Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Xeniel/Maloch] [AU hiện đại] Maloch once had a blue bird - I - White night

Warnings: Suicidal, self-harm, OOC, wall of text, đọc tag cẩn thận dùm em

Lưu ý: Nhân vật gã ở đầu chương không có liên quan gì tới các tướng khác, hoàn toàn là mối quan hệ bạn bè bình thường.

Và vâng, đây đ phải hệ chữa lành

_Maloch từng có một con chim xanh mang tới hạnh phúc, nhưng bản thân nó thì vô cùng đau khổ_

Xeniel biết đã có chuyện gì đó không bình thường ngay khi nhận được cuộc gọi.

Giọng của gã đã ngà ngà ngấm men say, vương chút giọng mũi nghèn nghẹt, bên cạnh hãy còn nghe tiếng tuyết đổ như thác hòa cùng tiếng gió rít gào giữa trời tháng ba. Chỗ cũ nhé, gã chỉ để lại một câu như vậy trước khi cúp máy. Xeniel nhìn chằm chằm chiếc điện thoại tối đen một lúc lâu, trên mặt kính phản chiếu lại hình dạng một người thanh niên với mái tóc bù xù xõa ngang vai và gò má đã hóp lại vì sự khắc nghiệt của mùa đông năm trước. Anh nhăn mày khi nghĩ đến cái màu trắng bợt bạt luôn hiện diện trên gương mặt mình, mắt vô thức đảo một vòng xung quanh căn phòng chẳng lấy gì làm lớn, rồi dừng lại ở cuốn lịch treo trên tường. Cuối cùng, anh với tay lấy chiếc áo khoác lót bông đang vắt trên ghế mặc vào người và mở cửa ra khỏi nhà.

Chỗ cũ trong lời bạn anh nói là một quán rượu luôn mở cửa đến tận nửa đêm trên cửa ngõ đại lộ, nơi ruột để hai người tụ tập bất kể thời gian. Tuyết vẫn bay trắng trời kể cả khi đã sang xuân, làm dòng người trên phố lúc mười giờ tối đã ít nay lại càng thưa thớt hơn. Khi nhận điện thoại, Xeniel đã nghĩ thằng bạn mình lại cầu cứu đi đón khi gã lại lỡ mồm xỉn quắc cần câu, nhưng ngay khi tiếng thở của gã vọng vào, phải, trước cả khi gã cất tiếng, anh đã biết gã cần sự có mặt của mình cho một điều gì đó khác.

Xeniel đẩy cửa bước vào quán rượu, ánh đèn vàng dịu dàng ngay lập tức đánh tan gió lạnh bên ngoài khung cửa và hòa tan băng tuyết hẵng còn vương trên áo. Tầm mắt đảo một vòng, cuối cùng anh tìm thấy gã đang ngồi trong góc, chọn đúng chiếc bàn khuất nhất, xa nhất, dễ dàng thì thào những câu chuyện chẳng thể nói ra khi đã được ngụy trang bằng tiếng ồn ào cũng những vị khách khác nhất.

Anh đã sống quá lâu để có thể cảm thấy cái gọi là dự cảm xấu.

Xeniel ngồi xuống trước cả khi gã nhận ra sự có mặt của anh. Gã bật dậy khỏi bàn, thoáng hốt hoảng như thể anh là một kẻ xa lạ đã quấy rầy nơi riêng tư, nhưng rồi nhận ra người bạn của mình, và vẻ hoảng sợ trong mắt gã biến mất, thay vào đó bằng thứ cảm xúc gọi là bồn chồn, hay thậm chí có chút gì đó hưng phấn lấp lánh nơi đáy đôi đồng tử màu tro. Một ánh mắt mà Xeniel đã thấy quá nhiều lần trong đời.

Anh gật đầu với cô bồi bàn tóc nâu, xin một cốc Vodka nhiều đá như mọi khi cho dù trời có đang đổ tuyết. Trong lúc túm gọn mái tóc xanh xõa ngang vai của mình bằng sợi dây nịt, đôi đồng tử màu băng vỡ của cậu thanh niên khóa chặt vào người đối diện qua lớp tóc mái lòa xòa. Gã vặn vẹo tay, nhịp nhịp gót giày, chép miệng như thể đang tìm lời, những thói quen nhỏ nhặt đã bán đứng tâm trạng gã. Xeniel chống cằm, đợi chờ câu mở lời của cuộc hội thoại anh đã chán ngắt từ hàng thế kỷ trước, lòng lạnh lẽo như tro tàn.

