Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Xeniel/Maloch] [AU hiện đại] Ước vọng (1)

Cặp thắng cuộc là XenMal với số phiếu áp đảo là 6 phiếu :vvv Tưởng mỗi mình tôi OTP XenMal chứ >:v Riết rồi nhà tôi thành cái động XenMal *le vừa nhận ra mình đã truyền bá XenMal đạo thành công* Và Maloch trong này rất OOC, no more ngầu lòi mode >:v

Và, vâng, đây là cái tôi gọi là "đoản ngắn dưới 1000 chữ" đấy :)))) 6000 cả hai phần luôn rồi :))) Thiết lập: Ôn nhu người máy công x Cố chấp thiên tài dịu dàng kĩ sư chế tạo robot thụ, hường phấn hắc ám (đại khái nó hơi giống kiểu cryptic, lần đầu đọc sẽ thấy nó bình thường, nhưng khi ngồi ngẫm lại thì thật ra nó không vui đến thế, đến một lúc nào đó có lẽ các cô sẽ tự hỏi bản thân rốt cuộc nó có phải hường nữa không :)))

Có phần tác giả chia sẻ dưới comment ở part 2, mọi người nhớ đọc :333 Những ai muốn hít drama thì réo tôi, tôi sẽ làm một bài phân tích độ hắc ám (ngược) ngầm của cái fic này :))) Mà chắc là tôi vẫn làm bất chấp dư luận phản đối thôi :))

Sau fic này tôi sẽ rest đến qua năm sau nhé :333 Coi như quà Giáng Sinh sớm cho các cô, tôi thì ngồi đây đợi quà hoi.

Merry Christmas and Happy New Year guys <333 Love you all <33

___

Năm 2028, Viện nghiên cứu và phát triển người máy và trí thông minh nhân tạo (RAI), Đông Nam Athanor.

Ngày 19 tháng 10.

Hôm nay là ngày các thực tập sinh nộp kết quả của dự án sát hạch dài mười tám tháng mỗi ba năm một lần, do chính Viện trưởng ra đề và chấm điểm - một con robot. Thực tập sinh của Viện lúc nào cũng rất đông, phần vì Viện là trung tâm nghiên cứu lớn nhất cả nước, chế độ đãi ngộ tốt vô cùng, Viện trưởng còn là người rất trọng dụng nhân tài, có thể nói, chỉ cần bạn vào được Viện, bạn sẽ có một tương lai vô cùng xán lạn.

Nhưng cuộc sống mà, cái gì càng tốt, thì lại càng khó với.

Thực tập sinh tuy rằng rất nhiều, thành phẩm robot cũng muôn hình vạn trạng, nhưng người vào được Viện hằng năm cũng chẳng có mấy ai.

"Cảm ơn các em đã đến đây hôm nay. Như các em đã biết, thực tập sinh hai năm trở lên có quyền tham gia bài kiểm tra sát hạch đầu vào để trở thành thành viên chính thức của Viện. Thể lệ rất đơn gỉản, các em có mười tám tháng để hoàn thành một con robot, nếu nó vượt qua được bài kiểm tra, các em sẽ đỗ. Để hỗ trợ, các em có thể yêu cầu bất kì linh kiện gì từ nhà máy của Viện, miễn là có bản vẽ. Các lập trình viên cũng sẽ mở lớp dạy lập trình trung cấp cho các em. Đương nhiên, ở mức độ cao hơn nữa thì các em phải tự học. Sao chép và gian lận dưới bất kì hình thức nào đều sẽ bị hủy kết quả."

Viện trưởng đã nói như vậy ngày này một năm rưỡi trước, và bây giờ, kì kiểm tra phân định người thành công và kẻ thất bại cuối cùng đã đến.

Đề thi năm nay, là "Ước vọng".

Ước trong ước mong, vọng trong vọng tưởng.

Vọng tưởng một giấc mơ mãi mãi không thể thành hiện thực.

"Ba mươi phút nữa sẽ bắt đầu kì sát hạch, mong các thí sinh chuẩn bị và di chuyển dần vào trong Viện. Người nhà vui lòng không đi theo để tránh làm gián đoạn cuộc thi."

