Allain x Thorne
Ít ai viết cặp này quá trời :))Nên viết cho vui nhà vui cửa
Allain (Công):Hắn
Thorne (Thụ):Cậu
Thể loại:Hơi sad .(Nên cân nhắc nếu không thích truyện buồn)
//Chú thích:Đội nón chặt vào be cua khá gắt //
__________________
*//Pằng//.
Tiếng súng phát ra , cùng tiếng hét thất thanh của chàng trai trẻ,khung cảnh bê bết máu.
//Quạ quạ//.
Đàn quạ trên cây bị doạ sợ bay đi,tiếng khóc đau khổ của hắn khiến ai cũng sót thương.Hắn nâng cậu lên bế đi chạy thật xa nhầm lẫn tránh kẻ nổ súng.
Đôi mắt người kia dần mơ hồ không còn sức sống,đôi tay gầy dùng chút sức còn lại dơ lên, chạm nhẹ vào má người mà cậu yêu,đôi mắt nhắm lại hai hàng lệ tuôn rơi ,cậu đã ra đi trên môi còn nụ cười mà hắn luôn yêu thích.
Mọi chuyện vẫn rất bình thường tại sao lại có cảnh tượng đau buồn đến thế.Tại sao ư!!Cậu và hắn đã bị tổ chức Ám Hoàng phát hiện ra kế hoạch ,nó đã sắp hoàn thành thế mà bọn chúng lại biết được khiến cậu đã phải hi sinh vô ích...!!!!Không !!!Không phải cậu đã không chết như thế!!Đáng lẽ ra cậu đã sống sót ....
Nhưng tại sao cậu đã ra đi như thế kia??Do hắn!!Tất cả do hắn mà ra!!!Hắn bất cẫn không cảnh giác mém thì bị bắn lén ,là do cậu đã đỡ cho hắn viên đạn ấy!!Đúng vậy ,cậu đã ra đi vì người mình yêu!!
Bỏ lại cho hắn sự tiếc nuối đau buồn và khốn khổ!Tình yêu là con dao hai lưỡi...!!Đúng thế hắn đã cảm nhận được sự chua sót đau buồn khi mất đi người mình yêu ..NGAY TRƯỚC MẮT MÌNH!!Hắn không thể cứu cậu ....
Hắn khóc sao??Hắn khóc vì hắn không thể làm gì khác ngoài khóc !!Hắn yếu đuối thế sao!!Không đối với cậu hắn là người mà cậu luôn tin tưởng ,bảo vệ cho cậu!Hắn là người mà cậu yêu và tin tưởng như thế!Nhưng cậu đã thất hứa với hắn...
Hắn đã nói với cậu một lời hẹn thề "Khi kế hoạch thành công !Anh sẽ đón em đến lễ đường...Nhìn em mặt chiếc áo Cô dâu thật xinh đẹp!!Đeo chiếc nhẫn cặp với anh!!Được mọi người chúc phúc!!!Sống một cuộc sống yên bình sao này!!Anh yêu em".....Hắn đã nói thế,hắn đã hứa sẽ rướt cậu vào lễ đường ,cả hai sẽ thành vợ chồng.Lời nói cuối cùng hắn dành tất cả tình yêu của hắn nói với cậu.....Nhưng giờ nó đã tan biến, người hắn yêu đã ra đi.
Hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi,hắn hôn lên trán cảm nhận hơi ấm còn vươn lại ở cơ thể cậu, nhưng nó đã trở lạnh....lạnh dần rồi lạnh dần,trên đôi môi còn để lại nụ cười hiền hậu mà hắn thích.Thật chua sót,lòng hắn bây giờ đau quặn đến khó tả.Hắn cuối xuống hôn lên môi cậu như lời tạm biết yêu thương của hắn dành cho cậu.
Hắn vẫn luôn tự trách...Nếu lúc đó hắn không lơ đãng thì đâu có chuyện cậu sẽ chết cơ chứ!!Tại sao??Nếu lúc đó cậu không đỡ cho hắn thì tốt biết mấy!!Cậu sẽ sống...Tại sao ông trời lại bất công như thế!!Tình yêu của họ sẽ là một kết thúc tốt đẹp nếu như không có chuyện hôm nay...
Hắn cười lạnh,trong tay vẫn còn ôm cậu,trên tay đầy máu!!Không phải của hắn mà là của cậu .Gương mặt tuấn tú ngước lên nhìn ánh trăng đang chíu gọi,soi rõ hai người.Đôi mắt đau đớn chua sót,trong thâm tâm hắn có vẻ đang tự trách bản thân ...Hắn không thể cứu cậu!! Người hắn quan tân và lo lắng...đã ra đi mãi mãi.....
