[Tulen x Liliana]
***[Ooc]***
---
Tháp Quang Minh hẳn ai cũng biết đến danh của một vị thần của sấm sét tên Tulen, một người điềm tĩnh, thông minh, sáng suốt được Illumia hoàn toàn tin cậy.
Tulen mặc dù có thể dễ dàng lơ lửng trên không, nhưng việc đang diện trang phục của thường dân và ở trên đất lành của dân mà lại tự dưng bay lên thì có vẻ không ổn cho lắm. Bởi vậy mà hắn chẳng kịp phản ứng khi trượt chân từ bậc thang thứ 12 xuống khi đang khám phá nơi thành cố kiến trúc vĩ đại của con người.
Sau khi tiếp đất không mấy an toàn, Tulen cảm thấy nhức nhối sau đầu ắt hẳn là do cú ngã vừa rồi. Hắn ngồi dậy một cách chậm rãi, rồi từ đâu bước tới trước mặt hắn một cô nàng diện chiếc đầm toàn thân với chiếc ô trắng trông vô cùng dễ thương.
- Vị nam nhân này, xin hỏi người có phải người thuộc nơi đây không?
Tulen trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng quyết định nắm lấy bàn tay đưa ra đỡ hắn của cô nàng có đôi tai cáo trước mặt.
- Ta chỉ là một dân thường tại ngôi làng trù phú này thôi, quý cô có phải là một lãng khách tới chơi?
- Ta không hẳn, ta ở đây một thời gian dài rồi, nhưng ta chưa thấy người xuất hiện bao giờ cả.
Nói tới lúc này cô nàng mới nhận ra có gì đó không hợp lý trong tình huống hiện tại cho lắm. Bởi cô là một yêu quái, đáng lý ra sẽ không có người trần mắt thịt nào có thể nhìn thấy cô mới đúng.
- Người thường không thể nhìn thấy được ta, tại sao người lại có thể?
- Ta hơi đặc biệt một chút, nên cứ coi như ta là trường hợp ngoại lệ đi.
Liliana vẫn có chút nghi ngờ, nhưng đối diện với người đằng trước trông có vẻ không có gì là xấu xa kia thì cũng buông bỏ cảnh giác.
- Ta có thể được biết tên nàng không?
- Người thật là biết cách ăn nói quá đi, ta là Liliana, gọi ta Lili được rồi.
- Ta là Tulen.
- Ta từng nghe cái tên này rồi...
Nói đoạn Tulen thấy tình thế có vẻ không ổn liền đổi chủ đề, cố tình nắm lấy tay Liliana và kéo cô đi. Liliana cũng chả đề phòng trước mà thản nhiên để đối phương dắt mình đi. Cô nàng cũng chả quá quan tâm hắn sẽ đưa mình đi đâu mà chỉ chăm chú quan sát hắn ta vì nơi đây mọi ngóc ngách cô đều thuộc lòng rồi.
Người trước mặt cô nàng bây giờ khiến cô có chút kỳ lạ, bởi xưa nay cô vốn đơn độc chu du khắp nơi vì chả có ai nhìn thấy mình cả, cô cũng chả buồn bởi việc đó vì bản thân cô cũng cho rằng ở một mình cũng không có gì chán. Nhưng người này đem đến cho cô nhiều cảm xúc khó tả, đầu tiên là sợ hãi, rồi tới khó hiểu, và cho tới hiện tại thì lại là hứng thú.
- Đã lâu không có ai nói chuyện với ta, thật vui khi có thể làm quen được với người.
- Nàng là yêu quái?
- Có thể coi là như vậy.
- Một nữ quái nhân xinh đẹp tuyệt trần.
Tulen cười nhẹ, câu nói của hắn đã khiến cho nàng yêu quái bé nhỏ kia có chút rung động. Cô nàng trong chốc lát bất giác đỏ, đôi tai cáo vểnh lên tỏ vẻ sung sướng , nhưng rồi cô nàng lại lắc đầu chấn chỉnh lại nét mặt như ban đầu.
- Người đưa ta đi đâu thế?
- Thấy nàng có vẻ biết hết nơi đây rồi, chi bằng đưa nàng tới một nơi chưa ai từng tới, có lẽ sẽ khiến nàng vui hơn nhiều đó.
Tulen diện một bộ quần áo khá là đơn giản, không phải là bộ thường ngày hắn mặc khi ở Tháp Quang Minh nữa mà lầ này khá là xuồng xã, căn bản cũng chỉ là ghé thăm dân làng và làm theo chỉ thị của Illumia nên không việc gì phải mang đồ cồng kềnh cả.
Tại Tháp Quang Minh Tulen chính là người mà Illumia cưng nhất tới mức ai cũng thấy hắn ta ngu ngơ như thể được mẹ bao bọc từ bé đến lớn. Nhưng thực chất đó chính là vẻ chất phác của hắn ta. Một khuôn mặt quang minh chính trực, luôn nở nụ cười không tài nào khiến người ta ghét nổi, chỉ trừ Aleister.
- Người thật là đẹp quá, ta có thể được đi chơi với người lần nữa không?
