Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Omen/Mganga] [AU hiện đại] Omen has a ghost in his house

1.

Omen có một con ma trong nhà của mình.

Nói là trong nhà thì cũng không đúng lắm, vì y không như những oan hồn rầu rĩ khác cứ mãi bám riết lấy nơi mà mình ngã xuống đầy tuyệt vọng và cố chấp, y vất vưởng nay đây mai đó, lang thang khắp mọi nơi, có những khi biến mất khỏi nhà gần cả tháng trời, nhưng cuối cùng Mganga sẽ luôn trở lại đây, như con thú hoang đã khắc ghi đường về nhà vào trong xương cốt.

Mà, dù sao thì Mganga cũng chẳng chết ở đây, cũng chưa từng có mối liên hệ gì đặc biệt với nơi này, y chỉ thuần túy là một người khách xa lạ. Y trở lại đây là vì có Omen, chỉ vậy thôi.

Nhưng y không nói ra điều đó.

2.

Omen ghét những tiếng cười khúc khích.

Đặc biệt nếu đó là những tiếng cười cao vút, gàn dở, âm u, cố tình bóp méo đầy khó chịu mà Mganga vẫn ưa thích cất lên vào lúc ba giờ sáng.

Ba. Giờ. Sáng.

Hắn đã phải nói đi nói lại cả ngàn lần có lẻ với cái bóng trắng nhờ thích trôi nổi ấy rằng hắn là người, và hắn sinh hoạt theo giờ giấc của người sống. Nhưng Mganga chẳng bao giờ thèm nghe. Y coi ý kiến của vị chủ nhà đầu tóc rối bù, mắt mũi kèm nhèm ngái ngủ còn người thì lụng thụng trong bộ pyjama chắc cũng ngang cái đinh gỉ trong một đống sắt vụn. Những lúc ấy, khuôn mặt tròn đó sẽ nhăn tít lại như cái bánh bao, đôi môi mỏng dẩu lên kiêu kỳ, cái cằm hếch cao muốn vuông góc với sàn nhà và cái nhìn thách thức loé lên bên trong đôi đồng tử màu lá đã chẳng còn ánh sáng.

Y nghĩ mình là Lolita hay nàng thơ nào đó chắc?

Phiền phức.

Tối hôm sau đó, kiểu gì cũng sẽ có 1 con thạch sùng chết đến cứng đơ nằm chình ình trên giường Omen đợi hắn về.

Hắn muốn gọi cảnh sát tố cáo tội quấy rối trật tự khu dân cư quá.

3.

Mganga chết lâu lắm rồi.

Là cái kiểu mà đã thôi không còn đếm số lẻ ở tuổi mình nữa, cũng như chẳng còn nhớ bất kỳ điều gì về bản thân mình. Không quê quán, không nơi ở, không người thân, không ký ức, chỉ đọng lại duy nhất một cái tên đã chẳng còn ai gọi. Một kẻ bị quên lãng đến từ quá khứ, y gọi bản thân như vậy đấy, bằng tông giọng hài hước đến chua xót như chính thân phận của y.

Lần đầu tiên gặp nhau, Omen trông thấy Mganga đang nhảy nhót với bóng tối trong bộ quần áo bó của những tên hề từ tít thật thế kỷ 15. Xấu tệ, hắn thừa nhận là thế, đồ dành cho chú hề vẫn chẳng khá hơn chút nào kể từ thời Trung Cổ.

Nhưng người nhảy thì rất đẹp, à, ừ, cả vũ điệu cũng hay.

Giờ thì Mganga đã thay sang trang phục hợp xu hướng thời trang rồi, dù cả hai người đều chẳng biết vì sao lại thế. Cứ như thể một đêm tỉnh dậy, vài bộ quần áo từ trong tủ của Omen đã vội vàng chạy đi thực hiện sứ mệnh cứu giúp đôi mắt của ông chủ mình.

