Lubu x Zanis
Gửi đến tình yêu của tôi👁️👄👁️❤️
____
Gồm các nhân vâth:Lữ Bố,Triệu Vân ,Điêu Thuyền.
Thể loại:Tình cảm:)))))))))))))
Lữ Bố:Hắn
Triệu Vân:Anh
Điêu thuyền:Cô
---◇♡◇---
Lữ Bố và Điêu Thuyền là mẫu hình tượng cho tình yêu của mọi người.Dĩ nhiên rồi vì họ rất đẹp đôi.
"Haha...."
Ngẩng đầu lên trời,anh nhìn ngắm những vì sao xa xăm kia ,nụ cười gượng ấy trông rất đau khổ.
Anh yêu hắn ,nhưng hắn lại yêu cô ấy ,tiếc là anh biết hắn quá trễ.Anh không muốn làm người thứ ba nên đành dìm nén thứ tình yêu ấy sang một bên,nhìn ngắm hắn hạnh phúc từ xa là đủ rồi.
"Sao uống một mình mà không gọi tôi"
Hắn bước đến ,trên tay là một bình rượu lớn.
"Có chuyện gì buồn à?"
Cầm bình rượu lớn đổ vào miệng,hớp một ngụm lớn ,liếc mắt qua Triệu Vân mà hỏi.Nhìn vẻ mặt thì hắn đoán được kha khá tâm trạng của anh rồi.
"Không có chuyện gì đâu ,anh về với Điêu Thuyền đi"
Anh lắc đầu ,mắt vẫn ngắm bầu trời đêm.Nói ra thì làm được gì ,có khi còn bị ghét rồi tan vỡ tình bạn cả hai .
"Không nói cũng không sao ,nhưng đừng để trong lòng"
Hắn đưa một bình rượu khác cho anh,dĩ nhiên là phải nhận rồi.Đang buồn nên cậu nốc một hơi hết sạch trước vẻ mặt ngơ ngác của Lữ Bố.
"Trời đất ,nốc phát hết luôn!Tôi không thua cậu đâu!"
Lại lấy ra thêm mấy bình rượu ,cùng anh thi uống.
(Lấy ở đâu thì không biết ,chắc có túi thần kì của Doremon:))Nên khỏi thắc mắc)
Anh thì tửu lượng thấp hơn hắn ,nên say trước .Mặt ửng hồng vì men cồn ,khoé môi mấp máy mấy lời không rõ.
"Cậu say rồi ,để tôi đưa cậu về"
"Không!"
Phản bác lại lời hắn,anh bực dọc quát lớn làm hắn ngơ ra.Lần đầu tiên cậu nổi nóng với hắn ,cũng là lần đầu tiên hắn thấy anh khóc.
"Ư!..hức!!"
Nước mắt cứ rơi lã chả trên gương mặt ,anh khóc nấc lên.Tay liên tục lau nước mắt nhưng không kịp ,nó cứ chào ra mãi.
"Cậu ổn chứ??!!Đừng khóc!!Ơ..!!"
Hắn hoảng loạn không biết phải dỗ người kia thế nào ,chỉ biết ôm người vào lòng .Nói thật thì hắn là một tên đầu đất,đần độn ,nhưng bù lại chiến đấu hơi kinh :)
"Ổn rồi,đừng khóc có tôi đây"
Xoa nhẹ lưng anh ,hắn vỗ về như kiểu an ủi.Cũng vì thế mà cậu rơi vào giấc ngủ.Lúc này hắn mới thở phào ,bế ngang anh lên rồi về phòng.
Trên đường về hắn luôn nghĩ đến mấy lời anh nói trong lúc khóc ấy ,lòng khó hiểu ,không biết ai lại làm cậu rơi nước mắt ,đau khổ đến thế này .
Tôi yêu anh,nhưng anh lại yêu cô ấy...Tại sao...
Vẻ mặt đau khổ của anh khiến hắn cảm thấy sót thương,theo câu nói mà hắn biết rằng anh thất tình hoặc yêu ai đó mà không có kết quả.
"Hức...tôi yêu anh..."
Miệng lấp bắp mấy lời nói mớ,hắn thở dài đặt nhẹ anh lên giường,lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé .
"Ổn rồi ,đừng khóc...."
Hắn cởi đi bộ giáo nặng nề cho anh .Giờ hắn mới thấy cơ thể anh nhỏ bé như thế nào,tháo bớt ít y phục cho anh dễ ngủ thì hắn lại càng ngạc nhiên ,khi da anh rất trắng.
