Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Xeniel/Maloch][AU hiện đại] Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà - Un

Request của  CXMui4

Trong này chỉ có sông Seine và nhà thờ Đức Bà Paris là địa danh có thật, còn lại đều là hư cấu.

Fic được lấy cảm hứng từ vụ cháy nhà thờ xảy ra hồi tháng 4/2019 và tác phẩm "Nhà thờ Đức Bà Paris" của Victor Hugo.

Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.

Nhân vật OOC rất nhiều, không chịu nổi mời đi ra.

Không tổ lái, không cua gắt, đây chỉ là một câu truyện hường phấn bình thường về hai con người bất bình thường.

-

Ngồi xuống đi, để ta kể người nghe

Truyện về gã lang thang tóc đỏ ở nhà thờ Đức Bà

Hay truyện về hai kẻ lạc lối tìm thấy nhau giữa dòng đời

-

Maloch yêu Xeniel.

Hắn yêu anh từ những tiếng đàn violin vang lên du dương trầm ấm bên dòng sông Seine uốn lượn quanh nhà thờ Đức Bà. Thứ âm thanh xa lạ mà tuyệt mĩ đó như một cái hạt giống bé xíu xiu lỡ rơi vào lòng hắn, và sau đó thay vì chết khô trong trái tim đã quá đỗi chai sạn của Maloch, nó cố chấp nảy mầm, lớn dần lên và lan ra, lan ra mãi trong lòng hắn, nhổ không được, kệ không xong.

Tất cả chúng ta, hồi vẫn còn là trẻ con, có lẽ đều từng hơn một lần đuổi từ bụi cây này sang bụi cây kia, bên bờ sông hay trong vườn nhà, để bắt cho kì được một cánh bướm xinh đẹp kiêu kì bay dập dờn trước mắt, nó có thể màu trắng, màu vàng chanh, màu xanh dương, hoặc cũng có thể là tất cả những màu đó. Bạn hãy nhớ lại xem, cái cảm giác khao khát khi bạn chạy đuổi theo bóng hình đó, với hai bàn tay vươn ra, những đầu ngón tay đôi khi sẽ chạm khẽ vào đôi cánh mềm như nhung kia. Đó cũng chính là miêu tả sơ lược nhất cho điều Maloch cảm thấy mỗi khi hắn nấp sau những bức tường của nhà thờ, lén lút ngắm Xeniel kéo đàn.

Vì chỉ là lén lút, nên hầu hết thời gian hắn chỉ nhìn được bóng lưng anh, may mắn hơn một chút thì là góc nghiêng, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để trái tim Maloch đập trở lại sau bao nhiêu năm tưởng như đã chết. Thứ lỗi cho cái tài làm văn dở tệ của hắn khi không thể miêu tả chính xác vẻ đẹp của anh, nhưng hắn biết anh chính là tuyệt tác của tạo hóa, giống như tâm huyết cả đời của người thợ điêu khắc tài hoa nhất, và đôi mắt anh còn xanh hơn cả những vùng biển sâu thẳm nhất. Maloch không có nhiều kí ức đẹp, nếu có thì cũng rất nhạt nhòa như bức tranh bằng chì đã bị tẩy qua một lần, nhưng mỗi khi trông thấy người thanh niên với mái tóc màu trời và những ngón tay ma thuật có thể tấu lên những khúc nhạc mê hồn ấy, hắn lại nhớ về bóng dáng mơ hồ vàng ươm bay dập dờn trong một ngày đầy nắng.

Nhưng cũng giống như khi con bướm đột ngột bay vút lên, thoát khỏi tầm tay của đứa trẻ, mỗi khi Xeniel sửa soạn ra về, Maloch sẽ thần người đứng nhìn bóng lưng anh dần nhỏ lại thành một cái chấm bé tẹo rồi biến mất hẳn ở khúc quanh, tiếc ngẩn tiếc ngơ, rồi lại tự an ủi mình rằng ngày mai anh sẽ trở lại, và hắn sẽ bắt đầu lại cuộc rượt đuổi.

