34;
Rin thở dài một tiếng rồi quyết định bước ra ngoài. Cá và Quý còn trẻ, chúng nó có lẽ còn phải trải qua nhiều điều. Quý đã từng có một mối tình không trọn vẹn còn với Cá thì là tình cảm đơn phương đối với Lai Bâng. Cả hai đều thiếu thốn tình cảm, tìm thấy nhau và lấp đầy khoảng trống cho nhau. Thật tiếc vì khởi đầu chẳng mấy ngọt ngào nhưng chúng vẫn ở bên nhau và có một tình yêu thật dễ thương dù đã từng đổ vỡ một lần, vì vậy Red nghĩ chẳng có lí do nào đủ thuyết phục để hai đứa nó rời xa nhau cả.
"Có lẽ thằng Quý sẽ tìm tới sớm thôi"
Và đúng như suy nghĩ của Red, ngay khi anh bước ra khỏi phòng, anh đã thấy lấp ló cái đầu của Quý đằng sau góc khuất của hành lang. Red nhìn Quý một hồi lâu và Quý cũng nhìn lại anh nhưng hắn đứng đó bất động chẳng muốn nhúc nhích tí nào như sợ người còn lại trong phòng sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào vậy.
Nhìn nhau muốn phát chán, Red cũng không có nhiều thời gian dành cho Quý đâu vì anh còn phải đi gặp cậu người yêu của mình nữa, đành vẫy tay ra hiệu Quý lại gần. Cơ mà thằng Quý này cứng đầu ghê chứ, nó cứ đứng đó nhìn Red gọi mà chỉ lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không muốn qua đó đâu đành anh phải chạy lại chỗ Quý.
"Mày đứng đó làm gì? Gọi không qua nữa."
"Tại em sợ..."
"Mày sợ cái gì? Tao có cắn mày đâu?"
"Cá cắn em"
Red đập tay cái bộp lên trán thể hiện sự bất lực của mình. Người yêu dỗi thì mặt dày chạy lại mà dỗ đi chứ sợ gì? Mà Red toàn thấy Quý cắn con cá kia chứ có bao giờ thấy nó cắn Quý đâu?
"Thế chúng mày làm sao mà chia tay?"
"C-chia tay á? Cá bảo với anh là chia tay với em rồi á?"
Thấy Quý ngạc nhiên chỉ vào bản thân, kiến thức này mới quá bây giờ Quý mới kịp tiếp thu nhưng mà tiếp thu không nổi.
"Nó không nói nhưng tao hỏi chia tay à thì nó im lặng. Thế là có chia tay không?"
"Em cũng không biết..."
Red thực sự muốn gõ vô cái đầu của thằng Quý này lắm rồi nhé, cái gì mà người yêu đá mình chưa còn không biết nữa nhưng trông cái mặt nó xị xuống, buồn lắm, đôi mắt vốn dĩ vừa nãy còn sáng lên khi nhắc về em người yêu của nó lại chợt mang màu u tối hẳn, trông thương lắm.
Quý chẳng thể nào đối diện với Red được nữa, hắn cúi gằm mặt xuống, cố ngăn cho bản thân mình không yếu đuối trước mặt người khác mặc cho khoé mắt đã đỏ lên cay lắm và mũi cũng bắt đầu sụt sịt. Lồng ngực đau lắm, thấy khó thở lắm, cảm giác như mọi giác quan sắp dừng lại vậy. Quý chẳng thể nào nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Vốn dĩ hắn chỉ muốn cho em cảm giác thật thoải mái khi ở bên mình thế mà Quý lại vô tình đẩy em ra xa.
"Thôi, chắc lúc đấy nó không nghe anh nói thôi, vào tìm nó nói chuyện với nhau. Nó chưa ngủ đâu"
Red vỗ vỗ lên vai Quý, dặn dò đứa em rồi rời đi vẫn không an tâm quay lại nhìn thằng nhóc vài lần. Quý là đứa trẻ nhạy cảm, rất dễ xúc động so với Cá thì Quý giống như là đứa cần được bảo vệ hơn nhưng nó luôn gồng mình lên để tỏ ra nó mới là người bảo vệ em người yêu của nó. Còn Cá thì trước đến nay đều luôn chiều chuộng Quý, hầu như chúng nó yêu nhau, người dỗi nhiều hơn và được dỗ nhiều hơn là Quý đó chứ. Cá thương Quý nhiều và Quý cũng vậy, hai đứa thương nhau như thế thì làm sao đùng một cái nói chia tay là chia tay cho được?
