâng quê chết. Lai Bâng lắc đầu thật mạnh tự nhủ đấng nam nhi thì không nói hai lời, phải biết giữ mình giữa bộn bề cám dỗ.

"Bé đừng có mà dụ anh!"

"Ai thèm dụ anh? Không thương nhau thì nói một tiếng"

"Bé là bé vu khống nha. Bé bảo ai không yêu bé?"

"Lai Bánh đó! Lai Bánh chả thương em"

Quý ngồi ăn snack xem phim tình cảm miễn phí, lâu lâu lại buông vài câu bình luận vô thưởng vô phạt nhưng cũng đủ để khiến Lai Bâng muốn phát điên lên rồi. Gì mà yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh. Đi mà lo con cá nào đó đi chứ ở đây phá Lai Bâng hoài vậy? Bạn bè như cái bẹn bà !

Rốt cuộc thì cuối cùng Khoa cũng thành công được anh bồ dỗ sau màn dỗi ngược ngoạn mục của mình. Bởi vì Khoa biết anh người yêu của cậu sẽ chẳng thể nào để cậu giận dỗi quá năm phút đâu. Bâng từng nói rằng nếu một phút nào trôi qua hắn không nhìn thấy cậu cười là sẽ lo lắng lắm đó. Khi ấy cậu đã chê Lai Bánh của cậu dẻo mỏ quá à mà giờ lại thấy đúng thiệt. Lai Bâng chưa bao giờ làm gì khiến cậu buồn, chưa bao giờ lớn tiếng với cậu cũng nuông chiều cậu hết mực cho dù cậu có phá tới đâu, phá tới mức nào đi chăng nữa.

Cậu từng hỏi tại sao Lai Bâng lại có thể chịu đựng cái tính quậy phá ngang ngược của cậu nhiều như thế. Hắn đáp lại cậu một cách dịu dàng, trân thành hơn bao giờ hết, đôi mắt ánh lên niềm hân hoan và nó cứ thôi thúc Khoa yêu Lai Bâng của cậu nhiều hơn nữa.

"Nếu sau này bé Khoa còn nói anh không yêu bé thì đừng có trách anh ác"

"Anh định làm gì? Lai Bánh đánh em à?"

"Không! Sao mà anh đánh em được? Khi đó á, anh sẽ nghỉ yêu Tấn Khoa của anh tận hai phút luôn"

"Hai phút là nhiều dữ chưa?"

"Mày không thể im lặng một chút à Quý?"

Lai Bâng ném cái gối thẳng vào bản mặt đáng ghét của Quý. Hắn đang tình tình tứ tứ với em người yêu của hắn mà con báo kia cứ nói đế vào hoài. Bộ có phải nó chán quá không có việc gì làm nên báo Lai Bâng không? Tấn Khoa cười khúc khích ngắm anh bồ của cậu lại lao vào trận chiến muôn thuở với người đi đường trên của team, thầm lưu giữ hết mọi khoảnh khắc của anh trân quý đặt ở nơi đẹp đẽ nhất nơi tiềm thức.

"Nếu cứ thế này, làm sao em có thể rời xa Lai Bánh nổi đây?"

Bâng túm lấy đầu thằng bạn đè nó xuống giường. Người bên dưới cũng không vừa dùng hết sức bình sinh nhổm lên lật ngược thế cờ nhưng rồi lại nhanh chóng mất đi lợi thế vì Lai Bánh khoẻ dữ thần. Sao Khoa chăm người yêu kiểu gì mà nó béo khoẻ béo đẹp dữ vậy?

"Xùy xùy, cút đi ra chỗ khác chơi cho tao phút bình yên cái"

"Không đấy, mày sang bảo Cá cho tao ở đi rồi mày có không gian yên bình nè"

"Kệ chúng mày chứ liên quan gì đến tao? Bộ tao chưa đủ khổ à Quý?"

.

Cá nằm ườn trên giường lướt phở bò bỗng bắt gặp story Quý vừa mới đăng một phút trước bèn tò mò vô coi đó là gì thì chu cha moạ ơi Quý của em sao mà đáng yêu thế không biết! Cái khuôn mặt non nớt búng ra sữa, cái mỏ duyên dáng hở tí là chu lên vô cùng dễ thương, đôi má mềm mại cùng đôi mắt đen sâu thẳm nhấn chìm em trong mớ tình cảm này.

Đột nhiên em lại thấy nhớ Quý nhưng rồi suy nghĩ đó bị dập tắt ngay bởi những kí ức về đêm Hà Nội hôm đó ùa về trong tâm trí khiến em bất giác rùng mình. Không ở chung thì nhớ mà ở chung thì Quý cứ táy ma táy máy hoài. Anh người yêu của em bình thường thì hiền như cục đất, chỉ hơi báo tí thôi nhưng mà Quý đã hoá thú dữ thì phận con cá bé nhỏ như em làm sao mà thoát được dưới móng vuốt của con vật lớn họ nhà mèo?