Một cuộc rượt đuổi với cánh bướm chưa từng chạm được tới.

- Hôm nay cũng không kéo đàn nữa sao?

Maloch núp sau một bức tường, nhìn Xeniel thần người ngồi bên dòng sông. Từ sau ngày nhà thờ Đức Bà cháy, anh đã luôn như vậy, vẫn đến đây, nhưng không mang theo đàn violin nữa. Ánh sáng trong mắt anh tắt lịm, khuôn mặt anh vô hồn như một con búp bê bằng sứ. Chắc chắn vụ cháy đã đả kích anh rất nhiều. Vẻ mặt như sắp sụp đổ của anh khiến Maloch lo lắng.

Hắn cần phải làm gì đó...

- Nè, muốn khóc thì cứ khóc đi, ngoài tôi ra không ai thấy đâu mà sợ.

Xeniel ngạc nhiên quay sang, bên cạnh anh từ lúc nào đã nhiều thêm một cậu con trai tóc đỏ, tóc mái dài che khuất nửa khuôn mặt và một bên mắt màu vàng rực, người đang chìa ra cho anh một gói giấy mới khui sạch sẽ, màu trắng của những tờ giấy mỏng manh đối lập hẳn với bàn tay đen đúa và những cái móng tay cáu bẩn của hắn. Hắn không nhìn anh, nhưng dưới cái nhìn chòng chọc của Xeniel, tai hắn dần đỏ lên, gần như hòa lẫn luôn vào mái tóc.

- Cảm ơn.

Anh mỉm cười rút ra một tờ giấy, chấm nhẹ lên giọt nước mắt không nghe lời đang lăn dài trên má, hàng mi dài khẽ chớp, nhưng không hiểu sao càng chớp lại càng thấy cay.

Maloch vẫn chưa dám quay lại nhìn Xeniel. Hắn nghĩ về bộ dáng hiện tại của mình, bộ quần áo công nhân cáu bẩn và đầy mùi mồ hôi, mái tóc đỏ bết lại, đôi giày mòn vẹt và khuôn mặt nhem nhuốc những bụi và đất, đứng bên cạnh một người mang vẻ đẹp tinh khiết và dịu dàng như anh quả thật chẳng hợp chút nào. Nhưng nhìn thấy Xeniel buồn rầu như vậy, hắn không nhịn được muốn chạy đến an ủi, và thiết nghĩ một người như anh sẽ không thích hợp với một cái khăn tay đã ố vàng rách xơ rách mướp, Maloch đã mua hẳn một gói giấy mới, nhỏ thôi, mà bình thường dù là những ngày rủng rỉnh nhất, hắn cũng không dám tiêu xài xa xỉ như vậy.

Nhưng vì đó là anh mà, nên sẽ ổn thôi.

- Tôi là Xeniel, giảng viên violin ở Viện âm nhạc, còn cậu?

Nhận ra anh đang nói chuyện với mình, hắn giật mình quay qua nhìn anh, ấp úng một hồi mới trả lời.

- Tôi là Maloch, làm việc ở công trường gần đây.

Xeniel săm soi gương mặt Maloch một lúc rồi nói, miệng khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ.

- Tôi biết cậu.

Ban đầu Maloch không hiểu nụ cười đó có ý nghĩa gì, đến lúc hiểu ra thì màu đỏ dần lan trên gò má hắn.

Anh biết.

Đúng, Xeniel biết chứ. Anh biết luôn có một bóng người tóc đỏ thập thò đằng sau những bức tường của nhà thờ nghe anh kéo đàn, nghe và đôi lúc sẽ nghêu ngao hát theo. Một lần có lẽ là tình cờ, hai lần là kì ngộ, nhưng lần ba lần bốn thì chắc chắn là cố ý. Nhưng Xeniel cũng chẳng nỡ ghét bỏ, ánh mắt của hắn lúc đó sao mà sáng quá, không chứa chút tạp niệm nào, hoàn toàn là lòng ngưỡng mộ thuần túy.