"Ừm, Xeniel này, mày có nhớ chuyện tao kể hồi trước không, cái truyền thuyết về một kẻ có khả năng giúp người ta bất tử ấy?" Gã gãi đầu, cố gắng bắt đầu câu chuyện một cách gượng gạo. Chưa đến nỗi là màn múa mép tệ hại nhất anh từng nghe, nhưng vị trí cũng chẳng cao gì cho cam.

Trong đầu Xeniel chạy qua đúng mười lăm phương án khả dĩ có thể dùng để trả lời, nhưng lúc mở miệng, anh lại chỉ chọn một tiếng ừ nhạt nhẽo thay cho câu đáp lại. "Rồi sao nữa?"

Gã mím môi, ngạc nhiên vì phản ứng bình thản đến gần như lạnh lùng của người kia. Rõ ràng vẫn là cậu trai tóc xanh gã quen biết ba năm nay, nhưng như thể hôm nay anh đã biến thành một người khác, đôi mắt hun hút không thấy đáy chẳng có một tia lấp lánh kể cả dưới ánh đèn của Xeniel khiến gã tưởng như mình đang nhìn chằm chằm xuống vực thẳm. Đâm lao thì phải theo lao, gã liếm môi, tiếp tục nói.

"Chuyện đó tao nghe được từ bác tao, kiểu, mày biết đấy, những câu chuyện cũ rích luôn được mang ra kể vào mấy buổi họp gia đình". Gã nhún vai, cố tỏ vẻ chán nản, nhưng Xeniel thấy hắn nuốt nước bọt trước khi tiếp tục. Nếu là ngày thường, chắc chắn gã sẽ phá lên cười và kể bằng tông giọng đầy mỉa mai đặc trưng, chứ không phải dè dặt khúm núm như thế này. "Ban đầu nó chỉ nhắc là kẻ đó có tóc xanh và mắt xanh, nhưng tuần trước, tao tìm được trong nhà kho của ông nội cuốn nhật ký của cụ kỵ tao gì đó, ít nhất phải mấy trăm năm rồi, trong đó có ghi lại câu chuyện đó, và thêm một bản phác thảo, và người trong bản vẽ tay đó giống hệt như mày."

Đầu ngón tay Xeniel gõ xuống bàn theo từng nhịp khô khốc, anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi.

"Tức ý mày giờ là muốn hỏi tao chuyện đó có thật hay không ấy hả?"

Mắt gã sáng rỡ khi nhận được câu trả lời thẳng thắn ngoài mong đợi từ anh, vội vàng gật đầu như giã tỏi. Vẻ căng thẳng biến mất, chỉ còn lại hân hoan đến gần như tham lam đong đầy trên nét mặt.

"Ừ đó, ban đầu tao cũng nghĩ là trùng hợp thôi, nhưng cũng có khả năng mà đúng không? Nếu là thật thì mày có thể cho tao-"

Nhưng Xeniel đã chẳng còn muốn nghe nữa.

Gã là một người bạn tốt, quá tốt để một kẻ như anh xứng đáng được nhận. Nhưng giống như mọi vật đều có bóng dưới ánh mặt trời, gã cũng có những góc khuất riêng, rằng gã sợ cái chết đến mức gần như điên cuồng từ một chấn thương trong quá khứ, một nỗi sợ hãi chung đầy bất lực giữa loài người, nhưng lại là ngẫu nhiên đau đớn nhất đối với Xeniel. Không, chính anh cũng chẳng nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục kết bạn với hậu duệ của gia tộc đã luôn là vết sẹo chưa bao giờ lành trong tim, để rồi tiếp tục chỉ nhận được sự phản bội.

À, rằng thì theo góc nhìn của gã, gã cũng chẳng hề sai, khi mà chỉ là một chút, chút máu thôi, có sá gì đối với mối quan hệ thân thiết giữa hai người bọn họ. Nhưng còn Xeniel thì sao? Khi nghe những lời dụ dỗ ngọt nhạt đã hơn cả nhàm tai, những lời thề thốt sắt son biết quá rõ rồi sẽ bị phá vỡ vào một ngày nào đó.

Con người chưa từng thay đổi, kể cả sau ngần ấy năm.

Nhàm chán đến kinh tởm.

