[Valhein/Triệu Vân] [AU tương lai] [PG-18] Quái vật
Warning: NSFW, PWP, RẤT OOC, KHÔNG PHẢI LOẠN LUÂN, tentacles, rape, sinh vật thí nghiệm x nhà nghiên cứu, Top!Valhein và Bot!Triệu Vân, top suy nghĩ không được bình thường, fic chứa một số tình tiết có thể gây khó chịu.
Tiền và hậu truyện khá dài, chiếm ~55% fic (còn lại đương nhiên là lăn giường), cần chú ý.
Lưu ý 1: Có yếu tố rape, bối cảnh phòng thí nghiệm, logic vừa đủ
Lưu ý 2: Một đứa xưng con - cha, một đứa xưng tao - mày
Lưu ý 3: Nếu dị ứng với bất kì điều gì nêu trên, vui lòng click back
Lưu ý 4: Đọc lại lưu ý 3
---
Triệu Vân nuôi một con quái vật.
"Con thích cha."
Ngày nọ, nó nói với y như vậy.
---
Viện Nghiên Cứu nơi Triệu Vân làm việc có một sinh vật nọ.
Hắn là vật thí nghiệm của một dự án tuyệt mật được tài trợ bởi chính phủ, một sự kết hợp giữa nhân bản người và chỉnh sửa bộ mã gen của sinh vật sống. Hắn được tạo ra từ một tế bào gốc duy nhất, và mang trong mình gen của con người lẫn các loài sinh vật khác.
Tên hắn là TN-23.
TN-23 mang hình dáng của nhân loại, nhưng quanh hông lại mọc ra tám cái xúc tu. Nó đáng lẽ có dạng xúc tu của bạch tuộc, nhưng không biết vì sao lại không có giác hút.
Mặc dù yêu quý TN-23 hơn các nhà khoa học cùng tổ chức, nhưng Triệu Vân chưa từng coi hắn là một con người thực thụ. Cũng dễ hiểu thôi, nhìn một cục thịt dần biến thành hình dáng con người trong lồng kính dưới chính tay mình, nghĩ thế nào cũng chỉ là sản phẩm nhân tạo được thôi. Y hoàn toàn không biết rằng, cuộc đời mình sắp gặp phải một chuyện khiến bản thân không tài nào tưởng tượng nổi.
Cho đến hôm nay.
Tối hôm đó, Triệu Vân ở lại muộn hơn bình thường. Trong khi các nhà nghiên cứu khác đã về hết thì y vẫn ngồi lại, tiếng gõ bàn phím của y gần như bị tiếng ro ro của máy móc nuốt chửng. Triệu Vân hay ở lại khuya, chẳng phải vì có xích mích gì với đồng nghiệp đâu, chỉ là y thích yên tĩnh, và việc ngồi hàng giờ nhìn bong bóng từ máy sục oxy nổi nhanh lên mặt nước rồi nổ lục bục sau lớp kính trước khi về phòng, cũng là một cách hay để chữa cho cái tính hay trằn trọc của Triệu Vân.
Triệu Vân ngáp dài, bấm gửi bản báo cáo đi và gập máy tính lại. Y đứng dậy, vặn vẹo cái lưng đau nhức vì ngồi quá lâu, nhưng lúc y mới chỉ dợm bước đi, một tiếng kính vỡ thật lớn vang lên từ đầu bên kia căn phòng đâm vào màng nhĩ y, theo sau là tiếng mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống sàn lả tả và tiếng píp píp của máy móc báo lỗi, cùng tiếng ồng ộc gai người khi dịch dinh dưỡng tràn ra khỏi lồng kính.
