[Xeniel/Maloch] Phosphenes
Phosphene /ˈfäsfēn/
(n.) a ring or spot of light produced by pressure on the eyeball or direct stimulation of the visual system other than by light.
OOC, 3P (?)
Và không, Maloch trong này không yêu Xeniel.
-
Ngoài cửa phòng ngài Thiên Sứ có một con dơi treo ngược mình.
-
Xeniel đứng ngoài ban công tưới hoa. Những cành lá xanh mướt sáng lên dưới ánh trăng, chút nước đọng lại trên cánh hoa long lanh như những hạt ngọc trong suốt. Thật ra thì Xeniel không quá yêu thích hoa cỏ, nhưng anh ghét việc có người vào phòng mình, và để mấy chậu hoa đó héo rũ thì cũng không hay lắm. Xeniel thở dài không rõ nghĩa, anh vừa đặt cái cốc thủy tinh trên tay xuống thì một bóng đen đã phủ lên người anh.
Bóng đen đó có hình một người với đôi cánh dơi khổng lồ.
Xeniel không quay đầu lại, vì anh biết quá rõ đó là ai.
Maloch nhảy xuống từ mái nhà, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt anh. Người hắn lọt một cách hoàn hảo vào giữa hai chậu hoa, mấy chiếc lá xanh chỉ cách vạt áo hắn có vài phân. Với lượng ma khí khổng lồ trong người hắn, chắc chắn chúng sẽ héo rũ ngay khi bị chạm vào. Maloch ngồi trên thành ban công, ngẩng đầu mỉm cười với anh.
“Nhớ ta không?”
Hai người cách nhau rất gần, đến mức Xeniel có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi đồng tử vàng rực đó. Anh thở dài, không rõ là thoả mãn hay thất vọng.
“Ngươi lại đến.”
Đôi cánh dơi khổng lồ của Maloch khẽ rung lên thích thú. Hắn nhẹ nhàng bước xuống ban công, gác khuỷa tay lên vai anh, người hắn dính sát vào người anh. Maloch ghé sát vào tai Xeniel thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào tai khiến anh vô thức nhíu mày.
“Đợi ta lâu không? Hôn một cái đền bù nhé?”
“Ai đợi ngươi? Ta đang tưới hoa.”
Hắn nhướn mày.
“Ngươi thấy ai tưới mấy cái cây mà tốn tận hai mươi phút như ngươi không?”
Xeniel im lặng. Anh lách người tránh khỏi Maloch, nhưng anh lùi một bước thì hắn tiến một bước, nhất quyết dính sát vào người anh.
“Này, ta đã phải sắp xếp công việc rất vất vả để đến gặp ngươi đấy, không thể bớt lạnh lùng một chút à?”
Xeniel đập cái đuôi đo đỏ đang lén lút trườn lên eo mình, không cảm xúc trả lời.
“Ngươi bận thì đi mà ôm cái đống đấy, liên quan gì tới ta?”
Maloch đảo mắt, hắn dựa cằm lên vai anh, vui vẻ cọ đôi sừng cong cong của mình lên tóc Xeniel.
“À thì ngươi biết rồi đấy, lão Volkath mới về, nên ta cũng đẩy cho ổng được kha khá việc. Nhưng quan trọng thì là nhớ ngươi thôi.”
Xeniel không phản ứng. Maloch cũng đã quen với sự lạnh nhạt này, nên hắn tiếp tục tìm cách khác để trêu chọc anh.
“A ra ra, hôm nay hiếm thấy không cài cúc cổ áo đấy.”
Xeniel vừa mới tắm xong, nên anh không cài cúc đầu cho đỡ khó chịu, và giờ thì anh nên hối hận với quyết định đó. Maloch nghiêng đầu, răng nanh sắc nhọn nhắm vào cổ anh, như loài ma cà rồng cổ xưa chuẩn bị thưởng thức con mồi của mình.
“Hay ta để lại dấu tích trên đây nhé, để lũ tín đồ kia biết rằng ngài Sứ Giả của chúng cũng chẳng thánh khiết đến thế.”
Maloch vừa dứt lời, hắn đã bị đẩy ra một cách thô bạo. Anh một tay bịt miệng hắn, một tay chỉnh lại cổ áo bị người kia vạch ra. Xeniel gằn giọng, giọng nói của anh còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết.
