[Xeniel/Maloch] [AU Tinh Hệ] [PG-18] Flesh
Một chương H dựa trên "Flesh" của Simon Curtis. OOC nhân vật rất nhiều (Xeniel hắc hóa và bitchy Maloch), cân nhắc thật kĩ trước khi đọc.
Tóm tắt lại thì là Maloch đi gạ con trai nhà lành, vậy thôi.
Tôi viết xong cái này đọc lại thấy có vẻ không tới và không hay như "Flesh", nhưng nó là thứ tốt nhất tôi có thể viết rồi, mong mọi người vui khi đọc nó.
Cảm ơn vì đã đọc.
----
Tie me up and take me over
Till you're done, till I'm tone
You got me fiendin' and I'm ready to blow
Lúc hắn đến, Xeniel đang xử lí tài liệu trong thư phòng.
Vẫn quỷ quyệt và chỉn chu với bộ vest đen như mọi khi, Maloch thản nhiên bước vào phòng dù trước đó anh đã khóa cửa ban công cẩn thận. Hôm nay hắn phá lệ thu đôi cánh dơi khổng lồ lại, nhưng cặp sừng cong cong vẫn ngạo nghễ trên đầu như một vương miệng và cái đuôi đo đỏ vẫn vung vẩy xung quanh hông. Hắn lướt vào phòng như một bóng ma, bước chân gần như không phát ra bất kì tiếng động nào.
Đúng, Maloch không phải người thường, hắn là một con quỷ, hơn nữa còn là một ác quỷ cổ xưa. Xeniel vẫn còn nhớ lần đầu tiên anh gặp hắn, và niềm tin vào thế giới vật chất đã bị bóp nát như thế nào chỉ bằng vài động tác đơn giản. Maloch đích thực là một sinh vật nằm ngoài phạm trù giải thích của cả Xeniel lẫn khoa học, được kéo ra một cách thật hoàn hảo từ ác mộng của những đứa trẻ con, và đôi khi, cả người lớn nữa.
Ngạo nghễ, quỷ quyệt và tàn nhẫn một cách không thể tin được, Maloch đáng lẽ không phải một kẻ đáng để tin tưởng, nhưng Xeniel tin hắn. Ít nhất là tin một phần. Dù anh biết rằng chỉ thế thôi cũng nguy hiểm như đùa nghịch với những que diêm phía trên một thùng thuốc súng. Nhưng Maloch đã giúp đỡ Xeniel rất nhiều, hắn gần như trở thành một cố vấn bí mật cho anh, lâu lâu mới nói một lần, mà nói lần nào trúng lần đó. Những kế hoạch của hắn thiếu tình người, nhưng luôn hiệu quả.
Khi Xeniel hỏi Maloch tại sao hắn lại giúp anh nhiều đến vậy, hắn chỉ nở nụ cười không rõ ẩn ý "Ngươi biết cũng có để làm gì đâu".
Xeniel vừa ngước lên, cây bút đã bị giật khỏi tay. Cái đuôi của Maloch vẩy nhẹ một cái, nó rơi xuống sàn với một tiếng "Cạch" khô khốc. Hắn ngồi lên bàn, gạt đống tài liệu sang một bên.
- Ta chán. Chơi với ta đi.
- Ta đang làm việc.
Anh lạnh lùng trả lời.
- Ngươi xong việc rồi.
- Sao ngươi biết?
- Ta cái gì mà chẳng biết.
Những ngón tay với những góc cạnh rõ ràng và đầy vết chai nâng cằm anh lên. Hắn săm soi khuôn mặt anh một lúc, rồi nói.
- Ngươi đang cáu giận.
- Không, ta không cáu giận.
- Ngươi có. Ngươi tức giận vì bị phản bội, vì bí mật ngươi cất công gìn giữ bấy lâu nay bị phanh phui. Những con rối ngươi từng giữ trong tay giờ vùng thoát và chống lại ngươi, và ngươi biết rằng mình sẽ tốn vô vàn công sức cùng thời gian để dọn dẹp đống hỗn độn chúng bày ra.
Móng tay dài của hắn đâm vào môi anh.
- Nhưng ta có thể giúp ngươi. Đúng hơn, là người duy nhất có thể giúp ngươi.
- Và ta phải trả ngươi cái gì? Linh hồn của ta?
Anh cười khẩy.
- Không, đơn giản thôi.
Khuôn mặt hắn rất nghiêm túc, nhưng lời nói ra lại khiến anh sững sờ.
- Làm tình với ta đi.