Y hoảng hốt chạy đến, là lồng của TN-23. Một lỗ thủng to tướng xuất hiện ngay giữa mặt kính, từ đó dịch nhờn trong suốt bên trong không ngừng chảy ra thành vũng lớn trên sàn, thấm cả vào đôi giày da y đang đi. TN-23 đã biến mất. Không có tiếng chuông báo động vang lên. Triệu Vân nhìn tấm kính dày cộp vỡ nát, một cơn ớn lạnh rùng mình chạy dọc sống lưng. Kính này là kính chuyên dụng, đến một con gấu cũng khó lòng phá vỡ nổi, vậy mà sinh vật nhân tạo này lại có thể một đòn phá vỡ nó, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta vừa rét vừa run.
Chúa ơi, chúng ta đã tạo ra thứ gì thế này?
Triệu Vân chỉ sững ra vài giây rồi ngay lập tức tỉnh tảo lại. Y chạy như bay đến nút báo động khẩn cấp nằm giữa phòng. Nhưng y mới chạy được nửa đường, một giọt nước nhờn nhờn và lạnh buốt rơi xuống má y. Triệu Vân giật mình, theo phản xạ ngước đầu lên nhìn, thứ y nhìn thấy quá đỗi đáng sợ, khiến y giật mình lùi lại, tí nữa thì ngã ngửa ra.
TN-23 đang treo ngược người trên trần nhà, tám cái xúc tu mọc quanh hông lần lượt bám vào các ống dẫn để giữ thăng bằng, trong khi đó ánh nhìn của hắn chiếu thằng vào Triệu Vân với vẻ phấn khích khó hiểu khiến người ta rùng mình, đôi đồng tử với sắc xanh lạnh lẽo sáng rực, đến nỗi y có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đó.
Khóe miệng sinh vật nọ khẽ nhếch lên, để lộ ra hàm răng cá mập sắc nhọn, thì thầm gọi tên y.
"Triệu Vân."
Y chưa kịp phản ứng, y đã buông lỏng những xúc tu, thả người rơi thẳng xuống đầu y.
Bạn cứ tưởng tượng mình bị một con gorilla 200 cân rơi xuống người xem, khó chịu lắm đúng không, giờ nhân số cân nặng của con gorilla đó với 10, đó chính là tình cảnh của Triệu Vân hiện giờ. Y đập người xuống đất đau điếng, trước mặt tối sầm lại. Mất một lúc y mới hoàn hồn, TN-23 sau khi nhào lên người y thì hầu như không làm ra hành động gì nữa, chỉ trừ có mấy cái xúc tu đang có xu hướng cuốn lấy chân Triệu Vân. Dịch nhầy trong bể kính bốc hơi rất nhanh trong không khí, nhưng quần áo của y vẫn ướt lướt thướt và dính dấp không chịu nổi.
TN-23 có tên, đã từng, đặt theo tên người hiến mã gien của mình cho thí nghiệm, cũng chính là nguyên mẫu cho hình dạng bên ngoài của hắn. Triệu Vân đã từng gặp anh chàng tên Van Helsing đó, đúng là hắn rất giống cậu ta, nhưng khác với vẻ tươi cười dễ chịu của cậu, cái nhếch môi của hắn trống rỗng, chỉ khiến y sợ muốn vỡ mật.
Dù cho Valhein không có tám cái xúc tu biến dị đi chăng nữa, dù cho hắn có giống người thường thế nào đi chăng nữa, chỉ cần nhìn vào nụ cười và đôi mắt trống rỗng của hắn, sẽ biết đây là một con quái vật thuần túy, không biết tình cảm, cũng không hiểu tình cảm.
Valhein cúi đầu, híp mắt cười, và một lần nữa, y nghe thấy tên mình thoát ra từ đôi môi tái nhợt kia.
"Triệu Vân."
Không đúng.
Tim Triệu Vân hẫng một nhịp. Tại sao nó lại biết nói? Đáng lẽ nó chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa thôi chứ? Đúng là Valhein trông giống người thật, nhưng hắn vốn chỉ là sản phẩm nhân tạo, hoàn toàn chưa từng được dạy bất kì điều gì về căn bản của xã hội loài người. Y mở miệng, giọng nói cũng vì sợ hãi mà run rẩy.
