Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Omen/Mganga] [PG-18] [AU hiện đại/fantasy] Tên là bắt buộc

Warnings: Vore, blood, tentacles kink
Vorarephilia (.n) a typically erotic desire or sexual fantasy to be consumed or to consume another.

Mganga là một kẻ khác thường về nhiều mặt.

Mà đúng ra khác thường đã là cách nói giảm nói tránh nhiều lắm rồi, chứ trên thực tế đến tên chuyên viên kỳ quặc nhất viện nghiên cứu vẫn còn có vẻ giống con người nếu so sánh với y. Giờ giấc như người trời, bài xích giao tiếp xã hội, thi thoảng lại phát rồ lên đi làm mấy cái thí nghiệm dễ gây nguy hiểm, năm ngoái còn suýt phá banh cái phòng thực nghiệm số hai, Mganga hoàn toàn là hình mẫu hoàn hảo cho những nhà khoa học điên trong phim ảnh và tiểu thuyết. Nếu không vì tài năng hiếm có, và cả việc y luôn biết điểm dừng đúng lúc đến phát bực khiến người ta cáu mà chẳng làm được gì, chắc y đã bị đá ra ngoài ngay từ bước chân đầu tiên vào viện. Viện trưởng thì làm cách nào cũng không kiểm soát được con ngựa thoát cương này, cuối cùng đành kệ cho Mganga thích làm gì thì làm.

Và đó còn chưa phải điều tồi tệ nhất, ừ, chưa phải đâu.

Bạn trai của Mganga là kraken. Ừ, phải, cái con quái vật mang hình dáng bạch tuộc khổng lồ trong truyền thuyết, được miêu tả là to lớn đến mức trông như một vài hòn đảo nhỏ trôi nổi trên đại dương ấy. Y khá chắc chắn mình là người, nhưng tại sao kraken thay vì nhét y vào bụng làm tráng miệng sau bữa tối lại quyết định biến y thành người yêu của hắn thì chịu, ai mà biết được. Nói chung, chuyện dài, Mganga lười kể.

"Omen. Omen. Lăn ra đây coi."

Mganga ngồi trên cái cầu cảng nhỏ gần viện nghiên cứu, vừa gõ cong cong chai rượu rỗng trên tay vào thành cầu bằng gỗ vừa gọi như hò đò bằng tông giọng đã nghe lè nhè vì say. Y mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng dính, quần tây cũng xắn lên trên gối cho tiện ngâm chân xuống nước, gió đêm từ biển thổi vào khiến mái tóc tím bù xù cứ phất phơ. Mganga nhay nhay điếu thuốc trong miệng, buồn bực gãi đầu, khói thuốc trắng mờ vừa bay ra khỏi đầu điếu thuốc đã bị gió tạt át đi.

Cuối cùng mặt nước trước mặt Mganga cũng có chuyển biến. Cùng với những bọt nước li ti liên tục nổi lên và vỡ tan, y cảm thấy có thứ gì đó cuốn lấy hai bàn chân trần đang ngâm dưới nước của mình, không khó để nhận ra đó là Omen, những cái xúc tu có giác mút to bằng cánh tay người trưởng thành uốn éo như rắn, thân mật cọ vào da y, thậm chí có một cái còn trồi lên khỏi mặt nước tối đen, chui cả vào ống quần y, quấn vòng quanh đùi vốn chẳng có mấy thịt. Mganga không chống cự lại lực kéo rất nhẹ của kẻ kia, chỉ khe vung vẩy chân, cũng thuận theo nhích người lại gần hơn một chút. Cuối cùng, một bóng người trồi lên từ đáy nước sâu, gối đầu lên đùi y, mái tóc trắng dài xõa tung nổi lềnh bềnh trên mặt biển, lấp lánh trong ánh trăng như một dòng sông màu bạc.

Nhìn vào thực tế, Omen không đẹp, ít nhất là không phải loại săn mồi dựa vào cái mặt. Hắn là kraken, không phải người cá, nếu thích, hắn tóm tạm cái thuyền nào đó bơi qua trên đầu nhét vào bụng là xong bữa nhanh gọn, cần gì dụ mới chả dỗ. Gò má hắn cao đầy khắc nghiệt, khuôn mặt dài, nhọn, cực kỳ ra dáng phản diện, lại thêm đôi mắt đỏ đáng sợ, chẳng có kẻ dại dột nào lại muốn đến gần hắn cả. À quên, trừ Mganga. Y hừ hừ bất mãn khi đống nước tong tong nhỏ xuống từ người Omen làm ướt hết quần áo, nhưng vẫn quàng tay quanh cổ hắn kéo hắn lại gần. Omen cướp điếu thuốc cháy dở trên môi y quăng xuống nước, Mganga nhíu mày, nhưng không nói gì. Hắn biết ngay là y say rồi.

"Sao, lại thằng nào chọc phải em à?"

Mganga gục đầu lên vai hắn, vừa há miệng gặm cắn thịt Omen như chó gặm xương vừa bất mãn lầm bầm.

"Mấy thằng lính mới khó chịu vãi. Tụi nó không biết làm gì lại còn không chịu nghe tôi nói, suốt ngày hỏng hỏng hỏng, thí nghiệm thì đã khó không được sai lệch một tí nào rồi. Cấp trên còn bảo tôi khó tính quá, lại cái gì nữa, biết tôi khó tính còn đẩy tụi nó cho tôi làm gì, chuyên viên chết hết rồi à?"

Có tí men rượu trong người, lại thêm anh người yêu để trút giận, Mganga cứ thế quàng quạc xả ra hết mấy thứ làm y bức xúc một tháng nay. Nói đến lại thấy cay, Omen dạo này bận làm gì ấy, tuần trước, rồi tuần trước nữa, y ra cầu cảng gọi mãi mà chẳng thấy ai, đợi nguyên một tiếng đồng hồ đến cái bọt nước còn chẳng có, cuối cùng đành tiu nghỉu đi về. Y nhớ loáng thoáng hắn bảo là liên quan tới mấy vụ tranh giành lãnh thổ giữa mấy con quái vật, thực lòng là Mganga muốn hỏi lắm đấy, nghe vui thế cơ mà, nhưng lúc đó hắn lại quay đầu đi mất luôn. Hôm nào phải bắt hắn kể mới được.

