Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28;

Tấn Khoa rất thích ngắm Lai Bâng của cậu cười. Lai Bâng cười dễ thương lắm, lại còn tươi như hoa nữa, đôi lúc Khoa chỉ muốn cắn lên cái núm má đồng tiền đó thôi.

Bởi vì yêu lắm nụ cười của anh người yêu nên cậu mới thích chọc anh hoài, bởi lẽ cậu biết Lai Bâng của cậu sẽ chẳng bao giờ cáu giận với cậu đâu, anh sẽ chỉ cười và thốt ra những lời nũng nịu với cậu.

"Tấn Khoa ơi đừng có quậy nữa"

"Tấn Khoa quậy anh quá trời"

"Tấn Khoa ơiiiiiiiii..."

Và khi đó cậu sẽ thích thú ngắm Lai Bâng của cậu vẫn tập trung vào ván game còn dang dở, vừa gọi tên cậu. Đó là cách để khiến người yêu vừa làm việc vừa quan tâm đến mình đó, lại còn thể hiện điều đó ra cho tất cả mọi người cùng thấy nữa chứ.

Hôm nay team có trận thắng đầu tiên tại APL, cũng là lần đầu tiên sau trận thua hôm qua cậu nhìn thấy nụ cười của Lai Bâng.

"Lai Bánh ơi Lai Bánh"

Khoa nằm dài trên giường ngắm anh người yêu đang chăm chú với ván game của mình. Lai Bâng lại chơi game nữa rồi, có vẻ như chiến thắng hôm nay vẫn chưa đủ để thoả mãn anh thì phải nhưng dù thế thì anh cũng đừng bỏ rơi cậu chứ.

"Ơi, bé Khoa gọi anh hả?"

Lai Bâng dù vẫn chăm chú với công việc của mình nhưng vẫn không quên trả lời em người yêu gấp gáp quay đầu lại nhìn cậu một xíu rồi lại trở về trạng thái vốn có của mình.

Tấn Khoa bĩu môi, bò đến chỗ anh bồ, nắm lấy áo anh mà giật giật gây sự chú ý. Cậu là cậu nhớ cái hôn của Lai Bánh lắm rồi đó, cậu muốn được sạc pin, cậu muốn được anh hôn, anh thơm lên hai bờ má, được nằm trong lòng anh kể về những giấc mơ xa xôi nào đó.

"Bé đợi anh xíu anh sắp xong rồi"

"Nhưng mà ván trước Lai Bánh cũng nói thế xong anh vẫn chơi tiếp mà"

"Anh hứa với bé mà"

"Lai Bánh toàn thất hứa thôi"

Nói rồi Khoa ấm ức cầm chăn gối chạy ra ngoài, tìm đến với anh xạ thủ của cậu. Chắc giờ nay Red cũng về rồi cơ mà chạy đến nửa đường cậu lại quay đầu vì thấy trước cửa phòng Red, anh trai xạ thủ và anh midlaner VGM đang ôm hôn nhau thắm thiết lắm. Khoa vừa bị bồ ngó lơ nên cũng chẳng có tâm trạng ăn cơm chó tẹo nào. Thế là Khoa đi tìm anh Cá, tìm anh Cá thì sẽ gặp anh Quý nhưng chắc chắn anh Cá sẽ thương cậu hơn anh Quý, anh Cá sẽ đuổi anh Quý sang chỗ Lai Bánh và chừa chỗ cho cậu ngủ cùng.

Nghĩ vậy, Khoa chạy tới phòng anh Cá luôn. Bình thường cậu sẽ đẩy cửa phòng vào luôn tại anh Cá chưa ngại em bao giờ, và Khoa luôn coi đó là một đặc quyền của mình bởi chẳng ai trong team có được đặc cách đó ngoại trừ cậu. Thế mà giờ cậu thấy hối hận rồi.

Quý nằm dài trên chiếc giường, ôm một cục trắng tròn vo, chỉ thấy có mái đầu trắng ló ra gối lên cánh tay ai kia mà ngủ ngon lành.

Thấy đứa em đứng bất động ở cửa, Quý mới mở lời gọi cậu vào.

"Ủa Khoa? Sao đứng đó vậy vào đi?"

"Anh Cá ngủ rồi hả anh Quý?"

"Cá vừa mới ngủ à, em có chuyện gì hả? Cứ nói với anh nè, mai anh nói lại với Cá sau"

"Dạ thôi, cũng chẳng có gì đâu ạ. Hai anh ngủ ngon"

Khoa lủi thủi ôm gối lang thang trên hành lang, thế là kế hoạch dỗi Lai Bâng của cậu bị phá sản rồi sao? Anh Rin thì đi chơi cùng bồ của ảnh, Cá với Quý thì ôm nhau ngủ mất tiêu rồi, bây giờ thì cậu đi đâu được đây?