"Tại sao...tại sao mày...không thể nào?"
Valhein có vẻ hiểu Triệu Vân ám chỉ điều gì, hắn nâng tay y lên, vừa cọ hàm răng cá mập vào mu bàn tay y vừa trả lời.
"Cha biết đấy,...mấy cái số liệu...trong báo cáo...thì cũng dễ điều khiển...mà."
Âm điệu giọng nói của Valhein rất kì lạ, trọng âm cũng lệch hẳn đi, có chữ còn phát âm sai, đúng chất một kẻ chưa từng dùng lưỡi của mình lần nào trong đời.
Nhưng những lời của hắn cũng làm y bừng tỉnh ra lí do. Trước đây bọn Triệu Vân cũng đã từng thử nghiệm cấy ghép kí ức cho Valhein. Nhưng vì công nghệ này chỉ trong giai đoạn thử nghiệm, và các báo cáo sau đó cũng không cho thấy bất kì sự khác biệt nào trong sóng não hắn, nên tất cả mọi người đều nghĩ nó đã thất bại.
Xem ra, sinh vật này không chỉ có chỉ số vũ lực cao, mà IQ cũng không hề thấp.
Triệu Vân nín thở nhìn Valhein, động cũng không dám động mạnh, chỉ sợ sẽ làm hắn tức lên mà dẫm chết mình như dẫm chết một con kiến. Tim y như muốn ngừng đập khi thấy hắn nhe răng ra, chỉ sợ tay mình sẽ bị cắn đứt luôn. Valhein cắn thật, dù so với lực cắn Triệu Vân ước tính hắn tối đa có thể đạt tới chẳng là gì cả, nhưng vẫn khiến y kêu lên thành tiếng.
"Đau..."
Động tác của Valhein hơi khựng lại, như thể y cũng bất ngờ vì sự mong manh của loài người. Hắn nhả tay y ra, trên mu bàn tay y giờ thêm một dấu răng rướm máu. Hắn mân mê tay y, khuôn mặt đáng lẽ không nên có bất kỳ biểu cảm gì thoáng hiện lên vẻ si mê.
"Con thích cha."
Triệu Vân mở to mắt, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì.
"Ngay từ...lần đầu gặp đã thích rồi. Rất, rất thích."
Y tí nữa thì ngất thật. Triệu Vân, 27 tuổi, hôm nay gặp vấn đề lớn nhất trong cuộc đời độc thân vui tính của mình. Vì cớ gì lại có một ông đực rựa chạy đến tỏ tình với y, đực rựa thì cũng thôi đi, tại sao nhất định phải là vật thí nghiệm trong dự án y tham gia, mà thích này còn không biết là thích kiểu gì, lỡ Valhein thích kiểu ô thằng này ngon thế rồi xẻ thịt y ra mà ăn luôn thì y đi bán muối à? Nghe thôi đã thấy đáng sợ hu hu hu.
Rất nhanh, Triệu Vân đã biết "thích" của Valhein là thích như thế nào.
Hắn nâng gáy y lên, cúi xuống ấn môi mình vào môi y.
Môi hắn rất lạnh, vẫn còn thoảng chút vị ngọt ngọt tanh tanh của dịch dinh dưỡng. Động tác của Valhein ban đầu còn hơi ngắc ngứ, như thể đang men theo trí nhớ xa lạ mà hành động. Hắn liếm lên khóe môi Triệu Vân, ý đồ muốn chui vào, sau đó khó chịu hừ lạnh khi thấy y nhất định không chịu mở miệng. Hắn bóp cằm y, cưỡng ép bắt Triệu Vân thỏa hiệp. Ngay khi đầu lưỡi trơn lạnh của Valhein chạm vào lưỡi y, Triệu Vân lấy hết sức bình sinh cắn mạnh xuống. Mùi máu lan tỏa trong khoang miệng hai người, y nhìn bóng tối càng thêm đậm giữa hai hàng lông mày của hắn, sống lưng theo phản xạ run bắn lên.