Giọng nữ ngọt ngào vang khắp tiền sảnh. Mới sáng sớm nhưng RAI đã đông nghịt người, không gian xen lẫn tiếng cười nói cùng tiếng ro ro khe khẽ của hằng sau số những con robot đang thể hiện tài lẻ của mình nhằm gây sự chú ý với ban giám khảo. Cả Viện hôm nay ngừng mọi hoạt động, các nhân viên cấp cao sẽ chia thành từng nhóm ba đến năm người để chấm điểm từng sản phẩm và mang những thiết kế đạt điểm cao nhất đến Viện trưởng. Mọi người đều tò mò không biết năm nay có xuất hiện nhân tài nào không, và liệu ai sẽ trở thành đồng nghiệp của họ.

Bỗng nhiên, hai bóng người xuất hiện ở cửa, thu hút sự chú ý của mọi người trong sảnh. Cậu thanh niên bên trái có mái tóc đỏ rực như lửa, khuôn mặt ưa nhìn cùng vầng trán cao thể hiện một trí tuệ siêu việt, áo sơ mi trắng cùng quần tây đen tôn lên dáng người thon dài. Nam nhân bên cạnh cao hơn người kia nửa cái đầu, mái tóc xanh màu trời xõa dài sau lưng cùng khuôn mặt anh tuấn hiếm thấy.

Không hiểu sao, vài người trong sảnh cảm thấy nam nhân đó trông rất quen, nhưng họ lại chẳng nhớ ra được là ai.

- Maloch!

Tiếng gọi càng thu hút sự chú ý về hai người bọn họ hơn. Hắn ngẩng lên nhìn, thì thấy Mganga - bạn thân duy nhất của hắn ở Viện nghiên cứu đang hớn hở chạy lại.

- Tưởng cậu không đến chứ, làm tôi đợi mãi.

- Làm sao không đến được, đã hứa với cậu là sẽ cùng đỗ vào Viện mà. - Maloch mỉm cười - Mà robot của cậu đâu?

- Ở chỗ Viện trưởng đó! Tin được không? - Mganga vung tay loạn xạ trong niềm vui sướng tột cùng - Ông ấy đi ngang qua robot của tôi cùng mấy vị giám khảo, nhìn nó một lúc rồi bảo cho thi trước, nên bây giờ chắc nó đang thực hiện bài kiểm tra.

- Được rồi. - Hắn vươn tay xoa đầu cậu con trai thấp hơn mình - Bình tĩnh lại nào.

Hắn biết, dù cậu có trông vui mừng đến thế nào đi chăng nữa, cậu đang căng thẳng.

Những ngày cuối cùng trước khi thi, hắn và cậu đều bận bịu kinh khủng, phải đến hai ba hôm rồi hầu như chẳng chợp mắt được lúc nào. Hắn thì quen rồi nên không sao, chứ cậu chỉ cần nhìn hai con mắt gấu trúc là đủ biết cậu sắp gục xuống đến nơi.

Mganga hít sâu mấy hơi để lấy lại bình tĩnh. Rồi cậu chuyển sự chú ý sang người vẫn im lặng từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ.

- Maloch, ai đây? Giới thiệu cho tôi với

Khóe miệng Maloch khẽ nhếch lên thành một nụ cười khi hắn nói.

- Xeniel, đây là Mganga bạn tôi. Mganga, đây là Xeniel.

Không hiểu sao Mganga cảm thấy cái tên "Xeniel" rất quen, nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt bỏ cảm giác nghi học trong lòng, nở nụ cười và giơ tay ra bắt tay người đối diện.

- Chào anh, tôi là Mganga, rất vui được gặp.

- Chào cậu, tôi là Xeniel, rất vui được gặp. - Miệng anh hơi cong lên thành một nụ cười.

-Tay anh lạnh quá. - Mganga không tự chủ được bật thốt lên - Khoan...Lạnh?

Cậu nửa mờ mịt nửa không dám tin quay sang nhìn Maloch, chỉ để thấy nụ cười của hắn đã nhếch lên hết cỡ.

- Chuẩn đó con trai.

- KHÔNG THỂ NÀO!!!

Tiếng hét của cậu một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhưng cậu không quan tâm, sự chú ý của cậu hiện đang dồn hết vào "người" trước mặt, vừa sờ mó anh vừa lẩm bẩm liên hồi.

- Độ đàn hồi của vỏ bọc quá tốt, cử động của các chi mượt mà chứ không bị cứng như robot thông thường, y hệt người sống vậy. Lạy Chúa, còn cử động được cả môi nữa. Maloch, cậu thật sự là một thiên tài.