Quý cắn môi, chẳng biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Vốn dĩ muốn tới đây nhìn em một xíu cho đỡ nhớ rồi về bởi em đã dỗi thì bén bảng lại gần em càng quạo hơn thôi. Thế mà gặp Red lại nhận được tin thế này, Red bảo là không chắc nhưng điều đó vẫn khiến Quý sợ lắm. Nhỡ như em không cần Quý nữa thật thì sao?
Cuối cùng Quý vẫn quyết định bước vào phòng, ngay lập tức thấy em nằm trên giường của mình, cuộn tròn trong chiếc chăn trắng quay mặt về phía cửa kính nơi vẫn còn hắt vào ánh đèn đường phố. Nhìn bóng lưng em bỗng muốn tiến tới ôm em vào lòng, muốn cảm nhận hơi ấm từ em, muốn đắm chìm trong mùi hương của em thoang thoảng bên cánh mũi. Nhưng Quý chỉ biết đứng nhìn hồi lâu, sợ em chẳng cho Quý động vào rồi lại giận Quý thêm nhiều chút thì sao?
Cá nghe thấy tiếng mở cửa, cứ ngỡ Red chạy ra gặp người yêu chút rồi lại chạy vào nên em cũng chẳng mảy may để ý, cứ đắm chìm với bài nhạc mãi cho đến khi quay lại muốn nhờ Red ném hộ cái sạc pin ở bên giường anh mới thấy Quý đang đứng bên đó nhìn mình. Cá giật mình, suýt ngã lăn xuống giường nhưng khi bình tĩnh lại em chỉ nhíu mày rồi ngó lơ sự hiện diện của hắn trùm chăn lên đầu đi ngủ.
Quý bị em người yêu phát hiện, lại còn bị em lơ đẹp nữa nên tủi thân lắm. Có khi em chẳng cần Quý nữa rồi, chắc là Red nói đúng đó, em muốn chia tay với Quý rồi. Quý nhớ về những ngày xưa cũ khi mà người hắn từng rất yêu không còn quay lại nhìn hắn hay nghe hắn nói nữa. Quý sợ lắm, nhỡ như kịch bản đó lặp lại, hắn chẳng biết bản thân sẽ như thế nào nữa.
Lồng ngực Quý cứ nhói lên từng đợt, nỗi lo sợ cùng nỗi đau quá khứ tràn về bủa vây lấy hắn khiến hắn muốn ngộp thở, giống như có hàng vạn cánh tay vô hình kéo hắn ra xa dần khỏi em vậy. Quý hít một hơi thật sâu, cố làm cho giọng mình không bị vỡ vụn tiến lại gần em và ngồi xuống bên mép giường. Hắnđưa tay muốn xoa đầu em nhưng lại chần chừ dừng lại trên không trung, mím môi suy nghĩ một hồi rồi lại không dám đụng.
"C-cá ơi..."
"..."
"Quý xin lỗi em..."
"..."
Quý thực sự chẳng thể kiềm được nước mắt của mình nữa, nó cứ phản chủ mà tuôn ra hoài, giọng Quý vỡ vụn ra mắc kẹt trong cổ họng cùng tiếng nấc nghẹn. Em vẫn chẳng hề nhúc nhích, cuộn tròn trong tấm chăn chẳng mảy may để ý đến anh người yêu sắp vỡ ra từng mảnh bên cạnh mình.
Cá nghe thấy giọng Quý cứ nghèn nghẹn, biết là bị em dỗi sắp không chịu được mà khóc rồi, thương lắm nhưng vẫn cứng đầu không chịu quay lại. Em luôn có cảm giác từ khi sang Thái đấu giải tới giờ, mối quan hệ của em và Quý ngày càng xa cách. Quý chẳng còn quan tâm em như ngày xưa nữa, chẳng còn ráo riết đi tìm em mỗi khi em không còn nằm trong tầm mắt của hắn cũng chẳng muốn quấn quýt bên em cả ngày như hồi cả hai còn ở nhà. Thay vào đó Quý hay bén bảng gần Lai Bâng hơn, không thì nằm lì trong phòng làm gì đó. Quý trở nên thân thiết với mấy tuyển thủ bên Đài, đặc biệt là cậu Kai đó và cậu ta hầu như lúc nào cũng tìm đến hắn hết, giành hết sự chú ý của hắn từ em. Cá chẳng biết từ bao giờ em chẳng còn là quan tâm hàng đầu của hắn nữa, và cho dù em đã hẹn đi chơi riêng cùng với Insilindizl, nhận quà và chụp ảnh thân mật cùng cậu ta, hắn cũng chẳng đoái hoài gì.