Hắn đè gáy y lại, Triệu Vân chưa kịp phản ứng thì đã bị cướp đi toàn bộ hơi thở. Y giãy dụa kịch liệt, nhưng vòng tay của hắn như làm bằng sắt, có đẩy thế nào cũng không ra, lại thêm đống xúc tu bên dưới đang cuốn chặt lấy chân y. Triệu Vân không có kinh nghiệm trong mấy vụ kiểu này lắm, ngày xưa cũng đã từng hẹn hò mấy cô nhưng vì y quá bận học tập để thi vào viện nghiên cứu nên cũng chẳng mối nào được bền lâu, áo các cô còn chưa cởi được chứ đừng nói người cùng giới, nên lúc Valhein buông y ra, Triệu Vân đã bị hôn đến không biết trời trăng mây đất gì nữa, tay cũng chỉ còn vô lực đặt lên ngực hắn.
Cảm giác mát mát dính dính trên ngực gọi y tỉnh lại. Khoan, ngực? Triệu Vân kinh hoảng cúi đầu nhìn, chỉ thấy áo sơ mi đã bị phanh ra từ lúc nào, hiện đang có hai cái xúc tu trơn nhẫy trườn bò trên lồng ngực y.
Đầu óc Triệu Vân trống rỗng vì khiếp sợ, theo phản xạ đấm thẳng vào mặt Valhein, gào lên.
"Mày làm cái gì thế hả?"
Một đấm này cũng chỉ làm mặt Valhein hơi nghiêng đi một tí. Hắn nhìn vẻ giận dữ trên mặt Triệu Vân, khó hiểu hỏi lại.
"Con thích cha. Không phải những người thích nhau đều làm vậy sao?"
Y còn chưa kịp rủa xả mấy lão già kia rốt cuộc đã bơm thứ chết toi gì vào đầu thằng nhóc này, Valhein đã có vẻ hết sạch kiên nhẫn. Hắn kéo hai tay Triệu Vân lên đỉnh đầu, dùng xúc tu trói chặt lại. Môi hắn di chuyển đến cần cổ y, dùng sức gặm cắn, trong khi đó đống xúc tu còn lại và hai tay hắn nhiệt tình chăm sóc nửa thân trên của y. Chúng quấn quanh người Triệu Vân, vừa đỡ cho y khỏi ngã, vừa chặn mọi đường lui của y.
Cả người Triệu Vân ngập trong cảm giác ghét bỏ và nhục nhã, nhưng đồng thời thân thể y cũng bắt đầu có phản ứng. Xúc tu lành lạnh ma sát da y với lực độ vừa phải, không đau mà chỉ mang tới cảm giác tê dại kích thích. Những nơi hắn vuốt ve qua đều nóng bừng lên, mang theo cảm giác khô nóng khó tả, đặc biệt là hai điểm trước ngực bị chơi đùa đến căng cứng, sưng đỏ như có thể nhỏ ra máu bất kì lúc nào. Đại não y mềm nhũn ra trước kích thích mới mẻ này, hơi thở của y càng lúc càng hỗn loạn, đôi mắt xanh ngập trong một lớp sương mù mỏng vì dục vọng, thi thoảng lại bật ra tiếng rên khi Valhein chạm trúng điểm nhạy cảm.
Cảm giác mâu thuẫn cực điểm khi tâm trí chối bỏ mà thân thể lại vui thích này khiến Triệu Vân không nhịn được mà rên lên những tiếng nức nở, nghe mà không đành lòng. Mái tóc nâu mềm của y xõa tung, dính bết lên cổ.