"Chinh chiến nơi xa trường mà sao trắng được như vậy nhỉ?"
Dấu chấm hỏi lớn được đặt trên đầu hắn.Bổng bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Tôi vào được chứ?"
Bên ngoài là giọng của một nữ nhân ,nghe thoáng qua là hắn đoán được của ai rồi ,bèn đi ra mở cửa.
"Em tìm Triệu Vân có gì à?"
Hắn nhìn cô với vẻ mặt ngây ngô,nhưng cô không quan tâm mấy nhìn vào trong thì thấy Triệu Vân đã ngủ nên thôi.Cô thở dài một cái bảo.
"Triệu Vân sao à?Em thấy cậu ấy buồn lắm"
"Anh đoán là bị thất tình ấy ,trong mơ cứ nói là..."
Nói đến đây hắn dừng lại ,trong đầu cứ nghĩ gì đó làm cho cô khó hiểu nhưng rồi cũng thôi,vì cô đến đây không chỉ hỏi thế.
"Lữ Bố ....Em có chuyện muốn nói với anh ,chúng ta nói chuyện riêng được chứ?"
Hắn nghe vậy thì cũng gật đầu ,thấy được lời đồng ý của người kia thì cũng hiểu ý dẫn trước.
-Đến phòng khách-
Cả hai ngồi vào ghế ,mặt đối mặt .Lúc này thì Lữ Bố mở miệng hỏi .
"Có chuyện gì à?Sao nghiêm trọng thế"
Nghe vậy thì cô liền nhìn anh ,trong đôi mắt ấy hiện rõ nổi buồn khó tả.
Cô biết,biết rất rõ rằng hắn không yêu cô ,tình yêu của cô và hắn cũng chỉ dừng ở mức bạn bè ,người thật sự mà hắn yêu không ai khác là Triệu Vân,nhưng hắn vẫn chỉ ngây ngô xem đó là tình cảm huynh đệ chứ không gì khác,cứ cố kiềm nén cảm xúc.
Vì không muốn làm người thứ ba nên cô đành buông tay trước ,buông bỏ tất cả .Cũng đã đến lúc cô tìm nữa còn lại rồi .Đây cũng là điều mà cô muốn nói và cũng là lí do cô gặp hắn.
"Em...Lữ Bố chúng ta....nên kết thúc tại đây đi"
Cô nói ,mặt quay sang hướng khác ,môi cắn chặt ,đôi mắt u buồn,tay thì nắm lại
Hắn nghe vậy thì cũng ngớ người.Rõ ràng là cả hai đang rất bình ổn mà sao cô lại muốn dừng .
"Em biết...biết rất rõ nữa là đằng khác!Anh không hề yêu em"
Cô nở một nụ cười tươi đầy toả nắng ,nhưng sự đau buồn vẫn không thể che đậy.Một khi cô đã quyết định thì không gì có thể cản được hắn hiểu .
"Lữ Bố à...em biết anh thích cậu Triệu ,đừng trối bỏ tình cảm ấy nữa ,nó chỉ khiến anh đau đớn hơn mà thôi"
Lấy ra một túi hương ,cô bảo .
"Cái này ,thật sự thì là Triệu Vân nhờ gửi anh .Nhưng em lúc đó không nghĩ kĩ đã ghét cậu ấy và không đưa cho anh"
Vừa nói cô vừa ngẫm nghĩ lại những chuyện tệ hại mà mình đã làm .
"Còn cái này là món đồ mà cậu ấy dành tặng cho anh vào ngày sinh nhật ,nhưng em đã không đưa cho anh nên gây ra hiểu lầm của cả hai"
Lại lấy ra một chiếc áo choàng đỏ ,cô nói .Mặt trông rất tội lỗi ,có lẽ cô rất hối hận.
"Những món đồ này là những món quà mà cậu ấy dành cho anh!Nhưng vì ích kỷ mà em đã..."
Nói đến đây nước mắt rơi lã chã .Cô đã ích kỷ đến nổi hại cậu ấy đến bị thương rồi còn làm cho Lữ Bố ghét cậu.
"Em xin lỗi vì tính ích kỷ cũng như đã làm tình cảm hai người sức mẻ!Cũng đã đến lúc em tìm một nữa còn lại của đời mình rồi ,chúc anh hạnh phúc"
Nở nụ cười tươi rói ,cô đứng lên rời đi.Hắn cũng không nói gì vì biết rằng không thể ngăn cô lại .