- Xin lỗi.

- Không sao.

- Anh biết từ lúc nào?

Maloch ủ rũ che mặt, có ai xui xẻo như hắn không, lần đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng không tốt, là một tên biến thái cuồng theo dõi trong mắt người ta rồi.

Xeniel phì cười nhìn vành tai đỏ bừng của hắn, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy người này rất dễ thương.

- Cũng khá lâu rồi, tôi đợi cậu xuất hiện mãi mà chẳng thấy.

Mặt Maloch càng đỏ dữ hơn nữa, má hắn nóng bừng tưởng như có thể đem trứng lên mà rán luôn được. Hắn ngượng ngùng quay mặt đi, mãi một hồi lâu mới trả lời.

- Tại...tại dạo này tôi không thấy anh kéo đàn nữa...

Nụ cười trên môi anh tắt phụt. Xeniel vô thức nhìn về phía nhà thờ, với phần tháp nhọn đã cháy rụi toát ra một vẻ thê lương. Hàng lông mi hơi dài rũ xuống, Xeniel lại trở vào cái vỏ ốc u buồn của mình hệt như mấy ngày trước, trông anh rầu rĩ đến mức người ta chỉ muốn chạy đến an ủi, đặt trước mặt anh mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này để anh nở một nụ cười.

"Thứ ngọn lửa đã đốt cháy không chỉ là phần tháp nhọn của nhà thờ, mà còn là một phần trong lòng những người con thành Paris"

- Vì chuyện nhà thờ đúng không?

Xeniel nặng nề gật đầu, anh nhắm mắt lại, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe những câu an ủi kiểu như "Tôi rất tiếc", "Nó rồi sẽ được sửa lại thôi mà, đừng quá đau buồn", hoặc thậm chí những lời nói hết sức vô tâm "Nó cũng chỉ là một công trình thôi mà, làm gì mà phải u uất thế?". Bọn họ không hiểu, rốt cuộc nhà thờ Đức Bà có ý nghĩa với anh đến như thế nào. Có thể tưởng tượng được đấy, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ thấu hiểu.

Đã cháy rồi, không thể nào trở về như cũ nữa, không thể nào trở lại nữa.

Nhưng Xeniel không nghe thấy Maloch nói gì, thay vào đó có một bàn tay lồng vào tay anh, nó lạnh hơn tay anh rất nhiều, sàn sạn những bụi và đất, những ngón tay thon dài khẽ vỗ lên mu bàn tay anh, nhưng trong khoảnh khắc đó, Xeniel cảm thấy sự ấm áp xa lạ từ một người không quen.

- Tôi có thể hiểu cảm giác đó.

Xeniel nhìn vào mắt người thanh niên tóc đỏ, và anh biết rằng hắn thật sự "hiểu", thật sự biết được cảm xúc mà anh phải trải qua.

Đó là "empathy", không phải "sympathy".

Thấu hiểu vì cũng đã trải qua những điều tương tự.

- Anh có muốn kể cho tôi nghe không?

Giọng hắn nghe thật tự nhiên, thật thân quen, giống như hai người đã quen biết nhau từ lâu lắm. Và cũng tự nhiên hệt như vậy, anh đáp lời, giống như đã chờ đợi rất lâu để được nói với hắn những điều này.

- Mẹ tôi rất yêu quý nhà thờ Đức Bà. Bà say mê kiến trúc gothic, những cửa sổ hoa hồng rực rỡ và những hiện vật lịch sử. Nhà tôi ở khá xa Paris nên thường chỉ đến vào cuối tuần, nhưng vậy cũng đủ để bà truyền tình yêu củ mình dành cho nó vào trong tôi. Tôi và bà thường dành hằng giờ nghiên cứu lịch sử của nó. Mẹ tôi đã từng chụp ảnh cưới tại nhà thờ Đức Bà, và sau này tôi cũng muốn được như vậy, để nhà thờ trở thành một phần hiện hữu trong cuộc sống của mình.

Đáy mắt Xeniel tối sầm lại.