Gã đã che giấu nỗi ám ảnh của mình quá hoàn hảo, đến mức chính Xeniel cũng chẳng nhận ra gã là loại người mà mình phải tránh xa. Tình bạn của bọn họ bắt đầu đầy đơn thuần, chỉ là hai kẻ cùng chung quá nhiều sở thích đến nỗi tưởng là bạn tâm giao, nhưng đến lúc kết thúc thì lại là bộ mặt vặn vẹo xấu xí nhất đời, à không, anh cay đắng sửa lại, mối quan hệ nào của anh mà chẳng như thế. Đã luôn là như thế, và sẽ luôn là như thế, chưa từng có ai chống lại được sức quyến rũ của giấc mộng ngàn đời của nhân loại, bọn họ sẽ luôn nhân danh mối quan hệ mỏng manh và vô nghĩa như chính sự tồn tại ngắn ngủi của bọn họ để bòn rút từ anh như một cái ống thuốc biết đi.

Gã đã nhận ra từ bao giờ? Từ khi biết rằng anh không thân chẳng thích, không quê quán chẳng gốc gác, cứ như đã thình lình chui lên từ mặt đất ở một góc trời nào đó? Khi bắt đầu đặt câu hỏi về vẻ già dặn quá đỗi phi lý trong mắt Xeniel, cái bóng lưng giống như thuộc về thế kỷ trước - nhận xét đầu tiên của gã dành cho anh, hay chăng? Hoặc là khi gã phát hiện, cái liệu trình giúp giảm bớt chứng đau nhức xương khớp kinh niên đã đè nặng cuộc đời gã, phần nhiều chỉ là vô dụng và mang tính duy trì sau khi đã khỏi bệnh, còn công lao thực sự thuộc về những viên vitamin tẩm máu Xeniel? Và cọng rơm cuối cùng đè gãy con lạc đà, bức phác thảo khẳng định sự tồn tại vô lý của anh, quá giống để có thể là người giống người?

Hoặc có thể là tất cả những điều đó? Nhất là khi gã hoàn toàn chẳng phải kẻ vô thần, cũng tin vào những câu chuyện phi lý của bọn tà giáo cực đoan trong nỗ lực thoát ra khỏi cơn ác mộng vẫn thì thầm vào tai gã hằng đêm.

Cho dù là gì, thì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Phải, cậu đoán đúng. Tôi có thể giúp cậu". Xeniel lôi từ túi áo ra một cái lọ thủy tinh chứa đầy máu, bé chỉ bằng nửa cái nắm tay đặt lên bàn, sắc đỏ rực rỡ lấp lánh trong ánh đèn vàng nhạt. "Hôm nay đổ nửa lọ vào đồ uống, mai nốt chỗ còn lại, tôi có thể cam đoan với cậu năm năm tiếp theo cậu sẽ khỏe mạnh hơn bất cứ người nào. Đương nhiên, cậu tin hay không là quyền cậu."

Trong lúc gã vồ lấy nó, si mê mân mê trong lòng bàn tay như thứ bảo vật trân quý nhất đời, Xeniel bật cười nhạt nhẽo và đứng dậy, ngó lơ cô phục vụ mang đồ uống đang ngơ ngác, thậm chí không quay đầu lại mà buông ra câu chào chấm dứt mối quan hệ giữa bọn họ.

"Coi như là quà chia tay, sau này, cậu cũng đừng liên lạc với tôi nữa."

Rồi Xeniel bước thẳng ra khỏi quán rượu, chẳng mảy may lo lắng về vấn đề bí mật, đằng nào gã cũng sẽ hoàn toàn quên mất anh vào lúc môi chạm vào hớp máu đầu tiên. Ngay khi đẩy cánh cửa ngăn cách hai thế giới, trận gió lạnh buốt bên ngoài ngay lập tức táp thẳng vào mặt anh, hất tung mái tóc xanh dài chỉ mới vừa được buộc gọn. Xeniel ngẩng đầu, thậm chí mặt cũng lười nhăn, chỉ ngơ ngác nhìn hơi thở mình hóa thành từng lọn khói trắng bay lên cao.

Anh căm ghét cảm giác này, dù có là lần thứ một trăm.

Xeniel kéo số của gã vào danh sách đen, chặn luôn tài khoản mạng xã hội, từ nay về sau không hỏi nhau chuyện ngắn dài.

Anh thoát về màn hình chính, mở ứng dụng đếm lịch lên. Con số trên đó vẫn đều đặn nhảy, bộ xương khô ở góc trái mở miệng nhe nhởn cười.

