Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Long Ấn - Tỏa Liêm

Như tiêu đề, chủ nào tớ nấy, kkk.

…………………………………………………

Hòa bình đã đến với thế giới này, không còn chiến tranh, tất cả chủng tộc đều được sống chan hòa với nhau.

3 ngày nữa là kỉ niệm tròn một năm lục địa được thống nhất, tất cả mọi người từ già, trẻ, lớn, bé, các vị thần, ác ma,... Đều tất bật chuẩn bị.

Mọi chuyện sẽ rất êm đềm và hoàn hảo nếu như không xảy ra một chuyện.

" Điều đó là thật sao? "

Lauriel vươn tay nắm cổ tên hề cổ quái vừa lùn vừa quái dị kéo lên cao.

" Là... Là thật, 100%, ta không lừa cô đâu... "

Gã vừa trả lời xong, tiếp theo đó là một loạt các dư chấn xuất hiện.

" Cái quái gì thế? Lại chuyện gì nữa đây? "

Lauriel quăng gã hề ra xa, cô chạy như bay ra bên ngoài để xem xét tình hình.

" À, là Thần Trận của ta ấy mà, hình như chán quá nên rủ Luyện Ngục chơi chung đấy, không có vấn đề gì đâu, làm việc tiếp đi "

Ilumia xua tay như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng, lúc này mặt của Lauriel cũng đã tối sầm lại.

" Có vấn đề đấy... LÀ CẢ VẤN ĐỀ "

……

Lúc này ở ngoài thành, trong khu rừng giáp với Rừng nguyên sinh, có một đám người ăn mặc quỷ dị đang náo loạn chốn này.

" Oa ~ không ngờ thế giới bên ngoài thật là thú vị mà "

Một cánh bướm mờ mờ ảo ảo bay qua lượn lại ở các bụi hoa, tiếp đó là những người khác, bộ dáng cũng chả hơn gì nhau, đều quái dị.

" Này này, lâu lâu mới được một lần trốn bọn họ ra đây chơi, chúng ta ấy hả, phải chơi cho thật đã mới được "

Một con sóc nhỏ nhưng giọng không hề nhỏ lên tiếng, ấy vậy mà những kẻ khác nghe xong liền hồ hởi hưởng ứng nhiệt tình.

Loạt soạt...

Âm thanh phát ra từ 1 bụi hoa hồng dại bên rìa suối.

Bướm ảo đang lượn quanh ngay đó thấy vậy liền bay đến rồi đáp thẳng vào bụi hoa mà không có vẻ gì chằn chừ cả.

"Ối!!!"

Một tiếng hét... Sau đó là một tràng cười khúc khích không ngưng được.

"Em còn dám cười?"

Giọng nói hơi trầm phát ra, câu nói nhiều phần trách móc nhưng ngữ điệu lại khác hoàn toàn, nghe như đang muốn hờn dỗi chứ không có ý khiển trách.

"Sao em lại không được cười?"

Lại thêm một tiếng cười nữa nhưng lần này ngắn hơn chút.

"Anh đấy! Đúng là hết nói nổi mà...khó lắm mới được một ngày được tự do bay nhảy mà lại lãng phí vào mấy chuyện này"

Giọng điệu của nàng bướm ảo có chút chanh chua nhưng lại có vài nét dễ thương trong đó.

"Em...sao lại không có tí gì giống với chủ nhân của mình vậy?"

"Sao anh biết em không giống chứ? Em là mặt thầm kín không để lộ ra đấy!"

"Ồ!!!" Cố ý kéo dài giọng nhưng lại không dám trêu thêm. Người đó nhẹ nhàng nhích người đứng dậy, bóng đen dần đổ cao hơn về phía người đối diện.

"Krixi sẽ không vui nếu bị phát hiện ra mặt xấu đâu đấy!"

"Xùy!!!" Khẽ bĩu môi một cái, cánh bướm vỗ nhẹ rồi bay lên cao vui đùa với những chú chim nhỏ đang lượn theo đàn. "Chỉ biết mách lẻo... Nakroth, chủ của anh đâu có như vậy? Lẽ nào cũng là mặt xấu chưa lộ sao?"

