ZephysxNakroth
Zephys: cậu
Nakroth: anh
Bối cảnh hiện đại
Chap này nhẹ nhành, có thể có xôi mân thịt nha, vô truyện nàoo.
_________
Cậu biết anh từ khi cậu và anh còn học đại học, chỉ có cậu là biết danh tiếng của đàn anh khối trên tên Nakroth được nhiều cô gái mê mẫn theo đuổi thôi chứ anh chưa chắc gì đã để ý đến đàn em khối dưới như cậu đâu chứ. Thật ra khi cậu lần đầu vào cấp ba thì người dẫn cậu đi tham quan trường rồi tận tình dẫn cậu đi xem từng khu lớp học cho ngành nào, dãy kí túc xá và còn chỉ dẫn tận tình đưa cậu lên hẳn lớp học. Và nhờ vẻ đẹp và tận tình kia của anh dù anh rất kiệm lời nhưng anh lại khiến cậu mê mẫn anh mất rồi. Cậu không như những cô gái khác mà làm lố lăng, cậu chỉ đơn giản là đi tới thư viện mỗi ngày, giả bộ đọc sách và giả bộ nhờ anh chỉ bài và cũng thật không ngờ nha, nhờ vậy mà việc học tập của cậu tiến bộ hơn mới ghê, thật ra là cậu thông minh nhưng cầu rất lười nhưng do muốn kiếm được sự quan tâm trong mắt ánh mắt của anh nên là cậu buộc phải đọc sách rồi giải bộ lấy lòng anh nữa chứ.
Hồi năm đại học của cậu nó diễn ra như thế đấy, cữ ngỡ xa cách nhau lâu như thế thì anh cũng sẽ chìm vào trong dĩ vãng của cậu rồi nhưng ai ngờ lần này cậu xin vào làm ngay công ti anh đang làm luôn ấy chứ khiến con tim cậu hẫn đi một nhịp khi thấy anh. Nhưng tiếc thay ngoại hình cậu bây giờ đã khác xưa hay còn có thể nói cậu dạy thì rất thành công nên là anh không nhận ra cậu là chuyện bình thường thôi nhưng cậu vẫn khá đau lòng ấy chứ. Cậu ngày ngày tiếp cận anh và bằng cái tính tình loi nhoi hoạt bát của cậu thì dường như sự hiện diễn của cậu kế bên anh là một điều hiển nhiên bình thường vậy. Anh trầm tính bao nhiêu thì cậu lại loi nhoi hoạt bát bây nhiêu, tính cách vô cùng trái ngược.
"Zephys!?"
Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu ở nhà không cũng chán nên quyết định đi dạo cho khuây khỏa nhưng ai mà lại ngờ đâu lúc đi dạo một nơi nào đó cậu lại bắt gặp anh đang đi với một phụ nữ lạ mặt lại còn ôm ấp cười nói vui vẻ nữa chứ, điều này khiến cậu đơ ra và chỉ biết đứng như trời chồng cho tới khi anh phát hiện ra cậu, anh hốt lên tên cậu một cách ngạc nhiên. Cậu bừng tĩnh lại máu ghen nổi lên không chịu được mà kéo anh lại vào lòng khiến cho anh và cô gái kia ngỡ ngàng.
"Thả tôi ra, Zephys!"
Anh cố vùng ra khỏi bàn tay cậu nhưng không được, cậu khỏe quá và hôm nay cậu rất lạ, chẳng phải bình thường cười nói vui vẻ lắm sao? Đang suy nghĩ bỗng nhiên anh chợt nhận ra bản thân đang lơ lững liền hoảng hốt mà câu lấy cổ người trước mặt rồi anh bị bế hẳn về nhà cậu trước sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của người con gái kia. Anh bên đây thì cứ giãy dụa, la lên không ngừng để cậu thả anh xuống nhưng khi anh ngước nhìn lên mặt cậu thì cũng im lặng mà yên vị trong lòng cậu. Khuôn mặt bâu giờ rất dữ tợn, bình thường thì như cún con dễ thương nhưng khi giận lên lại khiến người khác khiếp sợ không thôi.