Cô là một người cứng rắn ,luôn mang trong mình niềm hi vọng khác khao tìm được tình yêu đích thực.Hắn cũng có lỗi với cô vì đã làm cô tốn thời gian vào mối tình không có kết quả này.
"Điêu thuyền....Anh xin lỗi vì tất cả"
Hắn nói ,miệng vẫn ngập ngừng .Một kẻ ít thổ lộ cảm xúc như hắn thì mấy lời này khó nói như lên trời.Cô nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ rồi rời đi ,đôi mắt ấy thể hiện rõ sự quyết tâm và kiên định.
Đó cũng là lúc cả hai đã dừng tình cảm ...
____
"Rồi sao tiếp ạ!!!Ông kể tiếp đi"
Cậu bé với mái tóc vàng óng ,hớn hở ,miệng cười toe toét.
"Rồi rồi ,để ông kể tiếp"
_________
"Lữ Bố?!Ưm ..."
Anh ngồi dậy ,vỗ vỗ vào trán .Đầu đang nhức ong ong ,khó chịu .Hắn đã đi ra ngoài rồi ,nên trong phòng cũng chỉ có mình anh
"Chắc về với cô ấy rồi"
Bước xuống giường ,anh với lấy ly nước bên cạnh ,uống một hơi cho tỉnh,rồi tiến đến cửa .
*Cạch.
Thân ảnh to lớn cùng với bộ giáo sắc đập vào đâu cậu.Hắn thấy vậy liền hoảng hốt ,đặt vội ly nước lên bàn ,rồi đỡ lấy anh
"Cậu không sao chứ?"
Thấy anh lắc đầu hắn liền thở phào .Anh đẩy hắn ra ,mặt cúi xuống ,đặt tay lên trán ,lắc lắc vài cái để ổn định.
"Anh đến đây làm gì?"
Lời nói có phần lạnh nhạt ,khiến lòng hắn nhói lên .Lấy ly nước vừa nãy đưa cho anh rồi ân cần bảo.
"Uống đi ,nó giúp cậu tỉnh rượu đấy"
Anh nghe vậy thì cũng làm theo,hớp một cái thoáng chốc ly nước hết sạch rồi vội đuổi hắn ra ngoài.
-Sáng hôm sau-
Ánh nắng chiếu vào khe cửa sổ rọi vào mặt của chàng trai đang ngủ.
"Mấy giờ rồi?"
Anh ngồi dậy ,dụi nhẹ mắt rồi ngó nhìn ra ngoài cửa sổ .Chắc giờ cũng tầm 9h ,mọi ngày 5h sáng là anh dậy rồi ,do tác dụng của rượu nên dậy muộn.
*Loạt soạt
Gấp trăn gối gọn gàng ,anh vệ sinh cá nhân ,rồi thay quần áo ,mặt lên bộ giáp cồng kềnh bước ra ngoài.
"Trễ giờ tập rồi "
Thật là uống chi cho lắm vào ,giờ dậy muộn thì biết làm sao.
Đi trên con đường hành lang dẫn đến sân tập ,anh nghe thoáng được mấy người hầu đang tán chuyện.
"Ê này!Ngươi nghe nói gì chưa ,mối tình sâu đậm nổi tiếng đấy giờ cả hai kết thúc rồi rồi"
"Sao!!Thật á!!"
"Ta nghe thoáng là vậy đó ,họ đẹp đôi vậy mà"
"Ừ!Tiếc thật"
Nghe vậy anh liền ngớ ra ,chạy một mạch đến phòng hắn.Mở phăng cửa ra trước con mắt ngạc nhiên của hắn.
"Anh...anh....anh với Điêu Thuyền kết thúc rồi!!!"
Vẻ mặt anh vẫn còn vẻ ngạc nhiên ,miệng lấp bấp nói không thành lời.
"Ừm..."
"Sao anh lại làm như thế!!!!Anh biết Điêu Thuyền yêu anh lắm chứ?!!!"
Anh tức giận trước câu trả lời ngắn ngủn và vẻ mặt bình thản của hắn.Đi lại đập mạnh vào bàn một cái rõ to .
"Thật thì cô ấy là người nói lời từ biệt trước "
Đặt cây bút lông sang một bên ,hắn thở dài ngước lên nhìn anh.
"Nhưng anh đâu thể nào-!!"
"Cậu biết tính của em ấy mà"
Hắn thở dài ,anh nghe vậy cũng dừng hành động ,quay qua thì thấy mấy đại thần đang nhìn hai người .
"A...Làm phiền rồi !"
