Murad x Tulen(H)
Tulen -Mạo hiếm giả.
Murad- (Không xác định)
Thể loại : Ngược,h,sad nhưng không hay:))
Ngược quài ,tôi đau tim lắm chứ trời😩
H quài cái đồ zăm này😀Phải nhẹ nhàng đầm thắm hoi hỉu hâm👁️👄👁️ 🌹
________
Cơn nóng rát của hoang mạc ,một thiếu niên trẻ với mái tóc trắng dài ngang vai,đôi mắt xanh thẩm như một thiên thần hạ mình ngao du nơi đây.
Vẻ đẹp ấy đã bị Murad nhìn thấy.Hắn đã mê mệt cái nụ cười thuần khiết ,đôi mắt tươi sáng như bầu trời xanh thẳm.
"Kẻ đó?"
Chỉ tay về phía anh ,tên người hầu hiểu ý liền chạy đi.
-Sau một lúc-
"Người...gọi thần đến có chuyện gì?"
"Ta muốn người thành nhân tình của ta"
Hắn nhìn kẻ đang hành lễ trước mắt ,âm giọng có đôi chút giễu cợt.
"Sao nào"
Xuống khỏi ngai vàng ,đi đến chỗ anh .Vươn đôi tay chai sạn vuốt vào mái tóc mượt óng ,trắng dài ấy.
"Thần...."
Anh không biết trả lời thế nào ,vì tên này là vua nơi đây ,nếu anh có hành động thất lễ thì bay đầu như chơi .Nếu không thì tên này đăng xuất ra khỏi thế giới lâu rồi.
Không gian yên tĩnh xung quanh làm anh càng thêm bối rối .Hắn vẫn bình tĩnh chờ đợi câu trả lời ,tay vẫn mân mê tóc anh.
"Thần không thể đáp ứng yêu cầu của ngài"
Sao một lúc ,cuối cùng anh đưa ra quyết định ,vẫn chưa dám ngóc đầu lên nhìn thẳng hắn.
Thấy anh sợ hãi bản thân như thế hắn thở dài ,tiếc nuối buôn tay .
"Ta rất thích ngươi ,nhưng ngươi không thích thì thôi vậy!"
Nghe được như thế lòng anh mừng rỡ ,chuẩn bị rời đi thì.
"Thế thì ta sẽ khiến ngươi yêu ta"
Nở nụ cười nhếch hắn đánh gục anh ngã xuống .Trong lúc ý thức dần mơ hồ ,anh thoáng nhìn thấy gương mặt hắn.
....
"Ưm..."
Anh cử động tay ,mắt dần mở ra dần thấy được thoang thoáng cảnh tưởng trước mắt.
*Lẻng kẻng.
Hai tay bị xích lại ở hai bên thành giường .Khung cảnh xung quanh là những đồ vật xa hoa lấp lánh ,nhìn không giống như cảnh mà anh tưởng tượng.
*Cạch.
Cánh cửa phòng mở ra ,một cô hầu nữ bước vào ,trên tay là một xấp vãi lụa màu đỏ.
"Người tỉnh rồi?Chủ tử bảo nếu người tỉnh thì mang người đến chỗ ngài!Thất lễ rồi"
Một đoàn cung nữ bước vào trên tay là những món đồ trang sức bằng vàng ,còn có mấy món đồ trang điểm .
"Mấ...y mấy người tính làm gì??!!"
Anh cố né tránh nhưng bị cưỡng chế lại.
-Sau một lúc-
Một nam nhân với sắc đẹp hơn cả nữ nhân .Mái tóc trắng dài ngang vai được thêm vào những món trang sức lấp lánh.Hàng mi cong vút ,được phũ thêm chút phấn màu .Đôi môi hồng hào mềm mịn .
Anh nhìn bản thân mình trước gương .Không khỏi cảm thán tay nghề của mấy cung nữ nơi đây.
"Mời người đi theo tôi"
Dù không muốn nhưng anh phải đi theo cô .
Vừa đi anh vừa nghe mấy lời bàn tán của mấy cung nữ xung quanh.
"Đây là người thứ mấy rồi?"
"Mấy người trước hình như là bị chủ tử ch*m rồi hay sao ấy?"
"Tiết thật ,đẹp vậy mà..."
"Thôi,mau đi nhanh kẻo bị ăn roi đấy!"