- Gì cơ?
- Ta bảo rồi. Áp ta vào tường, giày vò ta và làm bất cứ thứ gì ngươi muốn, cho tới khi ta phải cầu xin ngươi cho ta thêm nữa. Rồi đến lúc đó, ta sẽ giúp ngươi.
Sau một thoáng nghiêm túc ngắn ngủi, khuôn mặt Maloch trở về vẻ buồn chán và hờ hững thường ngày, đến mức ai không biết rõ hắn như Xeniel sẽ tưởng hắn nói đùa. Nhưng anh biết hắn không đùa, hắn vốn chẳng có chút khiếu hài hước nào.
- Thế nào, vừa có chỗ cho ngươi xả giận, vừa xử lí được bọn kia, một công đôi việc, hời cho ngươi quá còn gì.
Xeniel còn chưa kịp hỏi tại sao một con quỷ lại đưa ra một giao kèo chả có chút ích lợi nào cho hắn như thế, Maloch đã cúi xuống, đặt môi mình lên môi anh. Mắt hắn khép hờ, so với một con quỷ, Maloch hôn khá giỏi. Lưỡi hắn nán lại trên môi Xeniel, mô phỏng lại hình dáng của nó, rồi mới cạy mở hàm răng của anh mà chui vào trong. Anh để hắn làm loạn một lúc rồi đảo khách thành chủ, gần như đứng bật dậy khỏi ghế mà đè hắn xuống. Maloch cũng không phản đối, hắn vòng tay ôm lấy cổ anh, chân cũng vòng qua hông anh, hai người dính sát vào nhau làm nụ hôn càng thêm sâu.
Đến lúc tách nhau ra, cả hai người đều thở dốc, giữa họ còn lư lại một sợi chỉ bạc thật dài. Maloch nheo mắt, lần đầu tiên, Xeniel nhìn thấy trong đôi đồng tử vàng kim đó le lói một chút anh sáng, như thể hắn lại được sống sau ngần ấy năm. Khóe mắt hắn còn vương lại chút thỏa mãn, giống như chờ đợi được điều mình mong muốn đã lâu.
Anh còn chưa kịp hiểu điều đó có nghĩa là gì, môi hai người đã lại cuốn vào nhau. Lần này, tay Maloch không để yên mà lần mò đến áo Xeniel, cởi từng cái cúc ra. Anh cũng chẳng chịu thua kém, một tay đỡ lưng Maloch, tay kia nới lỏng cà vạt cùa hắn. Trái với sự nhẫn nại của Xeniel khi anh cở áo sơ mi cùa hắn, Maloch cởi xong áo choàng của anh là mất hết kiên nhẫn, tay hắn giật mạnh một cái, cả hàng cúc áo sơ mi của anh tung ra thành những tiếng pực pực. Da đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh, lại có một bàn tay lạnh hơn cả gió tháng Mười luồn vào áo anh khiến Xeniel khẽ rùng mình. Nụ hôn dần trượt xuống cằm, rồi cổ hắn, anh vòng tay kéo giật cái áo sơ mi của anh ra đằng sau. Môi anh di chuyển đến bờ vai trần của hắn, rồi trước khi kịp hiểu mình đang làm gì, anh há miệng, cắn mạnh vào vai hắn.
Mùi máu ngay lập tức lan tỏa trong khoang miệng, thứ chất lỏng tanh tanh mùi sắt gỉ vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy như một thứ thuốc mê, khiến Xeniel mụ mẫm hẳn đi. Amh cũng chẳng biết vì sao mình thích nó nữa, nhưng anh vẫn vô thức liếm những giọt máu rỉ ra từ vết thương theo phản xạ, rồi sau đó lại cảm thấy không đủ. Bên dưới, Maloch run lên vì phấn khích, móng tay hắn bấu vào gáy anh, giọng khàn hẳn đi vì dục vọng.
- Ta đã bảo ngươi sẽ thích nó mà.
Xeniel buông Maloch ra, cởi đồ của cả hai cho tới khi họ chỉ còn mặc mỗi quần dài. Anh đè hắn nằm hẳn xuống bàn, Maloch đã thu lại cặp sừng và đuôi, nhìn hắn bây giờ chẳng khác nào một thanh niên nhân loại bình thường, cũng có thể bị chà đạp dưới thân kẻ khác đến mức phải nức nở khóc lên, chỉ duy có đôi mắt là vẫn ngạo nghễ như trước.
- Đến đây.