Omen kiên nhẫn, hoặc là giả vờ kiên nhẫn nghe nghe hết bài ca than phiền của Mganga. Khi cuối cùng y cũng kết thúc màn tố khổ của mình bằng một tiếng hừ mạnh, hắn vươn tay nhéo cái má chẳng có mấy thịt của người kia, cẩn thận không để móng tay vừa nhọn vừa dài của mình cào rách da y, hỏi.

"Uống rượu nhiều thế này có sao không đấy, mai còn đi làm mà?"

"Không sao...hức...đâu." Mganga nấc cụt. "Mai tôi được nghỉ phép."

Y khó chịu vỗ vỗ vào tay Omen, thấy hắn không có vẻ gì là định buông tha má mình thì cũng kệ, nửa ngồi nửa gục vào tay hắn, mắt lim dim ra chiều không tỉnh táo. Omen thích những lúc Mganga say rượu lắm, ngoan như con mèo ấy, bảo gì cũng nghe, làm gì cũng cho, mất hẳn vẻ cáu kỉnh hung dữ ngày thường. Hắn biết là y đang stress, nhưng hắn là quái vật, và quái vật thì không thật sự hiểu được những áp lực của việc làm một con người.

Rồi đột nhiên, một trong mấy cái xúc tu đang sờ mó Mganga chuyển xuống cuốn chặt lấy cổ chân y, những cái khác cũng trườn đi, rồi y thấy mình bị giật ngược lên trời một cách thô bạo. Tiếng hét theo phản xạ kẹt cứng trong cổ họng Mganga, chấn động mạnh cộng thêm đầu vốn đã đau từ cơn say rượu khiến y choáng váng. Khi mắt lấy lại được tiêu cự, y thấy mặt trăng lại ở dưới chân mình còn tay thì chạm vào mặt nước đen như mực.

"Ê, lên cao chút nữa đi."

Mganga vẫy vẫy tay với Omen, tiếng cười khúc khích bật ra từ miệng y. Không phải tự dưng hắn làm thế, y vốn có mấy sở thích khá là đặc biệt, từ sau khi biết hắn là kraken thì đống đó càng được nước bung xoã. Hắn nghe lời nâng y lên cao hơn, Mganga cười càng to hơn, hớn ha hớn hở đung đưa qua lại như con lắc đồng hồ. Omen mặc kệ bàn tay cứ sượt qua lại trên tóc mình, mưu đồ túm lấy mà nghịch như con mèo vờn cuộn len của người yêu, quay người lại bơi ra xa khỏi cầu cảng. Hắn chỉ giữ xúc tu giữ chân Mganga xa khỏi mặt nước, còn lại người gần như chìm hẳn xuống biển, mái tóc trắng dài hoà lẫn vào từng vũng ánh trăng bạc lấp lánh.

Cuối cùng, Omen dừng lại ở một phiến đá nằm chơi vơi giữa biển, kích thước chắc xêm xêm một cái ghế dài. Bị treo ngược khá lâu, Mganga cũng bắt đầu có dấu hiệu khó thở, má y đỏ bừng khi máu chảy dồn về phía đầu, y cảm giác mặt mình đang sưng lên như quả bong bóng vậy. Omen vô tình hạ thấp xúc tu xuống một chút, Mganga chộp ngay lấy cơ hội, tay y vươn ra ôm lấy đầu hắn, ở tư thế lộn ngược cắn lên môi Omen một cái, rồi buông ra ngay, giống một trò đùa dai hơn là một cái hôn thật sự.

Trước khi Mganga có thể lặp lại trò đó lần nữa, hắn lại lặn xuống biển, lần này thì đến mái tóc trắng dài nổi bật cũng biến mất, chỉ có cái xúc tu giữ chân y là tiếp tục cần mẫn giữ vững vai trò của mình. Khi xuất hiện trở lại, hình dáng người đã biến mất, Omen trở về là một con bạch tuộc khổng lồ, chưa phải hình dạng lớn nhất, nhưng thừa sức nuốt trọn một người trưởng thành mà không cần phải cắn nhỏ ra. Con động vật thân mềm đó ôm trọn lấy phiến đá, thân hình khổng lồ tạo thành một vũng bóng tối ngay giữa biển, da hắn sần sùi, pha giữa màu xanh và trắng, đôi mắt tròn màu đỏ dính chặt vào người đang bị mình treo lơ lửng. Cái xúc tu giữ Mganga chuyển động, đưa y đến ngay phía trên cái mỏ như mỏ vẹt của hắn, miệng hắn mở to, đen ngòm như một vực thẳm.

Và thả xuống.

Mganga rơi thẳng vào cái họng tối đen của Omen. Rồi y đáp xuống một bề mặt gồ ghề, mấy trăm cái răng nhọn chỉa lên, đâm vào lòng bàn tay y, hơi nhói nhưng không đau. Theo động tác nuốt của hắn, Mganga để cho bản thân mình trôi xuống thực quản như một miếng thức ăn ngon lành thực thụ. Càng đi xuống dưới, đường càng hẹp hơn, y để cho nhu động đưa mình xuống cho tới khi thành thực quản còn hẹp chỉ vừa đủ chỗ cho y cựa quậy một xíu. Nếu giờ Omen nuốt thêm cái nữa, chắc chắn Mganga sẽ trôi tuột xuống thẳng dạ dày, nhưng bởi vì hắn không làm vậy, y mắc kẹt trong tư thế dựng đứng, chỉ vừa đủ chỗ để di chuyển cánh tay một chút.

Chỗ này rất bí khí, chưa gì Mganga đã cảm thấy khó thở rồi. Trong bụng một con quái vật thì đương nhiên là tối, y còn chẳng nhìn rõ được năm ngón tay, chỉ có vách thịt không ngừng phập phồng theo nhịp thở của Omen. Mùi mằn mặn của muối biển hòa cùng mùi cá tanh gay mũi khiến y khó chịu, không nhịn được cúi đầu chửi thầm hắn đồ quái vật ở dơ, nhưng cuối cùng vẫn áp má vào tường thịt, như thể chỉ muốn vùi luôn cả người mình vào trong đó. Hơi rượu uống lúc nãy càng xộc lên mãnh liệt, đầu Mganga cứ mụ mị đi như thể não y làm bằng bông, không hiểu sao lại tìm được cảm giác an toàn nơi không gian chật hẹp tối tăm này. Như thể y đã trở về lại làm một bào thai, được ngăn cách, bảo vệ khỏi thế giới ngoài kia bằng những lớp da thịt thật dày. Một phần trong y chỉ muốn được ở mãi mãi trong này, chẳng trách được rất nhiều người lại thích tư thế co mình lại như quả trứng, nó quá khiến người khác an tâm, quá dụ hoặc, khiến người ta chỉ muốn đắm chìm mãi mãi vào cảm giác yên bình nó mang lại.