Đám xúc tu cuốn chặt chân Triệu Vân nãy giờ cũng bắt đầu cởi cái quần tây ướt đẫm của y ra. Y tuy sắp bị nhấn chìm trong bể dục vọng nhưng cũng nhận ra điều này, Triệu Vân lắc đầu nguầy nguậy, vừa cố gắng khép chân vào vừa tuyệt vọng cầu xin.
"Đừng...đừng...làm ơn đừng."
Valhein làm sao có thể bị sự phản kháng yếu ớt này lay chuyển được cơ chứ. Chân vẫn bị đám xúc tu banh ra một cách thô bạo, thắt lưng rồi quần trong quần ngoài của y cũng lần lượt bị lột ra rồi vứt sang bên cạnh. Giờ thì cả hai người đều hoàn toàn trần trụi, da kề da không một chút khe hở nào. Đám xúc tu kia trườn trên đùi Triệu Vân như những con rắn, chúng nhanh chóng để lại trên phần đùi non của y những vết bầm tím dài hệt như nửa thân trên, muốn bao nhiêu mờ ám có bấy nhiêu mờ ám, nhìn qua là biết vừa bị người yêu thương.
Cả người Triệu Vân đều bị đám xúc tu mềm dẻo quấn lấy, cảm giác nhớp dính cùng những động chạm nhẹ nhàng mà dai dẳng mang đến khoái cảm vô tận, làm ngón chân y vô thức cuộn chặt lại. Giờ y như con cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc hắn trêu đùa. Dương vật bán cương cũng bị cuốn lấy, dưới sự chăm sóc nhiệt tình của Valhein nhanh chóng dựng thẳng lên. Cảm giác này rất khác với lúc tự xử, như thể đang bị ngậm lấy, Triệu Vân vì khoái cảm truyền từ hạ thân thẳng lên đại não mà vô thức nhắm nghiền hai mắt lại, nước bọt không kịp nuốt lấp lánh ở khóe miệng.
Valhein có vẻ rất thích trêu đùa với ngực Triệu Vân, hai đầu ngực ngoài dấu ngắt nhéo còn thêm vài vết cắn, nhưng y gần như không cảm thấy đau, chỉ có chút ngứa ngáy cùng khoái cảm vô tận. Đến tận hôm nay y mới biết hóa ra ngực mình mẫn cảm như vậy, kẻ kia chỉ vô ý chạm nhẹ một chút thôi cũng đủ khiến sống lưng y run rẩy.
Kích thích cả trên lẫn dưới khiến y chẳng mấy chốc đã xuất ra. Triệu Vân xụi lơ tựa vào người Valhein thở dốc, đầu óc nhũn nhão hết cả, không biết nổi là mình thích hay ghét cảm giác này nữa. Hắn nâng cằm y lên, kéo y vào một nụ hôn sâu.
Cùng lúc đó, chân Triệu Vân bị kẻ kia dùng sức mở rộng ra, một cái xúc tu lần mò chui vào khe mông y. Triệu Vân đã mệt đến mức chẳng còn sức mà giãy nữa, nhưng dù sao vẫn là đàn ông, lần đầu bị dị vật xâm nhập một cách thô bạo như vậy đương nhiên là không dễ chịu gì, mặt thoắt xanh thoắt trắng, trên trán cũng đọng một tầng mồ hôi mỏng. Valhein càng hôn sâu hơn, cố dời đi lực chú ý của y, lại nhẹ nhàng vuốt ve Triệu Vân để y thả lỏng, đầu xúc tu cũng tiết ra chất lỏng lành lạnh để bôi trơn.
Xúc tu nọ đảo qua đảo lại bên trong một lúc thì cũng đã nới rộng hậu huyệt của y ra một chút, nhưng y vẫn không quen với cảm giác có vật cứ tới lui trong cơ thể mình. Bỗng xúc tu nọ ấn vào một điểm, Triệu Vân hét lên một tiếng, ngay lập tức chuyển sang nức nở.
"A...không..."