Quý hết yêu em rồi à? Nếu không sao hắn chẳng hỏi lấy một câu rằng em đã đi đâu và đi cùng ai, chẳng ghen với người đã đi chơi riêng cùng người yêu của hắn cả ngày hôm đó. Em bực lắm, tủi thân nữa khi mà về đến nhà anh người yêu vẫn bình chân như vại nhìn em ôm bó hoa to đùng, điện thoại vẫn còn dang dở ván game. Cho dù em cố gắng kể về cậu ta với vẻ hào hứng nhất có thể thì hắn cũng chỉ cười thật tươi nghe em nói, thậm chí em cảm giác hắn còn chẳng quan tâm.
Em chỉ muốn tìm lại một chút sự chú ý từ Quý thôi mà.
Cá vứt bó hoa thật mạnh xuống trước mặt Quý khi Quý còn chẳng nghe hết câu chuyện của em, chỉ tập trung vào cái điện thoại khiến hắn giật mình ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt giận dữ của em. Và em nhanh chóng bỏ về phòng, mặc cho ánh mắt ngơ ngác của hắn hướng về mình.
Người ta bảo khi đối phương chẳng còn đặt mình trong mắt nữa, thì đó là dấu hiệu của việc tình cảm của họ đã phai nhạt rồi.
Nghĩ đến đó Cá chỉ biết cắn răng cuộn mình lại tự bảo vệ bản thân trước cơn đau nhói trong lồng ngực cùng nỗi sợ hãi sắp lao tới nuốt chửng lấy em. Cho dù Quý có nói gì thì em cũng chẳng nghe đâu, Quý đâu còn chú ý đến em nhiều như trước nữa, tức là Quý chẳng còn yêu em như trước mất rồi.
"Cá ơi...Quý xin lỗi em..."
"..."
"Em đừng bỏ Quý mà...hức..."
"..."
Sau tất cả, tiếng nấc của Quý vẫn thành công đạp đổ bức tường thành mà em xây lên trong tâm trí. Cá quay đầu lại, thấy anh người yêu của mình ngồi bên cạnh khuôn mặt đã tèm lem nước mắt nước mũi, mắt mũi đỏ hết cả lên nhưng vẫn cố gồng mình mạnh mẽ.
Nhìn Quý như thế em lại thấy mủi lòng bèn không chịu được mà ngồi dậy, khẽ lau nước mắt trên má hắn. Tại sao hắn lại như thế khi trong mắt hắn chẳng còn có em nữa? Dù sao thì hắn cũng là người em yêu hơn tất thảy. Hắn đau thì em đau mà hắn buồn em cũng chẳng vui nổi.
Quý chớp thời cơ bắt lấy cổ tay em, mạnh rạn kéo em vào lòng mình rồi ôm chặt lấy em giống như sợ sẽ vuột mất vậy. Và em cũng để mặc bản thân mình cho Quý ôm, lâu lắm rồi em mới được nằm trong vòng tay anh thế này. Em nhớ cái cảm giác này lắm, nhớ hơi ấm từ anh, nhớ mùi hương bạc hà thoang thoảng nơi cánh mũi và nhớ cả những lời yêu thủ thỉ từ anh mềm mại bên tai mình.
"Cá...đừng bỏ Quý mà...Quý sai ở đâu em cứ nói, Quý sẽ sửa mà...xin em đừng bỏ Quý..."
"Chứ không phải là Quý muốn bỏ em sao? Quý chẳng còn quan tâm em như trước, đôi lúc em chỉ muốn được Quý chú ý đến cho dù chỉ là một chút..."
