Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38;

"Cái loz má! Lai Bánh, Lai Bánh lại đây anh kể mày nghe hai đứa kia chúng nó vừa làm gì nè"

Lai Bâng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi đám đông đã giải tán hết. Từ nãy đến giờ anh chụp ảnh muốn tắt thở luôn rồi, vừa mới ngồi một tí anh Zeref đã gọi ra làm cái gì ấy. Hắn còn chưa gặp được em yêu của hắn để mà ôm hôn cậu nữa cơ mà. Ai cũng bận rộn chụp ảnh hết, có khi lúc này cậu đang vui vẻ bên gia đình rồi.

"Có gì vui hả anh Zeref?"

Lai Bâng mỉm cười tiến lại gần chỗ anh Zeref, nơi mà Quý, Cá và Lạc Lạc cũng đang ngồi đợi.

"Mày biết hai đứa kia vừa làm gì không?"

"Làm gì? Thằng Quý với Cá á? Xời chúng nó lại làm mấy trò khùng điên nữa chứ gì, em lạ gì chúng nó"

Lai Bâng cười xuề xoà, vẫn đánh mắt xung quanh tìm em bồ của mình. Bây giờ nơi này chẳng còn mấy người nữa rồi, chắc Tấn Khoa của hắn cũng quanh quẩn đâu đây thôi. Nhưng Zeref lại ngay lập tức kéo hắn trở về với câu chuyện của mình.

"Không, chúng nó không còn trẻ trâu nữa đâu. Hai đứa nó vừa như này nè"

Rồi anh Zeref giật lấy cái hộp nhỏ trên tay Lạc Lạc đang đứng gần đó, quỳ xuống và giơ chiếc hộp về phía Lạc. Lúc đó Lai Bâng mới hiểu ra điều anh Zeref muốn nói. Hắn tươi cười chạy lại gần cái đôi uyên ương kia mà buông lời chọc ghẹo.

"Ái chà, Quý cũng khá quá em nhở. Nhưng mà em làm vậy sai cách gòi để anh làm mẫu cho em coi nè"

Nói rồi Lai Bâng cầm cái cúp 20kg chạy về phía Lạc Lạc ghé tai nói với người đồng đội thứ gì đó rồi kéo cả anh Zeref ra chụp ảnh giùm trước bốn con mắt khó hiểu của đôi uyên ương.

"Làm mẫu một lần thôi nhé Quý. Thằng Cá nhìn mà rút kinh nghiệm lần sau nó cầu hôn bằng cái nhẫn bé tí đó thì đừng có mà vội đồng ý nghe chưa. Phải như anh đây nè"

Lai Bâng cười rồi quỳ xuống trước mặt Lạc Lạc nâng cái cúp lên giống như nâng nhẫn, anh chàng cao lớn kia cũng nhập vai dữ lắm, duyên dáng đung đưa người làm cử chỉ ngại ngùng khi đứng trước một màn cầu hôn bất ngờ từ người yêu. Hai người đó diễn trò dễ thương lắm khiến ai đứng đó cũng không nhịn nổi mà bật cười. Quý lè lưỡi chọc lại Lai Bâng rồi ôm lấy em bồ đang ôm bụng cười ngặt nghẽo của mình.

"Làm người đi Lai Bánh ơi không mắc mấy nữa Tấn Khoa không chịu nổi cái tính khùng điên của mày đâu"

"Tao thề nha Quý, ai mà cầu hôn tao bằng nhẫn là tao cóc thèm luôn, tao ở giá cả đời"

Tất cả những gì vừa diễn ra ngay giữa khán đài của Icon Siam đều đã được thu hết vào trong mắt Tấn Khoa. Cậu vừa tiễn gia đình về rồi trở lại mà Lai Bánh của cậu đã làm cái trò gì thế này? Lại còn dở trò cầu hôn bằng cúp mới hay chứ.

""À thì ra Lai Bánh chê nhẫn hả?"

Lai Bâng giật mình quay đầu lại khi nghe thấy chất giọng quen thuộc từ phía sau lưng mình. Tấn Khoa bình thản tiến lại gần anh bồ rồi thờ ơ nhìn Lai Bâng từ đầu đến chân. Cậu giả vờ bĩu môi một cái rồi nói với giọng hờn dỗi.