Nghe mấy lời này anh rùng mình sợ hãi , trước anh còn có mấy người nữa .Họ còn nói là bị ch*m rồi.
'Rồi xong !Xuân này con không về'
Vượt qua thử thách này thì đến thử thách kia ,thà cho anh chết quách đi cho rồi .
Đi một đoạn cô dừng lại ,đứng trước cửa một căn phòng .
"Mời người vào!Chủ tử đang đợi bên trong"
Đứng trước cửa căn phòng ,nổi sợ hãi làm tay anh run bần bật ,vươn tay đến nắm cửa không dám mở .
'Bình tĩnh nào Tulen!Bình tĩnh'
Cố trấn an bản thân ,anh hít một hơi thật sâu ,đẩy cửa bước vào.
*Cạch
Khung cảnh mờ ảo hiện lên trước mắt,đồ vật trang trí hài hoà với căn phòng cộng thêm cả mùi hoa nhài tạo cảm giác dễ chịu.
"Đến đây"
Giọng nói trầm thấp phát ra từ sau tấm rèm mỏng .Anh biết rõ đó là hắn nên cũng đành nghe theo.
*Tí tách
Tiếng nước nhỏ giọt khiến anh khó hiểu .Dần đi vào trong thì thắc mắc cũng được giải đáp .
Đây không phải là phòng nghỉ bình thường mà là một cái bồn tắm rộng cả mấy mét chứ đùa.
Hắn ngồi dừa lưng vào thành bồn ,quay mặt lại với anh .Mái tóc hắn đã ướt đi vài phần .Theo lời hắn ,anh bước đến ,bỗng bị một lực tay kéo mạnh ngã vào trong làm cả cơ thể ướt đẫm.
"A!"
Anh hoảng loạn đứng lên nhưng chân không đứng vững nên ngã lên nữa ,cũng hên là hắn đỡ kịp.
"Ngồi im"
Hắn ra lệnh ,không đợi ý kiến của anh liền kéo anh ngồi lên đùi mình.Lần đầu tiên ngồi lên đùi nam nhân khiến anh ngượng chín mặt.
'Là con trai mà lại đi ngồi lên đùi người khác,mà còn là đàn ông nữa chứ'
Tai đỏ ửng lên ,mặt cúi xuống tránh để lộ vẽ mặt ửng hồng.
"Sao tai đỏ ửng hết thế này?Ngại à?"
Hắn thủ thỉ vào tai anh ,hơi ấm phả vào tai khiến nó đã đỏ lại càng đỏ thêm ,giọng nghe có chút diễu cợt.
"Khôn...g..không có!"
Anh lắc đầu nguầy nguậy,hai má ửng hồng.Dù cố che đi cảm xúc ,nhưng vẫn không được.
"Này ... ngươi có biết bản thân mình rất giống một người ?"
"Người ?"
"Một kẻ ta vừa yêu....lại vừa hận "
Vẻ mặt hắn trông có vẻ u tối ,dường như là đã trải qua chuyện gì đó rất đau lòng.
*Tí tách.
Thời gian trôi qua nhưng anh thấy hắn chẳng có động tĩnh gì liền quay đầu lại nhìn.
"Này...anh...có sao không?"
Vẻ mặt hắn lúc này khiến anh sợ hãi .Đôi mắt hắn nhìn như một con thú dữ ,chuẩn bị cắn xé con mồi trước mắt.
Chưa kịp để anh xem rõ tình hình thì hắn vồ tới dồn anh vào cái tượng ở giữa hồ cắn xé cánh môi hồng hào.
Anh không kịp phản ứng nên chỉ biết khua tay múa chân loạn xạ.Dần thì cũng hết hơi ,anh mới đập mạnh vào tấm lưng lớn của hắn ,lúc này thì hắn mới chịu nhả ra.
Hớp lấy hớp để từng ngụm khí ,do chưa có kinh nghiệm gì mà nhịp độ của hắn nên chỉ được một lúc là hết hơi.
"Ah!"
Xé toạt lớp vải trên người ,đôi tay chai sạn ấy xoa nhẹ đầu nhủ hồng .Sóng lưng anh cong lên ,hai mắt nhắm nghiền.
Cái cổ trắng ngần như mời gọi hắn ,cắn mạnh một cái để lộ rõ vết răng.
"Đau..!"