Hắn phì cười nhìn vẻ mặt dở khóc dở cười của Xeniel. Cũng phải thôi, đâu có ai thích bị sờ mó, cho dù là một cỗ máy cũng vậy.

- Nào nào, đừng có kiếm cớ phá hoại nha, - Maloch kéo cậu con trai đang trong công cuộc khám phá tri thức ra, đồng thời giải thoát cho Xeniel - Sau cuộc thi tôi sẽ nói cho cậu mọi điều, còn bây giờ phải đi tập trung đã.

Rồi hai người họ đi sâu vào trong Viện trong tiếng chuông báo hiệu cuộc thi bắt đầu, mà trong không khí vẫn còn loáng thoáng tiếng của cậu con trai tóc tím.

- Cậu mà không phải thủ khoa năm nay thì tôi chẳng biết thần thánh phương nào làm được nữa.

Hắn chỉ mỉm cười.

Hi vọng là vậy.

- Viện trưởng!

Thane Pendragon - Viện trưởng của RAI, một người đàn ông 40 tuổi, dáng người cao lớn với mái tóc lấm tấm bạc và đôi mắt sắc như mắt chim ưng, đồng thời cũng là giám khảo chính của kì kiểm tra, quay đầu lại. Ông thấy Valhein - một trong những nhân viên cấp cao của RAI bước vào phòng làm việc riêng của mình, trên tay anh cầm một tập hồ sơ. Ông khẽ nhíu mày.

- Có chuyện gì?

- Thưa Viện trưởng, ông cần phải xem cái này.

Thane nhận lấy tập hồ sơ từ tay Valhein. Anh vốn là người kĩ tính, một trong những giám khảo khó nhằn nhất kì tuyển dụng, qua được cửa ải của anh vốn đã không dễ, để khiến anh có thể bất ngờ đến mức này, lại càng khó khăn hơn.

- Đây là bản kết quả từ android của thí sinh số 56, tên gọi Xeniel de Beauregard. Con robot đó...thật sự là một điều đáng ngạc nhiên.

Ông xem kĩ từng thông tin được viết trên đó, càng giở xuống sâu, hàng lông mày của ông càng nhíu chặt lại.

- Con robot đó trông y hệt như người thật, đến chính chúng tôi cũng nhầm. - Anh chỉ tay vào một dòng trong bản báo cáo - Động tác cực kì mượt mà, khả năng vận động tinh thậm chí còn vượt qua cả người bình thường. Nó thậm chí còn phẫu thuật cho một con thỏ trước mặt chúng tôi.

- Kì thi lần trước cũng có một người như vậy mà?

- Vâng, nhưng lần này nó thậm chí còn cao hơn một bậc. Đáng chú ý nhất là cái gọi là "Công nghệ biểu đạt cảm xúc của robot", chi tiết nằm ở trang cuối cùng.

Thane nghe vậy giở thêm vài trang.

- Tuy mới chỉ dừng lại ở những cảm xúc đơn giản, ví dụ như có nụ cười là hoàn thiện nhất, nhưng những biểu cảm đó đều rất "người" chứ không bị vô hồn hay gượng gạo. Lần đầu tiên thấy anh ta cười, chúng tôi đều nhầm tưởng là người thật. Từng cử động nhỏ nhất của cơ mặt đều được chăm chút cực kì cẩn thận.

- Thú vị thật. - Ông nhíu mày.

- Không những vậy, CPU của anh ta rất tinh xảo, có thể dựa vào các tín hiệu thu nhận được từ bên ngoài để tính toán cách phản ứng tốt nhất trong từng trường hợp. Thậm chí con android này gần như có thể hiểu được thế nào là tình cảm, đến cả lập trình viên giỏi nhất của ta cũng không thể làm tốt hơn được.

- Cậu ta có thể làm ngần ấy việc chỉ trong vòng mười tám tháng, quá khó tin.

- Vâng, hoặc cậu ta là một thiên tài, hoặc cậu ta phải chuẩn bị từ rất rất lâu rồi. Hoặc thậm chí là cả hai.

Đúng lúc đó vang lên tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

Ở cửa phòng xuất hiện một bóng người có mái tóc nâu dài ngang vai được buộc lên, Triệu Vân, một thành viên cấp cao của RAI nữa, bước vào. Y tiến tới, đặt một chồng giấy lên bàn Thane.

- Đây là danh sách các thí sinh vượt qua vòng loại.