Áo sơ mi của Mganga trên đường đi xuống đã ma sát với thành thực quản, bị kéo lên đến tận ngực, y cảm nhận làn da trần của mình áp lên vách thịt dính nhớp trong cổ họng Omen, da thịt vốn thuộc về giống loài máu lạnh dần dần được nhiệt độ từ cơ thể y hun cho ấm lên, đến mức chính Mganga cũng không phân biệt được nữa, như thể bọn họ thật sự hòa vào làm một.

Mình đang bị Omen nuốt vào bụng.

Hơi rượu váng vất khiến y không thể suy nghĩ rõ ràng, ngay khi ý nghĩ này vừa bật lên, nó liền dính chặt lại trong não Mganga, lặp đi lặp lại như thể hắn đang gần sát bên y, thì thầm vào tai y. Không hiểu sao cứ nghĩ đến việc ngay giây sau mình có thể rơi xuống dạ dày Omen rồi tan ra thành một vũng nước, sau đó được hắn hấp thụ vào cơ thể là y lại cảm thấy cổ họng mình căng lên, một nỗi hưng phấn tội lỗi nổi lên từ dưới đáy lòng. Ngay cả cảm giác khó thở cũng khiến Mganga rạo rực, những ma sát từ những thớ cơ ở thành thực quản cũng chẳng còn đơn thuần nữa, mà nó giống như những ve vuốt thực sự của người yêu y. Người Mganga nóng bừng lên như thể đang ngồi trên lò lửa, từng giọt mồ hôi chảy dọc theo sống lưng y, y thở dốc, không rõ là vì thiếu dưỡng khí hay vì cơn hứng tình bất chợt.

Mganga phát hiện mình cứng rồi. Y cười khổ, việc này vốn là một trò đùa giữa hai người với nhau để giúp y xả stress, không thể tin được là có ngày y lại cứng chỉ vì được bạn trai nuốt vào bụng. Có lẽ là do một tháng nay Omen đi vắng, việc ở viện cũng bận toàn phải ở lại đến một hai giờ sáng, mỗi tối y vừa về đến kí túc xá là ngã ra giường ngủ ngay lập tức, chẳng còn hơi sức nghĩ chuyện không đâu. Ma xui quỷ khiến thế nào, Mganga vẫn với tay vào trong quần, cầm lấy phân thân đã cương một nửa của mình, bắt đầu tự an ủi.

Y vùi mặt vào vách thịt dính nhớp dịch thể, cái mùi tanh cũng không còn gay mũi như lúc trước nữa. Mganga vô thức ưỡn người, cọ hai đầu ngực đã dựng đứng vào thành thực quản, cảm giác vừa ngứa vừa tê truyền lên đại não khiến y rên rỉ ra tiếng. Y vặn vẹo, tìm dáng nằm nào khiến mình chạm vào người kia nhiều nhất có thể. Mganga khép hờ mắt, khoái cảm truyền từ vật giữa hai chân khiến y mụ mị, tay còn lại cào lên vách thịt như đang phát tiết, đến đầu ngón chân cũng cong lại bấu vào đối phương. Thủ dâm trong cổ họng bạn trai nghe biến thái thật đấy, nhưng y mặc kệ. Mganga tưởng tượng thành thực quản đang vây lấy mình thành cái ôm của Omen, y vùi mặt vào bóng đêm, cảm nhận từng cái phập phồng lên xuống dội vào má mình, thấp giọng rên rỉ tên hắn.

"Omen...Omen..."

"Omen...Đúng rồi...Nuốt đi.Ăn em đi..."

"Không sao đâu...Cứ nuốt đi."

Cứ nghĩ tới việc hắn nuốt hẳn mình vào bụng và mình sẽ mắc kẹt trong dạ dày hắn mãi mãi cho tới khi biến thành một bụm chất dinh dưỡng là cổ họng Mganga căng lên, dòng khoái cảm ngọt ngào chảy thẳng lên đại não khiến đầu y trống rỗng. Cuối cùng, Mganga cong người bắn ra trong tay mình, rồi ngay sau đó, y ngất đi.

Mganga nghĩ mình mất ý thức không lâu lắm, vì lúc lần nữa mở mắt ra, vừa vặn là lúc Omen nhổ y ra ngoài. Mganga rơi xuống đống xúc tu cuộn lại làm đệm bên trên phiến đá ban nãy, người nhớp nhúa nước bọt của Omen. Y nằm vật ra, vừa ôm lấy một cái xúc tu của hắn vừa cười hềnh hệch. Omen nhìn cái quần tây xộc xệch trên eo Mganga là biết ngay y vừa làm gì, một cái xúc tu vươn đến bóp má y, bắt y ngẩng lên nhìn hắn.

"Thật luôn?"

"Ehe."

Mganga tiện tay bóp cái thứ mềm mềm dẻo dẻo đang nghịch tóc mình, cười cười đáp lại. Omen lúc này đã biến lại thành hình người, híp mắt, rồi cái xúc tu chỉ đơn thuần chọc má Mganga chuyển hướng, tách mở môi y rồi chui vào trong, cuốn lấy lưỡi y. Mganga cong mắt nhìn hắn, rồi cũng phối hợp đáp lại, thực hiện một màn hôn kiểu Pháp cực kỳ tiêu chuẩn với kẻ xâm phạm, nước bọt không kịp nuốt chảy xuôi theo khóe miệng y. Đến lúc y sắp hết kiên nhẫn, tự thân Omen cúi xuống thay ca với xúc tu của mình, chỉ chờ có vậy, Mganga quàng tay qua đầu kẻ đối diện, ép hắn hôn mình càng sâu hơn, chân cũng quấn chặt lấy eo hắn như con koala ôm chặt cây mẹ trong lòng.