Anh khó chịu ,hai mắt ngấn lệ,cắn chặt môi dưới.Hắn thấy vậy cũng không chịu tha ,cắn mạnh hơn khiến anh đau điếng người.
Máu chảy xuống nhỏ vào nước khiến màu sắc nó thay đổi.Hơi nước bay lên làm khung cảnh thêm mờ ảo .
"Ngươi rất giống kẻ đó ,đến cả tên cũng thế"
Hắn dựt mạnh tóc anh ra sau ,nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc ngấn lệ ,không tiếc thương mà tát mạnh khiến má anh đỏ ửng.
"Ta ghét cái vẻ mặt đó!"
Đôi mắt hắn nhìn như muốn xé nát anh ra ,đến cả xương cũng không còn.
"Tại sao ngươi lại giống cậu ta đến thế"
Tóc anh bị hắn kéo mạnh ,hôn lên trái cổ .Dần di chuyển xuống xương quai xanh,hưởng thụ mùi hương trên cơ thể anh ,để lại những dấu hôn đỏ rực.Đầu ngón tay lạnh giá ,có vết chai sạn chạm vào cơ thể khiến anh rợn người .
"Làm ơn...thả tôi ra đi!"
Anh sợ hãi ,dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn,hành động này đã khiến cho hắn đẩy nhanh tiến trình hơn.Không chút chần chừ đâm vật trụ cương cứng vào một cách thô bạo.
"Ah!!!Đau....đau quá!!Là...m ơn...dừng lại"
Hai mắt anh mở to ,cơn đau rát từ bên dưới truyền lên đại não,khoé mắt đẫm lệ tuôn rơi,môi run rẩy khi bị hắn cắn mút đến sưng tấy.
Thị lực đã mờ đi bởi tầng sương mỏng ,hai mắt đau rát vì khóc nhiều .Lần đầu tiên anh có cú sốc lớn đến như vậy ,cả cơ thể bầm tím ,còn có những vết hôn.
Tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên ,nhưng bị lực nước cản lại đôi phần .Cuộc mây mưa này sẽ kéo dài bao lâu đây ,có lẽ anh sắp chịu không nổi nữa ,hai mắt chuẩn bị nhắm lại thì bị hắn kéo dậy ,kéo ở đây là kéo tóc chứ không phải kéo người .
"Làm..ơn....ah..ha....tha cho...tôi...đa...u quá....hức....!!"
Dù anh có khóc hay rơi lệ hắn vẫn làm tiếp ,mặt kệ là anh sắp kiệt sức vì cơn đau rát.Cảm giác như bên dưới đã rạc ra rồi ấy chứ ít gì.
Cả cơ thể nóng rực dù nhiệt độ căn vẫn ở mức ấm .Cơn hứng tình dần kéo đến ,khiến cho tâm trí mơ hồ ,anh phát ra mấy tiếng rên dâm dục .
"Ư ...ah!"
Hai chân bất giác vòng qua giữ eo hắn như cố ý muốn hắn làm thêm nữa.Giờ anh chẳng còn quan tâm gì nữa ,phó mặt cho hắn làm ,dù gì cũng chẳng nghĩ được gì.
Dần thì anh cũng ngất liệm đi ....
-Sáng hôm sau-
Tỉnh dậy trong một căn phòng rộng lớn .Anh mơ hồ ngó nhìn xung quanh thấy không có ai liền vui mừng hớn hở , bước xuống giường.
"Phải trốn khỏi đây mới được"
Cơn đao dưới hông kéo đến làm anh nhăn mày khó chịu ,ngã nhào trên sàn.Lết cũng không nổi thì trốn được cái gì cơ chứ.
Uất hận ,nhục nhã nằm trên sàn lạnh buốt ,nước mắt cứ tuôn rơi .Cả cuộc đời bị hủy hoại,giờ còn gì nữa chứ ,thà lúc đó anh chết trên sa mạc cho rồi.
*Cạch.
"Tỉnh rồi?Sàn lạnh lắm đấy ,sao lại nằm đây cơ chứ?"
Hắn bước vào ,cười tươi như chưa có chuyện gì lại càng khiến anh thêm câm phẫn và khinh ghét.
"Nào ,để ta bế ngươi lên giường,nằm dưới sàn lạnh lắm"
Vẫn biểu lộ vẻ mặt vui vẻ ấy ,hắn vươn tay tính đỡ anh nhưng bị phản bát lại.
