Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35;

"Mở giúp em"

Tấn Khoa ngồi xuống ghế, vừa chuẩn bị iPad để chơi vừa chìa chai nước lạnh ra trước mặt Lai Bâng - người đang say sưa reaction trận thi đấu.

Lai Bâng bắt lấy chai nước từ tay em người yêu, vặn cái nắp chai rồi đưa trở lại cho cậu nhưng lại chẳng thấy cậu phản ứng bèn quay lại xem cậu đang làm gì. Tấn Khoa không phải mải chơi không để ý đâu mà em đang nhìn hắn ấy chứ, cụ thể là nhìn đăm chiêu vào cái ngón tay bị tím bầm lên của anh người yêu. Thể nào hôm nay Lai Bánh của Tấn Khoa phải loay hoay mãi mới mở được cái chai trong khi mọi lần hắn làm cái nhoáng là xong.

Cậu nhíu mày, nhảy xuống khỏi ghế cầm lấy bàn tay bị thương của hắn ngắm nghía một hồi rồi lên tiếng trách móc.

"Tay Lai Bánh bị sao vậy? Sao bầm tím thế này?"

"À anh bị cánh cửa dập vô, không sao đâu, có đau tí nào đâu"

"Sao không nói em biết?"

"Có gì to tát đâu mà phải để bé Khoa lo"

Nhìn anh người yêu cười tươi như hoa giương oai với mình, Tấn Khoa chỉ muốn bóp một phát thật mạnh vào ngón tay bị thương đó thôi cho đau chết đi nhưng nghĩ đến lại xót nên cậu chỉ bĩu môi thả tay anh xuống rồi trở về chỗ ngồi của mình cùng chai nước đã được mở sẵn.

Việc Lai Bâng chuyên giúp cậu mở chai nước, hộp bánh hay nhiều thứ khác không phải là do cậu làm nũng mè nheo hắn đâu mà là do cậu không mở được thật, đâm ra toàn phải nhờ đến Lai Bâng. Mà Lai Bâng của cậu đang bị thương thế này, không nên nhờ hắn nữa. Lúc này đây cậu tự thấy việc quá dựa dẫm vào Lai Bâng có vẻ không khả quan cho lắm, nếu cứ như thế này đến lúc hắn ốm đau thì cậu biết dựa vào đâu? Hơn nữa câụ cũng phải trở thành chỗ dựa vững chắc của hắn chứ.

Đôi lúc cậu tự hỏi liệu Lai Bâng có thấy phiền không khi cậu liên tục làm phiền hắn mọi lúc, mọi nơi, bất kể trạng thái hay tình hình.

"Anh Quý có cảm thấy phiền không nếu anh Cá lúc nào cũng dựa dẫm vào anh? Như là kiểu đòi anh giúp mở đồ, lấy đồ trên cao các kiểu á."

"Thực ra anh cũng không biết nữa, vì Cá có bao giờ nhờ đến anh đâu. Anh còn đang nhờ ẻm mở giùm mấy cái lọ kẹo nè"

Quý giơ cái lọ kẹo ngậm làm bằng thủy tinh chất lượng cao lên trước mặt Tấn Khoa làm cậu cạn lời luôn. Tấn Khoa tự hỏi tại sao cậu lại quyết định đi hỏi Quý chứ không phải hỏi Cá nhỉ?

Nhắc đến kẹo lại thấy thèm, Quý vừa mới đóng cái nắp lọ kẹo thì lại muốn mở ra lấy ăn tiếp nhưng mà khổ nỗi Quý loay hoay mãi vẫn không mở nổi.

"Lạ ta, nãy Cá mở dễ lắm mà"

"Chắc là do anh không biết cách mở đó. Để em thử coi sao."

Khoa toan đưa tay lấy cái lọ thì ngay lập tức Quý ôm cái lọ đó vào lòng rồi tránh xa em giống như một con mèo đang xù lông bảo vệ miếng mồi vậy.

"Thôi để anh gọi Cá"

Khoa lắc đầu ngán ngẩm, muốn người ta để ý đến thì chỉ cần lại gần thôi mà đâu cần kiếm cớ như thế chứ.

Thế là Quý hí hửng ôm lọ kẹo chạy lại gần em người yêu đang vừa lướt phở bò, vừa làm huấn luyện viên cho Lai Bâng kia đưa em lọ kẹo và giống như đã biết trước anh người yêu định nhờ mình làm gì, Cá vẫn tập trung vào công việc của mình vừa vặn cái nắp ra một cách dễ dàng trước con mắt khó hiểu của Ngọc Quý.

