Thorne x Allain
Một câu chuyện ngẫu hứng
Allain:Anh
Thorne:Hắn
___________
Tiền học phí là thứ mà những sinh viên nghèo lên thành phố học như anh phải lo lắng.Tìm công việc thì dễ thôi ,do mạng xã hội ngày nay phát triển quá mà ,lên tìm tí là có.Nhưng quan trọng là lương kia kìa ,cũng như chỗ làm cách xa nhà nữa thì thôi đành bỏ.
Tìm việc làm vừa gần nhà ,vừa lương cao thì khó hơn lên trời ,vừa mới có là người ta đủ người rồi.Mấy công việc lặt vặt như làm nhân viên phục vụ quán nước cũng chỉ được vài trăm ,mới đủ sinh hoạt hằng ngày.
Anh là con nhà nghèo ,nên quê gửi lên cũng mấy trăm là cùng .Cũng sắp đến hết tháng tiền phòng tháng trước chưa trả nữa ,nợ nữa thì chắc bị đuổi luôn quá.
Mang biểu cảm chán nản đi trên phố đông người ,gần đó còn có mấy quán vỉa hè .Dù bụng đói cồn cào nhưng không tiền thì có mà bị người ta đấm vào mặt mấy phát ấy chứ.
"Haz...Chắc phải về quê thôi, không đủ tiền sao mà học tiếp đây"
Đang ngán ngẫm không biết phải làm gì tiếp theo ,điện thoại liền run lên liên hồi.
*Tít.
Nước suối
Trên màn hình điện thoại hiện rõ hai dòng chữ ,anh không chần chừ gì mà bắt máy.Nghe giọng ngữ âm có vẻ nó đang gấp gáp việc gì đó lắm thì phải.
"Nhanh đi mày!!Tao vừa tìm được công việc cho mày nè ,việc nhẹ lương cao đảm bảo!!Để tao gửi địa chỉ cho ,tao đăng kí cho mày rồi đó ,không đi là uổng lắm!"
Nó nói một tràng dài ,không đợi anh đáp lời liềm cúp máy .Tính chửi nó nhưng lại thôi ,dù gì nó cũng tìm việc làm cho anh nên tạm tha thứ.Nhưng mấy công việc mà nó nói (việc nhẹ lương cao) thì anh đảm bảo một là đi đứng đường ,hai là bán thân ,múa cột trong mấy quán bar.
Chứ giờ làm méo gì có việc nhẹ lương cao cho học sinh ,sinh viên như anh cơ chứ.Lừa đảo giờ nhiều vô số kể ,thử nghĩ tin được không chắc lại"Treo đầu dê ,bán thịt chó"đây mà.
Anh nhìn vào dòng chữ nó nhắn trên điện thoại ,kèm một địa chỉ nhà nào đó .Thôi nó cũng đã đăng ký giúp anh rồi thì đi đại vậy ,lỡ thật thì cũng mừng .Bỏ điện thoại vào trong túi ,anh đến địa chỉ mà nó gửi.
Đúng là giàu có,biệt thự mặt tiền ,xe hơi phủ vải ở ga-ra ,nhìn thoáng qua cũng biết nó tầm vài tỉ chứ ít gì.Một người chị gái tầm 30 nhìn tôi qua cửa sắc,thấy vậy anh liền chìa tờ giấy thông tin bản thân ra .Chỉ gật đầu rồi mở cửa cho anh vào.Giờ mới thấy rõ được độ to lớn của căn nhà này .
-"Cậu ngồi đó đi"
"Vâng ạ"
-"Được rồi ,giới thiệu ngắn gọn về bản thân đi"
"Em tên Allain ,21 tuổi,sinh viên "
Cô nghe vậy thì chìa tay ra ,anh hiểu ý đưa tấm thẻ sinh viên.Nhìn ảnh một hồi rồi săm soi từ đầu đến chân anh.
-"Cậu biết nắm bắt tâm lý người khác,đùa,kể chuyện cười giải buồn không?"
Nâng nhẹ chiếc kính vuông trông có vẻ nghiêm túc,cô hỏi anh.
"Có ạ"
-"Thế có kiên nhẫn ,chịu đựng được không?"
"Em nhìn trông dễ thương nhưng rất lì lợm ,không dễ đầu hàng đâu ạ"
Cô nghe vậy thì bật cười,chỉnh nhẹ lại cái kính rồi trở về trạng thái nghiêm túc .