Valhein đã chạm trúng tuyến tiền liệt của y. Hắn chưa chắc biết nó là gì, nhưng nếu thấy y có vẻ thích thì hắn cùng vui vẻ làm tới thôi. Xúc tu trong người y khẽ cuộn lại, lần nữa nhấn vào điểm đó. Phân thân đã bắn một lần của Triệu Vân lại run rẩy dựng thẳng lên, nong nóng tê dại. Eo y khẽ đong đưa, không rõ là muốn đẩy thứ kia vào sâu hơn hay muốn nó tránh xa mình ra nữa. Khi mà đau đớn đã lui hết thì chỉ còn lại khoái cảm, hậu huyệt Triệu Vân sau nhiều lần bị kích thích thì cũng không còn bài xích hắn nữa.
Cảm thấy mở rộng vậy đã đủ, Valhein đè Triệu Vân xuống đất, y hơi rùng mình khi da tiếp xúc với nền nhà lạnh lẽo. Hắn nắm cằm y, cưỡng ép đôi mắt xanh đã đỏ hoe kia nhìn thẳng vào mình.
"Cha, người nhìn con."
Ngay sau đó, Valhein thúc phân thân đã dựng đứng từ lâu của mình vào sâu trong người y. Khoảnh khắc hắn tiến vào, mặt y thoắt cái trắng bệch. Mặc dù đã có chuẩn bị trước, nhưng kích thước của hắn vẫn quá sức chịu đựng. Triệu Vân cảm thấy thứ đang thúc vào mình kia nóng như một que cời lửa, đóng vào người y từng tấc từng tấc một, lấp đầy cơ thể y không một chút khe hở nào.
Triệu Vân không dám hít thở mạnh, giờ y cảm thấy mình như một tờ giấy bị kéo căng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé làm hai nửa. Valhein hôn lên giọt mồ hôi lạnh trên trán y, dịu dàng vuốt mái tóc nâu của người kia. Triệu Vân muốn ngất đi ngay tại chỗ luôn, nhưng không hiểu sao đầu óc vẫn tỉnh táo một cách kì lạ. Giờ hai người đã nối thành một thể, chỉ cần một cứ động nhỏ cũng khiến da thịt nơi đó như bị xé rách. Bởi vậy khi Valhein rút ra, Triệu Vân ngay lập tức co rụt người lại theo phản xạ. Cơn đau ập đến từ phía dưới, nhưng lần này đã bớt đi nhiều.
Valhein nâng đùi Triệu Vân lên, điều chỉnh tư thế một chút, lần này nhẹ nhàng đâm vào điểm nhạy cảm của y đã tìm được lúc trước. Y nấc lên một tiếng, khoái cảm ban đầu vẫn còn pha lẫn với chút đau đớn, lúc sau đau đớn cũng biến mất, chỉ còn lại khoái cảm từ xương cụt điên cuồng bùng lên rồi lan tràn khắp các ngõ ngách trong cơ thể.
"Ha...chậm...chậm thôi..."
Triệu Vân nức nở rên loạn lên. Dương vật cọ xát với vách tường sinh ra kích thích cực độ, không ngừng tràn ra từ hạ thân. Y không nhịn được vặn vẹo hông hòng phát tiết cảm giác sung sướng tột độ này, nhưng cũng không được bao nhiêu, trái lại càng giống như đang mời gọi kẻ kia đâm vào sâu hơn. Hai tay đang bị trói của Triệu Vân vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được, chỉ yếu ớt cào lên xúc tu thành một đường dài, giống một con mèo nhỏ đang bất lực giơ móng vuốt. Ngón chân Triệu Vân cuộn chặt lại trong vô thức, cái cảm giác khoái cảm chạy khắp cơ thể mình nhưng lại không có cách nào phát tiết này khiến y bức bách vô cùng, không chịu được khóc nấc lên.
"Dừng...ưm...lại...a...a."