Đôi khi, do di chứng nghề nghiệp, Mganga sẽ làm những việc mà khiến Omen phát hoảng hơn cả mấy trò hù dọa cấp thấp của lũ nhân vật trong game kinh dị. Như mới hôm qua thôi, không biết cái dây thần kinh nào lại mới đứt mà y dở chứng lôi hết dao lớn dao nhỏ trong nhà ra chơi trò tung hứng, trong khi đang nhún nhảy theo nhịp trên quả bóng rổ vốn bị hắn vứt vào xó nhà từ lâu lắm, chơi đến quên trời quên đất, chỉ tội Omen suýt lên cơn đột quỵ khi vừa từ giảng đường về đã phải nhìn gần chục con dao tự động bay vun vút trong khí như máy bay không người lái.

Tiểu tổ tông của con ơi, ngài làm ơn chơi cái gì bớt nguy hiểm dùm con cái.

Thêm một điều phiền toái cực kỳ lớn nữa là Mganga bà tám thấy sợ luôn.

Y tận dụng triệt để lợi thế của việc làm một con ma không có thực thể để chui rúc khắp khu trọ chỗ Omen ở để hóng chuyện. Từ chuyện bà bán cá đầu xóm vừa có con gái chửa hoang đến thằng nhóc cấp hai ngay sát bên bỏ nhà đi bụi, không gì không hóng, hóng với tất cả tâm thế hào hứng và nhiệt huyết của một kẻ nhiều chuyện trời sinh, chỗ nào có đánh ghen giật bồ hay ẩu đả băng nhóm xã hội đen là y không bao giờ vắng mặt, nhân tiện xin hắn thêm ít bỏng với nước để đến đấy có cái mà nhấm nháp. Làm ma lại còn tiện thêm khoản di chuyển theo đường chim bay, view đẹp không hạn chế, đến gần hóng cũng chẳng sợ tên bay đạn lạc, đúng là đời làm chim lợn chỉ sướng nhất khi đã xuống mồ.

Chẳng thế mà Omen cũng rành hết chuyện trên xóm dưới khu bên mình, đến mức bản thân cũng sắp thành khuê mật của các bà hàng xóm đến nơi, ai bảo thi thoảng y lại chòi nửa người ra từ cái góc không ngờ tới nhất rồi ríu rít kể cho hắn nghe mấy chuyện vui vui mà mình vừa hóng được, kể lại còn sinh động hấp dẫn ăn đứt mấy quyển ngôn tình mì ăn liền nhan nhản trên mạng.

Ừm, y hệt mấy con chim cu vậy đó, Omen sau một thời gian dài chịu đựng tổng kết một câu như vậy.

Bảo giống chim lợn thì mai mở mắt ra lại thấy có con chuột chết trên gối hắn mất.

4.

Có một lần, Omen bị chảy máu mũi.

Hắn vội vàng ngước lên để cho máu nhanh ngưng chảy, vừa giữ tư thế cằm nghiêng 45 độ so với mực nước biển vừa đi lòng vòng khắp nhà tìm khăn giấy. Vạn vật trên đời thì vốn luôn tuân theo quy luật vàng cần thì không thấy mà thấy thì không cần, hắn đi hai vòng rưỡi rồi mà vẫn chưa thấy cái hộp nhựa trắng viền hình bông cúc ấy đâu, máu thì sắp đông cục đến nơi rồi. Đúng giây phút Omen không nhịn được bật ra tiếng chửi thề vì khó thở, Mganga trôi lại gần hắn. Tư thế này dễ nhìn thấy y hơn, Omen vừa định cảm ơn y vì ít giấy Mganga vừa dúi vào tay hắn, hai má hắn bỗng chạm vào thứ gì đó lạnh lẽo và nhẹ như một làn khói. Đó là Mganga, y nâng mặt hắn lên trong khi bản thân cúi sát xuống, đầu lưỡi tím xanh thò ra, nhẹ nhàng liếm lên chỗ máu nửa khô nửa ướt trên khóe môi hắn. Lưỡi y lành lạnh, tưa lưỡi cạ vào da hắn ngưa ngứa, đáy lòng Omen giật nảy lên một cái, cảm giác như bị một cái lông vũ mềm xốp vuốt qua.

Hắn chưa kịp phản ứng lại, đôi tay như bông tuyết đầu mùa ấy đã rời đi rồi. Mganga nhìn vẻ ngơ ngác trên mặt Omen, bật ra một tràng cười khúc khích.

Hì hì.

Haizz, thật phiền phức.