3 năm, 4 tháng, 16 ngày, 5 tiếng, 23 phút, và 2 giây.

3 giây.

4 giây.

Xeniel nhấn nút dừng.

Bộ đếm ngược khựng lại, ngoan ngoãn chuyển thành một dấu mốc trên cuốn lịch ảo, trở thành một trang giấy nháp bay đi trong quá khứ xa xôi, không bao giờ gặp lại nữa. Còn Xeniel, thêm lần nữa chỉ còn lại một mình đứng dưới mái hiên, không có ai mang ô cho, cũng chẳng có ai đợi về nhà.

Lúc về, anh không gọi xe nữa, mà chọn đi dưới tuyết hơn một tiếng đồng hồ. Đến lúc mở được cửa nhà, cả người Xeniel đã ướt đẫm nước tuyết lạnh giá, từng giọt từng giọt tong tỏng nhỏ xuống theo mỗi bước chân. Chênh lệch nhiệt độ khi bước vào bên trong khiến anh cảm thấy ngộp thở, và, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cảm giác muốn bật khóc. Nhưng mệt mỏi thay, khóe mắt anh vẫn cứ bướng bỉnh khô rang, và cay xè, và đau rát.

Xeniel quá chán nản để bật đèn lên, cứ thế mò mẫm trong bóng tối lê bước về phía phòng tắm. Ánh đèn đường ngoài kia vẫn miệt mài sáng, vỡ thành một khoảng vuông con con trên sàn nhà lát gạch. Anh trút khỏi người từng lớp áo, cho tới khi chỉ còn quần dài và áo phông, rồi giữ nguyên như thế mà vươn tay bật nước. Dòng nước nóng hổi trào ra từ vòi sen, dội xuống đầu Xeniel, thấm ướt nốt những mảng khô ráo hiếm hoi của bộ đồ. Vải mềm ngay lập tức dán sát vào da anh, dính nhớp, bí bách, khó chịu, nhưng ấm áp. Anh ngửa đầu, để mặc những tia nước lăn trên má, trên môi, vào mắt, vào miệng.

Giả vờ như mình đang khóc.

Nhưng cho dù có đứng dưới vòi sen cho hết cả bình nước nóng, Xeniel vẫn chẳng nếm được chút vị mặn nào. Khi nước đã lạnh ngắt chẳng kém gì thời tiết ngoài kia, anh mới chịu thua mà dừng lại. Xeniel theo thói quen rũ tóc cho khô bớt nước, không hiểu sao cảm thấy bản thân rất giống một con chó, lại còn là chó nhà tang, cứ mải miết đi tìm thứ tình cảm vĩnh viễn không thuộc về mình.

Anh quay người lại nhìn vào gương, ánh đèn vàng chỉ soi rõ được một phần gương mặt. Xeniel trong gương cũng lặng lặng nhìn lại anh từ trong bóng tối, đôi mắt xanh với khóe mắt rũ xuống dịu dàng giờ mang cái ánh nhìn đắng nghét và nguội ngắt như tách trà lỡ để qua đêm. Khóe miệng anh nhếch lên một cái, đằng kia, khuôn mặt như tượng sáp của kẻ nọ cũng rách ra thành một nụ cười.

Xeniel tiến về phía trước, dựa vào trí nhớ mò mẫm trong ngăn kéo của bồn rửa mặt. Khi ngón tay anh chạm phải một vật mảnh dài hình chữ nhật được gói trong lớp giấy, một hơi thở nhẹ nhõm thoát ra khỏi môi kẻ phi nhân loại tội nghiệp.

Xeniel đã từng được hỏi như thế này.

Sự sống và cái chết là hai thứ không thể tách rời khỏi nhau, giống như hai mặt của đồng xu, vậy, nếu một kẻ vĩnh viễn không chờ đợi được cái kết cuối cùng của chính bản thân mình, kẻ đó có được gọi là vẫn còn đang sống không?

Đến bây giờ, anh vẫn không thể nào trả lời được câu hỏi đó, nhưng đối với Xeniel, chỉ cần vẫn còn cảm nhận được đau đớn, anh vẫn sẽ tin rằng mình đang thật sự sống giữa những tháng ngày lang bạt trên cõi đời này.