Khẽ cười một cái nhưng rồi nhanh chóng thu hồi lại, người kia không nói không rằng mà nhún chân phóng ra phía sau của nàng bướm ảo mà vịn chặt eo đối phương, ép cho ánh mắt của cả hai hướng về nhau.

"Đừng nhắc đến họ nữa được không?"

"Bây giờ không phải là lúc chúng ta nên tận hưởng không gian riêng sao?"

Câu môi lên một độ cong hoàn hảo, giọng nói trầm ấm khiến cho cánh bướm muốn giấu đi cũng phải đập đập vài cái vào lưng để né tránh ánh mắt nóng bỏng từ người đối diện.

"Xấu xa quá đi!"

"Quá khen rồi..."

Đáp đất một cách nhẹ nhàng, cả hai ngã người ra nền cỏ mềm mại mà ngắm nhìn trời xanh.

Đúng lúc ấy một tia sáng vội xẹt ngang qua cắt ngang đám mây trắng mà cả hai đang ngắm.

"Mất cả cảnh đẹp...mà ai vậy nhỉ?"

"Long Ấn"

"À" Bướm ảo hiểu được chuyện sắp tới sẽ xảy ra nên không quan tâm nữa mà nhắm mắt thư giãn, mọi chuyện còn lại thì để mặc cho người bên cạnh mình canh chừng cho bản thân.

………

Ở thần điện lúc bấy giờ đang khá rối rắm vì những chuyện đang xảy ra.

Tất cả mọi người đều bận tối mắt tối mày đi vì công việc.

Lúc này ngoài vườn hoa của cung điện, vốn dĩ có người được phân công chăm sóc nơi đây nhưng do mắt thẩm mỹ không cao nên hôm nay không cần đến làm việc nữa.

Vì vậy công việc này lại được giao cho một người có tay nghề lẫn thẩm mỹ cao hơn và không ai khác chính là... Enzo.

"Hiểu ý tôi mà đúng không?"

Đáp lại là một cái gật đầu tự tin, Enzo mới an tâm mà rời đi làm việc khác.

Khu vườn đã được chuyển giao vào tay một người cũng chuyên nghiệp không kém Enzo, thậm chí có phần bén hơn.

Ngay khi bắt tay vào tỉa tót lại mọi thứ thì ngay trên bầu trời, một ánh sáng lóe lên rồi nhanh chóng đáp xuống một bụi cây ngay đó.

"Ai vậy?"

Tiếng nói cất lên, một câu hỏi nhưng không có câu trả lời.

Rất nhanh thôi, vật thể lạ từ trên trời rơi xuống đã được xác định danh tính.

"Anh... Long Ấn đấy à?"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Long Ấn cũng vui vẻ quay lại mà cười tươi rói.

"Ôi! Cuối cùng cũng được gặp em rồi nè... Đúng là chủ nào tớ nấy mà, em xinh như chủ mình vậy đó!"

Đáp lại là một khuôn mặt thờ ơ không thèm quan tâm mình nhưng Long Ấn không buồn mà còn ráng đến gần hơn nữa.

"Xin giữ tự trọng"

"Không thích"

"Biến đi!"

"Không thích đó... Làm gì được nhau!?"

Không còn âm thanh đáp lại nữa mà thay vào đó là một cái lườm muốn xuyên thủng qua người.

"Haha...đừng căng thẳng vậy mà"

Long Ấn không sợ mà cúi xuống nhìn đối phương. "Tỏa Liêm cứ ngạo kiều như vậy thì người khác dễ chọc lắm đấy!"

"Chỉ có mỗi anh chọc tôi thôi"

Tỏa Liêm quay người đi mà làm tiếp công việc được chủ nhân mình giao cho.

Một cái hất tay của cậu thôi cũng đủ để cái cây trước mặt biến dạng theo ý muốn.

"Đúng vậy...anh chỉ chục mỗi em thôi đấy"

Lại thêm một cái lườm mắt nữa đến từ vị trí của Tỏa Liêm, Long Ấn vẫn không sợ.