“Đi đi, trước khi ta trói ngươi lại rồi ném cho lũ quan binh.”
Mắt Maloch khẽ nheo lại như chói nắng, rồi Xeniel cảm thấy có gì đó ẩm ướt khẽ lướt qua lòng bàn tay mình. Anh giật mình đẩy phắt Maloch ra, vẻ mặt kinh dị nhìn hắn, không thể tin là hắn vừa liếm tay mình. Maloch để cho anh đẩy ra, khoé mắt cong lên trong một nụ cười cợt nhả.
Vẫn giữ nguyên vẻ mặt như vừa nhìn thấy chung cực, Xeniel nhìn hắn một lần cuối rồi chẳng nói chẳng rằng quay đi. Nhưng vào lúc ngón tay anh chạm vào nắm đấm cửa, Maloch lên tiếng, giọng đều đều như đang tường thuật một sự thật hiển nhiên.
“Không, ngươi sẽ không gọi người đến bắt ta đâu.”
Không quay đầu lại, Xeniel trả lời hắn bằng một câu hỏi khác.
“Làm sao mà ngươi biết được?”
“Ta đã đến đây rất nhiều lần, nhưng không lần nào ngươi cho người phục kích ta cả, một lần cũng không. Hơn thế nữa, ngươi còn bao che cho ta.”
Lúc này thì Xeniel không thể không quay đầu lại.
“Ta bao che cho ngươi lúc nào?”
Maloch hất đầu về phía mấy chậu cây vẫn đang phát sáng nhờ nhờ một cách vô tội.
“Mấy chậu cây đã bị dịch chuyển để ta có thể đáp xuống mà không chạm vào chúng. Những cái cây này rất nhạy cảm với ma khí, dính một chút là Ilumia biết ngay.”
Maloch nheo mắt nhìn anh.
“Với cả, thái độ của ngươi rất lạ. Cái lạnh nhạt của ngươi không giống cự tuyệt.”
Làm một kẻ thống trị, có thể Maloch rất rất tệ trong mấy khoản đấu trí, nhưng hắn lại giỏi việc nhìn thấu lòng người hơn ai hết. Bởi vì chỉ có thấu hiểu, mới có thể thao túng nỗi sợ hãi của kẻ khác.
Môi Xeniel cong lên thành một đường cong nhạt nhẽo.
“Mấy chậu hoa đó chẳng có ý nghĩa gì hết, và ngươi đã nghe câu ‘Kẻ đi mê hoặc người khác, rồi sẽ có ngày bị mê hoặc lại’ chưa?”
“Vậy sao, trong khi Veera cố gắng quyến rũ ngươi bao lâu thì bị ngươi năm lần bảy lượt đặt bẫy?”. Hắn nghiêng đầu. “Cô nàng tức ngươi lắm đó.”
“Đừng nhắc đến kẻ phản bộ đó trước mặt ta.”
Nhìn vẻ lạnh lùng trên gương mặt Xeniel, nụ cười cợt nhả của Maloch thoắt cái nhuốm đầy vẻ mỉa mai.
“Tùy ngươi, nói vậy cũng chẳng sai.”
Giọng hắn nhẹ và đắng nghét như khói.
“Tuy nhiên, ai bỏ rơi ai trước, thì còn cần phải xem xét.”
Xeniel nghiến răng quay mặt đi. Anh mở cửa bước vào phòng, mặc kệ Maloch đứng ngoài đó. Anh dợm chốt cửa lại, nhưng rồi lại thôi, vì khi một con quỷ cỡ như Maloch muốn vào phòng, thì có làm gì cũng vô dụng. Maloch lại coi đó như lời mời, hắn đi theo anh, lặng lẽ lướt vào phòng như một bóng ma.
Quá nhiều màu trắng và vàng. Từng hàng sách chạy dọc trên kệ suốt một mặt tường, vài bức bích họa, một bàn uống trà, một chiếc giường, không nhiều cũng chẳng ít cho một căn phòng ngủ. Hắn ngẩng đầu nhìn những hoa văn vàng kim phức tạp được vẽ trên trần, lấy làm lạ khi anh yên lặng.
“Này, ngươi cho ta vào thật đấy à?”