Có người nói rằng, đến một lúc nào đó, con người ta sẽ quen với nỗi đau. Xeniel không đồng ý, giống như việc bị thương vậy, ta không được sinh ra để chịu đựng điều đó, bất cứ đau khổ nào sẽ vẫn cứ tươm máu y hệt như ngày đầu, chỉ là trái tim người gánh chịu sẽ bị khoét đi từng chút từng chút một sau mỗi lần như thế, đến lúc tâm trí đã mệt nhoài và tê dại, lồng ngực người đó đã trống rỗng rồi. Không còn trái tim, cũng sẽ không còn vướng bận, không còn nước mắt, không còn cơn giày vò đến mức chỉ muốn chết cho xong, chỉ có tiếng gió câm lặng thổi qua cái lỗ nơi ngực trái mỗi khi hít thở.

Cũng giống như việc tự làm đau bản thân vậy.

Xeniel vươn tay cởi nốt chiếc áo phông ướt đẫm, để lộ ra cơ thể vốn rắn chắc hoàn mỹ đã bị xé nát bởi những vết sẹo. Chúng chạy dọc theo lưng, vắt qua ngực, ngang bên hông, hằn lên quanh cánh tay như những minh chứng đầy đau khổ. Có những cái là vết sẹo cũ từ trong quá khứ, nhưng phần nhiều là anh tự tạo ra, vẫn đang ở trong các giai đoạn khác nhau của việc chữa lành.

Cái dao lam sáng lấp lánh đã sẵn sàng trên tay, Xeniel rũ mắt, không dám nhìn bản thân mình trong gương, rồi đưa phần lưỡi mỏng sắc lẹm đến sát cánh tay trắng bệch của mình, cắt mạnh xuống. Cảm giác đau đớn khi da thịt bị xé rách chạy thẳng lên đại não anh như một tiếng rít, máu đỏ trào ra ồ ạt khi làn da toạc ra như một tấm voan mỏng. Xeniel có thể lờ mờ nhìn thấy thớ thịt đỏ hồng nơi miệng vết thương, lấp ló dưới chút nữa là lớp mỡ trắng phau, nhưng rồi chúng nhanh chóng bị máu lấp đầy. Chất lỏng đó hóa lạnh buốt ngay khi tiếp xúc với không khí bên ngoài, ngoằn ngoèo chảy dọc cánh tay anh. Vẫn chưa thấy đủ, Xeniel nhấc dao khỏi cái miệng máu số một, tiếp tục rạch ra cái miệng máu thứ hai thậm chí còn dài và sâu hơn cái trước, và tiếp nữa, và tiếp nữa, cho tới khi anh thôi không còn đếm nữa và máu thì đã chảy thành một cái vũng lạnh ngắt dưới chân.

Tự làm đau suy cho cùng chỉ là lấy máu thịt mình đã rạch ra để đắp vào trái tim chẳng còn nguyên vẹn, càng chữa càng hỏng, lần sau lại cần nhiều hơn lần trước, cho tới khi thành một thói quen, một thứ gây nghiện, làm thế nào cũng không còn thỏa mãn được kẻ tội đồ.

Mùi máu nồng gắt xộc lên sực nức khiến Xeniel chóng mặt, dạ dày anh quặn lên dù chẳng có gì trong đó từ sáng. Anh vô thức giơ tay bụm miệng, một hành động không sáng suốt cho lắm, làm máu dây ra khắp mặt và cơn buồn nôn thậm chí còn tệ hơn. Xeniel ngã ngửa ra sau, đụng trúng tường rồi cứ thế trượt xuống, vòng tay qua gối co lại thành một cục, mặc kệ cho máu dưới đất thấm vào chiếc quần jean đen.

Bị lừa dối lần thứ nhất, sẽ tức giận.

Bị lừa dối lần thứ hai, sẽ đau lòng.

Bị lừa dối rất nhiều lần, sẽ tuyệt vọng.

Khi biết rằng đó chưa phải điểm kết thúc, dư lại cũng chỉ còn mệt mỏi cùng tro tàn.

Xeniel có buồn không?

Có, và không.

Thật ra, cảm giác rõ rệt nhất của anh hiện tại là "thì ra đây là kết thúc rồi".

Xeniel biết rằng rồi mình sẽ bị phản bội. Không phải đoán trước, mà là biết chắc chắn như một điều hiển nhiên, khi đã thôi hy vọng vào việc loài người sẽ thay đổi. Điều đó đồng nghĩa, mỗi khi bước vào một mối quan hệ mới, điều duy nhất anh chờ đợi là sự lừa dối phía cuối con đường, anh nghĩ về ngày tồi tệ nhất ấy mỗi ngày, mỗi năm, mỗi tháng, mỗi giây phút, thậm chí ngay từ khoảnh khắc đầu tiên Xeniel khởi động ứng dụng đếm lịch.