Valhein cắn lên cần cổ trắng ngần đang lộ ra không chút phòng bị của Triệu Vân, thân dưới va vào người y theo từng nhịp đều đặn, đôi lúc có hơi gấp gáp, nhưng rồi nhanh chóng về lại tốc độ mà y thấy thoải mái nhất.
Triệu Vân ưỡn cong lưng vì khoái cảm, cả người y không có chỗ nào không nóng, nhất là nơi đang bị ma sát liên tục kia. Đám xúc tu động đậy, kéo chân Triệu Vân vòng qua eo Valhein, vây bọc bọn họ lại, không thể tách rời.
Đột nhiên Valhein nghiêng đầu, cắn mạnh vào vai Triệu Vân. Lần này hắn cắn rất mạnh, ngay lập tức không khí thoang thoảng mùi máu. Y rùng mình, nấc lên một cái uất ức.
"A...đau..."
Tiếng thở dốc hòa cùng tiếng da thịt vang lên trong căn phòng rộng lớn khiến người ta đỏ mặt, trong không khí toàn là mùi vị tình dục.
Cái đẩy cuối cùng, nhanh và mạnh, Valhein ra toàn bộ bên trong Triệu Vân. Y rên lên một tiếng nghẹn ngào, bị dịch thể của hắn kích thích, cũng lên đỉnh gần như cùng lúc.
Valhein bế cơ thể mềm nhũn của Triệu Vân lên, để y ngồi lên đùi. Y rùng mình khi tư thế này càng khiến dương vật của hắn vào sâu hơn. Triệu Vân chống tay lên ngực hắn, yếu ớt lắc đầu và van xin bằng giọng khàn khàn.
"Đừng...tao không thích mày...tao không muốn...làm việc này với mày."
Khuôn mặt của Valhein vẫn không biểu hiện cảm xúc gì rõ rệt. Hắn hôn lên giọt nước mắt bên khóe mắt Triệu Vân, nhưng bên dưới lại bắt đầu luật động cho một hiệp mới. Triệu Vân gần như là bật khóc tựa đầu vào vai hắn, không biết phải làm gì.
Y thấy khung cảnh trước mắt mình cứ mờ dần đi. Lúc nãy còn ngã đập lưng xuống đất nữa, chắc bây giờ chỗ đó cũng bầm tím cả rồi, đó là suy nghĩ cuối cùng của Triệu Vân trước khi ngất đi. Valhein ôm lấy người đã mất đi tri giác trong lòng mình, thở dài một tiếng không rõ nghĩa.
...
..
.
"Triệu Vân! Triệu Vân! Tỉnh tỉnh!"
Triệu Vân khó nhọc mở mắt ra. Thoạt đầu bóng người đó ngược sáng nên y không nhận ra đấy là ai, sau đó khi những đốm đen trong mắt tan bớt đi, y thấy Moren đang cúi xuống vỗ nhẹ vào má mình.
"Chàng trai trẻ, chào mừng về với sự sống."
"Cháu...đang ở đâu đây?"
Triệu Vân ôm gáy ngồi dậy. Cả người y không chỗ nào không ê ẩm, gáy thì nhói đau, như thể đã bị ai đó đánh bằng gậy. Y mất một phút để nhớ lại toàn bộ chuyện tối qua. Mặt y thoắt cái xanh như tàu lá chuối, rồi lại ngay lập tức trắng bệch.
Moren lại hiểu nhầm vẻ mặt y thành hoang mang. Ông tặc lưỡi, nhìn Triệu Vân vẻ cảm thông.
"Chắc cậu cũng không nhớ chuyện gì xảy ra tối qua nhỉ? TN-23 trốn rồi."
Ông chỉ vào đầu bên kia căn phòng, nơi có một đám người đang đứng lố nhố.
"Cậu bị nó đánh ngất, lúc chúng tôi đến thì cậu đang nằm cách nút báo động một đoạn."
