11.5
" Paine, đây là học viên mới của trường, rất có tài năng đấy "
Ngay từ khi gặp em ấy, tôi đã thấy được tiềm năng hiếm có đó, tôi đã bị thu hút.
Không chỉ vì tài năng âm nhạc của em, mà tôi còn bị hớp hồn trước dung mạo đó, một vẻ đẹp mà tôi chưa từng được thấy trước đây.
Từ đôi mắt đến đôi môi và những biểu cảm trên khuôn mặt ấy, tôi ghi nhớ từng chút một.
" Đúng là người như tên, em đẹp thật đấy "
Em cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời, khả năng ghi nhớ rất tốt khiến tôi càng bị thu hút nhiều hơn.
Đến mức khi tôi nhận ra tình cảm mà mình dành cho em đã không còn đơn giản là tình cảm thầy trò nữa.
" Thầy ơi,... "
Đừng gọi tôi bằng giọng nói ấy, tôi sẽ không thể kìm chế được cảm xúc mình dành cho em.
" Thầy Paine, thầy giảng cho em bài này với ạ "
Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt như thế, tôi sẽ không còn là chính tôi khi em cứ nhìn tôi như thế.
" Thầy,... "
Dường như mọi thứ đã không còn giống như lúc trước nữa, khi mà thứ tình cảm này đã càng ngày càng lớn dần hơn trong tôi.
Phải làm sao đây, tôi căm ghét bản thân mình, căm ghét thứ tình cảm gớm ghiếc này của mình.
Tự hỏi liệu rằng em có cảm thấy ghê tởm hay không, khi biết được người thầy của mình lại có thứ cảm xúc như vậy đối với mình.
Liệu em có bỏ chạy khỏi tôi?
Suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong tâm trí khiến tôi không thể nào bình tĩnh khi đối diện với em.
Tôi đã chọn cách trốn chạy, tránh mặt em trong những năm tháng cuối cấp.
Đến một ngày, không thể chịu đựng giày vò được nữa.
Tôi quyết định bày tỏ lòng mình, đó cũng là lúc tôi hay tin em được mời ra nước ngoài biểu diễn cho sân khấu lớn.
Tôi vui mừng và điều đó càng hối thúc tôi phải nhanh lên, trước khi em rời đi.
" Thầy ơi, em sắp bay rồi, thầy đến tiễn em được không ạ "
" Được chứ, tôi sẽ tới "
Tâm tình tôi vui vẻ rời khỏi nhà, chạy xe nhưng tâm trí tôi toàn hình bóng em.
Hãy đợi tôi nhé, Eland' orr, tôi tới với em.
…………………………………………………
Nhưng có lẽ tôi đã vui mừng quá sớm rồi, tôi...đã không thể tới đó.
Em buồn bã rời đi trên chuyến bay, tôi hối tiếc mang theo tình cảm này rời khỏi nơi đây mãi mãi.
Điều duy nhất mà tôi nhớ, là hình ảnh chiếc xe tải lao nhanh vào trước mũi xe tôi và sau đó là tiếng va chạm vang đến chói tay.
Xe tôi trượt ra khỏi làn đường, đâm xuyên qua dải phân cách, sau đó khói bụi mịt mù che mất toàn bộ tầm nhìn của tôi.
Tôi mất đi toàn bộ thính giác của mình và sau đó mọi thứ dần tối đen như mực.
Tôi man mác nhớ rằng, trước khi mất nhận thức, tôi đã nhớ đến em, hình ảnh năm đó hiện lên rõ ràng, thời khắc mà tôi gặp và rung động trước em.
Mọi thứ chạy qua như đoạn phim được tua lại.
Khiến tôi vừa nghẹn ngào lại vừa tiếc nuối.
Tôi đi thật rồi, đi xa khỏi em.
Tạm biệt em, người trai tôi yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com