Nói rồi anh hốt hoảng chạy khỏi đó ,trước con mắt ngạc nhiên của bọn họ.Lần đầu tiên Lữ Bố một kẻ cọc tính ,ghét bị ai quấy rầy lại bình thản không quan tâm việc anh tông thẳng cửa vào ,còn chửi mắng nửa chứ.Đến cả cô cũng không được như vậy.
"Được rồi ,tiếp tục đi"
Hắn cắt ngang bầu không khí ấy .Tiếp tục bàn công việc.
...
Anh chạy thẳng đến sân tập ,ở đây ai cũng tập luyện cực lực .
"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ"
Thở dốc từng cơn ,sao lúc anh chạy đến phòng hắn thì không mệt mà chạy đến đây thì mệt nhỉ.
"Không sao đâu ạ thưa tướng quân ,chúng tôi cũng có thể tập luyện khi không có ngài"
Thấy vậy anh cũng thở dài ,đúng là họ tự tập được không cần anh quá lo lắng .
"Vậy thì được rồi!Không làm phiền mọi người nữa"
Quay lưng rời đi ,anh không biết mình nên đi đâu,đành đi loanh quanh kiếm chuyện làm vậy.
....
"Haz...Sao lại thế này...."
Thở dài ngán ngẫm trên dãi hành lang,không biết bản thân nên làm thế nào ,đối mặt với mọi thứ ra sao.
Có phải vì anh mà hai người họ kết thúc không ,có phải vì anh cản trở không ?
Từng câu hỏi hiện lên trong đầu ,anh thẩn người bước từng bước nặng nhọc về phòng mình,trông như kẻ mất hồn.
"Này ,Triệu Vân!Cậu sao à?"
Bổng vai anh bị ai đó chạm vào,do bất ngờ nên theo phản xạ anh nắm lấy tay người kia , xoay quật ra sau ,ép ngã xuống,nhưng người này khoẻ mạnh hơn anh nên đã chế ngự được.
"Có chuyện gì,sao thất thần dữ thế?"
Hắn bình tĩnh hỏi rõ,anh cũng không muốn nói gì ,cúi người xin lỗi liền vội rời đi.Nhìn theo bóng lưng anh xa dần ,hắn khó chịu đấm vào cái cột bên cạnh làm nó lỏm một lỗ lớn.
....
Dù muốn về phòng lắm nhưng anh sợ hắn vẫn còn ở đó ,nên đành đi loanh quanh tiếp.
Bụng đang đói cồn cào nên anh ghé vào nhà bếp ,nhìn ngó xung quanh thấy không có ai thì vui mừng như một đứa trẻ ,chạy thẳng vào xem còn gì ăn không.Hên là còn rất nhiều,kiểu này được phen no bụng .Đúng là ăn lén lúc nào cũng ngon,ăn xong anh xoa xoa cái bụng căn tròn như quả bóng ấy ,thoả mãn mà ợ một hơi.
Sau một lúc thì bụng cũng tiêu hoá nốt đống thức ăn ,anh liền chuyển sang bước tiếp theo đó là ngụy tạo chứng cứ .
*Lạch cạch.
"Đang làm gì đấy"
Do đang mãi mê ăn nốt chỗ đồ ăn còn lại nên anh không mấy để tâm đến lời kia ,chỉ chú ý đến đống thức ăn.Tùy ý trả lời
"Ăn vụng"
"Ngon không?"
"Dĩ nhiên là ngon rồi ,ăn vụng thì dĩ nhiên phải ngon"
Anh nói ,còn cười kiểu đắt thắng khiến hắn bật cười.Thấy vậy anh liền quay lại.
'Ối cha mạ ơi!!Cả đám người thấy mình ăn vụng ,rồi xong '
Ai nấy cũng điều đang cố nhịn cười nhưng mà nhìn mặt anh lắm lem sốt thức ăn liền bật cười lớn.Dĩ nhiên Lữ Bố ,cái thằng cười đầu tiên cũng cười phá lên làm anh ngượng chín mặt.
"Đây ,cậu lau mặt đi"
Hắn đưa chiếc khăn tay ,anh nhận lấy lau sạch sẽ mặt ,cố tìm lí rời đi.Chứ ở lại để đội quần à.
Nhưng mà khoan,cái khăn quen quen nhỉ.Anh nhớ không nhầm thì đây là cái khăn mà anh cho hắn lúc lần đầu cả hai gặp mặt ,hắn ...vẫn còn giữ sao.
