29;
‼️không phù hợp với trẻ em!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chúng mày yêu nhau kiểu gì mà cả làng cả nước nó đồn ầm lên là chúng mày chiến tranh kìa?"
Lai Bâng chống hông ngán ngẩm nhìn thằng top gối đầu lên đùi đứa mid chơi game còn đứa mid thì tay nghịch tóc thằng top, tay còn lại lướt phở bò chơi chơi. Hai đứa nghe giọng của anh đội trưởng, cũng ngẩng đầu lên bày ra vẻ mặt 'ủa ai biết gì' rồi lại chú tâm vào công việc của mình tiếp.
Lai Bâng ray ray chán, thế quái nào mà hai đứa này vẫn bình chân như vại được vậy? Trong khi chúng nó yêu nhau đéo một ai biết cả thì dân mạng đồn ầm lên Khoa, hắn và thằng Quý kia có một mối tình tay ba phức tạp. Oke Lai Bâng trước giờ không phải là một người quá chú tâm đến dư luận nhưng đây là công việc tình trường đó. Hắn muốn cả thế giới biết và mặc định hắn chỉ yêu một mình và duy nhất một người là Tấn Khoa thôi, còn thằng Quý thì khỏi.
"Ủa chứ muôn sao nữa Lai Bánh? Họ đồn gì kệ họ đi còn mày biết bọn tao thế nào mà"
Quý bĩu môi, thả cái điện thoại xuống ghế mà vùi mặt vào bụng em người yêu thưởng thức cái mùi vương nhẹ hương bạc hà của em vươn vai thoải mái như một chú mèo vừa mới ngủ dậy. Quý yêu em người yêu của anh rất nhiều, cực kì nhiều luôn và Quý vẫn luôn mong rằng em cũng yêu Quý nhiều như vậy. Cá cúi xuống, hôn lên trán anh yêu của em ngắm nhìn khuôn mặt đang nhắm mắt hưởng thụ kia một hồi lâu, chắc mẩm lại đòi em hôn nữa rồi nhưng Quý lỡ sử dụng hết gói dịch vụ mất rồi nên em cứ thích thú mặc kệ anh nằm đấy chờ còn em chỉ ngắm anh thôi.
"Ơ Cá?"
"Dạ? Quý gọi em?"
"Cá không định làm gì tiếp theo à?"
"Làm gì là làm gì?"
"Này nè"
Quý chỉ lên đôi môi đang chu lên của mình, làm nũng em cho đến khi em chịu hôn anh thì thôi.
Lai Bâng ngán ngẩm nhìn hai đứa này khùng điên với nhau. Yêu nhau mà làm bài khảo sát thì đứa 5/10, đứa 1/10 thì "giang cư mận" nó chả đồn ầm lên. Không muốn người ta biết thì khỏi nói đi đây lại còn làm trò khùng điên nữa chứ. Đúng là bọn yêu nhau không có bình thường mà.
Thế là Lai Bâng kệ mẹ cho chúng nó thích làm gì thì làm, thích chơi đồ gì thì chơi còn Lai Bâng sẽ tống cổ thằng Quý ra khỏi phòng để lôi kéo em người yêu của hắn ngủ chung với hắn.
"Lai Bánh làm sao ấy, tự dưng khó ở là sao?"
Cá vừa vuốt tóc anh bồ vừa dõi theo tấm lưng của anh đội trưởng đã khuất sau cánh cửa phòng với ba dấu hỏi chấm to đùng. Bộ người bình thường không yêu nhau như em và Quý hả? Em thấy mấy vụ này mấy cặp yêu nhau làm suốt mà.
Quý đã mặc kệ Lai Bâng từ lâu nhưng không thấy em phản hồi lại yêu cầu của mình bèn lên tiếng nhõng nhẽo với em.
"Cáaaaaa, em chưa hôn Quý màaaa"
"Nhưng mà Quý nè, em với Quý có thân đâu mà Quý đòi em hôn hoài zậy? Nhỡ mai này em có người yêu, người yêu em biết em hay hôn người mà em không thân thì sao?"