Khoảng lặng im bỗng nhiên bao trùm lấy cả hai, Quý thả lỏng hai cánh tay mình ra thôi không ôm em nữa mà đặt hai tay lên vai em giữ em nhìn mình. Quý luôn sợ rằng em sẽ cảm thấy ngột ngạt bởi tính cách hờn dỗi hay ghen của hắn, sợ em nghĩ hắn kiểm soát em khi cả ngày chỉ dính lấy em không rời nửa bước, sẵn sàng cảnh cáo bất cứ ai lại gần em và chỉ cần rời em một chút thôi, hắn sẽ không an tâm mà tìm kiếm em không ngừng khiến em cảm thấy mình giống như bị hắn cướp lấy tự do.
"Quý chỉ sợ...tất cả những gì Quý vẫn hay làm khiến em cảm thấy em bị chèn ép và giam cầm..."
"Tại sao Quý lại nghĩ vậy? Em chưa bao giờ cảm thấy ngột ngạt khi ở bên cạnh Quý cả"
"Tại bữa Quý xem phim với Lai Bánh, Quý thấy người ta chia tay vì điều này"
Không khí đang mùi mẫn cảm động bỗng bị phá vỡ bởi câu trả lời từ Quý. Em tròn mắt nhìn Quý rồi bất giác bật cười, áp hai lòng bàn tay lên hai bên má của người em yêu kéo khuôn mặt anh xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
"Quý sao mà ngây thơ thế? Mà kể cả Quý có giữ em là của riêng Quý đi chăng nữa thì em cũng sẵn lòng, vì em yêu Quý mà, em cũng muốn em là duy nhất của Quý"
"Quý cũng yêu em nhiều lắm, nên em có tha lỗi cho Quý không?"
"Vì gì cơ?"
"Vì Quý đã để em suy nghĩ nhiều, vì đã để em tức giận, lo lắng và cô đơn nữa"
"Thế Quý có nghĩ em sẽ tha lỗi cho Quý không?"
Em cười khúc khích dựa đầu lên vai hắn để mặc hắn buốt ve mái tóc mình.
"Kể cả nếu em không tha thứ cho Quý thì Quý cũng vẫn sẽ tìm cách bù đắp cho em đến khi cái chết chia lìa đôi ta"
"Bày đặt văn vở nữa"
"Quý nói thật đó, Quý sẽ giữ em bên mình cho tới khi nào không thể giữ nổi nữa"
Em nhìn Quý khẽ nở nụ cười mãn nguyện, vòng tay qua cổ hắn kéo hắn vào một nụ hôn sâu trước khi cả hai ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ.
.
Sau một hồi đấu tranh khốc liệt, Red vẫn bị Quang Hải tống cổ về phòng vì lí do nó vừa bị con chim nhà nó xua đuổi nên không có nhu cầu ăn cơm chó ngay trong khi ngủ.
Thế là Maris dù lưu luyến lắm, không muốn rời xa anh bồ đâu nhưng vẫn phải làm hẳn chuyến đưa người yêu về tận phòng rồi không quên lấy phí ship là một nụ hôn nhẹ lên má cùng với cái ôm từ anh xạ thủ nhà S.
Red đứng trước cửa phòng, chắc mẩm hai đứa kia giờ này hẳn phải nói chuyện xong rồi bởi vì lúc anh đi là một giờ còn bây giờ là ba rưỡi sáng mất rồi. Đâu thể tâm sự lâu đến vậy được đúng không? Chắc thằng Quý cũng bị đuổi về phòng rồi. Nên Red ung dung mở cửa với tâm thế mình chẳng bị bón cơm chó đâu ha. Nhưng Red đã lầm rồi, Red lầm to luôn. Hôm nay thằng Quý không có về phòng mà hai đứa nó ôm nhau ngủ ngon lành, còn cuỗm hết cả chăn gối của Red sang ôm nữa chứ.
Có phải Red vừa nãy đi bón cơm chó cho Quang Hải nên bây giờ bị quả táo rơi trúng đầu không? Red cười khổ, thôi thì để chúng nó hâm nóng tình cảm vậy. Anh nhìn hai con báo kia thở dài, tìm ra ban công hút thuốc.
Red khi ở một mình như là biến thành một con người hoàn toàn khác vậy. Anh rút điếu thuốc châm lửa đưa lên miệng và một điếu khác đặt lên lan can bên cạnh như dành cho một ai đó. Nhìn về khoảng trống bên cạnh mình, đôi mắt Red tối lại và rồi anh nhếch mép cười.
"Mỗi khi tôi ở một mình, kì lạ thật, tôi lại chẳng còn có thể ngăn cản anh hiện hữu nơi tâm trí mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com