Cậu đi thẳng vào nhà, quăng hẳn anh lên giường khiến anh kêu lên một tiếng đau điếng, định quay qua mắng thì một tiếng "cạch" vang lên. Cậu khóa cửa rồi, cậu đi lấy cái gì đó khiến anh thắc mắc nhưng giờ kiếm cách thoát mới là thượng sách vì anh cảm thấy bất an rồi. Cậu đi ra cầm thêm trên tay cái gì đó, hình như là dây trói... Cậu đi lại giường khiến anh bất giác lùi lại cho tới khi lưng anh đụng trúng thành tường, còn cậu không biết từ bao giờ đã ở trên giường và ngay trước mặt anh. Anh chưa kịp hé nữa lời thì cậu đã vồ lấy đôi môi đang mấp mấy không nói thành lời kia của anh. Anh vùng vẫy như muốn thoát ra nhưng do cậu hôn vừa mãnh liệt lại vừa có một chút gì đó ôn nhu khiến anh bị cuốn vào và không thể phản kháng. Thấy được sự yên vị của anh cậu liền lấy một cái khăn bịt mắt anh lại, nhanh chóng cởi đồ anh ra nhân lúc anh không để ý cho tới khi anh nhận ra anh hết hơi liền đánh mạnh lên lưng cậu khiến cậu phải tiếc nuối đôi môi bị cậu dày vò tới sưng hết cả lên kia.
"Ha-h...cậu làm gì vậy?"
Anh quát lên trong sợ hãi mặt dù chỉ mới khi nãy thôi anh còn rất hưởng thụ nụ hôn vừa rồi và có lẽ câu quát ấy không hề hứng gì với cậu cả mà khiến cậu càng thích thú hơn rồi cậu trói lấy hai tay anh ra sau càng khiến anh bất an hơn, mọi thứ đây giờ đối với anh
"Sao..sao lại bịt mắt tôi?!"
Vẫn là không một câu trả lời hồi đáp từ cậu nhưng anh cảm thấy lạ, cơ thể anh bây giờ rất lạ, nó nóng như lửa đốt nhưng anh còn chưa kịp tra hỏi thì cậu đã đeo cho anh cái cục gì đó khiến cho anh chỉ có thể phát ra "ưm..ưm" trong cổ họng. Cậu lại tiếp tục công việc gian dỡ của mình, cậu tiếp tục trói hai chân anh lại, cầm một cái trứng rung lên đút vào bên trong anh khiến anh run nhẹ lên và lo lắng, Cái gì tới rồi cũng tới, anh bỗng nhiên giật nảy mình lên, những tiếng rên "ư..ưm..ư" không ngừng vang lên rồi, phía dưới run rẩy không thôi vì có cái gì đó đang giao động mạnh và liên tục bên trong anh, đúng vậy, cậu bật trứng rung lên và để nó ở chế độ max khiến anh không kiềm được xúc cảm bắn ra, mút chặt lấy thứ đó.
"Tôi có nên dùng bao không nhỉ?"
Đầu óc anh bây giờ trở nên mơ hồ, tuyến nước bọt không ngừng tuôn ra dính đầy trên trái bi ngay miệng anh, Anh rên ư ủng cả lên như muốn bảo là cậu phải dùng bao nhưng cậu nào có nghe và hiểu nên cậu cứ làm những gì mình thích thôi. Cậu gỡ cái thứ trên miệng anh ra, cười một cách gian tà rồi thử dùng tay ngắt ti anh khiến anh bất giác rên lên.
"Ah! Hức...tôi k-khó chịu..ahh..ưh Zephys"
"Anh muốn gì nào?"