*Lách tách.
Trời đã đổ mưa.Có vẻ như ông trời cũng đã khóc , chuyện tình yêu có một cái kết không có hậu...Nó khiến ai cũng phải đổ lệ, đồng cảm cho sự chia ly.Thật buồn bã...
Dòng máu đỏ pha hoà với nước mưa trôi đi,rửa sạch mọi bụi bẩn .Mái tóc nâu đen bị dính máu được rửa sạch ,dần hiện rõ gương mặt chàng trai ,đôi mắt đã nhắm chặt lại ,làn da đã chuyển màu trắng không còn nét hồng hào thường ngày,cơ thể cậu lạnh ngắt ,thứ duy nhất còn sót lại là chuyện tình đẹp này...
.......
Tại nhà thờ diễn ra một tang lễ,ai cũng khóc sót thương cho một chàng trai trẻ đã ra đi.
Vải trắng và hoa trắng là không thể thiếu trên tay mỗi người là một bông hoa hồng trắng được cột lại bằng miếng vải.
Từng người từng người bước lên tặng cho cậu bông hoa cầm trên tay.Nhưng không có hắn...
Đúng ở nơi diễn ra tang lễ của cậu không có hắn....!!Nhưng người buồn nhất không phải là những người trong tang lễ mà là hắn!!!Họ điều biết...
Có người đã bật khóc nức nở ,khóc cho đồng cảm tình yêu của họ cũng khóc cho cậu đã ra đi.
Gương mặt ai nấy cũng buồn rười rượi !Nhưng họ biết ở nơi nào đó có người đang đau khổ cùng cực!!Hắn mất đi người hắn yêu...đối với hắn cậu là tất cả của cuộc đời hắn,mất cậu thì khác nào mất đi cả cuộc đời.
Hôm nay trời đã mưa thật to ,tiếng chuông nhà thờ vang lên,ai nấy cũng đều thành tâm cầu mong cậu hãy sống thật tốt ở thế giới bên kia.
Buổi lễ đã diễn ra như thế...
Nhưng hắn hiện giờ đang ở đâu??Hắn ở đâu sao?Ha...Hắn đi đâu....Hắn bỏ đi mà không thèm tham gia lễ tang của cậu.....Hắn đang nghĩ gì...Hắn đang làm gì...Có phải hắn đã khóc ở một nơi nào đó chăng??
Đúng thế !!Hắn nhốt mình trong căn nhà mà hắn và cậu chuẩn bị để sống một cuộc sống bình yên...Nhưng bây giờ thì sao ,chỉ còn lại mình hắn...Cậu đâu rồi??Cậu đã đi rồi !!Đi rồi....
Nhớ lại từng kỉ niệm ...Hắn ngồi trên bàn gỗ nhỏ đợi cậu nấu ăn cho hắn...Mùi thơm của đồ ăn cậu vang lên khắp căn phòng nhỏ....Hắn nhớ cậu...Nhớ thân hình nhỏ hắn ôm trọn vào lòng,nhớ mùi hương thân thuộc ấy.Hắn muốn ôm lấy cậu ôm thật chặt để cậu không chạy đi bỏ hắn lại một mình .
Khi có người hỏi hắn sợ nhất điều gì hắn nhất định sẽ trả lời rằng hắn sợ mất cậu...Bây giờ nó đã trở thành sự thật.
Hắn cười lạnh ngước mặt nhìn lên ,hắn ngồi khụy xuống ,dựa vào cửa.Hai hàng nước mắt cưa thế mà lao ra,hắn đau lắm,hắn sót lắm ,hắn nhớ cậu,hắn muốn ôm thật chặt cậu,nhớ cái ngày mà cậu và hắn lần đầu tiên gặp nhau....
Cậu vui tươi cười đùa với hắn,lúc đó hắn nhớ là hắn mới vào hội ám hoàng ,đi tham quan xung quanh hắn thấy cậu đang ngồi ăn bánh ngọt,món mà cậu yêu thích.Cậu ngồi đó ,đôi mắt long lanh vui đùa ngồi ăn bánh ngọt,lúc đó trái tim hắn giao động ,lúc đó hắn đã biết yêu là thế nào...Và giờ hắn đã hiểu cảm giác đau đến tận tâm can ,đâu đến tận xương tủy,trái tim như bị bóp nghẹt.
Hắn mơ hồ rút ra từ túi còn dao nhỏ...Đôi mắt ướt đầm ,tay nâng lên đặt con dao ngay cổ.