Thane gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì đó, ông chợt hỏi.

- Triệu Vân, thí sinh số 56, Maloch de Gefallen thuộc nhóm cậu phụ trách đúng không?

- Vâng thưa ông. Có chuyện gì sao?

- Không có gì, chỉ là cậu ta rất đáng ngạc nhiên thôi.

Triệu Vân nghiêng đầu, nhớ lại bóng hình có mái tóc màu đỏ rực nổi bật ấy.

Một ngày sau khi bắt đầu cuộc thi, Maloch có đến hỏi y rằng liệu cậu ta có thể chế tạo robot của mình mô phỏng theo một nhân vật hoạt hình không. Lúc nghe được câu trả lời của y rằng nếu thế thì phải mua bản quyền, Maloch lặng người đi một lúc, vì hình như nhân vật đó ngày xưa rất nổi tiếng, muốn xin bản quyền hẳn cũng chẳng dễ dãng gì. Lúc đó, Triệu Vân mới nhớ ra rằng cậu ta là trẻ mồ côi, có lẽ sẽ không đủ sức chi trả một số tiền lớn như thế.

- Như vậy sẽ rất tốn kém, tôi khuyên cậu nên bỏ đi.

- Không được, thưa giáo sư. Cho dù có phải dốc đến đồng tiền cuối cùng trong túi, tôi cũng phải làm.

Trong đầu Triệu Vân bỗng lướt qua hình ảnh cậu con trai đó buổi sáng nay. Hai mắt cậu thâm quầng như mắt gấu trúc, khuôn mặt hốc hác mệt mỏi, dáng đi dù cố giấu nhưng vẫn lộ ra vẻ lảo đảo như có thể gục xuống bất kì lúc nào. Hầu hết thực tập sinh đến kì nộp bài đều thế, nhưng ở Maloch có một cái vẻ gì đó như thể cậu đã chịu đựng việc đó suốt nhiều năm.

Y chỉ có thể lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

Chỉ là một con robot thôi mà, có cần cố chấp đến vậy không?

Maloch đi vào khu trưng bày robot - đồng thời cũng là nơi trả kết quả. Những mẫu thiết kế đạt điểm cao nhất sẽ được trưng bày trong lồng kính đặc biệt và chủ nhân có thể mang về vào cuối ngày, tức là nếu bạn thấy robot của mình xuất hiện ở đây, bạn biết rằng mình đã bước được một chân vào Viện. Nơi này mở cửa tự do, nên các thực tập sinh rất hay đến đây, đặc biệt là vào ngày này, tham khảo những người đi trước và chuẩn bị cho kì kiểm tra của chính họ.

Nhìn quanh quất một hồi vẫn không thấy Xeniel đâu, trong lòng Maloch khẽ nổi lên một chút lo lắng. Dù giám khảo đã nói thế rồi, năm nay có rất nhiều mẫu robot vượt qua vòng loại, chúng rất tốt, biết đâu ban giám khảo đổi ý thì sao?

Bỗng nhiên hắn nghe thấy loáng thoáng tiếng ai đó gọi tên mình. Quay người lại, Maloch trông thấy cậu thanh niên mắt xanh tóc tím ló ra từ một đám người đang vây quanh một lồng kính đằng xa xa, đang giơ cao tay vẫy vẫy. Hắn mỉm cười đi về phía đó, bóng người thon dài phản chiếu trên những lồng kính hình hộp chữ nhật.

Có vẻ Mganga qua được vòng loại rồi.

Nhưng khi đến nơi, Maloch nhận ra không phải mọi người đang vây quanh robot của cậu, mà là của hắn. Xeniel đứng trong lồng kính, làm một vài trò ảo thuật đường phố với những lá bài, ngón tay anh vừa linh hoạt lại khéo léo, trông giống hệt như một ảo thuật gia thực sự bằng xương bằng thịt. Khuôn mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng lại không hề vô hồn, mà mang vẻ cao lãnh cấm dục khiến bất kì cô gái nào cũng phải đỏ mặt.

- Mọi người tránh đường cho tác giả qua nào.

Nghe thấy lời của Mganga, tất cả mọi người đều dạt ra hai bên nhường lối cho hắn, thậm chí còn có vài người - có vẻ là thực tập sinh, nhìn hắn với vẻ kính nể.