Khoang miệng hắn ẩm ướt, tanh tanh mùi cá sống rất khó chịu, nhưng y cũng lười để tâm. Mái tóc dài của Omen rũ xuống, phủ lên người Mganga, hơi lạnh tỏa ra từ hắn không những không làm dịu bớt sự khô nóng trong người y mà càng hun nó bốc cao mãnh liệt hơn. Ngón tay y lướt trên những thớ cơ lưng rắn rỏi của hắn, người cũng dán sát vào lồng ngực người phía trên, mong muốn chạm vào hắn càng nhiều càng tốt. Đến lúc buông nhau ra, Mganga đã bị hôn đến không biết trời trăng mây đất gì nữa, chỉ biết thở dốc đu lên người hắn như con gấu túi.

Hai cái xúc tu trườn đến, thuần thục mở banh cúc áo y ra, dịu dàng ve vuốt từng tấc da thịt. Chúng cuốn lấy eo, lấy tay Mganga, ma sát lên làn da xanh xao đã ửng hồng lên vì tình dục, mang theo cảm giác ẩm ướt và dính nhớp đặc trưng của những sinh vật thuộc về biển cả. Y thở dốc, người y nóng bừng và bức bối vì những cái chạm đi đến chỗ nào là như thắp lên một ngọn lửa ở chỗ ấy của kẻ đối diện, mồ hôi toát ra thành một lớp mỏng trên da, nhưng rồi nhanh chóng bị chất dịch của Omen phủ lên, bịt kín từng lỗ chân lông, khiến Mganga cảm thấy ngạt thở như thể mình đang bị vây chặt, dù gắng sức hít thở vẫn cảm thấy không khí vào phổi cứ bay đi đâu mất hết. Những cái xúc tu quấn lấy tay Mganga, cọ vào lòng bàn tay y như đang làm nũng, quấn vòng từ ngón này sang ngón kia, những giác mút bên trên để lại từng dấu vết tròn xoe, đỏ hồng như vết hôn, y mặc kệ chúng nó thích làm gì thì làm, đến cả khi xúc tu trói tay y lại kéo lên đỉnh đầu, Mganga cũng chỉ giãy hai cái tượng trưng, nhỏ giọng lầm bầm không rõ ý, trong khi chân thì vẫn níu lấy eo Omen, móng chân bấu vào lưng hắn một cách vô hại.

Bụng dưới Mganga nóng lên, y nâng mí mắt ướt đẫm dính đầy mồ hôi và dịch thể của người yêu lên nhìn xuống, thấy ấn ký mà Omen để lại trên da mình lại hiện lên rõ ràng dưới ánh trăng, cùng với nó là cảm giác cồn cào đói khát trỗi dậy mãnh liệt, trong bụng ngứa ngáy giống như có cả ngàn con kiến bò loạn. Cái ấn đó là biểu tượng cho việc kraken đã chọn y làm bạn đời, ngoài việc khiến mọi loài sinh vật biển sợ chết khiếp mỗi khi nhìn thấy y, như lần trước Mganga bị Veera lôi đi thủy cung chơi, con cá mập to nhất bể kính chính vừa thoáng nhìn thấy y đã bật ngửa ra, dùng từ chính xác là thế, rồi quay đầu chạy trối chết ra đến tận góc bể, thì còn khiến Mganga mỗi lần bị hắn chạm vào là sẽ hứng tình không thể kiểm soát nổi, cuộc giao hoan của bọn họ thường chỉ kết thúc khi y mệt đến nỗi không thể nhấc nổi dù chỉ một ngón tay lên nữa, vì chỉ cần y còn động đậy được, y sẽ níu lấy cổ hắn đòi hỏi nhiều hơn, nhiều hơn nữa, cầu xin hắn giúp mình thoát khỏi cảm giác trống rỗng khủng khiếp trong bụng, thứ không cái gì có thể đè xuống được ngoại trừ cảm giác thỏa mãn khi được hắn nhồi đầy.

Omen vẫn đang đè trên người Mganga, đầu vùi vào hõm cổ y, vừa cắn vừa liếm vừa mút, tạo thành những dấu vết mà không chỉ ngày kia mà có lẽ cả tuần sau y vẫn phải mặc áo cao cổ đi làm, răng gã rất nhọn, Mganga nhẹ giọng than thở khi những cái răng hình tam giác kia cắm ngập vào da thịt mình, để lại những vết trầy nông hằn cả tơ máu, nhưng cái cách mà y cọ chân vào hông hắn vẻ bồn chồn và dương vật dựng thẳng dù mới phát tiết đã bán đứng y. Tay Omen đặt trên bụng dưới y, hài lòng miết lên ấn ký bản thân mình để lại trên người con mồi, nhiệt độ cơ thể hắn rất thấp, chỉ ấm hơn gió thổi ngoài biển một chút thôi, Mganga vô thức vặn vẹo eo, đuổi theo cảm giác lành lạnh đầy hấp dẫn kia, dán sát da thịt mình vào lòng bàn tay kẻ đối diện.

"Này...bỏ tay em ra. Em không ôm được anh." Mganga khó chịu lầm bầm, muốn giằng ra khỏi cái xúc tu đang trói mình, nhưng giằng thế nào cũng không ra, ngược lại còn bị giữ chặt hơn, trên cổ tay cũng thoáng vết hằn đỏ.

Omen ừm hửm một tiếng, nhưng cái xúc tu trên tay y không rút đi, thậm chí có hai cái nữa còn trồi lên, phân ra mỗi cái quấn một bên tay, giác mút lại mút ra những vết đỏ tròn xoe, rồi xong, đến áo ngắn tay cũng không được mặc nữa rồi. "Không thích, cứ để vậy đi."