Cá cười khúc khích hôn cái chụt lên trán anh người yêu một cái rồi buông lời chọc ghẹo anh bồ. Gì chứ chọc Quý là thú vui ưa thích nhất của em đó mặc dù đôi lúc em hơi quá chớn và hậu quả sẽ là việc Quý sẽ hoá thú ăn thịt thực sự rồi ăn em không chừa miếng nào.
Quý nghe em nói, đơ ra một lúc ngẫm nghĩ. Ý em là em với Quý không quen không thân nên Quý không được đòi em hôn hả? Ủa nhưng mà Quý là người yêu em mà, Quý còn đánh dấu sẵn chủ quyền rồi mà em đòi sau này có người yêu nữa hay sao?
"Nhưng Quý là người yêu của em mà. Em không thương Quý à?"
"Hong, em hong thương Quý đâu, trừ khi Quý..."
Cá vuốt ve khuôn mặt Quý rồi từ từ mò xuống cổ rồi đến ngực anh, ngón tay cứ vân vê mãi chiếc cúc áo muốn tháo bỏ nó ra để lộ phần ngực trắng của Quý. Đôi mắt em từ từ tối lại và nụ cười khúc khích dễ thương vừa nãy đã biến đâu mất nhường chỗ cho một nụ cười quỷ quyệt ranh mãnh hơn.
Tuy vậy Quý vẫn chưa hiểu ý em lắm vẫn tròn mắt ngơ ngác nhìn em như một sinh vật lạ. Quý chưa từng thấy em thế này trước kia nhưng có vẻ Quý thích cái dáng vẻ này của em rồi đó.
"Quý làm sao?"
"Quý cho em ăn Quý"
Cá nheo mắt nhìn Quý, tay em luồn vào áo anh nghịch ngợm nhũ hoa của anh bồ còn không dừng lại ở đó mà cúi xuống chiếm lấy bờ môi anh, mạnh bạo đưa lưỡi vào càn quét khoang miệng của người đang gối đầu lên đùi mình.
Quý lần đầu tiên thấy em chủ động thì ngạc nhiên lắm, hơi bị động một chút nhưng rồi cũng tận hưởng cái khoảnh khắc em chơi đùa với mình. Thôi thì để em vui chơi một chút vậy cho em tận hưởng một chút cái cảm giác thế nào là kẻ nắm thế chủ động.
Sau một nụ hôn sâu, có vẻ như em người yêu của Quý cũng đã thấm mệt rồi, từ từ buông tha cho bờ môi em. Đôi tay cũng không nghịch ngợm nữa mà dừng lại đặt trên bờ ngực Quý. Quý nhìn em từ từ rời khỏi cuộc chơi, khuôn mặt đỏ bừng thở hổn hển.
Chà, nhanh hơn Quý nghĩ đấy thế mà Cá đòi ăn Quý sao?
Quý nhanh chóng nhân lúc em lơ là mà bật dậy, rất điêu luyện nắm lấy gáy em, đè em xuống mà ấn em vào một nụ hôn sâu khác khiến em trở tay không kịp phản ứng đành mặc kệ anh càn quét khoang miệng của mình. Nụ hôn trở nên nhanh hơn, dồn dập hơn khiến em luống cuống trong việc lấy hơi thở, lưng đã bị ép chặt xuống ghế và gáy thì bị giữ chặt chẳng còn chừa lối thoát nào cho em. Em giãy dụa, tay đẩy Quý ra tay đấm vào lưng Quý mà Quý thì quá là ranh mãnh trong việc bắt nạt em. Quý thấy em có vẻ sắp không chịu nổi nữa bèn thả cánh môi em ra trong tầm vài giây gì đó để cho em kịp lấy một hơi thở rồi lại tiếp tục hôn em.
Hôn chán chê mê mỏi đến khi em kiệt sức mềm nhũn cả người ra thì Quý mới nở nụ cười bế sốc em lên đưa em về giường và bắt đầu cuộc chơi của mình.
Loài cá mà đòi đấu lại loài báo sao? Nực cười. Trừ khi em là một con cá to thiệt to, dữ thiệt dữ còn không thì em mãi mãi chẳng ăn nổi Quý đâu.
Cá của Quý ngây thơ quá đi à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com