Xeniel không trả lời. Maloch quay lại, anh đang ngồi trên giường đọc sách. Khoé miệng hắn khẽ giật giật khi nhận ra cuốn sách bìa trắng đã cũ sờn trên tay anh.
“Kinh Ánh Sáng bản đầu tiên? Thật đấy à, có một con ác quỷ trong phonhf và ngươi lôi Kinh Ánh Sáng ra đọc? Tính niệm chú đuổi ta đi hay gì?”
Người dân tin rằng, nếu gặp một con quỷ thì hãy niệm Kinh Ánh Sáng, nó sẽ sợ hãi mà bỏ đi. Trên thực tế, điều duy nhất người thường gây ra cho lũ quỷ khi làm vậy chỉ là sự phiền phức không hơn không kém, chỉ những kẻ thực sự mạnh, cả về sức mạnh lẫn đức tin, và đọc những bài kinh cổ xưa từ tận thời bình minh của Tháp Quang Minh mới có thể khiến lũ quỷ đau đầu đến phát điên mà bỏ chạy. Còn cỡ như Xeniel, nếu anh thực sự muốn, thì hắn cũng chẳng nấn ná ở đây lâu được.
“Này, Xeniel?”
Anh không trả lời, thực sự định coi hắn là không khí.
Maloch tiến lại gần anh, gọi thêm mấy lần nữa nhưng vẫn bị bơ toàn tập. Hắn cau mày suy nghĩ một thoáng, rồi cúi xuống ghé sát vào tai Xeniel, chậm rãi thì thầm tên anh.
“Xeniel.”
Lông mày Xeniel run bắn lên một cái cực nhỏ. Anh biết giọng điệu này, đó là khi Veera dồn hết sự quyến rũ vào trong giọng nói của mình, quyết tâm hạ gục con mồi cho bằng được.
“Lời nói là vũ khí mạnh nhất của ma quỷ.”
Veera đã từng nói như thế.
Đó là lí do vì sao binh sĩ được dặn phải bịt tai lại khi gặp những ác quỷ biết mê hoặc lòng người, để cho chúng không thể dẫn dụ con người ta sa vào con đường tội lỗi.
Một bàn tay góc cạnh và đầy vết chai đè quyển sách trên tay Xeniel xuống. Anh vừa ngước lên, môi đã bị một vật mềm mềm tập kích. Anh kinh ngạc nhìn khuôn mặt Maloch được phóng đại vô số lần trước mắt mình, mắt hắn khép hờ, ánh đèn hắt lên hàng mi thành những cái bóng hình rẻ quạt. Hơi thở ấm áp của hắn khẽ phả lên da anh.
Môi hắn có vị của khói và bụi.
Cũng nhanh như khi đến, nụ hôn biến mất. Thật sự là biến mất - là triệt để tan vào không trung, chứ không phải rời đi. Anh vừa chớp mắt một cái, Maloch đã biến mất, chỉ còn lại cánh cửa ban công mở toang, chứng tỏ rằng hắn không phải một giấc mơ.
Xeniel còn chưa hết ngạc nhiên, cái gối đằng sau lưng anh bỗng biến đổi, rung lên với ma thuật hắc ám. Anh quay lại, sau lưng anh là một hình người làm từ bụi đen, với đôi sừng cong cong giống hệt Maloch. Nó ôm lấy cổ anh từ phía sau, dùng giọng nói của hắn để thì thầm vào tai anh bài ca của quỷ.
“Khi ngày khải huyền đến
Ánh sáng lụi tàn và bóng tối bao phủ
Và người cô độc giữa đêm đen
Người sẽ hối hận, vì đã không tin ta
Tin vào hạnh phúc ta mang tới
Đã không vứt bỏ giống loài của người
Phản bội tín ngưỡng của người
Phá vỡ những lời thề son sắt nhất
Mà tôn thờ ta
Mà tôn thờ ta”.
Từ cuối cùng vừa tan vào không gian, bóng người đã nổ tung thành một đám bụi đen, rồi chúng cũng nhanh chóng phân rã trong ánh sáng. Xeniel ngẩn người, anh không biết vì sao mình ngẩn người nữa, những suy nghĩ của anh cứ đứt đoạn, không thể nào chắp lại cho hoàn chỉnh. Trong đầu anh cứ lởn vởn giọng nói của Maloch và sắc đỏ hấp háy như của những đoá hồng leo, cùng âm thanh của cái gì đó nứt vỡ, từ tận sâu trong lòng.