Omen trên giường không nói lý, Mganga cũng lười giãy nữa, y cúi đầu, cọ má mình vào mái tóc bù xù ướt đẫm nước biển của hắn, lim dim mắt hưởng thụ phục vụ. Nụ hôn của hắn di chuyển từ cần cổ, xuống vai, rồi xương quai xanh, rồi tiếng rên rỉ của y biến dạng thành tiếng ngân cao vút khi bị hắn cắn một cái không mạnh không nhẹ lên ngực. Mganga vặn vẹo khó chịu, ưỡn ngực về phía Omen, khoái cảm bé nhỏ khi răng hắn cạ vào đầu ngực đã dựng thẳng đứng hoàn toàn không đủ thỏa mãn y, chỉ như đổ thêm dầu vào lửa dục, y rất bất mãn nhíu mày, cảm thấy vụ dạo đầu này rất phiền phức, cảm giác khô nóng và trống rỗng khó chịu trong bụng khiến y chỉ muốn hắn đâm thẳng vào luôn cho xong, rồi thích thì vần vò người y sau cũng được. Như biết Mganga nghĩ gì, những cái xúc tu nãy giờ chỉ đơn giản chui vào ống quần tây, cuốn lấy chân y, lúc này lột quần y ra như đang bóc vỏ quả, đôi chân dài trắng đến xanh xao của Mganga chìm nghỉm trong đống tua mực xám xịt. Chúng quấn lấy chân y, trườn trên da y như một bầy rắn nhớp nháp, con nào cũng tranh nhau để lại dấu vết trên con mồi bị trói chặt. Những cái xúc tu gỡ chân Mganga ra khỏi eo Omen, gập thành một chữ M dung tục. Y giờ hoàn toàn không thể động đậy, bị giữ chặt cứng trong một tư thế cực kỳ xấu hổ, tay chân giang rộng, phô bày những bộ phận nhạy cảm và bí mật nhất cho người đối diện, ánh mắt mơ màng, đôi môi sưng tấy khẽ hé mở sau mỗi tiếng thở dốc, như một cái bánh đã bị bóc vỏ, đang nằm trên đĩa ngoan ngoãn đợi người đến thưởng thức.

Mganga thấy đôi đồng tử của Omen tối lại, hơi thở mơn man trên đầu mũi y giờ cũng nóng rực. Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi y khi một cái xúc tu trườn vào kẽ mông, ve vuốt một chút trước khi thô lỗ đâm vào. Bụng y vô thức quặn lại trước sự xâm nhập, nhưng chút đau đớn bé nhỏ chỉ càng kích thích Mganga, y biết sắp tới là cái gì, và y mong ngóng điều đó. Mông y đong đưa theo từng cử động của nó, cái xúc tu khá nhỏ, và mềm mại nữa, giống một cái lông vũ hơn, khi nó quét một vòng quanh vách thịt bên trong, bơm chất nhầy của Omen vào bụng y để bôi trơn, cảm giác ngứa ngáy trống rỗng thậm chí còn mãnh liệt hơn lúc trước, Mganga cảm giác như mình bị vắt ở giữa ranh giới, không thể lên đỉnh nổi vì những khoái cảm chỉ nhỏ như kim châm chích, nhưng cảm giác khi từng phân da thịt đều được hắn ma sát và nựng nịu thì thoải mái gấp nhiều lần những khi y tự xử.

Mình điên mất, y nghĩ khi thấy Omen vẫn cần mẫn vùi đầu vào ngực mình, hoàn toàn không có ý định làm đến bước cuối cùng. Tay y vẫn bị trói chặt, giãy cũng không ra, nên Mganga đành dùng đến thứ duy nhất còn tự do của mình, xuống nước nài nỉ người yêu bằng tông giọng mềm như bông chẳng bao giờ có kẻ thứ hai nghe thấy.

"Omen." Y phụng phịu. "Em không muốn cái này."

"Lần trước em mắng tôi vì tôi chưa nới rộng xong đã vào khiến em bị đau đấy." Omen mò tay xuống bóp mông Mganga, những cái móng nhọn hoắt cào lên làn da mỏng manh thành những vệt xước dài rỉ máu. Vết thương gặp nước muối vừa đau vừa rát, nhưng rồi nhanh chóng bị khoái cảm xua khỏi đầu y. "Sao, em đói khát đến thế cơ à?"

Mganga chỉ vừa há miệng định hỏi hắn học cái kiểu nói chuyện đó từ đâu ra, cái tay rảnh rỗi còn lại của Omen đã đè vào gáy y, và nụ hôn của hắn lại rơi xuống. Lưỡi người yêu y rất dài, giống như phim ảnh đã miêu tả, thừa sức quấn lấy lưỡi y giống một cái xúc tu, tiếng nước nhớp nháp vang lên khi hắn đưa đẩy mô phỏng động tác giao hợp. Mùi cá tanh và muối biển trong khoang miệng Omen Mganga cũng quên rồi, đầu óc y mụ mị đi vì nụ hôn, gần như quên cả cách hít thở đúng đắn. Đến lúc hắn buông y ra, Mganga đã quên mất mình định hỏi hắn cái gì, y phải dùng cả miệng và mũi để hít thở bù lại dưỡng khí, nước mắt sinh lý trào ra khỏi khóe mắt, lấp lánh. Omen vẫn chưa hôn đủ, hắn lại áp môi mình lên môi y, thô lỗ mút vào, nhiệt thành dùng hành động thân mật xưa cũ nhất của loài người để bày tỏ tình cảm của mình.

Từng tiếng kêu đứt quãng tràn ra khỏi khóe môi hai người khi Mganga cảm nhận được một vật thô to, cương cứng và nóng rực chen vào kẽ mông mình. Bên trong đã được nới rộng rất kỹ, ẩm ướt và nhầy nhụa, nhanh chóng bao chặt lấy kẻ xâm phạm quen thuộc, nhẹ nhàng mút vào. Những cái xúc tu đang quấn chặt đùi y tách chân Mganga ra rộng hơn nữa, để thân dưới hai người dính sát vào nhau, Omen từ tốn đẩy dương vật của mình vào, khi hắn hích hông khẽ một cái để nó cuối cùng cũng nằm hết trong người Mganga, từ cổ họng y bật ra một tiếng nấc, cả người cậu trai tóc tím run lên, ngón chân cuộn chặt khi y run rẩy bắn ra, tinh dịch trắng đục dính đầy lên bụng dưới của con quái vật. Hai người vẫn còn chưa dứt nụ hôn, khoảnh khắc lên đỉnh Mganga lỡ miệng cắn vào lưỡi Omen, mùi đồng đăng đắng theo đó lan tỏa khắp khoang miệng. Nhưng chút đau đớn bé nhỏ đó chẳng khiến hắn nao núng, y thấy hắn nheo mắt, đuôi mắt kẻ nọ cong cong như đang cười, và nụ hôn vồ vập đến nghẹt thở tiếp tục rơi xuống.

"Mhh...ưm...mhh.."