Liliana có thể gọi là thẳng tính tới mức vô tình. Trong những câu nói của cô nàng đều mang đậm chất vô tư, tinh nghịch như đứa trẻ chưa lớn. Chưa có ai từng nói với Tulen rằng hắn đẹp trai, hoặc là có nhưng hắn chưa từng được nghe, do ai thân thiết với hắn cũng đều bảo "ngươi xấu như ma vậy" hoặc "xấu như ngươi có Laville nó lấy". Nhưng thực tế thì Tháp Quang Minh cũng chưa có ai có đôi có cặp cả.
- Chứ không phải hai ta đang đi chơi sao?
Bất ngờ từ đâu tới không ít lực lượng sa đoạ xuất hiện trước mặt hai người, đều là trùng hợp vì bọn họ cũng chỉ tới để thăm dò khám xét, nhưng đã bị bắt gặp trong tình huống như này thì chúng cũng đâu thể làm gì khác. Chúng không nói không rằng tấn công họ ngay tức khắc. Tulen thấy tình thế không ổn khi bản thân phải đối đầu với đội quân hùng mạnh.
Liliana lập tức biến thân thành dạng mãnh thú giống như một loài cáo trắng nhưng thay vì chỉ có một đuôi thì lại có tới chín đuôi. Nàng di chuyển một cách nhanh nhẹn qua đám người của lực lượng sa đoạ, né tránh giao tranh hết sức có thể, nhưng cuối cùng vẫn là bị một trong số chúng dùng ma pháp dồn vào đường cùng. Liliana bộc phát sức mạnh, lao tới tên vừa mới dùng ma pháp lên mình và cào hắn một nhát chí mạng ngay cổ khiến hắn chết ngay tại chỗ. Sức mạnh của Liliana rất lợi hại, nhưng so với việc địch đông cũng gây bất lợi phần lớn cho cô, vì vậy sau khi dùng sức mạnh quá nhiều, Liliana cũng đuối sức. Tulen cũng phải đối phó với không ít thành viên bọn chúng, ngay khi chứng kiến Liliana không thể cầm cự thêm chút nào nữa, Tulen đã tức giận dùng Lôi Quang về phía đoàn quân sa đoạ, khiến chúng trong giây lát bị mất ý thức đồng thời không thể cử động trong thời gian ngắn vì sốc điện, cho tới khi chúng nhận ra họ đã tẩu thoát thì đã quá muộn.
Sau khi cắt đuôi được lực lượng sa đoạ, Liliana bỗng giật tay lại và dừng lại, cô chĩa chiếc ô về phía Tulen và nhìn anh ta với ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.
- Ngươi sẽ nói thân phận thật của mình chứ? Một lãng khách không thể nào có sức mạnh thần thánh vậy được.
- Nàng cũng đâu nói nàng là Cửu Vĩ Hồ.
Bị gặng hỏi, đồng thời vị nữ nhân kia cũng không còn buông lỏng cảnh giác mà sẵn sàng thế phòng vệ phòng trường hợp bị tấn công. Tulen đành bỏ chiếc áo choàng ngoài, đồng thời ấn ký trên gương mặt cũng sáng lên và hiện rõ.
- Ta là một vị thần đến từ Tháp Quang Minh.
- Tháp Quang Minh... Thật không ngờ tới mà...
- Vậy... Nàng sẽ ghét ta sao? Chỉ vì ta là một á thần?
Liliana rời thế phòng thủ, ngồi phịch xuống đất, quay mặt đi nơi khác tỏ vẻ hờn dỗi đối phương.
- Ta không có ghét ngươi, ta chỉ là không có ký ức tốt đẹp với các thần và á thần...
Tulen cũng chả gặng hỏi lí do, hắn giờ chả quan tâm mấy vấn đề linh tinh đó nữa rồi. Hiện giờ hắn chỉ nghĩ tới cô nàng yêu quái tinh nghịch dễ thương trước mặt mình đây thôi.
Tulen tiến tới gần Liliana, quỳ xuống trước mặt cô và nhẹ nhàng lấy tay quệt đi những vết máu của kẻ địch đã làm vấy bẩn cô. Sau đó liền khoác chiếc áo ngoài của mình cho cô.
- Nàng thật mạnh mẽ và xinh đẹp, ta muốn được biết nhiều hơn nữa về nàng.
- Ta không chắc liệu ngươi ở gần ta là một ý hay, ta có thể gây thương tích cho nhà ngươi bất cứ lúc nào.
Liliana dù nói vậy nhưng gương mặt cô lại ửng đỏ, cô nàng không muốn bị nhìn thấy trong tình cảnh vậy mà quay đi chỗ khác. Tulen thấy vậy liền đặt nụ hôn lên má cô, điều này còn làm cô đã ngại còn càng thêm ngại tới mức muốn nổ tung. Hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay cô lên và nắm lấy nó bằng cả hai tay của mình rồi chắp lên trước miệng.
- Có bị thương, ta cũng chấp nhận được ở cạnh nàng thêm nữa.
---
27/12/2023
Tôi vẫn còn sống 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com