"Cút!!Ta ghét ngươi ,kinh tởm cái thứ như ngươi"
Lời nói đanh thép ,gai độc được anh phát ra .Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản trả lời.
"Ô ,vậy sao!Kẻ mà ngươi kinh tởm làm nhục ngươi ,chắc không uất đâu nhỉ?"
Miệng lưỡi độc địa ,đâm thẳng vào trái tim anh.Đúng rồi ,anh bị hắn làm nhục ,uất mà cũng chẳng làm được gì .
"Nào ,nằm đây lạnh "
Hắn bế anh lên đặt nhẹ lên chiếc giường .Tiếp đến lại lấy tô cháo vừa đem vào ,cẩn thận thổi nguội ,đưa lên môi anh ngụ ý bảo anh ăn.Nhưng anh nào chịu,quay mặt qua hướng khác ,chết đói cũng được miễn sao anh được giải thoát .
Mặt tuy vẫn cười tươi rói nhưng mà hành động thì ngược lại.Hắn trực tiếp nắm chặt lấy cầm anh ,không thương tiếc đổ bát cháo đang còn nóng ấy vào miệng ,bóp mũi bắt ép anh nuốt hết.
"Ưm!!!Ưm!!!"
Dẫy dụa cũng vô ích ,sức lực hắn quá lớn .Cháo chảy ra ngoài khoé miệng ,thấy đã hết hắn mới thả anh ra ,lúc này anh ho sặc sụa ,lưỡi đã bị phỏng nên đau rát khó chịu vô cùng.
Hắn mang một cốc nước đến ,đưa trước mặt anh ,với tay tính nhận lấy nhưng bị hắn rút lại.Với vẻ mặt khinh bỉ hắn lắc nhẹ ly nước .
"Khát không?"
"Có..!"
Nghe được câu trả lời từ anh ,cứ nghĩ hắn sẽ đưa nhưng anh quá ngây thơ khi nghĩ như vậy.
*Tí tách.
Nụ cười mang rợ đến mang tai làm anh sợ hãi ,đôi mắt hắn điên dại như một kẻ tâm thần.Tay đổ ly nước vừa nãy lên đầu anh ,mái tóc bị nước làm cho bết lại,hai mắt anh mở to ,ngơ người trước hành động của hắn.
"Trời ạ!Xem kìa ,nhìn thảm hại lắm đấy Tulen"
Hắn cười khinh bỉ ,nâng cầm anh lên ,nhìn vào đôi mắt ngơ ngác ấy biểu cảm hắn lại thay đổi ,tát mạnh vào mặt anh.
"Cái mặt của ngươi mỗi lần nhìn điều khiến ta ghét cay ghét đắng"
Đổi biểu cảm nhanh như lật bánh tráng ,hắn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng ,tàn nhẫn bóp lấy cổ anh .
"Ặc!!"
Do nghẹt thở nên anh hết sức vừng vẫy ,kéo tay hắn ra nhưng không thành.Hai mắt nhắm nghiền khó chịu ,cắn chặt môi dưới ,cứ ngỡ là anh sắp chết rồi nhưng hắn đã buông ra.
"Hah....ha...."
Thở dốc từng cơn ,cố định hình lại nhịp thở.Hắn thì đứng đó ,nhìn anh khổ sở như vậy lại càng thích thú.
"Chậc!Ta sắp có trò vui cho ngươi đây!Hứng thú chứ?"
Mặt anh tái xanh lại, chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt đẹp .Lắc đầu nguầy nguậy không chịu nhưng dù câu trả lời là "có" hay "không".
"Em đã từng làm như thế với tôi,nên tôi sẽ cho em hiểu thế nào là sự đau khổ mà tôi đã chịu"
Hắn quay lưng rời đi ,bỏ lại anh khó hiểu ngồi đó.Anh đã làm gì mà hắn hận anh đến như vậy ,anh cũng chưa hề biết hắn cơ mà ,từng dòng câu hỏi cưa hiện lên trong đầu.
Sau một lúc thì có mấy ả người hầu bước vào ,dọn dẹp và chăm sóc anh.
....
Mọi ngày trôi qua vẫn cứ bình thường như thế,hắn không đánh hay mắng gì anh .Ngược lại còn quan tâm chăm sóc ,lúc đầu thì anh còn kháng cự, ghét bỏ ,hắn không nói gì vẫn tiếp tục chăm sóc anh kĩ càng.