Maloch nhìn Xeniel, tự nhiên thấy tim mình đập nhanh kì lạ, chẳng biết phải nói hay làm gì. Lúc mắt hai người chạm nhau, khóe miệng anh bỗng cong lên thành một nụ cười. Anh cất bộ bài vào túi rồi khoanh tay nhìn hắn, nụ cười trên môi vẫn không nhạt đi chút nào. Maloch chìm đắm vào nụ cười dịu dàng đó, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh.

Hai tiếng "Cốc cốc" kéo hắn về thực tại. Anh gõ cửa kính, thấy đã thu hút được sự chú ý của hắn bèn chỉ chỉ tay ra chỗ ổ khóa vân tay, ý bảo hắn thả anh ra.

Maloch - vẫn đang trong trạng thái thẫn thờ, không nghĩ ngợi gì mà làm theo luôn. Cửa kính xịch mở sau một tiếng "Bíp" khe khẽ, khí lạnh tràn ra ngoài, cuộn thành những lọn khói bò lan trên sàn rồi nhanh chóng biến mất.

Một luồng khí lạnh lẽo lướt qua da mặt Maloch. Trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng có ảo giác rằng mình vừa đánh thức chàng hoàng tử băng giá khỏi giấc mộng ngàn năm.

- Nào, nói gì với robot của cậu đi chứ.

Mganga huých nhẹ vai Maloch.

Hắn nuốt nước bọt, nhìn anh bước ra khỏi lồng kính mà miệng cứng ngắc. Mganga lại huých nhẹ vai hắn thêm một cái nữa. Đúng lúc Maloch mở miệng định nói thì anh lại mở lời.

- Xin chào, anh là Xeniel de Beauregard, rất vui được gặp em. Tên em là gì?

Những lời định nói ra lại nghẹn ở cổ họng. Lòng hắn hơi nhói lên, dù biết rằng điều này do hắn mà ra cả. Trước khi bắt đầu bài kiểm tra Maloch đã xóa sạch bộ nhớ của Xeniel để phòng ngừa những phần mềm độc hại, nên đương nhiên là anh sẽ không nhớ hắn là ai.

Hắn chỉ có thể cười, nụ cười có đôi chút gượng gạo.

- Em là Maloch, Maloch de Gefallen. Rất vui được gặp anh.

Trong mắt Xeniel giống như lướt qua một tia sáng. Maloch căng thẳng đợi chờ phản ứng của anh. Tuy rằng anh không nhớ mặt hắn, nhưng trong source code của anh đã được cài đặt để nhận định cái tên "Maloch de Gefallen" như một cái tên đặc biệt. Hắn đã cài đặt nó vào như một sự ích kỉ cá nhân. Nhưng hắn không biết anh sẽ phản ứng như thế nào, hắn đã không còn có thể kiểm soát anh nữa. Hay nói đúng hơn, không ai trên thế giới này đủ sức kiểm soát anh cả.

Anh nói gì, làm gì đều là quyết định của chính anh.

Anh đã là một thực thể độc lập.

- Chúng ta đã quen nhau lâu chưa?

Maloch hơi bất ngờ trước câu hói ấy, nhưng rồi vẻ gượng gạo trong nụ cười của hắn biến thành sự dịu dàng khi hắn nhớ lại lần đầu gặp anh rất nhiều năm về trước.

Bóng lưng của anh khi ấy, vừa bướng bỉnh lại kiên cường, tựa như không có gì có thể đè gãy nổi.

- Lâu lắm rồi, từ khi em vẫn còn là một thằng nhóc tám tuổi.

- Vậy sao? Cũng gần hai chục năm rồi nhỉ? - Anh buông một tiếng như là thở dài.

- Vâng, một khoảng thời gian dài.

Xeniel khẽ gật đầu. Rồi, trước sự ngạc nhiên tột độ của Maloch, anh giơ tay lên, khẽ vuốt ve khuôn mặt có phần hốc hác vì làm việc quá độ của hắn.

- Hẳn em đã vất vả nhiều rồi.

- Không sao đâu.

Maloch mỉm cười nghiêng đầu, áp má mình vào lòng bàn tay của người kia. Miệng hắn cười, nhưng từ khóe mắt hắn lại rơi ra một giọt nước mắt.

- Em rất mạnh mẽ.

Em mạnh mẽ lắm, có thể chịu khổ hơn thế này nhiều.

Người biết vì sao không?

Vì em có người làm ước vọng cả đời.

Vì người, em có thể làm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com