Chẳng lẽ lại về phòng?

Khoa lắc đầu, có chết cậu cũng chẳng về. Về chỗ đó có người cậu yêu mà lại ngó lơ cậu như thế thì cậu trải chiếu ra sảnh ngủ còn hơn. Khoa chạy ra hàng ghế chỗ bể bơi, thoải mái nằm xuống ngắm sao trời. Bầu trời Băng Cốc cũng chẳng nhiều sao hơn là bao so với Sài Gòn, thậm chí ô nhiễm ánh sáng còn nhiều hơn nữa chứ.

"Nian có thấy Lai Bánh là đồ nuốt lời không? Trước kia anh ấy nói rằng sẽ không để tớ cô đơn thế mà lại ngó lơ tớ"

Khoa giơ nian lên trước mặt mình, coi nó như một người bạn và trò chuyện cùng nó. Lâu rồi cậu không trò chuyện cùng nian của cậu, có lẽ từ khi cậu có Lai Bánh làm bồ. Anh lúc nào cũng ở bên cậu, làm cậu vui, trò chuyện với cậu, và yêu cậu.

"Giờ vẫn còn chưa tìm tớ nữa, một tiếng rồi...Lai Bâng chẳng tìm tớ gì cả"

Khoa nhìn nian, tự nhiên trong lòng cảm thấy trống trải. Cậu bắt đầu nhớ anh rồi, thế mà từ lúc cậu ra khỏi phòng, không biết anh có nhớ cậu không nữa. Khoa ôm nian vào lòng từ từ nhắm mắt thả mình vào giấc ngủ, nếu Lai Bâng không cần cậu thì cậu vẫn còn có nian mà, lo gì chứ.

.

"Quý!"

Lai Bâng xông thẳng vào phòng, hét tên Quý một cách rõ to. Anh biết đây là phòng Cá với Red cơ mà thể nào Red chẳng đi ra chỗ khác chừa chỗ cho thằng Quý ôm ấp bồ nó và đúng thật, Quý đang ngắm em người yêu ngủ ngon lành thì bị Lai Bánh làm cho hết hồn, kéo theo cả Cá cũng thức giấc luôn.

"Mày điên à Lai Bánh?"

Quý nhăn mặt, tay vẫn ôm em người yêu, dỗ cho em ngủ tiếp vì hôm nay Cá của Quý mệt lắm rồi thế mà thằng Lai Bâng kia còn phá đám nữa, hại em tỉnh giấc rồi nè.

"Anh tìm gì hả?"

Cá dụi mắt, ngái ngủ hỏi anh đội trưởng nhưng vẫn rúc trong lòng anh bồ của mình, ôm lấy anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ tiếp thế mà câu hỏi của Lai Bâng lại khiến em tỉnh hẳn luôn.

"Có đứa nào thấy Tấn Khoa đâu không?"

"Lai Bánh không biết thì tụi em sao biết được? Nó ở với anh mà?"

"Nhưng mà vừa nãy Tấn Khoa ra ngoài, chẳng nói là đi đâu"

"À tao có thấy Khoa chạy sang đây chắc định làm gì đó nhưng rồi lại thôi"

Lai Bâng nghe Quý nói vậy cuống hết cả lên, lao vào hỏi Quý về việc em người yêu của Bâng có nói là đi đâu không thì Quý chỉ lắc đầu không biết.

"Thế gọi điện chưa?"

"Tấn Khoa không mang điện thoại"

"Hay là chỗ anh Rin?"

"Vừa qua rồi không thấy"

Bâng vò đầu bứt tai, tối muộn thế này rồi Khoa còn đi đâu được chứ? Người thì vốn yếu dễ ốm lại còn nhỏ con như thế nhỡ ra ngoài bị người ta bắt nạt thì sao? Lai Bâng cứ rối cả lên khiến Cá cũng không an tâm, em thoát khỏi vòng tay của Quý, nhảy xuống giường chuẩn bị đi tìm Khoa. Đứa út của team rất ít khi làm mọi người lo lắng và đặc biệt đi đâu thằng nhỏ cũng xin phép thông báo đàng hoàng mà, sao hôm nay lại như thế này?

"Lai Bánh tìm trên tầng đi, em tìm bên dưới cho. Chắc Khoa chỉ ở trong khách sạn thôi chứ không đi đâu đâu"

"Cá mệt mà Cá cứ ngủ đi để Quý với thằng Bánh đi tìm cho"

Quý kéo tay Cá lại, không muốn để em chạy đi chạy lại chút nào. Cá cũng có phải dạng khoẻ mạnh gì đâu, hở ra cái là ốm mà sao hay coi thường sức khoẻ vậy nè? Em kêu em đau đầu mà em lại chạy loăng quăng mai em ốm thì sao?