Dù anh không lỡ tay để lộ ra, sau một vài năm thì cũng sẽ chẳng che giấu nổi nữa, khi mà người kia sẽ già, sẽ chết, còn anh vẫn cứ trẻ, vẫn cứ đẹp bất chấp quy luật của thời gian, vẫn cứ phải bước đi cho đến ngày tàn của thế giới.

Xeniel không biết nữa, rằng bên nào mới tàn nhẫn hơn.

Và mỗi khi sự phản bội thật sự diễn ra, Xeniel lại thấy hóa ra thực tế cũng không khó để chịu đựng như trong tưởng tượng, bên cạnh đau đớn hay tức giận, vượt qua cả sự mệt mỏi, nó gần như là sự giải thoát, và thêm một nụ cười đầy cay đắng khi anh lại có thêm bằng chứng để kể vì sự mỉa mai của xã hội loài người.

Nó chỉ, người biết đấy, giống như một cái công tắc, thả ra toàn bộ bóng tối mà Xeniel đã đem theo bên mình trong cuộc đời đằng đẵng.

Anh không biết mình đã ngồi đó bao lâu, cuộn tròn trong bóng tối chịu đựng cảm giác đau rát truyền tới từ những vết thương hở, chỉ biết khi đứng lên, cả người đã cứng đơ như làm bằng sáp. Xeniel vụng về cởi nốt chiếc quần dài, bật nước lên xối qua qua chẳng thèm quan tâm nóng hay lạnh. Những vết rạch lại rách miệng, máu loãng tanh tanh hòa cùng cái vũng đỏ khi trước dần trôi xuống cống, bởi vì anh không cho phép, nên chúng chẳng qua chỉ là một bụm chất lỏng vô dụng.

Sau khi Xeniel cuối cùng cũng tìm được hộp sơ cứu và băng bó lại cánh tay cho đỡ giống một mảnh vải rách, chuông điện thoại vang lên. Anh nheo mắt nhìn, thanh thông báo hiện lên một cái tên quen đến phát phiền cùng tin nhắn được gửi, là Maloch.

"Tôi biết chuyện rồi, mở cửa cho tôi đi."

Không hiểu sao, cái ảnh đại diện hình con búp bê đó khiến Xeniel bật cười, dù cho khóe miệng vẫn còn lạnh buốt.

"Nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Sao, nằm dưới gầm giường nhà tôi à?"

"Tài khoản của em chỉ còn kết bạn với mỗi mình tôi. Ra mở cửa đi, nãy tôi bấm chuông mà không ai ra."

Đúng là lúc nãy trong phòng tắm Xeniel đã loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông cửa. Nhưng tiếng chuông đó quá bình thản, quá đều đặn, cứ đúng một phút một lần, chính xác hơn cả đồng hồ báo thức, khiến anh cứ ngỡ như mình đang mơ.

"Thế sao không gọi cửa mà cứ đứng đó, không thấy lạnh sao? Quá nửa đêm rồi, ai không biết còn tưởng anh là biến thái."

Chưa đến một phút sau, tin nhắn đã được trả lời.

"Chứ không phải tôi biết thằng ngu nào đó lại chui vào góc tự làm đau bản thân à? Bỏ dao với dây xuống, ra đây."

"Không ra, anh về ngủ đi."

Lần này, tin nhắn không được trả lời nữa. Xeniel đợi, hai phút, ba phút, nhưng hình đại diện của hắn vẫn chỉ hiển thị là đã xem, thậm chí cả dòng "đang nhập" cũng keo kiệt chẳng thấy tăm hơi. Khiếp, gì mà mới đuổi một câu đã đi thế, anh bĩu môi, nhưng lúc quay sang cái bàn là đã nóng bỏng bên cạnh, ma xui quỷ khiến thế nào Xeniel lại vươn tay rút dây ra.

Điện thoại reo, lần này, vẫn là Maloch.

Xeniel chần chừ một phút trước khi trả lời.

"Alo?"

Vẫn là tiếng tuyết rơi như thác đổ hòa cùng gió rít tháng ba, nhưng anh phát hiện ra, giọng hắn dễ nghe hơn giọng gã nhiều. Xeniel nhếch miệng cười, không trả lời ngay.