Xeniel vùi đầu vào hõm cổ Maloch, hít một hơi thật sâu, mùi hương không tên người hắn đánh tan nốt lí trí cuối cùng của anh, như thể cả linh hồn anh cũng đang hưởng ứng nó. Bỗng chốc anh quên hết Florentino, D'arcy và ti tỉ những con người vô danh khác. Những thứ đè nặng đầu óc anh những ngày qua giống như được gỡ bỏ, chúng sẽ đến vào một ngày khác, còn bây giờ, điều duy nhất anh muốn làm là được đè hắn xuống, ngấu nghiến hắn cho tới khi hắn phải nức nở cầu xin.
Đầu tiên là vai, sau đó là xương quai xanh, rồi hai nụ tầm xuân trước ngực Maloch, Xeniel mất hẳn vẻ bình tĩnh thường ngày, mỗi nơi anh đi qua đều để lại vết cắn rướm máu hoặc dấu hôn tím thẫm. Đó không còn là âu yếm nữa, từng hành động của anh đều thô bạo vô cùng, trong miệng anh chẳng có gì ngoài mùi máu của Maloch, càng có nhiều lại càng cảm thấy không đủ, như thể chỉ hận không thể nuốt luôn người trước mặt vào bụng, thỏa thích hòa quyện vào máu thịt.
Thân thể Maloch khẽ run rẩy mỗi khi anh liếm máu rỉ ra từ vết máu như đang cổ vũ. Hắn ngửa đầu ra sau, rền rĩ tên anh xen lẫn với những âm tiết vô nghĩa, phần cổ hớ hênh lộ ra không một chút phòng bị. Maloch thở dài khi tay anh vuốt ve eo hắn trong khi miệng vẫn gặm cắn ngực hắn, móng tay cào trên vai anh thành từng vết đỏ. Chút đau đớn bé nhỏ chỉ càng kích thích anh hơn.
Trừ hai nụ hôn đầu tiên, môi hai người không chạm vào nhau lần nào nữa. Họ chẳng có lí do gù để làm thế, họ không phải người yêu, thậm chí chẳng phải người tình, chỉ là hai lẻ xa lạ đang trút hết điên loạn vào trong nhau.
Xeniel thò tay cởi cúc quần Maloch, hắn cũng rất phối hợp nâng hông để anh dễ dàng kéo nó ra, vứt sang bên cạnh. Maloch thấy Xeniel đang thấm ướt ngón giữa bèn giơ tay ngăn lại. Hắn vươn người lục túi quần, lấy ra một tuýp thuốc nhỏ màu tím, đưa cho anh.
- Dùng cái này.
- Ngươi lúc nào cũng mang thứ này trong người sao?
Hắn phá lên cười trước vẻ mặt cổ quái của anh.
- Ngươi đoán xem.
Xeniel lắc đầu chịu thua, anh chẳng bao giờ chịu nổi con quỷ này. Anh đổ một ít thuốc ra lòng bàn tay, tiến hành khếch trương hậu huyệt của Maloch. Hơi thở của của hắn vốn đã nặng nề nay lại càng hỗn loạn hơn. Thuốc mỡ gặp nhiệt độ cơ thể liền tan ra thành ngay thành nước, càng chảy ra nhiều thì Xeniel càng đẩy thêm nhiều thuốc vào, cho tới khi vách thịt trở nên trơn mềm, nhẹ nhàng mút ngón tay anh vào, nhiệt độ bên trong cao đến mức như muốn hòa tan luôn cả anh.
Khi cảm thấy hắn đã được chuẩn bị đủ, Xeniel cởi quần, nâng hông Maloch lên, thúc phân thân đã dựng đứng từ lâu vào sâu bên trong thân thể hắn. Cảm giác ấm áp và sít chặt khiến cả cơ thể anh đều cảm thấy thoải mái, anh thậm chí còn không biết mình đã nín thở cho tới khi nhận ra mình đang thiếu dưỡng khí. Maloch ôm chặt Xeniel, tóc rơi lòa xòa dính bết lên cổ anh vì mồ hôi, cố ghìm một tiếng thở hắt ra vào khoảnh khắc hai người kết hợp.