"Em phải đi tìm Khoa nếu không em không ngủ nổi"

"Để Quý đi với em"

Rồi cả ba người chia nhau ra tìm khắp khách sạn, tìm sang cả các phòng của team bạn rồi nhưng cũng chẳng ai nhìn thấy Khoa. Lai Bâng bây giờ lòng như lửa đốt, đất khách quê người như thế này, nhỡ Lai Bâng không tìm được em nữa thì sao? Quý với Cá thấy khứa đội trưởng như sắp khóc đến nơi cũng chỉ biết nhìn nhau rồi Quý chạy lại chỗ Bâng, vỗ vỗ lên vai Bâng trấn an thằng bạn.

"Còn chỗ nào chưa tìm không?"

"Chia nhau tìm hết rồi. Để Quý đi tìm lại lần nữa, Cá về phòng đi mồ hôi nhễ nhại rồi này. Mai lại ốm thì khổ"

Quý lau mồ hôi trên trán Cá mà lo lắng, muốn em về phòng nghỉ ngơi lắm rồi đó mà em lại cứ cứng đầu không chịu. Quý biết là Cá lo cho Khoa nhưng em cũng phải lo cho bản thân nữa chứ. Cá mà ốm là Quý xót điếng người đó.

"Không sao đâu, tí em về tắm cái lại sức ngay ấy mà, em hơi nóng thôi Quý đừng lo"

Nghe đến chữ "tắm", Lai Bâng nhìn cặp đôi trước mặt mình như sực nhớ ra điều gì đó, anh chạy vội đi, chạy như vận động viên marathon sắp đoạt huy chương vàng sang toà nhà bên cạnh. Trên tầng thượng ở đó có cái bể bơi lớn lắm, cả team đã từng ra đó chơi rồi riêng chỉ có Khoa là thích ở trong phòng nên không ra thôi. Sao Bâng lại quên được chứ? Vừa chạy, anh chỉ mong rằng sẽ bắt gặp em người yêu ở đó không thì Lai Bâng phát điên mất.

Và đúng như hi vọng của Bâng, lúc anh chạy tới tầng thượng nơi có bể bơi cùng hàng ghế dài nơi mà người ta vẫn nằm tắm nắng, một dáng người nhỏ bé vo mình lại trên chiếc ghế trắng, trong tay ôm con gấu vốn là báu vật mà ngủ ngon lành.

Lai Bâng thở phào nhẹ nhõm, nãy nghĩ là nếu tìm thấy cậu sẽ mắng cho cậu một trận cái tội làm người khác lo lắng đi cơ mà bây giờ thì hết muốn mắng rồi.

Anh từ từ đi lại phía em người yêu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em, thu cái hình ảnh đáng yêu này vào trong tiềm thức của mình. Khoa của Bâng sao mà đáng yêu thế? Cứ đáng yêu thế thì sao anh mắng cậu nổi đây? Sao mà giận nổi mặc cho cậu đã bắt anh phải lùng sục cả hai toà nhà để tìm cậu đây?

Khoa cảm thấy có thứ gì đang chạm vào tóc mình, mở mắt ra đã thấy mặt Lai Bâng chình ình ra rồi. Bỗng cậu muốn hôn lên đôi môi của anh cơ mà chợt nhớ ra lí do tại sao cậu ở trên này thì lại nhíu mày quay sang bên kia.

"Tấn Khoa?"

"Lai Bánh đi ra chỗ khác chơi đi"

"Anh làm gì mà Tấn Khoa dỗi anh? Em có biết là anh lo cho em lắm không hả? Tự dưng biến mất như thế..."

"Tại Lai Bánh đâu có cần em?"

"Ai bảo với em anh không cần?"

"Em tự thấy thế. Anh ngó lơ em, từ hôm qua tới giờ, lúc em ra khỏi phòng chẳng chạy theo em, cũng chẳng tìm em nốt"

Khoa giận dôi vùi mặt vào con nian, giọng nhỏ dần. Thật chẳng muốn nhìn mặt Lai Bánh chút nào, cậu với nian đang hẹn hò mà sao Lai Bánh cứ phá đám vậy?

"Anh đã chạy cả hai toà nhà-..."

Lai Bâng nghe em nói vậy thì cơn giận vừa mới nguôi lại chợt bùng phát. Anh nhíu mày, định mắng em nhưng đôi môi lại chợt bặm lại. Anh nghĩ ngợi kĩ rồi thở dài, cũng là do anh không quan tâm đến cậu. Anh luôn nghĩ rằng trận thua hôm qua là do anh không đủ giỏi nên lao vào luyện tập, quên mất cả em người yêu bên cạnh mình. Chắc là em tủi thân lắm, em sang kiếm thằng Quý với Cá nhìn cảnh hai đứa nó ôm ấp nhau chắc cũng chạnh lòng lắm nhỉ?