"Hình như chỉ có cái nhẫn là không đủ để rước FMVP của chúng ta lên xe hoa được rồi"

"Không có mà Tấn Khoa"

Lai Bâng nắm lấy tay em nhõng nhẽo

"Anh chỉ chọc thằng Quý thôi mà chứ anh có chê đâu. Kể cả Tấn Khoa cho anh cái nịt anh cũng cưới Tấn Khoa mà~"

"Thôi em không dám đâu. Nhỡ về sau này anh chê em chết"

Cả lũ phía sau nhìn FMVP khổ sở dỗ em bồ vì mấy vái phát ngôn linh tinh của mình chỉ biết đứng đó thương cảm cho số phận của người đội trưởng, chỉ riêng Quý không những vui như mở hội lại còn cổ vũ Tấn Khoa dỗi mạnh cái thằng đội trưởng mất nết đó đi thôi. Lai Bâng đây kiếp nạn nào cũng đã từng kinh qua nhưng chỉ có kiếp nạn Tấn Khoa dỗi thì chưa bao giờ đỡ nổi.

"Tấn Khoa!"

Lai Bâng vội vã vứt lại cái cúp chạy theo em bồ. Sao mà cậu đi nhanh thế không biết, vừa mới đứng ngay gần Lai Bâng xong mà quay đi quay lại cậu đã bỏ xa hắn cả một đoạn rồi. Chắc là do Tấn Khoa cao hai mét còn Lai Bâng chỉ cao có mét tám thôi.

"Lai Bánh đừng có mà đuổi theo em nữa. Đi tìm người có thể cầu hôn Lai Bánh bằng cúp ấy!"

"Tấn Khoa ơi, anh đùa mà, anh đùa thôi. Đứng lại nghe anh nói nè...Á!"

Tấn Khoa nghe tiếng kêu của Lai Bâng ngay lập tức quay đầu lại đã thấy anh bồ của mình nằm úp mặt xuống nền đất rồi bèn luống cuống chạy lại đỡ hắn dậy. Cái mặt của Lai Bâng đỏ ửng lên vì bị đập thẳng xuống nền nhà cứng, thậm chí còn xuất hiện một cục u to đùng trên trán nữa chứ.

Lai Bâng được em bồ đỡ dậy thì được nước làm tới, giãy lên nhõng nhẽo kêu đau với cậu.

"Huhu đau quá! Tấn Khoa đi nhanh quá làm anh ngã rồi nè. Bắt đền bé đó!"

"Em đi nhanh mắc mớ gì Lai Bánh đuổi theo em? Rồi anh ngã là lỗi của em ha? Chân đã ngắn lại còn bày đặt chạy theo nữa chớ! Cái trán sưng to rồi nè."

Tấn Khoa xuýt xoa thổi lên phần sưng lên trên trán của anh bồ. Tự chạy theo tự vấp ngã còn đổ lỗi cho cậu nữa? Cậu vẫn còn chút thương cảm mà quay lại đỡ hắn dậy là may mắn cho hắn lắm rồi đó lại còn ăn vả với cậu hả?

"Nếu bé chịu đứng lại nghe anh nói thì đâu xảy ra vầy?"

"Vậy em kệ Lai Bánh luôn, tự ngồi đó chơi một mình đi"

Ngay khi cậu vừa định đứng dậy mặc kệ cái anh bồ trẻ con này đi thì lại bị hắn cầm tay kéo lại khiến cậu mất thăng bằng mà ngã lên người hắn rồi hắn nhanh chóng ôm cậu vào lòng không cho cậu thoát. Lai Bâng vùi đầu vào hõm cổ Tấn Khoa, hít hà cái mùi hương quen thuộc đặc trưng chỉ riêng mình cậu có. Cả ngày hôm nay hắn không được ôm cậu, hắn nhớ cậu, nhớ mùi hương của cậu, nhớ cả mái tóc mềm mại của cậu nữa. Lai Bâng muốn gần Tấn Khoa thế mà cậu lại còn dỗi hắn nữa, hắn không còn cách nào khác đành phải cưỡng chế cậu giữ cậu trong lòng thôi.

"Lai Bánh! Thả em ra coi. Đang là giữa hành lang đấy!"

"Anh nhớ em quá"

"Lai Bánh, tí mọi người ra sẽ nhìn thấy..."

"Thì sao chứ? Ai chẳng biết anh và em yêu nhau? Chúng ta đâu có giấu như hai đứa kia đâu mà em phải ngại"

Lai Bâng cố chấp ôm chặt lấy em người yêu của mình ngay giữa hành lang vắng. Vắng là lúc đó thôi còn tẹo nữa thì chưa biết nha, đến lúc có người đi qua thì không biết cậu phải đối mặt thế nào với ánh mắt của mọi người nữa.