-"Cậu khá thú vị hơn mấy người trước .Nếu trụ được thì có thể được 3 tr/Tháng để học.Còn không 200k/3 buổi rồi đi .Ngày mai có thể bắt đầu ,từ 3h đến 6h tối.Để lại địa chỉ ,thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư"
"Em có thể biết công việc cụ thể của mình"
-"Trò chuyện,chịu đựng,chăm sóc ,làm cho người bệnh có tâm trạng tốt hơn thì càng tốt.Nếu được tôi sẽ cho thêm"
Nói rồi cô nhận lấy địa chỉ anh vừa ghi,nhìn sơ qua một lượt .
...
Quả là một buổi thử việc mệt mỏi,nhìn anh tự tin vậy thôi chứ lúc nói chuyện với cô thì chân run bần bật ấy chứ.Anh thề là chỉ ngồi trước cô thôi là đã ớn lạnh rồi ,cái màu tóc đỏ đặc biệt thêm cả đôi mắt sắc bén ,cô toát lên vẻ khí chất mạnh mẽ , nghiêm túc cũng có phần dịu dàng.
"Haz...."
Cuối cùng cũng về đến phòng trọ ,đập vào mắt anh là căn phòng bề bộn ,chiếc tivi thì còn đang bật và nghe được tiếng rộp rộp.Anh cá chắc là nó nằm đó xem phim và ăn vặt,thật hết nói nổi cái tính bừa bộn ở dơ của nó ,mà cũng thôi dọn xong anh đi ngủ,mai còn tinh thần đi làm nữa.
"Công việc thế nào rồi?"
"Chắc ổn"
"Tao dọn rồi đó ,mai mà tao còn thấy rác nữa là mày tới công chuyện với tao"
Buôn cho nó vài lời hâm doạ ,anh bước lên phòng chuẩn bị sách vở và kế hoạch cho ngày mai ,rồi ngủ một mạch cho tới sáng.
-2h40 chiều-
Anh đứng trước cửa nhà ,mặt một chiếc áo thun đơn giản và quần dài ,phối thêm chiếc áo ngoài ,nhìn chung khá giản dị .
-"Cậu đến sớm thế !?"
Cô dẫn anh đến một căn phòng cuối gốc hành lang ,tuy vậy nhưng nó có view đẹp nhất căn nhà.
Anh tò mò không biết người mình bên trong là ai.Nhiệm vụ của anh là nói chuyện và chăm sóc người đó,chỉ đơn giản là vậy.
*Cạch
Mở cửa bước vào thứ chào đón anh là cái gối ,do phản xạ khá nhanh nên anh đã chụp kịp trước khi nó bay thẳng vào mặt mình.
"Mày là thằng đĩ nào?"
Một câu nói hết sức thân thiện ,người trên giường bệnh lại lấy thêm một cái gối .Nhưng chưa để người đó kịp chọi đi thì anh đã ném thẳng cái gối lúc nãy vào mặt người kia.
"Mày tưởng có tiền là làm cha thiên hạ à, mà xưng hô kiểu đó?"
Anh hai tay trống nạnh ,trừng mắt nhìn người kia .Hắn ngạc nhiên bảo.
"Mày không sợ mất việc à?"
"Đúng ,cậu cần sự chăm sóc và tôi cần tiền,cả hai chỉ là giao dịch !Cần gì tôi phải nhượng bộ?"
"..."
Hắn im lặng một hồi rồi đứng dậy ,nhưng cơ thể quá yếu không đứng lên nổi ,cũng hên là anh đỡ kịp.
"Cảm ơn"
Nghe câu này anh đứng hình đôi chút rồi đỡ hắn đi những bước loạng choạng.
'Có vẻ tên này cũng không xấu tính cho lắm'
Ngồi trên chiếc xe lăn ,hắn ngước lên nhìn anh nói với tông giọng trầm thấp.
"Vết thương ở mặt cậu...?"
"À...vì một sự cố mà có "
"Cậu có tự ti không?"
"Cũng có ,nhưng giờ thì hết rồi"
Hắn im lặng ,quay mặt ra ngoài cửa sổ ,ánh hoàng hôn ấm áp chiếu vào ,thân thể gầy gò nhìn trông mà thương hại .Anh thắc mắc rằng hắn đã trải qua những gì .
"Tôi cũng muốn được như cậu"
"Anh cũng có thể làm như tôi kia mà!"
Vẻ mặt tươi cười như trẻ con được hắn thu vào tầm mắt ,lần đầu tiên hắn nở nụ cười thực thụ .Có lẽ muộn phiền cũng đã được đánh tan theo phương trời nào rồi.
