Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thực hiện kế hoạch - Bắt cóc


Helloo, vì rảnh nên ra trước 1 ngàyy

Không thể chờ được nữa=))))









*Sáng hôm sau, ánh sáng nhợt nhạt từ mặt trời buổi sớm xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, tràn vào căn phòng u tối, nơi Q và hai tay sai của hắn đang tụ họp.

Ánh sáng ấy không thể xua tan được không khí lạnh lẽo bao trùm, chỉ làm những bóng đen trên tường trở nên ma quái hơn. Trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, giọng nói của Q bất ngờ vang lên. Nó không lớn, không ồn ào, mà tựa như lời ru ám ảnh, dịu dàng và trầm thấp, khiến người nghe không khỏi run rẩy bởi sự quyến rũ kỳ lạ bên trong.*

"Ta đã có kế hoạch hoàn hảo," *hắn cất lời, từng từ như nhỏ giọt, chậm rãi mà ngấm sâu, đôi mắt sắc lạnh ánh lên vẻ thỏa mãn tột độ. *"Chúng ta sẽ săn đuổi anh ta như một bóng ma trong màn đêm, chờ đợi khoảnh khắc khi anh ta lơ là, và rồi..." *- hắn dừng lại, nhấn nhá đầy dụng ý -* "trói buộc. V, cô sẽ làm phần việc của mình. T, nhiệm vụ của cậu là làm anh ta im lặng. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, các ngươi biết hậu quả là gì."

*Hai tay sai im lặng, cúi đầu nhận lệnh, nhưng T thoáng chần chừ. Đôi lông mày cậu khẽ nhíu lại, như thể những lời Q vừa nói là một ván cờ mạo hiểm đến không tưởng. Cuối cùng, T không kiềm được mà cất giọng, mang theo chút dè dặt:*
"Nhỡ có người phát hiện thì sao? Nếu thất bại... hậu quả không chỉ là trả giá đắt. Nó có thể hủy hoại cả chúng ta."

*V bật cười, tiếng cười như những chiếc dao mỏng sắc nhọn vang vọng. Cô nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia khinh thường.*
"Ngươi thật yếu đuối, T. Ngài Q không bao giờ để bản thân bước vào một ván cờ mà không nắm chắc phần thắng. Thay vì sợ hãi, hãy làm tốt nhiệm vụ của mình."

*Q không nói thêm lời nào. Nụ cười nhàn nhạt nở trên môi, lạnh lùng nhưng đẹp đẽ như ánh sáng phản chiếu trên băng. Hắn quay người, áo choàng đen lướt qua không khí, một điềm báo cho bóng tối sắp sửa bao trùm.



































Ở tháp Quang Minh, ánh nắng buổi sáng rực rỡ trải dài trên những bậc thềm trắng tinh, tô điểm bởi những bụi hoa tươi tốt. Y bước đi giữa khung cảnh thanh bình, bên cạnh là cô bé Alice. Cô bé như một luồng ánh sáng nhỏ, ngây thơ và thuần khiết, chạy nhảy xung quanh Y với tiếng cười trong trẻo, mái tóc hồng phấn tung bay dưới ánh mặt trời. Đôi mắt xanh lục của cô lấp lánh, khiến bất cứ ai cũng có cảm giác như nhìn thấy cả một khu rừng sâu thẳm bên trong.*

"Anh Y! Nhanh lên nào!" A kéo tay anh, giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông bạc reo vang.

*Y nhìn cô bé, khóe môi khẽ cong lên nụ cười dịu dàng. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt vàng rực của anh lại là một tia nghi hoặc. Không gian yên bình xung quanh dường như quá hoàn hảo, như thể nó đang che giấu điều gì đó...

Từ trong những bụi cây um tùm phía xa, Q và hai tay sai ẩn nấp. Hắn chăm chú quan sát Y, đôi mắt lóe lên ánh nhìn của một kẻ săn mồi trước con mồi quý giá. Dáng vẻ trầm tĩnh nhưng kiêu ngạo của Y khiến tim hắn đập nhanh hơn, không phải vì lo lắng, mà vì khát khao không thể cưỡng lại.



Cảm giác bất an.








Y bất chợt dừng bước. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm những ngọn cỏ cao rì rào như thì thầm. Anh cảm nhận được gì đó - một luồng khí lạnh len lỏi trong nắng ấm, một cảm giác bị theo dõi âm ỉ. Đôi mắt anh quét qua cánh đồng, nhưng không thấy gì ngoài sự trống trải.*

"Anh Y, mau lên!" *A kéo tay anh, không để ý đến sự cảnh giác trong ánh mắt anh.

Y thở dài, gật đầu và tiễn cô bé về nhà. Nhưng khi A rời đi, cảm giác nặng nề vẫn đè nặng trong lồng ngực anh. Bàn tay anh siết chặt, ánh mắt rực sáng một tia quyết tâm. Anh biết, sự yên bình này chỉ là khởi đầu của một cơn bão.

Và cơn bão đó đến nhanh hơn anh nghĩ.*


























*Từ bóng tối, Q cùng tay sai của hắn lao ra. Y phản ứng tức thì, ánh mắt anh lóe sáng như tia chớp, cơ thể tỏa ra luồng hào quang mạnh mẽ. Nhưng chúng quá đông, và hắn đã tính toán từng bước. Sợi xích của V trói chặt lấy sức mạnh của Y, giam cầm anh trong sự bất lực.*

"Thả ta ra! Các ngươi không biết mình đang đối đầu với ai đâu!" *Y gầm lên, giọng nói đầy uy nghi như một lời nguyền cổ xưa.

Q tiến lại gần, đôi mắt hắn như hai ngọn lửa cháy âm ỉ trong màn đêm. Hắn cúi người, ngón tay lạnh lẽo chạm vào cằm Y, nâng lên như đang nâng niu một món bảo vật.*
"Ta biết rõ anh là ai, Y," *hắn thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như lụa.* "Chính vì vậy, anh sẽ là của ta, mãi mãi."

*Dù Y vùng vẫy, tất cả chỉ là vô ích. Một mũi kim nhỏ xuyên qua làn da anh, mang theo giấc ngủ nặng nề. Trong khoảnh khắc trước khi mất ý thức, anh nghe thấy giọng cười trầm thấp của Q vang lên, như một bản nhạc ma mị lấp đầy khoảng trống.








Khi Y tỉnh dậy, bóng tối lạnh lẽo đã bao trùm. Thứ đầu tiên anh nghe thấy được chính là mùi tanh của máu, Những ánh lửa từ ngọn đuốc trên tường chỉ đủ soi sáng những bức tường kín ẩm ướt. Anh nhận ra mình bị trói chặt, đôi tay căng ra bởi những sợi xích lạnh giá, treo lên đầu giường, còn đôi chân bị còng lại gây ra đau nhức, y phục vẫn còn nguyên.*

"Chết tiệt..." *Y lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn vỡ ra giữa không gian u ám. Nhưng ánh mắt anh, dù mệt mỏi, vẫn giữ một tia sáng kiên cường. Anh không bao giờ khuất phục. Không trước bất cứ ai.

Cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra.

Và trong khung cửa, Q xuất hiện, đôi mắt hắn ánh lên sự chiến thắng và chiếm hữu, như thể thế giới này đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
















Mãi mãi.






























Chap sau có H, cùng rặn ý tưởng với trungky nhé=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com