"Ra ban công đi."

Anh ra thật, như không phải ra bình thường. Xeniel trèo lên ghế, rồi ngồi vắt vẻo trên lan can tầng năm ngó xuống, áo khoác cũng chẳng thèm mặc, cứ kệ cho gió đêm thông thốc thổi vào người. Maloch đứng ở dưới lầu, ánh đèn đường khuya hiu hắt khiến hắn trong càng thêm bé nhỏ.

"Em không giống như con chim xanh của tôi, em sẽ không thể bay lên đâu". Giọng hắn đều đều đến mức nhạt nhẽo truyền tới từ trong loa. Lạ thật đấy, đáng lẽ giờ hắn phải hoảng hốt bảo anh mau trèo xuống đi chứ. Trên này cao quá, anh không nhìn được vẻ mặt của Maloch, chỉ trông thấy dải ánh sáng xanh nhạt từ chiếc điện thoại chiếu lên sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn.

"Vậy nếu tôi vẫn muốn nhảy thì sao? Anh sẽ đỡ tôi chứ?"

"Tôi sẽ đỡ em."

Xeniel im lặng trước câu trả lời đầy chất sách giáo khoa của Maloch, bỗng dưng hết muốn nói chuyện.

"Anh về đi. Sau này cũng đừng đến gặp tôi nữa". Thậm chí anh lật luôn bài ngửa, tấm bài mà anh đã thề với lòng sẽ không dùng nó lần nào nữa. "Nếu tôi cho anh máu của tôi, anh sẽ thôi đi chứ?"

"Không, tôi không cần món quà đó của em." Giọng hắn thoáng qua chút ý cười, nghe đáng tin đến mức anh đã suýt nghĩ là thật.

"Hình như anh không có tư cách nói câu đó nhỉ? Con người ai chẳng vậy."

"Tôi có tư cách nhiều hơn em nghĩ đấy."

"Vậy thì tại sao?"

"Tôi nói rồi, vì tôi thích em."

Ừ, đúng là Maloch đã nói thế, còn là nói suốt hai mươi năm. Kiên trì đến đáng kinh ngạc. Nhưng nó cũng giả dối như chính những lời đường mật của hắn, Xeniel đã nhìn thấu bản chất kẻ kia ngay từ ánh mắt đầu tiên, rằng nếu trên đời này có ác quỷ, hắn sẽ là kẻ gần với nó nhất. Lý do duy nhất anh để cho gã bám lấy mình đến tận giờ này, là vì hắn đã cứu anh, còn Xeniel thì không thích mắc nợ người khác.

"Tôi có bằng thạc sĩ vật lý đấy, sẽ chẳng có ai chịu được ở độ cao này đâu."

Nhất là khi Xeniel cũng chẳng nhỏ bé gì cho cam. Bọn họ cao bằng nhau, theo như anh nhớ, cả hai đều dạng có cơ có thịt đầy đủ. Và kể cả nếu bây giờ anh có nhảy xuống thật, thì sẽ không có hai cái xác máu thịt be bét đâu, mà nó sẽ là anh và một cái xác máu thịt be bét. Thực tế thì, Xeniel biết rõ cảm giác đó sẽ như thế nào, cũng như biết các cách tự tử khác sẽ đau ra sao. Số lần anh tìm đến cái chết cũng nhiều như số lần anh tự hại, đã sớm không còn đếm nổi. Nhưng lần nào cũng vậy, Xeniel vĩnh viễn không thể tìm thấy cái kết cho bản thân mình.