Cứ như vậy, một người cứ luyên thuyên còn một người thì cắm mặt vào công việc cho đến khi mặt trời đứng bóng thì mới xong.

"Vất vả rồi...em uống nước đi"

Long Ấn ân cần đưa cho đối phương một bình nước mát lạnh và Tỏa Liêm cũng nhận lấy mà không hề chán ghét như lúc nãy nữa.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Long Ấn và lấy vai anh làm điểm tựa đầu cho bản thân mình. Lúc này, sự xa cách đã biến mất, giữa hai người có không gian gần gũi hơn lúc nãy.

"Chúng ta sẽ như này trong bao lâu? "

"Vài ngày...có thể là qua lễ"

Long Ấn đưa tay mình xuống khẽ đan nhẹ tay người kia. Anh mân mê từng ngón tay nhỏ nhắn của người nọ rồi khẽ bật cười.

"Sao lại cười? Ngón tay em có gì sao?"

Tỏa Liêm hơi chút lo lắng với bàn tay của mình, những ngón tay quá sắc bén đã thấm biết bao máu của kẻ thù trên chiến trường.

"Ngón tay em đẹp lắm đấy!"

Vừa nói Long Ấn vừa cúi người xuống hôn nhẹ lên từng ngón tay của Tỏa Liêm.

"Đồ dẻo miệng!"

"Quá khen!" Mân mê những ngón tay, Long Ấn khẽ nhìn vào người kia mà đưa tay vuốt vuốt những sợi tóc rơi xõa hai bên trán.

"Sắp tới em còn làm gì nữa không?"

"Em không biết...nhưng mà chắc sẽ có, anh biết đó...cung điện là nơi đứng ra tổ chức lễ hội năm nay mà"

Mí mắt của Tỏa Liêm khẽ nhíu nhẹ, điều đó chứng minh rằng cậu đã mệt rồi và Long Ấn đương nhiên nhìn ra được.

Anh nhẹ đỡ đầu cậu đặt nhẹ xuống đùi mình, không quên lẩm nhẩm vài câu hát ru ngủ trong miệng mình để dò lại lời bài hát.

"Em chưa buồn ngủ"

"Em đã buồn ngủ rồi... Ngoan nào, ngủ một chút đi"

Nhẹ nhàng vỗ về người của mình, Long Ấn đã thành công đưa Tỏa Liêm vào giấc ngủ để cậu được nghỉ ngơi sau một buổi làm việc.

"Ngủ ngon"

………

"Đấy! Nhìn kĩ chưa?"

Enzo nhướng mày, khoanh tay lại chỉ vào hình ảnh được phản chiếu lại thông qua quả cầu ma thuật.

Kế bên nó là Hayate đang đỡ trán bất lực.

"Đúng là khác nhau một trời một vực mà...không trông đợi được gì"

"Được rồi...anh chịu thua em rồi"

Hayate đứng dậy đối diện với Enzo, dù gã có cao hơn nó thì cũng chả làm gì được trong tình huống này.

Đúng là đời có những điều khó nói trước được mà.

Đâu có nghĩ rằng một ngày nào đó, người lúc trước truy đuổi, một hai đòi xử mình nay lại là người yêu mình cơ chứ.

Chung quy lại thì người thiệt thòi vẫn là Hayate thôi.

"Em muốn anh làm gì, anh đều sẽ làm giúp em"

Khẽ ôm lấy người vào lòng, Hayate dụi mặt vào bên vai của Enzo mà ra sức chiều chuộng người yêu nhỏ này của mình.

Sao Long Ấn có thể thuần hóa Tỏa Liêm được mà Hayate lại không làm được điều đó với Enzo chứ? Khó hiểu thật sự.

"Hừ! Chả giống nhau gì cả...rốt cuộc thì anh có phải chủ nhân của Long Ấn không vậy?"

Hayate muốn khóc rồi, rõ ràng gã là chủ của Long Ấn mà tại sao bây giờ phải đi học hỏi ngược lại để dỗ người yêu cơ chứ.

"Sao em lại so sánh anh với nó chứ?"

Hayate không phục, Hayate tức nhiều chút trong lòng.

Qua lễ đi rồi thấy cảnh với gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com