"Lai Bánh, em mới chỉ không gặp anh chưa đầy một tiếng mà"

"Lúc nào anh cũng nhớ em hết. Ngay cả khi em đứng trước mặt anh, anh cũng vẫn nhớ. Chỉ khi em ở trong lòng thế này anh mới vơi bớt nỗi nhớ được"

Sao người gì mà kì cục thế không biết. Người ta bảo rằng không gặp thì mới nhớ mà ngày nào cũng vậy, mọi lúc mọi nơi cậu đều gặp hắn, thậm chí đôi khi ngay cả trong lúc tắm mà hắn còn cứ suốt ngày nói nhớ cậu. Chắc mai cậu phải mua cái địu để đi đâu cũng địu Lai Bánh theo cùng quá.

Bất lực, vua cố chấp vẫn phải chịu thua trước chúa tể cố chấp là Lai Bâng đây và đành phải để cho anh bồ ôm lấy mình. Thật ra, cậu cũng thèm cái ôm của Lai Bâng lắm rồi. Ở bên Lai Bâng cậu luôn cảm thấy an toàn và ở trong lòng hắn thế này còn có thêm cả cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc nữa. Tấn Khoa vòng tay ôm lấy anh người yêu của mình, khẽ đặt lên mái tóc hắn một nụ hôn, kín đáo thôi không để hắn biết. Hắn mà biết hắn đè cậu ra hôn chết mất.

"Tấn Khoa?"

"Dạ?"

Lai Bâng nhỏ giọng gọi tên cậu và cậu cũng đáp lại hắn. Cậu biết khi hắn gọi tên cậu thì điều cậu cần làm là nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt Lai Bâng rất đẹp, đẹp đến mức mà cậu đã trót bị nó cướp đi nửa phần hồn ngay từ lần đầu tiên cậu gặp Lai Bâng. Đôi mắt hắn là đôi mắt chứa đầy vì tinh tú, toả sáng đẹp đẽ trên nền trời huyền ảo mang đầy hi vọng và ước mơ, khác hẳn với cậu, cậu chỉ mang một đôi mắt màu đen đặc chứa đầy sự u ám.

Đôi lúc Tấn Khoa tự hỏi liệu bản thân mình có xứng đáng với Lai Bâng không? Cậu vẫn luôn tự hỏi liệu cậu có xứng đáng hơn người bạn của mình là Yiwei để được sánh bước cùng hắn, làm chỗ dựa cho hắn suốt đời hay không? Nghĩ về những gì Lai Bâng có, cậu lại cảm thấy sự tự tin mất dần nhưng rồi Quý lại vực cậu dậy bởi câu chuyện tình yêu của anh và Cá. Thế nhưng điều đó vẫn khiến cậu không an tâm, nhỡ như sau này Lai Bâng tìm được một người tốt hơn cậu, xứng đáng hơn cậu để cùng sánh bước thì sao? Hôm nay Lai Bâng đã có chiếc cúp mà hắn từng ao ước, cũng trở thành FMVP của giải, khoảng cách của hắn ngày càng xa, cậu phải làm sao để thu hẹp khoảng cách đó đây? Liệu cậu có xứng để được ở bên cạnh hắn hay không?

Nhìn sâu vào đôi mắt Lai Bâng, những câu hỏi cứ túa ra trong tâm trí cậu để rồi cậu chợt nhận ra vị trí của mình và hắn đã cách xa đến nhường nào.

"Tấn Khoa? Em nghe anh nói không?"

"Dạ?"

"Chuyện cái cúp ấy, anh đùa thôi..."

"Em cũng chỉ muốn chọc anh thôi, ai ngờ lại như thế này"

Tấn Khoa đưa tay lên khẽ chạm vào vết thương khiến hắn khẽ cau mày nhưng rồi hắn nhanh chóng bắt lấy tay cậu, đưa nó đặt lên ngực mình rồi một lần nữa nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em cảm thấy gì chứ? Trái tim này đang đập vì em đấy"

"Lai Bánh nói gì thế?"