"Sao Cá làm được mà Quý không làm được?"

"Chắc Quý lại vặn ngược rồi đúng không? Chứ lọ kẹo dễ mở mà"

"Gì chứ? Quý vặn đúng mà"

"Nãy em thấy Quý vặn ngược đó thôi"

Cá cười khúc khích nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Quý liền bốc lấy một viên kẹo màu tím từ tay anh mà đút vào khuôn miệng đang chu lên vô cùng dễ thương kia đi.

"Quý ăn đi nghĩ nhiều làm chi, nếu Quý không mở được thì em mở cho Quý"

"Thế Cá có phiền không?"

"Tất nhiên là có rồi, Quý hỏi gì kì, người ta nhờ mình giúp không công suốt làm sao mà không phiền cho được?"

Nghe em nói vậy, mặt Quý ỉu xìu xuống. Viên kẹo trong miệng được anh đá qua một bên má phồng lên trông dễ thương lắm. Ngắm anh người yêu lúc giận dỗi lúc nào cũng là thú vui của Cá cả. Em thích nhìn anh bồ mình trong trạng thái dễ thương thế này nên thích chọc anh lắm, thậm chí anh có dỗi thì em chạy đi dỗ một lát là lại vui liền à.

"Thế sau Quý không nhờ em nữa"

"Nào, em bảo là người ta mà chứ có bảo người yêu em đâu mà Quý dỗi. Quý nhờ em cái gì em cũng không thấy phiền đâu, thiệt đó"

Và đúng thật, Quý dễ dỗi nhưng cũng dễ dỗ. Bị em bơm cho vài lời ngon ngọt là anh bồ của em sập liền trong một giây chứ đừng nói đến giây thứ hai. Quý nhìn em bồ của mình đang cười khúc khích có vẻ khoái lắm, lòng vừa mới trùng xuống xíu lại vui vẻ lên liền bèn đặt lọ kẹo xuống, đưa tay áp lấy hai má em mà cúi xuống đặt cho người đang ngồi trên ghế một nụ hôn đồng thời cũng đẩy luôn viên kẹo ngậm trong miệng mình sang cho em, lại còn không nhanh chóng rút về mà còn nán lại càn quét khoang miệng em một chút nữa.

"Quý! Sao Quý ăn lại đẩy cho em hả?"

"Tại Quý không thích vị nho. Cá thích vị nho mà, lại còn vừa nói là Quý nhờ Cá gì Cá cũng không phiền còn gì?"

"Quý là đồ cơ hội!"

"Cả hai chúng mày đều cơ hội, cơ hội là thả cơm chó cho tao nè. Đi ra chỗ khác chơi!"

Lai Bâng rú lên khi hai đứa top - mid cứ ríu rít đằng sau lưng mình hoài, chơi game cũng không yên nổi với chúng nó nữa chứ.

"Đi thì đi. Để Quý dẫn em đi chơi"

Quý bĩu môi với khứa đội trưởng rồi nắm tay Cá muốn kéo em đi nhưng em lại ngồi lì ra đó không chịu di chuyển.

"Em hết tin Quý rồi em ở đây chơi với Lai Bánh"

Khoa ngồi phía xa quan sát hết cái màn tình tứ của hai anh nhà mình, thầm nghĩ là nếu Cá không phiền với Quý thì cũng không phiền với cậu đâu nhỉ? Tại Cá thương cậu nhất nhà mà, chác chắn là hơn Quý luôn.

.

"Anh mở giúp em được không?" 

Lai Bâng nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, theo thói quen đưa tay ra đằng sau đợi đón lấy chai nước từ em người yêu để mở cho cậu thế mà đợi mãi chẳng thấy gì, đến lúc quay đầu lại đã thấy cậu cầm chai nước đã được mở sẵn uống rồi. Lai Bâng tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tấn Khoa, em người yêu của hắn đã lớn rồi sao? Không còn cần đến hắn mở nắp chai hộ nữa sao? Trong lòng dậy lên cảm xúc lần lộn vừa xúc động vừa man mác buồn vì sau này có thể sẽ không còn nghe tiếng Tấn Khoa nũng nịu bên tai cùng câu nói quen thuộc "mở giúp em đi" nữa. 

"Sao Lai Bánh nhìn em ghê thế?"

"Không, chỉ là, bé Khoa của anh lớn rồi nhỉ? Không còn cần anh mở nắp chai giúp nữa"

Lai Bâng giả bộ sụt sịt gạt nước mắt giống như một người mẹ chứng kiến con mình đã lớn, cảm xúc vậy mà thằng Quý lại dội ngay một gáo nước lạnh lên đầu hắn.