Làm hắn quên luôn cả chuyện lau mũi.

Một lần khác, cũng lại là chảy máu cam.

Nhưng lần này chẳng đợi làm gì cho rườm rà, Omen còn đang vô thức đưa tay lên sờ làm máu loang đỏ cả lòng bàn tay, Mganga đã lướt ra sau lưng hắn, ngón tay khẳng khiu nâng cằm hắn bắt ngước lên trên, còn bản thân thì chậm rãi liếm dòng máu nóng vẫn còn đang rỏ tong tong xuống sàn.

Mặt y lúc ấy vui lắm, khóe mắt hẹp dài cong lên thành một đường cong xiêu lòng người, hệt như một đứa trẻ được quà. Đôi môi vốn trắng bệch giờ phủ thêm một lớp màu nham nhở, ngon miệng hệt như dâu mới chín trên cành, và tiếng cười khúc kha khúc khích nhỏ nhẹ lại thoát ra từ đó.

Hì hì.

Cũng chẳng biết y cười cái gì nữa.

Lại có một lần, Mganga theo hắn ra ngoài chơi. Cũng không có gì đặc biệt khác thường, chỉ là Omen có thêm một cái đuôi, đường vắng thì sóng vai đi cạnh hắn như bạn đồng hành hàng thật giá thật, chỗ nào đông quá thì lửng lơ cách mặt đất tầm mét rưỡi như đám mây xấu xí nhất đời.

Hai người gặp bạn hắn. Lúc đó, gã than phiền rằng dạo này nhà mình có gì đó lạ lắm. Mganga bèn kéo kéo góc áo Omen, chỉ vào người bạn kia, bảo rằng có lẽ y sẽ giúp được.

Tâm linh tương thông giữa đồng loại với nhau à?

Omen nhướn mày, nhưng cũng gật đầu. Thế là bọn họ về nhà người bạn kia. Trong khi hắn còn ngơ ngác ngồi ở sô pha húp trà đớp bánh, y xông thẳng lên tầng hai của căn nhà nhỏ, 5 phút 14 giây sau thì bay xuống, tay túm tóc một cô gái hãy đang còn khóc huhu, ngay trước mặt chủ nhà, vốn không hề hay biết gì, mắng cho cô ta một trận nên thân. Ma nữ đó khóc càng dữ tợn, cuối cùng không chịu nổi vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà, bộ dạng thương tâm như dân nữ bị ác bá ức hiếp.

Omen nhìn theo bóng dáng thất thểu của cô, biết cổ là quỷ, cũng chẳng tốt lành gì, nhưng mà vẫn thấy tội dùm.

Hóa ra sống ngót nghét hơn 600 năm cũng có tý tác dụng hả?

5.

Mganga thích chạm vào Omen lắm.

Giống như thể nỗi cố chấp của thực thể siêu nhiên dành cho nhân loại duy nhất mà mình hứng thú, y tận dụng mọi cơ hội có thể để đè đầu cưỡi cổ hắn theo đúng nghĩa đen. Cuộc sống vô thường, một cây sào chỉ thiếu mười centimet nữa là tròn hai mét như hắn cũng có ngày phải khuất phục trước cậu trai một mét sáu mươi tròn. Một. Mét. Sáu. Mươi. Tròn. Thề có Chúa và đủ các loại thần khác trên cao, hắn không lăn ra cười đến chết vào ngày đầu tiên nghe về điều đó đã là nể mặt y lắm rồi. Cũng vì cái bản mặt nhịn cười của Omen hôm đó trông giả trân quá, Mganga đâm ra nghiện trò túm đồ giơ lên cao không cho hắn lấy, cho hắn thể nghiệm nỗi đau của những đứa có chiều cao dưới mức trung bình. Chẳng vì thế mà sau hai mươi năm ăn hại cuộc đời, cuối cùng Omen cũng hiểu được độ ấu trĩ của mấy trò mà đám cao kều (như bản thân hắn là một ví dụ hết sức điển hình) vẫn hay làm.

Xin lỗi, được chưa.