"Nhớ nó bỏ mẹ ra lại còn cứ ngại"

"Anh Rin cũng hề, em như vầy mà bảo em nhớ ai?"

"Anh mày đọc mày như đọc một cuốn sách đó Cá ạ đừng hòng qua mặt nổi anh"

"Em mà thiếu nghị lực một chút thôi là cả ngày mai của em sẽ là ở trên giường đó Rin!"

"Có sao đâu? Nó cũng đâu có bỏ mày một mình. Mày được chăm như công chúa ấy mà còn chê nữa"

"Anh đã làm tình bao giờ chưa đấy Rin? Nó không đơn giản như thế đâu"

Cá ỉu xìu cái mặt xuống, nhìn qua Red người vẫn đang vui vẻ nhắn tin cùng người yêu mà ngán ngẩm. Rin nghĩ thì mấy vụ này nó dễ lắm, trước em cũng nghĩ vậy cơ mà giờ tấm chiếu này không còn nguyên seal nữa rồi.

Thứ nhất, sau mỗi lần như vậy, Quý chắc chắn sẽ không quên để lại cho em một đống vết cắn ở trên cổ thậm chí là khắp cả cơ thể khiến em khổ sở lắm trong việc che giấu nó đi. Em đã dặn Quý bao nhiêu lần rồi cơ mà đôi răng nanh của anh lại quá quyến luyến da thịt của em mất đi thôi.

Thứ hai là chắc chắn sẽ không có chuyện một bàn một ván mà phải là số nhiều đổ lên. Sau khi đã quần em đến mệt nhoài, Quý mới bắt đầu cuộc chơi của mình và hậu quả của điều đó chính là em không thể nào đi nổi sau mỗi hôm cả hai ân ái cùng nhau. Thế có phải là Quý chẳng thương Cá đúng không?

Thứ ba, nếu em không tìm ra cách kiềm chế con báo này lại thì chắc chắn không sớm thì muộn em sẽ không thể ngăn cản nổi Quý mất. Và Cá thì chẳng muốn điều đó xảy ra tẹo nào. Em chỉ thấy anh dễ thương mỗi khi ôm lấy em làm nũng hay nhân lúc em không chú ý hôn cái chụt lên bờ má em thôi còn anh khi màn đêm buông xuống thì...

Nhưng mà Cá nhớ Quý chết mất thôi! Cứ vào mess nhìn những dòng tin nhắn cũ của anh, muốn gọi nhưng lại do dự rồi lại bấm gọi rồi lại tắt đi. Không phải nếu như bây giờ em gọi cho anh thì sau khi kết thúc cuộc gọi sẽ lại nhớ tiếp mà không ngủ được hay sao?

"Đã bảo là cứ gặp đi sao mà cứng đầu thế hả con cá này?"

"Thôi em ra ngoài đây"

"Ơ hay đêm rồi đi đâu?"

"Em đi hóng gió một chút"

.

Cá lang thang trên con đường nhộn nhịp những xe lại bắt gặp dáng người sao giống Quý của em thế. Cơ mà giờ này Quý phải đang đi ngủ chứ sao ở đây được? Nghĩ xong, Cá chẹp miệng bỏ qua rồi đi thẳng chẳng thèm ngoái lại nhìn, cũng chẳng để ý tới việc con người kia đang chạy theo mình.

Đến khi Cá đi tới một chỗ nơi có ngã rẽ vào một con hẻm nhỏ, em bỗng bị có cánh tay nắm lấy, kéo em vào trong bóng tối. Em bị đẩy vào tường, bị giữ lại ở thế kabedon bàng hoàng đến mức không nhúc nhích nổi. Trong cái ánh đèn mờ mờ chiếu sáng một nửa khuôn mặt điển trai của người đối diện, em cũng lờ mờ nhận ra được cái mỏ hỗn mà dễ thương của một người em quen rồi. Cá lấy lại tinh thần, nhìn anh người yêu bằng ánh mắt giận hờn rồi đưa tay lên véo cái má của anh thật đau cho chừa cái tội hù doạ người khác khiến anh khêu oai oái, cái mỏ lại chu lên nhìn muốn nựng.

"Sao Cá đánh Quý?"

"Quý học đâu ra cái trò lôi người ta vào góc tối như thế này hả? Có biết là nguy hiểm lắm không?"

"Đây là Quý đang thực tập cho Cá cách ứng biến trong những tình huống như thế này đó. Giả sử nếu nãy không phải là Quý mà là kẻ xấu nào đó thì sao? Không phải Cá sẽ gặp nguy hiểm à? Mà sao Cá lại đi ra ngoài một mình vào giờ này hả?"

"Thế sao Quý lại ra ngoài vào giờ này?"

"Tại thấy Cá đi tại Khoa với Lai Bánh đang chơi với nhau rồi Quý buồn quá mà bắt gặp Cá nên Quý đi theo..."