- Cho đến mười năm trước, bà đi mất.

Anh không nói lí do tại sao.

- Cha tôi sau khi bà mất thì càng lao đầu vào công việc, hiếm khi nào về nhà trước nửa đêm. Mối quan hệ cha con chúng tôi vốn đã lạnh nhạt nay càng thêm xa cách. Cuối cùng, tôi lên Paris theo đuổi giấc mơ trở thành nghệ sĩ violin và gần như không bao giờ quay trở về nhà.

Xeniel chỉ tay về phía nhà thờ.

- Tôi thích đến nhà thờ Đức Bà, dù chỉ là đi dạo quanh đó cũng được. Đó là nơi tôi cảm thấy sự hiện diện của bà rõ nhất. Khi đi qua những khúc quanh và những cửa sổ hoa hồng, tôi có thể tưởng tượng thấy hình ảnh mẹ tôi dắt theo tôi của ngày xưa đi ngang qua. Khá là creepy ha?

Maloch lắc đầu, đâu chỉ một mình anh làm vậy. Hắn vẫn thường xuyên đắm chìm trong những kí ức đẹp đẽ, khi hắn vẫn còn là một đứa trẻ hạnh phúc được bố mẹ dẫn đi chơi ở nhà thờ.

- Tôi nghĩ nếu mình kéo đàn ở đây, bà có thể sẽ nghe thấy. Khá là viển vông, nhưng tôi cứ thích làm vậy thôi, để kí ức về bà không phai nhạt, vì nếu chỉ cất giữ ở đây thôi thì không đủ.

Anh đặt tay lên ngực, chỗ trái tim đang đập từng đập của sự sống.

- Và lúc tôi biết tin nhà thờ cháy, nó chỉ đơn giản là không thể chịu đựng nổi.

Mọi chỗ dựa tinh thần đều đã bị phá hủy, Xeniel cảm thấy hoang mang cực độ, như thể anh đã biến lại thành một đứa trẻ mò mẫm trong bóng đêm, không biết mình phải làm gì.

Maloch thở dài. Hắn không làm ra thêm bất kì động tác gì, chỉ im lặng đợi anh bình ổn lại cảm xúc. Mọi lời an ủi bây giờ đều là thừa thãi, nói ra cũng chẳng giải quyết được gì.

Mãi một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi cất lời.

- Đây sẽ là một khoảng thời gian khó khăn cho cả anh và tôi.

Không mào đầu, không báo trước, như thể cuộc nói chuyện chưa từng bị ngắt quãng, hắn cứ như vậy kể ra câu chuyện của mình.

- Nhà tôi vốn là ở Paris, nên tôi cũng hay được cha mẹ dẫn qua đây chơi. Nếu biểu tượng của Paris trong lòng người khác là tháp Eiffel, thì của tôi chính là nhà thờ Đức Bà. Có lẽ tôi và anh đã từng gặp nhau tại đây mà không biết.

Hắn bông đùa, cố làm không khí sinh động hơn, nhưng nghe sao mà yếu ớt.

- Vì vài chuyện...tôi từng lưu lạc rất nhiều nơi, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn về đây. Nhà thờ Đức Bà là nơi cuối cùng chôn giữ những kí ức đẹp của tôi, lúc nó cháy, tôi nghĩ tôi có thể hiểu cảm giác của anh.

Những tưởng hắn có thể níu giữ chút ấm áp xưa kia, nhưng cuộc đời cười vào mặt hắn và tát hắn một cái thật đau. Đã biến mất rồi, đã không con còn có thể trở về nữa rồi.

Maloch mỉm cười yếu ớt.

- Anh biết không, tôi có đồng nghiệp có người quen là lính cứu hỏa trong vụ cháy. Anh ta kể trên thực tế phần bị cháy thuộc về giai đoạn khôi phục và tôn tạo của thế kỉ 19, còn phần chứa đựng lịch sử 850 năm của nhân loại, và cả những hiện vật, vẫn còn nguyên. Nhà thờ Đức Bà chưa chết.