"Làm gì có, Cá vừa giúp ông cố nội của mày mở đó"

"Em vừa mở giúp Tấn Khoa đó Lai Bánh"

"Em nhờ anh Cá mở giúp mà"

Lai Bâng quê ơi là quê chỉ muốn rúc đầu vào cái rọ nào đó trốn cho bớt quê thôi. Nhưng rồi dường như chợt nhớ ra điều gì đó, Lai Bâng quay ngoắt lại nhíu mày nhìn em bồ cùng hai con báo kia, gằn giọng tra hỏi.

"Thế sao bé không nhờ anh mà lại nhờ thằng Cá hả?"

"Tay Lai Bánh đau mà"

"Tay anh đau lúc nào, mà có đau thì anh vẫn giúp bé được tất"

Lai Bánh đã yếu thì đừng có ra gió nữa đi, tay tím bầm thế kia mà còn mạnh miệng"

Tấn Khoa gõ một cái lên trán anh bồ cho chừa cái tội cố chấp. Anh bồ Tấn Khoa bị đánh liền quay sang trạng thái giận dỗi. Lai Bâng chỉ muốn cậu dựa dẫm vào hắn thôi mà, kể cả thằng Cá đi chăng nữa thì Lai Bâng cũng chẳng nhường cái vị trí cho cậu dựa dẫm vào đâu. Tay hắn bầm có chút xíu à mà Tấn Khoa đã bỏ qua hắn để tìm đến Cá rồi. Hắn giật lấy chai nước của Ngọc Quý vẫn còn nguyên vặn cái tạch một phát được luôn nhưng đổi lại là vết thương của hắn bị tác động mạnh nhói lên một cái khiến mặt Lai Bâng méo xệch đi.

Quý và Cá ngồi sau xem kịch được trận cười long trời lở đất còn Tấn Khoa thì vừa phải nhịn cười vừa chạy tới xuýt xoa vết thương cho anh bồ của mình. Đã bảo rồi không nghe cơ, cứ thích cố chấp thể hiện nữa.

"Có đau lắm không? Em đưa Lai Bánh đi bệnh viện nhá?"

Lai Bâng mặc dù đau lắm, khuôn mặt nhăn như đít khỉ nhưng vẫn cố gắng làm nũng người yêu.

"Em hôn anh thì sẽ hết đau"

"Khỏi đi Lai Bánh, xà lơ quá à"

"Úi đau quá! Anh đau quá bé ơi! Đau sắp chết mất rồi huhu..."

Tấn Khoa trưng ra vẻ mặt hết sức khinh bỉ nhìn nhanh bồ của mình. Lại còn cố gắng giả vờ để dụ cậu hôn nữa chứ muốn mặc kệ nhưng Lai Bâng cứ nằm vật ra ôm tay ăn vạ mãi, đòi Tấn Khoa hôn cơ mới chịu hết đau. Hết nói nổi anh bồ, cậu tìm đến bàn tay bị thương của Lai Bâng, đặt lên đó một nụ hôn.

"Úm ba la xì bùa hết đau nha"

Rồi cậu đứng lên nhìn anh bồ đang lồm cồm bò dậy, cái khuôn mặt nhăn nhó vừa nãy biến đâu mất rồi mà lại bày ra cái khuôn mặt trông sở khanh đê tiện thế này? 

"Lai Bánh cười ghê thế?"

"Tại bé dễ thương"

Tấn Khoa đá vào chân Lai Bâng một cái rồi bỏ về phòng. Toàn dụ cậu làm mấy trò không đâu thôi. Tối nay đừng hòng ngủ cùng cậu. 

Lai Bánh mãn nguyện lắm rồi, cứ như trên mây từ lúc em người yêu hôn lên tay mình rồi đọc câu thần chú trẻ con. Lai Bâng thề lúc đó Tấn Khoa đáng yêu cực luôn ấy thật là muốn nựng mà. 

Hai đứa ngồi xem phim tình cảm từ nãy đến giờ mới bắt đầu công cuộc phá Lai Bâng nè. Cả hai đứa khúc khích cười đằng sau lưng Lai Bâng, Quý dựa đầu lên đầu Cá dở giọng nũng nịu.

"Cá ơi nãy Quý ăn cơm bị bỏng nè đau lắm á. Cá hôn Quý đi hết đau liền"

"Quý nằm ra sàn rồi giãy lên kêu đau như Lai Bánh đi rồi em chữa đau cho Quý nè"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com