Đến tận bây giờ, anh vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu tiên mình "chết". Năm đó, Xeniel tung mình nhảy xuống từ một tòa tháp cao, cao hơn bay giờ nhiều, ở độ cao không một thân thể con người nào chịu đựng nổi. Đầu anh tiếp đất trước, nó vỡ tung như một quả dưa hấu chín, nửa khuôn mặt anh bắn xa mấy mét, não lõng bõng trắng nhợt hòa cùng máu đỏ văng tung tóe đầy đất như bức tranh của một họa sĩ lòng ôm đầy thù hận với chính thứ mình tạo ra. Sau đó là thân người, toàn bộ lồng ngực của Xeniel vỡ nát vì lực từ cú rơi, một chiếc xương sườn thậm chí còn chỉa cái đầu gãy nhọn hoắt lên, đâm một cú ngọt xớt qua cổ họng anh. Rồi tay và chân, chúng bị gập gãy theo những hướng rất kỳ cục, nhớp nháp máu và lòi cả xương, như thể Xeniel là con rối đầu tay của một tên thợ học việc vụng về. Cơn đau đó là một cơn đau không thể chịu đựng nổi, đau tới tê dại, hai giây đầu tiên Xeniel chỉ ngửi thấy mùi máu và bầu trời đầy sao cũng bị nhuộm đỏ quạch qua con mắt duy nhất còn sót lại, rồi cơn đau đập thẳng vào đại não anh như một ngọn núi, anh nhớ anh đã gào lên, nhưng tiếng hét thoát ra khỏi cổ họng đã bị xé toạc hóa thành những tiếng khọt khẹt câm lặng.

Bất chấp cơn đau như địa ngục đó, Xeniel vẫn còn sống, thậm chí tệ hơn, còn nguyên vẹn tỉnh táo để cơn đau mặc sức giày vò. Khi oằn mình chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp ấy, anh đã thoáng nghĩ rằng những cực hình tàn nhẫn nhất dưới mười tám tầng lãnh địa của Satan, những thứ anh sẽ không bao giờ được nếm trải, có lẽ cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau khi anh đã quen với sự đau đớn, lý trí dần trở lại, Xeniel chống tay ngồi dậy. Ngay cả cánh tay dùng làm điểm tựa của anh cũng bị quặt thành góc chín mươi độ so với bình thường, Xeniel sau đó phải dành nửa tiếng chỉ để bẻ chân tay mình về tình trạng có thể sử dụng được. Cánh tay trái gãy rời hẳn ra trong quá trình ấy, nhưng Xeniel chỉ đơn giản là quẳng nó đi như quẳng một bịch rác. Đau nối tiếp đau hoàn toàn không phải thuốc tê, khi anh chỉnh cái khớp cuối cùng vào đúng vị trí, trước mắt anh tối sầm lại, và Xeniel cố gắng lắm mới không phát điên vì tấn đau đớn đổ xuống từng phân trên cơ thể mình.

Sau đó, Xeniel loạng choạng đứng dậy, lê lết cái thân thể rách nát của mình về phía trước, kéo theo một vệt máu dài và sậm màu sau lưng. Đi sang một cơn ác mộng khác, một cơn ác mộng không thể nào thoát khỏi. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng, những phần cơ thể mất đi sẽ mọc lại trên thân thể Xeniel, nhưng đó cũng chỉ là một cực hình khác, anh sẽ phải vật vã hàng tiếng trong cơn đau như có cả trăm con kiến cào xé cơ thể mình, cho đến lúc Xeniel trở về là một Xeniel hoàn thiện, thì giọng anh cũng đã khàn đặc vì la hét quá nhiều.

Mãi về sau này, mỗi khi anh đứng trước lằn ranh sống chết, sự thống khổ từ lần "chết" đầu tiên lại quay trở về, vẫn vẹn nguyên y hệt như ngày đầu, một cảm giác ớn lạnh dự báo về những điều không một trí óc nào chịu đựng nổi. Nhưng lúc nào cũng vậy, Xeniel sẽ luôn luôn lựa chọn nhảy xuống, đi theo lời mời gọi quyến rũ của Tử Thần cho dù biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ được gã yêu.

Chết.

Chết.

Chết.

Xeniel chớp mắt, để ảo giác đỏ quạch như làm bằng máu về hai thây người nằm úp lên nhau trên đường tan đi. Anh căm ghét cảm giác đau đớn khi da thịt đập vào mặt bê tông, nhưng đồng thời cũng yêu nó đến điên dại, yêu sự chết chóc thoáng qua luôn trượt khỏi kẽ ngón tay mình vào khoảnh khắc cuối cùng, để lần sau, anh lại đi tìm nó trong những giấc mơ mỗi đêm thâu, như tên ăn mày tơ tưởng cô tiểu thư giàu có chẳng bao giờ thuộc về mình.

Không đợi câu trả lời của người kia, anh phóng người nhảy xuống ban công và cúp máy. Trước khi quay trở vào nhà, Xeniel vô thức quay đầu nhìn lại, qua khóe mắt, anh thấy hắn cúi gập người 90 độ gửi lời chào.

Trong một khoảnh khắc, Xeniel đã thực sự muốn nhảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com