Maloch khum hai bàn tay lại.

- Giống như một cái cây ấy, cho dù phần ngọn có làm sao, chỉ cần cội rễ vẫn sống tốt, nó sẽ có cơ may tồn tại.

Hắn chỉ vào ngực anh.

- Tình cảm của anh cũng vậy, hãy biến trái tim anh thành gốc cổ thụ, đừng biến nó thành dây leo.

Hắn vẫn cười, nhưng nụ cười đó trông mong manh vô cùng.

- Chỉ cần không ngừng tiến về phía trước, và chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

Xeniel im lặng không trả lời, cúi đầu ra chiều suy nghĩ. Hắn đứng dậy, chuẩn bị ra về.

- Cứ suy nghĩ về những điều tôi nói nhé.

Anh ngẩng đầu lên.

- Cảm ơn cậu.

- Vì điều gì?

- Vì đã lắng nghe tôi. Và cả vì lời khuyên nữa.

- Không có chi.

Hắn mỉm cười.

- Tôi có thể gặp lại cậu chứ?

Maloch gật đầu thay cho câu trả lời.

Từ sau ngày hôm đó, bọn họ gặp nhau nhiều hơn, Maloch không còn phải lén lén lút lút nhìn Xeniel nữa, hắn đã có thể đường hoàng ngồi cạnh anh, nhưng những khúc nhạc thì cũng không còn nữa. Hắn có thể hiểu tại sao, vết thương lòng cần thời gian để lành lại.

Một gã lang thang và một nghệ sĩ, khác nhau về địa vị, xa nhau về tiền tài, nhưng không hiểu sao lại tâm đầu ý hợp đến lạ. Những quan điểm sống của bọn họ đều hợp ý đối phương vô cùng, người không biết còn tưởng hai người là tri kỉ lâu ngày gặp lại. Niềm vui nở tung như đóa hoa cầu vồng rực rỡ, cuối cùng thì trong cuộc sống của Maloch cũng xuất hiện một việc có thể làm hắn hạnh phúc. Khoảng thời gian bên cạnh anh đẹp như một giấc mơ, giống như cánh bướm mơ ước đã lâu cuối cùng cũng đậu trên tay đứa trẻ.

"You are my sunshine.

My only sunshine.

You make me happy when skies are grey."

Xeniel biết Maloch biết hát, nên một lần anh đã nài nỉ hắn hát cho anh nghe, còn hắn trước mặt người mình thích thầm thì không có cách nào từ chối được. Maloch biết trên dưới chục bài, từ tiếng Anh tới tiếng Pháp, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn "You are my sunshine". Đó là một giai điệu xưa cũ nhưng đầy dịu dàng, gợi hắn nhớ về những kí ức đẹp đẽ xưa kia.

"You'll never know dear how much I love you

Please don't take my sunshine away."

Tựa như một lời tỏ tình thầm lặng.

Nhưng hắn sẽ không nói ra đâu.

Mỗi khi Xeniel mỉm cười và Maloch thấy bóng mình in trong đôi đồng tử mê hồn của anh, bầu trời lúc ấy xanh một màu rất khác.

Nhưng hắn không cho phép mình chìm đắm quá sâu vào trong mối quan hệ này. Đương nhiên hắn muốn lại gần anh, muốn trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh, Maloch muốn chết đi được, nhưng đó là một cấm kị hắn không thể vượt qua. Đã tự nhủ phải nắm chắc hiện tại, nhưng bóng ma quá khứ vẫn đè nặng lên vai hắn từng ngày.

Hắn rồi sẽ có lúc phải rời đi.

Maloch nhìn bóng dáng quen thuộc đang tiến đến, đôi môi cong lên thành một nụ cười.

Nhưng trước khi cánh bướm rời đi, và cơn say này còn chưa dứt, hãy để hắn hưởng thụ, dù chỉ một chút nữa thôi, những tháng ngày khoảng trời của hắn còn trong vắt.

Đó là lần đầu tiên Maloch cầu xin.

--Còn tiếp--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com