Desert Eagle
Từng bước chân ta như muốn cháy rụi trên nền cát sa mạc cằn cỗi, nơi đã từng là vương quốc của ta, nơi mà ta gọi là nhà... Ta đã thất bại rồi, không thể bảo vệ được vương quốc, phải chứng kiến một nền văn minh hưng thịnh được gây dựng nên bởi chính bàn tay ta sụp đổ ngay trước mắt, ta không cam lòng nhưng đâu làm được gì ngoài chạy trốn cho đến khi ngất lịm đi, cũng chẳng hề để ý rằng tên Azzen'ka đó đã ngừng truy đuổi ta từ lâu.
Kí ức cũ như một giấc mơ ùa về khiến Murad choàng tỉnh dậy, ngước nhìn lên bầu trời nhận ra đã là buổi đêm, cậu lập tức bật dậy và nhìn xung quanh theo bản năng...không có gì ngoài một chiếc lửa trại ấm áp và một bóng hình khá cao to vạm vỡ cũng cỡ ngang cậu, có khi là nhỉnh hơn một chút ngồi ở phía đối diện.
"Anh là ai...? Tại sao ta lại ở đây?"
Elsu đặt khẩu súng đang lau dở trên tay xuống bên cạnh khi nghe được giọng của người mà anh vừa "nhặt" được trong lúc đi săn trên sa mạc.
"Hết chỗ để ngủ hay sao mà lại nằm giữa sa mạc thế? Còn tưởng cậu chết rồi."
-"Đừng có nói vớ vẩn! Nơi này là vương quốc của ta đấy."
"Nổ cũng vừa phải thôi, nơi này thì có ma nào sống nổi."
-"Bị kẻ xấu chiếm lấy rồi...anh thì biết cái gì chứ?!..."
Elsu cũng không nói thêm gì nữa, khoảng lặng giữa hai người cứ thế trở nên khó xử cho đến khi Murad quyết định phá vỡ sự im lặng, bản thân cậu cũng không thích điều đó.
"Mà...tại sao anh lại cứu ta...?"
-"Vô tình thấy thôi, không nỡ để cậu chết khô ở đó"
"Anh tên là gì?" - Murad ngượng ngùng hỏi.
-"Elsu"
"Murad..."
Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy kì kì, được người ta cứu giúp nhưng nãy giờ lại chẳng thể mở mồm nói nổi một câu cảm ơn... Bỗng dưng một suy nghĩ biến thái hiện lên trong đầu Murad: "hay là trả ơn bằng tình nhỉ?". Chưa cần biết Elsu có hứng thú chút nào hay không nhưng đã nghĩ tới vậy thì chắc hẳn cậu cũng phải "qUyẾt tÂm" lắm.
"hay là mình chit nhau đi"
-"Wắt tờ phắc?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com