"Tôi mong là vậy"
____
Ngày 2
Ngày tiếp theo anh mang tâm trạng vui tươi ,đem theo ít táo nhà trồng mà mẹ gửi lên .Mong rằng hắn sẽ thích .
*Cạch.
"Cút!!"
Lại giọng điệu hùng hổ ,hai mắt hắn trừng trừng về phía anh như đao kiếm ,làm anh run nhẹ người.Dù vậy với tư cách là một người chăm sóc anh có nghĩa vụ phải trấn tĩnh hắn.
"Là tôi đây"
"Mày là ai?!Không!!!Cút ra!!"
Hắn ném mạnh cái gối ,hai tay ôm chặt lấy đầu được quấn vải kĩ lưỡng .
"Allain"
"Mày..Allain...Ai??Không...cậu là?!"
Đưa mắt ngạc nhiên nhìn về phía anh .Thấy vậy anh liền cười tươi ,đem đến đống táo tươi mà mình mang đến ,vỗ vỗ lòng ngực tự hào mà nói.
"Đây là táo mẹ tôi trồng đó ,quý lắm mới cho anh ăn đấy!"
Cái vẻ mặt tự đắc của anh làm hắn có chút mắc cười .Thấy hắn nhịn cười anh phồng hai má tỏ vẻ giận dỗi .
"Anh cười cái gì?!Khỏi cho anh ăn luôn!"
Thấy anh cầm bọc táo lên tính cất đi thì hắn liền vội ngăn cản với điệu bộ xin lỗi.
"Xì!Anh may lắm mới được ăn đó nhá!Cười nữa là tôi ăn hết nun ấy!"
Dù mắc cười lắm nhưng hắn phải nhịn .Trước con mắt mong chờ của người kia hắn cắn một miếng nhỏ.Vị ngọt thanh lan toả trong miệng ,cứ tưởng là anh chém gió bóc phét ấy vậy mà nó rất ngon ,thế là hết chơn bọc táo mang đến.Trong đó có sự góp mặt của Allain :))
Vừa ăn cả hai vừa trò chuyện ,chớp mắt cũng đã chiều tối...
___
Ngày 3
"Thorn!!!Tôi đến rồi đây!"
Anh bước vào trong phòng ,tự tiện nhảy cẩn lên chiếc giường mà hắn đang nằm.Cứ như là đã quen rất lâu rồi ý,hắn cũng không tức giận hay kêu ca gì ,xích mông qua chỗ khác nhường chỗ cho cậu ngồi.
"Ây!Hôm nay tôi có chuyện kể cho anh nghe nè!!Cái bà C trong trường ấy bả tỏ tình bà A!!Tròi ơi,quá là sến luôn!"
"Haha!"
Anh kể tứa lưa tưa chuyện ,hắn cũng ngồi đó nghe hết ,dù nó khá nhạt.
___
1 tháng trôi qua....
"Đây là lương của em!Làm tốt lắm !"
Xoa xoa mái đầu trắng của anh ,cô đưa tiền lương còn cộng thêm tiền thưởng nữa .Anh cũng chẳng để ý việc mình bị xoa đầu đâu nên cũng chẳng để ý.
"Veres!"
Một giọng thiếu niên nghe có vẻ đang hâm doạ ,cô quay mặt lại thì thấy hắn đang lựng khựng bước ra khỏi phòng.Anh thấy vậy liền mặt kệ đống tiền ,chạy lại đỡ hắn.
"Thiếu chủ!!Ngài!Ngài đi được rồi??"
Hai mắt cô như sáng bừng lên ,mừng rỡ chấp tay cầu nguyện cảm ơn trời Phật.
"Sau này không được làm thế nữa"-Hâm doạ.
"À...a vâng!!"
Cô khó hiểu ,nhưng cũng không dám hỏi gì thêm ,tòn ten đi gọi bác sĩ lại khám cho hắn.
"Sao anh nói với cô ấy như vậy ,cô ấy cũng làm gì đâu??"
"Sau này đừng để ai xoa đầu cậu!"-Nhắc nhở
"Ngoại trừ tôi"-Nói nhỏ
"Hả??"
Chưa kịp hỏi rõ hắn vừa nói gì thì cô đã chạy lại và báo cho hắn việc bác sĩ sẽ đến đây trong vòng vài phút,cũng bảo anh dìu hắn về phòng.
...
"Allain!"
"Vâng!"
"Cậu...có người mình thích chưa?"