Triệu Vân nương theo lời ông nói gật đầu, thuận mồm bịa ra một câu chuyện. Giờ y mới biết cổ y không phải đau bình thường, Triệu Vân cảm giác mình gật đầu hơi mạnh một tí thôi là đầu y sẽ rụng ra lăn lông lốc dưới đất luôn.
"Vâng, tối qua cháu đang chạy từ lồng nó tới chỗ nút bấm thì bị đánh vào gáy, bất tỉnh tới giờ luôn."
"Camera thì bị đập nát cả ba cái, chuông báo động cũng không kêu, giờ cả Viện đang nhốn nháo hết cả lên, đúng là thảm họa."
Moren vừa lẩm bẩm "thảm họa, thảm họa" vừa đỡ Triệu Vân đứng dậy. Y nghe lời ông nói mà trong lòng rét lạnh từng cơn. Y hoàn toàn quên mất sự tồn tại của đống camera, nếu chúng mà quay được cảnh y bị hãm hiếp...Triệu Vân, Triệu Vân không dám nghĩ tiếp nữa. Thà ném cho y cuộn dây thừng còn dễ chịu hơn.
"Vết thương ở gáy cậu trông có vẻ nặng đấy, có cần đi khám qua một lượt không?"
Giọng nói của Moren kéo y tỉnh lại. Triệu Vân cười gượng, lắc đầu nói.
"Không sao đâu ạ, này chườm đá mấy hôm là khỏi ấy mà."
Ông nhìn khuôn mặt trắng bệch của y, đoán là y vẫn còn đang sốc nên cũng chẳng nỡ ép nữa. Moren khoát khoát tay, dặn dò Triệu Vân mấy câu rồi ra chỗ lồng TN-23 với mấy nhân viên cấp cao của Viện.
Triệu Vân gần như là lết về phòng riêng, y phải cố gắng lắm mới bắt cái thân thể này đi đứng thẳng lưng được. Về đến phòng, y trèo thẳng lên giường, quần áo cũng chẳng thèm thay mà cứ thế nhắm mắt ngủ luôn.
Vụ trốn thoát của TN-23 gây ra một cơn chấn động lớn trong Viện, thậm chí còn liên quan đến nội bộ chính phủ nữa. Tuy nhiên, vì tính chất tuyệt mật của dự án, việc điều tra và tìm kiếm không thể tiến hành quá rầm rộ. Triệu Vân đã được chứng minh là không đóng vai trò gì, camera quay đến cảnh y đang chạy đến lồng kính thì bị đập nát, trong đoạn phim hiện rõ mồn một xúc tu của TN-23.
Về phần TN-23, hắn như thể đã bốc hơi khỏi thế giới. Không ai nghe tin tức gì về hắn bất chấp nỗ lực của Cục tình báo. Triệu Vân chắc chắn hắn đã có cách để che dấu đống xúc tu của mình, chẳng kẻ nào có vẻ ngoài kì dị như hắn lại có thể ẩn nấp lâu như thế được cả. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc có 1 con quái vật như vậy đang sống giữa xã hội loài người, y lại không rét mà run.
Cuộc họp của ban lãnh đạo để bàn về những tổn thất lần này lại là một hồi gà bay chó sủa, nhưng nó đã không còn liên quan gì đến Triệu Vân nữa.
Nửa năm sau.
Tối đó, Triệu Vân lại về phòng rất khuya. Y không thèm bật điện mà cứ thế mò quần áo trong bóng tối để thay lúc đi tắm, thế nên y không thể nhìn thấy một bóng đen đang phủ phục trên giường mình.
Triệu Vân vừa chui vào trong chăn, liền có một vòng tay lạnh lẽo quàng quanh người y từ đằng sau, và một giọng nói vang lên, cái giọng nói ken két vẫn vang vọng trong giấc mơ của y hằng đêm.
"Cha, người có nhớ con không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com