Anh người yêu của Cá gãi đầu gãi tai, cố gắng giải thích về chuyện đang xảy ra ở đây cơ mà hình như dài dòng quá rồi thì phải.

Trong khi anh bồ vẫn còn đang thao thao bất tuyệt thì tất cả sự chú ý của Cá bây giờ lại là cái mỏ đang liến thoắng của anh. Thật sự Cá muốn hôn Quý chết đi được ấy, muốn áp môi mình lên đôi môi của người kia mà người kia nói mãi không ngừng những mười phút rồi. Cá chán nản đưa tay lên móc móc anh bồ ý kêu anh đưa cái mặt lại gần vô đây em bảo cái này rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi mỏng của anh.

Bị em người yêu hôn một cách bất ngờ, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến anh chưa load kịp, phải một phút sau nụ hôn phớt kia Quý mới nhận ra rằng người Quý yêu vừa hôn Quý đó, cùng lúc em định phá vòng vây của anh chạy mất. Anh nhanh tay nắm lấy tay Cá, lôi trở lại vòng vây của mình, bàn tay trái giữ lấy cằm của em nâng lên bắt em nhìn vào đôi mắt của mình mà em lại nhắm tịt mắt lại. Chắc Quý không biết chứ đôi mắt Quý sâu như đáy đại dương vậy, và điều đó khiến chú cá nhỏ như em thích thú, say mê khám phá nơi này. Tuy đẹp và thu hút là vậy nhưng lại dễ lạc lắm, ngộ nhỡ đi vào rồi lại không đi ra được thì sao?

"Phúc, mở mắt ra nhìn Quý này"

"Thả em ra rồi em mở"

"Đừng có cố gắng thoả hiệp với Quý. Ngoan ngoãn mở mắt ra nào"

"..."

"Nhất quyết không chịu à?"

"Đúng, Quý đi thả em ra đi"

"Không chịu thì không chịu"

Quý bĩu môi, ôm lấy em, tựa đầu lên vai em mà thì thầm với cái giọng cực kì dỗi. Anh chỉ muốn hôn em một cái đáp lại thôi mà chứ anh có ăn thịt em đâu mà em cứ kháng cự hoài.

"Quý ôm em xíu thôi. Không tẹo ngủ một mình Quý nhớ em không chịu nổi"

"Ờm, vậy ôm thêm tẹo nữa đi..."

Tại vì em cũng nhớ Quý chết mất thôi...

.

Sáng sớm hôm sau, Red bàng hoàng khi nhìn thấy hai con gấu trúc là Quý và Cá đây ngồi trên sofa dựa đầu vào nhau ngủ từ bao giờ. Quái hôm qua Red nhớ là thằng Cá về nhà rồi còn đi ngủ trước anh cơ mà sao giờ đã thành thế này rồi? Red cười khẩy, chẹp miệng, lũ trẻ thời nay vẫn như thế này sao?

"Chẹp. Nhớ bỏ mẹ còn cứ mạnh miệng"

Rồi anh chạy vô phòng mang cái chăn mỏng ra chùm lên người hai đứa kẻo chúng nó bị lạnh ốm ngang thì lại mệt.

Bước ra khỏi căn phòng với tư thế của một kẻ được người yêu chúc ngủ ngon đêm qua, Red tự tin vươn vai thẳng người tìm đến đứa út nhà mình rủ thằng nhóc đi ăn sáng nghĩ thầm giờ này chắc nó dậy rồi cơ mà đến phòng thì chẳng thấy đâu. Red bèn chuyển sang phòng Lai Bâng, không có trong phòng thì chỉ có sang chỗ thằng đội trưởng người yêu cậu thôi. Và rồi Red đứng hình trước hình ảnh một Lai Bâng không chiếc áo pyjama quen thuộc ngái ngủ mở cửa.

"Còn sớm mà Rin?"

"Ờ, tao tính rủ Khoa đi ăn mà chắc là thôi. Mày mặc áo vào đi không lạnh ốm chết mẹ mày"

"Ở đây nóng vầy bảo lạnh"

"Điều hoà lạnh thế kia mà kêu không lạnh? Tao đứng đây tao cũng thấy rét rồi. Cơ mà nhớ mặc quần áo cho thằng Khoa nữa đấy nhé"

Rồi Red quay lưng đi thẳng, để lại một Lai Bánh chấm ba chấm hỏi chấm. Ủa Red vừa nghĩ đến cái gì vậy?

"Anh Rin gọi em hả?"

"Không, nó đi chơi với bồ rồi. Em thấy không, em chỉ còn có anh thôi chứ ai mà chẳng đi chơi với bồ. Thằng Quý đêm qua cũng có ở trong phòng quá mười phút đâu"

"Lai Bánh nói nhiều thế, em đi chơi với Lai Bánh là được chứ gì? Đi phố đèn đỏ nha"

"Cái đó thì khỏi"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com