Dần dần thì anh cũng quen khi có hắn chăm sóc .Cứ tưởng chừng cảnh tượng này sẽ diễn ra dài lâu nhưng không ,một nam nhân khác với vẻ ngoài ngây thơ ,dễ thương có tài ăn nói khéo léo khiến hắn liên tục bỏ bê anh,thay vào đó là những cô cung nữ .
Hắn cũng dần lạnh nhạt ,nhiều lúc còn xô ngã anh, khoảng cách của cả hai ngày càng xa nhau .Hắn cứ liên tục sủng hạnh cái người đó ,được nước lấn tới,vì bản thân mình được hắn yêu thương mà đã hại anh ngã cầu thanh,rồi đến đổ nước nóng lên người.Hắn vẫn mặt kệ ,chỉ coi đó là tai nạn mà bỏ qua.
Anh đã từng hận ,câm ghét hắn nhưng giờ thì cảm xúc ấy đã dần tan biến thay vào đó là thứ tình cảm khác lạ.
Thứ cảm xúc vừa yêu vừa hận ,bối rối không biết nên thế nào,cũng không biết giải thích ra sao.
Một tháng trôi qua.Anh thẩn thờ như người mất hồn khi biết rằng hắn sẽ thả anh ra ,được tự do nhưng lại không vui là thế nào,anh đã từng rất muốn hắn thả mình ra cơ mà.
Hắn giờ chẳng còn hứng thú với anh nên mới thả anh đi cho khuất mắt chứ gì.Ngày mà hắn thả anh ,hắn còn thân mật bên nam nhân kia .
"Haha!Nực cười"
Nếu biết mà mọi chuyện sẽ như thế này thì anh đã sớm tự vẫn lâu rồi .Trách anh ngu dốt khi bị hắn trêu đùa tình cảm ,anh quá ngây thơ trước những tình yêu thương dối trá hắn dành cho anh.
Ngu ngốc đi tin tưởng kẻ hại mình sẽ là quyết định sai lầm.
"Tôi quá ngu ngốc khi tin mấy lời dối trá đó"
Đưa con dao lên kề cổ không chần chừ mà soẹt một đường.Máu tuôn rơi ,hàng lệ rơi xuống chảy dài trên nền cát,chẳng còn lại gì ngoài đau thương ,thù hận.
Anh oán rằng mình quá ngây thơ,quá tin người.Đúng là người đời nói không sai.
Tình yêu là con dao hai lưỡi
Có lúc nó sẽ khiến bạn hạnh phúc ,nhưng cũng sẽ khiến bạn vỡ nát.
Trên đời ,không có thứ gì là đáng sợ
Chỉ sợ lòng người đổi thay
*Tí tách.
Cơn mưa lớn đầu tiên xuất hiện giữa xa mạc.....
*Lạch cạch
"Hận đã trả ,thù đã báo"
Hắn bước đến ôm lấy cơ thể đã lạnh như đá từ khi nào.Cố giữ ấm cho anh ,nhưng cơ thể anh lạnh quá,nó đã chẳng còn ấm áp nữa rồi.
Lúc trước hắn cũng như thế ,trước lúc hắn ra đi thì anh đã cười khinh miệt ,cũng chẳng quan tâm .
Nhưng giờ hắn chẳng cười nổi ,đau sót đến tận đáy lòng.Nước mắt hoà vào dòng nước mưa lạnh giá .Tình yêu là thứ gì đó khó hiểu ,lúc mất rồi mới nếm mùi đau thương
"Tulen!Tỉnh lại nhìn anh được chứ?!..."
Hắn nhìn vào đôi mắt đã nhắm nghiền ấy ,chua sót nói lên câu nói tận đáy lòng.
"Anh yêu em ,dù có thế nào đi nữa"
___End___
Cái kết ngang ngược😒Dừa cái lồng tao lắm=))
Lần đầu tiên viết SE :))Xàm bỏ moe 😩
Rồi rồi ,xin lỗi được chưa :?Đền bù nè;)
Vẽ mất nữa ngày chứ ít gì=))Xem mà không vote là tới công chuyện nha:))Đòi quài ,còn 2 bạn nữa.Cứ từ từ ,trả xong tiếp rục series 👁️👄👁️👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com