Những tiếng rên vụn vỡ của Mganga xen lẫn với tiếng nước nhớp nháp, tiếng da thịt va chạm thành một bản hòa ca sắc tình. Hai tay Omen đặt bên eo y, giữ chặt, trong khi hông hắn thúc từng nhịp một vào sâu bên trong người dưới thân. Khoái cảm chạy rần rật dọc sống lưng y khi dương vật của hắn ma sát với vách thịt bên trong, trong khi Mganga lại không có cách nào phát tiết, tay chân bị trói chặt, eo bị giữ lấy, đến những tiếng rên rỉ cũng không thể hoàn chỉnh giữa những nụ hôn tới tấp của hắn, điều duy nhất y làm được là bị động tiếp nhận từng cú đẩy hông của Omen, thân thể y run rẩy mỗi lần dương vật của hắn rút ra gần hết rồi lại đâm mạnh vào, phần đầu nghiền ép lên tuyến tiền liệt của Mganga, khiến y phải khóc nấc lên vì sung sướng. Nước mắt vương đầy mặt y, càng khiến Mganga trông đáng thương và bất lực, chỉ làm Omen thêm hưng phấn, càng miệt mài đè người kia xuống yêu thương. Qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, y thấy khóe môi cong lên của hắn ẩn chứa một vẻ khoái trá ác độc chỉ thuộc về kẻ săn mồi đã hoàn toàn nắm chặt mục tiêu yêu thích của mình trong tay, một thứ mà Omen ngày thường vẫn luôn dung túng y không bao giờ để lộ ra.

Hắn cắn lên môi y một cái trước khi buông ra. Mganga khó chịu vì nụ hôn bị cắt đứt đột ngột, vô thức nhổm người lên đuổi theo, nhưng những xúc tu của Omen nhanh chóng kéo y lại, như một thứ xiềng xích yêu thương gắn chặt y vào tảng đá bên dưới. Một chân của y bị hắn gác lên vai, hàm răng cá mập của người nọ lại nhe ra, sáng lấp lánh dưới ánh trăng trước khi Omen cúi đầu để lại vô số vết răng rướm máu ở đùi trong của Mganga. Bên dưới, hông hắn vẫn đều đặn đưa đẩy, thúc thứ cương cứng dưới háng mình vào hậu huyệt người yêu, mỗi lần ra vào là tiếng nước nhóp nhép lại vang lên rõ ràng trên mặt biển thanh vắng.

"Đừ...đừng...đau...Omen..." Mganga nức nở. "Ah...đừng...hức...cắn..."

Y khóc lóc là vậy, nhưng Omen lại thấy nơi đang bao bọc dương vật mình lại siết chặt hơn nữa, gần như muốn nghiến đứt hắn, và cả những ngón chân co quắp của Mganga khi cả cơ thể y đều đang nói điều ngược lại, rằng chúng thèm muốn nỗi đau đớn xác thịt hắn mang lại cũng nhiều như sự sung sướng. Mỗi lần hắn miết tay lên một vết cắn thâm tím, hay vết mút vẫn còn hằn tơ máu, một tiếng ngân nga mềm mại lại thoát ra khỏi môi Mganga, và nước mắt lại rơi ra từ khóe mắt đỏ bừng của y. Mganga luôn mang đến cho Omen cảm giác như mình đang nhìn một con vật nhỏ bé bông xù, dù hắn biết chắc là y sẽ tức giận nếu mình dám nói thế, và chẳng có con thú nhỏ nào lại hung dữ như y cả. Nhưng hắn nghĩ là hắn có thể hiểu được tâm tình của những chủ nuôi luôn bày tỏ tình cảm của mình một cách quá khích với chúng, vì mỗi khi họ làm tình, nhìn dáng vẻ bất lực mặc hắn dày vò là Omen chỉ muốn nuốt luôn y vào bụng, hoặc ít nhất là cắn y, để lại những vết răng tròn xoe rõ ràng trên từng phân làn da mỏng manh ấy, cho đến khi cả người y đều là dấu vết hắn để lại, giọng thì khàn đi vì rên rỉ, gào khóc, gọi tên hắn quá nhiều. Omen cũng thích cả cách y nhìn hắn nữa, dù Mganga có bị trói chặt không thể động đậy, dù cả cơ thể đều bị xâm phạm đầy sỗ sàng, dù đối diện y có là con quái vật thừa sức nuốt gọn cả một chiếc du thuyền chỉ trong một lần, thì ánh mắt của y vẫn chẳng có chút sợ hãi hay hoảng loạn nào, mà tràn đầy tin tưởng và yêu thương, luôn luôn dịu lại mỗi khi đôi đồng tử xanh lục đó phản chiếu lại hình bóng hắn, bất kể hình dạng thật của kraken hay con người.

Người này là của hắn, ngón cái Omen miết lên ấn ký in hằn trên cái bụng phẳng lỳ của y, đổi lại được thêm một cái thở hắt từ thanh niên tóc tím, đúng vậy, Omen vui vẻ xác nhận, cả người y tràn đầy dấu vết hắn để lại, nên người này là của hắn.

Mganga thấy thứ trong bụng mình lại lớn thêm một vòng, chèn ép vách thịt bên trong không một kẽ hở. Y không nhận ra mình đã bấm móng vào lòng bàn tay trong nỗ lực tuyệt vọng phát tiết từng đợt khoái cảm khổng lồ không ngừng truyền tới từ xương cụt cho đến khi một cái xúc tu chen vào, gỡ bàn tay nắm chặt của Mganga ra. Nó quấn vòng từ cẳng tay, cổ tay cho tới tận từng ngón tay của y, mang theo cảm giác dính nhớp và trơn tuột, dù có bị y cấu cũng không buông ra. Những cú thúc của Omen không cho y suy nghĩ nhiều, Mganga vô thức bấm móng tay vào cái xúc tu nọ, coi nó như chỗ phát tiết, dù sao chút xước xát này còn chẳng đủ gãi ngứa cho hắn, việc gì mà phải ngại. Tay Omen vẫn đặt trên eo y, kéo y kề sát vào người mình, móng tay nhọn như dao cào vào da thịt, để lại từng hàng những vết xước dài thẳng tắp ẩn hiện trên hông y, tạo thành một vẻ đẹp kỳ dị của việc bị ngược đãi, kích thích những ham muốn đen tối nhất của mọi sinh vật. Đau đớn hòa cùng khoái cảm thành một loại cảm giác kỳ lạ, khiến tia lý trí cuối cùng của Mganga đứt phựt, y chẳng biết bây giờ mình khó chịu hay sung sướng, hay là cả hai, nhưng nó khiến y phát nghiện, ngay cả đau đớn cũng khiến đầu óc Mganga lâng lâng như bước đi trên mây, thân thể qua nhiều lần điều giáo trở nên phóng đãng vô cùng, càng dính sát vào người hắn, nài nỉ Omen chiều chuộng mình nhiều hơn nữa.