*//Soẹt//
Máu tứa ra ....Rất nhiều máu...Máu tuôn ra khắp nơi vương vãi khắp sàn,cái cảnh lúc cậu ra đi máu cũng khắp nơi...bây giờ hắn sắp được gặp cậu rồi.Nước mắt tuôn rơi, ý thức dần mơ hồ.Lúc đó anh nhìn thấy cậu đang đứng quay lưng lại ,bóng ảnh mơ hồ nhìn anh mà cười ,trên đôi môi như nói lời gì đó,tay chỉ chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ anh và cậu ấy đeo cặp......
*//Tít Tít//
Tiếng máy móc kêu lên.Anh chết rồi sao??Nơi này là nơi nào??
Đôi mắt dần mở ra cảnh tưởng trước mắt còn hơi mờ .Anh bị tiếng mở cửa làm cho giật mình.Một người đàn ông mặt áo trắng bước vào.
"Anh tỉnh rồi sao cứ nghỉ ngơi đi vết thương còn chưa khỏi"-Bước dần đến kiểm tra xem anh có triệu chứng gì khác không rồi cũng bước ra ngoài.
'Bệnh viện'-Anh ngó nghiêng thì ra anh đã được cứu ,ngó nhìn xuống cổ được băng bó kĩ lưỡng.
Anh cười nhẹ tay đặt lên trán,ông trời đang trêu ngươi anh sao ?Tại sao không cho anh chết đi cho rồi!Cứ hết lần này đến lần khác trêu anh ...Thật nực cười.
*//Lạch cạch//
Một nhóm người đi vào.Một cô gái tóc ngắn ngang vai chạy lại hỏi thăm cũng như trách móc.
Violet:"Này này!!Ổn chứ ,có sao không ,vết thương có đau không!!!Mày bị ngáo hay gì nếu như bọn tao không phát hiện kịp thời là mày trầu ông bà rồi"-Cô ngó quanh hỏi han,rồi đổi thái độ bực dọc nhìn anh.
Một cô gái khác bước lên khuyên ngăn cô.
Butterfly:"Cậu ấy vừa mới tỉnh đấy!!"-Cô nhắc nhở tay đặt lên vai cô gái đứng trước khuyên nhủ.
Violet:"Nhưng mà...Mày làm thế biết bọn này lo lắm không hả...Cậu ấy đi rồi giờ mày nữa thì bọn này biết làm sao...huhu"-Cô khóc nức nở ,đôi mắt nhắm chặt lại .Nếu như mất thêm cả cậu thì còn gì nữa chứ.
Allain:"Tao.."-Anh không biết nói sao chỉ biết cuối mặt xuống buồn bã ,quay đi chỗ khác.
Một anh chàng bước vào ,mặt đồ có vẻ giống cao bồi.
Valhein:"Thôi...Vết thương của mày chưa khỏi cứ nghỉ ngơi đi bọn này đi trước "-Nói xong cậu kéo hai con bạn rời đi chỉ để lại anh trong căn phòng.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh,anh nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ .Ánh chiều tà chiếu vào căn phòng,đôi tay được băng bó dơ lên chạm vào đôi dây chuyền mà cậu tặng cho hắn.
Đôi mắt nghĩ ngơi điều gì....
Có vẻ anh rất tuyệt vọng...Mọi thứ giờ chỉ còn đau buồn và kỉ niệm.
Từ trong sợi dây chuyền chiếu ra hình ảnh của cậu.
Hắn ngạc nhiên hai mắt tròn xoe ngắm nhìn thân anh quen thuộc,với tay chạm vào nhưng chỉ là ảo ảnh do dây chuyền tạo ra.
Là ảo ảnh cũng được hắn muốn nhìn thấy cậu ,khuôn mặt thơ ngây ấy ...Là người hắn nhớ nhung bao ngày.
Khuôn miệng của hình ảnh kia hoạt động dường như nói điều chi làm hắn ngạc nhiên đến bất thường,hắn rút dây chuyền dẫn chạy thật nhanh xuống giường,xông thẳng ra ngoài cửa.Dù cho bị thương nhưng thân thể chạy rất nhanh,khiến cho đám Violet ngỡ ngàng ,rồi cũng chạy rượt theo.
Dù không biết hắn chạy đi đâu nhưng có vẻ rất gấp gáp.
Hắn chạy thẳng đến hồ nước lớn ở đó có cây cầu bắt qua hòn đảo ở giữa hồ,nơi đó có một cái câu lớn với một cái lỗ kì lạ.