"C-cái...cái đó..cho tôi"
Anh khó khăn nói chuyện vì cái trứng rung phía dưới nó không ngừng gồ lên điểm nhạy cảm của anh và bây giờ anh lại cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi, có cái nó đang đến! Anh bắn ra đợt thứ hai rồi mặc dù từ nãy tới bây giờ cậu vẫn chưa làm gì cả
"Anh nhạy cảm thật đấy"
Dù vậy cậu vẫn chiều theo ý anh rút cái trứng rung trong anh ra khiến anh như hụt hẫng mà cảm thấy bên trong như thiếu thốn cái gì đó rồi nó lại được thay thế bằng cái thứ to lớn kia của cậu. Cậu đâm thẳng vào sâu bên trong anh khiến anh phải há miệng ra rên lớn, mảnh vải trước mắt anh thắm đẫm toàn là nước mặt của anh, cảm thấy nó cũng thật là vướn lên cậu đã giúp anh cởi nó ra.
"Sao anh lại khóc?"
"Hức..cậu sao..lại làm thế..ahh ahhh..n-nhẹ"
"Tôi ghen"
Cậu thản nhiên nói một câu khiến anh đơ ra nhưng chưa được một lúc thì cậu đã kéo anh lại hiện thực bằng cách thúc thật sâu vào sâu bên trong anh, cậu giã anh rất mạnh bạo khiến lí trí của anh dần lu mờ đi và anh đã thật sự mất lí trí, miệng không ngừng kêu cậu nhanh hơn hay là mạnh hơn. Giã anh được hơn 35 phút thì cậu và anh bắn ra cùng một lú, chỉ mới một hiệp mà anh đã bắn tận bốn khiến anh mệt lã người ra nhưng cậu thì vẫn còn đang sung sức nên đã kéo anh bế lên, để nó lọt hẳn vào sâu bên trong mà tiếp tục giã vào sâu bên trong anh. Anh bên này thì phải chịu đựng những cú thúc của cậu mà ôm chặt lấy cổ cậu không ngừng rên la rồi anh lại chủ động hôn sâu vào môi cậu. Cứ thế cả hai mây mưa từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa rồi cậu bế anh đã ngất từ trước nào phòng vệ sinh cho anh và cậu, dọn dẹp lại bãi chiến trường của cả hai.
Cả hai ôm nhau ngủ tới tối thì anh dậy với thân thể đầy đau nhức, anh nhăn nhó định đi xuống giường thì có bàn tay kéo anh lại ôm anh vào lòng còn cất lên với giọng ngáy ngủ
"Anh ngủ một chút nữa đi"
"Tôi đói"
"Được"
Không chần chừ cậu xuống giường cũng không quên hôn anh một cái rồi mới đi nấu đồ cho anh, còn anh thì mặt đỏ bừng do cái hôn bất chợt vừa nãy. Thật ra anh thích cậu lâu rồi nhưng không dám nói nào mà ngờ do vụ hiểu lầm sáng nay mà anh trở thành người của cậu mất rồi. Đang chìm trong suy nghĩ thì cậu bưng đồ ăn lên cho anh còn đút cho anh một cách tận tình khiến anh rất ngượng.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh, tôi yêu anh"
"T..tôi cũng yêu cậu"
Giờ thì tới phiên cậu bất ngờ, crush cũng thích cậu! Hiện tại nhìn cậu thì bình thường nhưng trong tâm cậu bây giờ như muốn mở tiệc tới nơi rồi. Đút anh ăn xong thì cậu cũng ôm anh dỗ anh ngủ thêm lần nữa.
"Vậy anh đồng ý làm người yêu em không?"
"Tôi không đồng ý thì sau này ai còn dám hốt tôi đây?"
Cậu cười hiếp mắt, hôn lên trán anh rồi bảo một câu chúc ngủ ngon thật nhẹ nhàng, anh cũng yên vị trong lòng cậu mà ngủ một giấc thật ngon. Cứ thế hai người ôm nhau ngủ tới sáng.
_______________
huhu xong rồi, tròi oi dạo này bí văn quá, hihi đơn hàng yêu cầu của KakiRynami đã xong rồi đây ạaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com