Gã đàn ông tóc trắng lại cúi xuống, nụ hôn di chuyển từ mang tai, qua tới cằm, rồi trở lại đôi môi sưng tấy vì bị cắn mút quá nhiều của người yêu. Mganga vội vàng hé môi, chủ động với lưỡi vào trong miệng hắn, cuốn lấy lưỡi Omen vẻ lấy lòng. Bình thường hắn sẽ rất vui vẻ hùa theo tiết tấu của y, nhưng lần này, Omen nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát, cái lưỡi dài như thế bất tận của hắn đẩy lưỡi Mganga về lại miệng y, rồi trong khi vẫn quấn lấy lưỡi y như một cái xúc tu, đầu lưỡi hắn mò xuống sâu hơn, thứ trơn lạnh ấy quét lên thành thực quản của Mganga như một chiếc bút lông, ngưa ngứa, khiến y vô thức nôn khan vì bị dị vật chèn vào cổ họng. Y không biết lưỡi hắn đã chui sâu đến mức nào, cảm giác nó còn chướng đau và ngạt thở hơn cả cái lần y hóc một khúc xương cá to, cổ họng Mganga vô thức thít chặt lại, càng mô tả rõ hình dạng của kẻ xâm phạm. Mắt Mganga trợn ngược, ánh nhìn tan rã, người y run lẩy bẩy như con diều trong gió bão, từng tiếng ú ớ đứt quãng tràn ra khỏi khóe môi.

Nhưng ở bên dưới, dương vật dựng thẳng của y lại một lần nữa cao trào, biến phần bụng dưới hai người thành một mớ hỗn độn trắng đục.

Omen hài lòng đạt được mục đích, bèn lui binh. Mganga ho sặc sụa khi hắn rời khỏi môi y, nước mắt sinh lý lại rơi lã chã xuống gò má, mặt y đỏ bừng khi nhận ra mình vừa lên đỉnh chỉ vì một trò đùa quái ác của kẻ đối diện. Omen hoàn toàn không có vẻ gì nhận ra hành động vừa rồi của mình có gì sai trái, cái lưỡi dài vẫn còn lấm tấm dấu máu xanh vì những lần Mganga vô tình cắn phải biến mất sau làn môi mỏng cùng một tiếng cười khùng khục. Nhịp độ đẩy hông của hắn vẫn không đổi, sau khi bị hắn nắm chặt eo dập mạnh xuống, Mganga quên mất luôn mình định nói cái gì, đại não y trống rỗng vì khoái cảm, chỉ biết vặn vẹo eo hùa theo từng cú thúc của hắn, mưu cầu càng nhiều sung sướng hơn nữa.

Omen cắn vào vai y khi hắn lên đỉnh, Mganga không giãy được, bất lực bật khóc vì cả đau lẫn sướng. Hắn cắn rất mạnh, hàm răng hình tam giác cắm vào thịt y đến bật cả máu, sâu đến mức trong một khoảnh khắc hoang đường y đã nghĩ là thịt vai mình sẽ bị cắn rời ra luôn. Cùng với cảm giác đau đớn, chất lỏng lạnh lẽo cũng bắn vào trong bụng Mganga, y nghiến chặt răng không muốn tiếng rên thoát ra, chân cũng vô thức rụt về, nhưng đám xúc tu vẫn giữ y chặt cứng, đạp vào chúng không khác gì đạp vào đống bông.

"Bỏ em ra." Mganga nhíu mày, bây giờ y mới nhận ra hai cánh tay mình đã mỏi nhừ từ bao giờ, hoàn toàn dựa vào hắn bắt ép mới giơ cao được như vậy nãy giờ, đầu ngón tay cũng nhợt nhạt đi vì thiếu máu.

Lần này, cái xúc tu trói tay y lại ngoan ngoãn thả ra, trong khi hai người anh em của chúng vẫn thân thiết siết lấy cánh tay y. Ngay khi được tự do, Mganga giơ hai bàn tay đã gần như mất cảm giác về phía Omen, túm tóc hắn kéo xuống, áp môi mình lên môi hắn. Mganga cắn mạnh xuống ngay khi lưỡi hắn cạy mở hàm răng y để chuồi vào, gần như một dạng trả đũa, nhưng Omen không nao núng vì chút đau đớn bé nhỏ như vậy, tay hắn giữ gáy y, cưỡng ép Mganga tiếp nhận hết nụ hôn nhuốm đầy mùi đồng đăng đắng của mình.

Khi buông nhau ra, Omen thấy tay Mganga đang vuốt ve hõm lưng mình đầy mờ ám, chân cũng quấn chặt lấy eo hắn, và tia sáng kỳ dị lóe lên trong mắt y khiến hắn hiểu rằng hiệp vừa rồi hoàn toàn không thỏa mãn được cơn hứng tình của người yêu.

"Tiếp chứ?"

Y cười tít mắt. "Phải vậy chứ."

Omen nắm cổ chân Mganga, lật người y lại, bắt y quỳ trên tấm nệm làm từ xúc tu của hắn. Mganga rên lên thành tiếng khi dương vật hắn vẫn còn trong bụng y xoay tròn, cạ vào vách thịt nhạy cảm, tinh dịch tràn ra cả miệng huyệt.

"Cái...không! Uhm..mhh.."