Mganga đụng chạm Omen theo rất nhiều cách khác nhau, có thể là nhào từ trên cao xuống đạp vào bụng hắn, cho hắn nụ hôn chào buổi sáng đầy bạo lực made in Mganga, rồi ngồi cạnh nhe nhởn cười nhìn hắn cuộn tròn lại như con sâu đo mà ôm bụng. Bất công thật đấy, y có thể hữu hình hóa chỉ vào những lúc mà y muốn, còn đâu Omen có muốn đấm tòe mỏ thằng nhãi tóc tím cũng chỉ lực bất tòng tâm.

Đó có thể là cái chạm lạnh toát trên cổ đến từ phía sau, khuyến mãi theo tràng cười khúc khích bị cố tình bóp méo mà y nghĩ là rất kinh dị. Ừ thì, có chút xíu, nhưng không phải là với Omen, vốn là dân gạo cội trong làng nghiền phim ma và có cả kho game kinh dị Tây Tàu đủ kiểu, giờ lại thêm kinh nghiệm sống chung với ma nữa thì hắn cũng chưa biết trên thế giới này cái gì dọa được hắn nữa.

Đó có thể nhẹ nhàng hơn, là những lúc y quàng tay ôm Omen từ đằng sau, mái tóc tím bông xù cọ vào hõm cổ hắn, khe khẽ gừ gừ như con mèo quá khổ.

Đó có thể là bàn tay luôn luôn ngứa ngáy muốn nghịch mái tóc bạc dài của hắn, nhẹ thì vân vê mấy cái, không thì thò luôn cả hai tay vào mà vò, mà vuốt, mà ụp lên mặt hít như con nghiện lâu lắm rồi không chích thuốc, chịu luôn, y mà bé hơn tí nữa chắc là chui luôn vào tóc hắn lăn mấy cái rồi. Omen vẫn còn nhớ cái hôm mà con ma ăn nhờ ở đậu nhà hắn lại lên cơn dại, đem tóc hắn búi thành một kiểu hết sức phức tạp, rảnh tay chọc thêm mấy cái đũa nữa vào làm trâm, bảo là học lóm được trên phim cô học sinh cấp ba bên cạnh thích xem. Đến giờ Omen vẫn còn gặp ác mộng về chuyện đó.

Đó có thể là những cái kéo góc áo nhẹ nhàng, gần như ảo giác, mà thi thoảng hắn bắt gặp mỗi khi y theo hắn ra khỏi nhà. Nhưng Mganga lúc nào cũng chối đây đẩy.

Đó có thể là những cái chạm mũi, khi chóp mũi lạnh băng của người nọ cọ lên da hắn, và khuôn mặt y sẽ phóng đại lên vô số lần trước mắt Omen, hàng mi dài khẽ rung động như con bướm chực bay.

Hắn sẽ ngơ ngác, dù đó có là lần thứ một trăm.

Còn y sẽ cười khúc khích.

Lại cười.

Và cuối cùng, đó có thể là những cái ôm trong đêm tuyết bay kín trời. Dù ôm một con ma vào lòng những ngày đông thì cũng không khác ôm cây nước đá mấy, Mganga vẫn tiếp tục chui vào chăn vòng tay ôm Omen, còn hắn thì cũng chưa bao giờ đẩy y ra, một người một ma cuộn tròn dưới lớp chăn bông an ổn ngủ cho qua những ngày giá buốt. Những lúc ngủ, trông Mganga trắng lắm, trắng như một cục bột nhỏ vậy, cẳng chân gầy lộ ra dưới ánh trăng bợt bạt xanh xao đến gần như trong suốt, dù sao y cũng là người chết mà. Đôi khi Omen quên mất tuổi y phải bằng ba mươi cái thằng hắn gộp lại.

Nhà Omen có một con ma.

Một con ma phiền phức, kỳ lạ, điên điên khùng khùng, lại còn bà tám tọc mạch, nhưng cũng rất đỗi dịu dàng.

Những lúc trở về nhà, khi hắn nhìn thấy người nọ ngồi trên lan can ban công, ráng chiều đỏ rực nhuộm vẻ hây hây cho gò má, quay lại nhìn hắn cười, Omen lại cảm thấy hắn nhất định sẽ không chịu đựng nổi khoảng trống nơi căn nhà vắng lặng ngày trước.

Rất phiền.

Có lẽ ném số của thầy siêu độ vào thùng rác cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com