Xeniel thở dốc, hơi thở nóng rực phả vào tai Maloch. Hắn nghiêng đầu tránh đi như thể đang khó chịu. Amh tinh ý nhận thấy hành động rất nhỏ đó, ranh mãnh bật cười thành tiếng. Anh cũng nghiêng đầu theo hắn, ngậm vành tai của hắn vào miệng, nhẹ nhàng day cắn. Thân thể người kia khẽ rùng mình, xác nhận với anh đó là một trong những điểm nhạy cảm của hắn. Không dừng động tác trên môi, vòng eo dẻo dai tráng kiện của anh bắt đầu chuyển động. Ban đầu còn cố mà nhẹ nhàng, cho tới khi nah tìm được điểm khiến hắn phải biến sắc, không chịu được mà rên lên những tiếng ngọt ngào, thì như thể đã mất kiểm soát, liên tục thô bạo thúc vào người hắn, tác phong giống một con dã thua chứ chẳng phải vị Thống Lãnh lạnh lùng cao ngạo thường ngày.
Maloch thì có vẻ chẳng phiền với điều đó. Lưng hắn cong lên vì khoái cảm, chân quấn riết lấy eo anh không rời, hông cũng vô thức đong đưa theo từng cử động của anh. Cơ thể hắn giống như được tạo ra để di chuyển, mô phỏng và quấn quýt lấy cơ thể anh một cách hoàn hảo.
- Nữa...nữa, Xeniel. Mạnh nữa...
Hắn rền rĩ tên Xeniel, xen vào đó là những âm tiết vô nghĩa và tiếng cười khùng khục. Tiếng cười và tiếng rên rỉ quấn lẫn vào nhau thành một hỗn hợp chẳng biết nên gọi là gì. Nhưng Xeniel thích Maloch như vậy, amh thích làm tình với hắn, nhìn hắn rên rỉ dưới thân mình. Đó không phải cảm giác của kẻ chiến thắng như khi anh nhìn tinh hệ mình nắm trong tay, mà tăm tối hơn, gần như một sự độc chiếm đến điên cuồng, thỏa mãn khi thấy hắn nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Xeniel gỡ tay Maloch đang nắm chặt cổ mình, tay anh cũng thôi không chống xuống bàn nữa mà nâng hai chân hắn lên gác lên vai. Hắn còn chưa kịp cằn nhằn vì anh đột ngột dừng lại, Xeniel đã ôm eo hắn mà đẩy nhanh tốc độ, thúc đến mức hắn giật nảy lên từng hồi.
Maloch ngửa đầu thở dốc, tay không bám được vào anh đành bấm sâu vào mặt bàn gỗ bọc da. Khoái cảm không cách nào phát tiết biến thành những tiếng rên rỉ vụn vặt thoát ra khỏi môi hắn. Đôi đồng tử vàng kim mơ màng như phủ thêm một lớp sương mù vì dục vọng, trong đó ngoài hình ảnh phản chiếu của anh ra thì chẳng còn gì khác.
Phần đùi non của Maloch cũng nhanh chóng phủ đầy những vết cắn rướm máu. Xeniel gầm nhẹ một tiếng, phóng thích hết vào trong người Maloch. Hai người lên đỉnh gần như cùng một lúc, tinh dịch của hắn bắn hết lên bụng anh.
Hai người họ nhìn nhau thở dốc, vẫn còn lâng lâng vì dư vị của cuộc mây mưa. Maloch vuốt ngược mái tóc đỏ ướt đẫm mô hôi ra sau, nhắm mắt không nói tiếng nào. Xeniel như bị thôi miên sờ lên cổ hắn, tiếng mạch đập từng nhịp dưới làn da dội vào ngón tay anh, rất rõ ràng, rất...thật. Nó khiến anh yên tâm, rằng hắn không phải chỉ là một giấc mộng xuân.
Maloch để ý đến hành động của anh, hắn mở mắt, nở nụ cười khiên khích.
- Hiệp nữa không?
Tại sao lại không chứ?
Xeniel lật úp người Maloch lại rồi cứ thế tiến vào từ phía sau. Hắn rùng mình, tư thế này khiến phân thân của anh vào sâu hơn lần trước rất nhiều. Hắn vừa định chống người nhổm dậy, tay đã bị nắm lấy rồi kéo lên đỉnh đầu. Xeniel dùng hết sức nặng của bản thân đè ép thanh niên tóc đỏ phía dưới, ghé sát vào tai hắn thầm thì.
- Lần sau sẽ làm đang hoàng ở trên giường. Ngươi cũng không cần kìm nén tiếng rên của mình nữa.
Maloch bật cười, nhưng tiếng cười mới ra được một nửa đã bị cú thúc của anh biến thành tiếng rên rỉ.
- Ngươi...vẫn còn muốn...đến lần sau nữa cơ à?
- Ngươi đề xuất trước mà.