"Anh biết em nghĩ gì và anh luôn biết em đã nghĩ gì Tấn Khoa ạ. Em đừng nghĩ rằng bản thân em không xứng với anh, chính anh mới là kẻ không xứng với em. Anh biết em đã luôn cố gắng từng ngày vì nghĩ rằng em không đủ tốt nhưng Tấn Khoa à, bant thân em đã là quá tốt đối với anh rồi và nếu em cứ cố gắng chạy đi xa như thế thì anh không thể nào đuổi kịp Tấn Khoa đâu. Nên là đừng nghĩ về điều đó nữa và dừng lại một chút đợi anh, nhé?"

Tấn Khoa tròn mắt nhìn Lai Bâng, cậu vừa nghe Lai Bâng nói một tràng dài và có lẽ nội dung của nó chỉ đơn giản là Lai Bâng vẫn luôn cố gắng để trở nên xứng đáng với cậu giống như việc cậu đang làm. Đúng không? Hắn đang cố trở nên xứng đáng với tình yêu của cậu hơn. Cậu chính là người đã lôi hắn ra khỏi bóng đen quá khứ, hơn hết là giúp hắn vượt qua nỗi sợ, trao hắn tình yêu để một lần nữa hắn được sống, được yêu và cảm nhận cảm giác yêu. Tấn Khoa là tất cả đối với Lai Bâng, cậu quá đỗi hoàn hảo khiến Lai Bâng đôi lúc cảm thấy rằng sẽ vuột mất cậu bất cứ lúc nào nếu hắn không đủ tốt.

Cả hai luôn nghĩ bản thân không xứng đáng với người bên cạnh nên đều cố gắng rất nhiều, vì nhau mà thay đổi, vì nhau mà trở nên tốt hơn.

"Tấn Khoa, anh đã luôn muốn làm điều này nhưng anh sợ bản thân mình chẳng có gì để có thể sánh vai cùng em nên anh luốn cố gắng và chờ đợi, rồi cuối cùng ngày này cũng tới. Chà, khó nói ghê đó, không biết vừa nãy thằng Quý làm kiểu gì ta?"

Lai Bâng gãi đầu, chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Hắn bây giờ ngại đến mức đôi má đỏ ửng lên và cơn đau chẳng còn quan trọng nữa, hắn lục tìm thứ gì đó trong túi rồi nắm chặt nó trong tay không để cậu nhìn thấy.

Anh bồ của Tấn Khoa cứ ngập ngừng mãi không nói nhưng lại không khiến Tấn Khoa hồi hộp một chút nào bởi lẽ chắc là cậu đã biết được đại khái nội dung của lời hắn muốn nói rồi. Cậu vội vàng lấy trong túi mình ra một chiếc nhẫn nhỏ, nhanh chóng nâng tay trái của hắn lên và đặt chiếc nhẫn vào đó.

"Trùng hợp ghê, em cũng muốn nói điều anh định nói. Em nói có đúng không Lai Bánh?"

Người bị động bây giờ chuyển thành Lai Bâng, hắn ngạc nhiên nhìn em bồ đang mỉm cười rata tươi rồi lại nhìn chiếc nhẫn đặt trên ngón áp út của mình. Hoá ra cậu cũng nghĩ giống hắn, đều đợi đến giây phút này. Chẳng lẽ hắn lại không can đảm bằng em bồ của hắn sao? Tấn Khoa đã cầu hôn hắn không một chút do dự thì hắn sợ cái gì nữa chứ?

Lai Bâng mở lòng bàn tay phải của mình ra, cầm lấy tay trái Tấn Khoa cũng giống như người nọ đặt chiếc nhẫn nhỏ lên ngón áp út.

"Tấn Khoa, cưới anh nhé?"

"Đáng lẽ em phải nói câu đó"

"Nhưng em đã không nói nên anh đã giành mất rồi. Thế...em có đồng ý không?"

"Tất nhiên rồi, em cầu hôn anh trước mà, anh hỏi câu đó có hơi thừa không?"

Lai Bâng mỉm cười, một nụ cười ba phần bất lực bảy phần nuông chiều dành cho em bồ của mình. Cuối cùng hắn cũng đã giành được chiếc cúp vô địch thế giới và hơn tất cả hắn đã có được Tấn Khoa đồng hành với mình cho đến suốt cuộc đời.

"Lai Bánh, hứa với em, hãy bên em cho tới khi em chết, nhé?"

"Nào, mới khởi đầu mà đừng nói đến mấy thứ chết chóc chứ"

"Thì Lai Bánh cứ hứa đi!"

"Được rồi, anh hứa sẽ ở bên Tấn Khoa mãi mãi..."

Cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com