Mganga hoảng hốt la lên khi một cái xúc tu trồi lên, cuốn lấy dương vật bán cương của y. Mganga còn chưa thốt được hết câu, một cái khác đã chui vào miệng y qua đôi môi hé mở, nhiệt tình quấn lấy lưỡi y, kích thước quá khổ của nó chiếm trọn toàn bộ khoang miệng cậu trai, chỉ có những âm thanh vụn vỡ không hoàn chỉnh thoát ra theo mỗi tiếng ú ớ của y. Ngay lúc Mganga cáu kỉnh giơ tay lên muốn giật nó xuống, Omen bắt lấy tay y, kéo cả hai tay ra đằng sau, để cho toàn bộ trọng tâm của y dồn lên hai đầu gối trong một tư thế bấp bênh, chỉ cần hắn thả tay ra là sẽ ngã sấp xuống. Những cái xúc tu còn lại quấn vòng quanh chân y, bắp chân trắng của Mganga gần như biến mất dưới đống tua mực lúc nhúc, một cái to bằng cả cánh tay quấn ngang eo y, hai người anh em nhỏ hơn của nó thì trườn lên ngực y, giác mút tròn xoe cạ lên đầu ngực đã dựng đứng.

"Mganga." Hơi thở nóng rực của Omen phả lên da thịt y khi môi hắn mân mê vành tai đỏ rực của cậu trai. Cảm giác nhồn nhột và nóng như phải bỏng khiến Mganga vô thức rúm người lại, chỉ để bị cắn một cái như trừng phạt. "Tôi yêu em."

Omen vùi mặt vào lưng y, tiếp tục tạo ra những dấu vết thâm tím và rớm máu như tuyên thệ lãnh địa. Mganga nhỏ giọng thút thít vì đau và vì rát, ánh mắt y tan rã, cả ngón chân lẫn ngón tay đều co quắp vì khoái cảm bị chơi cả trước lẫn sau. Dương vật hắn cứ nhằm điểm G của y mà đâm, tinh dịch ban nãy cũng trào ra theo những lần rút ra nhấp vào, đầu óc Mganga mụ mị đi vì sung sướng xác thịt, nước mắt và những tiếng nức nở cứ thoát ra không cách nào kiềm lại được. Cứ khi nào y cố di chuyển chân bò về phía trước chạy trốn là Omen ngay lập tức nắm tay y kéo giật lại, xúc tu cũng khóa chặt cổ chân y lại, Mganga khóc lóc, rên rỉ, hay cầu xin tha thứ cũng chỉ bị thúc thảm hơn, cuối cùng đành bất lực dạng chân cho hắn mặc sức dày vò.

Mọi chỗ nhạy cảm trên người đều bị nựng nịu, y không chống cự được lâu, chẳng mấy chốc đã bắn ra bên trong cái xúc tu nãy giờ vẫn miệt mài tuốt lên xuống. Giọng y đã hơi khàn, tác dụng của cái ấn vẫn chưa tan hết, và dự là còn lâu mới hết, thân thể y những lúc thế này như thuộc về một con khốn hứng tình vậy, Mganga nghĩ là đến ngày kia mình vẫn còn phải treo biển "đừng nói chuyện với tôi" đến chỗ làm mất.

"Ah..a..."

Đến lúc bị dòng tinh dịch lạnh lẽo bắn vào trong bụng, tiếng rên của Mganga đã chỉ còn là những âm tiết vụn vỡ rời rạc. Y hẳn đã đổ sập xuống đống xúc tu nếu Omen không nhanh tay choàng qua eo y kéo lại. Hắn cũng bò lên hòn đá nổi, để Mganga ngồi lên người mình. Tay y khi được hắn buông ra đã mất hết cảm giác, vừa nhức vừa mỏi, trên cổ tay còn hằn dấu trói tím thẫm rất rõ ràng. Không chỉ tay, cả người Mganga không chỗ nào lành lặn, không phải vết cào thì là vết hôn, vết cắn, vết mút rướm máu đỏ chót, chứng tỏ sự thô bạo và tính chiếm hữu điên cuồng của thủ phạm. Tay Omen vẫn còn quàng quanh eo y, mặt vùi vào gáy y, nhiệt tình liếm lên vết cắn chính hắn để lại như thể đang kiềm nén ham muốn cắn đứt cổ họng người đối diện.

"Đừng cắn nữa, cắn nữa là bị dại thật đấy." Mganga vỗ vỗ đầu tên người yêu tóc trắng.

Không nghe, vẫn liếm.

Y thở dài, sờ lên bụng dưới của mình. Lăn lộn với nhau lâu lắm rồi nhưng y vẫn thấy kích cỡ dương vật của Omen phi khoa học thật sự, phi khoa học như chính sự tồn tại của hắn vậy, y còn gầy, da mỏng ít thịt, nếu ấn vào bụng dưới, sờ kỹ thì có thể lờ mờ thấy có thứ gì đó cấn bên trong, như bây giờ này, y có thể cảm nhận thứ trong người mình vẫn còn bừng bừng sức sống. Trùng hợp ghê ha, Mganga cũng vẫn còn cứng này, nhờ ơn cái ấn không thua gì nguyên một vỉ thuốc kích dục chứ đâu.

Y kéo tóc người yêu, bắt hắn rời khỏi gáy mình trước khi quay đầu hôn hắn. Omen coi như đó là lời đồng ý, đè thanh niên tóc tím xuống lại tảng đá. Từ lúc đó tới tận quá nửa đêm, tiếng rên rỉ của Mganga tiếp tục vang lên cho tới khi cổ họng y khàn đặc, chỉ bật ra được những âm tiết vô nghĩa lẫn lộn trong tiếng nước và tiếng da thịt ma sát.

Sáng hôm sau, khi nắng tràn vào qua cửa sổ và giật Mganga ra khỏi giấc ngủ không mộng mị, y vịn cái eo như muốn gãy của mình bò dậy, và chết điếng khi nhận ra Omen đang nằm bên cạnh. Tồi tệ hơn, bên dưới lớp chăn, thân dưới Omen vẫn giữ nguyên hình một con bạch tuộc, những cái xúc tu trơn nhớp quấn chặt lấy chân y. Hắn vẫn còn đang ngủ, một tay lúc nãy hẳn đã bị y dùng làm gối, tay còn lại vắt ngang eo y, khuôn mặt đầy vẻ vô tội vùi vào lớp gối mềm mại.

Ngay lúc đó, từ bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, và Mganga còn 30 giây để nghĩ ra một cái cớ hợp tình hợp lý tại sao một tên không hề được đăng ký căn cước lại xuất hiện trong phòng ký túc xá của y, trần như nhộng, và có nửa thân dưới là bạch tuộc.

Vãi lồn, vãi cả lồn.

Cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com