"Anh mắng gì thì cứ mắng đi, em chả nghe đâu"

"Anh xin lỗi Tấn Khoa..."

Khoa ngạc nhiên, vốn dĩ cái giọng vừa nãy là định mắng cậu rồi cơ mà? Lai Bâng ôm lấy cậu từ sau lưng, vùi mặt vào gáy cậu mà thì thầm. Anh hối hận lắm, nếu anh cứ thế này, một mai nào đó Tấn Khoa sẽ bỏ anh đi thật mất thôi.

"Lai Bánh..."

"Anh xin lỗi Tấn Khoa. Em đánh anh, mắng anh hay làm gì cũng được, nhưng đừng rời xa anh, đừng bỏ rơi anh, đừng đột ngột biến như thế nhé? Anh sợ lắm..."

Giọng Lai Bâng nghẹn ngào bên tai khiến Khoa bỗng dưng thấy mình có lỗi. Cậu bỏ nian sang một bên, quay lại ôm lấy anh bồ của mình, nhận thấy lưng áo của anh đã ướt đẫm từ bao giờ chắc là vừa nãy chạy đi tìm cậu dữ lắm đây mà.

"Em tha thứ cho Lai Bánh đấy, anh cũng tha thứ cho em nha, em xin lỗi vì đã đi mà không thông báo"

"Ừm, lần sau đừng làm thế nữa nhé"

Lai Bâng hôn lên trán của em người yêu, an tâm ôm em vào lòng của mình, ôm thật chặt để không bị lạc mất em một lần nữa.

.

Quý ngồi im, chăm chú nhìn người bên cạnh đang dựa đầu lên vai hắn ngủ, không khỏi cảm thấy em người yêu sao mà dễ thương đến thế và cái miệng thì cứ nhoẻn lên cười mãi thôi

Lai Bâng cõng Tấn Khoa đang ngủ ngon lành trên lưng về thấy hai đứa top - mid nhà mình đang ngồi ở sofa ngoài sảnh tại toà nhà nơi họ ở, chắc là đợi tin Tấn Khoa từ Lai Bâng đây mà bèn lại gần, thông báo cho hai đứa nó biết.

"Mày đưa Cá về phòng đi"

"Ơ, tìm thấy Khoa ở đâu đó?"

"Trên tầng thượng, ẻm nằm đó ngắm trời rồi ngủ quên luôn"

"Thôi, tìm thấy là tốt rồi, đưa Khoa về phòng đi, đừng có mà mắng em nó đấy"

"Mày làm như tao mắng nổi ẻm?"

Lai Bâng bĩu môi nhìn thằng Quý một cái rồi phẩy mông đi thẳng lên phòng để lại hai đứa kia tự xử thích làm gì thì làm.

Quý bây giờ không biết làm thế nào để đưa Cá lên phòng mà không làm em thức giấc. Cõng hay bế? Nhưng mà thế là làm động em rồi, chẳng lẽ ngồi thế này mãi? Ảnh hưởng cột sống chết. Quý ngẫm nghĩ mãi, không biết nên chọn cách nào thì em lại chợt tỉnh giấc. Cá nhìn anh người yêu cứ đăm chiêu suy nghĩ gì đó liền kéo anh sang đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh kéo anh ra khỏi dòng tiềm thức của mình.

"Sao Cá lại tỉnh rồi? Ngủ mà tỉnh nhiều thế là sẽ mệt lắm đó"

"Em phải dậy để lên phòng ôm Quý ngủ tiếp chứ. Khoa với Lai Bánh về phòng rồi còn gì?"

"Sao Cá biết? Lúc đó Cá đang ngủ mà?"

"Em ngủ nhưng em vẫn nghe thấy mà, tại em ngủ không sâu. Bây giờ em với Quý lên phòng đi ngủ ngé? Trời sắp sáng rồi"

"Để Quý bế em lên nha"

"Quý bế là ngã cả hai đứa đó"

"Em coi thường Quý quá đó"

Quý giận dỗi bĩu môi, Quý bế em được mà sao lại không cho Quý bế? Có bế thô mà Cá cũng không cho nữa. Cá ngắm khuôn mặt của anh người yêu mà mắc cười, biết là Quý dỗi nên lại kéo anh lại đặt lên môi anh một nụ hôn nữa rồi nắm lấy tay anh cùng anh trở về phòng ngủ của hai đứa.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hôm nay mấy anh làm tốt lắm. Cố lên nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com