Nhóm Violet cũng không hiểu anh tính làm gì cũng chỉ biết đi theo sao hắn .
Hắn gỡ sợi dây chuyền trên cổ đặt thẳng nó vào cái lô ở giữa cây.Nó không gì xảy ra,mọi thứ vẫn yên ắng như thế.
Chàng trai cao bồi bước lên khuyên ngăn.
Valhein:"Thôi Allain vết thương trên người cậu sẽ bị hở đấy!!Về thôi"-Anh bước nhẹ lên khuyên ngăn hắn ,nhẹ giọng khuyên bảo .Hắn vẫn đứng đó đợi chờ ,mắt vẫn châm châm nhìn vào mặt dây chuyền.
*//Lạch cạch//
Tiếng va chạm của bánh răng vang lên .Một cánh của hiện ra dẫn đến nơi nào đó.Hắn không trần trừ mà bước thẳng vào,không quan tâm mấy lời khuyên ngăn của Valhein và chúng bạn.Bọn họ cũng chỉ biết đi vào cùng cái tên cứng đầu kia.
Bên trong là một khu rừng rộng lớn,không khí trong lành hết sức dễ chịu, còn có cả thực vật lâu năm đã tuyệt chủng.Rừng nguyên sinh đúng vậy là nó khu rừng chỉ có trong truyền thuyết ,không có trên bản đồ và không có địa chỉ cụ thể.Làm sao Allain biết được nó mới là điều đáng kinh ngạc.
Trước mắt họ là một căn nhà gỗ đơn sơ,mục nát.Hắn bước tới gõ nhẹ cửa, thân ảnh quen thuộc mở cửa, mái tóc nâu kia xà vào lòng hắn.Là cậu đúng thế!!!Cậu còn sống không thể nào!!Hắn đã chứng kiến cậu ra đi như thế nào cơ mà,sao lại có chuyện cậu còn sống nhưng cũng dẹp bỏ hắn cảm nhận cái ôm mà hắn nhớ nhung ôm thật chặt cậu không muốn rời.
Cả bọn Valhein chỉ biết đứng nhìn nhưng cũng vui lây vì Thorne không sao,nước mắt vui mừng cứ tuôn rơi ,ánh sáng trói loá chiếu vào cặp đôi kia ,các sinh vật trong khu rừng thi nhau chạy lại chúc mừng.
Cậu vẫn sống cậu đang đứng trước mắt hắn...Thật vui biết bao!!
//Lý do mà Thorne sống: Do thorne có tính trước bản thân mình sẽ gặp nguy nên đã làm nhẫn chứa linh hồn nếu cậu không may xảy ra chuyện gì thì 1 tuần sao sẽ được hồi sinh lại nhưng cậu sẽ mất hết sức mạnh và bắt đầu lại từ đầu . Allain bị bất tỉnh khoảng 1 tuần là vừa tròn ngày mà Thorne quay lại//
(Mọi chuyện điều do ad bịa ra không có thật)
Cậu kéo hắn và chúng bạn vào trong căn nhà ,nói rõ mọi chuyện...
Mọi thứ đã đi đúng theo quỹ đạo của nó,cuộc tình của họ đã diễn ra suôn sẻ bằng một đám cưới chọn vẹn.
Thorne mặt áo cưới bước vào,thật xinh đẹp cậu thật sự rất đẹp khiến ai cũng phải ngây ngất và ghen tị với Allain khi anh có được Thorne .
Họ đứng cùng nhau nghe lời đọc của cha sứ...
"Chú rể con có bằng lòng cưới cô dâu"
Hắn không trần trừ gì mà trả lời ngay :"Có ạ!"
"Cô dâu con có bằng lòng không"
Cậu cũng thế hai người nhìn nhau bằng ánh mắt đắm đuối phát cơm chó cho mấy người ở dưới:"Có ạ!"
Violet:"Tròi oi!!Họ đẹp đôi quá hic..."-Nước mắt tuôn ra cảm phục tình yêu đẹp của bọn họ.
Butterfly:"Tao khóc luôn òi!!Họ xứng đôi quá a..."-Tay cô lấy ra khăn giấy lau đi nước mắt không quên chia sẻ cho cô bạn mình đôi chút .
Hai người họ trao nhau nụ hôn,cùng với niềm hô hoàn của tất cả mọi người,ai cũng đồng loạt vỗ tay chúc mừng....
Hôm nay trời nắng rất đẹp trời lại trong lành ,cùng với tiếng chuông nhà thờ...Một đám cưới viên mãn diễn ra tốt đẹp.
_______________End_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com