Anh ngạc nhiên với câu hỏi của hắn ,dù vậy nhưng vẫn trả lời một cách đàng hoàng.
"Có rồi!^^"
Nghe vậy thì hắn có vẻ hụt hẫng.
"Thế...người đó như thế nào?"
"Hừm....để xem ,nói chung là rất thông minh nè ,đeo kính nè ,còn rất đẹp nữa !"
Vừa kể anh vừa cười cười .Thật tiếc là anh có người mình thích rồi ,hắn cũng chẳng nên xen vào làm gì.Quảng thời gian này cũng đã đủ bù đắp cho cuộc đời nhạt nhẽo của hắn rồi.
___
*Tính tong
"Ai thế?!"
Anh bước ra ngoài mở cửa.Đập vào mắt anh là một bó hoa lớn ở giữa có một bức thư.
"Gì vậy?"
Đem bó hoa to tướng vào nhà ,anh cẩn thẩn mở phong thư ,đọc từng chữ một.
Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã chăm sóc tôi ,đây là số tiền thưởng .Nhờ những câu chuyện của cậu mà tôi cảm thấy đời mình bớt đi phần nào nhạt nhẽo .Tôi biết rằng cậu đã có người mình thích ,có lẽ tôi là một người ích kỉ nhưng tôi muốn nói một câu trước khi quá muộn màng,cho phép tôi xin đổi xưng hô nhá.
Anh yêu em ,dù em đã có người mình thích nhưng anh xin em hãy cho anh để mối tình này trong lòng.Cũng như đây là lời cuối cùng trước lần từ biệt của cả hai .Anh không đủ can đảm để nói lời này trước mặt em ,xin lỗi.
-----
"Thorne!!!"
Đọc hết bức thư anh phi thẳng đến nhà hắn.Dù bấm chuông inh ỏi nhưng vẫn không có ai mở cửa ,lần này thì anh hoảng thật rồi .
"Này ,cậu tìm chủ nhà à?Họ vừa mới chuyển đi đấy!"
"Thế bác có biết họ chuyển đi đâu không?!!"
"Nghe bảo là chuyển sang nước ngoài-Ê này!!"
"Cảm ơn bác!!"
Anh phi thẳng đến sân bay với tốc độ nhanh nhất có thể trên chiếc xe cà tàn mà bố anh để lại.Mong là không bị mấy chú thổi kèn hú lại.
*Sân bay Vietnam Airlines*:))
"Thorne!!"
Vừa chạy vừa lục tìm bóng hình quen thuộc.Nhưng chẳng thấy người đâu,anh mệt mỏi ngồi xuống ôm lấy đầu.Nếu anh không nói thì tốt biết mấy ,nếu anh không đùa như thế thì...
"Ngồi đây làm gì thế?"
"Hả?"
Cái giọng nói ấy không lẫn vào đâu được .Cậu ngẩng đẩu lên ,nhìn người kia .Hai ánh mắt chạm vào nhau ,anh như vớ được vàng nhào thẳng đến ôm lấy người kia như không muốn rời xa.
"Nào!Cậu ôm tôi chặt quá đó"
"Không!"
Vai hắn cảm nhận được chút gì đó ươn ướt,cộng thêm cái giọng sụt sùi thì đoán chắc rằng anh đang khóc.
"Thôi mà!Tôi..."
"Anh quá đáng!Người ta tả anh mà sao không nhận ra!!"
Hai mắt cậu rưng rưng ,đấm mạnh vào lòng ngực hắn.
"Hả?"
"Đáng ghét!!Cái đồ đáng ghét ,sao anh thích tôi mà không nói!!"
Mấy cú đấm lần này có vẻ nhẹ hơn ,hắn cười mỉm .Thật thì hắn cũng chỉ muốn xem là cậu có thích hắn hay không thôi ,nên mới dựng ra màn kịch này ,ai ngờ cậu khóc luôn còn đấm hắn nữa .Cũng nào ngờ người cậu tả lại là hắn.
"Anh cười cái gì!!??Bộ vui lắm hả?Hừ!!"
Anh hừ mạnh một cái rồi quay đi ,bỏ lại hắn ú ớ đằng sau đuổi theo mình.
--->End<---
Tôi cá là mình hợp với mấy cái chuyện ngọt ngào ,mình biết là có mấy bạn không ăn được H nên là cho mấy chap nhẹ nhàng nồng ấm đi ,chứ toàn H không thì ai mà nhai nổi:))
Cảm ơn đã ủng hộ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com