Xeniel cúi xuống, cắn vào phần gáy lộ ra sau mái tóc đỏ của người kia.
- Bất cứ khi nào ngươi muốn, ta đều sẽ cố hết sức thỏa mãn ngươi.
Hai người làm thêm ba lần nữa, thư phòng vốn mang vẻ nghiêm túc giờ nhuốm đầy dấu tích hoan ái. Sau khi cả hai phóng thích đến lần thứ tư, Maloch ngáp dài, bảo rằng hắn buồn ngủ, rồi cứ thế thiếp đi trên vai Xeniel.
Đến lúc đó, Xeniel mới hơi tỉnh táo lại một chút.
Hắn mệt mỏi thiếp đi, lúc tỉnh dậy, hai người đã quần áo chỉnh tề như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh ngồi trên ghế thản nhiên tiếp tục xử lí công vụ, còn hắn trái với dự đoán lại nằm cuộn tròn trong lòng anh. Maloch vòng đuôi quấn lấy eo Xeniel, mỉm cười không mấy vui vẻ.
- Ta đã tưởng mình sẽ bị vứt xuống đất cơ đấy, ngài Thống lãnh làm ta bất ngờ quá.
- Ta cũng định thế, mà nghĩ lại thấy không nỡ.
Anh đáp, không nhìn hắn.
Maloch ngẩn người nhìn anh một thoáng, rồi bật cười chua chát.
- Ngươi lúc nào cũng vậy, chẳng thay đổi gì cả.
- Ý ngươi là sao?
Hắn tảng lờ câu hỏi của Xeniel, lấy tay chọc lên bộ ngực trần của anh.
- Áo ngươi đâu rồi?
- Ngươi xé rồi còn gì.
Anh hất đầu về phía tàn tích của cái áo sơ mi nằm thành một đống trên đất.
- Ờ ha, xin lỗi nhá.
- Ngươi chả có vẻ gì là thấy có lỗi cả.
Maloch nhún vai, nhảy khỏi lòng Xeniel. Hắn vươn vai, vặn hông vài cái ra chiều mệt mỏi.
- Lâu không làm có khác, mệt vãi luôn. Việc kia cứ để đấy cho ta, đảm bảo thần không biết quỷ không hay.
- Đối với ai ngươi cũng vậy sao?
Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại cay nghiệt đến vậy, trong khi rõ ràng hai người chẳng có chút liên quan gì tới nhau, hắn lại còn là một con quỷ hùng mạnh, đủ khiến anh bốc hơi chỉ với một cái búng tay. Anh thậm chí còn chẳng nhận ra mình đang ghen, mà, anh có tư cách quái gì mà ghen chứ? Maloch quay lại, không nổi khùng lên, cũng không tỏ vẻ gì là bị xúc phạm, ánh mắt hắn như tro nguội bình thản nhìn anh.
- Nếu là ngươi thì có muốn bị đè quanh năm suốt tháng dưới thân tên đàn ông khác không? Đương nhiên là không rồi, cho dù là quỷ cũng vậy.
- Vậy...tại sao lại là ta?
Cùng một câu hỏi.
- Ngươi biết cũng có để làm gì đâu?
Và cùng một câu trả lời.
Maloch lấy tay xoa lên những vết cắn trên cổ. Xeniel biết trên người hắn còn rất, rất nhiều vết cắn khác như thế, bởi vì chính anh là người đã gây ra chúng. Xeniel nhớ lúc mình mặc lại quần áo cho Maloch, hắn gần như chẳng có chỗ da nào nguyên vẹn.
- Không đau sao?
Bị cắn đến thê thảm như thế.
Hắn quay đầu, giọng lần đầu tiên có chút sinh khí.
- Ác quỷ là loài sinh vật tạo nên từ nỗi đau mà.
Không thèm chào Xeniel, Maloch cứ thế lướt ra ngoài ban công như một bóng ma. Đôi cánh dơi của hắn xé toạc lưng áo, rồi với một cái nhún người, hẳn nhảy khỏi ban công và biến mất trong màn đêm đen thẫm.
Xeniel nhìn cho tới khi mái tóc đỏ rực đó khuất khỏi tầm mắt, rồi bình thản quay trở lại công việc.
Bọn họ không phải người yêu, cũng chẳng phải người tình.
Chỉ là hai kẻ xa lạ, vậy thôi.
Rất lâu sau đó, tinh hệ vẫn đồn thổi về người tình bí mật của vị thống lãnh nọ, vì những dấu hôn tím thẫm thi thoảng trông thấy bên dưới cổ áo của người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com