Thấy anh nhìn trầm trầm vào chiếc khăn với vẻ mặt ngây ngô ,hắn cười cười .Vô thức xoa mái tóc mềm mại ấy như xoa đầu mèo con.
Cả đám đang cực lực nấu lại đồ ăn vì bị người nào đó ăn hết bà nó rồi còn đâu ,đứng hình mất năm giây .Nhưng cũng tiếp tục làm đồ khi thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của ông Lữ.
...
Ăn xong thì làm gì ,về phòng=))
"Hưm!!!!"
Anh vươn vai ,nguyên cả một ngày chỉ toàn ăn ,có vận động gì đâu mà sao người vẫn mệt vãi ra thế.
Đang tính lăn lên giường ngủ một giấc cho đã thì tiếng gõ cửa vang lên,anh chán nản đi ra mở cửa.
"Ai thế?"
"Là tôi đây"
'Nói thế thì biết bố thằng nào?'
Anh ngó hờ qua khe cửa ,thấy bản mặt của hắn thì an tâm để hắn đi vào:))
"Tìm tôi có chuyện gì sao?"
"À...tôi....."
Hắn ấp úng không biết nói thế nào cho phải ,anh vẫn đứng đó kiên nhẫn đợi hắn nói hết.
"Chúng ta...."-Lữ
"Yêu mẹ nó đi!!!!"-Đứa mặt l*n nào đó đi qua:))
"😃"-Vân
"Ây!!Ây , không phải!"
Hắn lắc đầu nguầy nguậy ,mặt luốn cuốn không biết nói thế nào.Cái đứa vừa nãy hắn đảm bảo sẽ cho một vé đi Tây Thiên thỉnh kinh.
"Haha..."
Anh cười lớn ,làm cho hắn ngượng không biết ứng phó làm sao.
"Nhưng....anh nên về với Điêu Thuyền đi thì hơn"
Hắn ngây ngốc ,anh vẫn giữ nụ cười đó .Lúc này thì hắn đã dừng hoảng ,hít một hơi thật sâu nói.
"Tôi...yêu cậu!Đó là lời thật lòng của tôi ...ừm...Thật ra...tôi không hề yêu Điêu Thuyền,tất cả cũng chỉ là tình nghĩa bạn bè...tôi....Dù cậu không yêu tôi nhưng cho tôi một cơ hội được chứ?!!Tôi sẽ thay thế nổi đau của cậu ....Tôi...."
Hai mắt anh đỏ hoe ,dần tuôn rơi những hàng lệ.Thấy vậy hắn liền luốn cuốn hết lên.
"Anh...anh....hức!!Anh quá đáng lắm!!Oa!!!"
Lúc này thì anh oà khóc ,hắn ôm chặt lấy người kia vỗ vỗ,học theo mấy động tác mà mấy bà mẹ bỉm sữa dỗ con.
"Anh.....huhu..."
"Thôi nào...anh xin lỗi"
"Cái đồ đáng ghét!!Anh là cái đồ đáng ghét!!"
"Thôi mà!!Anh xin lỗi...anh..."
"Tôi cũng yêu anh lắm anh biết chứ....hức....tôi yêu anh...nhiều lắm"
Nghe câu này hắn ngớ người ,tưởng anh nói mớ nhưng không anh vẫn tỉnh .Mặt hắn đỏ bừng lên ,vì là một tên ĐẦU ĐẤT ĐÚNG NGHĨA nên hắn không biết nói gì thêm ,chỉ là ôm chặt lấy anh ,hít hương thơm dịu mà người kia mang lại.
Có lẻ cô ấy nói đúng ,người anh thật sự có tình cảm là anh chứ không ai khác.
"Vậy là tốt rồi"
Trong màn đêm nhẹ nhàng ,bóng dáng một nữ nhân mập mờ trong gió ,nụ cười nhẹ nhàng tựa như tiên khiến ai cũng phải động lòng.
--->End<---
Tôi không phải nhà văn ,cũng chẳng phải người văn hay chữ tốt .Chỉ là một kẻ ít ỏi kiến thức văn học ,cũng là một kẻ không tìm tòi.Nên là!!!Không có kịch bản trước ,nghĩ ra cái nào là tôi bay vào viết nên chẳng bám tí cốt truyện gì cả ,chỉ nghĩ ra là viết.Thêm cả tôi không phải một người viết văn hay ,lời văn còn lủng lẳng không ăn khớp ,xin lỗi vì nó không giống tí gì cái cốt chuyện cả .
Cảm ơn vì đã ủng hộ và chờ đợi❤️ MaiTrnBi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com