Có lẽ Xeniel sẽ tiếp tục ngồi như vậy đến tận khi bình minh lên, nếu không phải một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của anh. Nó không đến từ bên ngoài, mà từ bên trong, nơi linh hồn anh ngự trị. Xeniel nhắm mắt lại.
Hành lang linh hồn là cầu nối giữa ý thức và thân thể của mỗi người, chứa đựng những gì người đó coi là tốt đẹp nhất. Của Xeniel hoàn toàn là ánh sáng thuần khiết, nhưng lần đầu tiên trong hàng ngàn năm, nó xuất hiện một vết ố, vừa nhỏ bé đến nhận không ra, vừa nổi bật đến chói mắt người nhìn.
“Ngài Sứ Giả, đã lâu không gặp.”
Một giọng nói vang lên sau lưng Xeniel.
“Tại sao ngươi lại xuất hiện?”
Xeniel lạnh lùng trả lời người đó. Y đứng giữa hành lang, cúi chào anh một cách một cách tôn kính và chuẩn mực như bất kì tín đồ mộ đạo nào sẽ làm. Khuôn mặt của y rất quen thuộc, bởi vì đó chính là gương mặt anh vẫn nhìn thấy mỗi buổi sáng khi nhìn vào trong gương. Y chính là chủ nhân thật sự của thân thể này, của cái tên này.
Mỗi khi Sứ Giả của thần thánh được cử xuống để hoàn thành Thiên Mệnh, anh sẽ nhập vào một người bất kì, kế thừa trí nhớ và thân phận của y, ngược lại, y cũng sẽ kế thừa sức mạnh của anh. Thường thì Xeniel sẽ hoàn toàn giành quyền điều khiển, còn ý thức của người kia sẽ chìm sâu vào giấc ngủ, dù có tỉnh dậy thì cũng chỉ có thể quan sát mà không làm được gì.
‘Xeniel’ đã im lặng nhiều năm, giờ tại sao lại xuất hiện?
Y im lặng rất lâu, rồi trả lời anh bằng một câu không đầu không đuôi.
“Ngài yêu Maloch.”
Giọng y đều đều, như đang tường thuật một sự thật hiển nhiên.
“Không, ta không yêu Maloch. Ngươi mới là người yêu hắn.”
Ngày xưa, đã từng có một kẻ tóc xanh phải nhìn ái nhân của mình lạnh lùng quay đi, chạy theo bóng lưng của người khác.
“Kiếp trước của ngài cũng là một đôi uyên ương không cùng chiến tuyến, nhưng ngài vẫn có thể thản nhiên hạ sát đối phương.”
“Đó là điều cần thiết.”
“Vậy, giết Maloch không phải điều cần thiết ư?”
Ánh mắt của y như tro nguội, phản chiếu bóng hình của vị thiên thần sáu cánh. Anh ghét ánh mắt ấy, nó giống hệt như ánh mắt của Maloch.
“Tôi thích Maloch, là chuyện của quá khứ. Còn ngài thích Maloch, là chuyện của hiện tại.”
Y nghiêng đầu, nói với người có dung mạo giống hệt mình.
“Ngài đã ngã lòng ngay từ lúc bắt đầu”.
Có ngã lòng, mới dung túng hắn, mới bao che hắn, mới để mặc cho hắn làm càn. Maloch đúng ở một điểm, hắn chẳng cần để lại bất cứ dấu vết vật lí nào trên người Xeniel cả, bởi vì anh vốn đã bị vấy bẩn rồi. Đã có một tên ác ma với mái tóc đỏ dụ dỗ anh xuống địa ngục.
Thấy vị thiên thần đã mệt mỏi nhắm mắt chịu thua, ‘Xeniel’ chỉ mỉm cười buồn bã, giống như con thiêu thân biết lao đầu vào lửa sẽ mất mạng nhưng vẫn không cưỡng lại được ánh nến bập bùng. Y gập người, cúi chào Xeniel lần cuối trước khi tan vỡ vào khoảng không.
“Maloch được cả hai chúng ta yêu thương.”
Cho nên, mong ngài hãy cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com